Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

67. Đội Bạch Sát

Trong rừng sâu, nơi vắng lặng chỉ còn tiếng gió khẽ lay lá Cổ Huân Nhi nhẹ nhàng tựa vào ngực Tiêu Hàm, toàn thân nàng thả lỏng như một con chim về tổ sau hành trình dài. Giọng nàng thỏ thẻ, trong trẻo như suối reo: "Sư tỷ rõ ràng chỉ lấy của bọn hắn hai mươi hỏa năng, Huân Nhi còn tưởng rằng sư tỷ sẽ lấy đi toàn bộ cơ đấy." Ánh mắt nàng ngước lên, pha chút tò mò và ngạc nhiên như một đứa trẻ thơ đang khám phá điều mới lạ về người yêu của mình.

Tiêu Hàm khẽ nhắm mắt nhàn nhạt cất tiếng, giọng cô vẫn điềm tĩnh ẩn chứa sự từng trải và cái nhìn sâu sắc: "Sau này đều là 'ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy' đồng học lại không có thâm cừu đại hận gì. Mọi việc vẫn là nên chừa lại một đường lui thì tốt hơn." Lời cô nói như một triết lý sống nhắc nhở rằng lòng nhân ái và sự cân bằng luôn là kim chỉ nam cho mọi hành động đặc biệt là khi đối nhân xử thế.

Trong câu chuyện gốc, Tiêu Viêm và các tân sinh khác vừa đặt chân vào nội viện đã phải đối mặt với sự khước từ dữ dội từ các lão sinh. Điều này không chỉ vì Tiêu Viêm đã phản công và cướp hỏa năng của họ trong cuộc thi khiến họ mất mặt mà còn vì mỗi lần như vậy hắn đều không chút nể nang cướp sạch toàn bộ những gì lão sinh có.

Tân sinh, những người mới bước chân vào thế giới tu luyện chưa hiểu hết giá trị của hỏa năng họ nhận được "năm điểm hỏa năng" ban đầu mà chẳng phải bỏ công sức nào coi như chơi không mất mát gì. Thế nên dù bị cướp đi họ cũng không quá đau lòng hay tiếc nuối. Nhưng lão sinh thì khác biệt một trời một vực. Họ hiểu rõ tầm quan trọng của hỏa năng bởi phần lớn những gì họ có đều là do khổ luyện mà thành, quý giá như báu vật. Nếu bị tân sinh lấy đi toàn bộ, một thái độ thù địch mãnh liệt chắc chắn sẽ nảy sinh biến nội viện thành chiến trường không ngừng nghỉ.

Vì vậy, trên suốt chặng đường mỗi khi đánh bại một đội lão sinh Tiêu Hàm không bao giờ tuyệt tình đến mức vơ vét hết. Cô chỉ lấy đi một phần hỏa năng rồi chia sẻ cho những tân sinh khác. Nhờ vậy, dù bị phản công lão sinh cũng không ôm lòng thù hận sâu sắc như khi đối mặt với Tiêu Viêm.

Hơn nữa nếu ngay từ khi chưa đặt chân vào nội viện mà đã có trong tay một lượng lớn hỏa năng, tân sinh có thể sẽ trở nên lười biếng hoặc nảy sinh ảo giác rằng hỏa năng rất dễ kiếm. Điều này có thể khiến con đường tu luyện của họ sau này trong nội viện trở nên vô cùng khó khăn và cay đắng. Chính vì nhìn xa trông rộng, Tiêu Hàm mới lựa chọn cách làm này thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm với cả những người không quen biết.

Tiêu Hàm vươn vai một cái thật dài rồi khẽ tựa cằm lên vai Cổ Huân Nhi. Dáng vẻ lười biếng, ung dung của cô lúc này tựa như một con mèo kiêu sa, lạnh lùng đang tận hưởng giây phút bình yên. Đây là một khoảnh khắc hiếm hoi, nơi sự cứng rắn thường ngày của cô tan biến chỉ còn lại sự mềm mại, thư thái khi ở bên cạnh người mình yêu thương.

Cổ Huân Nhi nhẹ nhàng đưa tay chọc chọc vào má Tiêu Hàm. Cô uể oải mở mắt nhìn nàng một cái, nhưng không hề có phản ứng gì khác chỉ khẽ híp mắt lại trông có vẻ buồn ngủ. Cổ Huân Nhi thậm chí còn tưởng tượng nếu sư tỷ của mình có một cái đuôi, chắc chắn lúc này nó đã đong đưa liên tục (vẫy vẫy) vì thích thú.

Thật đáng yêu. Cổ Huân Nhi thầm nghĩ, lòng nàng tràn ngập yêu thương và thích thú khi chứng kiến khía cạnh dịu dàng, đáng yêu này của Tiêu Hàm.

Nếu có người khác ở đó mà chứng kiến cảnh này chắc hẳn họ sẽ kinh ngạc đến mức cằm muốn rớt xuống đất. Trong mắt họ, Tiêu Hàm luôn là một người lạ chớ gần, người quen tốt nhất cũng chớ gần một tượng đài lạnh lùng không chút biểu cảm. Vậy mà lúc này đây, trước mặt Cổ Huân Nhi cô lại trút bỏ hoàn toàn vẻ lạnh lùng thường thấy giống như một chú mèo con hoàn toàn tin tưởng và thả lỏng trước chủ nhân, nằm yên mặc cho vuốt ve không chút phòng bị.

"Sư tỷ, chúng ta tiếp theo đi đánh Bạch Sát ư?" Cổ Huân Nhi thanh tú ngáp một cái, vùi mình trong lòng Tiêu Hàm tay khẽ vuốt vuốt chòm tóc rủ xuống của Tiêu Hàm, nàng hỏi giọng điệu đầy thoải mái và tò mò về cuộc phiêu lưu tiếp theo.

Tiêu Hàm suy nghĩ một lát rồi nói: "Bạch Sát bọn hắn ở cửa ra, không vội." Trong đầu cô đã có một kế hoạch rõ ràng và đầy tính toán.

Cổ Huân Nhi thật sự tò mò không biết tinh thần lực của Tiêu Hàm rốt cuộc mạnh đến mức nào mà có thể bao trùm cả một khu rừng rộng lớn như vậy. Nhưng nàng suy nghĩ một chút rồi lại không hỏi. Chuyện này, thực ra không có gì đáng để hỏi. Sự ngưỡng mộ và tin tưởng tuyệt đối của Cổ Huân Nhi dành cho Tiêu Hàm đã vượt lên trên mọi thắc mắc, nàng tin tưởng vào mọi quyết định của cô.

Nếu như Hệ thống biết được sự thắc mắc của Cổ Huân Nhi, nó chắc chắn sẽ nhấn mạnh từng lời nói cho nàng: 

"Ký chủ nhà nó đây không phải là tinh thần lực mà là thần thức. Dù nói hai thứ này có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau một cách kỳ diệu, song sự khác biệt giữa chúng vẫn còn rất lớn. Ít nhất tinh thần lực và thần thức hoàn toàn không thể sánh bằng. Thần thức là thứ độc quyền của tu sĩ chỉ có tu sĩ mới có thể tu luyện được. Hơn nữa, cường độ của thần thức tăng trưởng theo tu vi của tu sĩ, không như tinh thần lực vốn trời sinh đã định và gần như không có phương pháp tu luyện đặc biệt nào."

Đang lúc Tiêu Hàm định nói rằng họ sẽ nghỉ ngơi một chút tại đây, cô bỗng nhiên cảm nhận được một luồng ba động quen thuộc. Lông mày cô khẽ nhíu lại, ánh mắt chợt trở nên sắc bén không còn vẻ lười biếng ban nãy. Cô cúi đầu nói với Cổ Huân Nhi: "Đi thôi, Tiêu Mị các nàng gặp phiền phức rồi." Giọng cô vang lên đầy dứt khoát, báo hiệu một tình huống khẩn cấp.

Cổ Huân Nhi có chút kinh ngạc: "Phiền phức ư? Dựa vào thực lực của Ngô Hạo và Hổ Gia trừ khi đối đầu với Hắc Bạch Song Sát lẽ ra sẽ không có vấn đề gì mới đúng chứ?" Nàng ngây thơ hỏi, lòng đầy bất ngờ trước tin tức này.

Tiêu Hàm tiếp nhận thông tin từ thần thức truyền lại khẽ cong môi một cách bất đắc dĩ, pha chút hài hước: "Các nàng đi nhanh thật đấy." Cô biết nhóm Hổ Gia đã tự mình "đụng độ" mục tiêu lớn.

Cổ Huân Nhi đầu tiên là sững sờ rồi lập tức phản ứng lại ý tứ trong lời nói của Tiêu Hàm: "Sư tỷ nói là Hổ Gia bọn hắn chạy đến cuối cùng gặp phải Bạch Sát?"

Tiêu Hàm gật đầu đưa tay nắm lấy vòng eo thon của Cổ Huân Nhi, nói: "Huân Nhi ôm chặt nhé." Một cử chỉ đầy yêu thương và bảo vệ, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ hiểm nguy nào.

Cổ Huân Nhi đưa tay ôm lấy cổ Tiêu Hàm, dính sát vào cô đầu cũng tựa vào cổ Tiêu Hàm. Hơi thở ấm áp, mềm mại nhẹ nhàng phả vào cổ, Tiêu Hàm chợt lỗ tai ửng đỏ cảm thấy trong lòng tựa như có một con mèo nhỏ đang cào nhẹ, ngứa ngáy đến khó chịu, một cảm giác ấm áp và đầy dịu dàng lan tỏa. Cô khẽ nghiêng đầu, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Cũng may nhiều năm tu dưỡng đã giúp cô dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể duy trì một vẻ mặt lạnh lùng như băng sơn, không chút biểu cảm cho nên Cổ Huân Nhi cũng không hề nhìn ra bất cứ điều gì bất thường.

Tuy nói sử dụng đấu khí hóa dực (biến đấu khí thành cánh) sẽ nhanh hơn một chút nhưng làm như vậy nguy hiểm quá lớn, bởi cuộc thi săn hỏa năng này có trưởng lão Già Nam học viện giám sát toàn bộ bằng camera. Tiêu Hàm toàn thân lôi điện màu bạc hiện lên tiếp theo một cái chớp mắt liền đột nhiên hóa thành một tia sáng bạc (đạo ngân quang), tốc độ cực nhanh như một mũi tên xé gió lao thẳng về vị trí của Hổ Gia và nhóm bạn.

"Đường này không thông." Người đàn ông toàn thân áo trắng lạnh lùng nhìn đám tân sinh ngã xuống đất, ánh mắt hắn lạnh lẽo như băng. Hắn chính là đội trưởng của đội Bạch Sát tên là Bạch Trình.

Hổ Gia lau sạch vết máu nơi khóe môi, hơi hơi nheo mắt lại ánh mắt cô vẫn kiên cường, bất khuất dù đang đau đớn. Đội Bạch Sát thực lực quả thật cường đại đáng sợ, thành viên của họ gần như đều là Bát, Cửu tinh Đại Đấu Sư. Trong khi đó, nhóm tân sinh của họ cao nhất cũng chỉ có Ngũ, Lục tinh Đại Đấu Sư căn bản không phải đối thủ. Họ bị áp đảo hoàn toàn không có chút hy vọng nào như những con thuyền nhỏ bé giữa biển khơi bão tố.

Cô vừa rồi đã bóp nát ngọc bài mà Tiêu Hàm đã trao. Cô không biết cô có cảm nhận được hay không và không biết bao giờ Tiêu Hàm mới có thể đuổi đến. Một tia hy vọng mong manh vẫn còn le lói trong lòng Hổ Gia như một đốm lửa nhỏ trong đêm tối.

"Ta nghe nói các ngươi những tân sinh này đang đi 'ăn cướp' lão sinh?" Đội trưởng đội Bạch Sát lạnh giọng nói, giọng điệu đầy vẻ trịch thượng và khinh thường. 

"Thế nào, còn chưa vào nội viện đã phách lối như vậy? Vào nội viện thì còn đến mức nào nữa?" Hắn muốn răn đe, muốn dập tắt cái ngọn lửa kiêu ngạo của đám tân sinh.

Hổ Gia xì cười một tiếng không hề sợ hãi việc chọc giận đội trưởng đội Bạch Sát, đáp trả: "Chúng ta vào rừng rậm lúc nào cũng không nghe nói cuộc thi săn hỏa năng này chỉ có thể lão sinh săn bắt tân sinh, tân sinh không thể phản kháng." Giọng Hổ Gia sắc sảo, đầy khí phách, không chịu nhún nhường dù đang ở thế yếu.

Người kia hơi hơi nheo mắt lại, đánh giá Hổ Gia từ trên xuống dưới. Điều bất ngờ là đối phương không hề phản bác Hổ Gia, ngược lại còn gật đầu trông có vẻ tán thành.

"Năm đó khi chúng ta còn là tân sinh cũng từng phản kháng nhưng bị đánh tơi bời như chó vậy..." Người kia nhìn Hổ Gia và đám người, nhẹ nói giọng điệu pha chút tiếc nuối cho những tân sinh dám chống đối.

"Các ngươi quả thật rất không tệ nếu như không phải gặp phải chúng ta Hắc Bạch Song Sát, các ngươi nói không chừng còn có thể một đường thông suốt ra ngoài... Nhưng rất tiếc, các ngươi đã phản kháng thì đến đây là dừng lại thôi." Giọng hắn vẫn đầy sự bá đạo không cho phép bất kỳ sự chống đối nào.

Tiêu Mị cảm thấy hơi chút chần chừ, nàng mấp máy môi cố gắng kéo dài thời gian: "Ngươi lại làm sao biết chúng ta nhất định là con mồi? Mà các ngươi chính là thợ săn?" Giọng nàng đầy vẻ thách thức dù trong lòng đang lo lắng tột độ.

Hổ Gia kinh ngạc nhìn Tiêu Mị một chút đối diện với ánh mắt của nàng, Hổ Gia giật mình. Nàng hiểu ra ngay. Tiêu Mị đang muốn kéo dài thời gian đợi Tiêu Hàm trở về. Một tia hy vọng chợt bùng cháy mạnh mẽ trong lòng Hổ Gia.

Người kia quét mắt nhìn các nàng một lượt, khóe môi cong lên một nụ cười méo mó, giả tạo: "Các ngươi đang kéo dài thời gian sao?" Ánh mắt hắn sắc lạnh như muốn đâm thủng tâm can Hổ Gia, hắn đã nhìn thấu mọi toan tính. Nghe vậy, trong lòng mọi người kinh hãi một sự lo lắng dâng trào mạnh mẽ.

"Nơi này hẳn không phải là toàn bộ tân sinh rồi." Người đàn ông trông về nơi xa một chút, chậm rãi nói: "Vừa mới đã có tân sinh giao hỏa năng, rời đi."

Hắn đưa tay về sau chỉ, nói: "Là ở chỗ đó."

Hổ Gia cùng Tiêu Mị liếc nhau rồi lắc đầu. Chắc chắn không thể nào là Tiêu Hàm cùng Cổ Huân Nhi. Với cái tính cách mạnh mẽ, không chịu thua thiệt của Tiêu Hàm làm sao cô lại cam tâm tình nguyện giao ra hỏa năng? Không đem những người này đánh cho tơi bời há lại sẽ bỏ qua?

"Ta nhớ, có năm người trong đó có hai người đều có thực lực tương đương với các ngươi." Hắn suy nghĩ một chút, nói: "Một người gọi Tiêu Viêm, một người gọi Bạch Sơn cái tên Bạch Sơn kia vẫn là thân đệ đệ của lão đại chúng ta."

Hổ Gia hơi hơi nhấc cằm giọng điệu kiêu ngạo, đầy thách thức: "Vậy thì thế nào?"

Người đàn ông nói tiếp: "Hai người các ngươi."

Hắn chỉ vào Hổ Gia và Ngô Hạo, nói: "Lại thêm Tiêu Viêm và Bạch Sơn vừa mới đi qua hẳn là những người mạnh nhất trong số tân sinh lần này rồi chứ? Đã như vậy các ngươi còn đang chờ cái gì?" Giọng hắn đầy vẻ châm biếm, như muốn dập tắt mọi hy vọng cuối cùng của họ.

Hắn hơi hơi nheo mắt lại chậm rãi nói, khí thế lại liên tục tăng lên, đè ép lên những người đang đứng trước mặt như một ngọn núi sừng sững: "Vẫn là sớm một chút nhận rõ hiện thực thì tốt hơn, nếu không cuộc thi săn hỏa năng này tuy không thể giết người nhưng chúng ta vẫn có thể để các ngươi 'ăn chút khổ sở' đấy." Lời nói của hắn như một lời đe dọa trực tiếp khiến không khí trở nên căng thẳng tột độ. Nghe thấy lời này những tân sinh đứng sau lưng Hổ Gia liền có chút dao động, nét mặt họ lộ rõ sự sợ hãi và chần chừ. Bọn hắn vừa mới đã giao thủ với đội Bạch Sát này rồi gần như bị đánh một cách áp đảo, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. 

Hổ Gia xì cười một tiếng, giọng nói đầy thách thức, không chịu thua: "Ai nói cho ngươi chúng ta và Bạch Sơn bọn hắn chính là mạnh nhất?" Nàng muốn gieo rắc sự nghi ngờ, mua thêm thời gian quý báu.

Nghe vậy người đàn ông kia cuối cùng cũng thay đổi nét mặt, trong mắt hắn ánh lên một chút cuồng nhiệt, hắn liếm liếm môi như một con thú săn đang đứng trước con mồi quý giá, đầy hứng thú: "Ồ? Các ngươi đã là lục tinh Đại Đấu Sư, chẳng lẽ còn có tân sinh mạnh hơn các ngươi sao?"

Hổ Gia nói, giọng cô đầy bí ẩn cố ý khơi gợi sự tò mò của đối phương: "Vạn sự đều có khả năng."

"Bởi vậy đây chính là nguyên nhân các ngươi kéo dài thời gian ư?" Người kia hơi nghiêng đầu một chút nói, ánh mắt hắn sắc lạnh như muốn đâm thủng tâm can Hổ Gia: "Ngươi bây giờ nói ra, là đang nhắc nhở ta phải nắm chặt thời gian để giải quyết các ngươi đấy ư?"

Hổ Gia con ngươi hơi co lại, một sự cảnh giác cao độ. Hổ Gia theo bản năng lùi lại nhưng ngay tại khoảnh khắc cử động, người kia tay phải hóa trảo nhanh chóng vồ tới nàng như một con đại bàng lao xuống bắt mồi. Tốc độ của người đàn ông cực kỳ nhanh, Hổ Gia kém hắn sơ sơ ba cấp bậc tinh căn bản không thể trốn thoát. Hổ Gia nhắm mắt lại chuẩn bị đón nhận đòn đánh, một nỗi bất lực bao trùm.

Nhưng ngay tại khoảnh khắc tay người đàn ông sắp chạm đến Hổ Gia, một tia sáng bạc (đạo ngân quang) bỗng nhiên dùng thế sét đánh không kịp bưng tai (tốc độ cực nhanh, bất ngờ) hạ xuống từ trên trời cắm thẳng vào giữa hai người trên đất! Trong nháy mắt, tiếng lôi đình nổ vang như tiếng sấm xé tan bầu trời, kình khí cường đại (một luồng năng lượng mạnh mẽ) trực tiếp bức lui người đàn ông khiến hắn phải lùi lại vài bước, vẻ mặt kinh hãi tột độ!

Đó là một chuôi trường kiếm từ lôi điện tạo thành, toàn thân màu bạc lôi quang lượn lờ tản ra một lực lượng cường đại, uy nghiêm và đầy đe dọa như một thanh bảo kiếm của thần linh. Trong lòng người đàn ông giật mình, theo chuôi trường kiếm từ lôi điện tạo thành trên khí tức hắn có thể cảm nhận được chủ nhân của trường kiếm này đặc biệt mạnh, một nỗi lo sợ không tên dâng lên trong lòng, lạnh buốt sống lưng.

Và cũng chính vào lúc này hai thân ảnh thon dài từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng rơi xuống trên chuôi kiếm. Một người trong đó khí tức thanh lãnh mà cường đại, cô một chân đạp trên chuôi kiếm dáng vẻ hiên ngang như một nữ thần chiến tranh vừa giáng thế. Trong ngực cô còn ôm lấy một cô gái xinh đẹp như Thanh Liên, nàng bình yên và thanh thoát đến lạ thường.

Giọng nói Tiêu Hàm vang lên lạnh lùng dứt khoát, đầy uy quyền như lời phán quyết của một vị thần không thể chối cãi, xé tan sự căng thẳng trong không khí: "Đường này thông hay không thông, ngươi nói không tính."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com