96. Khi nào muội gả cho ta?
Sau vài ngày ở lại Cổ tộc, Tiêu Hàm bắt đầu nóng lòng lên đường tới Hồn điện. Bốn năm trước, người của Hồn điện đã ra tay với đại ca và nhị ca của cô khiến đại ca Tiêu Đỉnh mất tích một cách bí ẩn.
Tiêu Hàm tin rằng Tiêu Đỉnh đã bị Hồn điện bắt đi, nhất là sau khi nghe tin Hồn điện thiếu điện chủ chính là Tiêu Viêm, suy nghĩ này của cô lại càng thêm kiên định. Năm xưa vì sự bất công đối với mình, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ đã không ít lần đối đầu với Tiêu Viêm khiến hắn đặc biệt chán ghét hai người ca ca này.
Tuy lúc đó Tiêu Viêm có thiên phú nhưng vẫn không thể địch lại các ca ca lớn hơn hắn không ít tuổi. Sau này, khi hắn dần thăng tiến trên con đường tu luyện. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ đã rời đi để lịch luyện.
Tiêu Hàm không hề nghi ngờ, một kẻ lòng dạ hẹp hòi lại vô cùng thù dai như Tiêu Viêm chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho Tiêu Đỉnh. Vô luận thế nào, cô cũng phải tới Hồn điện để tìm hiểu hư thực.
Khi Tiêu Hàm nói chuyện này cho Cổ Huân Nhi, nàng bỗng nhiên "A" một tiếng, hậu tri giác nhớ ra một chuyện.
"Nhắc đến chuyện này." Cổ Huân Nhi nói với vẻ mặt không giấu được sát khí, ánh mắt sắc bén. "Muội đã chặt đứt chân của Tiêu Viêm."
Tiêu Hàm có chút kinh ngạc, nhưng không phải vì hành động chặt chân Tiêu Viêm của Cổ Huân Nhi mà là vì Tiêu Viêm thế mà lại xuất hiện trước mặt Cổ Huân Nhi.
"Tên kia không biết vì sao lại trở thành Hồn điện thiếu điện chủ." Cổ Huân Nhi nhíu mày nói.
"Hồn tộc tộc trưởng Hồn Đế muốn đoạt lấy Đà Xá Cổ Đế Ngọc để tiến vào mộ huyệt, lấy được bản nguyên đế khí trở thành Đấu Đế, sau đó tuyên chiến với bảy gia tộc lớn khác."
Tiêu Hàm càng kinh ngạc hơn nữa, tuyên chiến? Trực tiếp như vậy sao?
Nếu cô nhớ không lầm, trong nguyên tác, Hồn điện ban đầu chỉ thông qua ly gián, dùng thủ đoạn hèn hạ để suy yếu và chia rẽ các gia tộc. Sao lần này lại trực tiếp tuyên chiến? Đối đầu với bảy gia tộc lớn cùng một lúc, cho dù là Hồn tộc có cùng nguồn gốc viễn cổ cũng không thể chịu nổi?
Cổ Huân Nhi cau mày: "Muội cũng không biết vì sao, Hồn tộc bỗng nhiên thực lực tăng mạnh. Hơn nữa, bọn hắn dường như đã chôn cắm nội gián vào khắp các tộc. Dược tộc suýt chút nữa đã bị diệt tộc."
Chẳng lẽ là "sát" mà Ngụy Y Linh đã nhắc tới? Tiêu Hàm rơi vào trầm tư. Nếu không, không có cách nào giải thích việc Hồn tộc đột nhiên thực lực tăng mạnh như vậy.
"Hồn tộc cũng đã sắp xếp nội gián ở Cổ tộc nhưng may mắn đều bị nhổ sạch kịp thời. Trong số đó, có một người lại chính là một vị trưởng lão trong tộc." Cổ Huân Nhi nhíu mày lại, lộ rõ vẻ khó chịu.
"Cổ tộc muội tuy không thân thiết với Dược tộc nhưng môi hở răng lạnh nên phụ thân vẫn phái một bộ phận cường giả đến giúp đỡ. Người dẫn đội chính là muội."
Nghe đến đây, Tiêu Hàm gần như đã hiểu ra: "Vậy là muội gặp Tiêu Viêm ở Dược tộc?"
Cổ Huân Nhi gật đầu tựa hồ nhớ đến chuyện không vui, sắc mặt nàng trở nên khó coi: "Người đó vẫn như cũ ác tâm và khó hiểu. Trong trận giao đấu, hắn nói rất nhiều lời không thể giải thích được, nào là 'thiên tuyển chi tử', nào là 'muội là thê tử của hắn' rồi lại nói sư tỷ là cái gì 'virus... chim sáo'? Tóm lại, muội cơ bản không hiểu hắn nói gì."
Chim sáo? Tiêu Hàm sững sờ một chút, sau đó mới phản ứng lại rằng Tiêu Viêm hẳn là muốn nói "bug".
Cổ Huân Nhi tức giận ôm lấy cổ Tiêu Hàm, kể tiếp: "Sau đó hắn còn nói rất nhiều lời vũ nhục sư tỷ. Muội thật sự quá tức giận nên ngay trong trận chiến đó đã dùng dị hỏa chặt đứt chân của hắn."
Nàng suy nghĩ một chút rồi bổ sung thêm một câu: "Cả ba cái chân đều bị chặt."
Tiêu Hàm: "---??" Không hiểu vì sao, một cảm giác lạnh sống lưng đột nhiên chạy dọc sống lưng. Tiêu Hàm im lặng không nói gì, khẽ nhích người.
Cả ba cái chân đều bị chặt đứt quả nhiên xứng đáng là đại tiểu thư của nhà cô.
Thế nhưng... Theo lời của Ngụy Y Linh, Tiêu Viêm tuy là một công cụ nhưng cũng là người mang khí vận thế giới tức là nhân vật chính.
Việc Cổ Huân Nhi có thể trọng thương Tiêu Viêm, phải chăng điều đó có nghĩa là... khí vận của nàng đã tiến gần Tiêu Viêm và đang dần dần thay thế vị trí thiên mệnh chi tử của hắn?
【Đúng vậy, ký chủ.】 Nghe thấy câu hỏi của Tiêu Hàm, hệ thống kiểm tra dữ liệu và trả lời.
【Dựa trên dữ liệu hiện tại, khí vận của nữ chủ quả thực đã áp sát nam chính Tiêu Viêm, chỉ thiếu một cơ hội nữa là có thể thay thế hắn, trở thành thiên mệnh chi tử.】
"Cơ hội gì?" Tiêu Hàm hỏi.
【Điều này cần ký chủ tự mình tìm kiếm câu trả lời. Vì mỗi thế giới có tình hình khác nhau nên cơ hội cũng khác nhau.】 Hệ thống trả lời.
【Có thế giới là cướp đi "kim thủ chỉ" của nhân vật chính, khi cướp được đến một mức độ nhất định là có thể thay thế. Có thế giới lại cần dồn nhân vật chính vào đường cùng để hắn không còn đường nào để đi. Còn về thế giới này... hệ thống cũng không rõ cơ hội đó là gì.】
"Dồn vào đường cùng..." Tiêu Hàm cảm thấy có chút buồn cười. "Giống như một kẻ phản diện vậy."
Hệ thống dường như có chút ngượng ngùng: 【Tuy nghe giống phản diện nhưng chúng tôi tồn tại để cứu vãn thế giới. Nói là chính phái thì có vẻ hơi đề cao bản thân, chi bằng nói là lập trường của chúng tôi đứng về phía đại đạo quy tắc.】
Tiêu Hàm không bày tỏ ý kiến, cô vốn dĩ cũng không phải người tốt, chỉ cần không làm trái đạo nghĩa mà sư tôn đã dạy thì những chuyện khác cũng không đáng kể.
"Ta muốn đi cùng sư tỷ." Cổ Huân Nhi đột nhiên nói.
Nghe vậy Tiêu Hàm nhìn nàng.
Cổ Huân Nhi bĩu môi, ôm lấy vòng eo Tiêu Hàm, nũng nịu cọ xát, nói: "Ta không muốn lại phải xa sư tỷ nữa."
Tiêu Hàm hơi sững sờ lập tức mềm lòng, đưa tay vuốt ve mái tóc nàng, đồng ý: "Coi như là một chuyến lịch luyện đi."
"Chỉ có hai chúng ta thôi sao?" Cổ Huân Nhi hỏi. "Có cần mang thêm người không? Muội có thể xin phụ thân mượn hai vị trưởng lão."
Tiêu Hàm suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Chỉ hai chúng ta là đủ, tỷ bảo vệ muội được."
Cổ Huân Nhi gật đầu, nàng cũng chỉ muốn được hành động riêng với sư tỷ, không muốn có người khác đi theo.
Vậy là chuyện này được quyết định. Trước khi đi, Cổ Huân Nhi vẫn nói với Cổ Nguyên. Vốn dĩ, Cổ Nguyên còn lo lắng cho sự an toàn của bảo bối khuê nữ, muốn nàng mang theo mấy vị trưởng lão cấp Đấu Thánh vì hai người này lại muốn đến Hồn điện gây chuyện.
Nhưng sau khi Cổ Huân Nhi kịch liệt phản đối, Cổ Nguyên đành miễn cưỡng đồng ý không nhét thêm người nhưng đưa cho Cổ Huân Nhi một đống đồ tốt. Cầm trong tay chiếc nạp giới đầy ắp, Cổ Huân Nhi cảm thấy dở khóc dở cười, nàng không hề lo lắng mình sẽ gặp nguy hiểm. Sư tỷ của nàng đâu phải là người ăn chay!
"Hồn điện có một phân điện ở một thành phố tên là Minh thành thuộc Tây vực của Trung châu." Cổ Huân Nhi nắm lấy tay Tiêu Hàm, ngồi trên lưng một con ma thú khổng lồ có khả năng bay, nói.
"Muội đã từng nghe người của Hồn tộc bị bắt, nói rằng những kẻ bị bắt nếu không phải là người quan trọng đều sẽ bị giam giữ tại Minh thành. Muội nghĩ, dù Tiêu Đỉnh biểu ca có thù với Tiêu Viêm nhưng với tu vi Đại Đấu Sư. Biểu ca hẳn sẽ không được coi trọng nên chắc chắn sẽ bị nhốt ở đó."
Tiêu Hàm gật đầu, hỏi: "Huân Nhi có biết lộ tuyến tới Minh thành không?"
Cổ Huân Nhi mỉm cười, vỗ vỗ con ma thú dưới thân, nói: "Muội tuy không biết nhưng Tiểu Bạch biết."
Như để chứng minh lời nói của Cổ Huân Nhi, con ma thú dưới thân các nàng cất lên một tiếng hót vang dội.
Đây là một con ma thú cấp Đấu Hoàng thật sự nhưng được Cổ gia nuôi nhốt để làm vật cưỡi. Theo lời Cổ Huân Nhi, những con ma thú này thường là hậu duệ của ma thú trong tộc, được nuôi từ nhỏ nên đặc biệt trung thành và nghe lời.
Tuy nhiên vì được nuôi để làm phương tiện di chuyển, thực lực của chúng hầu như bị đủ loại dược vật chồng chất lên, không có sức chiến đấu quá mạnh cũng không thể nói tiếng người như ma thú cấp sáu thông thường.
Tuy Tiêu Hàm và Cổ Huân Nhi đều có khả năng ngự không mà đi thậm chí Tiêu Hàm còn có thể xé rách không gian để di chuyển nhưng cô không biết đường. Hơn nữa, trữ lượng đấu khí của Cổ Huân Nhi không đủ để nàng ngự không trong thời gian dài. Vì vậy, Cổ Huân Nhi đã dứt khoát dẫn theo một con ma thú bay từ Cổ tộc ra làm phương tiện di chuyển.
"Nghe nói phân điện ở đó có mấy vị hộ pháp và còn có một vị Tôn lão. Vì Hồn điện thích giam giữ những người bị bắt ở đó nên nơi này cũng được coi là rất quan trọng. Hồn điện đã phái không ít cường giả đến bảo vệ." Cổ Huân Nhi tựa vào người Tiêu Hàm, tay phải chán nản vuốt ve mái tóc của cô.
Bỗng như nhớ ra điều gì, nàng chuyển chủ đề: "Sư tỷ, tóc của tỷ thật dài và nhiều quá, hai ngày trước muội không hề để ý."
Có lẽ vì mấy ngày trước khá mệt mỏi, Cổ Huân Nhi thực sự chưa chú ý tới việc tóc của Tiêu Hàm đã dài gần tới mắt cá chân. Chỉ là ngày thường cô thích dùng trâm gỗ búi tóc lên nên không ai nhận ra tóc dài đến vậy.
Tiêu Hàm cũng chưa bao giờ để ý đến mái tóc của mình. Lúc này nghe Cổ Huân Nhi nhắc tới, cô mới nhìn qua một chút, so sánh với chiều dài trước đây, cô gật đầu: "Quả thật có chút dài."
Bốn năm không cắt tóc, sao có thể không dài chứ? Cô dừng lại một chút rồi nói: "Sau khi trở về từ Hồn điện, Huân Nhi giúp ta cắt đi nhé?"
Nghe vậy, mắt Cổ Huân Nhi sáng lên. Nàng cầm một lọn tóc của Tiêu Hàm, ngón trỏ và ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve, trong đầu đã nghĩ sẵn vài kiểu tóc phù hợp với cô.
Nhìn thấu ý nghĩ trong lòng Cổ Huân Nhi. Tiêu Hàm bật cười, không quên nhắc nhở: "Cắt ngắn là được, không cần phức tạp vậy đâu."
Lời này khiến Cổ Huân Nhi rõ ràng có chút thất vọng. Nàng có chút không cam lòng vuốt ve mái tóc của Tiêu Hàm, nói: "Ta cảm thấy tóc của sư tỷ đẹp như vậy, có thể cắt thành một kiểu tóc đẹp mắt hơn... Nếu chỉ cắt ngắn đi thì quá lãng phí mái tóc tốt như thế."
Tiêu Hàm khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Cổ Huân Nhi, đôi mắt bạc phảng phất ẩn chứa tình cảm sâu đậm. Cô cố tình hạ giọng khiến âm thanh vốn đã dễ nghe trở nên trầm thấp và đầy từ tính: "Thế nào, chẳng lẽ kiểu tóc hiện tại của ta không đẹp sao?"
Tiêu Hàm khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Cổ Huân Nhi, đôi mắt bạc phảng phất ẩn chứa tình cảm sâu đậm. Cô cố tình hạ giọng, khiến âm thanh vốn đã dễ nghe trở nên trầm thấp và đầy từ tính: "Thế nào, chẳng lẽ kiểu tóc hiện tại của ta không đẹp sao?"
Bị Tiêu Hàm bất ngờ nói như vậy, Cổ Huân Nhi chỉ cảm thấy một luồng hơi nóng nhảy vọt lên. Đôi tai trắng nõn trong nháy mắt đỏ ửng.
'Giọng nói này của sư tỷ...' Cổ Huân Nhi khẽ cắn răng, trong lòng một trận ngượng ngùng khó tả và cảm thấy có chút run chân.
'Giọng nói này, cùng giọng sư tỷ khẽ gọi tên nàng trên giường... quả thực giống hệt!' Nội tâm nàng dâng lên một sự hỗn loạn vừa ngọt ngào vừa xấu hổ, tất cả những cảm xúc đó hòa quyện vào nhau khiến cả cơ thể nàng mềm nhũn.
Nhìn thấy ý cười trêu chọc trong mắt Tiêu Hàm, Cổ Huân Nhi xấu hổ đưa tay đấm nhẹ cô một cái: "Sư tỷ, tỷ cố ý!" Nàng dứt khoát không thừa nhận sự nhạy cảm của mình, chỉ muốn che giấu đi sự bối rối đến cực độ.
Tiêu Hàm hơi vô tội nhìn nàng, một tay vẫn vuốt ve lọn tóc của Cổ Huân Nhi: "Hửm? Ta cố ý cái gì?" Cô cố tình làm ra vẻ không hiểu, muốn nhìn xem tiểu yêu tinh này sẽ phản ứng thế nào. Sự dễ thương, đáng yêu của Cổ Huân Nhi chính là một loại thuốc phiện khiến cô không thể ngừng trêu chọc nàng.
Cổ Huân Nhi nén đỏ mặt, nàng cảm thấy bốn năm không gặp, sư tỷ của nàng dường như đã học được những thói hư tật xấu. 'Cố ý cái gì... Chuyện này có thể nói ở đây sao?' Tuy rằng hiện tại ở đây chỉ có nàng và Tiêu Hàm cùng với một con ma thú nhưng loại chuyện này... thật sự quá ái muội rồi. Mọi ký ức của đêm hôm đó đột ngột ùa về, khiến trái tim nàng đập thình thịch, gò má càng thêm nóng bỏng.
Cổ Huân Nhi tức đến nghiến răng, nhào tới ôm lấy cổ Tiêu Hàm, hậm hực cắn nhẹ lên cổ cô một cái. Không hề có chút đau đớn nào, chỉ có sự tức giận và yêu thương đan xen. Tiêu Hàm bật cười thành tiếng, khẽ xoa đầu nàng.
Không để Cổ Huân Nhi kịp phản ứng, cô cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đúng chỗ mà Huân Nhi đã cắn cô nhưng giờ đây là trên chiếc cổ trắng ngần của nàng như một lời xoa dịu rồi từ từ chuyển sang mút mát, day dứt. Đôi môi cô lướt qua xương quai xanh tinh xảo của Cổ Huân Nhi, để lại một loạt dấu ấn đỏ ửng như những đóa hoa anh đào nở rộ trên làn da trắng muốt.
Cổ Huân Nhi cảm nhận được sự dịu dàng và nồng nhiệt từ Tiêu Hàm, sự giận dỗi ban đầu tan biến thay vào đó là một cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể. Nàng khẽ rên lên một tiếng, vòng tay siết chặt lấy cổ Tiêu Hàm rồi chủ động đáp lại nụ hôn của cô, cuồng nhiệt và khao khát.
Khi nụ hôn dần kết thúc, Cổ Huân Nhi đỏ mặt khẽ đẩy Tiêu Hàm ra một chút, giọng nói lí nhí đầy xấu hổ: "Sư tỷ... ở đây... ở đây không được..."
Tiêu Hàm bật cười thành tiếng, ánh mắt lấp lánh ý cười. Cô nhẹ nhàng vuốt ve gò má ửng hồng của nàng: "Không được cái gì? Chẳng lẽ nàng nghĩ đến chuyện đen tối gì ư?"
"Không... không có!" Cổ Huân Nhi lập tức phủ nhận, khuôn mặt nàng càng đỏ hơn, vội vã vùi đầu vào hõm vai Tiêu Hàm cố gắng che giấu sự ngượng ngùng của mình.
Trong lòng nàng thầm trách sư tỷ sao lại trở nên "hư hỏng" như vậy nhưng đồng thời, một cảm giác ngọt ngào và hạnh phúc lại len lỏi.
Tiêu Hàm không trêu nàng nữa. Cô đưa tay ôm lấy eo Cổ Huân Nhi thật chặt. Tay phải cô giơ lên, nhẹ nhàng nâng lấy mái tóc dài của nàng, ánh mắt trở nên nhu hòa, tràn ngập tình yêu thương: "Tóc của Huân Nhi... cũng rất đẹp."
Cổ Huân Nhi vùi đầu vào cổ Tiêu Hàm, không nói gì nhưng Tiêu Hàm có thể cảm nhận được tâm trạng của nàng tốt hơn hẳn. Nàng không còn giận dỗi, không còn xấu hổ chỉ còn lại sự thỏa mãn và hạnh phúc khi được ở trong vòng tay của người mình yêu. Mùi hương dịu nhẹ của sư tỷ cứ thế vây lấy nàng khiến nàng cảm thấy bình yên và an toàn đến lạ thường.
"Trước đây ta từng nghe một câu." Tiêu Hàm nhìn mái tóc dài trong tay, nhẹ nhàng nói, giọng cô đầy nghiêm túc nhưng cũng tràn ngập lãng mạn. "Đợi tóc dài đến eo, gả cho ta nhé?" Cô biết câu nói này có ý nghĩa sâu sắc với Cổ Huân Nhi và giờ đây cô muốn biến nó thành hiện thực.
"Huân Nhi, bây giờ tóc của muội đã dài đến thắt lưng rồi, vậy muội định khi nào gả cho ta đây?" Lời nói của cô không chỉ là một câu hỏi mà còn là một lời cầu hôn ngọt ngào, một lời hứa hẹn cho một tương lai chỉ có hai người. Tiêu Hàm ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy chân thành chờ đợi câu trả lời từ người con gái mà cô đã yêu thương và bảo vệ suốt bao năm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com