Chương 3
Khương Phù nhớ lại cốt truyện, nhanh chóng biết được cảnh tượng lẽ ra phải xảy ra trong hôm nay, những hình ảnh kia của Mục Sương sẽ lên top tìm kiếm, bị cư dân mạng bàn tán xôn xao. Đây cũng là ngày khởi đầu cho con đường hủy diệt của Mục Sương.
Nàng lấy điện thoại ra, quả nhiên, bất cứ thứ gì mà nàng muốn dùng, đều có thể hoạt động bình thường, chỉ không tính thời gian, cũng như không để lại dấu vết. Nói cách khác, khi thế giới vận hành bình thường trở lại, mọi vết tích sử dụng đồ vật trong lúc thế giới dừng lại sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn.
Rõ ràng nàng chỉ là một nhân vật phản diện, vậy mà lại có quyền hạn lớn đến thế ư? Dường như còn lợi hại hơn cả nhân vật chính nữa, nơi đáy mắt Khương Phù thoáng hiện một tia lạnh lẽo.
[Thống, đưa bài đăng Weibo này của ta lên top tìm kiếm đi.] Khương Phù dứt khoát ra lệnh, leo top tìm kiếm như thế nào không quan trọng, miễn lên là được.
Hệ thống câm nín, nhưng vẫn nhanh chóng đẩy bài đăng Weibo đầu tiên của tài khoản phụ mà Khương Phù đăng ký hồi sáng lên top đầu tìm kiếm, dưới phần bình luận còn có nhan nhản các loại tài khoản thủy quân diễn trò, thoạt nhìn chẳng khác nào mua bài marketing.
Nếu như mỗi tấm ảnh không bị làm mờ gương mặt, cư dân mạng nhìn thấy chắc chắn sẽ vào phàn nàn mấy câu, mua hot search tung hô nhan sắc như này thật quá lộ liễu, lại có ai đang tính debut bằng nhan sắc à?
Thế nhưng chính vì ảnh đã che mờ gương mặt, nên chuyện lại trở nên càng kỳ lạ hơn.
Ngay khi thế giới vận hành trở lại, vô số cư dân mạng đang lướt Weibo đều nhìn thấy một đề tài bất ngờ nhảy vọt lên top tìm kiếm, chiếm ngay vị trí đầu bảng.
#Vẻ đẹp tuyệt sắc#
Nhiều cư dân mạng tò mò nhấp vào xem, rồi sững người. Hóa ra đó chỉ là một tài khoản mới đăng ký, trên trang cá nhân chỉ đăng duy nhất một bài, với chín ô ảnh đúng tiêu chuẩn, trong ảnh là một người phụ nữa mặc váy dài tuyệt đẹp, nhan sắc ấy ra sao không người biết, bởi vì gương mặt đã bị che khuất.
Kèm theo caption: Vẻ đẹp tuyệt sắc! Đẹp quá.
Cư dân mạng đang xem bài đăng lập tức sững sờ, trên đầu hiện rõ ba dấu chấm hỏi lớn! Khoe sắc đẹp, mà lại đi che mặt à?
Sau khi hoàn hồn, có người đưa ra ý kiến đây rõ ràng là một hot search khoe nhan sắc được mua để cố tình thổi phồng, dù không phải để debut, thì cũng dùng để nổi tiếng, thế nhưng... chỉ có vậy thôi à?
"Khoe vẻ đẹp tuyệt sắc, không phải nên bỏ hiệu ứng mosaic đi à?"
"Cười chết mất, lần đầu tiên thấy marketing kiểu này."
"Ha ha ha ha ha, mà nhìn dáng người thì chắc cũng không đến nỗi nào, hẳn là một mỹ nữ, nhưng đến mức gọi là 'vẻ đẹp tuyệt sắc' thì quá lời rồi. Giới giải trí hiện giờ cũng có không ít mỹ nữ, nhưng tôi chỉ mê nét của Mục Sương. Không có chuyện một người mới tùy tiện xuất hiện thôi mà lại có thể so sánh được với cả một dàn minh tinh tuyệt sắc trong giới giải trí."
"Đúng thế, có khen thế nào đi nữa cũng chỉ là một người ngoài giới, dù nhan sắc có nổi bật đến đâu đi nữa thì cũng khó mà sánh được với minh tinh. Nhân tiện, tôi lại thích nét của Thẩm Thiên La hơn."
"Vừa định vào chê, kết quả, thật sự là cười chết luôn. Dù sao, niềm vui sáng nay của tôi là nhờ vào cái hot search này, like rồi chia sẻ phát."
"Nếu thật sự đẹp hơn cả minh tinh, mắc gì phải che che giấu giấu, rõ ràng là chiêu trò gây chú ý."
"Có khi nào đây là chiêu trò marketing mới không? Đầu tiên khơi gợi sự tò mò gây chú ý, rồi sau này mới lộ diện?"
"Thành công khiến tôi chú ý rồi, trước tiên theo dõi tài khoản này đã."
Ban đầu, những bình luận dưới bài đăng này đều là do hệ thống tự biên tự diễn, nhưng sau khi thế giới vận hành trở lại, lượng bình luận, like và chia sẻ tăng vọt với tốc độ kinh người, bài đăng thật sự trở thành một trong những mục đầu bảng top tìm kiếm, cứ thế nằm ở vị trí đó. Bất cứ ai nhấp vào, đều không nhịn được mà để lại một câu phàn nàn.
Cao Thiến cũng sớm lướt thấy bài đăng này, khi nhìn thấy chín tấm ảnh bị làm mờ, ngay tức thì nhận ra đó là Mục Sương, còn có phần sững sờ.
Nghĩ chắc Mục Sương đang bận, cô không gọi điện, mà chỉ chụp màn hình bài Weibo gửi cho Mục Sương, hỏi xem có phải cô ấy đã mua bài marketing không.
Dù cảm thấy không phải, Mục Sương mà làm chuyện này thì chắc chắn sẽ không giấu người quản lý của mình là cô.
Thấy độ hot của bài viết càng lúc càng cao, Cao Thiến thấy chuyện này thật kỳ lạ, nếu đây thực sự là một chiêu trò marketing, thì quả là thành công xuất sắc, thậm chí chưa biết chừng còn có thể nhân cơ hội này giúp Mục Sương nâng cao danh tiếng. Tất nhiên, vẫn phải bàn bạc thêm với Mục Sương trước.
Đoàn phim bận rộn ngược xuôi, dĩ nhiên chẳng ai hay chuyện gì đang xảy ra.
Hệ thống còn nhắc Khương Phù một câu, nhưng nàng không quá để tâm. Chỉ cần thế giới vẫn tiếp tục vận hành, thì có lên hot search hay không cũng chẳng quan trọng, bài đăng Weibo kia cũng sẽ không mang đến ảnh hưởng tiêu cực nào cho Mục Sương.
Ngả người tựa vào ghế, dáng vẻ ung dung nhàn nhã. Thỉnh thoảng lại giơ điện thoại lên chụp vài tấm những người đang diễn, không một ai dám liếc trộm màn hình, tất cả đều ngầm cho rằng nàng đang chụp Thẩm Thiên La. Nhiều người trong lòng không khỏi cảm thán, nhị tiểu thư nhà họ Khương và Thẩm Thiên La quả là đôi bạn thân thiết.
Mặt trời dần lên cao, hôm nay đoàn phim quay ngoại cảnh, cho dù có biện pháp giảm nhiệt, nhưng diễn viên lẫn nhân viên đều cảm thấy nóng nực, khô khát cả cổ họng.
Khương Phù nhớ tới niềm vui được ăn kem ngày hè, liền mở app đặt đồ ăn mà nhấn loạn xạ. Ăn một mình thì không được hay lắm, nên mọi người cùng nhau ăn vậy.
Sau khi đặt xong, nàng nói với nhân viên bên cạnh: "Vừa gọi chút đồ ăn, lát nữa phiền anh đi lấy giúp nhé."
Nhận viên lập tức đồng ý, trên mặt hiện rõ vẻ vui sướng, nhị tiểu thư nhà họ Khương cũng không đáng sợ như trong lời đồn.
"Trước hết nghỉ một lát, Khương tiểu thư biết mọi người vất vả, nên đã đặt đồ uống cho cả đoàn." Đạo diễn cười híp mắt, kêu mọi người tụ lại đây, tiến độ quay hôm nay rất thuận lợi, hơn nữa cũng phải nể mặt nhà đầu tư một chút. Thời tiết thế này đúng là quá nóng, cũng nên nghỉ ngơi lấy sức.
Thẩm Thiên La lập tức chạy đến bên Khương Phù, cười tươi khoác lấy cánh tay nàng: "Tiểu Phù, cậu tốt quá, thật sự đến thăm đoàn luôn, mình còn tưởng cậu chỉ nói đùa thôi, vừa nãy nhìn thấy cậu, suýt nữa thì mất tập trung luôn rồi, may mà tớ còn giữ được sự chuyên nghiệp."
Trong giọng nói vô tình để lộ ra vài phần tự hào cùng đùa cợt, càng làm nổi bật mối quan hệ thân thiết giữa hai người.
Kể từ khi bước chân vào giới giải trí cho đến nay, Khương Phù hiếm khi đến thăm đoàn, phần lớn tâm tư đều đặt cả lên anh trai của cô ta, đương nhiên, Thẩm Thiên La sẽ không nhắc gì đến điều này, thậm chí còn mong anh trai mình có thể mê hoặc Khương Phù đến mức thần hồn điên đảo. Tiếc thay, Khương Phù có thể bị anh trai làm mê mẩn, nhưng Khương Chỉ thì tuyệt đối không. Nếu như anh của cô có thể chinh phục được Khương Chỉ, thì việc nắm trong tay nhà họ Khương còn gì xa xôi? Bởi vì mọi quyền lực đều nằm trong tay Khương Chỉ, nên anh cô mới chưa từng có ý định thật sự ở bên Khương Phù, chỉ coi cô ta như lốp dự phòng. Với mưu tính nhiều năm của hai anh em, giờ đây toàn bộ trái tim của Khương Phù đều đặt lên người anh trai cô, thậm chí đến mức mà tất cả mọi người đều cho rằng Khương Phù chỉ đang đơn phương theo đuổi, ngay cả Khương Chỉ cũng chẳng thể trách cứ điều gì.
Mỗi khi nói đến Khương Chỉ, lòng cô ta cũng có chút sợ hãi, mỗi lần đối diện với vị tổng giám đốc Khương lạnh như băng đó, cô đều có cảm giác như bản thân đã bị nhìn thấu, vậy nên dù thân thiết với Khương Phù, cô cũng không thích đến nhà họ Khương, cũng ít khi gặp mặt đối phương.
"Có đồ uống lạnh, qua xem thích uống gì." Khương Phù khéo léo gỡ cánh tay của Thẩm Thiên La đang khoác lấy mình, cầm ly kem trên bàn bắt đầu ăn, đôi mắt nàng ánh lên ý cười, lặng lẽ nhìn về phía Mục Sương ở phía xa.
Trong đám người, Mục Sương là người tỏ ra ít hứng thú hơn cả, nhưng tốc độ cũng không hề chậm.
Mục Sương cảm nhận được ánh mắt của Khương Phù, thực ra từ khi vị nhị tiểu thư nhà họ Khương xuất hiện tại đây, phần lớn sự chú ý đều dồn cả về phía cô, còn chụp hình cô, vẫn luôn chụp. Nhớ đến tiếng xấu của đối phương, khiến lòng cô không khỏi căng thẳng. Hơn nữa, đó còn là bạn thân của Thẩm Thiên La, cô lo rằng liệu mình có bị gây khó dễ hay không.
Cô nhớ trong giới từng có tin đồn, từng có một tiền bối trước đây cũng quen thói hống hách, có lần đóng chung đoàn làm phim với Thẩm Thiên La, muốn như thường lệ mà dằn mặt Thẩm Thiên La. Kết quả là giữa chừng, nhị tiểu thư nhà họ Khương đột ngột xuất hiện, ngay tại phim trường ép vị tiền bối kia diễn đi diễn lại một cảnh đến cả trăm lần.
Chẳng qua, chuyện lần đó là do tiền bối kia tự mình chuốc lấy, danh tiếng của đối phương trong giới cũng không mấy tốt đẹp, nhưng điều đó cũng đồng thời chứng minh rằng nhị tiểu thư nhà họ Khương không phải hạng người dễ động tới.
Suốt quá trình, cô đặc biệt cẩn trọng, cố gắng làm tốt mọi việc của mình, tránh việc bị nắm lấy sơ hở. Hôm qua đối phương tỏ ra rất lịch sự, thậm chí còn như mê đắm nhan sắc của cô, nhưng mà với tiếng xấu của đối phương, khiến cô khó lòng có thể buông lỏng cảnh giác với con người như thế.
Cẩn thận vẫn hơn.
Qua vài cảnh quay, đối phương không hề có ý gây khó dễ, lúc này lại còn mời cả đoàn làm phim đồ uống giải khát, Mục Sương rốt cuộc cũng khẽ thở phào một hơi.
Bất giác, Mục Sương đã đến gần, vô thức liếc mắt nhìn về phía Khương Phù, nào ngờ Khương Phù cũng đang nhìn cô, còn nở một nụ cười.
Bên trong tay áo, Mục Sương vô thức siết chặt bàn tay. Một người tiếng xấu đầy người như vậy mà lại có thể có được nụ cười trong trẻo, thuần khiết đến thế, là đang giả vờ sao? Nếu là giả thì quả thực quá mức hoàn hảo rồi. Nếu không biết rõ con người này, e rằng sẽ dễ bị gương mặt vô hại đó lừa gạt.
"Bên kia có đồ uống lạnh." Giọng Khương Phù không lớn, nhưng vừa khéo để Mục Sương đứng ở trước mặt có thể nghe rõ ràng từng chữ một.
Không ai lại đi đánh người đang cười, huống chi đối phương hiện giờ còn đang mời khách, Mục Sương khẽ gật đầu, khóe môi lộ chút ý cười: "Cảm ơn Khương tiểu thư đã mời."
Rồi vội vã đi chọn đồ uống, hệt như mặt đất nơi Khương Phù đứng đang bốc lửa khiến cô không dám dừng lại lâu.
Ngay cả khi quay lưng đi, Mục Sương vẫn có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt chăm chú của đối phương dành cho mình, muốn phớt lờ cũng khó.
Cô chọn đại một que kem vị hoa quả, tìm một chỗ ngồi cách xa Khương Phù để ăn, kem tan trong miệng, cả người dần cảm thấy mát lạnh sảng khoái. Vô thức liếc nhìn về phía Khương Phù, chỉ thấy đối phương ngồi đó xúc từng muỗng kem mà ăn, dáng vẻ vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu.
Mục Sương vội vàng lắc đầu, sao cô lại có ý nghĩ đáng sợ như vậy?
Ngay lúc đó, Khương Phù ngẩng đầu lên, mỉm cười với Mục Sương, Mục Sương vội đảo mắt nhìn sang chỗ khác, vờ như chưa từng nhìn thấy gì.
Người như nhị tiểu thư nhà họ Khương, cô thật sự không dám dây vào. Ai biết được cô ấy có thực lòng say mê nhan sắc của cô không, hay lại là trò tiêu khiển nào mới? Không chỉ một lần cô nghe được, trong giới con nhà giàu, không ít người chơi những trò rất biến thái.
[Ấn tượng là cố hữu, ngươi định sẵn phải yêu đơn phương rồi, cô ấy sợ ngươi!] Hệ thống chen vào đúng lúc.
Khương Phù múc một muỗng kem đưa vào miệng, hơi nheo mắt, trong lòng chỉ đáp lại hệ thống một chữ: [Ồ!]
Thẩm Thiên La chọn xong đồ uống, ngồi xuống bên cạnh Khương Phù, vừa khéo che khuất tầm nhìn của nàng, khiến nàng không thể tiếp tục nhìn Mục Sương nữa.
Khương Phù lập tức không vui.
Mục Sương thì thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt của Khương Phù quá nhiệt liệt, rất khó để có thể phớt lờ. Khi không còn cảm nhận được ánh nhìn ấy nữa, cô thả lỏng hơn một chút.
Khương Phù cũng không định đổi chỗ, chỉ hời hợt đối đáp vài câu với những lời của Thẩm Thiên La.
"Xong việc hôm nay, cùng nhau đi ăn nha?"
Khương Phù đáp: "Được chứ."
Thẩm Thiên La thực ra cũng là người khá mưu mẹo, ít nhất thì khá dễ dàng trong việc khống chế nguyên chủ. Những lợi ích có được, từ trước tới giờ đều chưa từng phải đòi hỏi trực tiếp từ nguyên chủ, mà luôn có thể khiến đối phương chủ động tặng cho. Chỉ cần thiếu thứ gì, cô ta khéo léo nhắc đến vài lần khi ở cạnh nguyên chủ, đối phương sẽ tự khắc đứng ra giúp đỡ. Đặc biệt là sau khi Thẩm Nguyên Tinh trở thành người đặc biệt trong lòng nguyên chủ, yêu ai yêu cả đường đi lối về, khiến chiêu trò này của Thẩm Thiên La càng thêm hiệu quả.
Trong lòng Thẩm Thiên La có hàng ngàn câu hỏi, nhưng không dám hỏi thẳng.
Nhớ đến việc cả ngày hôm nay Khương Phù cứ nhìn chằm chằm Mục Sương suốt, cô ta càng chắc chắn rằng hôm qua đã xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, mới khiến Mục Sương may mắn thoát được một kiếp nạn.
Thấy xung quanh không có ai, cô ta xích lại gần, hỏi nhỏ: "Đó là Mục Sương, cậu nhận ra chứ?"
"Ừ, đã gặp hôm qua rồi." Khương Phù nói, còn khen một câu: "Rất xinh đẹp."
Thẩm Thiên La không cho rằng Khương Phù đang khen thật lòng, chắc hẳn là Khương Phù thấy Mục Sương xinh đẹp, nên càng cảm thấy nguy cơ nặng nề, lòng thoải mái hơn chút, Mục Sương đã bị Khương Phù ghim, chắc chắn sẽ không được yên ổn, hôm qua chỉ là may mắn mà thôi. Xem ra không cần phải làm thêm gì nhiều, Khương Phù sẽ tự khắc tìm cơ hội dạy dỗ đối phương.
"Anh mình cậu cũng biết đấy, tính cách lạnh lùng, chẳng màng đến những chuyện hỗn tạp kia. Đáng tiếc trong giới này, không ít kẻ nhăm nhe nhòm ngó anh, muốn bám lấy tạo scandal cũng không thiếu, hệt như Đường Tăng lạc vào Động Bàn Tơ vậy." Cuối cùng, Thẩm Thiên La chuyển giọng: "May mà có Tiểu Phù ở đây bảo vệ, bằng không anh mình đã sớm bị xơi tái đến xương cốt cũng không còn. Chỉ tiếc, anh ấy như một khúc gỗ vậy, mãi cũng không lõi đời, bằng không thì quan hệ của chúng ta đã có thể càng thân thiết hơn nữa."
"Chuyện như vậy không thể miễn cưỡng được." Khương Phù hời hợt đáp, tiếp tục xúc từng muỗng kem mà ăn.
Với Thẩm Nguyên Tinh, nguyên chủ quả thật rất bao dung, dẫu sao cũng là người chiếm vị trí đặc biệt trong lòng, chưa từng nghĩ đến việc chiếm đoạt, mà cam tâm tình nguyện âm thầm bảo vệ.
Là một nhân vật phản diện độc ác, điểm này cũng là nét riêng của cô ấy, khiến người ta ấn tượng sâu sắc. Nếu có độc giả, chắc cũng sẽ khen một câu, dù cô ấy có độc ác bao nhiêu đi chăng nữa, thì ít nhất cô ấy đối với Thẩm Nguyên Tinh là thật lòng, trong khi Thẩm Nguyên Tinh đối xử với cô ấy chỉ toàn dối trá và lợi dụng, thật quá đáng thương.
Thẩm Thiên La giả vờ thở dài, đứng dậy: "Lại phải quay phim rồi, mình đi làm việc đây, chờ mình nha."
"Ừ." Khương Phù lại đưa mắt nhìn về phía Mục Sương.
Mục Sương làm như không thấy, nhanh chóng nhập tâm vào vai diễn.
Buổi trưa, Thẩm Nguyên Tinh rốt cuộc cũng tỉnh dậy trên giường khách sạn, chỉ cảm gthấy cổ tay hơi đau nhức. Hắn ta bừng tỉnh, đầu óc trống rỗng, tim đập thình thịch, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Sau đó phát hiện ra mình đang ôm một con thú bông, liền nhíu mày đẩy nó ra xa.
Đồng thời thở phào nhẹ nhõm, may mà không xảy ra chuyện gì. Hắn không để ý đến danh tiết, thứ đó đã mất từ lâu rồi, hắn chỉ sợ bị người giăng bẫy thôi, đến lúc đó lại mất nhiều hơn được, dẫu sao hắn cũng đang hoạt động trong giới giải trí.
Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Thẩm Nguyên Tinh không hiểu, lấy điện thoại ra xem, hóa ra đã giữa trưa. Vì tối qua hắn đã nói hôm nay nghỉ, nên trợ lý và quản lý cũng không liên lạc với hắn.
Chỉ là mưu tính tối qua của hắn đã thất bại.
Không biết hiện giờ Mục Sương ra sao, rơi vào tay Khương Phù, chắc sẽ không có kết cục tốt đâu nhỉ? Ai bảo cô ta không biết điều như thế chứ, mà cũng hơi tiếc, còn chưa kịp nếm thử cảm giác với người phụ nữ này.
Tối qua rốt cuộc hắn đã gặp chuyện gì?
Suy nghĩ mãi, Thẩm Nguyên Tinh vẫn không nghĩ ra, quần áo không bị đụng chạm, chắc là không có vấn đề gì. Hắn vô thức mở Weibo lên, muốn xem tin tức về Mục Sương, nhưng rõ ràng là chẳng có bất kỳ thông tin nào liên quan đến Mục Sương nằm trong top tìm kiếm.
Ánh mắt lướt qua mục #Vẻ đẹp tuyệt sắc#, hắn không nhấp vào, nếu không phải là minh tinh thì chỉ có thể là người nào đó có chút danh tiếng muốn debut mua bài.
Vào trưa, Khương Phù lại đặt cơm cho cả đoàn phim, còn là đặt từ khách sạn cao cấp giao đến, cả đoàn phim náo nhiệt hẳn lên, có không ít người nhìn Thẩm Thiên La với ánh mắt đầy ghen tị.
Thẩm Thiên cũng cảm thấy vô cùng tự hào, trong lòng thoáng chút đắc ý, thân phận nhị tiểu thư nhà họ Khương cao quý thật đấy, nhưng cuối cùng chẳng phải vẫn bị cô ta lợi dụng đến xoay vòng hay sao?"
Cô ta thấy Khương Phù đang chăm chú nhìn Mục Sương, trong lòng lại được đà càng thêm khoái trá, Mục Sương thật sự đã đụng phải Khương Phù rồi, tiếp theo chỉ cần ngồi yên chờ xem kết cục bi thảm mà Mục Sương sắp gặp phải thôi.
Lúc ăn trưa, Mục Sương vừa mới nhận lại điện thoại từ trợ lý, thấy có tin nhắn của quản lý, liền vội mở xem, rồi lại ngẩn người.
Cái gì đây?
Cô liếc mắt nhìn về phía Khương Phù, đối phương đang nói chuyện với Thẩm Thiên La, dáng vẻ thờ ơ, lại trông có chút ngoan ngoãn, Mục Sương vội vàng lắc đầu, cảm thấy suy nghĩ này của mình thật nguy hiểm.
Cô thu ánh mắt lại, khẽ mím môi, chín tấm ảnh đều là cô, ngoài Khương Phù ra thì không ai có thể có được những bức ảnh này, người kia vậy mà âm thầm đăng ký tài khoản phụ để đăng bài, còn làm mờ gương mặt cô, khen vẻ đẹp tuyệt sắc, lại còn mua cả hot search, này là có ý gì đây? Mục Sương cau mày, không lẽ nhị tiểu thư nhà họ Khương thực ra là bisexual? Mà lại còn là loại người đa tình?
Cô nhấp vào Weibo, bài đăng vẫn còn xếp ở đầu bảng.
Không hiểu do đâu, cô đã đổi sang tài khoản phụ, còn theo dõi cái tài khoản này. Người theo dõi tài khoản này rất nhiều, tài khoản phụ của cô lẫn ở giữa cũng không mấy nổi bật.
Sau đó, cô trả lời tin nhắn của Cao Thiến.
[Mục Sương: Bài này không phải em mua.]
[Cao Thiến: Em có biết là ai không?]
-------
Update: 16 - 09 - 2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com