100. Tiêu Đỉnh hỏi chuyện
Có lẽ là do đêm hôm trước bị Tiêu Hàm "thịt" quá độ, Cổ Huân Nhi mới chầm chậm tỉnh giấc khi mặt trời đã lên cao. Nàng vẫn còn lười biếng vùi mình trong chăn ấm nhưng khi lơ đễnh nhìn xuống, một cơn xấu hổ bỗng ùa đến.
Trên người nàng không có một chỗ nào lành lặn. Những dấu ấn đỏ, những vết cắn chằng chịt, hằn sâu trên làn da trắng ngần, đặc biệt là ở vùng cổ. Nàng hờn dỗi, vùi mặt vào ngực Tiêu Hàm cố gắng che giấu những dấu vết ấy.
"Sư tỷ... tại sao lại thế này?" Giọng nàng khẽ nức nở, đầy ấm ức. Nàng không trách móc chỉ là một lời than thở đầy bất lực.
Tiêu Hàm vòng tay ôm lấy nàng, khẽ xoa nhẹ tấm lưng mềm mại. Giọng nói cô trầm ấm, đầy cưng chiều: "Đừng dỗi, ta xin lỗi. Đêm qua, ta đã không kìm được mà dày vò nàng như thế."
Cô hôn nhẹ lên mái tóc rối bời của Cổ Huân Nhi. "Là lỗi của ta. Lần sau ta hứa sẽ dịu dàng hơn, nha Huân Nhi."
Cổ Huân Nhi chu môi, không trả lời. Nàng không muốn rời khỏi giường lại càng không muốn đối diện với thế giới bên ngoài. "Muội không đi đâu."
Nàng thì thào, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu. "Với những dấu vết này... sao muội dám gặp đại ca và nhị ca?"
Tiêu Hàm bật cười, nhẹ nhàng kéo nàng dậy. Cô đặt một bộ đồ cao cổ được chuẩn bị sẵn lên người nàng, dịu dàng dỗ dành: "Ta đã lo liệu hết rồi. Ngoan nào, đi gặp họ một chút rồi chúng ta sẽ đi. Ta muốn nói chuyện với huynh trưởng một vài việc."
Cổ Huân Nhi vẫn bất động. Nàng ngước đôi mắt long lanh nhìn cô, giọng nói vòi vĩnh: "Sư tỷ phải bồi thường cho muội. Muội bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng lắm đấy."
Tiêu Hàm mỉm cười. Cô cúi xuống, hôn lên đôi môi mọng nước, hơi sưng đỏ sau đêm dài. Nụ hôn nhẹ nhàng chỉ là một cái chạm môi nhưng lại như một làn gió mát.
"Được rồi." Cổ Huân Nhi cuối cùng cũng chịu thua, giọng nói mang theo chút ngọt ngào: "Lần này muội tha cho tỷ đó."
Khi Cổ Huân Nhi còn say giấc nồng thì Tiêu Hàm đã thức dậy từ sớm. Cô tìm Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ, ba huynh muội hàn huyên một hồi rồi tập hợp các trưởng lão để bàn bạc về tương lai của gia tộc.
Khi biết tin Tiêu Chiến đã qua đời và hung thủ lại là chính con trai ruột của ông, Tiêu Viêm, các trưởng lão tức giận đến run rẩy. Sau khi mọi người đã bình tĩnh trở lại, Tiêu Hàm nói ra mục đích của mình là để Tiêu Đỉnh trở thành tộc trưởng mới.
Tiêu Đỉnh đương nhiên không đồng ý. Không chỉ hắn mà ngay cả các trưởng lão cũng đều phản đối. Họ cho rằng không ai có thể xứng đáng với vị trí này hơn Tiêu Hàm, người đã vực dậy Tiêu gia từ bờ vực thẳm.
Nhưng Tiêu Hàm lại không có hứng thú với việc đó. Cô thừa nhận, nếu không phải vì những người nàng quan tâm đều là con cháu Tiêu gia, có lẽ cô đã không bận tâm đến sự tồn vong của gia tộc này.
Sau khi Tiêu Hàm kiên quyết từ chối, các trưởng lão đành phải lùi lại một bước, đồng ý để Tiêu Đỉnh trở thành tộc trưởng. Họ hiểu rằng chỉ cần người Tiêu Hàm quan tâm ở vị trí này, cô sẽ không bao giờ bỏ mặc Tiêu gia.
Bữa ăn trưa hôm đó được tổ chức tại sân nhà của Tiêu Đỉnh. Khi Tiêu Hàm và Cổ Huân Nhi đến, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ đã ngồi sẵn, vừa uống rượu vừa trò chuyện. Trên bàn đá là những món ăn được nấu nướng tỉ mỉ vẫn còn ấm nóng.
Thấy hai cô gái, Tiêu Lệ hưng phấn đứng lên, giục họ ngồi xuống: "Mau lên! Nếu không đồ ăn nguội hết bây giờ."
Cổ Huân Nhi nở một nụ cười áy náy: "Là muội ngủ dậy trễ, xin lỗi."
Tiêu Lệ hơi sững sờ, gãi đầu cười, không biết nói gì. Tiêu Đỉnh thì nhìn Tiêu Hàm, trong mắt toát lên một chút không đồng tình: "Người trẻ tuổi nên chú ý giữ gìn sức khỏe. Dù biết khó kiềm lòng nhưng cũng phải biết tiết chế."
Nghe vậy, Tiêu Hàm chỉ khẽ gật đầu còn Cổ Huân Nhi thì đỏ bừng mặt, ngại ngùng lườm Tiêu Hàm một cái.
Tiêu Lệ nhìn Tiêu Hàm và Cổ Huân Nhi đầy vẻ kỳ lạ như đang xác nhận điều gì đó.
"Nhị ca?" Tiêu Hàm đoán rằng Tiêu Đỉnh đã kể về mối quan hệ của cô và Cổ Huân Nhi cho Tiêu Lệ. Cô mỉm cười bởi Tiêu Lệ dường như vẫn không thể tin được rằng em gái mình lại "quen" được một cô gái xinh đẹp như vậy.
Tiêu Lệ lại gãi đầu, hỏi thẳng: "Tiểu Hàm tử, nhị ca hỏi thật, em và Huân Nhi thật sự ở bên nhau à?"
Tiêu Hàm bình thản gật đầu, nắm chặt tay Cổ Huân Nhi. Nhìn thấy hành động đó, Tiêu Lệ hiểu ra tất cả. Hắn hưng phấn quay sang Tiêu Đỉnh: "Đại ca! Đây là chuyện tốt chứ sao, em gái của chúng ta thật có tiền đồ, biết cưới vợ luôn rồi!"
Tiêu Đỉnh nhăn mặt: "..."
Tiêu Hàm im lặng: "..."
Cổ Huân Nhi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu: "..."
Tiêu Đỉnh đưa tay lên trán, cảm thấy có một người em trai với trí thông minh có chút vấn đề thật mất mặt. Hắn không thèm để ý Tiêu Lệ, chỉ quay sang hai cô gái nói: "Nhanh ngồi xuống ăn cơm đi."
Tiêu Hàm gật đầu, nắm tay Cổ Huân Nhi ngồi đối diện hai vị huynh trưởng. Tiêu Lệ cũng nhận ra lời nói của mình có phần không ổn, hắn cười hềnh hệch để che giấu sự ngượng ngùng rồi ngồi xuống, nói: "Nếm thử đi, đây đều là những món mà em thích ăn, ta đã đặc biệt dặn dò nhà bếp làm đấy."
Từng món ăn tinh xảo được bày ra, Tiêu Hàm lướt mắt qua, phát hiện toàn bộ đều là món mình yêu thích, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm áp.
"Sau này, em định làm gì?" Tiêu Đỉnh uống một ngụm rượu, hỏi.
Giọng Tiêu Hàm hơi lạnh đi: "Món nợ của Hồn Điện, ưm đương nhiên phải đòi lại từng chút một."
Tiêu Đỉnh không hề ngạc nhiên: "Em muốn tấn công Hồn Điện?"
Ánh mắt Tiêu Hàm khẽ thu lại, cô bóp lấy ly rượu nhỏ, nhấp một ngụm: "Không cần phải làm như vậy."
Sắp tới, Tiêu Viêm và Hồn Điện sẽ không thể nhẫn nại được nữa. Hoặc nói đúng hơn, thứ bám vào Tiêu Viêm sẽ không thể kiềm chế được.
Suy nghĩ một chút, Tiêu Hàm vẫn dặn dò: "Sắp tới, đại lục này sẽ có biến động lớn. Đại ca, nhị ca hãy chuẩn bị cho một cuộc chiến."
Tiêu Đỉnh gật đầu, hắn biết em gái mình không phải người hay nói suông nên đã khắc ghi lời nói của cô trong lòng.
Sau khi ăn cơm, Tiêu Hàm lại cùng hai vị huynh trưởng uống rượu, trò chuyện khoảng một canh giờ rồi cùng Cổ Huân Nhi đứng dậy cáo từ.
Tiêu Đỉnh nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, sờ cằm quay sang Tiêu Lệ nói: "Thật xứng đôi."
Tiêu Lệ ngơ ngác nhìn hắn: "Xứng đôi gì? Hôm nay đồ ăn đều không phải là món ăn kèm với rượu mà."
Tiêu Đỉnh cạn lời: "..."
"Đáng đời ngươi độc thân đến giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com