Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Dạy Chó - Chị Phải Thưởng Cho Em Một Cái Chứ

"Lâm! Thâm!"

Giọng nói giận dữ của Tạ An Khâm vang lên như một tiếng sét đánh ngang tai, đầy sự bất mãn tột độ. Dù chỉ là âm thanh, nó vẫn đủ sức khiến người nghe rùng mình cảm nhận được cơn bão cảm xúc đang cuộn trào trong nàng.

Hệ thống với sự lo lắng hiện rõ trong giọng nói máy móc, vội vàng lên tiếng nhắc nhở: [Ký chủ, độ hảo cảm của Tạ An Khâm sẽ giảm xuống đó. Cô có nên tiết chế một chút không?]

Nó không ngừng nhìn chằm chằm vào bảng dữ liệu, nơi chỉ số độ hảo cảm nhảy múa điên cuồng như đồ thị điện tâm đồ của một người đang gặp nguy hiểm. Lúc thì vọt lên một cách đầy hy vọng, lúc lại rơi thẳng đứng không phanh khiến cho bộ lập trình tinh vi của hệ thống suýt chút nữa rối tung lên vì lo lắng.

"Đừng lo, tôi tự biết mình đang làm gì."

Lâm Thâm với phong thái bình thản đến lạ thường, không chút sợ hãi trước cơn thịnh nộ của Tạ An Khâm. Cô thong thả khoanh tay trước ngực, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nửa vời đầy tự tin: "Ừm em đây, chị gọi em có việc gì?"

Tạ An Khâm không nói thêm một lời nào, nàng ta chỉ dùng hành động để thể hiện sự bực tức của mình. Chiếc khăn đang cầm trên tay bị nàng ném mạnh xuống sàn nhà cẩm thạch lạnh lẽo tạo ra một tiếng động chói tai như muốn trút hết mọi bực dọc vào vật vô tri ấy. Ánh mắt nàng sắc như dao, thẳng tắp nhìn Lâm Thâm: "Em đừng có quá đáng!"

"Quá đáng?" Lâm Thâm tinh nghịch chớp chớp đôi mắt trong veo của mình, ra vẻ vô tội như thể cô hoàn toàn không hiểu lời buộc tội ấy: "Em tận tâm chăm sóc chị, sao chị lại nói em quá đáng?" Giọng Lâm Thâm nghe vừa nhẹ nhàng vừa ẩn chứa chút ý cười khiến lời nói càng thêm phần trêu chọc.

"Em gọi vậy là chăm sóc à?" Tạ An Khâm không thể tin nổi, nàng chỉ thẳng vào chiếc khăn đang nằm chỏng chơ dưới đất, chất vấn với tông giọng cao vút: "Chị suýt bị em ném cho ngạt thở đấy!" Cái cách Lâm Thâm chăm sóc người khác đúng là chỉ có trong phim kinh dị. Ai đời chăm sóc người khác mà lại muốn lấy mạng người ta chứ?

"Ngạt thở à?" Lâm Thâm nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười tinh quái, ánh mắt ánh lên vẻ khoái chí khi thấy Tạ An Khâm đang sầm mặt: "Nhưng bây giờ chị vẫn đang đứng sừng sững trước mặt em đấy thôi, sinh khí mười phần thậm chí còn càng ngày càng sung sức hơn là đằng khác." Lâm Thâm nhấn mạnh hai từ "sung sức" như muốn chọc tức Tạ An Khâm.

"Sung sức?" Tạ An Khâm không tin nổi thốt lên, giọng nói xen lẫn sự kinh ngạc và chút phẫn nộ: "Em nói chị già đấy hả?" Cái từ này như một mũi kim châm thẳng vào tự ái của Tạ An Khâm.

Lâm Thâm nhún vai một cách thản nhiên, giọng điệu bất cần như thể đó là một sự thật hiển nhiên: "Thì chị lớn tuổi hơn em mà."

Nguyên chủ và Tạ An Khâm có một khoảng cách tuổi tác là 6 tuổi. Hiện tại, Lâm Thâm mới 20 tuổi đang là sinh viên năm hai ngành Thiết kế tài năng của Học viện Nghệ thuật Nam Nghệ – một ngôi trường danh tiếng bậc nhất.

Trong khi đó Tạ An Khâm đã bước sang tuổi 26, nắm giữ vị trí tổng giám đốc quyền lực của một công ty truyền thông văn hóa lớn mạnh, một vị trí mà biết bao người mơ ước. Vốn dĩ với sự chênh lệch về tuổi tác, địa vị xã hội và cả môi trường sống, hai con người này không nên có bất kỳ sự liên quan nào trong cuộc đời. Thế nhưng, định mệnh đã sắp đặt cho họ gặp gỡ trong buổi biểu diễn kỷ niệm 60 năm thành lập trường Nam Nghệ. Chính tại đây, Tạ An Khâm đã tình cờ phát hiện ra Lâm Thâm có ngoại hình và khí chất giống đến bảy phần với bóng hình bạch nguyệt quang đã in sâu trong trái tim và tâm trí nàng ta bấy lâu nay.

Kể từ khoảnh khắc đó, một ý nghĩ điên rồ nhưng đầy cám dỗ đã nảy nở trong đầu Tạ An Khâm. Nàng bắt đầu điều tra kỹ lưỡng về thân thế và tính cách của nguyên chủ. Nàng nhận ra rằng, nếu chỉ đơn thuần dùng tiền để tiếp cận hay mua chuộc thì rất khó đạt được mục đích thậm chí còn có thể khiến nguyên chủ đề phòng, gây phản tác dụng. Thế là với quyền lực và tiền bạc trong tay, Tạ An Khâm đã dùng thủ đoạn tinh vi, đè bẹp các quỹ học bổng và trợ cấp mà nhà trường dự định cấp cho nguyên chủ – một cô gái có hoàn cảnh khó khăn. Sau đó, nàng ta bất ngờ xuất hiện như một "ân nhân cứu mạng" từ trên trời rơi xuống, giải quyết mọi rắc rối khó khăn cho Lâm Thâm. Từ đó khéo léo gieo rắc hạt giống hảo cảm trong lòng cô gái trẻ. Cộng thêm những ám chỉ và dẫn dụ có chủ ý, đầy tính toán, hai người họ đã âm thầm trở thành một cặp "người yêu" mà chỉ có số ít người thân cận nhất biết đến, một mối quan hệ đầy bí ẩn và mờ ám.

Nguyên chủ không có nhiều bạn bè thân thiết, gần gũi nhất chỉ có hai cô bạn cùng phòng là Phương Thu và Ôn Thiển. Về phía Tạ An Khâm chỉ có cô bạn thân Hạ An là người biết và từng gặp mặt nguyên chủ một vài lần.

Vào chính cái ngày đầu tiên mà mối quan hệ của họ được xác định một cách mơ hồ, bạch nguyệt quang của Tạ An Khâm bất ngờ trở về nước từ Pháp. Khi chính cung quay lại, "thế thân" đương nhiên bị đá qua một bên trở thành kẻ thừa thãi. Nguyên chủ với bản tính yếu đuối, nhút nhát và xuất thân cô độc vốn dĩ không có tư tưởng tranh giành hay đoạt lấy bất cứ thứ gì. Dù bị Tạ An Khâm lạnh nhạt, ghẻ lạnh, cô cũng chỉ ngây thơ nghĩ rằng cô ta bận rộn công việc, chưa từng một lần chủ động làm phiền.

Kỳ lạ thay, Tạ An Khâm đã dành một khoảng thời gian dài để ở bên bạch nguyệt quang của mình. Mãi cho đến khi cô ấy lại một lần nữa bay về Pháp để lưu diễn, Tạ An Khâm mới nhớ tới sự tồn tại của "thế thân" Lâm Thâm. Nàng ta vội vàng gọi điện báo nguyên chủ đến gặp mặt. Dù đang trong giờ học quan trọng nguyên chủ vẫn không ngần ngại trốn học, cuống quýt chạy đến.

Nói Tạ An Khâm đã tỉnh táo, đã nhận ra lỗi lầm thì cũng không hoàn toàn đúng bởi vì nàng ta yêu bạch nguyệt quang đến mức ám ảnh chẳng hề mãn nguyện với bất kỳ "thế thân" nào. Nhưng nếu nói nàng ta si tình, chung thủy thì cũng sai bởi vì nàng ta rõ ràng đã có người trong lòng. Vậy mà vẫn không ngừng tìm kiếm và lợi dụng những "thế thân" khác để lấp đầy khoảng trống cô đơn trong trái tim mình. Thế nên, Lâm Thâm đã đi đến một kết luận đanh thép: Tạ An Khâm thực sự là một người "thiếu đòn" cần được dạy dỗ và uốn nắn một cách mạnh tay.

Tạ An Khâm nghẹn họng, lời nói như mắc nghẹn trong cổ họng. Sau khi Lâm Thâm nhắc nhở, nàng mới giật mình nhớ ra đúng là họ chênh nhau đến 6 tuổi. Cái từ "già" đầy châm chọc này, trong hoàn cảnh éo le hiện tại nàng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, nuốt cục tức vào trong.

Ánh mắt Tạ An Khâm tràn đầy nghi hoặc, dò xét nhìn Lâm Thâm. Cô gái trước mặt nàng tối nay khác hẳn mọi ngày như thể đã biến thành một người hoàn toàn xa lạ, đầy bí ẩn. Tạ An Khâm cố gắng nhớ lại khoảnh khắc trước đó khi bị Lâm Thâm ném khăn, nàng đã nhìn thấy gương mặt nghiêng của Lâm Thâm, không kìm được mà buột miệng gọi một tiếng "Sầm Sầm". Chẳng lẽ Lâm Thâm đã nghe thấy rồi và có ý định giở trò, muốn làm khó dễ nàng ư?

Tạ An Khâm không chắc chắn lắm, nàng dò xét hỏi, giọng điệu đầy thăm dò: "Vừa nãy... em có nghe thấy chị gọi gì không?"

Lâm Thâm nghiêng đầu, khóe môi nở một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt nàng lấp lánh sự tinh quái: "Chị không phải đang gọi em là Thâm Thâm sao?" Cô cố tình nhấn mạnh từ "Thâm Thâm" như muốn khẳng định rằng Tạ An Khâm không hề nghe nhầm và cũng để che giấu ý định thật sự của mình.

Hiện giờ, Lâm Thâm không định "vạch trần" hay làm rõ mọi chuyện với Tạ An Khâm. Nếu bây giờ nói trắng ra tất cả, nhiệm vụ công lược sẽ trở nên khó khăn gấp đôi. Cô không rảnh tự chuốc thêm rắc rối vào thân.

Tạ An Khâm khẽ gật đầu, khuôn mặt hiện rõ sự nhẹ nhõm: "Ừm, chị gọi em là Thâm Thâm, em không nghe nhầm đâu." Nàng cảm thấy thoải mái hơn khi nghĩ rằng Lâm Thâm không hề biết sự thật đằng sau.

Lâm Thâm là người giống Sầm Tuyết nhất và giờ đây khi Sầm Tuyết đột ngột có bạn trai và sự tồn tại của Lâm Thâm dường như khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút như một vật thế thân hữu ích giúp Tạ An Khâm khỏa lấp nỗi nhớ nhung.

Lâm Thâm chậm rãi nhặt chiếc khăn bị ném dưới đất lên, giũ nhẹ rồi đưa tới trước mặt Tạ An Khâm. "Lau mặt đi, chị đừng để bẩn thế này." Giọng cô vẫn nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa một sự kiên quyết không thể chối từ.

Tạ An Khâm thấy cô đưa tay tới, phản xạ đầu tiên của nàng là giơ tay che mặt theo bản năng muốn né tránh sự đụng chạm. Một hành động quen thuộc của Tạ An Khâm khi đối diện với những điều không muốn chấp nhận. Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên ngượng ngùng và gượng gạo đến lạ thường như có một bức tường vô hình đang ngăn cách họ.

Lâm Thâm nhếch môi cười, một nụ cười đầy ẩn ý. Cô không nói thêm lời nào chỉ bước tới, nhẹ nhàng kéo tay Tạ An Khâm xuống. Một tay cô cầm chiếc khăn, tay kia khẽ nâng cằm Tạ An Khâm lên rồi bắt đầu lau nhẹ nhàng những vết bẩn còn vương trên khuôn mặt nàng. Động tác của cô chậm rãi, cẩn trọng như thể đang chạm vào một vật vô cùng quý giá.

"Đau không?" Lâm Thâm khẽ hỏi, giọng điệu pha chút lo lắng.

Tạ An Khâm ngước lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc của Lâm Thâm. Nàng cảm nhận được hành động nhẹ nhàng đầy tinh tế và giọng nói dịu dàng hiếm có ấy. Trái tim nàng bỗng dưng khẽ xao động một cách lạ thường. Một cảm xúc vừa quen vừa lạ dâng trào trong lòng.

Nàng chu môi, giọng nói có chút dỗi hờn nhưng cũng đầy ẩn ý: "Không đau mới lạ." Tạ An Khâm vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác chiếc khăn ướt kia bay đến, suýt bằng lực của một chiếc đu quay khổng lồ khiến Tạ An Khâm choáng váng và khó thở.

"Vì em giận mà." Lâm Thâm khẳng định, ánh mắt vẫn dán chặt vào Tạ An Khâm.

Tạ An Khâm cau mày khó chịu liền hỏi: "Em giận cái gì?"

Lâm Thâm nhìn cô đầy vẻ thương xót, pha chút trách móc sâu xa: "Em biết chị bận rộn công việc, có nhiều chuyện quan trọng phải lo toan nên em hiểu chuyện chúng ta không thể thường xuyên gặp nhau. Hôm nay chị gọi em, em cứ tưởng chị nhớ em lắm muốn gặp em để giải tỏa. Ai ngờ vừa gặp chị đã say khướt như chết rồi, hoàn toàn không quan tâm đến cơ thể mình một chút nào. Em không giận mới lạ đó, chị có biết em đã lo lắng đến mức nào không?"

Tạ An Khâm giật mình trước lời nói của Lâm Thâm, trong mắt nàng thoáng hiện lên chút áy náy và bối rối. Nàng vội vàng giải thích, giọng điệu có phần yếu ớt: "Chị... chỉ là gần đây chị mệt quá, công việc áp lực nên muốn uống chút rượu để giải tỏa thôi."

"Toàn nói dối!" Lâm Thâm ánh mắt sắc lạnh như băng, nhếch môi cười khẩy một cách đầy ẩn ý: "Em hiểu là chị mệt mỏi nhưng có rất nhiều cách lành mạnh khác để giải tỏa áp lực, đâu thể bỏ mặc sức khỏe mà uống bất chấp như vậy? Uống nhiều quá sẽ hỏng chuyện lớn đó còn dễ nói bậy bạ lung tung nữa chứ." Cô cố tình nhấn mạnh vế cuối, ánh mắt đầy dò xét.

Tạ An Khâm ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào Lâm Thâm, giọng nói có chút lắp bắp, lắp bắp đầy chột dạ: "Chị... chị nói bậy gì cơ?"

Lâm Thâm thu lại vẻ mặt sắc lạnh, nhìn thẳng vào ánh mắt hoang mang của Tạ An Khâm: "Chắc do chị uống đến mức lú lẫn rồi, đầu óc quay cuồng nên cứ gọi em là... Sầm Sầm à?" Cô cố tình kéo dài tên "Sầm Sầm", tạo ra một sự nghi ngờ đầy kịch tính.

Tạ An Khâm trợn mắt kinh ngạc, cơ thể nàng cứng đờ: "!" Một tiếng kêu nhỏ như bị nghẹn lại trong cổ họng.

"May mà em hiểu biết, em biết là chị đang gọi em là Thâm Thâm, nên em không hiểu lầm là chị lén lút ở ngoài tơ tưởng đến người khác sau lưng em đâu." Lâm Thâm cười khẽ, ánh mắt nàng thâm sâu khó đoán, đầy vẻ trêu chọc và thử thách: "Chị nói xem, em có tin chị không?"

Tạ An Khâm không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hút của cô, nàng nuốt nước bọt khó khăn rồi gật đầu lí nhí, giọng nói nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu: "Em... em thật tốt." Nàng cảm thấy bất lực trước sự thông minh và sắc sảo của Lâm Thâm tối nay.

Sao tối nay Lâm Thâm lại khiến người ta thấy đáng sợ và khó lường đến vậy chứ!? Tạ An Khâm hoàn toàn không còn là "thế thân" ngoan ngoãn màn nàng từng biết.

Lâm Thâm giơ tay lên, một động tác duyên dáng nhưng đầy ẩn ý, cô ra hiệu: "Vậy chị có thể thưởng cho em một chút được không?"

Tạ An Khâm ngẩn người, không hiểu nổi ý của nàng: "Thưởng gì?"

"Em tin tưởng chị như thế, bao dung chị như thế chẳng lẽ không đáng được một cái ôm sao?" Cô nói, giọng điệu đầy tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên.

Tạ An Khâm sửng sốt nhìn thấy Lâm Thâm đang khẽ tựa mình vào nàng, trái tim Tạ An Khâm bất giác lỡ đi một nhịp. Một cảm giác lạ lẫm, ấm áp len lỏi.

Từ lúc coi Lâm Thâm là "thế thân" của Sầm Tuyết, đây là lần đầu tiên nàng gặp cô trong trạng thái tỉnh táo và tiếp xúc gần gũi như vậy. Trước đây họ mới chỉ gặp nhau ba, bốn lần đều vào những lúc Sầm Tuyết đi lưu diễn nước ngoài. Khi đó Tạ An Khâm mới gọi Lâm Thâm ra ăn uống, cốt yếu chỉ để giải sầu, lấp đầy khoảng trống cô đơn.

Trong ấn tượng sâu sắc của Tạ An Khâm, Lâm Thâm luôn ngoan ngoãn, nghe lời răm rắp, giống như một con búp bê chạy pin mà nàng có thể tùy ý điều khiển. Khi cần đến, nàng sẽ lắp pin vào và "con búp bê" ấy sẽ vui vẻ nhảy nhót, làm hài lòng nàng trong chốc lát. Khi không cần nữa nàng sẽ tháo pin ra, cất Lâm Thâm vào tủ coi như khỏi vướng mắt.

Lâm Thâm chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì, chưa từng lên tiếng phản kháng. Bất kể Tạ An Khâm đưa ra yêu cầu gì dù vô lý hay khó khăn đến mấy, Lâm Thâm đều cố gắng làm được một cách hoàn hảo nhất. Tạ An Khâm đôi lúc chủ động cho tiền như một sự ban phát nhưng Lâm Thâm chưa bao giờ nhận lấy. Thế nên, Tạ An Khâm vô cùng hài lòng với "thế thân" này – từ ngoại hình, tính cách đến sự phục tùng, Lâm Thâm đều hợp ý nàng nhất trong số tất cả các "thế thân" mà Tạ An Khâm từng tìm kiếm trước đây.

Nhưng tối nay, Lâm Thâm đã hoàn toàn biến thành một người khác phá vỡ mọi định kiến và ấn tượng trong lòng Tạ An Khâm. Cô không còn ngoan ngoãn, phục tùng như trước mà thay vào đó, cô biến hóa khôn lường – lúc dịu dàng như làn gió xuân ấm áp, lúc lại dữ dội như một cơn bão tố bất ngờ khiến Tạ An Khâm khó lòng nắm bắt thậm chí còn cảm thấy có chút sợ hãi.

Giống như bây giờ, Tạ An Khâm chưa bao giờ nghĩ rằng Lâm Thâm sẽ chủ động đưa ra yêu cầu thân mật đến vậy. Nếu là túi xách hàng hiệu, trang sức đắt tiền hay bất kỳ món đồ hiệu xa xỉ nào khác, nàng có thể dễ dàng đáp ứng ngay lập tức mà không cần suy nghĩ. Nhưng cái ôm này... lại khiến Tạ An Khâm chần chừ, do dự một cách khó hiểu.

Tạ An Khâm luôn phân rõ rạch ròi ranh giới giữa chính cung và những kẻ thế thân. Nàng chưa từng có bất kỳ hành động thân mật nào với họ, nhằm tránh dây dưa rắc rối để tình cảm xen vào những mối quan hệ lợi dụng. Thế nhưng, lúc này đây khi nhìn Lâm Thâm, một cảm xúc lạ lẫm và mạnh mẽ trong lòng nàng như được đánh thức. Không biết là vì men say, vì cảm xúc dâng trào hay vì điều gì khác Tạ An Khâm suýt chút nữa đã buột miệng nói "được", chấp nhận cái ôm đó.

Lâm Thâm cảm nhận được sự do dự rõ rệt của Tạ An Khâm. Cô khẽ lùi lại một bước, giọng điệu trở nên cương nghị và đầy vẻ thất vọng: "Thôi, em biết chị không thích bị người khác đụng vào cho dù em là bạn gái của chị, muốn ôm một cái cũng khó lắm phải không? Em không ép chị nữa." Lời nói của cô như một đòn tâm lý, đánh mạnh vào lòng Tạ An Khâm.

Muốn thuần hóa một loại người như Tạ An Khâm phải áp dụng chiến thuật giống như huấn luyện một chú chó hoang dã. Nếu chỉ biết dùng roi da để trừng phạt, chú chó sẽ sợ hãi rồi phản kháng thậm chí còn có thể quay lại cắn chính chủ. Nhưng nếu biết cách kết hợp khéo léo giữa khen thưởng và ám chỉ khiến nó hiểu rõ mệnh lệnh và giới hạn thì dù là chú chó săn dữ dằn nhất, hung tợn nhất cũng sẽ ngoan ngoãn nằm ngửa để mặc chủ nhân đùa giỡn, vuốt ve.

Tạ An Khâm ánh mắt dao động dữ dội, nàng khẽ đưa tay ra như muốn níu giữ lấy điều gì đó đang vụt mất khỏi tầm tay: "Không... không phải như em nghĩ." Giọng nàng yếu ớt lộ rõ sự bối rối.

"Chỉ là một cái ôm thôi mà." Nàng cố gắng giải thích, giọng điệu xen lẫn chút bực bội: "Chị chỉ thấy phần thưởng đó với em quá vô nghĩa. Em muốn gì nào? Túi xách hàng hiệu? Trang sức đắt tiền? Quần áo thiết kế? Chị đều có thể mua cho em, bất cứ thứ gì em muốn."

Lâm Thâm kiên quyết lắc đầu, ánh mắt cô ánh lên sự khinh thường với những vật chất tầm thường: "So với cái ôm của chị mấy thứ đó đều quá rẻ mạt, không đáng một xu."

Ánh mắt Tạ An Khâm thoáng ngẩn ngơ trước lời nói đầy thách thức của cô. Nàng mím môi, suy nghĩ một lúc lâu rồi cuối cùng cũng chấp nhận, giọng nói đầy bất đắc dĩ: "Vậy... vậy em muốn ôm thì cứ ôm đi."

Không một chút chần chừ, Lâm Thâm lập tức kéo Tạ An Khâm vào lòng. Hai người dán chặt lấy nhau cảm nhận rõ từng hơi thở, từng nhịp đập của đối phương. Nhiệt độ cơ thể đối lập hòa quyện vào nhau một cách kỳ lạ tạo thành một sự kết hợp vừa vặn đến hoàn hảo như thể họ sinh ra là để thuộc về nhau.

Tạ An Khâm từng được rất nhiều người khác ôm, từ bạn bè, đối tác cho đến những người tình thoáng qua nhưng chưa bao giờ có một cái ôm nào mang lại cảm giác mãnh liệt và chân thật đến vậy. Một cảm giác nóng bỏng lan tỏa khắp cơ thể, mềm mại đến lạ thường và khăng khít đến mức không thể tách rời... Mọi giác quan của Tạ An Khâm đều bừng tỉnh như thể nàng vừa được sống lại sau một giấc ngủ dài.

Cô ta nghe rõ từng tiếng tim Lâm Thâm đập vững vàng, đều đặn, một âm thanh đầy mạnh mẽ và ổn định như một bản nhạc xoa dịu tâm hồn. Nàng cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng như lửa thiêu từ cơ thể Lâm Thâm truyền sang, nghe hơi thở ấm áp và đều đặn phả vào tai. Và đặc biệt, nàng cảm giác rõ ràng bàn tay to lớn, vững chãi của cô khẽ nhẹ nhàng vuốt ve eo và lưng mình, động tác ấy mang theo một sự trấn an khó tả.

Đây là lần đầu tiên Tạ An Khâm nhận ra thì ra Lâm Thâm cao hơn cô rất nhiều. Khi ôm chặt như thế này, đầu nàng chỉ vừa chạm tới yết hầu của nàng, một vị trí vô cùng thân mật và an toàn. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, bên tai cô ta vang lên giọng nói dịu dàng, ấm áp của Lâm Thâm. Lâm Thâm mượn ánh đêm dịu êm, từng lời, từng chữ nhẹ nhàng bay vào sâu thẳm trái tim cô:

"An Khâm, hứa với em sau này chị uống ít thôi. Sức khỏe là quan trọng nhất, chị biết không?" Lời nói của Lâm Thâm không chỉ là một lời nhắc nhở mà còn là một sự quan tâm chân thành, đầy ân cần mà Tạ An Khâm hiếm khi được nhận.

Có lẽ Tạ An Khâm đã uống quá nhiều hoặc có thể là do sự thay đổi đột ngột trong Lâm Thâm mà nàng chỉ thấy Lâm Thâm lạ lẫm đến khó tin và đáng ngạc nhiên hơn là chính bản thân mình cũng thấy lạ lùng đến vậy. Một yêu cầu đơn giản như vậy nếu là từ bất kỳ người nào khác, Tạ An Khâm chắc chắn sẽ từ chối ngay lập tức mà không chút do dự. Nhưng lúc này, đối diện với một "thế thân" mà trong suy nghĩ của nàng vốn dĩ chẳng có chút ý nghĩa nào như Lâm Thâm. Nàng lại nhẹ nhàng gật đầu, một cách vô thức. Tạ An Khâm vùi mặt vào lòng cô cảm nhận sự ấm áp và an toàn, khẽ khàng đáp lại:

"...Ưm." Một âm thanh nhỏ bé nhưng lại mang theo sự chấp thuận và một cảm xúc khó gọi tên.

[Đinh! Độ hảo cảm +5, hiện tại tổng độ hảo cảm của Tạ An Khâm: 30%] Hệ thống báo tin, giọng nói tràn đầy sự phấn khích dường như cũng bất ngờ trước diễn biến này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com