Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

98. Về Gia Mã Đế Quốc

Lao tù Hồn điện không phải nơi dành cho con người. Càng đi sâu xuống lòng đất, mùi ẩm mốc và tanh tưởi của máu, của vết thương thối rữa càng trở nên nồng nặc. 

Từng căn phòng giam đều giam giữ những linh hồn khốn khổ, phần lớn đều thương tích nặng nề, những vết thương không được chữa trị kịp thời đã hoại tử, máu me hòa lẫn với dịch mủ bốc lên thứ mùi ghê tởm. 

Có những tù nhân thậm chí còn lộ ra cả những mảnh xương trắng hếu, u ám và đáng sợ đến cực điểm. Nơi đây tựa như một góc Địa Ngục bị lãng quên, không có chút hơi thở của sự sống.

Cổ Huân Nhi cảm thấy lồng ngực mình căng cứng, đây là lần đầu tiên nàng phải đối diện với cảnh tượng như vậy. Nàng không phải là một tiểu thư yểu điệu, yếu ớt được nuôi dưỡng trong khuê các. Nàng cũng đã từng trải qua cái chết thậm chí tự tay kết liễu sinh mạng kẻ thù. 

Thế nhưng đứng trước cảnh tượng địa ngục trần gian này, nàng vẫn không thể kìm được sự run rẩy trong lòng. Một nỗi xót xa dâng lên khiến nàng muốn quay mặt đi nhưng lại không thể.

Tiêu Hàm đối với những hình ảnh trước mắt không mảy may cảm xúc bởi lẽ cô đã từng chứng kiến những địa lao của ma tu, những nơi còn tàn khốc và hủy diệt nhân tính hơn thế này nhiều lần. 

Nhìn thấy Cổ Huân Nhi khó chịu, cô nhẹ nhàng ôm nàng từ phía sau, bàn tay ấm áp của cô khẽ che lấy đôi mắt nàng, giọng nói trầm thấp đầy dịu dàng vang lên bên tai: "Đừng nhìn."

Cổ Huân Nhi không cố tỏ ra mạnh mẽ. Nàng khẽ gật đầu thuận thế dựa đầu vào lồng ngực vững chãi của Tiêu Hàm, cảm nhận hơi ấm và sự an toàn mà cô mang lại. Dưới sự dẫn dắt của Tiêu Hàm, nàng cứ thế đi về phía trước, bước chân trở nên kiên định hơn.

Tần Thiên run rẩy đi trước dẫn đường còn Dược Trần đã được Tiêu Hàm thu vào một khối ngọc thạch để ôn dưỡng linh hồn. Cô có ấn tượng không tồi về Dược Trần khi ông ta đã thẳng thắn giúp đỡ, thế nên cô cũng không ngại ra tay tương trợ.

Theo chân Tần Thiên đi xuống, chẳng mấy chốc họ đã đến tầng thứ mười hai.

"Nơi này, nơi này chính là tầng mười hai." Tần Thiên nuốt nước bọt, giọng run rẩy lắp bắp. "Tổng cộng có chín mươi chín phòng giam, ta cũng không rõ... ừm... Tiêu công tử bị nhốt ở đâu."

Tiêu Hàm lướt mắt qua dãy hành lang đen tối, yên tĩnh đến mức khiến người ta ngột ngạt. Ánh mắt cô lạnh lẽo, vô cảm.

Nhận thấy ánh mắt của Tiêu Hàm không còn đặt trên người mình, Tần Thiên thầm thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay ông ta giấu sau lưng lặng lẽ kết ấn. Hắn từng vô tình học được một loại bí pháp có thể giúp hắn xé rách không gian và dịch chuyển trong chớp mắt. Tuy cái giá phải trả cho bí pháp này khá lớn nhưng so với việc mất mạng, thì những cái giá đó chẳng là gì.

Ngay khoảnh khắc hắn kết ấn, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo nhưng chưa kịp vui mừng, không gian vặn vẹo đột ngột ngưng kết lại một cách bất ngờ.

Máu trong huyết quản Tần Thiên lạnh toát, nỗi kinh hoàng tột độ khiến hắn run rẩy nhìn về phía Tiêu Hàm. Thứ cuối cùng hắn nhìn thấy là đôi mắt bạc không chút tình cảm nào.

"Đụng —— " 

Tần Thiên vẫn giữ nguyên vẻ mặt kinh hoàng, ngã quỵ xuống đất. Vừa ngã xuống, cơ thể hắn hóa thành tro tàn tan biến vào không khí.

Tiêu Hàm thu lại ánh mắt, khẽ búng tay, không gian vặn vẹo lập tức trở lại bình thường.

"Đây là sức mạnh của Đấu Thánh đỉnh phong ư?" Cổ Huân Nhi hiếu kỳ kéo lấy bàn tay vừa búng ngón tay của Tiêu Hàm, khẽ bóp lấy lòng bàn tay của cô. Lòng bàn tay mềm mại nhưng lại lạnh buốt, một cảm giác rất đặc trưng của Tiêu Hàm. 

"Phụ thân muội hình như cũng không thể làm đến mức này." Nàng cảm nhận được sự mạnh mẽ vượt trội của sư tỷ, một sự mạnh mẽ làm nàng vừa tự hào vừa ngưỡng mộ.

Tiêu Hàm đưa tay vuốt mái đầu nàng, nói: "Huân Nhi sau này cũng có thể làm được như ta." 

Cô vốn dĩ không có ý định để Tần Thiên sống sót. Nghiệp chướng của hắn quá nặng giữ lại chỉ mang tai họa cho nhiều người hơn. Nào ngờ hắn lại tự tìm đường chết, cái bản lĩnh đâm đầu vào lưỡi dao của hắn lại rất điêu luyện.

Nghe lời động viên đó, Cổ Huân Nhi nở một nụ cười xinh đẹp. Nàng vẫn không buông tay Tiêu Hàm, nàng hỏi: "Sư tỷ có thể dùng tinh thần lực để tìm Tiêu Đỉnh biểu ca không?"

Tiêu Hàm nhíu mày, lắc đầu: "Nơi này có vẻ có thứ gì đó, nó che lấp thần trí của ta."

Nếu không, cô đã chẳng cần phải rắc rối đến mức để Tần Thiên dẫn đường.

Nhìn lướt qua hành lang đen kịt dường như không có điểm dừng, Tiêu Hàm nắm chặt tay Cổ Huân Nhi và nói: "Vậy chúng ta tìm thôi."

Tìm thấy Tiêu Đỉnh không tốn quá nhiều thời gian. Hai người cứ thế tìm kiếm từng phòng giam và chẳng mấy chốc, họ đã nhìn thấy Tiêu Đỉnh đang hấp hối trong một căn phòng giam ở giữa.

Vị thiếu niên vốn dĩ hiền lành lại tinh ranh xảo quyệt giờ đây ngồi dựa vào góc tường, khắp cơ thể đầy rẫy vết thương. Mái tóc dài bết lại, lấm bẩn trông có vẻ như đã rất lâu rồi hắn không được chăm sóc bản thân. Gương mặt thanh tú ban đầu giờ đây mọc đầy râu ria, không còn giống một thanh niên hai mươi tuổi tràn đầy sức sống mà trông như một trung niên đã gần đất xa trời.

Lúc này, Tiêu Đỉnh nhắm nghiền hai mắt nếu không phải lồng ngực khẽ phập phồng và hơi thở yếu ớt. Tiêu Hàm đã nghĩ rằng anh đã chết từ lâu. Trong lòng Tiêu Hàm thắt lại. Cô bước nhanh tới, cửa sắt trước mặt lập tức bị một luồng đấu khí mạnh mẽ đánh bay ra ngoài.

"Đại ca!" Cô tăng tốc bước chân, đi đến trước mặt Tiêu Đỉnh. Vết thương trên người hắn đã thối rữa hòa lẫn với bụi bẩn trông vô cùng thê thảm.

Cô nắm chặt tay Tiêu Đỉnh, xác định rằng hắn chỉ quá suy yếu chứ không có nguy hiểm đến tính mạng rồi mới thở phào một tiếng. Sau đó, cô từ từ đưa linh lực vào cơ thể Tiêu Đỉnh. Dưới sự điều khiển của Tiêu Hàm, nguồn linh khí tuy mạnh mẽ nhưng lại vô cùng ôn hòa, thận trọng bao bọc lấy những kinh mạch và tim phổi yếu ớt của Tiêu Đỉnh. Sau khi hoàn tất, cô cho hắn uống một bình dược dịch trị liệu thất phẩm.

Cổ Huân Nhi đứng sau lưng Tiêu Hàm, lặng lẽ quan sát hành động của cô, cố gắng không làm phiền.

Với sự trợ giúp của linh lực và dược dịch, các vết thương bên ngoài của Tiêu Đỉnh bắt đầu khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Mạch tim bị tổn thương dù không thể phục hồi ngay lập tức nhưng cũng đã khá hơn rất nhiều so với ban đầu.

"Ưm..." Theo tiếng rên rỉ vô thức, Tiêu Đỉnh từ từ mở mắt. Hình ảnh đầu tiên hiện ra trước mắt hắn là một nữ tử có đôi mắt bạc giống hắn đến bốn phần.

Vừa mới tỉnh lại, đầu óc Tiêu Đỉnh còn mơ hồ, hỗn loạn. Hắn theo bản năng khẽ gọi một tiếng: "Hàm?"

Nghe thấy giọng nói khàn khàn nhưng thân thuộc của Tiêu Đỉnh, trái tim Tiêu Hàm vốn bình lặng kể từ khi ra tháp ngoại trừ khi ở bên Cổ Huân Nhi bỗng dưng dâng lên một chút chua xót. Cô đáp: "Ừm đại ca, là em đây."

Tiêu Đỉnh giật mình, mở to hai mắt. Hắn gắng sức nắm lấy cổ tay Tiêu Hàm, thần sắc khẩn trương nói nhanh: "Em đến đây làm gì? Nơi này rất nguy hiểm... khắp nơi đều là cao thủ cấp Đấu Hoàng, mau... mau rời khỏi đây!"

Tiêu Hàm hơi sững sờ, rồi nói: "Đại ca, em đến để cứu anh."

Tiêu Đỉnh có vẻ tức giận, lớn tiếng nói: "Hàm đừng nghịch nữa, nghe lời ca ca mau rời khỏi đây! Nhân lúc bọn chúng còn chưa phát hiện ra em..."

Vì quá kích động, Tiêu Đỉnh không để ý mà khẽ động vào vết thương chưa hồi phục hoàn toàn. Hắn ôm ngực ho khan vài tiếng vẫn không ngừng hối thúc.

Tiêu Hàm đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Tiêu Đỉnh để giúp hắn ổn định hơi thở. Cổ Huân Nhi đứng bên cạnh, mũi chân khẽ cọ đất lên tiếng: "Tiêu Đỉnh biểu ca không cần lo lắng thủ vệ ở phân điện này, họ đã bị sư tỷ xử lý hết rồi."

"Xử lý...?" Tiêu Đỉnh có chút ngẩn người: "Em là... Huân Nhi?"

Cổ Huân Nhi đưa tay vòng qua cổ Tiêu Hàm từ phía sau, giọng nói nhẹ nhàng: "Biểu ca đã lâu không gặp."

Ánh mắt Tiêu Đỉnh chuyển sang Tiêu Hàm có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ cô em gái của mình lại đi cùng Cổ Huân Nhi, hơn nữa mối quan hệ giữa hai người có vẻ còn rất tốt. Năm đó Cổ Huân Nhi đến Tiêu gia khi Tiêu Đỉnh đã hơn mười tuổi lại thêm tâm trí thông minh từ sớm. Hắn có thể nhận ra bối cảnh của Cổ Huân Nhi rất sâu, ít nhất là Tiêu gia không thể sánh bằng.

"Chúng ta ra ngoài trước đã." Tiêu Hàm đưa tay vỗ nhẹ vào tay Cổ Huân Nhi đang vòng trên vai mình, ra hiệu rằng cô cần đứng dậy. Chờ Cổ Huân Nhi buông tay, cô mới đứng lên, cúi người đỡ Tiêu Đỉnh.

May mắn có dược dịch thất phẩm và linh khí của Tiêu Hàm. Tiêu Đỉnh đã có thể miễn cưỡng đi lại, không đến mức không đứng dậy nổi.

Cổ Huân Nhi định đưa tay phụ giúp nhưng bị Tiêu Hàm ngăn lại.

"Ta một mình có thể làm được, muội nghỉ ngơi một chút." Lời nói của Tiêu Hàm tuy nghe rất hợp tình hợp lý nhưng thực chất chỉ là cô không muốn Huân Nhi của mình đụng chạm đến người đàn ông khác dù người đó là anh trai cô.

Tiêu Đỉnh đáng thương không biết được suy nghĩ thật sự trong lòng Tiêu Hàm ngược lại còn thấy cô em gái mình làm rất đúng. Nam nữ thụ thụ bất thân, hắn và Cổ Huân Nhi lại không thân thiết để nàng đỡ mình quả thực không hay.

Vì cơ thể Tiêu Đỉnh vẫn còn rất yếu, họ đi rất chậm. Đến khi rời khỏi phân điện Hồn điện, Tiêu Đỉnh vẫn còn cảm thấy có chút không chân thật. Hắn quay đầu nhìn lại tòa nhà đã giam cầm mình suốt bốn năm, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Chỉ vậy mà hắn đã được ra ngoài? Dường như nhìn thấu được suy nghĩ của Tiêu Đỉnh, Tiêu Hàm nhẹ giọng: "Đại ca đừng lo lắng, toàn bộ thủ vệ và trưởng lão ở đây đều đã bị em giải quyết rồi."

Nghe vậy, Tiêu Đỉnh quay lại nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc tột độ. Bị giam cầm bốn năm, chịu đựng sự tra tấn phi nhân tính, hắn tự nhiên biết rõ thực lực của các hộ vệ ở đây. Vậy mà cô em gái của hắn lại nói, tất cả đã bị nàng giải quyết?

Tiêu Đỉnh lúc này mới chú ý, cô em gái nhỏ bé, mềm yếu luôn cố gắng tỏ vẻ nghiêm túc của hắn ngày nào giờ đã trưởng thành thành một nữ tử xinh đẹp, cao ráo toàn thân tỏa ra một khí tức mạnh mẽ.

Hắn ngây người một lúc rồi mới từ từ gật đầu, trên mặt hiện rõ sự vui mừng và tự hào: "Hàm đã trưởng thành rồi."

Không hỏi về cấp bậc hay tu vi chỉ nói một câu đơn giản như vậy nhưng lại khiến trái tim Tiêu Hàm ấm áp. Cô nở một nụ cười hiếm hoi trước mặt Cổ Huân Nhi và những người khác.

Khi đi đến một nơi tương đối rộng rãi, Cổ Huân Nhi lấy ra một chiếc sáo xương từ trong nạp giới, thổi lên một đoạn nhạc. Sau khoảng hai nhịp, một tiếng hót trong trẻo vang lên từ bầu trời. 

Tiêu Đỉnh bỗng thấy một chấm đen xuất hiện trong tầm mắt, chỉ một lát sau một cơn gió mạnh ập đến, một con ma thú hình đại bàng khổng lồ vỗ cánh, từ từ hạ xuống trước mặt ba người. Sắc mặt Tiêu Đỉnh có chút cứng đờ. Hắn tất nhiên có thể cảm nhận được luồng khí tức mạnh mẽ tỏa ra từ con ma thú này.

Khi Tiêu Hàm đỡ Tiêu Đỉnh trèo lên lưng con "Tiểu Bạch" rộng lớn, hắn vẫn còn chút hoang mang. Hắn không ngờ có một ngày Tiêu Đỉnh hắn lại có thể ngồi trên lưng một con ma thú mạnh mẽ đến như vậy.

Vì cơ thể còn yếu ớt, Tiêu Đỉnh không chống cự được lâu đã lại thiếp đi. Tiêu Hàm lấy một bộ trường bào từ trong không gian của hệ thống ra đắp lên cho hắn, rồi mới ngồi xuống cạnh Cổ Huân Nhi.

Khi Tiêu Hàm vừa ngồi xuống, Cổ Huân Nhi liền thả lỏng cơ thể, ngả vào lòng cô, giọng nói trở nên lười biếng: "Sư tỷ, Tiêu Đỉnh biểu ca chúng ta đã cứu, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?"

Tiêu Hàm đưa tay vuốt tóc nàng, suy nghĩ một chút rồi nói: "Về Tiêu gia thôi."

Nghe câu trả lời của Tiêu Hàm, Cổ Huân Nhi hơi ngạc nhiên: "Về Tiêu gia? Em còn tưởng sư tỷ muốn đưa Tiêu Đỉnh biểu ca về Cổ tộc để chữa thương chứ."

Tiêu Hàm khẽ nói: "Hoàn cảnh của Cổ tộc không thích hợp lắm với đại ca. Đưa anh ấy về Tiêu gia sẽ tốt hơn. Còn về thuốc chữa thương thì chúng ta không cần lo. Hơn nữa, ta cũng cần phải trở về Gia Mã đế quốc xem sao."

Cổ Huân Nhi đổi một tư thế thoải mái, lười nhác lên tiếng: "Vâng."

Tiêu Hàm cúi đầu, khẽ hôn lên đỉnh đầu Cổ Huân Nhi, rồi ngẩng đầu, ánh mắt cô đăm chiêu nhìn về phía xa. Cô có một dự cảm, rằng vở kịch do Tiêu Viêm và sát khí gây ra này, sẽ sớm kết thúc.

"Tiểu Bạch" hót lên một tiếng, đột ngột tăng tốc độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com