Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

94. Đến Cổ tộc

Trung Châu Đông Vực – một vùng đất rộng lớn, bạt ngàn, nơi đây căn bản là thuộc về Cổ tộc (một trong những gia tộc cổ xưa, hùng mạnh nhất) và là phạm vi thế lực của họ. Những thế lực lớn nhỏ tại đây phần lớn đều là dưới quyền của Cổ tộc. Bởi lẽ đó,nơi đây còn được người đời xưng tụng là Cổ Giới – vùng đất của Cổ tộc.

Tiêu Hàm không một chút do dự như một làn gió vô hình xuyên qua rào cản không gian. Cô xé toạc tấm màn vô định trực tiếp thẳng tiến đến trung tâm Cổ Giới, nơi gia tộc Cổ Tộc ngự trị. Lần đầu tiên đặt chân đến vùng đất thần bí này, Tiêu Hàm không hề lạc lối bởi hệ thống – người bạn đồng hành thầm lặng đã định vị chính xác con đường.

Bốn năm chìm trong Thiên Phần Luyện Khí Tháp với Tiêu Hàm chỉ là một thoáng mộng ảo, mấy ngày ngắn ngủi trong huyễn cảnh, mấy lời đối thoại vô thường. Nhưng với hệ thống đó là bốn năm ròng rã, một sự chờ đợi khắc khoải. Chỉ vì biết rõ thân phận bất tử của Tiêu Hàm, biết cô không thể nào tan biến như sương khói nếu không linh hồn hệ thống hẳn đã tan nát. Giờ đây khi Tiêu Hàm đã trở về hệ thống như tìm lại được giọng nói trở nên hoạt bát, không ngừng trò chuyện, chia sẻ. Tiêu Hàm giờ đây tuy ẩn chứa sự lạnh nhạt hơn xưa, ánh mắt phảng phất vẻ không quan tâm đến bất kì ai nhưng đối với người bạn đồng hành suốt hai mươi bốn năm cô vẫn giữ trọn sự kiên nhẫn, lắng nghe mọi điều hệ thống muốn nói, dẫu không mấy khi đáp lời. Đó là một sợi dây liên kết vô hình, bền chặt qua bao thăng trầm. 

Tiêu Hàm xuất hiện nơi rìa của chủ gia Cổ tộc, một sự tôn trọng theo lễ phép. Tiêu Hàm không muốn bất kính nên không chọn cách xuất hiện ngay giữa không trung và không hề che giấu khí tức mạnh mẽ của mình. Như một ngôi sao băng vụt sáng giữa bầu trời đêm, sự hiện diện của Tiêu Hàm lập tức bị các cường giả Cổ tộc phát giác.

Và thật bất ngờ, người đầu tiên lao tới để ngăn cản khu trục lại chính là Linh Tuyền, thống lĩnh Hắc Yên Quân – người Tiêu Hàm từng gặp thoáng qua bốn năm về trước. Linh Tuyền dẫn theo hơn chục binh sĩ Hắc Yên Quân với khí thế hùng hổ, bỗng giật mình. Hắn liếc mắt đã nhận ra cô gái kiêu hãnh đứng giữa khoảng đất trống trái tim hắn như ngừng đập, mồ hôi lạnh túa ra. Khi đôi mắt bạc của người con gái ấy quét qua, hắn suýt chút nữa đã quỳ sụp một phản xạ tự nhiên của kẻ yếu đối mặt với sức mạnh tối thượng.

"Nguyên... nguyên lai là Tiêu tiểu thư, tại hạ thất lễ không kịp nghênh đón từ xa!" Linh Tuyền vội vàng nở nụ cười thận trọng, trong lòng ngập tràn sự hoang mang.

Không phải nói vị này đã chết ở Già Nam Học Viện bốn năm trước rồi sao?! Sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa cái uy áp khủng khiếp này... cô ấy rõ ràng đã đột phá lên Đấu Thánh, một cảnh giới mà người đời chỉ dám mơ ước!

Linh Tuyền cảm thấy đắng chát trong miệng "không ngờ chỉ bốn năm ngắn ngủi, khoảng cách giữa chúng ta đã xa vời đến mức này sao?"

Giọng nói của Tiêu Hàm vang lên, lạnh như băng khiến Linh Tuyền không kìm được rùng mình, như thể một luồng khí lạnh thấu xương đang vây lấy hắn: "Ta tìm Cổ Huân Nhi."

Linh Tuyền thầm rủa một tiếng "xui xẻo" trong lòng nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười thận trọng hết mực, nói: "Cái này... tại hạ cần xin phép tộc trưởng một chút. Tự ý đưa người khác vào địa giới chủ gia là một trọng tội mong Tiêu tiểu thư đừng làm khó tại hạ." Hắn cố gắng giải thích, giọng nói đầy sự nài nỉ.

Lông mày Tiêu Hàm khẽ cau lại một cách nhỏ bé không thể nhận ra, ẩn chứa một chút khó chịu. Tiêu Hàm đang định nói gì đó thì bỗng nhiên một năng lượng ba động tinh tế xuất hiện trong không gian xung quanh. Cùng lúc đó một khí tức quen thuộc tận xương ập đến khiến trái tim Tiêu Hàm như thắt lại. Một giọng nói đã khắc sâu vào ký ức khiến cô ngày đêm mong nhớ vang lên. Âm thanh ấy dường như còn mang theo một sự khẽ run mà ngay cả chủ nhân của nó cũng khó mà phát giác, một tiếng gọi chứa chan bao nỗi niềm.

"Sư tỷ."

Nghe được âm thanh này con ngươi Tiêu Hàm hơi co rụt lại vì kinh ngạc và xúc động, đôi mắt bạc rạng rỡ nhìn về phía nguồn âm thanh. Giọng nói này... dường như đã đi sâu vào linh hồn cô, quen thuộc đến mức dù có một ngày Tiêu Hàm quên đi chính giọng nói của mình cũng tuyệt đối không bao giờ quên âm thanh này, cái âm thanh đã khắc vào linh hồn cô trong khoảnh khắc định mệnh.

"Huân Nhi..."

Cổ họng Tiêu Hàm nhấp nhô khẽ như nuốt xuống bao cảm xúc bị kìm nén. Sau một hồi im lặng thật lâu một âm thanh thầm thì trầm thấp, run rẩy từ từ xuôi theo cổ họng Tiêu Hàm mà lặng yên truyền ra. Trong thanh âm có loại cảm giác như mộng như ảo, không chân thật như thể cô đang lạc vào một giấc mơ một lần nữa.

Sắc mặt Linh Tuyền hơi khó coi nhưng ánh mắt hắn nhanh chóng chuyển hướng về không gian vặn vẹo kia. Từ đó, một bóng hình xinh đẹp mảnh khảnh màu xanh từ từ bước ra như một tiên tử giáng trần rồi nhẹ nhàng bước khỏi không gian vặn vẹo, xuất hiện giữa phiến thiên địa này mang theo luồng sinh khí mát lành.

Cổ Huân Nhi – nàng ấy – thân mang bộ quần áo màu xanh ngọc, không hề hoa lệ hay phô trương nhưng trong từng cử chỉ, từng đường nét lại thâm sâu hàm chứa một phần tôn quý ngang nhiên giữa thiên địa, một vẻ đẹp không cần tô điểm mà vẫn tỏa sáng rạng ngời. Loại tôn quý này không phải là quý khí thế tục của kẻ quyền thế giàu sang mà là một loại khí chất tựa như thân là chúa tể của thiên địa, một sự tự tin toát ra từ sâu thẳm linh hồn. Tựa như dòng dõi đế vương, khí chất ấy đã khởi nguồn từ thuở xa xưa dẫu trải qua bao nhiêu năm tháng vẫn vẹn nguyên chẳng hề phai mờ.

Mái tóc đen huyền của Cổ Huân Nhi được sợi lụa tím nhạt buộc hờ xoã dài suôn mượt theo đường cong yêu kiều của thân hình nàng, óng ả tựa thác nước huyền ảo đổ từ đỉnh núi. Đôi lúc, làn gió nhẹ lướt qua làm sợi tóc mềm mại bay lượn trong ánh nắng, hé lộ nét thanh thoát, thoát tục như vẻ đẹp thoát ly trần thế của một vị tiên nữ vừa giáng trần. Nàng toát lên vẻ tinh khiết, huyền ảo đến nao lòng không chút vương bụi trần.

Ánh mắt Tiêu Hàm khẽ dâng lên dừng lại trên gương mặt xinh đẹp đến say đắm của Cổ Huân Nhi, từng đường nét như được tạo tác từ bàn tay thần linh, hoàn mỹ không tì vết. Bàn tay Tiêu Hàm giấu trong ống tay áo rộng lớn khẽ siết chặt, một làn sóng cảm xúc trào dâng trong lòng nàng. Trái tim cô vốn tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng kể từ khi thoát khỏi tòa tháp, giờ đây bỗng gợn lên những con sóng tình yêu, những đợt sóng của nỗi nhớ nhung khôn nguôi, cuộn trào như bão biển phá tan mọi băng giá mà cô đã tự mình dựng lên suốt bao năm.

Thần sắc Tiêu Hàm càng thêm dịu dàng, ấm áp tựa nắng thu phảng phất sự bình yên và yêu thương. Cô hướng về Cổ Huân Nhi dang rộng hai cánh tay như muốn ôm trọn cả thế giới vào lòng, khẽ thốt lên giọng nói dịu dàng hơn bất cứ âm điệu nào từng thoát ra từ môi cô, mang theo chút run rẩy không thể che giấu: "Huân Nhi, muội đây rồi! Sư tỷ đã trở về với muội..."

Cổ Huân Nhi hốc mắt bỗng chốc đỏ hoe, nước mắt long lanh như những viên pha lê. Nàng nhẹ nhàng cắn nhẹ môi dưới, hàm răng khẽ nghiến cố gắng kìm nén tiếng nức nở đang sắp vỡ òa nhưng bờ vai nàng khẽ run lên bần bật. Rồi sau đó không chút ngần ngại, Cổ Huân Nhi nhào vào vòng tay Tiêu Hàm, lực ôm mạnh đến nỗi Tiêu Hàm cảm nhận rõ hơi thở và nhịp tim dồn dập của nàng. Cổ Huân Nhi ôm chặt lấy cổ Tiêu Hàm, mặt vùi sâu vào hõm vai như thể muốn hòa tan vào nhau, muốn cảm nhận sự hiện hữu chân thật của người mình yêu thương sợ rằng đó chỉ là một giấc mộng phù du, sợ rằng người ấy sẽ lại biến mất.

Tiêu Hàm ôm chặt Cổ Huân Nhi trong vòng tay mìn cảm nhận hơi thở quen thuộc phả vào mặt, mùi hương dịu dàng ấy khiến cô an lòng đến lạ, như tìm thấy bến đỗ bình yên sau bao ngày bão tố. Tiêu Hàm khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của Cổ Huân Nhi, ngón tay luồn qua từng sợi tóc như một lời trấn an: "Ngoan ta đã về rồi, sẽ không đi đâu nữa." Cô cảm nhận được bờ vai mình đang ướt đẫm nước mắt, nóng hổi nhưng cô không nói gì chỉ lặng lẽ ôm chặt để Cổ Huân Nhi trút bỏ mọi nỗi sợ hãi, mọi lo lắng đã kìm nén suốt bốn năm.

Tiêu Hàm chợt kinh ngạc sững sờ tại chỗ. Một cảm giác ướt lạnh rồi nóng bỏng lan dần trên vai, nơi vải áo cô đã thấm đẫm một chất lỏng nóng hổi. Không phải máu mà là những giọt lệ. Chúng như những viên lửa nhỏ dường như muốn đốt cháy linh hồn, thiêu đốt trái tim Tiêu Hàm bằng nỗi đau quặn thắt của sự lo lắng mà Cổ Huân Nhi đã gánh chịu.

"Huân Nhi? Muội làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Tiêu Hàm, người vốn luôn bình thản tựa mây trôi nước chảy, tâm trí sáng rõ như trăng rằm, giỏi bày mưu tính kế trong thiên hạ. Giờ đây lại lúng túng đến lạ thường. Tiêu Hàm muốn nhẹ nhàng đẩy Cổ Huân Nhi ra, nhìn vào đôi mắt ấy để hiểu tận cùng cảm xúc bây giờ của người mình thương. Nhưng vòng tay Cổ Huân Nhi siết chặt đến không ngờ như thể cô là sợi dây duy nhất níu giữ Huân Nhi lại với thế gian, không cách nào tách rời.

Một giây sau Tiêu Hàm khẽ rùng mình, cảm nhận một cơn đau nhói bất ngờ nơi bả vai. Một cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ ùa về, gợi nhớ về những khoảnh khắc thuở niên thiếu. Tiêu Hàm không cần nhìn cũng biết đó là vết cắn của Cổ Huân Nhi, một hành động đầy yêu thương, đầy trách móc và cũng đầy sự phát tiết của nỗi sợ hãi tột cùng khi nghe tin người mình yêu mất. 

Điểm đau đớn nhỏ nhoi ấy, đối với Tiêu Hàm mà nói hoàn toàn không đáng kể. Lông mày cô không hề nhăn lại, chỉ khẽ nhíu mày vì xót xa cho Huân Nhi. Cô nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy gò của Cổ Huân Nhi những cử chỉ êm ái như xoa dịu một chú mèo con đang lạc lối trong cơn giông bão cảm xúc. Chẳng bao lâu Cổ Huân Nhi dần nới lỏng hàm răng, buông ra khỏi vai Tiêu Hàm, rồi đầu nàng tựa vào hõm cổ cô hít lấy hương thơm quen thuộc, ngửi lấy sự bình yên mà nàng hằng khao khát mà đã bốn năm không được.

"Tiêu Hàm... tỷ đã lăn lộn 'trứng' (từ lóng ý chỉ đi đâu mà không có tin tức khiến người khác lo lắng) biết bao năm vậy!" Giọng nói Cổ Huân Nhi vang lên, cắn răng nghiến lợi đầy sự oán trách. Thế nhưng trong từng câu chữ, Tiêu Hàm vẫn nhạy bén bắt được sự run rẩy yếu ớt, một nỗi sợ hãi vẫn còn vương vấn trong linh hồn nàng. "Họ... họ đều nói tỷ đã chết... Muội đã sợ muốn chết rồi! Suýt nữa... muội đã suýt nữa tin rằng mình sẽ không bao giờ được gặp lại tỷ nữa rồi!"

Thì ra là thế. Trái tim Tiêu Hàm như vỡ òa. Cô đã hiểu rõ nguyên nhân Cổ Huân Nhi thất thố, nỗi đau của sự lo lắng và sợ hãi mất đi người thân yêu đã khiến nàng không kìm được cảm xúc. Tiêu Hàm khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của Cổ Huân Nhi từng cử chỉ chứa chan sự dịu dàng và hối lỗi.

"Là ta không tốt, là ta đã để muội phải lo lắng rồi." Trên gương mặt Tiêu Hàm biểu cảm dần mềm mại hơn, ánh mắt cô giờ đây đầy ắp sự ấm áp như ánh dương rạng ngời xua tan màn sương lạnh giá. Giọng nói Tiêu Hàm nhẹ nhàng không còn chút lạnh nhạt nào như khi đối diện với người khác ngược lại tràn ngập sự nhu hòa không thể diễn tả bằng lời, tựa như dòng suối mát lành chảy qua tâm hồn vỗ về những vết thương lòng của Cổ Huân Nhi

Cổ Huân Nhi nép mình sâu hơn vào lồng ngực Tiêu Hàm vòng tay nàng ôm lấy Tiêu Hàm vuốt ve thật chặt như thể sợ rằng rằng đây chỉ là một giấc mơ tàn nhẫn, rằng người mình yêu sẽ mãi mãi biến mất. Nàng hít thở sâu cố gắng khắc ghi từng hơi ấm, từng mùi hương quen thuộc, từng nhịp đập của trái tim Tiêu Hàm vào sâu thẳm tâm hồn

Đi theo Cổ Huân Nhi xuất hiện còn có hai vị lão giả, Mạc lão và Hắc lão. Khi nhìn thấy Tiêu Hàm xuất hiện tựa như đến khiêu khích Cổ Tộc mà không báo trước, trong mắt bọn họ địch ý đặc biệt dày đặc, cảnh giác tột độ. Mà phần địch ý này vào khoảnh khắc Cổ Huân Nhi nhào vào trong ngực đối phương đã bị sự kinh ngạc tột độ đánh nát sạch sẽ, tan biến không còn dấu vết.

Hai người đều là đưa mắt nhìn nhau một chút, chợt có chút không thể làm gì mà lắc đầu thể hiện một sự bất lực. Nhìn khắp Cổ Tộc, không biết rõ có bao nhiêu người thiên phú gần giống yêu quái, bao nhiêu tuấn kiệt đối với Cổ Huân Nhi vô cùng ưu ái và si tình nhưng cuối cùng nhận được lại vẻn vẹn chỉ là thái độ phong khinh vân đạm của con bé, một sự lạnh nhạt khó nắm bắt. Cho dù thỉnh thoảng con bé mỉm cười nói chuyện cũng là trong lúc mơ hồ lộ ra một chút vẻ cự người ngàn dặm lãnh đạm, một vẻ cao quý khó gần. Hai lão già mặc áo đen này trong những năm gần đây chưa bao giờ từng thấy ai dám cả gan kéo Cổ Huân Nhi vào trong ngực như vậy. Không, hẳn là nói còn chưa từng thấy có người nào có thể khiến đại tiểu thư phong khinh vân đạm của mình thất thố như vậy mà nhào vào ngực người ta, không giữ chút hình tượng nào.

"Việc này nếu là truyền về Cổ Gian e rằng những cái kia nhãi con (ám chỉ những người trẻ tuổi trong tộc) sẽ phát điên mất..." Mạc lão – lão giả tóc trắng mặc áo đen – trợn trắng mắt, không nhịn được thầm thì giọng nói đầy vẻ bất lực pha chút buồn cười.

"Huân Nhi tiểu thư ánh mắt hẳn là sẽ không kém, theo tôi được biết nữ tử này chính là hậu duệ của Tiêu gia, hơn nữa... hình như đã sớm đột phá Đấu Tôn." Hắc lão – lão giả áo đen khác – thản nhiên nói, giọng điệu đầy vẻ tôn trọng và khâm phục.

"Đấu Tôn ư?" Nghe vậy Mạc lão lộ ra một cái biểu cảm không dám tin, kinh ngạc đến tột độ. "Con bé năm nay cũng bất quá hai mươi bốn tuổi thôi à? Mà đã đột phá Đấu Tôn rồi ư? Huống hồ huyết mạch Đấu Đế của Tiêu gia không phải đã suy yếu rồi sao... sao lại có thể..." Hắn không thể giải thích được sự phát triển kinh ngạc này như một phép màu.

"Ai biết được." Hắc lão nhìn về phía cô gái mặc chiếc áo choàng đỏ tươi và bạc, trên khuôn mặt vốn luôn nghiêm túc cứng nhắc của hắn lại lộ ra một chút thần sắc vừa ý, ánh mắt đầy sự hài lòng, nói:

"Hơn nữa nghe nói đó vẫn là thành tựu của con bé ấy vào bốn năm trước. Còn hiện nay, không biết đã đạt đến cảnh giới nào rồi... Loại thiên phú và thực lực này ngược lại xứng với tiểu thư của chúng ta, xứng đáng được tiểu thư yêu thương." Mạc lão cũng gật đầu một cái, biểu thị tán thành không thể không thừa nhận tài năng của Tiêu Hàm.

Cứ như vậy ôm nhau nửa ngày trong không gian chỉ có tiếng gió lướt qua, không ai dám lên tiếng làm phiền. Cổ Huân Nhi mới dưới sự trấn an của Tiêu Hàm mà trở lại tâm tình yên tĩnh, trái tim nàng dần bình ổn. Khi Cổ Huân Nhi một lần nữa ngẩng đầu lên, nàng đã ngừng nức nở chỉ còn lộ ra một đôi con ngươi chuyển hồng, vẫn còn vương chút lệ. Tiêu Hàm dung mạo ôn hòa, ánh mắt đầy yêu thương cùng cưng chiều. Cô đưa tay dùng ngón trỏ nhẹ nhàng treo một thoáng lên chóp mũi của Cổ Huân Nhi, một cử chỉ đầy tình tứ và chiều chuộng nói khẽ, giọng nói cưng nựng:

"Thế nào bốn năm không gặp, sao tiểu hồ ly giờ đây đã biến thành một tiểu khóc nhè thế này hả? Lớn tướng rồi mà còn mít ướt thế Huân Nhi của ta!"

Lời trêu chọc ngọt ngào của Tiêu Hàm vừa dứt, Cổ Huân Nhi khẽ "hừ" một tiếng đầy dỗi hờn, cái mũi nhỏ xinh khẽ nhăn lại. Nàng chớp chớp đôi mắt vẫn còn hơi đỏ, ánh lên vẻ trách móc đáng yêu nhưng sâu thẳm lại là sự mãn nguyện và bình yên tột cùng. Bàn tay nhỏ của nàng rời khỏi cổ Tiêu Hàm, không phải để đẩy ra mà để nhẹ nhàng đánh yêu một cái vào cánh tay cô, một cái đánh yếu ớt không chút lực chỉ mang ý làm nũng.

"Đồ đáng ghét!" Cổ Huân Nhi lầm bầm, giọng nói vẫn còn hơi khàn do vừa khóc pha lẫn chút hờn dỗi đáng yêu. Nàng lại vùi đầu vào hõm vai Tiêu Hàm lần này là để giấu đi khuôn mặt đang dần ửng đỏ vì ngượng.

"Tỷ đi biệt tăm biệt tích làm muội rất sợ hãi, muội nghĩ nếu tỷ có chuyện gì... Huân Nhi sẽ không sống được mất! Rồi bây giờ còn dám trêu muội là tiểu khóc nhè! Ai bảo tỷ không chịu về sớm chứ!" Dù lời lẽ đầy trách móc nhưng vòng tay nàng lại ôm Tiêu Hàm càng chặt hơn sợ rằng nếu buông lỏng cô sẽ lại biến mất lần nữa. Mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc nàng quấn lấy Tiêu Hàm cùng với hơi ấm từ cơ thể nàng khiến mọi âm thanh xung quanh như tan biến. Chỉ còn lại hai người, giữa không gian tĩnh lặng đắm chìm trong khoảnh khắc trùng phùng đầy cảm xúc này.

Tiêu Hàm ở trong lòng khẽ cười đầy yêu chiều. Cô đưa tay nhẹ nhàng che mắt Cổ Huân Nhi điều động linh lực trong cơ thể mình. Khi bỏ tay xuống Cổ Huân Nhi liền khôi phục lại nguyên bản bộ dáng, đôi mắt trong veo, gương mặt rạng rỡ tựa như chưa từng khóc qua vậy, không để lại dấu vết nào của sự yếu đuối.

Trong thời gian bị giam cầm dưới Thiên Phần Luyện Khí Tháp và sau cuộc đối thoại quan trọng với Ngụy Y Linh, Tiêu Hàm đã khám phá ra một bí mật động trời về chính cơ thể mình. Trước đây, trong Tiêu Hàm tồn tại hai dạng năng lượng: Đấu khí và Linh khí. Ban đầu hai loại này hòa quyện với nhau. Nhưng khi Đấu khí trong cơ thể Tiêu Hàm không ngừng phát triển và trở nên hùng mạnh, nó đã dần dần lấn át và chuyển hóa toàn bộ Linh khí nguyên bản thành Đấu khí. Điều này có nghĩa là hầu như chỉ còn Đấu khí tồn tại trong cơ thể Tiêu Hàm.

Tuy nhiên điều kỳ lạ và chưa từng có tiền lệ trong lịch sử tu luyện, Linh khí giờ đây không chỉ tách rời khỏi Đấu khí mà còn bắt đầu đảo ngược quá trình chuyển hóa! Tức là Linh khí đang biến đổi ngược lại Đấu khí trong cơ thể Tiêu Hàm thành Linh khí thuần khiết. Đây thực sự là một hiện tượng độc nhất vô nhị, đánh dấu một bước ngoặt lớn. Nó hé lộ rằng Tiêu Hàm đang đi theo một con đường tu luyện hoàn toàn khác biệt, vượt ra ngoài mọi lẽ thường mang lại cho cô một nguồn sức mạnh tiềm tàng phi thường..

Linh khí so với đấu khí mạnh hơn một chút, là một cấp độ năng lượng cao hơn. Trong lòng Tiêu Hàm rõ ràng nếu như mình có thể đem tất cả đấu khí chuyển hóa thành linh khí vậy trên thế giới này sẽ không còn ai có thể so sánh được với cô. Ngay cả Đấu Đế đứng đầu của thế giới này cũng không thể. Đến lúc đó xé rách giới hạn vị diện (phá vỡ ranh giới giữa các thế giới) vượt qua thời không bất quá chỉ là chuyện nhỏ.

Cổ Huân Nhi dụi dụi con mắt, tuy rằng không nhìn thấy dáng vẻ của mình bây giờ nhưng nàng vẫn đoán được ý nghĩa của hành động Tiêu Hàm. Nàng lập tức chu mỏ một cái, bĩu môi đáng yêu, lầm bầm một câu: "Vẫn tính tỷ có lương tâm đó nha!"

Một bên, hai vị lão giả và những người thuộc Hắc Yên Quân đã xem kịch ăn dưa được nửa ngày cảm thấy có chút ngấy nhưng cũng đầy thích thú. (ăn cơm chó:)))

Buông Cổ Huân Nhi ra, Tiêu Hàm đặt ánh mắt lên hai vị lão giả ánh mắt cô trở nên lạnh lùng và uy nghiêm hơn. Ngay trong khoảnh khắc tầm mắt cô rời khỏi Cổ Huân Nhi, đôi mắt bạc liền biến thành tĩnh mịch băng hàn, sâu thẳm và không chút cảm xúc như một hồ nước đóng băng.

"Tại hạ Tiêu Hàm, xin được gặp hai vị tiền bối." Lời nói tuy là khách sáo nhưng thái độ của Tiêu Hàm lại không hề có sự khiêm tốn của một tiểu bối khi đối mặt với trưởng bối, một phong thái ngang hàng đầy tự tin.

Hai vị lão giả cũng không dám cùng Tiêu Hàm tính toán, vừa mới nãy bọn hắn đã cùng Linh Tuyền nói chuyện biết Tiêu Hàm đã đột phá Đấu Thánh. Bọn hắn cũng chỉ là Đấu Tôn mà thôi. Đối mặt với một Đấu Thánh cho dù đối phương là một tiểu bối không lớn tuổi, bọn hắn cũng không dám lấy thân phận trưởng bối tự xưng bởi lẽ cấp bậc chênh lệch quá lớn, không còn ở cùng một đẳng cấp. Huống hồ thái độ của tiểu thư nhà mình đối với cô gái này đã rõ ràng như ban ngày, một tình cảm sâu đậm không thể che giấu. Bọn hắn lại càng không dám cậy già lên mặt nữa chỉ có thể giữ thái độ cung kính.

"Tiêu Hàm tiểu hữu không cần khách khí như vậy." Mạc lão – lão giả tóc trắng sờ lấy chòm râu, cười ha hả nói, giọng điệu thân thiện.

"Nếu là bạn của tiểu thư... ừm, bạn vậy thì theo chúng ta cùng về thôi để tiểu thư còn có thể chăm sóc tiểu hữu!"

Mạc lão còn chưa nói dứt lời liền bị Cổ Huân Nhi cắt ngang, giọng nói đầy vẻ nũng nịu nhưng cũng vô cùng kiên quyết: "Mạc gia gia, nàng không phải bạn của con là bạn gái của con!"

Nghe vậy, mọi người ở đây đều sững sờ bất ngờ đến mức không ai nói nên lời. Hắc lão là người đầu tiên lấy lại tinh thần, cười cười nói: "Biết rồi, biết rồi, bạn gái! Tiểu thư cũng thật là còn chưa gả đi đây, cái cùi chỏ (ví von việc con gái quan tâm đến người ngoài hơn gia đình) liền bắt đầu hướng ra ngoài rồi! Cái này sau đó nếu gả đi... Chậc chậc, cái đó còn hơn thế nữa!" Hắn cười đầy ẩn ý, trêu chọc Cổ Huân Nhi.

Nghe được ý lão giả trêu ghẹo, Cổ Huân Nhi mặt hơi đỏ lên một vẻ thẹn thùng đáng yêu. Nhưng nàng cũng chỉ là nhẹ nhàng hừ một tiếng, bày tỏ sự hờn dỗi nhẹ nhàng không hề phản bác. Những thanh niên Hắc Yên Quân do Linh Tuyền dẫn đầu nhìn lên có chút thất lạc, ánh mắt thoáng buồn bã nhưng ngoài ra cũng không có bất kỳ tâm trạng tiêu cực nào khác bởi vì Tiêu Hàm và bọn họ hoàn toàn không phải cùng một đẳng cấp, bọn họ hoàn toàn không có cách nào đố kỵ chỉ còn lại sự ngưỡng mộ và tôn kính.

Cổ Huân Nhi kéo lấy tay Tiêu Hàm, nhẹ giọng nói ra giọng điệu đầy sự mong chờ: "Vậy sư tỷ cứ cùng Huân Nhi một chỗ trở về Cổ Tộc đi? Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa!"

Tiêu Hàm hơi khẽ nghiêng đầu ánh mắt nhu hòa nhìn Cổ Huân Nhi, trong mắt cô ánh lên một tia ấm áp, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười hiếm hoi. Tiêu Hàm khẽ gật đầu một cái như một lời thề hẹn. 

Cuộc hành trình về Cổ Tộc diễn ra trong không khí ngập tràn sự mới lạ và hân hoan. Tiêu Hàm nắm chặt tay Cổ Huân Nhi, cảm nhận hơi ấm mềm mại từ lòng bàn tay nàng. Dù đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến Cổ Giới nhưng sự hiện diện của Cổ Huân Nhi khiến mọi thứ trở nên thân thuộc lạ thường. Những con đường lát đá cổ kính, những kiến trúc hùng vĩ mang đậm dấu ấn thời gian của Cổ Tộc dần hiện ra trước mắt. Những người lính Cổ Tộc nghiêm nghị đứng gác khi thấy Cổ Huân Nhi và Tiêu Hàm kề vai, đều khẽ cúi đầu chào ánh mắt đầy sự ngạc nhiên và kính nể.

Về đến khu vực chủ gia, Tiêu Hàm được sắp xếp một căn phòng tiện nghi nhưng ngay lập tức, Cổ Huân Nhi đã kéo cô sang phòng mình. "Sư tỷ, tỷ đã đi xa lâu như vậy. Bây giờ trở về rồi phải để muội chăm sóc tỷ thật tốt chứ!" Cổ Huân Nhi nói, giọng nũng nịu nhưng không cho phép bất kỳ sự phản đối nào.

Tiêu Hàm nhìn bảo bối của mình, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười tinh quái muốn trêu chọc tiểu hổ ly. Tiêu Hàm khẽ lắc đầu giả vờ thở dài, ánh mắt bạc ánh lên vẻ tinh nghịch: "Hừm, xem ra muội muốn 'chăm sóc' ta thật lòng. Vậy thì phải cho ta thấy thành ý của muội chứ, một sự 'đền bù' xứng đáng cho những tháng ngày ta nhớ mong muội từng khắc từng giây, chỉ để gặp lại Huân Nhi của ta ..."

Cổ Huân Nhi chớp mắt ngơ ngác, vẻ mặt có chút bối rối trước lời nói của Tiêu Hàm. Nàng biết rõ Tiêu Hàm đang ngụ ý điều gì nhưng vẫn muốn trêu chọc lại nên giả vờ không hiểu để xem Tiêu Hàm sẽ nói gì tiếp theo. 

"Thành ý? Đền bù?" Cổ Huân Nhi hỏi lại, giọng vẫn còn chút nũng nịu nhưng đã pha lẫn sự tò mò và tinh ranh, đôi mắt ánh lên vẻ lém lỉnh của một tiểu hồ ly thực thụ.

"Sư tỷ muốn Huân Nhi 'đền bù' điều gì đây? Chẳng lẽ muội còn thiếu tỷ điều gì sao?" Nàng khẽ nhích lại gần hơn, ánh mắt lấp lánh như muốn đọc vị suy nghĩ của Tiêu Hàm.

Tiêu Hàm nhẹ nhàng nâng cằm Cổ Huân Nhi, ngón cái khẽ vuốt ve làn da mềm mại như ngọc của nàng. Ánh mắt cô sâu thẳm, đầy ẩn ý như muốn nuốt chửng nàng vào trong.  Chưa để Cổ Huân Nhi kịp nói thêm lời nào, Tiêu Hàm đã không kìm được nữa. Cô cúi xuống, đôi môi lạnh lẽo nhưng đầy nồng nhiệt áp chặt lên môi Cổ Huân Nhi. Đó là một nụ hôn dồn dập, đầy khát khao và mãnh liệt như muốn bù đắp cho bốn năm trời xa cách. Tiêu Hàm khẽ cắn nhẹ lên cánh môi mềm mại của Cổ Huân Nhi rồi mút lấy hương vị ngọt ngào. Cô ôm chặt lấy eo Cổ Huân Nhi, kéo nàng sát vào lồng ngực mình đến mức không còn một khe hở nào.

Vòng tay Cổ Huân Nhi vô thức vòng lên ôm lấy cổ Tiêu Hàm, cơ thể nàng như mềm nhũn ra trong vòng ôm xiết chặt. Vốn là một tiểu hồ ly tinh quái, nàng cũng không chịu yếu thế. Cổ Huân Nhi khẽ nheo mắt, trong đầu lóe lên ý nghĩ trả đũa và cũng là để thể hiện tình yêu đã bị kìm nén bấy lâu. Nụ hôn của Cổ Huân Nhi trở nên sâu, mãnh liệt hơn như muốn nuốt trọn lấy hơi thở của Tiêu Hàm. Đôi môi nàng chủ động mút lấy môi Tiêu Hàm, đầy ham muốn và nồng nhiệt. Nàng khẽ cắn yêu một cái vào môi Tiêu Hàm rồi từ từ lấn tới, lưỡi nàng tinh nghịch lướt vào khoang miệng đối phương, quấn lấy lưỡi Tiêu Hàm khiến cả hai chìm đắm trong nụ hôn cuồng nhiệt.

Trong căn phòng tĩnh lặng của Cổ Tộc, ánh trăng mờ ảo đổ bóng qua khung cửa sổ chứng kiến cảnh tượng thân mật và nồng cháy. Hai cơ thể dán chặt vào nhau, hơi thở dồn dập, trái tim đập loạn nhịp. Đó là nụ hôn của sự nhớ nhung, của tình yêu được kìm nén suốt bốn năm ròng giờ đây bùng cháy thành ngọn lửa cuồng nhiệt, thiêu đốt mọi khoảng cách và rào cản. Tiêu Hàm cảm thấy toàn thân như bị thiêu đốt, từng thớ thịt, từng mạch máu đều rào rạt một cảm xúc mãnh liệt chưa từng có. Cổ Huân Nhi cũng vậy nàng như say trong men tình, mọi giác quan đều dồn vào nụ hôn muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi.

Nụ hôn nồng cháy dần kết thúc. Môi hai người rời nhau, lưu luyến như tơ vương. Hơi thở cả hai vẫn còn dồn dập, tiếng tim đập hòa lẫn vào nhau trong không gian tĩnh lặng. Cổ Huân Nhi nép mình trong vòng tay Tiêu Hàm, khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ, đôi mắt long lanh như vừa được gột rửa bằng ánh trăng. Tiêu Hàm khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, cảm nhận sự bình yên hiếm có đang lan tỏa khắp tâm hồn.

"Sư tỷ, tỷ có đói không? Hay muốn tắm nước nóng không?" Cổ Huân Nhi khẽ hỏi, giọng nói vẫn còn hơi khàn sau nụ hôn nồng nhiệt, đôi mắt long lanh nhìn Tiêu Hàm sự quan tâm và lo lắng hiện rõ trong từng cử chỉ.

Tiêu Hàm mỉm cười nhẹ, ánh mắt ấm áp hơn bao giờ hết. "Không đói. Chỉ muốn được ở cạnh muội thôi." Lời nói giản dị nhưng chứa đựng muôn vàn tình cảm khiến trái tim Cổ Huân Nhi như tan chảy.

Tiêu Hàm đứng dậy đôi mắt lại lấp lánh ý cười khi nhìn Cổ Huân Nhi. Cô biết, Huân Nhi vẫn luôn lo lắng cho mình. Cứ nhìn cái cách muội ấy nũng nịu giục mình đi tắm rồi lại lo lắng cho cái bụng đói meo của mình. Tiêu Hàm lại thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Tiêu Hàm khẽ nghiêng đầu rồi đưa tay vén nhẹ vài sợi tóc lòa xòa trước trán. "Được rồi, được rồi tỷ đi tắm đây. Tiểu nha đầu này, xem ra muội đói đến phát cáu rồi." Giọng cô vẫn trầm ấm, pha chút trêu chọc khiến Cổ Huân Nhi phải phì cười.

Khi Tiêu Hàm quay lưng bước vào phòng tắm, bóng dáng gầy gò. Cổ Huân Nhi nhìn theo, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa xót xa vừa hạnh phúc. Nàng biết, Tiêu Hàm đã trải qua không ít gian khổ. Thế nhưng dù có khó khăn đến mấy, tỷ tỷ vẫn luôn dành cho nàng sự dịu dàng và yêu thương tuyệt đối. Cổ Huân Nhi đứng ngẩn người một lúc, nghe tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm vọng ra. Nàng khẽ thở dài một tiếng rồi lại nở một nụ cười mãn nguyện. Nàng thích cái cảm giác được quan tâm, được lo lắng cho Tiêu Hàm như thế này. Nó khiến nàng cảm thấy mình thật sự có ích, thật sự có thể bảo vệ được người yêu của nàng.

Nàng bước đến bên bàn, bắt đầu sắp xếp lại những món ăn đã chuẩn bị sẵn. Đôi tay thoăn thoắt bày biện, vừa làm vừa lẩm bẩm: "Tiêu Hàm đúng là... cứ thích làm người khác lo lắng thôi." Nhưng lời nói ra lại không hề có chút trách móc nào, mà ngược lại còn tràn đầy sự yêu thương và chiều chuộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com