Chương 009
Editor: Tranh (valinn3127)
Hứa Tiện Thanh trở về phòng, vào thời điểm bước qua cánh cửa, nàng khựng lại, quay đầu nhìn tiểu nhị đi theo dẫn đường bên cạnh.
Tiểu nhị dừng lại vì hành động của nàng, hắn nhìn nàng không hiểu hỏi: "Sao vậy?"
Hứa Tiện Thanh muốn hỏi hắn có nghe thấy tiếng gì không, nhưng nhìn bộ dạng này của tiểu nhị, nàng biết hắn không nghe được gì hết.
Nàng bèn nhớ tới một đêm nào trước kia, lúc ở nhà họ Diệp, nàng nghe thấy âm thanh.
"Không có gì." Hứa Tiện Thanh xốc rèm vải trên cửa lên, tiểu nhị theo nàng đi vào, dùng que đánh lửa đốt lửa trong đèn, trong phòng tức thì có ánh sáng lờ mờ, chỉ có thể loáng thoáng nhìn ra hình dáng đại khái của đồ đạc.
Tiểu nhị nói: "Ngài nghỉ ngơi trước, tôi đi chuẩn bị trà nước."
Đợi đến khi tiểu nhị đi rồi, Hứa Tiện Thanh đặt túi vải sang bên, ngồi xếp bằng trên giường. Mặc dù không thể tu luyện nhưng linh căn giả có thể giúp nàng dung nạp linh lực trong cơ thể.
Mà những linh lực này tích cóp ngày qua ngày, nếu không được sắp xếp, thời gian lâu dài nàng có thể gặp nguy hiểm, nổ tung cơ thể mà chết.
Thêm nữa còn có văn khế đồng tâm khiến cho trái tim nàng vô cùng đau đớn, nàng hi vọng có thể thông qua việc sắp xếp linh lực để làm dịu đi cơn đau ấy.
[ Xin chào kí chủ tôn kính, tôi là hệ thống tăng cấp của ngài, mã số 001.]
"Ai đó?" Hứa Tiện Thanh lại một lần nữa nghe rõ thứ kia nói chuyện, nàng vô thức cầm dao găm giấu bên hông: "Là ai đang nói chuyện đó?"
[Hệ thống tăng cấp của ngài, mã số 001.]
"Hệ thống tăng cấp là cái gì?" Hứa Tiện Thanh càng thêm cảnh giác, âm thanh này đúng là rất cổ quái, không giống như là người nói ra, cũng không giống các loại yêu thú, là giọng nói mà nàng chưa từng nghe qua.
[Ngài không thuộc về thế giới này, lúc chúng ta tới thế giới này, do nguyên nhân thời không chảy loạn, dẫn đến việc hồn thể đánh rơi ký ức của ngài. Nhưng không sao, bên này tôi có bản dự phòng, xin hỏi ngài có cần không?]
Hứa Tiện Thanh nghĩ một hồi, trong đầu của nàng chỉ có ký ức của ba năm này. Theo lời của lão gia chủ nhà họ Diệp và Triệu Hưng, ba năm trước đây nàng đột nhiên xuất hiện tại hẻm Bình Khẩu ở Cô thành, nơi ấy đều là dân lưu lạc, không có ai để ý vô cớ có thêm một người, cũng không có ai để ý vô cớ thiếu mất một người, mạng người ở đó còn không đáng giá bằng hai cái màn thầu.
Do đó, nguồn gốc của nàng chính là hẻm Bình Khẩu, quá khứ của nàng cũng chỉ từ vài câu lác đác trong miệng Triệu Hưng.
Nàng bỗng nhiên xuất hiện, sau khi xông vào miếu hoang thì hôn mê, một đứa láu cá đã kéo nàng mê man bất tỉnh tới lều cháo bố thí của Diệp gia, nói dóc rằng Hứa Tiện Thanh là chị nó, vì quá đói nên đã ngất đi.
Bởi vậy mà đứa láu cá đó được nhận thêm một bát cháo và hai cái màn thầu.
Đứa nhỏ đó cũng không phải không có lương tâm, nó cạy miệng Hứa Tiện Thanh rồi rót cho nàng hai ngụm cháo nóng. Nếu nàng có thể sống thì tốt, nếu chết thì trong bụng có đồ ăn, không coi là quỷ chết đói.
Mà Hứa Tiện Thanh mạng lớn, cứ thế dựa vào hai ngụm cháo nóng này mà sống sót.
Sau đó nàng chui vào hẻm Bình Khẩu, quen biết Triệu Hưng, đi theo Triệu Hưng cùng ăn xin, cũng từng nghĩ tìm một vài công việc, nhưng chủ yếu là không có người thuê, những gì bọn họ có thể làm chỉ là lẻn lút đầu đường cuối hẻm, mong có người hảo tâm có thể cho họ chút gì ăn.
Mãi đến khi được Diệp gia chủ tìm thấy, Hứa Tiện Thanh được đưa đi, thời điểm nàng đi cũng dẫn Triệu Hưng theo.
Vì thế từ trước đến nay Hứa Tiện Thanh không có trí nhớ lúc trước, nàng luôn cho là mình bị mất trí nhớ, không ngờ rằng thế mà nàng lại không thuộc về thế giới này.
Có điều...
Hứa Tiện Thanh chần chừ, thứ này đột ngột xuất hiện, lời nó nói có mấy phần đáng tin?
[Ngài còn có điều gì lo lắng sao?]
"Không. Đem trí nhớ cho ta đi." Hứa Tiện Thanh vốn đang nghi ngờ, nhưng hiện giờ nàng chợt ý thức được một việc, sau đó cả cười.
Nàng còn gì để người ta lừa gạt cướp đi sao?
Nàng lẻ loi một mình, chỉ có vật hộ mệnh là kim đan do thê tử đã mất để lại, với cái dạng này thì làm gì có ai nhớ nàng đến được chứ?
[Đã nhận. Đang truyền tải, quá trình có thể hơi đau đớn, xin ngài chuẩn bị tâm lý thật tốt.]
Hệ thống vừa dứt lời, Hứa Tiện Thanh đã cảm giác trên người đau đớn khó chịu nổi, thời gian dần trôi qua toàn bộ cơn đau đều tập trung vào đầu, cảm giác đại não sắp nứt ra. Nó như thể có người cưỡng ép nhét tảng đá lớn vào trong, mà tảng đá đó lại nổ tung vỡ vụn trong ấy, chấn động đến mức từng tấc đầu đều đau đớn không dứt.
Hứa Tiện Thanh đột nhiên nghĩ đến lúc Đường Tăng niệm chú Kim Cô, có phải đầu Tôn Ngộ Không cũng đau như này không.
Nàng còn chưa nghĩ ra Đường Tăng và Tôn Ngộ Không là ai thì đã đau đến mất đi ý thức.
Một lát sau, tiểu nhị ở ngoài cửa phòng xách một thùng nước đến gọi cửa.
"Quan khách, tiểu nhân mang nước đến cho ngài, có tiện mở cửa không ạ?"
Kết quả bên trong không có một chút động tĩnh, tiểu nhị chần chừ để thùng nước xuống, rồi lại gõ cửa một cái, đứng ngoài cửa gọi hai tiếng.
Vẫn như cũ không có tiếng nào đáp lại, hắn nhanh chóng đi gọi bà chủ tới.
"Tôi nói này bà chủ, bên trong không có động tĩnh gì, đừng bảo là chết ở chỗ chúng ta ấy chứ?" Tiểu nhị vừa dẫn nàng ta tới căn phòng của Hứa Tiện Thanh vừa nói chuyện với nàng ta, mặc dù nội dung lời nói thì lo lắng nhưng giọng điệu không có chút quan tâm, chỉ là cảm thấy phiền phức. Nếu thật sự có người chết ở đây thì hắn còn phải đào hố chôn người đấy.
Bà chủ không nói chuyện, hiện tại nàng ta có tu vi Kim Đan bậc hai, tuy rằng phóng mắt khắp Thiên Viêm Đại Lục, tu vi của nàng ta không đáng là gì, nhưng ở Cô thành cỏn con này, nàng ta vẫn được coi là có mấy phần năng lực.
Thế nên nếu có người chết trong tiệm kẻ khác, dĩ nhiên họ sẽ hơi phiền lo, còn nàng ta lại vô cùng thản nhiên, bởi phủ thành chủ sẽ không làm khó nàng ta quá.
Hai người đến cửa, tiểu nhị lại gõ gõ, kết quả vẫn không có phản ứng, tiểu nhị nhìn bà chủ: "Bà chủ, cô nhìn xem...?"
Bà chủ giơ tay, dùng linh lực mở cửa phòng ra, hai người nhanh chóng tiến vào.
Kết quả nhìn thấy Hứa Tiện Thanh ngã nằm trên giường, thoạt nhìn như là lúc ngồi thiền đột nhiên hôn mê nên mới đổ xuống.
Tiểu nhị vội vàng đi qua thử hơi thở: "Bà chủ, còn sống đấy."
Bà chủ đi đến bên cạnh Hứa Tiện Thanh, lập tức đưa tay bắt mạch, sau khi dò xét mạch tượng một lúc, nàng ta nói: "Không có vấn đề gì, chắc là ngủ mê man rồi thôi."
"Chậc. Suýt nữa dọa chết Lưu Đạt ta rồi."
"Được rồi, đừng lì ra đó nữa." Bà chủ nhìn hắn một cái: "Mang nước đi đi, chờ nàng ta tỉnh lại thì mang nước nóng qua."
"Thật phiền phức." Lưu Đạt lẩm bẩm trong miệng, hành động lại không chút chậm chạp, hắn dứt khoát xách thùng nước rời khỏi.
Trái lại bà chủ không rời đi ngay, tầm mắt nàng ta rơi trên cái túi vải của Hứa Tiện Thanh.
Sau khi bà chủ đi, qua hơn nửa canh giờ, Hứa Tiện Thanh tỉnh lại.
Nàng sắp xếp ký ức trong đầu.
Tên thật của nàng là Hứa Tiện Thanh, là tiểu thiền sư đến từ thế giới khác. Linh lực ở thế giới ấy loãng, rất nhiều người cả một đời đều không thể nhập môn tu tâm, cho dù là có một ít người được gọi là cao nhân đắc đạo cũng chỉ mới bước vào kỳ Luyện Khí mà thôi.
Thậm chí ngay cả người đạt Trúc Cơ cũng hiếm có.
Mà nàng chính là người trong thế giới ấy, thân phận cô nhi theo sư phụ tu đạo. Đạo ở đó khác với đạo ở nơi này, đó là một loại tín ngưỡng tôn giáo, cũng là một phương pháp tu thân dưỡng tính.
Nàng học được chút ít bản lĩnh, sau khi sư phụ về cõi tiên, nàng bèn xuống núi coi phong thủy, xủ quẻ xem tướng cho người ta, kiếm ít tiền sống tạm qua ngày.
Thân làm người tu đạo, nàng có lòng nghĩa hiệp là rất bình thường. Thế nên vào một buổi tối, sau khi xem phong thủy xong, trên đường về nhà, nàng gặp hai tên lưu manh theo đuôi một người phụ nữ, nàng đã báo cảnh sát trước khi lập tức bám theo.
Kết quả trong hẻm nhỏ, hai tên lưu manh đó muốn làm chuyện bất chính, nàng bèn đứng ra ngăn cản, công phu rèn luyện thân thể hàng ngày giúp nàng miễn cưỡng không rơi vào thế bất lợi.
Nhưng không ngờ tới, hai người kia lại mang theo dao trong người, cho dù trình độ võ thuật của nàng có tốt cũng là thân thể máu thịt, sau khi bị dao đâm thì vô lực ngã trong vũng máu.
Rồi tầm mắt nàng bắt đầu mơ hồ, chỉ láng máng nghe tiếng phụ nữ kêu khóc, còn có âm thanh thổi còi của xe cảnh sát, cảm giác mình được bế lên, nhưng tiếp theo lại không có ý thức nữa.
Khi khôi phục ý thức lần nữa, nàng đã mang theo hệ thống đến thế giới khác, một nơi hoàn toàn xa lạ.
Mà không phải nàng đến thế giới này ba năm trước mà mười chín năm trước nàng đã đến rồi, khi đó nàng vẫn là trẻ sơ sinh vừa ra đời.
[Ba năm trước đây, có thể ngài đã gặp thương tích gì đến mức ngài mất trí nhớ. Vì trong khoảng thời gian này hệ thống ở trạng thái ngủ đông, không có cách nào theo dõi hành động của ngài, cho nên cũng không biết bất cứ chuyện gì suốt mười chín năm qua của ngài.]
[Xin lỗi ngài rất nhiều!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com