Chương 13. Phục Binh Yến Bắc
Chương 13. Phục Binh Yến Bắc
Tháng chạp dần dần trôi đi, năm mới cũng đến gần, kỳ hạn tam quốc ước định đình chiến đã hết, khắp nơi đều sẵn sàng ra trận, mọi phía đều đang tu thân dưỡng sức đợi mùa đông kết thúc sẽ phát binh bất cứ lúc nào. Sau trận tuyết trắng mù mịt này sẽ là sóng ngầm mãnh liệt, rất nhiều âm mưu quỷ kế, sát khí tứ phía.
Sở Kiều đứng bên dưới mái hiên của Vương phủ, trong tay cầm hoàng lệnh như đang suy tư điều gì.
Hàn Gia chậm rãi đi đến, băng qua băng kết sương lạnh, chắp tay thi lễ bẩm báo. Sở Kiều nghe nội dung trên mặt lộ ra vài phần đau đớn, ánh mắt ưu thương nhìn chằm chằm về phòng ngủ Nguyên Thuần.
Nguyên Thuần, nàng vẫn như trước thường lui tới sinh hoạt trong phủ, từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lạnh, đều bình lặng mà sống trong phủ không hề có gợn sóng, nhưng Sở Kiều vẫn luôn đang đợi, mỗi lần nhìn thấy Nguyên Thuần đều luôn chờ đợi nàng cho mình một đáp án.
Nhưng từ giữa thu chờ đến mùa đông sắp qua đi, Nguyên Thuần trước sau vẫn chưa cho nàng.
"Điện hạ, nếu không thì..."
Sở Kiều giơ tay lên: "Hàn Gia, không sao."
"Nhưng điện hạ!" Hàn Gia còn muốn khuyên nhủ.
"Nàng vốn không phải vật trong ao, nàng vốn...không thuộc về nơi này." Sở Kiều thở dài một hơi, nhắm mắt lại để đau đớn âm ỉ trong ngực chậm rãi dịu lại.
"Hàn Gia, trước khi đến Yến Bắc, giúp ta làm vài việc."
Sau khi Hàn gia rời đi, Sở Kiều vẫn đứng ở dưới mái hiên, bùi ngùi thở dài, mệt mỏi nhắm mắt lại. Trong tay, vẫn nắm lấy mảnh ngọc treo trên đai lưng mình, như nắm lấy một tia hi vọng xa vời.
Thập Tam Vương Gia – Nguyên Tung đang trấn thủ biên cảnh bất chợt được đương kim Ngụy Hoàng – Nguyên Triệt gọi trở về triều đình nghị sự, sau đó không lâu, Ngụy Hoàng chiêu cáo thiên hạ lần này ngự giá thân chinh xuất chiến, triều đình tức thì đại biến tránh đấu gay gắt. Điều duy nhất không thay đổi lại là khả nghi nhất, Nguyên Triệt thay đổi rất nhiều chức vụ nhưng lại chưa từng động đến Thanh Hải Vương – Vũ Văn Nguyệt và Tú Lệ Vương – Sở Kiều.
Sở Kiều lại không có bất ngờ, điều này lại càng chứng thực suy nghĩ trong lòng nàng và Vũ Văn Nguyệt.
Quả nhiên, vừa đến mùa xuân, Yến Bắc và Nam Lương đã giao chiến ở phía Bắc. Quân Yến Bắc khí thế đang dâng cao, Yến Tuân lại tự mình ra trận chỉ huy, mang theo dã tâm cướp lấy cả thiên hạ. Thập Tam Vương gia Nguyên Tung nghe nói đến việc này, trước đã phái binh từ bên cánh nhiễu loạn Yến Bắc, cứ như thế, loạn thế tái khởi.
Tiếp mật chỉ của Ngụy Hoàng Nguyên Triệt, Sở Kiều và Vũ Văn Nguyệt tức khắc lãnh binh, từ hai phía Đông Tây đánh bất ngờ đại quân Yến Bắc. Trước khi đi, Sở Kiều lấy lý do chiến trường hung hiểm, đem Nguyên Thuần giữ lại trong Tú Lệ Vương Phủ, nhưng Sở Kiều biết rõ, Nguyên Thuần sẽ không đơn giản nguyện ý lưu lại như thế, cuối cùng, nàng vẫn mềm lòng vì Nguyên Thuần thiết kế xử lý tất cả đường lui.
Sở Kiều đem lệnh bài mà Hàn Gia đã lấy về từ tay Nguyên Thuần đưa lại cho nàng.
Sở Kiều vốn không giỏi nói lời từ biệt liền ở đêm khuya, trong lúc mọi người trong Vương Phủ đều ngủ say, vô thanh vô tức mà lãnh binh rời đi. Nguyên Thuần hôm sau tỉnh giấc, chỉ nhìn thấy tấm lệnh bài lạnh lẽo cùng tẩm điện trống rỗng, Sở Kiều nửa chữ cũng không lưu lại gì.
Nguyên Thuần không nhịn được bật cười, người này, ra chiến trường và ngay cả phong thư cũng không lưu lại cho ai.
Sở Kiều rời đi không lâu, Nguyên Tung vốn nên là lĩnh quân thế nhưng lại xuất hiện ở Vương phủ, chỉ là hắn tìm không phải là Sở Kiều, mà là Nguyên Thuần – người bị giấu ở trong Vương phủ. Huynh muội gặp gỡ nhau trong Tú Lệ Vương Phủ, không ngạc nhiên vui vẻ vì đã lâu không gặp, ngược lại như người xa lạ mới gặp, tôn trọng nhau như khách.
Tuy nhiên, tin tức Nguyên Tung mang đến làm sắc mặt Nguyên Thuần thoáng chốc trắng bệnh, nói đến cũng kỳ quái, kể từ ngày gặp qua Nguyên Tung, Nguyên Thuần cũng biến mất, phảng phất như sự yên bình của vương phủ sắp có khuấy động sóng gió.
Triệu Thẩm và Hàn Gia sóng vai nhìn điện phủ trống vắng, hai lão già bọn họ đồng thanh thở dài, Tú Lệ Vương phủ hô mưa gọi gió lúc này lặng yên đến kỳ lạ.
Tú Lệ Quân hành quân mấy ngày, vừa lúc đến ngày hội Nguyên Tiêu, hàng nghìn ngôi nhà được thắp sáng, đêm nay Tú Lệ Quân cắm trại bên bờ sông Hoài nghỉ tạm, bọn họ dọc theo đường đi thận trọng từng bước. Đông Xuân giao mùa, cái lạnh cũng chưa tiêu tán, đầu bếp quân đội đã xin ít bột mì từ dân làng xa xôi, đốt nồi đơn giản ở bên sông Hoài đơn giản dùng bữa tối.
Vào lúc chiến loạn, bột mì để làm bánh trôi cực kỳ khó có được, các tướng sĩ hai người một chén, hoặc cũng có thể là ba, năm người mà chia nhau ăn, mọi người cùng nhau san sẻ món ăn đêm nguyên tiêu, hành quân đánh giặt gian khổ nhưng chỉ cần như thế trong lòng tất nhiên thập phần mỹ mãn.
Sở Kiều tuần tra quân doanh, nhìn qua lửa trại, gật đầu nhận lấy những ánh mắt kính trọng của tướng sĩ.
Lúc này, Lý Sơ Vân cũng bưng một chén đưa cho Sở Kiều, nàng nhận lấy nhìn về phía mọi người: "Sau trận này, ta chắc chắn sẽ nghĩ cách để mọi người cởi giáp về quê, đoàn tụ với người thân, để mọi bách tính Đại Ngụy có thể hưởng thụ thái bình thịnh thế." Nói xong, nàng đem chén chè uống một hơi cạn sạch.
"Cạn!" Chúng tướng sĩ giơ chén lên, kính mời điện soái đánh đâu thắng đó của họ.
Sở Kiều ngửa mặt lên trời, cầu phúc đêm Nguyên Tiêu, nhưng lại không phải cầu cho chính mình.
Nàng hướng lên trời cao thầm tâm nguyện cho người nọ, cuộc đời này bình an, không bao giờ trắc trở.
Sở Kiều đem chén trong tay tùy tiện đưa cho một người tướng sĩ, sau đó đi hướng ra phía ngoài doanh trại, nàng ngẩng đầu lên trời đêm thăm dò hướng gió, trong lòng dường như có tính toán. Lý Sơ Vân lặng lẽ đi phía sau, từ sau khi Tú Lệ Quân hành quân, hắn luôn nhìn thấy điện soái tâm sự nặng nề, không khỏi khỏi lo lắng.
Sở Kiều đột nhiên rút kiếm ra, ở trên cát vẽ một trận đồ, gọi Lý Sơ Vân đến gần.
Không ngờ, Lý Sơ Vân xem xong bày trận Sở Kiều vẽ, vội vàng ôm quyền khuyên nhủ: "Cái này! Nước cờ này của Điện hạ quá hung hiểm, thứ mạt tướng không thể lãnh mệnh."
Sở Kiều nhìn chằm chằm vào trận đồ, nói về kế hoạch lớn: "Sơ Vân, đánh trong trận này, các huynh đệ Tú Lệ Quân nên nghỉ ngơi rồi, huống chi mấy năm nay Nam chinh Bắc phạt, ta thật có chút mệt mỏi rồi. Chỉ cần lần này, bố cục của ta, Thanh Hải Vương cùng Thập Tam Vương Gia thành công, bá tánh Đại Ngụy, Nam Lương, Yến Bắc ít nhất có thể hưởng thái bình được một gian."
Nàng vẽ hình hồ lô và vách đá lên, lại nói: "Nếu hắn muốn gậy ông đập lưng ông, ta dây liền vào miệng hổ này thực hiện mưu đồ của hắn."
Hướng chi......
Trên mặt đất bày trận đồ đột nhiên có loang lố từng vệt đen, Lý Sơ Vân nhìn người trước mắt đột nhiên sặc ra máu đen, vội vàng đỡ lấy, quay đầu muốn gọi quân y, bả vai lại bị Sở Kiều ấn mạnh xuống, Lý Sơ Vân cảm nhận được lực đạo to lớn, vội vàng đứng yên lại.
"Ta biết ngươi kính trọng Nguyên Thuần, nếu kính trọng thì đừng kêu, nếu không sẽ khiến nàng gặp phải họa sát thân."
"Điện hạ!"
Sở Kiều vô lực quỳ một gối xuống, nhịn xuống đau đớn trong lồng ngực, run rẩy cười khổ.
Thật đúng là chật vật.
"Nhỏ giọng chút......Thật vất vả dẫn ngươi ra khỏi quân doanh, đừng ồn ào." Sở Kiều biết Lý Sơ Vân bụng đầy nghi vấn, nhưng nàng cũng không biết nên giải thích như thế nào, khúc mắt khổ tâm đan xen vào nhau quá phức tạp, trăm mối ngàn vòng, rắc rối khó gỡ, nhất thời không thể nói rõ, huống hồ nàng cũng không còn nhiều thời gian để nói.
Nàng lấy tay quẹt đi máu đen trên môi, thê lương bật cười vỗ nhẹ vai Lý Sơ Vân: "Trận này đã định ta bại trận, nhưng trận Đại Ngụy sẽ thắng một cách mỹ mãn, bất luận thế cục này có thành công hay không, ta có chuyện muốn nhờ ngươi." Sở Kiều hướng Lý Sơ Vân ôm quyền hành lễ.
"Nếu tương lai Sở Kiều không ở đây, cầu Lý phó tướng, thay ta bảo hộ Nguyên Thuần chu toàn."
Màn đêm Nguyên Tiêu dần buông xuống, Sở Kiều cuối cùng cũng lấy được lời hứa hẹn ngàn vàng của Lý Sơ Vân, bố cục tính toán đã lâu cũng an bài thỏa đáng, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi tiếc nuối, nàng nhìn chăm chăm máu đen trong tay, chung quy nàng cũng không dám đòi hỏi Nguyên Thuần cho mình những đáp án.
Nàng sợ, những câu hỏi chưa kịp hỏi ra đó, đáp án không phải như nàng nghĩ.
Lúc này đây, nàng cũng đã quá mệt mỏi, nếu đúng là Nguyên Thuần muốn, vậy nàng liền cho. Nếu không phải, thì cho chính bản thân, cho thiên hạ này một đoạn thời gian thái bình yên tĩnh đi? Nàng nắm chặt lấy tính toán trong tay, chậm rãi đợi ba ngày.
Ba ngày sau, nàng liền muốn đánh một ván cược định thiên hạ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com