Chương 1: Em gái độc ác của tổng giám đốc
Khương Phù xuyên qua.
Quên đi rất nhiều chuyện, chỉ nhớ được tên của mình là Khương Phù.
Một hệ thống tự xưng tìm đến, nói chỉ cần nàng hoàn thành nhiệm vụ là có thể tìm lại ký ức, thậm chí còn nhận được thêm rất nhiều phần thưởng.
Đối với quá khứ, Khương Phù cũng có tò mò, nhưng không quá bận lòng, vả lại không làm nhiệm vụ thì sẽ rất chán, nên nàng đồng ý.
Được thôi, vậy thì làm!
Ai ngờ nhiệm vụ lại bắt nàng vào vai nhân vật phản diện.
Chẳng lẽ trước kia nàng vốn là kẻ xấu, nên mới bị giao cho loại nhiệm vụ này?
Tự mặc niệm một giây cho khả năng mình là kẻ xấu.
Sau khi nhận kịch bản của thế giới, Khương Phù chậm rãi mở mắt.
Thế giới hiện tại nàng đang ở là một thế giới được tạo ra từ tiểu thuyết, ở đó nàng là trùm phản diện, có điều nhân vật chính thì còn nhiều năm nữa mới xuất hiện, nghĩa là hiện tại đang là giai đoạn trước khi câu chuyện thật sự bắt đầu.
[Hiện tại ngươi còn chưa được tính là phản diện, trước khi nhân vật chính xuất hiện, chính là lúc ngươi tích góp việc xấu! Cố lên, ngươi sắp hoàn thành việc ác đầu tiên trong đời rồi.]
Khương Phù kinh ngạc: [Nghe sao mà hãnh diện thế? Làm chuyện xấu cũng đáng tự hào à?]
[Ngươi chính thống à?]
Chẳng lẽ trước đây nàng thật sự là một kẻ táng tận lương tâm, mất hết tính người, nên mới bị loại hệ thống phản diện không chính thống này tìm tới?
Nàng mơ hồ cảm thấy mình không đến mức ấy.
[Đương nhiên là chính thống rồi, chúng ta gọi đây là đóng vai nhân vật quan trọng! Hiện nay trên thị trường nhiều hệ thống kiểu này lắm! Không lừa ngươi đâu!]
[Khụ khụ... Mới đầu sẽ khó, nhưng làm vài lần sẽ quen thôi. Ngoài những kẻ mắc chứng nhân cách chống đối xã hội, phản diện vốn dĩ không phải sinh ra đã xấu, chúng ta cứ từ từ mà sa ngã, mỗi ngày làm một chuyện xấu, góp nhặt lại rồi cũng sẽ thành rất nhiều, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một tên trùm phản diện đạt chuẩn.] Hệ thống bắt đầu dụ dỗ.
Khương Phù: [Vậy thì ta thử xem?]
Dù sao cũng đến nước này rồi, chính thống hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Nàng nhìn quanh, đây chắc là phòng khách sạn, xa hoa tráng lệ, cũng xứng với thân phận hiện tại của nàng, nhị tiểu thư nhà họ Khương.
Tổng giám đốc Khương thị chính là chị ruột của cô, Khương Chỉ, doanh nghiệp do chị ấy quản lý nằm trong top toàn cầu. Khương Chỉ rất cưng chiều đứa em gái duy nhất cũng là người thân duy nhất của mình, muốn gì được nấy, hoàn toàn không có nguyên tắc.
Ánh mắt Khương Phù cuối cùng rơi xuống người đang hôn mê trên sofa, chuyện phải làm hôm nay chính là hủy hoại người phụ nữ tên Mục Sương này.
Theo như cốt truyện ban đầu, nàng vì oán hận Mục Sương cứ bám lấy Thẩm Nguyên Tinh để tạo scandal, nên đã sắp xếp người mưu hại cô ấy trong buổi tiệc hôm nay. Rất nhanh sẽ có hai tên tay sai xuất hiện, giúp nàng xử lý chuyện này đâu vào đấy.
Không lâu sau, mạng xã hội sẽ tràn lan scandal cùng những hình ảnh ám muội của Mục Sương.
Hình tượng nữ thần chăm chỉ truyền cảm hứng của cô ấy sẽ bị sụp đổ nặng nề, sau đó gia đình Mục Sương còn tố cáo cô là kẻ vong ơn bội nghĩa, từ khi debut thì chưa từng về nhà thăm nom, hoàn toàn quên ơn cha mẹ, còn chặn số điện thoại người nhà. Dưới nhiều đòn giáng liên tiếp như vậy, Mục Sương nhảy lầu tự vẫn.
Thế nhưng, cái chết ấy chẳng tạo nên sóng gió gì, cũng không ảnh hưởng đến nguyên chủ.
Ngay cả sau này, dù có người hoài nghi rằng chuyện của Mục Sương có ẩn tình, thì tiếng nói cũng quá nhỏ nhoi, hơn nữa người mất chuyện cũ bỏ qua, không có bao người muốn gây rắc rối.
Giới này lắm chuyện thị phi, hot search thay đổi từng ngày, chẳng mấy ai còn để tâm.
Mục Sương dần dần bị lãng quên, cho đến khi cốt truyện chính bắt đầu, mang đến cái kết cho trùm phản diện là nguyên chủ, chuyện của Mục Sương được nhắc lại, trả lại cho sự trong sạch cho cô ấy, nhưng người thì đã mất, chỉ dư lại vô vàn tiếc nuối.
[Chuyện này ta khó lòng làm được.] Khương Phù ngập ngừng nói, thật sự là quá tàn nhẫn, [Hay là hủy bỏ liên kết đi, ngươi đưa ta trở về.]
Không tìm lại được ký ức thì thôi.
Mà nói đi thì cũng nói lại, nàng vốn đến từ đâu?
Trước đây nàng thật sự là kẻ xấu sao?
Tại sao nàng luôn cảm thấy mình là một cô nàng đáng yêu vậy?
Cô nàng đáng yêu sao có thể làm ra chuyện tàn nhẫn độc ác như vậy được!
[Không hủy bỏ liên kết được.]
[Ta tin ngươi.]
Khương Phù: [Cảm ơn, nhưng ta không tin mình.]
[Không làm được thì sẽ thế nào?] Nàng hỏi, trong lòng không hề có chút sợ hãi nào.
Trước đây nàng chắc chắn là một người dũng cảm!
Đối diện với cái chết mà vẫn không hề run sợ.
Nàng chắc chắn không phải là kẻ xấu.
Cũng có thể là một cô nàng đáng yêu đầy lòng dũng cảm?
[Ngươi thử xem!] Hệ thống không muốn bỏ cuộc, cũng chẳng nói nếu không hoàn thành thì hậu quả là gì.
Khương Phù nhận ra điểm này, vậy tức là sẽ không chết? Nhưng chắc sẽ có rắc rối gì đó? Nàng vẫn giữ bình tĩnh, không hỏi thêm.
Ngoài dũng cảm, nàng còn khá thông minh nữa.
Trước đây chắc chắn nàng là một cô gái vừa đáng yêu, vừa thông minh, lại vừa dũng cảm.
Thiết lập nhân vật như thế nàng vui vẻ chấp nhận.
Khương Phù đi đi lại lại trong phòng, suy nghĩ tiếp theo nên làm gì, đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.
Nàng giật mình thoát khỏi suy nghĩ, chắc là hai tên tay sai của nguyên chủ đến. Hai người này vốn do nguyên chủ sắp xếp để xử lý Mục Sương, cuối cùng hai người này cũng không làm gì Mục Sương, họ sợ rước lấy rắc rối vào người, lại không muốn mất cơ hội lấy lòng nhị tiểu thư nhà họ Khương là nguyên chủ, nên đã giả vờ chụp vài bức ảnh mờ ám. Chỉ là trong cốt truyện, Mục Sương vẫn không thoát khỏi âm mưu, để cho Thẩm Nguyên Tinh vốn đã sớm để ý đến cô ấy lợi dụng sơ hở.
Những việc này đều được hé lộ ở cuối truyện, khi toàn bộ phe phản diện đều đã sụp đổ.
Khương Phù suy đi nghĩ lại, cảm thấy chuyện này thật sự không thể làm, diễn biến trong tiểu thuyết thật sự không tốt, dù sao nàng cũng đã quyết định không làm chuyện này nữa rồi.
Sống hay chết, không còn quan trọng.
Dù sao nàng cũng là một cô nàng đáng yêu, thông minh và dũng cảm!
Không đặt cái chết trong mắt.
Sau khi nghĩ kỹ càng, Khương Phù cảm thấy nhẹ lòng.
Quả nhiên nàng không phải là kẻ xấu, thật tuyệt.
Cửa mở ra, quả nhiên là Tề Thế Tân và Đồng Châu, trên mặt họ vừa có sự lấy lòng, vừa có chút lo lắng. Trước đó chị Phù gọi họ lên gấp, không biết là muốn làm gì.
"Chị Phù có chuyện gì dặn dò không?" Tề Thế Tân hỏi, còn len lén liếc vào phòng, chỉ thấy có một người nằm trên sofa, cũng không rõ là ai.
Khương Phù trừng mắt nhìn anh ta: "Nhìn đi đâu thế? Không được nhìn trộm."
Tề Thế Tân vội cụp mắt, trong lòng không biết từ lúc nào đã thở phào một hơi, hình như chị Phù rất quan tâm đến người trong phòng, vậy chắc không phải kêu họ đến để làm chuyện xấu. Nói thật, nếu muốn hại người thì anh ta vẫn có chút sợ hãi, không khéo là phải vào tù.
"Vậy chị gọi bọn em đến có chuyện gì?" Đồng Châu hơi tò mò.
Điều này làm Khương Phù khó xử, vì đã quyết định không làm chuyện xấu, thì hai người này cũng chẳng dùng được, hai người này vốn cũng không phải nàng gọi đến, mà là nguyên chủ.
"Hai người đi xóa đoạn giám sát đi." Khương Phù hỏi, "Biết phải xóa đoạn giám sát nào không?"
Hai người nhìn nhau, lập tức gật đầu, họ đương nhiên hiểu, chắc là đoạn video liên quan đến người bên trong, chị Phù định tiêu hủy chứng cứ? Cũng thật cẩn thận.
Người trên ghế là ai vậy? Chẳng lẽ là Thẩm Nguyên Tinh, chị Phù để ý Thẩm Nguyên Tinh không phải ngày một ngày hai, đây là định bức ép à? Thôi thôi, dù sao cũng không liên quan đến họ, chuyện của chị Phù đâu phải là chuyện họ có thể quản.
"Lề mề gì đó, nhanh đi." Khương Phù thúc giục.
Mục Sương là một diễn viên có tiếng, dù không có chuyện gì xảy ra, cảnh bị đưa vào phòng trong lúc hôn mê mà lộ ra cũng chẳng hay ho.
Hóa ra trước đây nàng không phải kẻ xấu, mà còn là người tốt nữa chứ.
Một cô gái vừa đáng yêu, thông minh, dũng cảm, lại còn tốt bụng?
Hai người Tề Thế Tân không vào cửa, trước khi Mục Sương tỉnh lại, chỉ cần không có người khác mò vào, dù video có bị tung ra, ảnh hưởng cũng không lớn.
Trong phòng chỉ có nàng và Mục Sương, hai người phụ nữ thì làm được gì?
Mục Sương cũng chỉ là say rượu, đến chỗ nàng nghỉ ngơi một lát mà thôi.
Bây giờ chỉ cần chờ Mục Sương tỉnh lại, Khương Phù quay vào phòng, tìm một chỗ ngồi xuống, chống cằm ngẩn ngơ.
Thực ra Mục Sương trên sofa đã tỉnh từ lâu, chỉ là toàn thân mềm nhũn, cũng không thể kêu lên. Ban đầu cô tuyệt vọng, nghĩ rằng sắp gặp chuyện chẳng lành, cô lăn lộn trong giới giải trí bao năm, hình tượng luôn giữ rất tốt. Nếu để xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà lộ ra ngoài, hậu quả có thể tưởng tượng được.
Nhiều năm cố gắng của cô coi như đổ sông đổ biển.
Ước mơ tan vỡ.
Hy vọng chẳng còn, thậm chí còn bị đẩy vào vực sâu.
Nghe tiếng mở cửa, lại vang lên giọng hai người đàn ông, cô càng thấy chẳng còn cơ hội.
Nhưng rồi hai người đó bỏ đi, trong phòng chỉ còn một người phụ nữ.
Có phải cô bị bỏ thuốc có liên quan đến người này? Mục đích của nàng là gì? Thật sự không phải muốn hại cô sao? Trong lòng Mục Sương không kìm được dấy lên một tia hy vọng. Cô vẫn nhắm mắt, bình thản chờ kết quả.
[Ngươi thật sự không chịu làm nhiệm vụ à?] Hệ thống vang bên tai Khương Phù, [Lỡ có hậu quả thì sao?]
Khương Phù: [Thật sự không làm được.]
Hệ thống im lặng, Khương Phù lại càng khẳng định vấn đề chắc chắn không lớn?
Giờ chỉ cần đợi Mục Sương tỉnh, rồi tự gọi người đến đón là xong.
Khương Phù dịch người sang sofa, định nhìn kỹ dung nhan Mục Sương. Trong đầu nàng toàn là cốt truyện tiểu thuyết, nhưng khi gặp người khác, thân thể này vẫn có ký ức, nhận ra được quen biết từ trước, cũng khá tiện đấy chứ.
Đồng thời, tim Mục Sương đập thình thịch, người phụ nữ này định làm gì? Chụp vài tấm ảnh cô sao?
Khương Phù lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt người phụ nữ trên sofa, trợn to mắt, đó là một khuông mặt thanh lệ lạnh lùng, nàng nhìn không chớp mắt, tim đập nhanh đến mức vượt trăm nhịp, hoàn toàn không kiềm chế được.
[Ngươi có tin vào tình yêu sét đánh không?]
[Chắc là ta cong rồi!] Nàng thốt lên.
[... cũng có thể là ảo giác?] Hệ thống dè dặt.
Khương Phù lớn tiếng phủ nhận: [Không, cảm giác của ta sẽ không sai.]
[Nhưng cô ấy bị bỏ thuốc, dù đây là cốt truyện định sẵn, không phải do ngươi làm, thì hiện giờ ngươi chính là nhân vật này, phải chịu hết thảy hậu quả. Cô ấy vốn bướng bỉnh, tỉnh lại phát hiện có chuyện, chưa chắc sẽ tha thứ cho ngươi. Hay là... cứ làm theo kế hoạch ban đầu?] Hệ thống dụ dỗ.
Khương Phù: [Tổn thọ!]
[Ngươi thật tệ, lại muốn ta hại người mà ta vừa gặp đã động lòng.] Khương Phù mắng một câu, nàng lưu luyến nhìn người trên sofa, trái tim nàng đập loạn, rung động thật sự vốn chẳng cần lý do gì, nếu hủy bỏ liên kết này, nàng có thể sẽ biến mất khỏi đây? Nhưng dù vậy, nàng tuyệt đối sẽ không hại đối phương, duyên phận thật ngắn ngủi, [Đạo bất đồng bất tương vi mưu*, ngươi không định hủy bỏ liên kết sao?]
[Thật sự hủy không được.] Giọng hệ thống nghe có vẻ mệt mỏi.
Khương Phù chẳng bận tâm, tất cả sự chú ý đều dồn vào Mục Sương, nàng nói: [Vậy thì ngươi bớt quản chuyện của ta lại.]
Giọng hệ thống không còn vang lên nữa.
Nhưng Khương Phù cảm thấy nó đã nghe hiểu.
Nàng thật sự cong.
Một cô nàng cong - vừa đáng yêu, thông minh, dũng cảm, lại tốt bụng?
Khương Phù ngồi xổm bên sofa, ngắm nhìn người phụ nữ kia, hệ thống nói cũng đúng, Mục Sương tỉnh lại nhất định sẽ biết ly rượu đó có vấn đề, nàng lại ở đây, khó mà thoát khỏi liên can.
Bây giờ nàng lén chạy đi, lại thấy không yên tâm.
Thẩm Nguyên Tinh vẫn còn đó, Khương Phù tuyệt đối không để hắn có cơ hội lợi dụng, huống hồ, Mục Sương chính là người nàng vừa gặp đã yêu.
Phải bảo vệ thật tốt.
"Đẹp quá, chỗ nào cũng khiến tim mình rung động." Khương Phù khen thành tiếng, "Càng nhìn càng đẹp, lén gọi một tiếng bà xã cũng không quá đáng lắm đâu nhỉ?"
Mục Sương: ?
Si hán... không, si nữ? Hay là fan cuồng? (edit: xin cách edit hai từ này...)
Nhưng cảm giác lại không giống fan cuồng lắm.
Vậy là si nữ sao?
Cô hơi thả lỏng một chút, hiện tại xem ra đối phương không có ý định làm hại cô, chỉ là quá mức si mê thôi? Hành vi này khiến người ta khó chịu, nhưng so với những gì cô từng đoán thì vẫn còn tốt hơn nhiều, có thể nói là "liễu ám hoa minh hựu nhất thôn*".
Để an toàn, Mục Sương vẫn không định tỉnh lại. Dù đối phương không làm hại cô, ai biết có phải đang chờ cô tỉnh lại để giở trò khác không? Theo những gì cô biết, một số người có tiền chơi rất điên, cô không đảm bảo mình có thể an toàn rời đi nếu tỉnh lại ngay lúc này.
Bây giờ toàn thân cô không có sức, điện thoại lại nằm trong túi, mà đối phương thì cứ dán mắt nhìn chằm chằm, căn bản không có cơ hội liên lạc ra ngoài. La hét cũng vô ích, vì thế cô quyết định tiếp tục giả vờ hôn mê.
Không rõ đã qua bao lâu, Khương Phù nhận ra cả thế giới chợt chững lại, chỉ có mình nàng còn có thể cử động. Nàng phát hiện ra điều này là do nhận thấy người trên sofa đột nhiên không còn thở điều này làm nàng hoảng hốt, vội vàng kiểm tra. Nói thế nào nhỉ, Mục Sương vẫn ổn, nhưng đối phương rơi vào trạng thái ngừng sự sống.
Điều hòa trong phòng cũng ngừng hoạt động, cô đi đến bên cửa sổ, dòng xe cộ bên dưới cũng đứng yên, gió cũng không còn, quỷ dị đến khó tin.
[Chuyện gì vậy?] Nàng hỏi.
[Đây chính là hậu quả của việc không đóng vai phản diện.]
[Thật sao? Chỉ cần ta không làm theo kịch bản, thì thế giới này sẽ mãi mãi dừng lại như thế này?] Nàng hỏi, trong lòng thở dài, thật sự là hơi khó nhằn. Đây là nhất định ép nàng trở thành kẻ xấu sao? Nhưng nàng thật sự không muốn làm.
Nàng quay lại sofa, ngồi bên cạnh chống cằm ngắm Mục Sương: [Thật ra thế này cũng được.]
[Không đơn giản vậy đâu, khi khoảng lặng kết thúc, thế giới này sẽ tan vỡ, vĩnh viễn không thể hồi sinh. Mục Sương cũng sẽ cùng thế giới này tiêu vong.]
[Thật là phiền phức.] Khương Phù nói với vẻ ghét bỏ, đồng thời nhớ lại kịch bản tiểu thuyết.
Cốt truyện ban đầu đáng lẽ là gọi hai tên tay sai của nàng đến, chụp ảnh Mục Sương rồi tung lên mạng, sau đó là Thẩm Nguyên Tinh ra tay, về sau những bức ảnh xuất hiện trên mạng không chỉ có của hai tên tay sai đó chụp, cuộc đời Mục Sương từ đó bị hủy hoại.
[Ngươi coi ta như chúa cứu thế chắc? Đây cũng chỉ là thế giới tiểu thuyết thôi? Nếu chỉ có cách này mới có thể tiến hóa hoàn toàn, thì thà để nó hủy diệt luôn còn hơn, nghe thôi đã thấy chẳng phải tiến hóa gì chính đáng.]
Hệ thống không lên tiếng, có lẽ là cảm thấy nói thế nào cũng không thắng nổi Khương Phù.
Nhưng ngồi chờ thế giới tan vỡ, trong lòng nàng cũng chẳng yên, nàng nhìn khuôn mặt Mục Sương, cứ thế nhìn người mình yêu từ cái nhìn đầu tiên cùng thế giới hủy diệt, thật sự có chút không đành lòng.
Nhưng nàng cũng không làm được chuyện hủy hoại đối phương.
Vậy thì, nàng phải làm sao đây?
Nàng đâu phải thần tiên, chỉ là một cô nàng đáng yêu bình thường, làm sao mới có thể thay đổi hiện trạng?
Khương Phù nhìn thấy điện thoại trên bàn, cầm lên, mở camera, chụp một bức ảnh Mục Sương, đẹp như vậy, chụp một bức làm hình nền cũng không quá đáng chứ? Nhưng ngay khoảnh khắc nhấn chụp, cả thế giới bắt đầu chuyển động trở lại, Mục Sương cũng khẽ thở, khiến mắt nàng sáng rực.
Ồ, thì ra ai chụp cũng được nhỉ?
Mục Sương lại đang suy nghĩ, đối phương đang chụp cô sao? Cứ thế chụp? Không định lột đồ trước rồi mới chụp ư?
Theo cô nghĩ, nếu có kẻ muốn uy hiếp hay hãm hại, dù không thật sự làm chuyện gì, chụp vài bức ảnh khỏa thân là thủ đoạn bình thường.
Với một người phụ nữ si mê mình, chụp vài tấm ảnh để ép buộc nghe lời cũng nằm trong dự liệu.
Nhưng chụp khi còn mặc quần áo, cô thật sự không hiểu nổi.
Liếm màn hình! Khương Phù nhìn ảnh lộ ra vẻ thưởng thức, không hổ là người đẹp đúng gu của nàng, chụp thế nào cũng đẹp.
Nàng cầm điện thoại chụp Mục Sương lia lịa, đồng thời chú ý đến động tĩnh của cả thế giới, quả nhiên thế giới không còn chững lại.
Mục Sương lại luôn chờ đối phương tiến thêm một bước, đồng thời suy nghĩ xem phải làm thế nào vượt qua khó khăn này. Không ngờ đối phương chụp một lúc, không có động tác nào khác, đối phương chỉ ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng có thể cảm nhận được ánh mắt dò xét.
Vậy rốt cuộc, đối phương muốn gì?
Một lúc lâu trôi qua, đối phương vẫn không có hành động nào, thậm chí ánh mắt dò xét cũng không còn, trong căn phòng yên tĩnh còn truyền đến tiếng thở đều đều.
Cô ấy ngủ rồi sao?
Mục Sương vừa định cử động, thì nghe thấy tiếng động ở cửa phòng, có người vào!
Khương Phù cũng tỉnh lại, ánh mắt vương chút mơ hồ, nhanh chóng nhớ ra mình đang ở đâu, chống cằm nhìn về phía cửa phòng. Ở đó rất nhanh xuất hiện một người, chính là Thẩm Nguyên Tinh.
Thẩm Nguyên Tinh bước vào, vừa vặn đối mắt với Khương Phù, cả người cứng đờ.
"Tiểu Phù, sao em lại ở đây?" Thẩm Nguyên Tinh vô thức hỏi.
Khương Phù không trả lời: "Anh Nguyên Tinh sao lại ở đây?"
Tim Thẩm Nguyên Tinh đập dồn, nhưng nghĩ rằng mình chưa làm gì cả, Khương Phù không thể đoán ra ý đồ thật sự, cả người mới thả lỏng. Trước đó anh ta thấy Tề Thế Tân và Đồng Châu ở bên ngoài, tưởng rằng việc Khương Phù giao đã làm xong xuôi, nên mới lên thử vận may. Mục Sương, người phụ nữ không biết điều này, anh ta đã sớm muốn dạy cho một bài học rồi.
Nhưng vạn lần không ngờ Khương Phù lại xuất hiện trong phòng, theo lý, loại chuyện này nàng không cần tự mình ra tay
"Hơi say, lên nghỉ ngơi một chút," Thẩm Nguyên Tinh nhíu mày, "Có thể là lễ tân lấy nhầm thẻ phòng, anh đi tìm họ, sao lại để xảy ra sai sót như vậy."
Trông có vẻ đúng là như vậy.
Khương Phù gật đầu, không ngăn cản Thẩm Nguyên Tinh rời đi, nàng muốn xem cốt truyện này nếu không diễn ra, lát nữa thế giới có chững lại tiếp không. Quả nhiên, chỉ ba phút sau, thời gian lại ngừng.
Thật sự phiền phức.
Nhưng với những gì vừa trải qua, nàng tin rằng không phải không có cách khác để "qua" kịch bản.
Vì thế giới đang dừng lại, cả thế giới ngoại trừ nàng, tất cả sự sống và phi sự sống đều không thể vận hành, vậy thì nàng làm gì đó vào lúc này sẽ không ai biết, không ai phát hiện.
Khương Phù nhìn quanh phòng, cuối cùng tìm thấy một cái gạt tàn thuốc, cầm gạt tàn thuốc mở cửa đi ra ngoài.
[Ngươi định làm gì?] Hệ thống lo lắng hỏi.
Khương Phù nhướng mày: [Thì làm theo kịch bản thôi!]
Là... là vậy sao? Sao trông có vẻ như muốn đi giết người vậy.
Nàng nhanh chóng tìm thấy vị trí của Thẩm Nguyên Tinh, định đập xuống thì đột nhiên dừng lại, bây giờ thế giới đang tĩnh lặng, đập xuống chắc cũng vô dụng. Nàng cũng không biết cốt truyện đến mức nào thế giới mới vận hành trở lại, hay là trước tiên đổi phòng cho Mục Sương?
Nàng tìm một căn phòng trống, bố cục y hệt, bế Mục Sương sang đó. Sau đó lấy ra một đôi găng tay trắng đeo vào, quay lại chỗ Thẩm Nguyên Tinh, một tay cầm gạt tàn thuốc, chủ yếu là sợ thế giới đột nhiên vận hành trở lại, đảm bảo lúc đó có thể đánh ngất anh ta, một tay kéo cổ áo sau của đối phương, kéo anh ta đến căn phòng trước đó.
Nhưng thế giới vẫn dừng lại.
Nàng chống cằm suy nghĩ một lúc, ánh mắt chuyển sang một con búp bê, ngay lập tức mắt sáng lên, dùng bút viết hai chữ "Mục Sương" lên lưng con búp bê.
Nàng ném Thẩm Nguyên Tinh nằm sấp trên giường, rồi ném con búp bê đó lên. Quả nhiên, thế giới lập tức khôi phục chuyển động.
Khi Thẩm Nguyên Tinh tỉnh lại, một gạt tàn thuốc đã đánh ngất đối phương.
Khương Phù liếc nhìn con búp bê, lạnh giọng cười, nếu không phải vì buộc phải làm theo cái kịch bản chết tiệt này thì thế giới mới vận hành trở lại, thì Thẩm Nguyên Tinh còn chẳng có tư cách chạm vào một con búp bê mang tên "Mục Sương".
Trở lại phòng, Khương Phù gọi điện cho hai tên tay sai, bảo họ xóa video giám sát thêm lần nữa.
Mục Sương cảm thấy trong phòng không có ai, ngạc nhiên không biết người phụ nữ đó ra ngoài từ lúc nào, rất nhanh phản ứng lại, đây không phải là thời điểm tốt nhất để cô liên lạc với quản lý sao? Tác dụng của thuốc đã giảm đi đáng kể, cầm điện thoại đã không còn trở ngại, rất nhanh liên lạc được với quản lý, rồi nói cho đối phương số phòng, lúc này mới yên tâm.
Mọi chuyện xong xuôi, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Tim Mục Sương đồng thời đập thình thịch, may mà cô kịp ngả lưng nằm xuống sofa. Một mùi hương thoang thoảng truyền đến, là người phụ nữ vừa nãy.
Rõ ràng cô biết mình rơi vào tình cảnh này là do đối phương gây ra, nhưng vẫn không kìm được thở phào.
Vậy thì, người phụ nữ này rốt cuộc có mục đích gì? Nói là có ác ý, đến nay chỉ chụp vài bức ảnh cô hôn mê, ngay cả quần áo của cô cũng không định cởi, càng không chạm vào cô một chút nào, thật sự không thể hiểu nổi, nhưng với tình thế hiện tại, đây đã là kết quả tốt nhất.
Không lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
[Mục Sương nhân lúc ngươi không có mặt, đã liên lạc với người quản lý, ngoài cửa là quản lý của cô ấy.] Giọng hệ thống vang lên.
Khương Phù: [Thông minh!]
Hệ thống: [Não ngươi chỉ chứa toàn yêu đương thôi à?]
Khương Phù vẻ mặt thờ ơ: [Có gì không tốt? Ngươi làm gì được ta? Hơn nữa, thế giới chẳng phải vẫn đang vận hành bình thường sao? Đáng lẽ ngươi nên vui mới phải.]
Nàng cảm thấy hệ thống không vui lắm.
Nhưng có liên quan gì đến nàng chứ? Không hài lòng thì đưa nàng về đi, vai phản diện này nàng thật sự không muốn đóng.
[Ngươi cầm gạt tàn đập Thẩm Nguyên Tinh lúc đó cũng đâu có nương tay, thành thạo lắm đấy thôi?] Hệ thống không nhịn được mà châm chọc.
Khương Phù thầm nghĩ, cái này có thể giống nhau sao? Quả nhiên trí tuệ nhân tạo toàn não tôm?
Nàng mở cửa, ngoài cửa đứng một người phụ nữ vẻ mặt lo lắng lại đầy cảnh giác, chính là quản lý của Mục Sương, Cao Thiến.
Vừa thấy Khương Phù, tim Cao Thiến liền giật thót, sao lại là vị này? Mục Sương có sao không?
-----
Update: 23 - 08 - 2025
*Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn
Điển cố: Sơn trùng thủy phục nghi vô lộ – Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn, câu trong bài Du sơn tây thôn của Lục Du
Một ngày, Lục Du đi chơi xa, vượt qua con đường có non có nước, đi được hơn một canh giờ, nhà cửa ngày càng thưa thớt. Khi ông leo lên một sườn dốc phóng mắt nhìn, chỉ thấy trước mặt núi non trùng điệp, sông ngòi chằng chịt, tựa như không còn đường đi nữa.
Nhưng Lục Du ham chơi nên không muốn quay đầu. Ông men theo sườn núi đi về phía trước, được mấy chục bước, rẽ qua góc núi, thì đột nhiên phát hiện ở trong một thung lũng gần đó có một thôn trang nhỏ. Nơi ấy hoa đỏ liễu xanh, cảnh sắc xinh tươi, hệt như cõi bồng lai trong truyền thuyết.
Trở về nhà, Lục Du có ấn tượng sâu sắc với chuyến tản bộ xa này, mới sáng tác bài thơ luật thất ngôn «Du Sơn Tây thôn», trong đó có hai câu:
"Sơn trùng thủy phục nghi vô lộ,Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn"
(tạm dịch:
Núi cùng nước tận ngờ hết lối,
Bóng liễu hoa tươi một thôn làng)
Ý tứ là: giữa cảnh núi non trùng điệp, sông ngòi chằng chịt, tưởng như không còn đường đi nữa, thì bỗng nhiên ở ngay trước mắt, phát hiện thấy trong bóng râm rặng liễu xanh mát và khóm hoa tươi đẹp rực rỡ sắc màu còn có một thôn làng. Đây là hai câu thơ tả cảnh trữ tình, hàm chứa triết lý phong phú, được mọi người yêu thích và truyền tụng hàng trăm, ngàn năm qua.
"liễu ám hoa minh" là chỉ mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng.
cre: https://www.facebook.com/groups/130426664280408/posts/1312629356060127
*Đạo bất đồng bất tương vi mưu
Câu này có xuất xứ trong Luận Ngữ, Chương Vệ Linh Công, nguyên văn như sau子曰:'道不同,
不相为谋'. (Tử viết: Đạo bất đồng bất tương vi mưu)
Câu này có một số cách hiểu như sau:
1. Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được. Nghĩa này giống câu: chim sẻ sao biết được chí chim hồng.
2. Tư tưởng, quan niệm khác nhau thì không cùng nhau bàn luận trao đổi được. Nghĩa này thường gặp các tư tưởng tôn giáo khác nhau luôn chê bai đả kích lẫn nhau.
3. Nghề nghiệp khác nhau không thể đàm đạo cùng nhau được.
VD: nông dân chỉ biết nói chuyện về lúa ngô, 2 người ngồi với nhau không có tiếng nói chung. Không thể đàm đạo được.
Ý nghĩa Đạo bất đồng bất tương vi mưu
Nói chung nghĩa 1 là phổ biến nhất, dùng rộng rãi nhất.
Ý nói người không cùng quan điểm, chí hướng thì không thể nói chuyện, thương lượng hay đàm đạo được.
Người xưa nói, phàm là chuyện lớn muốn được thành công thì đều phải chung một mục đích.
Nhưng nếu cố chấp để coi rằng mục tiêu đó là chung mà cố làm thì ắt sẽ gây ra đại họa. Đó là ý nghĩa câu này.
cre: https://www.facebook.com/groups/399852061704931/posts/1152308796459250
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com