57. Cuộc gặp gỡ bất ngờ ở học viện
Sáng sớm hôm sau Tiêu Ngọc và Tiêu Mị đã đứng trước cửa phòng Tiêu Hàm với nụ cười rạng rỡ. Họ nói muốn dẫn Tiêu Hàm và Cổ Huân Nhi đi tham quan học viện, một lời mời đầy hứng khởi.
Trải qua ba năm ở Học viện Già Nam, tính cách kiêu ngạo ngày xưa của Tiêu Mị đã được mài giũa đáng kể. Giờ đây cô vẫn tràn đầy sức sống, tươi tắn và xinh đẹp nhưng không còn cái vẻ bồng bột, khinh suất như những năm trước.
Nhìn thấy Tiêu Hàm và Cổ Huân Nhi, Tiêu Mị mừng rỡ ra mặt. Sau khi Tiêu Hàm giúp cô có được cuốn công pháp Hoàng giai cao cấp mấy năm trước, cô đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn về người biểu tỷ này thậm chí còn nảy sinh một chút thân thiết đặc biệt tựa như chị em ruột.
Khu ngoại viện của Học viện Già Nam không quá lớn, chẳng thể sánh bằng nội viện. Nhưng bù lại nó có một vẻ đẹp riêng biệt với không gian thanh u, tĩnh lặng và tao nhã. Cách dạy học ở đây cũng khá khác lạ so với những trường học Tiêu Hàm từng biết. Dù có chia lớp nhưng học viện không hề có lịch học cố định hay khái niệm "lên lớp tan học". Học sinh chủ yếu là tự học còn giáo viên chỉ thỉnh thoảng mới hướng dẫn riêng cho một vài người cụ thể. Học viện không cấm các trận đấu nhưng tuyệt đối phải biết dừng đúng lúc không được làm hại tính mạng người khác.
Tiêu Hàm và các nàng trở về vào một thời điểm cực kỳ đúng lúc bởi chỉ còn hai ngày nữa là đến kỳ tuyển chọn nội viện. Chỉ những ai vượt qua vòng đấu này mới có cơ hội bước chân vào thế giới của nội viện, nơi mạnh mẽ hơn và nhiều cơ hội hơn.
Tiêu Hàm không mấy mặn mà với nội viện. Với cô, nội viện hay ngoại viện cũng không quá khác biệt. Ngay cả Tháp Luyện Khí – phương pháp tu luyện đặc biệt của nội viện – cũng chẳng có tác dụng quá lớn đối với cô ở thời điểm hiện tại. Lý do duy nhất cô muốn vào nội viện vẫn là vì ngọn Dị Hỏa đang ẩn chứa sâu bên trong Tháp Luyện Khí.
Đó chính là Viêm Tâm Lạc thứ mà Tiêu Hàm đã ấp ủ từ lâu.
Tiêu Mị và Tiêu Ngọc đi phía trước, vừa đi vừa nhiệt tình chỉ vào các kiến trúc, giới thiệu về học viện. Tiêu Hàm thì vẻ mặt nhàn nhạt, tâm trí cô dường như đang ở một nơi xa xôi nào đó, mải mê suy nghĩ. Trong khi đó Cổ Huân Nhi lại nghe rất chăm chú thỉnh thoảng còn mỉm cười và đặt ra vài câu hỏi thể hiện sự tò mò và hứng thú.
"Mị Nhi."
Đúng lúc này, một giọng nữ trong trẻo chợt vang lên từ phía sau khiến Tiêu Hàm khẽ nheo mắt. Cô nhận thấy sắc mặt Tiêu Mị biến đổi trong tích tắc từ tươi tắn chuyển sang hơi gượng gạo. Một thiếu nữ cao ráo, tóc đen, đôi mắt xanh lam trong veo bước nhanh tới. Cô bé có khuôn mặt thanh tú, toát lên vẻ đẹp trung tính đầy sức sống. Nàng mặc bộ đồng phục của Học viện Già Nam và Tiêu Hàm có thể cảm nhận được thực lực của nàng khoảng Cửu tinh Đấu Linh – một cấp độ khá cao đối với ngoại viện.
"Chào sư tỷ Hồn Cẩn, buổi sáng tốt lành." Thấy thiếu nữ đã đi tới trước mặt, Tiêu Mị vốn định giả vờ không nghe thấy nhưng giờ đành bất đắc dĩ chào hỏi giọng có chút miễn cưỡng.
Hồn Cẩn ư?
Tai Tiêu Hàm khẽ vểnh lên, ánh mắt cô đầy vẻ tìm tòi, đánh giá khi nhìn thiếu nữ này. Hồn tộc sao? Sự nghi vấn chợt lóe lên trong đầu cô.
Thật tình mà nói, Tiêu Hàm chẳng có chút hảo cảm nào với Hồn tộc trong nguyên tác – cái tộc mà vì tăng cường thực lực mà không ngừng gây ra những cuộc giết chóc đẫm máu, biến mạng người thành thứ để đo đếm. Khi nghe thấy họ của thiếu nữ này, đoán được nàng có thể là người của Hồn tộc, Tiêu Hàm liền ngầm đề cao cảnh giác. Dù Hồn Cẩn trông có vẻ ngây thơ, nhưng với Tiêu Hàm bất kỳ ai mang họ Hồn đều đáng để cô cẩn trọng.
Hồn Cẩn hướng về Tiêu Mị cười cười như thể đang nịnh nọt, đôi mắt ánh lên niềm vui khó che giấu, nói: "Thật là khéo a, Mị Nhi không ngờ lại có thể gặp được em ở đây." Giọng điệu của nàng có vẻ vui mừng một cách thái quá khiến Tiêu Mị càng thêm gượng gạo.
Khóe môi Tiêu Mị khẽ giật một cái biểu hiện của sự khó chịu, gượng gạo: "Rất vừa vặn đấy ạ, tỷ hôm nay sao lại rảnh rỗi đến ngoại viện vậy?" Lời nói của Tiêu Mị mang theo chút châm chọc.
Hồn Cẩn hơi bối rối đảo tròn mắt, cười hắc hắc nói: "Thì, thì ta ra ngoài nhìn một chút thôi có một số việc cần xử lý." Nàng nói lắp bắp, rõ ràng là đang nói dối và sự ngập ngừng của nàng càng khiến Tiêu Mị thêm bực bội.
Tiêu Mị nói: "Vậy nếu tỷ có việc, Mị Nhi sẽ không làm phiền nữa. Mị Nhi còn muốn dẫn biểu tỷ và biểu muội đi tham quan trường học, xin cáo từ." Cô vội vàng tìm cách rời đi, không muốn dây dưa thêm.
"Ai, Mị Nhi chờ chút."
Thấy Tiêu Mị quay người muốn đi, Hồn Cẩn vội vàng bước lên hai bước, ấp úng nói, giọng điệu đầy vẻ nài nỉ: "Ta, việc của ta đều xử lý xong rồi ngược lại bây giờ cũng không có gì làm hay là ta đi cùng các ngươi nhé? Vừa hay ta cũng đã lâu không tham quan ngoại viện rồi."
Biểu cảm trên mặt Tiêu Mị suýt chút nữa là không giữ nổi sự khó chịu của mình. Cô liếc nhìn Tiêu Ngọc cầu cứu nhưng cô chị dường như không hiểu ý.
Tiêu Ngọc ngược lại vẻ mặt xem kịch vui, thấy Hồn Cẩn đã nói vậy nàng còn châm ngòi đổ dầu một cách hồn nhiên không sợ phiền phức:
"Ai Mị Nhi, tỷ Hồn Cẩn khó khăn lắm mới đến ngoại viện một chuyến nếu cứ thế mà không đi cùng chúng ta thì chẳng phải là lãng phí thời gian ư? Hay là em dẫn tỷ ấy đi dạo chơi đi, Tiêu Hàm và các nàng cứ để ta lo thế nào?" Vừa nói, Tiêu Ngọc vừa chớp mắt đầy ẩn ý với Tiêu Mị nhưng Tiêu Mị chỉ thấy mình bị bán đứng một cách trắng trợn.
Nghe lời này ánh mắt Hồn Cẩn sáng bừng lên nàng đưa qua một cái nhìn cảm kích về phía Tiêu Ngọc như thể Tiêu Ngọc là ân nhân của nàng. Tiêu Mị hoàn toàn không ngờ chị ruột của mình lại bán đứng mình vào đúng lúc quan trọng thế này, cô hơi khó thở mà dậm chân, gắt gỏng: "Chị!" Giọng cô đầy bất mãn và oan ức.
Tiêu Hàm và Cổ Huân Nhi không nói một lời đứng phía sau làm nền hóng chuyện nhưng không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Tiêu Hàm nhìn rõ ràng, Hồn Cẩn này chắc chắn là thích Tiêu Mị, cố tình kiếm cớ tới ngoại viện chính là để tìm Tiêu Mị.
Còn về thái độ của Tiêu Mị... Dựa vào tính khí của Tiêu Mị, nếu quả thật không thích cô bé sẽ cảm thấy Hồn Cẩn cực kỳ phiền phức cho dù đối phương là học tỷ của nội viện, cô ấy cũng sẽ chẳng có sắc mặt tốt nào. Hơn nữa cô bé sẽ chẳng ngại mà trực tiếp từ chối thậm chí buông lời chọc ghẹo đối phương.
Vậy nên thực ra là Tiêu Mị cũng có chút thích Hồn Cẩn sao? Hoặc ít nhất là không chán ghét đến mức muốn tránh xa. Sự suy đoán này khiến Tiêu Hàm khẽ nhếch môi, ánh mắt có chút thú vị. Có lẽ tình cảm đồng tính ở thế giới này cũng không quá khó chấp nhận như cô tưởng tượng.
Cuối cùng dưới sự đẩy đưa khéo léo của Tiêu Ngọc và sự nhiệt tình không ngừng nghỉ của Hồn Cẩn, Tiêu Mị đành bất đắc dĩ đi theo Hồn Cẩn. Cô ấy quay đầu lại liếc nhìn Tiêu Hàm và Cổ Huân Nhi, ánh mắt như muốn nói: "Cứu em với!" nhưng cả hai chỉ mỉm cười như không thấy.
"Vừa rồi vị kia là..." Thấy Hồn Cẩn đã rời đi Tiêu Hàm lúc này mới như vô tình thuận miệng hỏi một câu, giọng điệu có vẻ thờ ơ nhưng thực chất đang dò xét.
"À vị đó à là học tỷ ở nội viện, tên là Hồn Cẩn." Tiêu Ngọc nở nụ cười, đầy vẻ trêu chọc.
"Cũng là người theo đuổi của tiểu Mị Nhi nhà chúng ta đó."
Tiêu Hàm nói: "Họ Hồn? Cái họ này đúng là hiếm thấy." Giọng cô vẫn bình thản nhưng trong lòng đã có sự đề phòng nhất định, cô đang cố gắng xâu chuỗi thông tin.
Tiêu Ngọc gật đầu: "Nghe nói là đệ tử của một đại gia tộc nào đó, nghe đồn còn liên quan đến Hồn tộc bí ẩn nữa. Bây giờ đã là Đấu Linh thất tinh rồi ở nội viện cũng là một sự tồn tại cực kỳ nổi bật đấy." Tiêu Ngọc không biết gì về Hồn tộc thực sự chỉ nghe đồn đại mà thôi.
Tiêu Hàm như có điều suy nghĩ lướt mắt nhìn về phía Hồn Cẩn và Tiêu Mị vừa rời đi. Cô thấy Hồn Cẩn thoạt nhìn là một người suy nghĩ trong sáng, đôi mắt trong suốt không hề giống với những kẻ của Hồn tộc trong tiểu thuyết mà cô từng đọc, những kẻ coi mạng người như cỏ rác chỉ biết tàn sát để đạt được mục đích.
"Liệu có phải một Hồn tộc không bị 'ô nhiễm' bởi tư tưởng của tộc mình không?" Cô thầm nghĩ. "Hay chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo?" Sự cảnh giác trong Tiêu Hàm không hề giảm bớt, cô vốn không tin vào vẻ bề ngoài.
Cổ Huân Nhi hơi quay đầu, lo lắng hỏi: "Sư tỷ?" Nàng cảm nhận được sự khác lạ trong Tiêu Hàm.
Tiêu Hàm lắc đầu: "Không có chuyện gì."
Cô không muốn Huân Nhi lo lắng quá nhiều. Thôi vậy, dù sao cũng chỉ là một Đấu Linh có lẽ cũng không làm nên sóng gió lớn gì. Cô tự nhủ cố gắng gạt bỏ sự đề phòng trong lòng, tạm thời bỏ qua vấn đề Hồn tộc.
Vừa nói chuyện Tiêu Ngọc vừa đưa các nàng đến một quảng trường rộng lớn, tiếng ồn ào từ xa đã vọng tới. Chính giữa quảng trường có một đài cao khổng lồ, trên đó một nam một nữ đang so tài kịch liệt những luồng dư chấn đấu khí tán loạn khắp nơi, tạo thành những cơn gió mạnh mẽ. Bốn phía vây quanh rất đông người, đang lao xao ồn ào hò reo cổ vũ cho trận đấu.
Tiêu Hàm lướt mắt qua, rồi lập tức ánh mắt cô dừng lại trên người đàn ông mặc trường bào đỏ sẫm trên đài. Một mùi máu tanh nồng nặc tỏa ra từ người hắn dù cách một khoảng xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được rõ rệt.
Cô hơi nhíu mày, cảm thấy có chút khó chịu.
"Xem ra người này từng trải qua không ít trận chiến sinh tử." Tiêu Hàm thầm đánh giá. "Hoặc hắn có một bí thuật nào đó liên quan đến máu."
Đối thủ của người đàn ông chính là một thiếu nữ mặc áo đỏ. Cô thiếu nữ cầm trong tay một cây trường tiên (roi dài) uốn lượn như rắn, trên mặt mang theo nụ cười rạng rỡ đến khoa trương, đôi mắt lấp lánh sự tự tin và hiếu chiến tựa hồ rất tự tin vào trận chiến này thậm chí còn có chút hiếu thắng.
"Hai vị kia một người là Ngô Hạo của đội chấp pháp, một người là tiểu yêu nữ Hổ Gia. Cả hai đều là những thiên tài có thực lực xuất sắc, thiên phú vượt trội ở ngoại viện. Còn có một người nữa tên là Bạch Sơn cùng với hai người này được gọi chung là Ngoại Viện Tam Tuyệt." Tiêu Ngọc giải thích cặn kẽ, giọng điệu đầy ngưỡng mộ.
Hổ Gia? Chính là tiểu yêu nữ trong nguyên tác thích Cổ Huân Nhi đó ư? Mắt Tiêu Hàm khẽ nheo lại, một tia chiếm hữu lóe lên trong mắt cô.
Tiêu Hàm gật đầu, trong lòng nghĩ: "Huân Nhi nhà mình động lòng người như vậy được người khác thích cũng là chuyện rất bình thường thôi." Cô thầm tự hào nhưng cũng không quên thêm một chút "khó chịu" rất riêng tư.
"Nơi này là luận võ đài (sàn đấu) dùng để làm gì thì không cần phải nói nhiều nữa rồi nhỉ?" Tiêu Ngọc nói nhìn vào Tiêu Hàm và Cổ Huân Nhi với vẻ mặt trêu chọc.
Ở đây cũng không có gì đặc sắc để xem lâu thế là Tiêu Ngọc định đưa Cổ Huân Nhi và Tiêu Hàm rời đi. Ai ngờ đúng lúc này từ xa truyền đến một giọng thiếu nữ xinh đẹp nhưng đầy vẻ kiêu ngạo: "Người bên kia chờ một chút!"
Quay đầu lại liền thấy Hổ Gia vốn đang giao đấu kịch liệt đã nhảy vọt mấy cái, thân pháp nhanh nhẹn đến kinh người xuất hiện ngay trước mặt các nàng. Cũng chính vì hành động bất ngờ không báo trước này của nàng, tất cả mọi người có mặt ở đó đều đổ dồn ánh mắt về phía các nàng, tiếng hò reo im bặt. Khi nhìn rõ dung mạo của Cổ Huân Nhi, họ đều không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh vì kinh ngạc trước vẻ đẹp "tiên khí" của nàng.
Tiêu Hàm mặt không đổi sắc bước tới, chắn trước người Cổ Huân Nhi như một bức tường vững chắc. Ánh mắt cô lạnh lùng chăm chú nhìn Hổ Gia, người đang dán mắt vào Cổ Huân Nhi không nói lời nào. Sự bảo vệ và ý chí chiếm hữu thể hiện rõ qua hành động và ánh mắt của Tiêu Hàm. Bị che mất tầm nhìn, Hổ Gia hơi không kiên nhẫn ngẩng đầu nhìn Tiêu Hàm một cái rồi lập tức cũng bị dung mạo của Tiêu Hàm làm cho kinh ngạc, ánh mắt nàng sáng lên đầy vẻ hứng thú. "Chà, còn có một mỹ nhân nữa!"
"Có việc gì?" Tiêu Hàm lãnh đạm nói, giọng cộc lốc, thái độ tuyệt đối không tốt thậm chí còn có chút gay gắt như thể cảnh báo đối phương đừng có ý đồ gì xấu.
Cổ Huân Nhi kéo kéo tay áo Tiêu Hàm có chút buồn cười, sư tỷ của nàng sao lại có máu ghen lớn đến vậy chứ? Nàng thầm nghĩ lòng tràn ngập sự ngọt ngào.
Hổ Gia nhấc cằm lên, vẻ tự cao quen thuộc: "Các ngươi là lớp nào? Sao ta trước đây chưa từng gặp các ngươi?"
Bên cạnh, Tiêu Ngọc vội vàng giải thích: "Hai vị này là của lớp Hoàng giai hai, trước đây đã xin nghỉ ba năm hôm qua mới trở lại học viện."
"À, ra là vậy." Hổ Gia nói, ánh mắt vẫn dán chặt vào Cổ Huân Nhi.
Tiêu Hàm lướt mắt qua nhìn Ngô Hạo và mọi người đang sững sờ nhìn về phía này, trong mắt lướt qua một chút không vui. Cô không thích trở thành tâm điểm chú ý như vậy đặc biệt là khi sự chú ý đó lại xoay quanh Huân Nhi của cô.
Cảm nhận được khí tức của người trước mặt ngày càng lạnh lẽo (khó chịu, gai người), Hổ Gia hơi kinh ngạc: "Người này trông có vẻ còn nhỏ hơn mình một chút, sao khí chất lại áp người như vậy?" Hổ Gia không khỏi cảm thấy tò mò về cô gái bí ẩn này.
"Vậy ta nói thẳng luôn nhé." Hổ Gia đối với Cổ Huân Nhi cười tươi, nói.
"Không biết vị bạn học này tên gọi là gì?"
Cổ Huân Nhi từ phía sau lưng Tiêu Hàm ló đầu nhỏ ra, mím môi cười một tiếng, giọng nói trong trẻo: "Ta tên là Tiêu Huân Nhi, vị này là sư... khụ, biểu tỷ của ta Tiêu Hàm." Nàng suýt chút nữa nói lỡ miệng, nhưng nhanh chóng sửa lại một nụ cười tinh nghịch hiện trên môi.
"Tiêu Huân Nhi... Chính là một cái tên hay mà." Hổ Gia khẽ nhếch môi cười một tiếng, đôi mắt lấp lánh sự tinh quái.
"Vị học muội Huân Nhi này ta cảm thấy ta thích ngươi từ lần đầu gặp mặt muốn cùng ta thử tìm hiểu một chút không?" Lời nàng nói ra khiến không khí xung quanh như đóng băng những người xung quanh đều há hốc mồm kinh ngạc.
Nghe thấy lời này, tất cả các bạn học đang có mặt: "..." Họ chết lặng không ai ngờ Hổ Gia lại thẳng thắn và bạo dạn đến vậy. Ngay cả Tiêu Ngọc cũng tròn mắt ngạc nhiên.
Mặt Tiêu Hàm xoát một cái liền đen lại (biểu cảm tức giận, khó chịu đến tột độ), đôi mắt cô như muốn phun ra lửa. Cái vẻ lạnh nhạt thường ngày biến mất hoàn toàn thay vào đó là sự phẫn nộ và chiếm hữu mãnh liệt.
Cổ Huân Nhi cũng lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Ngại quá học tỷ, ta đã có bạn gái rồi." Nàng nói một cách tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Hổ Gia sững sờ, lập tức nhíu mày: "Ai?" Ánh mắt nàng đảo qua Tiêu Hàm một cách đầy nghi ngờ.
Tiêu Hàm tiến về phía trước một bước, thần sắc lạnh lùng đến đáng sợ, giọng cô chắc nịch, không cho phép nghi ngờ: "Ta."
Hổ Gia càng kinh ngạc hơn, không giữ được vẻ kiêu ngạo thường ngày: "Các ngươi không phải là biểu tỷ muội ư??" Nàng không thể tin vào tai mình.
Cổ Huân Nhi mỉm cười giải thích, giọng điệu vẫn ngọt ngào nhưng đầy kiên định: "Mặc dù là biểu tỷ muội nhưng chúng ta lại không có liên hệ máu mủ." Lời nói của nàng đã giải thích tất cả đồng thời cũng ngầm khẳng định mối quan hệ sâu sắc của hai người.
Hổ Gia lập tức lộ ra một biểu cảm tiếc nuối tột độ: "A, hoa đã có chủ rồi ư." Nàng khoát tay áo, có chút uể oải, vẻ mặt chán nản.
"Thôi vậy, quân tử không đoạt cái lợi của người khác(người quân tử không tranh giành thứ đã thuộc về người khác) coi như ta xui xẻo vậy."
Khó khăn lắm mới gặp được một người vừa mắt khiến nàng động lòng là con gái vậy mà lại đã có bạn gái rồi. Ai, thời buổi này đúng là thoát ế khó khăn. Nàng than thở, vẻ thất vọng lộ rõ, không còn chút hào hùng nào của "tiểu yêu nữ" vừa nãy.
Thấy Hổ Gia dễ nói chuyện như vậy, sắc mặt Tiêu Hàm mới dịu lại, sự căng thẳng trong không khí cũng tan biến. Cô vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng ánh mắt đã bớt đi sự sắc bén.
Hệ thống đang trốn trong đầu cô lạnh run, nó thầm nghĩ đầy sự biết ơn: "May quá 'tiểu yêu nữ' này dễ nói chuyện thật, không thì đón chờ nàng chắc chắn là những màn nhắm vào điên cuồng của kí chủ đại nhân mình rồi!"
Nó còn tưởng tượng ra cảnh: "Ví dụ như buổi tối bị chùm chăn gói vào bao tải rồi đánh chẳng hạn. Cần biết rằng một Đấu Tôn mà muốn chùm bao tải một Đại Đấu Sư thì Đại Đấu Sư đó có phòng trăm lần vạn lần cũng không thể phòng được. Huống chi kí chủ nhà nó còn không phải Đấu Tôn bình thường, e rằng ngay cả ông nội của Hổ Gia là Hổ Càn tới cũng không cản nổi đâu." Hệ thống rùng mình nghĩ đến những viễn cảnh đáng sợ.
Hổ Gia vẫn không hề hay biết rằng mình vừa suýt chút nữa đã đi một vòng ở Quỷ Môn quan (suýt chết) dưới tay một vị Đấu Tôn. Nàng vẫn còn đang tâm trạng phiền muộn vì không "cưa đổ" được mỹ nhân, tùy ý nói với Tiêu Hàm và mọi người một tiếng "chào nhé" rồi lại quay trở lại đài tiếp tục trận chiến dở dang với Ngô Hạo. Cơn giận và sự thất vọng của nàng được trút vào đối thủ trên sàn đấu.
Đợi đến khi Hổ Gia rời đi, Tiêu Ngọc vậy mới mặt mày hoảng sợ mà hỏi nhỏ Tiêu Hàm, giọng đầy kinh ngạc và khó tin: "Ngươi và Huân Nhi ở cùng nhau? Chuyện khi nào??"
Cổ Huân Nhi suy tư một chút, mỉm cười nói: "Cũng không lâu lắm đâu ạ." Nàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh đáng yêu như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Tiêu Ngọc xoa nhẹ mặt mình, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh cho tâm trạng đang rối bời.
Thế sự khó lường (mọi chuyện trên đời đều khó đoán trước được). Đúng là sống lâu mới thấy hết chuyện lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com