Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Tên Gọi - Chị Còn Dám Kêu Nữa À?

Theo lẽ thường, mười mấy người với hai mươi mấy cái tai làm sao có thể nghe nhầm cùng một lúc? Thế nhưng, một sự im lặng đột ngột như một cái tát vô hình giáng xuống gáy từng người khiến họ đồng loạt cúi đầu, khí thế vừa nãy tan biến không còn dấu vết. Sau đêm nay, có lẽ cả bọn cùng với Tạ An Khâm đều nên đến bệnh viện kiểm tra thính giác.

Lâm Thâm khẽ liếc sang Hạ An, giọng điệu thản nhiên: "Có nước không?"

Hạ An giật mình hoàn hồn, vội vàng cầm lấy chai nước khoáng còn nguyên từ bên cạnh đưa cho Lâm Thâm: "Đây."

"Cảm ơn." Lâm Thâm dùng một tay mở nắp chai, tay còn lại túm lấy cổ tay Tạ An Khâm kéo dậy một cách dứt khoát: "Nào, Thâm Thâm giúp chị súc miệng." Để khỏi phải nghe những lời lảm nhảm không rõ ràng nữa.

Đến lúc này, Tạ An Khâm mới mơ hồ nhận ra người trước mặt là ai. Cô vừa định lên tiếng, cằm đã bị một lực mạnh bóp chặt, một dòng nước lạnh lẽo lập tức đổ thẳng vào miệng.

"Ưm—"

Hạ An tròn mắt lặng lẽ lùi lại hai bước, những người còn lại cũng đồng loạt nuốt khan.

Nước tràn ra khóe miệng, chảy dọc xuống cằm và cổ thấm ướt chiếc sơ mi lụa mỏng manh dính chặt vào da thịt Tạ An Khâm. Cô dùng hai tay đẩy mạnh Lâm Thâm ra, cúi đầu ho ra mấy ngụm nước, đầu óc nhờ đó mà tỉnh táo hơn đôi chút. Giọng cô khàn đặc mang theo sự bực bội: "Lâm Thâm!"

"Em đây." Lâm Thâm tiện tay ném chai nước đã vơi vào thùng rác đặt cạnh cửa, động tác gọn gàng. "Bây giờ chị thấy dễ chịu hơn chưa?"

Tạ An Khâm mím chặt môi, ánh mắt tối sầm lại, dò xét: "Em đang giở trò gì vậy?"

Lâm Thâm tỏ vẻ uất ức, giọng điệu có chút ấm ức: "Là chị nói với em là chị rất khó chịu mà. Em thấy thương quá nên mới vỗ nhẹ lưng chị một cái, ai ngờ chị lại nôn. Em mới xin Hạ An chai nước cho chị súc miệng đó thôi."

Mọi người xung quanh nhìn Lâm Thâm với ánh mắt đầy hoài nghi, khó tin. Cái đó mà gọi là "vỗ nhẹ"? Cái vung tay vừa rồi mạnh bạo đến mức suýt chút nữa đã hất văng Tạ An Khâm ra xa cả mét! Giờ đây, trên tấm lưng mảnh mai của Tạ An Khâm vẫn còn cảm giác rát bỏng do cái "vỗ nhẹ" kia để lại. Nhìn vẻ mặt ngây thơ vô tội của Lâm Thâm, một cảm giác nghẹn ứ khó tả dâng lên trong lòng Tạ An Khâm.

Chị xoa nhẹ vầng trán đang nhức nhối, giọng mệt mỏi: "Sao em lại đến đây?"

Hạ An vội vàng lên tiếng giải thích: "Là tôi gọi Lâm Thâm đến đấy. Bọn mình đều đã uống chút rượu, không ai lái xe được nên tôi nghĩ để cô ấy đưa cô về nghỉ ngơi." 

Thật ra, lý do chính là vì từ nãy giờ cô vẫn nghe Tạ An Khâm không ngừng lảm nhảm gọi tên "Sầm Tuyết". Nhưng giờ thì Sầm Tuyết chắc chắn không thể đến được. Hạ An đành nhờ đến "bạn gái" hờ của Tạ An Khâm – người có nét giống Sầm Tuyết đến bảy phần – rồi vội vã lục tìm số điện thoại của Lâm Thâm trong danh bạ, bảo cô đến đón và tiện thể an ủi Tạ An Khâm luôn.

Hạ An đứng dậy, đỡ lấy Tạ An Khâm: "Hôm nay mọi người cũng đã uống khá nhiều rồi, lát nữa tàn tiệc ai về nhà nấy. Cậu cũng uống không ít, về nhà nghỉ ngơi thôi."

Tạ An Khâm bị Hạ An đẩy nhẹ vào lòng Lâm Thâm. Cô vừa định giãy ra, eo đã bị một cánh tay siết chặt kéo cô sát lại. Lâm Thâm gật đầu với Hạ An: "Được, vậy bọn em xin phép đi trước."

Tạ An Khâm cau mày, cố gắng gỡ tay Lâm Thâm ra nhưng vô ích. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận rõ ràng sức mạnh ẩn sau vẻ ngoài có phần thư sinh của Lâm Thâm. Vừa định quay lại cảnh cáo Lâm Thâm buông tay, cô đã bị Lâm Thâm vừa ôm vừa kéo ra khỏi phòng VIP ồn ào.

Bồ Lục Hạ tò mò ghé lại gần Hạ An, giọng đầy thắc mắc: "Cô gái tên Lâm Thâm đó là ai vậy? Bao giờ thì Tạ An Khâm có bạn gái? Tôi tưởng cô ấy thích Sầm Tuyết mà? Chuyện này là sao?"

Hạ An thở dài, vẻ mặt có chút bất lực: "Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm."

 Bồ Lục Hạ nói: "Thì cô tóm tắt ngắn gọn thôi." 

Hạ An liếm môi, ngập ngừng: "Chuyện này tôi không tiện nói, là chuyện riêng của An Khâm mà."

Bồ Lục Hạ nhíu mày, một tia sáng lóe lên trong đầu. Anh ta há hốc miệng, hạ giọng có vẻ như đã đoán ra điều gì: "Chẳng lẽ An Khâm coi Lâm Thâm là người thay thế của Sầm Tuyết?"

Hạ An không trả lời, chỉ khẽ chớp mắt. Bồ Lục Hạ hít sâu một hơi nhìn theo bóng lưng hai người đang dần khuất sau cánh cửa, khẽ vỗ tay: "An Khâm chơi lớn thật."

Hạ An nhìn bóng lưng hai người dần rời đi, trong mắt thoáng hiện lên một nét mơ hồ khó tả. Lần đầu tiên cô gặp Lâm Thâm quả thực cô đã bị ấn tượng bởi sự giống nhau kỳ lạ giữa cô ấy và Sầm Tuyết, từ khí chất đến ngoại hình đều có đến bảy phần tương tự. Có lẽ vì thế mà Tạ An Khâm đã dùng chút thủ đoạn để có được Lâm Thâm bên cạnh. Nói là bạn gái nhưng Hạ An hiểu rõ, Tạ An Khâm hoàn toàn không hề để tâm đến Lâm Thâm. Đối với chị, Lâm Thâm chẳng khác nào một "bản sao" hoàn hảo của Sầm Tuyết, một "tem sưu tầm" quý giá trong số những người từng theo đuổi cô ấy bởi chỉ có Lâm Thâm là giống Sầm Tuyết nhất.

Nhưng giờ đây, lần đầu tiên Hạ An cảm thấy... Lâm Thâm thật ra không giống Sầm Tuyết chút nào. Nếu Sầm Tuyết là vầng trăng sáng dịu dàng, thanh khiết thì Lâm Thâm lại như một đầm nước sâu tĩnh lặng ẩn chứa những điều khó đoán. Nếu Lâm Thâm không còn giống Sầm Tuyết nữa, có lẽ Tạ An Khâm sẽ lập tức vứt bỏ cô không thương tiếc. Hạ An thở dài, thầm nghĩ "mối quan hệ này có lẽ cũng chẳng thể kéo dài được bao lâu."

Bên ngoài quán bar, màn đêm tĩnh lặng bao trùm.

"Buông chị ra!" Tạ An Khâm bị Lâm Thâm lôi xềnh xệch ra ngoài, cô đã cố gắng giằng co muốn gỡ cánh tay đang siết chặt eo mình ra không biết bao nhiêu lần nhưng đều vô ích. Đây là lần đầu tiên chị cảm nhận rõ ràng sức mạnh đáng ngạc nhiên của Lâm Thâm.

Lâm Thâm giơ tay vẫy một chiếc taxi đang chạy tới, nhanh chóng mở cửa sau đẩy Tạ An Khâm vào trong một cách dứt khoát, rồi "rầm" một tiếng đóng sầm cửa lại, không để cô kịp phản ứng.

Tạ An Khâm trừng mắt nhìn Lâm Thâm vừa chui vào xe từ cửa đối diện, ánh mắt như muốn tóe lửa. Lâm Thâm thì cứ như không hề nhận ra sự giận dữ của cô mà quay sang nói với tài xế: "Chú ơi, đến..." rồi quay sang hỏi Tạ An Khâm: "Chị nói địa chỉ đi." Dù cô biết rõ nhà Tạ An Khâm ở đâu, nhưng thân thể này thì không.

Tạ An Khâm nghiến răng: "Bạc Duyệt Phủ."

Tài xế nghe vậy, liếc nhìn đèn đỏ phía trước, lập tức nhấn ga: "Được!"

"Lâm Thâm, em..." Tạ An Khâm vừa định trách mắng hành động thô lỗ vừa rồi của Lâm Thâm thì chiếc xe đã lao đi. Tạ An Khâm chưa kịp ổn định tư thế thì cả người đã bị chúi về phía trước. Cơn đau lưng âm ỉ như trực trào dường như biến mất. Trán chị chạm vào một vật gì đó mềm mại.

"Chú ơi, chạy chậm thôi." Lâm Thâm nhẹ nhàng thu tay lại, giọng điệu có chút lo lắng: "Bạn gái cháu uống hơi nhiều, lỡ nôn trong xe thì phiền chú lắm."

Tài xế nghe vậy liền giảm tốc độ, giọng điệu hòa nhã: "Ôi ôi được rồi, tôi chạy chậm lại, cô ấy đừng nôn trong xe tôi là được."

Tạ An Khâm nhìn bàn tay vừa rút về của Lâm Thâm, những lời trách cứ nghẹn lại nơi cổ họng bỗng dưng không thể thốt ra lời.

Lâm Thâm nghiêng đầu, ánh mắt trong veo nhìn chị: "Lúc nãy chị định nói gì với em?!"

"Không có gì." Tạ An Khâm mím môi, khoanh tay quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng che giấu sự bối rối và khó hiểu trong lòng.

Lâm Thâm thấy vậy, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt có chút suy tư.

Hệ thống vẫn nằm im lìm trên hộp tì tay giữa hai ghế: [Hiện tại, độ thiện cảm của Tạ An Khâm đối với ký chủ là 25%.]

"Cái 25% này chắc cũng vì tôi giống Sầm Tuyết nên mới có đúng không?"

Hệ thống ngoan ngoãn gật đầu: [Đúng vậy.]

Lâm Thâm lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, trong gương chiếu hậu hiện lên gương mặt có chút u buồn của Tạ An Khâm – trông cô vẫn còn đang chìm đắm trong những suy nghĩ về chuyện Sầm Tuyết công khai có bạn trai. Cô khẽ bẻ các đốt ngón tay tạo ra những tiếng giòn tan trong không gian tĩnh lặng của chiếc taxi.

Bất chợt, một giai điệu quen thuộc vang lên từ chiếc điện thoại trong túi Lâm Thâm.  "Trên người em có mùi nước hoa của cô ta..." 

Tạ An Khâm khẽ nhíu mày, ánh mắt dò xét nhìn Lâm Thâm định lên tiếng hỏi "Cái thứ gì vậy"

Lâm Thâm nhíu mày, quay đầu lại nhìn cô như thể đang hỏi: Chị đang định nói cái gì vậy? Rồi cô nhấc điện thoại, giọng điệu trở lại vẻ bình thường: "Alo?"

"Lâm Thâm, tớ vừa từ thư viện về nghe Ôn Thiên bảo cậu trốn ngủ à? Mai tiết đầu là môn Tư tưởng của lão Phan đấy chắc chắn sẽ điểm danh. Cậu kịp quay về học không?" Giọng Phương Thu Thu vang lên trong điện thoại, có chút lo lắng.

Xe quá yên tĩnh nên Tạ An Khâm nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện từ phía Lâm Thâm. Trốn ngủ?

Tạ An Khâm sớm đã nảy ra suy nghĩ này. Một sinh viên ký túc xá như Lâm Thâm với lịch trình học tập dày đặc, sao có thể xuất hiện ở quán bar vào giờ này? Ngoài lý do "trốn ngủ" chẳng còn lời giải thích nào hợp lý hơn.

Lâm Thâm dường như cảm nhận được ánh mắt dò xét của Tạ An Khâm qua gương chiếu hậu. Cô nhẹ giọng đáp: "Kịp chứ. Bạn gái tớ có thể chở tớ đi học mà."

Tạ An Khâm: "???" Cô có nói gì đâu.

Bên kia đầu dây Phương Thu Thu biết Lâm Thâm đang quen bạn gái, không những không phản đối mà còn tỏ ra hào hứng: "Hửm? Trốn ngủ là để tìm bạn gái hả? Chà chà, đúng là đôi trẻ đang yêu vì tình yêu mà bất chấp hết!"

Tạ An Khâm nghe đến đó ánh mắt cô trở nên mờ mịt, phức tạp. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.

"Bạn gái tớ gặp chuyện buồn, uống say bét nhè. Tớ không thể bỏ mặc cô ấy..." Lâm Thâm quay đầu nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Tạ An Khâm, ánh đèn đường lướt qua làm nổi bật đường nét thanh tú của Tạ An Khâm. Cô khẽ bấm nút giảm âm lượng cuộc gọi, tiếp lời "...chỉ có thể liều bị phạt, bị phê bình, bị báo cáo, bị viết kiểm điểm, bị xử phạt... mà ra ngoài tìm cô ấy."

Tạ An Khâm: "..." Chuyện trốn ngủ đơn giản vậy mà em ấy có thể nói như thể phạm phải tội tru di cửu tộc hả? Trước giờ cô chưa từng phát hiện ra Lâm Thâm là người giỏi nói dóc như vậy đó. Thật sự khiến người ta phải nghi ngờ chẳng lẽ cô chưa từng học đại học, chưa từng trốn ngủ bao giờ hay sao?

Phương Thu Thu nghi hoặc: "Ủa? Trốn ngủ bị phạt nhiều vậy hả? Hơn nữa tối nay có ai kiểm tra đâu, cậu đừng lo."

"Biết rồi." Lâm Thâm đáp gọn lỏn. "Ngày mai tớ sẽ kịp tiết của lão Phan."

"Vậy tôi với Ôn Thiên giữ chỗ cho cậu nha."

"Ừ." Lâm Thâm cúp máy. Đúng lúc đó chiếc taxi vừa kịp dừng lại trước cổng khu biệt thự Bạc Duyệt Phủ, nổi bật giữa ánh đèn vàng ấm áp của thành phố.

Tạ An Khâm vừa định nói với Lâm Thâm rằng cô chưa hề đồng ý chuyện chở Lâm Thâm đi học ngày mai thì đã thấy Lâm Thâm nhanh nhẹn mở cửa xe bước xuống. Tạ An Khâm ánh mắt đầy nghi hoặc, trong lòng trỗi lên một nỗi ngờ vực khó tả. Hôm nay Lâm Thâm rất lạ khác hẳn mọi khi.

Lâm Thâm mở cửa xe nhìn Tạ An Khâm vẻ mặt vẫn bình thản, giọng điệu nhẹ bẫng như không: "Xuống xe. À đúng rồi chị trả tiền xe đi."

Tạ An Khâm: "..." Tạ An Khâm nhìn cô, đôi mắt đầy vẻ không tin nổi.

Tài xế quay đầu lại, đưa ra một mã QR trên điện thoại: "Tổng cộng 45.6 tệ, có thể quét bằng WeChat hoặc Alipay."

Tạ An Khâm sờ túi chợt phát hiện không có điện thoại: "Chắc điện thoại của chị để quên trong phòng bao rồi. Em trả trước đi."

"Okay." Lâm Thâm không do dự, nhanh chóng quét mã thanh toán.

"Nhớ trả lại em tiền xe đấy." Cô nhắc lại, giọng điệu có chút nghiêm túc.

Tạ An Khâm tròn mắt, không thể tin nổi: "Có chút tiền lẻ mà cũng bắt chị trả?"

"Không thì sao? Đây không phải một hai tệ đâu nha." Lâm Thâm thò tay đặt lên cửa xe, vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự nghiêm túc đến lạ.

"...Được." Tạ An Khâm hít sâu một hơi, cắn chặt hàm bước xuống xe. Thật sự rất khác thường, tối nay Lâm Thâm thật sự khiến người ta phát cáu!

Lâm Thâm cúi người đóng cửa xe rồi theo sát phía sau Tạ An Khâm. Bạc Duyệt Phủ là một trong bảy khu biệt thự cao cấp bậc nhất tại thủ đô. Những căn hộ ở đây được thiết kế theo kiểu một tầng một nhà, mỗi căn có diện tích đều hơn 200m vuông. Từ ban công, người ta có thể phóng tầm mắt bao quát toàn cảnh trung tâm thành phố rực rỡ và dòng sông Lạc Thần nổi tiếng uốn lượn. Nhà của Tạ An Khâm theo phong cách tối giản, tông màu chủ đạo là "đen-trắng-xám" tạo cảm giác sạch sẽ, gọn gàng nhưng không kém phần sang trọng và tinh tế.

Lâm Thâm nhìn thấy Tạ An Khâm vừa vào nhà đã đổ vật xuống ghế sofa đen, dáng vẻ mệt mỏi cùng cực. Cô có vóc dáng mảnh mai như một tờ giấy trắng, chiếc áo sơ mi rộng thùng thình càng làm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân dài miên man. Một chân cô duỗi thẳng trên sofa còn một chân thì khẽ co lên, chạm nhẹ xuống sàn.

Tối nay Tạ An Khâm đã uống quá nhiều: whisky, bia cùng đủ loại cocktail pha lẫn khiến đầu đau như búa bổ, toàn thân rã rời. Cộng thêm một Lâm Thâm hành xử kỳ lạ khiến Tạ An Khâm cảm thấy mình sắp phát điên.

"Lâm Thâm?" Tạ An Khâm khẽ gọi. Cô chồm dậy, đầu càng đau hơn. Tạ An Khâm đưa tay đập nhẹ lên trán, nhìn về phía cửa – trống trơn.

Người đâu? Không đi vào? Cô ấy không phải trốn ngủ sao? Vậy tối nay định ngủ ở đâu?

Tạ An Khâm vừa định gọi điện thì chợt nhớ ra điện thoại của mình để quên trong phòng bao. Cô đành đứng dậy, đi vào phòng làm việc để lấy máy phụ. Khi đi ngang qua nhà vệ sinh, bước chân cô bỗng khựng lại.

Tạ An Khâm quay đầu nhìn. Trong gương phòng tắm, một bóng dáng đang đứng cạnh bồn rửa đầu cúi thấp, mái tóc đen nhánh rủ xuống bên tai. Gương mặt nghiêng thanh tú được ánh đèn dịu nhẹ trên gương chiếu vào, càng thêm dịu dàng động lòng người. Đôi mắt đào hoa mơ màng, dù chỉ đang nhìn chiếc khăn lông trong tay cũng toát lên vẻ nhu hòa đến lạ.

Khi không cười vẻ yên tĩnh của Lâm Thâm giống hệt Sầm Tuyết. Tạ An Khâm như bị hút lấy, không kìm được bước lại gần. Ánh mắt cô mờ mịt, chầm chậm đưa tay định chạm vào bóng dáng mà Tạ An Khâm đã khắc ghi sâu trong tim bấy lâu nay.

Chị khẽ lẩm bẩm: "...Sầm Sầm?"

"Bộp—" Tạ An Khâm giật thót mình vì bất ngờ, cùng với cơn đau âm ỉ trên trán.

Lâm Thâm nhìn chị bị trùm khăn mặt, khẽ cười hờ hững: "Rửa mặt cái đi, rửa luôn cả mắt, mũi, miệng luôn. Chị tối nay uống bao nhiêu thế? Nói năng còn không ra tiếng nữa rồi."

Tạ An Khâm hoàn toàn tỉnh táo lại: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com