Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

59. Ghen

"Phách lối!"

Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu tất cả mọi người đang có mặt tại quảng trường. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Đào nằm đổ rụi ngoài sân đấu, thân thể co quắp vì đau đớn, tất cả lại cảm thấy cô gái này có tư cách kiêu ngạo như vậy. Sức mạnh cô vừa thể hiện đã khiến lời nói của cô không còn là sự ngông cuồng mà là một lời tuyên bố đầy tự tin.

"Gia hỏa này... Ba năm này tiến bộ đến quá nhanh đi?" Tiêu Ngọc cười khổ nói, giọng đầy vẻ kinh ngạc và có chút bất lực. Cô vẫn còn nhớ rõ Tiêu Hàm của ba năm trước nhưng giờ đây khoảng cách giữa hai người đã là một trời một vực.

Một bên, Nhược Lâm đạo sư từ từ lấy lại tinh thần từ cơn kinh ngạc. Nhìn bóng lưng thiếu nữ giữa sân đấu, cho đến tận bây giờ nàng vẫn còn cảm thấy khó mà tin được, rằng cô học trò vắng mặt ba năm học viện không hề trải qua sự giáo dục chính quy nào, lại có thể dễ dàng đánh bại một học sinh tinh anh của lớp Huyền giai, hơn nữa lại chỉ bằng một quyền? Sự thật này đã đảo lộn mọi quan niệm của nàng về tiềm năng và sự tiến bộ.

Lúc này trong trận, Tiêu Hàm liếc qua Diệp Đào đang vô lực tái chiến (không còn sức để chiến đấu) nằm rạp dọc theo quảng trường, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt. Sau đó cô mới quay đầu nhìn về phía ghế trọng tài. Đối diện với ánh mắt không chút rung động của Tiêu Hàm, vị trọng tài kia chợt cảm thấy như bị một con quái vật Hồng Hoang (linh thú khổng lồ thời tiền sử) nào đó để mắt tới. Một luồng khí lạnh xuôi theo lưngcủa hắn xông lên, khiến hắn rùng mình.

Bất quá, cảm giác đó chỉ là thoáng qua trong chớp mắt. Vị trọng tài phun ra một hơi, cảm thấy thiếu nữ trước mắt này có chút quỷ dị, không thể dùng lẽ thường để lý giải.

"Hoàng giai ban hai, Tiêu Hàm thắng!"

Nghe thấy âm thanh tuyên bố chiến thắng, Tiêu Hàm mới lạnh nhạt quay người rời khỏi sân đấu trở về vị trí ban đầu của mình, bước chân vẫn vững vàng, ung dung như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Vừa mới trở về cô cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Viêm, phảng phất như hắn đang nhìn thấy một thứ gì đó ác tâm tột cùng. Ánh mắt hắn đầy vẻ ghê tởm, căm hờn thậm chí còn có chút sợ hãi bị che giấu.

Tiêu Viêm quả thật bị lời Tiêu Hàm vừa nói khiến hắn cảm thấy buồn nôn, hắn còn cảm thấy muốn ói ra. Người này thật sự là không biết liêm sỉ lại dám công khai tỏ tình với Huân Nhi trước mặt mọi người.

"Quả nhiên, đồng tính luyến ái đều có bệnh!" Tiêu Viêm thầm nghĩ, gương mặt méo mó vì căm tức và sự tự ái bị tổn thương nặng nề. Hắn vốn dĩ coi Cổ Huân Nhi là của riêng mình, là vật sở hữu không ai được phép chạm vào.

Không thèm đếm xỉa đến ánh mắt của Tiêu Viêm, Tiêu Hàm ngồi về vị trí cũ. Vừa mới ngồi xuống, Cổ Huân Nhi đã tựa như không có xương cốt vậy nhẹ nhàng ngả người vào lòng cô. Tiêu Hàm đưa tay nắm lấy vòng eo Cổ Huân Nhi để ngăn nàng bị ngã. Sự ôm ấp tự nhiên và đầy cưng chiều này khiến không ít người nhìn thấy phải ghen tị.

Cổ Huân Nhi tiến sát đến bên tai Tiêu Hàm, hà hơi như lan (hơi thở thơm tho, dịu dàng) thì thầm: "Sư tỷ ghen ư?" Giọng nàng đầy vẻ trêu chọc và thích thú.

Bởi vì trận chiến vừa rồi của Tiêu Hàm cộng thêm những lời nói lớn lối (kiêu ngạo, tự tin quá mức) đến thế, hiện nay phần lớn mọi người đều đổ dồn tầm mắt vào các nàng. Khi thấy Cổ Huân Nhi với tư thế tiểu nữ nhi, dáng vẻ nũng nịu, bé bỏng, nửa nằm trong lòng Tiêu Hàm họ không khỏi lộ ra thần sắc hâm mộ thậm chí là ngưỡng mộ.

Ghen tị thì không còn dám ghen tị nữa, cái cảnh Diệp Đào thê thảm kia chính là một ví dụ rất tốt để răn đe. Tiêu Hàm vừa mới lộ cái một tay thể hiện một chiêu thức đó vốn dĩ là để giết gà dọa khỉ, nhằm chấn nhiếp (áp chế, làm cho sợ hãi) những kẻ có ý nghĩ xấu xa với Huân Nhi. Giờ đây khi thấy phần lớn mọi người đều không còn dám lộ ra ánh mắt căm thù rõ ràng như vậy nữa, cô mới tạm thời hài lòng một chút.

Nghe thấy giọng của Cổ Huân Nhi, nàng hơi mấp máy môi nhưng không nói chuyện. Cô vẫn giữ vẻ lạnh lùng bên ngoài nhưng trong lòng lại có chút bối rối. Không nhận được đáp lại từ sư tỷ, Cổ Huân Nhi cũng không cảm thấy bất ngờ chỉ hơi có chút tiếc nuối. Nàng đã quá quen với sự kiệm lời của Tiêu Hàm.

Mà ngay tại lúc nàng vừa mới rời khỏi Tiêu Hàm thì nàng chợt nghe thấy giọng Tiêu Hàm rất thấp gần như là thì thầm:

"Ừm, tỷ ghen." 

Cổ Huân Nhi có chút ngạc nhiên ngẩng đầu, đôi mắt trong veo chớp chớp nhìn Tiêu Hàm. Nàng nhìn thẳng vào gương mặt lạnh lùng thường ngày của sư tỷ, phát hiện ra vành tai Tiêu Hàm đã ửng hồng lên, một dấu hiệu nhỏ bé nhưng rõ ràng cho thấy sự ngượng ngùng đang len lỏi trong cô.

Cổ Huân Nhi không khỏi phốc xì (tiếng cười nhỏ, không nhịn được) cười ra tiếng, nụ cười ngọt ngào như mật rót vào lòng Tiêu Hàm. Trái tim nàng như muốn tan chảy, một cảm giác hạnh phúc dâng tràn không thể tả. Sự thẳng thắn này, xen lẫn chút ngượng nghịu đáng yêu của Tiêu Hàm khiến Huân Nhi cảm thấy người yêu mình thật sự rất đáng yêu.

Nàng không hề chần chừ, lập tức nghiêng thân qua hai tay ôm chặt lấy cổ Tiêu Hàm, dụi nhẹ đầu vào hõm vai cô giống như một chú mèo nhỏ đang tìm kiếm sự ấm áp và an toàn. Giọng nàng đầy vẻ yêu thương và thích thú, thì thầm vào tai Tiêu Hàm: "Sư tỷ, người thật đáng yêu."

Cái ôm ấm áp của Cổ Huân Nhi khiến Tiêu Hàm khẽ ho nhẹ một tiếng, che giấu đi sự bối rối đang dâng lên trong lòng. Cô không nói gì nhưng vòng tay đang giữ chặt eo Cổ Huân Nhi lại khẽ siết chặt hơn một chút, một cử chỉ nhỏ bé nhưng đầy cưng chiều và bảo vệ. Cô tận hưởng khoảnh khắc yên bình này cảm nhận hơi ấm và mùi hương dịu nhẹ từ nàng, mọi sự căng thẳng trong trận đấu vừa rồi đều tan biến. Đối với Tiêu Hàm, sự thừa nhận cảm xúc này dù chỉ là một lời thì thầm lại mang ý nghĩa lớn lao hơn bất cứ chiến thắng nào.

Tiêu Hàm vẫn luôn biết mình là một người rất vô vị. Sớm tại kiếp trước, khi cô còn mắt mù tâm lậu (mắt mù, tâm hồn trống rỗng, không nhìn rõ người) mà ở bên Thẩm Diệp, cô thường xuyên nghe Thẩm Diệp phàn nàn mình không hiểu hài hước như một khúc gỗ. Khi biết Thẩm Diệp phản bội mình cô đã từng một lần nghĩ rằng có phải chính là bởi vì mình quá mức vô vị mới khiến Thẩm Diệp có hai lòng (không chung thủy)?

Tiêu Hàm bây giờ đã sẽ không nghĩ như vậy nữa. Cô đã nhận rõ Thẩm Diệp là một người như thế nào. Cho dù mình có hài hước, mộng mơ đến mấy e rằng Thẩm Diệp cũng sẽ vì vinh hoa phú quý mà buông tay mình ngược lại đầu nhập vào vòng tay của La thiếu gia kia. Bài học đau đớn đó đã giúp cô trưởng thành hơn rất nhiều.

Nhưng mà khi đối mặt với Cổ Huân Nhi, khi nhìn thấy ánh mắt thoáng qua của nàng, Tiêu Hàm lại không nhịn được mà nghĩ tới chuyện cũ. Nàng có phải không... quá không thú vị một chút? Cái ý nghĩ này vẫn luôn ám ảnh cô đặc biệt là khi cô yêu thương Huân Nhi nhiều đến vậy.

Đã người mình yêu muốn nghe, vậy mình thẳng thắn biểu đạt một chút ý tưởng chân thật trong nội tâm thì có gì không thể chứ? Thế là cô mới nói ra câu đó. Đúng vậy cô rất ghen. Lần đầu tiên thẳng thắn biểu đạt chính mình như vậy, Tiêu Hàm không nghi ngờ gì là căng thẳng và ngượng ngùng. Cô thậm chí không dám nhìn vào phản ứng của Cổ Huân Nhi, trái tim đập nhanh hơn bình thường.

Trên trận lại so một trận nữa rồi đến lượt Cổ Huân Nhi.

"Hoàng giai ban hai Tiêu Huân Nhi đối chiến Huyền giai ban một Tân Thẳng."

Khi nghe thấy lời của trọng tài, tất cả mọi người có mặt đều đổ dồn ánh mắt vào thiếu nữ thanh liên (ý chỉ vẻ đẹp thanh nhã, thoát tục như hoa sen) kia.

Cổ Huân Nhi cười nhẹ buông Tiêu Hàm ra, sửa sang lại quần áo một chút rồi quay sang Tiêu Hàm, nói bằng giọng điệu đầy tự tin: "Sư tỷ, xem em đây."

Tân Thẳng là một Nhị tinh Đại Đấu Sư. Theo lý thuyết Cổ Huân Nhi có thể rất dễ dàng đánh bại đối phương nhưng nàng lại nói "để sư tỷ xem"... Tiêu Hàm nhìn cô bé tinh nghịch, trực giác cho nàng biết Huân Nhi sắp làm những chuyện không thể ngờ tới.

Nói xong với Tiêu Hàm, nàng liền thân hình nhẹ nhàng (dáng người thanh thoát) bước lên đài. Vừa nghe đến đối thủ của mình dĩ nhiên là Cổ Huân Nhi – người mới đến học viện không mấy ngày đã trở thành nữ thần số một ngoại viện – Tân Thẳng cũng hết sức kích động. Khi nghe thấy tiếng của trọng tài, hắn đầu tiên sững sờ một chút rồi lập tức vui mừng quá đỗi.

Hôm qua Cổ Huân Nhi đã đánh bại một Nhất tinh Đại Đấu Sư đến mức không hề có sức phản kháng, hắn cũng biết thực lực của đối phương hẳn là cao hơn mình rất nhiều. Bởi vậy hắn cũng không hề yêu cầu xa vời có thể đánh bại Cổ Huân Nhi, chỉ hy vọng có thể chống đỡ được một khoảng thời gian dưới tay nữ thần để lại cho nữ thần một ấn tượng tốt.

Kết quả không ngoài dự đoán. Ngay lập tức với thái độ không tồi của Tân Thẳng cũng không hề có chút ác ý nào, Cổ Huân Nhi liền không có như Tiêu Hàm mà một quyền đánh người ta ngã xuống. Nàng vẫn rất cho mặt mũi (nể nang, giữ thể diện) mà cùng đối phương qua mười mấy chiêu rồi mới từ từ một chưởng vỗ đối phương ngã xuống.

Những người có mắt đều có thể nhìn ra được Cổ Huân Nhi đã thả nước (cố ý không dùng hết sức lực để thắng), trong lúc nhất thời đối với Tân Thẳng này cũng sinh ra mấy phần thèm muốn (ý muốn có được sự quan tâm của Cổ Huân Nhi). Họ thầm nghĩ nếu mình có được sự "thả nước" của nữ thần thì cũng mãn nguyện rồi.

Sau khi đánh bại Tân Thẳng, Cổ Huân Nhi cười nói trong suốt (tươi tắn, rạng rỡ) đứng trên đài, nhìn xuống mọi người dưới đài, rồi cất giọng trong trẻo vang vọng: "Tiêu Hàm là bạn gái của ta, nếu có ai không phục."

"Huân Nhi liền đánh cho người đó phục."

Lời này vừa thốt ra, lập tức dưới đài liền chìm vào một trận tĩnh mịch (im lặng hoàn toàn), ngay sau đó một mảnh xôn xao (tiếng bàn tán ồn ào) bùng nổ. Bạch Sơn gắt gao khóa chặt lông mày (nhíu mày chặt lại), trong thần sắc mang theo một chút u ám phá hỏng hoàn toàn vẻ suất khí (phong độ, đẹp trai) thường ngày của hắn. Cô thiếu nữ này mới đến trường học bất quá ba bốn ngày nhưng hắn đã sinh ra ý niệm thích nàng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy đối phương.

Tiêu Hàm đích xác cũng rất xinh đẹp so sánh với Cổ Huân Nhi cũng tuyệt không kém cạnh. Nhưng khí tràng của nàng thật sự quá cường đại, không có một người đàn ông nào sẽ thích theo đuổi một người phụ nữ có khí tràng mạnh mẽ hơn mình trừ phi là loại đàn ông nóng lòng chinh phục (thích chinh phục những thứ khó nhằn).

Hắn vốn cho rằng dựa vào ngoại hình đặc biệt và điều kiện thực lực của mình cùng với mối quan hệ giao thiệp trong ngoại viện, muốn bắt lấy Cổ Huân Nhi (chiếm đoạt Cổ Huân Nhi) có thể nói là dễ dàng. Nhưng ai ngờ, cô gái xinh đẹp như thanh liên này lại rõ ràng cùng cái Tiêu Hàm kia ở bên nhau. Thậm chí, sau khi đối phương đã tuyên thệ chủ quyền trước mặt toàn bộ ngoại viện, nàng lại còn theo sát phía sau để khẳng định lại. Sự thật này là một đòn giáng mạnh vào lòng tự tôn của Bạch Sơn. Đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi còn có Tiêu Viêm. Hắn nhìn xem thiếu nữ trên đài chỉ cảm thấy mắt muốn nứt ra vì căm giận.

"Nàng rõ ràng, nàng rõ ràng phải là vật sở hữu của mình!" Hắn gào thét trong lòng.

"Đều là Tiêu Hàm, đều là bởi vì Tiêu Hàm tiện nhân này!" Lòng hán dấy lên sự căm hờn tột độ.

Tiêu Viêm vốn dĩ không phải là người có chí khí rộng lớn (tâm hồn rộng lượng, bao dung) thậm chí còn không sánh được với Bạch Sơn. Bạch Sơn tuy cũng tức giận nhưng hắn rất nhanh đã điều chỉnh tốt vẻ mặt của mình còn Tiêu Viêm thì lại tức giận đến ngũ quan đều có chút vặn vẹo (tức giận đến méo mó mặt mày) lộ rõ sự nhỏ nhen, ích kỷ.

Trước mắt bao người, nhìn xem Tiêu Viêm cái bộ làm dáng (giả vờ, làm trò) này, rất nhiều người đều không nhịn được mà xê dịch ra sau (lùi lại, tránh xa) không muốn dây dưa với hắn.

"Nghe nói Tiêu Viêm này là ca ca sinh đôi của Tiêu Hàm, cái sự chênh lệch này sao lại lớn đến vậy chứ?" Mọi người xì xào bàn tán.

Tiêu Ngọc liếc qua Tiêu Viêm, liền không nhịn được lộ ra một chút thần sắc chán ghét tiếp đó quay đầu chỗ khác, không còn đi nhìn hắn. Cũng may hiện tại toàn bộ lực chú ý của Tiêu Viêm đều bị Cổ Huân Nhi trên đài cướp đi, không có chú ý tới vẻ mặt chán ghét của Tiêu Ngọc. Nếu không với tâm tính của hắn sợ là sẽ liều lĩnh trả thù người biểu tỷ trên danh nghĩa này.

Trên đài, Cổ Huân Nhi nói xong câu đó liền đem ánh mắt đặt ở dưới đài trên người Tiêu Hàm. Vừa vặn ánh mắt nàng đối mặt với ánh mắt của Tiêu Hàm. Cách cả ngàn người, hai người chợt nhìn nhau cười một tiếng. Nụ cười đó là sự thấu hiểu, là sự khẳng định tình yêu của họ mặc kệ mọi ánh mắt và lời đàm tiếu.

Theo sự xuất hiện của Tiêu Hàm và Cổ Huân Nhi, những trận đấu tiếp theo liền không còn quá nhiều điểm sáng. Bởi vậy, sau khi quan sát thêm vài trận đấu nữa Tiêu Hàm và Cổ Huân Nhi cùng mọi người liền dẫn đầu rút lui khỏi quảng trường đang huyên náo.

"Ngày mai chắc là chung kết rồi." Cổ Huân Nhi kéo lấy tay Tiêu Hàm nói, giọng nàng đầy mong đợi.

Hai người dạo bước trong học viện hơi có chút trống trải, tận hưởng khoảng thời gian tĩnh mịch (yên tĩnh, vắng vẻ) khó có được. Trước đây khi hai người họ đi một mình trong học viện, tổng cộng sẽ trêu chọc (thu hút) một đống lớn ánh mắt phần nhiều là ánh mắt ái mộ đối với Cổ Huân Nhi và đố kỵ đối với Tiêu Hàm. Nhưng sau trận đấu hôm nay, khi họ đi trên đường lại chẳng có ai dám lại lộ ra loại thần sắc tiêu cực (ghét bỏ, thù địch) đó đối với Tiêu Hàm nữa.

Cái thế giới này vốn dĩ là như vậy, cường giả vi tôn (kẻ mạnh được tôn trọng), không phục thì cũng chỉ có thể kìm nén (nhẫn nhịn, chịu đựng) mà thôi.

"Ừm," Tiêu Hàm khẽ lên tiếng đáp lời.

Cổ Huân Nhi đá một cục đá dưới chân ra xa rồi quay đầu nhìn về phía quảng trường, nói: "Chỉ là không ngờ, biểu tỷ Tiêu Mị rõ ràng cũng đã đột phá Đại Đấu Sư hơn nữa còn thắng tỷ thí. Xem ra năm nay nàng tiến vào nội viện cơ hội cũng rất lớn."

Trong nguyên tác, Tiêu Hàm không nhớ rõ Tiêu Mị có tiến vào nội viện hay không. Bất quá ở kiếp này nàng có thể vào nội viện cũng không có gì là kỳ quái cuối cùng thì nàng ấy lại có một vị học tỷ của nội viện, một đệ tử của Hồn tộc trong Bát Đại Gia Tộc đang theo đuổi cơ mà.

Tuy công pháp và đấu kỹ của Hồn tộc không phù hợp với Tiêu Mị, hơn nữa với tính cách kiêu ngạo của Tiêu Mị trước khi chính thức xác định quan hệ với Hồn Cẩn, cô ấy chắc chắn cũng sẽ không tùy tiện chấp nhận đồ vật của Hồn Cẩn. Nhưng cho dù thế nào, Hồn Cẩn cũng là một Đấu Linh hơn nữa còn là loại Đấu Linh sinh ra ở Trung Châu Đại Gia Tộc. Kiến thức và nhận thức về tu luyện của nàng ta lại vượt xa Tiêu Mị, tùy tiện chỉ điểm một chút thôi cũng có thể khiến Tiêu Mị được lợi cả đời.

Về phần Tiêu Ngọc...

Theo lý thuyết, với thực lực hiện tại của Tiêu Ngọc, nàng cũng có thể xông pha (tham gia thi đấu) để vào nội viện. Nhưng không biết vì lý do gì, người trong lòng của nàng lại là Nhược Lâm đạo sư – một đạo sư ở ngoại viện. Đệ tử nội viện muốn trở về ngoại viện một chuyến cũng không dễ dàng, Tiêu Ngọc lại không muốn cách Nhược Lâm quá xa nên nàng căn bản không có cái tâm tư (ý định) tiến vào nội viện.

Nhược Lâm đương nhiên là biết được điều này. Tuy Tiêu Ngọc là vì nàng mà từ bỏ nhưng Nhược Lâm vẫn không nhịn được mà tiếc nuối một chút. Cần biết rằng nội viện và ngoại viện có thể nói là cách biệt một trời. Nếu Tiêu Ngọc có thể tiến nhập nội viện thì tốc độ tu luyện của nàng chắc chắn sẽ nhanh hơn gấp bội so với ở ngoại viện.

Sắc trời từng bước gần đen (sắp tối), Tiêu Hàm và Cổ Huân Nhi liền trở về phòng của mình. Vì đêm đầu tiên Cổ Huân Nhi đã tiến hành dạ tập (đột nhập vào ban đêm) vào phòng Tiêu Hàm nên phòng của nàng coi như là không cần dùng đến nữa, Cổ Huân Nhi vẫn luôn ở phòng của Tiêu Hàm. Các nàng vốn dĩ đã là người yêu ở cùng một chỗ thì có sao đâu chứ?

"Viêm Tâm Lạc?"

Nằm trong lòng Tiêu Hàm, Cổ Huân Nhi đổi một tư thế uể oải lặp lại một lần.

"Ừm." Tiêu Hàm gật đầu.

 "Có lẽ ngay tại nội viện."

"Vì thế sư tỷ lúc trước nhất định phải bắt Huân Nhi ghi danh Học viện Già Nam cũng là bởi vì nguyên nhân này ư?" Cổ Huân Nhi hỏi giọng nàng có chút tò mò.

Tiêu Hàm suy nghĩ một chút, nói: "Không sai biệt lắm."

"Không sai biệt lắm?" Cổ Huân Nhi có chút ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Hàm: "Loại trừ cái này còn có nguyên nhân gì khác không?"

Còn bởi vì Học viện Già Nam có rất nhiều nội dung truyện (những sự kiện, nhân vật quan trọng trong nguyên tác) nữa. Nhưng lời này khẳng định là không thể nói thẳng ra miệng như vậy. Tiêu Hàm chỉ là nhàn nhạt cười cười, nói: "Bởi vì học viện càng thích hợp giai đoạn hiện tại để Huân Nhi trưởng thành." Cô dùng một lời giải thích chung chung, vừa có lý vừa không tiết lộ bí mật của mình.

Cổ Huân Nhi lỗ mũi hơi nhíu một thoáng, nàng trực giác Tiêu Hàm có thể là đang qua loa (nói qua loa, không thật lòng) nàng nhưng cũng không hỏi nhiều. Cổ Huân Nhi thanh tú ngáp một cái lại ở trong lòng Tiều Hàm cọ xát, tìm kiếm một tư thế thoải mái hơn, nói: "Ngủ sớm một chút đi ạ, ngày mai còn muốn thi đấu đấy sư tỷ à."

Tiêu Hàm cưng chiều cười một tiếng: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com