15. Lễ thành nhân
Những ngày tiếp theo đúng như Cổ Huân Nhi dự đoán, nàng phải hoàn thành đủ loại bài tập huấn luyện về thể chất, độ dẻo dai, khả năng phản ứng và ứng biến tình huống dưới sự hướng dẫn của Tiêu Hàm, quả thực khổ không thể tả. Tuy nhiên sau mỗi buổi huấn luyện, Tiêu Hàm đều chuẩn bị dược liệu cho nàng. Loại thuốc tắm này tuy không phải là thứ gì quý giá, chỉ có thể xua tan cơn đau nhức khắp người Cổ Huân Nhi nhưng không nghi ngờ gì, nó lại phù hợp nhất với nàng lúc bấy giờ.
Thường cách một khoảng thời gian, Tiêu Hàm cũng sẽ cùng Cổ Huân Nhi tỉ thí một phen. Mục đích thứ nhất là để kiểm tra hiệu quả huấn luyện, thứ hai là để kinh nghiệm thực chiến của Cổ Huân Nhi thêm phong phú và thứ ba là để chỉ ra những thiếu sót của Cổ Huân Nhi trong chiến đấu.
Rất nhanh, Cổ Huân Nhi liền nhận thấy trình độ thực chiến của mình tăng vọt, việc sử dụng đấu kỹ của nàng cũng ngày càng thuần thục và thời gian nàng có thể trụ vững dưới tay Tiêu Hàm cũng ngày càng dài hơn.
Thời gian trôi đi thật nhanh, chớp mắt đã đến ngày lễ thành nhân.
Một gia tộc muốn duy trì phát triển bền vững, quan trọng nhất là phải giữ được sức sống mà nguồn gốc của sức sống chính là thế hệ trẻ tuổi trong gia tộc. Họ là máu huyết tươi mới của gia tộc chỉ khi dòng máu tươi mới không ngừng chảy vào, cỗ máy lớn của gia tộc mới có thể duy trì hoạt động liên tục.
Bởi vậy nghi thức trưởng thành là một đại lễ mà mỗi gia tộc đều vô cùng coi trọng, gia tộc Tiêu cũng không ngoại lệ.
Là một trong ba đại gia tộc ở Ô Thản thành, nghi thức trưởng thành của gia tộc Tiêu tự nhiên thu hút sự quan tâm của các thế lực khắp thành. Một số thế lực có quan hệ hữu nghị thậm chí còn trực tiếp nhận lời mời tham dự lễ thành nhân.
Trước lễ thành nhân, gia tộc Tiêu đã tổ chức một cuộc khảo thí để loại bỏ những tộc nhân dưới thất đoạn Đấu Khí. Chỉ những tộc nhân đạt thất đoạn Đấu Khí trở lên mới có tư cách tham gia lễ thành nhân.
Tiêu Viêm không biết dùng cách nào đã thuyết phục được Tiêu Chiến và hai vị trưởng lão để hắn tránh được cuộc khảo thí đó.
Lúc đó hệ thống vẫn còn rất thắc mắc.
【 Ký chủ theo nội dung truyện lúc này Tiêu Viêm đã là thất đoạn Đấu Khí, vậy vì sao hắn còn muốn bằng mọi cách tránh né cuộc kiểm tra này? 】
Khi đó Tiêu Hàm vừa mới chỉ điểm xong Cổ Huân Nhi, đang trên đường quay về. Nghe hệ thống thắc mắc, nàng cười lạnh một tiếng: "Bởi vì hắn muốn không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người." (Bình thường thì kín đáo, ít thể hiện nhưng một khi đã ra tay thì sẽ tạo ra kết quả phi thường khiến mọi người phải kinh ngạc, trầm trồ)
"Trên lễ thành nhân sẽ có rất nhiều người của các thế lực khác đến dự. Ngươi nói việc phô bày thực lực trong một cuộc khảo thí không quá quan trọng để đánh mặt những kẻ coi thường hắn hay trên một sân khấu lớn như lễ thành nhân mà đánh mặt người khác thì sướng hơn? Dù sao cái danh 'phế vật' của Tiêu Viêm thì cả Ô Thản thành ai mà không biết? Việc người khác truyền đi tin hắn không còn là phế vật và để những thế lực kia tận mắt chứng kiến 'thiên tài' trở về, ngươi nói phương thức nào thích hơn?"
Tuy nhiên phải nói rằng chiêu này của Tiêu Viêm tuyệt đối là một nước cờ hiểm. Hắn thân là con trai tộc trưởng, mọi lời nói và hành động đáng lẽ phải làm gương cho các đệ tử Tiêu gia nhưng hắn lại mưu cầu đặc quyền. Điều này khiến các đệ tử Tiêu gia khác sẽ nghĩ sao về hắn? Cho dù hắn có phô bày thực lực thật trên lễ thành nhân, hình ảnh ích kỷ, tự đại, lấy quyền mưu tư lợi của kẻ tiểu nhân vẫn sẽ ăn sâu vào lòng mỗi người Tiêu gia.
Hơn nữa...
Tiêu Hàm cong môi, hắn đưa ra yêu cầu bốc đồng như vậy e rằng hình ảnh của hắn trong lòng Tiêu Chiến cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Cũng không biết vị phụ thân thiên vị này nếu biết đứa con trai yêu quý nhất của mình lại là người như vậy thì sẽ phản ứng ra sao?
Trước khi lễ thành nhân bắt đầu, Tiêu Hàm tìm một góc khuất ít người dựa lưng vào gốc cây lớn có chút lười biếng. Cổ Huân Nhi đứng bên cạnh nàng, trong mắt mang theo ý cười trông chẳng hề căng thẳng chút nào.
Nhìn Tiêu Hàm đứng cùng Cổ Huân Nhi các thiếu niên trong sân ít nhiều đều có chút ghen tị. Trong Tiêu gia này, người có thể thân thiết với tiểu thư Huân Nhi như vậy e rằng chỉ có Tiêu Hàm, tứ tiểu thư Tiêu gia có thiên phú bình thường này.
"Sư tỷ lần này định lộ ra bao nhiêu thực lực vậy?" Cổ Huân Nhi cười hỏi.
Tiêu Hàm lười biếng liếc nàng một cái: "Khoảng cửu đoạn."
Còn về lý do tại sao lại là cửu đoạn...
Tiêu Hàm thầm cong môi bởi vì trong nguyên tác Tiêu Viêm phô bày thực lực là bát đoạn trên lễ thành nhân.
Nàng nheo mắt nhìn về phía chiếc bàn khổng lồ ở giữa sân. Chiếc bàn được làm từ thân cây cổ thụ là sân khấu được cố ý xây dựng cho nghi thức trưởng thành lần này.
Nhưng nàng nhìn không phải sân khấu lễ thành nhân mà là vị nữ nhân xinh đẹp mặc váy đỏ gần đài gỗ lớn kia, Nhã Phi.
Nhã Phi đang cười nói rôm rả với mọi người, từng nụ cười, cái nhíu mày đều tràn đầy vẻ duyên dáng, mặn mà của người phụ nữ trưởng thành. Dưới lớp váy hồng, thân hình đầy đặn, mảnh mai, quyến rũ ẩn hiện, vô cùng khêu gợi. Lúc này bên cạnh nàng đã vây quanh không ít người, hiển nhiên trở thành khu vực náo nhiệt nhất dưới đài.
Dường như cảm nhận được ánh mắt đó, Nhã Phi quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Hàm với vẻ mặt lãnh đạm và Cổ Huân Nhi xinh đẹp động lòng người. Nàng biết Tiêu Hàm không muốn người khác biết bí mật của mình nên ánh mắt cũng không dừng lại lâu trên người Tiêu Hàm.
Thu lại ánh mắt, Nhã Phi nở nụ cười mập mờ bên môi.
Cô thiếu nữ xanh biếc bên cạnh Tiêu Hàm chính là tiểu sư muội của nàng ấy sao? Chậc chậc, người xinh đẹp, nổi bật như vậy, khó trách Tiêu Hàm, kẻ lãnh đạm này, lại quan tâm đến thế.
Không biết Nhã Phi đang suy nghĩ gì trong lòng, Tiêu Hàm chán nản thu lại ánh mắt, cảm thấy có chút nhàm chán.
"Ta nói sao tìm không thấy ngươi hóa ra ngươi trốn ở đây à."
Đột nhiên một giọng nói quen thuộc truyền đến từ không xa. Tiêu Hàm khẽ động tai, quay đầu nhìn lại.
Một thiếu nữ mặc trang phục giống đồng phục học viện đang đi về phía các nàng, phía sau còn có Tiêu Mị và Tiêu Ninh. Bên hông thiếu nữ đeo một thanh trường kiếm, đôi chân dài là điểm gây chú ý nhất.
"Tiêu Ngọc biểu tỷ." Tiêu Hàm và Cổ Huân Nhi chào hỏi người đến.
Khi Tiêu Hàm trước đây "không thể tu luyện", phần lớn đệ tử Tiêu gia đều khinh thường nàng. Chỉ có Tiêu Ngọc đối xử với nàng bình thường, thỉnh thoảng gặp phải còn giúp nàng đuổi đi một số đệ tử Tiêu gia "bắt nạt" nàng. Bởi vậy, Tiêu Hàm và Tiêu Ngọc có mối quan hệ rất tốt. Còn Tiêu Mị và Tiêu Ninh thì rất nghe lời Tiêu Ngọc. Thấy Tiêu Ngọc đối xử tốt với Tiêu Hàm dù họ có khinh thường Tiêu Hàm đến mấy cũng sẽ không công khai gây khó dễ cho Tiêu Hàm làm mất mặt chị gái mình.
Sau khi chào hỏi Cổ Huân Nhi, Tiêu Ngọc liền đứng bên cạnh Tiêu Hàm, sảng khoái nói: "Có thể tham gia lễ thành nhân xem ra ngươi đã vượt qua thất đoạn Đấu Khí rồi. Thế nào, có muốn đăng ký vào Gia Nam học viện của chúng ta không?"
Tiêu Hàm mặt không biểu cảm gật đầu: "Ta sẽ cân nhắc."
Tiêu Ngọc khẽ "chậc" một tiếng có chút bất mãn, vừa nói vừa vươn đôi tay "tội lỗi" véo vào má Tiêu Hàm: "Tuổi còn nhỏ mà ra vẻ thâm trầm cái gì? Cười một cái có chết đâu? Còn suy nghĩ, suy nghĩ cái gì? Gia Nam học viện của ta không tốt sao mà ngươi còn muốn cân nhắc?"
Tiêu Hàm hơi bất đắc dĩ đưa tay gạt "móng vuốt" của Tiêu Ngọc xuống: "Tiêu Ngọc biểu tỷ hôm nay là lễ thành nhân, chú ý hình tượng."
Tiêu Ngọc khoanh tay trước ngực, cũng không quậy nữa. Nàng nhìn quanh một vòng đột nhiên thốt lên một tiếng kinh ngạc: "A? Tên hỗn đản Tiêu Viêm sao lại ở đây?"
Mấy người xuôi theo ánh mắt nàng nhìn lại, quả nhiên thấy Tiêu Viêm với vẻ mặt đắc ý vênh váo trong đám đông.
Tiêu Ninh chỉ nhìn một chút liền ghét bỏ thu hồi ánh mắt: "Tên hỗn đản này đi cửa sau căn bản không tham gia cuộc khảo thí một tháng trước."
Tiêu Ngọc cũng lộ ra vẻ mặt chán ghét, nàng vẫn tương đối lý trí: "Lễ thành nhân không thể so với khảo thí gia tộc. Nhiều người của các thế lực khác có mặt ở đây, không có thực lực thì sẽ mất mặt toàn bộ Ô Thản thành. Hơn nữa tên hỗn đản này vẻ mặt đắc ý như vậy nếu ta đoán không sai hắn cũng đã khôi phục, hiện tại ít nhất là thất đoạn Đấu Khí."
Tiêu Ninh và Tiêu Mị đều lộ vẻ mặt kinh ngạc.
"Ta nói này Tiêu Ninh, thằng nhóc ngốc nhà ngươi lát nữa đừng có ngu ngốc xông lên tranh đấu với hắn. Tên gia hỏa này là đồ thần kinh, chuyện gì cũng làm ra được." Tiêu Ngọc nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tiêu Ninh lại không yên tâm dặn dò một câu.
Tiêu Ninh có chút không cam lòng "dạ" một tiếng, cúi đầu xuống.
Bên kia Tiêu Viêm cảm nhận được ánh mắt của bọn họ, quay đầu lại. Khi nhìn thấy Tiêu Ngọc hắn không khỏi nhíu mày.
"Lại là Tiêu Ngọc, cái con nhỏ điêu ngoa này thật là phiền chết đi được! Năm đó mình chẳng qua là không chú ý xông vào suối nước nóng ả đang tắm rồi lại vô tình sờ trúng bắp đùi của nàng, kết quả lại bị con đàn bà điên này truy sát nửa năm."
"Con nhỏ này còn là chị ruột của Tiêu Ninh. Cả nhà bọn họ đều chẳng ra gì, thằng hỗn đản Tiêu Ninh căm thù mình như vậy cũng có phần lớn là do ả."
"Ta đường đường là khí vận chi tử, sờ một chút thì sao chứ? Tiêu Ngọc cái con nhỏ này ngoại trừ đôi chân kia ra, mặt mũi chẳng ra sao, thiên phú cũng chẳng có làm như mình coi trọng cô ta lắm vậy. Ả là hạng người gì mà trong lòng không tự biết sao?"
Nhìn thấy chướng mắt Tiêu Viêm liền quay đầu đi, không còn nhìn đám người này nữa.
"Nghi thức trưởng thành sắp bắt đầu ta cũng phải về vị trí của mình." Tiêu Ngọc đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, nói với Tiêu Hàm.
Tiêu Hàm gật đầu: "Được."
Rõ ràng là thuộc tính nước nhưng Tiêu Ngọc lại như gió vội vã đến, vội vã đi. Tiêu Mị và Tiêu Ninh có mối quan hệ bình thường với Tiêu Hàm. Mặc dù Tiêu Ninh rất muốn ở bên cạnh nữ thần của mình là Cổ Huân Nhi nhưng dưới sự thúc giục của Tiêu Mị hắn vẫn tiếc nuối đi theo Tiêu Ngọc.
Nghi thức trưởng thành bắt đầu. Mức độ rườm rà của nó quả thực khiến người ta đau đầu. Tiêu Hàm đã sớm từ đứng chuyển sang ngồi. Trên đài nghi thức trưởng thành, sau hơn nửa thời gian cuối cùng cũng đến lượt Tiêu Viêm.
Nghe tiếng gọi trên đài, trên hàng ghế khách quý từng cặp mắt xen lẫn sự tò mò và nghi vấn lập tức dồn về. Tiêu Viêm đắc ý đứng dậy, chỉnh lại quần áo, ngẩng cao đầu bước lên đài.
Dưới sự chứng kiến của mọi người, Tiêu Viêm như một kẻ ngốc đứng sững tại chỗ trọn vẹn nửa giờ mới kết thúc những nghi thức rườm rà đó.
Nếu không phải vì muốn đánh mặt mọi người, Tiêu Viêm sớm đã mất kiên nhẫn. Tuy nhiên, dù mất nhiều thời gian như vậy chỉ là hắn vẫn giữ vẻ mặt gượng gạo, thần sắc không được đẹp mắt cho lắm.
Ngay từ khi hắn lên đài, các đệ tử Tiêu gia phía dưới đã có chút hỗn loạn. Họ đều biết Tiêu Viêm không tham gia cuộc khảo thí một tháng trước giờ lại trực tiếp tham gia lễ thành nhân. Điều này khiến những người không vượt qua khảo thí cảm thấy trong lòng vô cùng bất mãn.
Sau khi hoàn thành những thủ tục rườm rà này là nghi thức phục trắc tức là kiểm tra lại Đấu Khí. Cuộc kiểm tra một tháng trước chỉ là dự đoán, mục đích là chọn ra những hạt giống ưu tú trong tộc. Những tộc nhân ưu tú này mới có tư cách cử hành nghi thức trưởng thành trên đài cao còn những tộc nhân dưới thất đoạn thì chỉ có thể cử hành một số nghi thức đơn giản hơn có phần keo kiệt.
Nghi thức phục trắc cũng nghiêm ngặt và tỉ mỉ hơn rất nhiều so với dự đoán. Lần phục trắc này do Nhị trưởng lão, người có thực lực nhị tinh Đại Đấu Sư, đích thân giám sát và kiểm tra. Qua đó có thể thấy được mức độ coi trọng của họ đối với nghi thức trưởng thành.
Tuy nhiên đối với Tiêu Viêm mà nói đây cũng chỉ là lần khảo thí đầu tiên thôi vì hắn căn bản không tiến hành cuộc khảo thí một tháng trước...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com