Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Quà xin lỗi


Nhìn nụ cười ngạo nghễ và tự do của thiếu nữ Tiêu Hàm hơi ngơ ngẩn một chút, lập tức thu lại ánh mắt kiềm chế cảm giác khác thường trong lòng.

Thấy Tiêu Hàm không nói lời nào Cổ Huân Nhi khẽ cong khóe môi, dời ánh mắt khỏi Tiêu Hàm đặt lên phía trước: "Sư tỷ, chúng ta qua bên kia xem một chút đi."

Cổ Huân Nhi nói xong liền chắp tay sau lưng, bước chân nhẹ nhàng đi về phía trước.

Tiêu Hàm theo bản năng bước theo nhưng đột nhiên dừng lại sau một bước. Nàng nhìn chuỗi vòng tay màu xanh nhạt mà Cổ Huân Nhi vừa nhìn trúng lúc nãy. Chuỗi vòng tay này làm bằng chất liệu bình thường chỉ thêm một chút băng ngân khiến người ta chạm vào cảm thấy lạnh buốt, cực kỳ thích hợp đeo vào mùa hè. Chất liệu tuy phổ thông, nhưng lại độc đáo và thanh nhã.

Tiêu Hàm mấp máy môi, nói với chủ quán: "Phiền anh gói giúp tôi cái này."

"Được thôi."

Giấu chiếc vòng tay vào lòng, Tiêu Hàm im lặng đi theo Cổ Huân Nhi.

【 Ký chủ, ngài vừa mua chiếc vòng tay đó là có ý định muốn tặng cho nữ chính sao? 】 Hệ thống cảm thấy hơi kỳ lạ sao ký chủ nhà nó lại tự nhiên muốn tặng quà cho Cổ Huân Nhi? Hôm nay cũng không phải sinh nhật người ta mà.

Tiêu Hàm ừ một tiếng: 【 Quà xin lỗi. 】

Hệ thống cảm thấy có chút khó hiểu, ký chủ nhà mình sao lại muốn đưa nữ chính quà xin lỗi? Nhưng nó vừa nghĩ đến chuyện vừa rồi liền bừng tỉnh hiểu ra.

À, là xin lỗi vì đã đi dạo phố với nữ chính mà lại thất thần. Nhưng cái chuyện này có gì mà phải xin lỗi chứ?

Hệ thống không hiểu.

Lúc này, một tiếng cười trong trẻo đột nhiên từ phía trước truyền đến: "À, đây không phải Huân Nhi tiểu thư sao? Không ngờ lại gặp ở đây, thật là có duyên quá đi."

Tiêu Hàm ngước mắt nhìn, phát hiện phía trước không biết từ lúc nào đã xuất hiện một đám người, trong đó một thanh niên quần áo hoa lệ được vây quanh như sao vây trăng (trung tâm sự chú ý).

Thanh niên tuổi khoảng hai mươi, tướng mạo khá anh tuấn nhưng sắc mặt hơi tái nhợt. Đôi mắt hắn lúc này đang nóng rực, dán chặt vào cô thiếu nữ thanh nhã, duyên dáng, yêu kiều phía trước trong ánh mắt xen lẫn sự ái mộ và dục vọng không hề che giấu.

Nhìn tên thanh niên anh tuấn mặt mày hớn hở kia, Cổ Huân Nhi khẽ nhíu đôi lông mày liễu mảnh mai không thèm để ý đến tiếng gọi của hắn, quay người muốn đi: "Sư tỷ chúng ta qua chỗ khác xem đi, ở đây không thú vị."

"Huân Nhi tiểu thư!"

Thấy Cổ Huân Nhi quay người, tên thanh niên anh tuấn mặt tái nhợt lập tức sốt ruột, bước chân nhanh hơn mấy phần cuối cùng ngang nhiên chắn trước mặt Cổ Huân Nhi và Tiêu Hàm.

Bị thanh niên chặn lại Cổ Huân Nhi đành dừng bước, đôi mắt phượng hẹp dài trong sáng mang theo chút lười biếng nheo lại, hờ hững nhìn hắn không nói một lời.

"Huân Nhi tiểu thư..."

Bị đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu của thiếu nữ nhìn, tên thanh niên quen thói trăng hoa này bỗng thở gấp, sự nhanh mồm nhanh miệng thường ngày dường như cũng mất tác dụng vào lúc này.

"Gia Liệt Áo thiếu gia nếu như không có chuyện gì, thì xin tránh ra, ta và sư... biểu tỷ còn có việc."

Nhìn sắc mặt hơi đỏ lên của thanh niên, Cổ Huân Nhi cuối cùng cũng mở miệng. Giọng nói mềm mại, ngọt ngào của thiếu nữ khiến khuôn mặt tái nhợt của tên thanh niên đối diện lập tức ửng lên một màu đỏ hơi bệnh hoạn.

"Huân Nhi tiểu thư, cô đến phường thị có muốn mua gì không? Tại hạ vừa hay rảnh rỗi hay là cùng nhau đi dạo chơi nhé?" Hít sâu một hơi, Gia Liệt Áo nở nụ cười rạng rỡ và ôn hòa. Kiểu cười này kết hợp với thân phận và vẻ ngoài của hắn từng giúp hắn vài lần thành công ôm mỹ nhân về.

"Gia Liệt Áo thiếu gia ta đã nói rồi, ta có việc! Ngươi có thể làm ơn tránh ra được không?" Miệng nhỏ của Cổ Huân Nhi khẽ nhếch lên, giọng nói bình thường nhưng nếu nghe kỹ thì không có chút cảm xúc nào. Lúc này, trong lòng Cổ Huân Nhi lại dâng lên một chút bực bội.

Nàng vất vả lắm mới hẹn Tiêu Hàm ra ngoài đi dạo phố, sao có thể bị tên gia hỏa mắt không tròng này làm hỏng chứ?

Bị Cổ Huân Nhi từ chối thẳng thừng, khóe miệng Gia Liệt Áo giật một cái nhưng nụ cười trên mặt vẫn được giữ nguyên. Hắn thò tay vào ngực móc móc cuối cùng lấy ra một chiếc vòng tay. Chiếc vòng tay màu vàng kim nhạt, dây xích làm từ Kim Lam Thiết chỗ nối có gắn một viên ma tinh xanh lục đã được mài thành hình cầu. Ánh sáng xanh nhạt từ đó lộ ra làm cho sợi xích trở nên lộng lẫy, rất đẹp. Chiếc vòng tay nhỏ nhắn này chắc chắn có giá rất xa xỉ.

"Huân Nhi tiểu thư có việc, Gia Liệt Áo lại cản trở thì có vẻ hơi ép buộc." Gia Liệt Áo cẩn thận nắm chặt chiếc vòng tay, cười nói ân cần: "Đây là tại hạ vừa mới mua được ở phường thị, chiếc vòng tay Mộc Linh. Tuy không phải vật gì quý giá nhưng trên đó có khảm một viên ma tinh Mộc thuộc tính cấp một có tác dụng tăng cường rất tốt cho việc hồi phục đấu khí. Một chút tấm lòng nhỏ bé thôi, Huân Nhi tiểu thư tuyệt đối đừng từ chối nếu không Gia Liệt Áo ở trước mặt thuộc hạ của mình thật là có chút mất mặt..."

Lời nói đến cuối cùng, Gia Liệt Áo còn cố ý nói nhỏ một cách hài hước và đám thuộc hạ xung quanh hắn cũng rất phối hợp cười phá lên vài tiếng.

Nhìn hành động của Gia Liệt Áo, Cổ Huân Nhi lại nhíu đôi mày thanh tú, trong lòng thực sự có chút bất lực với cái tên keo dán này.

"Gia Liệt thiếu gia vẫn nên cất lại đi Huân Nhi đã là lục tinh Đấu Giả rồi, chiếc vòng tay của ngươi dường như cũng chẳng có tác dụng gì."

Đúng lúc này Tiêu Hàm, người vẫn im lặng giả bộ làm nền đột nhiên lạnh nhạt mở miệng nói. Giọng điệu vẫn xa cách, hờ hững như mọi khi nhưng chỉ có hệ thống mới biết được nội tâm Tiêu Hàm đang khó chịu.

Đồ đệ của nàng, sao lại để loại người như hắn dám theo đuổi cơ chứ, đúng là đỉa mà đòi đeo chân hạc!

Môn phái của Tiêu Hàm trước đây luôn độc truyền nên đều có một đặc điểm: đó chính là bao che khuyết điểm đến mức không thèm giảng đạo lý.

Đại khái là, người của môn phái chúng ta ai cũng tốt dù có không tốt thì cũng chỉ có người nhà trong môn phái chúng ta mới có quyền nói.

Và điều thể hiện rõ nhất sự bao che khuyết điểm này chính là tình thầy trò.

Ý nghĩ của sư phụ vĩnh viễn là: đồ đệ của ta mặt tốt dáng đẹp thiên phú giỏi, kẻ nào không thích đồ đệ của ta thì mắt có vấn đề. Mà khi họ phát hiện có kẻ mặt dày theo đuổi đệ tử của mình, họ lại sẽ cảm thấy đó là một lũ cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga.

Đại khái chính là, cái loại ngu ngốc này mà cũng dám theo đuổi đồ đệ của ta sao? Chẳng thèm soi gương nhìn lại bản thân mình ra cái thể thống gì.

Vì vậy kiếp trước rất nhiều người quen thuộc môn phái của họ đều cảm thấy, họ không phải đang dạy đồ đệ mà là đang nuôi con gái cưng.

Lúc này Tiêu Hàm chính là tâm lý đó. Đồ đệ của nàng tuy chưa ưu tú đến mức nàng hoàn toàn công nhận nhưng cũng không phải loại người không chăm chỉ lại không có thiên phú như ngươi có thể nghĩ đến.

Nghe thấy giọng nói của Tiêu Hàm, sắc mặt Gia Liệt Áo lập tức tối sầm. Hắn nhìn về phía cô thiếu nữ lạnh nhạt trắng trẻo bên cạnh Cổ Huân Nhi, cắn răng ken két: "À thì ra là tứ tiểu thư Tiêu gia, vừa nãy không để ý đến cô thật là xin lỗi."

Cổ Huân Nhi khẽ nhíu mày, rất phản cảm với câu nói âm dương quái khí này của Gia Liệt Áo.

Tiêu Hàm vẫn giữ vẻ mặt hờ hững khiến người khác không thể nhìn ra tâm trạng nàng.

"Tứ tiểu thư Tiêu gia, ta chỉ thấy Huân Nhi tiểu thư không mang chút đồ trang sức nào nên mới muốn bày chút tấm lòng thôi chẳng lẽ cô không muốn một chút đồ trang sức nhỏ bé làm Huân Nhi tiểu thư tăng thêm mấy phần xinh đẹp sao?" Gia Liệt Áo vẫn không chịu bỏ cuộc không những thế, hắn còn không quên châm ngòi mối quan hệ của hai người, bôi xấu Tiêu Hàm trước mặt Cổ Huân Nhi, trong thâm tâm đều đang khiêu khích để Tiêu Hàm nhìn không ưa Cổ Huân Nhi nữa.

Ánh mắt Tiêu Hàm trầm xuống: "Huân Nhi nếu muốn vòng tay cũng không cần đến một người ngoài như ngươi tới xu nịnh. Tiêu gia ta tuy là cần kiệm cũng không đến mức không mua nổi một chiếc vòng tay."

Vừa nói, nàng vừa thò tay lấy ra chiếc vòng tay mình vừa mua, thu lại ánh mắt, nói với Cổ Huân Nhi: "Thích vòng tay thì cứ nói với ta thôi đừng để một vài kẻ không có ý tốt dùng chút ân huệ nhỏ mà lừa gạt."

Chiếc vòng tay màu xanh nhạt phản chiếu ánh nắng, có chút làm Cổ Huân Nhi lóa mắt. Nàng hơi sững sờ đây chẳng phải là chiếc vòng tay mình vừa ưng ý vì giận dỗi với Tiêu Hàm mà không mua sao?

Sư tỷ nàng... rõ ràng đã mua nó rồi?

Từ lúc nào chứ?

Nghe những lời "nói" khéo của Tiêu Hàm trên mặt Gia Liệt Áo dâng lên vẻ lạnh lùng. Nhưng khi ánh mắt hắn quét đến chiếc vòng tay trên tay Tiêu Hàm, hắn lại có chút ngạc nhiên bật cười.

Chiếc vòng tay trong tay Tiêu Hàm nhìn từ chất liệu rõ ràng chỉ là một món hàng vỉa hè không quá năm kim tệ, còn chiếc dây chuyền Mộc Linh của hắn lại là đồ trang sức ma tinh chính hiệu, lúc mua đã tốn hơn một ngàn kim tệ. Hai chiếc vòng tay không bàn về kiểu dáng, giá cả hay mức độ thực dụng đều khác nhau một trời một vực, không hề có chút tương đồng nào.

Cho nên, Gia Liệt Áo nhìn Tiêu Hàm lại tặng cho Cổ Huân Nhi, vị mỹ thiếu nữ này một món trang sức khó coi như vậy, thật sự có chút không nhịn được mở miệng mỉa mai: "Tiêu tứ tiểu thư tuy sớm biết cô trong gia tộc địa vị không cao nhưng... nhưng cô cũng không cần phải làm khó Huân Nhi tiểu thư như vậy chứ?"

Không để ý đến lời giễu cợt của Gia Liệt Áo, Tiêu Hàm ánh mắt hờ hững nhìn Cổ Huân Nhi. Thấy nàng đang ngẩn người nhìn chiếc vòng tay, nàng không khỏi nhàn nhạt hỏi: "Không muốn hả?"

"Xùy..." Nghe lời Tiêu Hàm không chỉ Gia Liệt Áo bật cười mà cả đám thuộc hạ bên cạnh hắn cũng khiêu khích cười phá lên.

Nhưng tiếng cười khiêu khích không kéo dài bao lâu, liền như bị đột ngột cắt cổ tự nhiên đứt ngang trong cổ họng. Mọi người há hốc mồm kinh ngạc trông thật khôi hài.

Thiếu nữ vốn hơi sững sờ bị lời nói của Tiêu Hàm làm bừng tỉnh, nàng cong khóe môi vươn tay, nhận lấy chiếc vòng tay từ tay Tiêu Hàm tự nhiên hào phóng đeo sợi dây chuyền vào cổ tay trắng nõn trơn bóng, ngẩng đầu đối Tiêu Hàm nở nụ cười duyên dáng thanh nhã: "Cảm ơn Tiêu Hàm biểu tỷ."

Ngay sau đó, nàng lại dùng giọng chỉ hai người mới nghe thấy trêu đùa: "Đa tạ sư tỷ xem ra vừa nãy là Huân Nhi đã hiểu lầm sư tỷ rồi."

Không, ngươi không hề hiểu lầm nàng ngay từ đầu quả thực là đang thất thần.

Sắc mặt Gia Liệt Áo hơi khó tự nhiên nhìn Cổ Huân Nhi đang lộ vẻ thiếu nữ trước mặt Tiêu Hàm. Hắn cảm thấy có chút ghen tị, cười khan nói: "Không ngờ Huân Nhi tiểu thư lại có sở thích độc đáo như vậy ta đúng là đã tính sai rồi."

Tiêu Hàm nhìn sang Gia Liệt Áo, ánh mắt lướt qua một ngôi sao vàng trên ngực hắn trong mắt hiện lên một chút chán ghét.

Hai mươi mốt tuổi nhất tinh Đấu Giả, trình độ thế này mà cũng không biết ngại ngùng tới quấy rối đồ đệ của nàng sao?

Đám thuộc hạ sau lưng Gia Liệt Áo thấy chủ tử mình sắc mặt khó coi, lập tức lanh lợi thức thời bước lên một bước mơ hồ bao vây hai người lại, ánh mắt liếc nhìn trộn lẫn không có ý tốt.

Dòng người trong phường thị cũng không ít, thấy có chuyện ở bên này mọi người đều tò mò nhìn sang.

Ánh mắt Cổ Huân Nhi lạnh lẽo, nghiêng đầu nhìn Gia Liệt Áo đang mơ hồ lộ vẻ quyết tâm phải làm bằng được, lạnh nhạt nói: "Gia Liệt Áo thiếu gia đây là phường thị của Tiêu gia chúng ta, ngươi muốn động thủ ở đây sao?"

Bị Cổ Huân Nhi hỏi như vậy, sắc mặt Gia Liệt Áo lập tức trở nên nịnh bợ: "Sao thế được Huân Nhi tiểu thư, ta Gia Liệt Áo tuy không phải đại nhân vật đỉnh thiên lập địa gì nhưng cũng coi là chính nhân quân tử sao lại làm ra chuyện như vậy. Chỉ là tại hạ đột nhiên nhớ ra, Gia Liệt gia tộc ta và Tiêu gia cũng coi là thế giao, ta làm đại ca đương nhiên cũng có trách nhiệm kiểm tra bài học của Tiêu tứ tiểu thư."

Cổ Huân Nhi suýt nữa bị lời nói trơ trẽn này của hắn làm cho bật cười. Gia Liệt gia tộc và Tiêu gia tình thế như nước với lửa, "thế giao"? "Thù truyền kiếp" thì còn tạm được.

Hệ thống cũng bị chọc tức.

Kiểm tra bài học củ ký chủ đại nhân nhà nó? Cái tên này cũng xứng ư?

"Nếu đã vậy,  Gia Liệt Áo thiếu gia không bằng tới kiểm tra bài học của Huân Nhi thế nào?" Đôi mắt Cổ Huân Nhi lạnh lẽo, khẽ dịch chuyển bước chân chắn trước mặt Tiêu Hàm. 

Nàng biết thực lực của Tiêu Hàm không chỉ lục đoạn Đấu Khí thậm chí có thể còn cao hơn nàng nhưng đối phương đã giấu thực lực nhiều năm như vậy, ngay cả lão sư cũng giữ kín như bưng. Tuy không rõ vì sao tuy nhiên chắc chắn có lý do của đối phương. Cho nên dù rất muốn biết thực lực của Tiêu Hàm, thân là đồng môn Cổ Huân Nhi vẫn lựa chọn đứng ra  giúp vị tiểu sư tỷ bí ẩn tột cùng của mình một chút.

Huống hồ, Cổ Huân Nhi cũng vô cùng bất mãn với lời nói của Gia Liệt Áo. Sư tỷ nhà nàng cho dù thật sự thiên phú bình thường cũng không phải loại người như ngươi có thể bắt nạt!

Không thể không nói, Cổ Huân Nhi tuy mới nhập môn không lâu nhưng đã học được tinh túy của việc bao che khuyết điểm của môn phái một cách đặc biệt thấu đáo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com