Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 016

Editor: Tranh (valinn3127)

"A - "

Một tiếng thét chói tai đâm thủng màng nhĩ Hứa Tiện Thanh.

Lúc trước pháp trận nổ đã làm lỗ tai nàng lúc nào cũng ong ong, cuối cùng hiện giờ hết nghe được rồi.

Nàng ngoáy ngoáy cái tai ấy, cảm giác nó đã tàn phế, cái lỗ tai kia còn có thể dùng, chỉ là lúc nghe âm thanh vẫn có phần kỳ lạ.

Trước đó Hứa Tiện Thanh đã sợ hãi, nhưng nàng chỉ sợ cái không khí ấy thôi, trước mắt nữ thi lăn ra từ quan tài, tuy rằng khung cảnh càng thêm quái dị, nhưng Hứa Tiện Thanh lại không sợ.

Người ta chỉ sợ những gì chưa biết, hiện giờ nàng đã biết bên trong là một nữ thi.

Nỗi sợ trong nàng cũng tiêu tan mất.

Song những người khác không nghĩ như vậy, nhất là đội ngũ đưa tang kia, người gan lớn lập tức như chim bay tán loạn, kẻ nhát gan thì té xỉu tại chỗ.

Đạo sĩ dẫn đạo đồng qua đây, chẳng biết từ lúc nào chuông lắc trong tay y đã đổi thành một thanh trường kiếm.

Bọn họ cảnh giác lại gần, không chỉ cảnh giác với nữ thi mà còn cảnh giác với kẻ ngoại lai bỗng dưng xuất hiện hơn.

Một vài cảnh tượng quái dị đáng sợ trong tưởng tượng không xảy ra, sau khi nữ thi lăn ra khỏi quan tài cũng không sinh ra dấu hiệu xác chết vùng dậy.

Đạo sĩ đến xem xét một phen, sau đó gọi các thôn dân qua đưa nữ thi về lại quan tài.

Dù những người kia sợ hãi, nhưng có thể thấy bình thường họ rất tin phục vị đạo sĩ này, nên đạo sĩ ra lệnh một tiếng là họ đánh bạo quay về.

Đạo sĩ chỉ huy họ làm việc, chờ khi tất cả mọi người đều bận rộn, đôi mắt nhỏ lanh lợi của đạo sĩ tỏa ra ánh nhìn hung tợn tựa loài thú vật, y nhìn Hứa Tiện Thanh, giống như đang dò xét nàng, hoặc có lẽ là dùng cách này để cảnh cáo nàng.

"Cô là ai?" Đạo sĩ mở miệng.

Hứa Tiện Thanh nhìn tu vi hiển thị trên đỉnh đầu y.

Phùng Côn, Trúc Cơ bậc tám, tu vi: 897.

Xem ra sắp đạt bậc chín.

"Người đi ngang qua." Hứa Tiện Thanh nói: "Từ Cô thành tới."

Phùng Côn híp mắt, con mắt vốn không lớn trực tiếp thành một cái khe, y vuốt vuốt chòm râu, lại hỏi: "Người Cô thành tới đây làm gì?"

"Không phải tới đây, là đi quang qua. Tôi muốn tới phủ Dịch Lâm Châu."

Phủ Dịch Lâm Châu chính là tòa thành lớn kế tiếp, nghe nói phồn hoa hơn Cô thành rất nhiều, thế gia bên cạnh phủ Dịch Lâm Châu tương đối ít, môn phái nhỏ nhiều hơn, thành chủ là người quản lý do những tông môn ấy bầu ra.

Tình huống không giống Cô thành lắm.

Thế gia ở Cô thành nhiều, tán tu cũng nhiều, mà thành chủ là được thế gia bầu ra từ các tán tu, bề ngoài là thành chủ, thực chất chỉ là con rối được mấy đại thế gia ở Cô thành nâng đỡ mà thôi.

Phùng Côn nghe nàng nói xong, lại hỏi: "Tới phủ Dịch Lâm Châu làm gì?"

"Tìm người thân." Hứa Tiện Thanh không ngờ y còn hỏi tiếp, bèn tùy tiện tìm cái cớ.

Phùng Côn nghe xong, bỗng giễu cợt: "Trông tướng mạo cô, trời sinh cô sát, cô tìm được người thân gì chứ?"

Hứa Tiện Thanh kinh ngạc, không nghĩ tới đạo sĩ này cũng có mấy phần năng lực, thế mà có thể nhìn thấu được những việc này.

Nàng đã sớm biết thế giới này không giống với thế giới kiếp trước của nàng, đạo sĩ ở thế giới kiếp trước xem tướng là chuyện bình thường, nhưng ở thế giới này, chỉ có tu sĩ học chuyên về năng lực phương diện này mới biết.

Giống như có một số kiếm tu chuyên nghiên cứu kiếm thuật, năng lực khác sẽ kém hơn chút, càng mù tịt về xem tướng.

Từ tướng mạo nhìn thấu thiên cơ, có lẽ là quẻ tu.

"Đây cũng không phải chuyện đạo sĩ nên quan tâm." Hứa Tiện Thanh không nói thêm, ngược lại nâng cao khí thế của mình.

Quả nhiên Phùng Côn không hỏi nữa, y nói với Hứa Tiện Thanh: "Thôn Vô Căn không giữ người ngoài, ta khuyên cô nên đi đường vòng tới thôn Lão Hòe bên cạnh, từ chỗ ấy xuất phát đi phủ Dịch Lâm Châu."

Phùng Côn tiếp tục đi đưa tang, y thu hồi trường kiếm, miệng tiếp tục ngâm xướng những câu từ cổ quái.

Hứa Tiện Thanh lấy địa đồ từ túi trên lưng ngựa, mở ra xem một chút, trên bản đồ quả thực chỉ đánh dấu thôn Vô Căn, không đề cập đến thôn Lão Hòe.

Là do lúc vẽ miếng bản đồ này thì bỏ sót chỗ ấy sao? Hay là Phùng Côn đang hù dọa nàng?

Hứa Tiện Thanh không nghĩ ra, nàng tiếp tục xem địa đồ, đi qua thôn Vô Căn là con đường đơn giản nhất đi thẳng tới phủ Dịch Lâm Châu.

Nếu không đi từ đây, nàng sẽ phải vòng rất nhiều đường, thậm chí những chốn ấy còn không được đánh dấu trên bản đồ, nếu nàng bất hạnh lạc đường, sợ là khó mà tìm lại được phương hướng chính xác.

Suy nghĩ một lúc, Hứa Tiện Thanh quyết định dựa theo kế hoạch ban đầu đi thôn Vô Căn.

Thôn Vô Căn không giữ người ngoài, vậy nàng không tá túc, cùng lắm thì tới khu rừng đằng trước bắt ít thú hoặc hái quả dại ăn.

Hứa Tiện Thanh tiếp tục đi về hướng thôn Vô Căn.

Đến bên ngoài thôn nhìn thấy một bia đá cao cỡ hai người, phía trên khắc ba chữ "Thôn Vô Căn".

Sau khi đi qua cái bia thôn này, Hứa Tiện Thanh trông thấy một hồ nước, còn có phụ nữ giặt quần áo ở bên.

Hứa Tiện Thanh thấy hơi lạ, nàng ngẩng đầu nhìn trời, ở thời điểm này, phần lớn người trong thôn đều đi làm ruộng, huống hồ thôn dân cần cù chăm chỉ, thường buổi sớm trời vừa hửng sáng đã tốp năm tốp ba cùng ra bờ bước giặt giũ rồi.

Sao giờ này lại ở đây?

"Mấy thím mấy chị ơi, tôi hỏi chút, sao mọi người lại giặt đồ lúc này thế?" Hứa Tiện Thanh mở miệng.

Nhưng mấy người kia không hề ngẩng đầu nhìn nàng, như thể không nghe thấy có người nói chuyện, cúi đầu làm việc của mình.

Hơn nữa, trong lúc ấy họ cũng không giao lưu với nhau.

Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, Hứa Tiện Thanh đều từng thấy đám phụ nữ tụ tập giặt quần áo, việc lí thú nhất chính là tám chuyện nhà này nhà nọ, ngay cả hồi đó còn ở Diệp gia, mấy a hoàn nhà họ cũng sẽ đùa giỡn vài câu trong lúc giặt đồ.

Trông thế nào cũng thấy những người này không có sức sống?

Hứa Tiện Thanh bắt đầu thấy cảnh giác, đi tiếp về trước, càng cảm giác nơi này không nên ở lâu.

Vị đạo sĩ gặp được trước đó thật sự đang hảo tâm nhắc nhở nàng sao?

Hứa Tiện Thanh vốn không phải người có tính đa nghi tùy tiện, chỉ là sau khi đến thế giới này, mọi chuyện trải qua khiến nàng không biết có thể tin ai.

Hứa Tiện Thanh đưa tay nắm viên kim đan đeo trên người.

Người có thể tín nhiệm đã không còn nữa rồi.

Bản đồ cho thấy thôn Vô Căn có diện tích không lớn, nhưng khi thật sự đến nơi này, cảm thấy con đường dường như đi mãi không đến điểm cuối.

Hứa Tiện Thanh cũng không biết sau bao lâu, chỉ cảm thấy vừa mệt vừa đói, nàng gỡ túi nước xuống uống thì lúc này mới phát hiện nước trong túi cũng cạn.

Ngựa linh thú đi theo bên người cũng mỏi mệt không thôi.

Hứa Tiện Thanh không đi về trước nữa, nàng quay người trở về.

Nhưng mà đường về lại nhẹ nhàng đến lạ thường, nàng thấy chỉ sải vài bước chân mà đã gặp lại nhóm phụ nữ giặt giũ trước đó.

Mà lúc này, hướng cổng thôn truyền tới tiếng động.

Đám người đưa tang lúc trước trở lại.

Vẫn là đạo sĩ kia đi đầu đội ngũ, đạo đồng đi bên cạnh, phía sau là những thôn dân vẻ mặt hân hoan.

Hứa Tiện Thanh suy tư, chuyện này thật khiến người ta khó hiểu.

Một đội ngũ đưa ma, sao quay về trên mặt mỗi cười đều là ý cười, không giống như đưa ma mà giống đi đưa dâu vậy.

Đưa dâu?

Hứa Tiện Thanh nghĩ đến nữ thi nàng thấy trước đó, trên người nàng ta mặc hỉ bào, bị đóng đinh trấn hồn, dáng vẻ chết không nhắm mắt.

E rằng còn sống sờ sờ mà bị ép minh hôn.

Vì vậy những người đưa tang này chẳng phải là đi đưa dâu à?

Hoang đường, thật sự là quá hoang đường.

Mà lúc này, nhóm phụ nữ lúc trước chỉ lo giặt quần áo không nói tiếng nào, thấy đám đàn ông quay về thì họ cũng bắt đầu khôi phục sức sống, cười cười nói nói, còn biết trêu đùa.

Rõ ràng cảnh tượng khôi phục giống bình thường, nhưng Hứa Tiện Thanh chỉ cảm thấy thêm quái đản kỳ dị.

Đúng lúc này, một ông cụ thoạt nhìn có vẻ là người đứng đầu thôn dân nện bước vững vàng tới trước mặt Hứa Tiện Thanh.

"Cô bé từ nơi khác tới thì phải? Sắc trời không còn sớm, có muốn ở lại thôn chúng ta một đêm rồi hẵng đi không?"

Hứa Tiện Thanh lùi về sau nửa bước, nàng đột nhiên nhìn thấy vị đạo sĩ kia vừa vuốt râu vừa khẽ lắc đầu với nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com