99. Gặp lại (H)
Đế đô Gia Mã nơi vốn dĩ phồn hoa, giờ đây nhuốm một màu nghiêm trọng. Để tránh những rắc rối không cần thiết, Cổ Huân Nhi đã để Tiểu Bạch hạ xuống một khu đất rộng lớn ở ngoại ô. Mặc dù đã cẩn trọng, họ vẫn bị các đội quân của đế quốc tra hỏi.
Tất nhiên, binh sĩ Gia Mã nhanh chóng nhận ra thực lực của con ma thú bay kia. Một con ma thú cấp Đấu Hoàng mà lại cam tâm làm tọa kỵ, chứng tỏ hai nữ tử trước mặt hoặc có bối cảnh hiển hách hoặc sở hữu thực lực kinh người. Dù là trường hợp nào, họ cũng không phải những người mà đám binh lính này có thể tùy tiện trêu chọc. Vì thế, thái độ của họ vẫn giữ sự khiêm nhường.
"Chuyện gì thế này? Trước đây đâu có nghiêm ngặt đến vậy?" Cổ Huân Nhi khoác tay Tiêu Hàm, băn khoăn nhìn vẻ mặt căng thẳng của các binh sĩ.
Tiêu Hàm khẽ lắc đầu, biểu lộ rằng cô cũng chẳng hay biết gì.
"Thực ra chúng tôi cũng không rõ lắm đã xảy ra chuyện gì." Vị tiểu binh sĩ vừa hỏi danh tính của hai cô thành thật trả lời: "Chỉ biết mấy ngày trước hình như có một gia tộc nào đó thù địch với đế quốc đã đến gây chiến. Kẻ địch rất mạnh, nếu không nhờ có Gia lão và những người khác liều mạng bảo vệ có lẽ toàn bộ người dân đế quốc đã bị tàn sát rồi."
Nghe vậy, Cổ Huân Nhi khẽ nhíu mày: "Kẻ thù của đế quốc Gia Mã?"
Tiểu binh sĩ gật đầu: "Tôi nghe các tiền bối kể lại, những kẻ đó hình như đến từ một gia tộc lớn ở Trung Châu nhưng không hiểu sao họ lại đích thân ra tay với đế quốc nhỏ bé của chúng ta."
Tiêu Hàm và Cổ Huân Nhi trao đổi ánh mắt. Chẳng lẽ là Hồn tộc? Hay Hồn điện?
Cổ Huân Nhi lại hỏi: "Thương vong của đế quốc Gia Mã thế nào?"
Tiểu binh sĩ ấp úng, không trả lời. Dù nhận ra hai người trước mặt không phải kẻ địch, anh ta cũng không thể tùy tiện tiết lộ bí mật quân sự cho người lạ.
Tiêu Hàm lấy ra một chiếc Vân lệnh bài từ không gian hệ thống đưa ra trước mặt tiểu binh sĩ. Nhìn rõ lệnh bài, tiểu binh sĩ kinh ngạc thốt lên: "Hóa ra cô là khách của Vân Lam Tông!"
Tiêu Hàm thu lại lệnh bài, khẽ nhếch cằm ra hiệu cho anh ta. Sau khi xác nhận thân phận, tiểu binh sĩ thành thật trả lời: "Thương vong của đế quốc... có thể coi là nằm trong tầm kiểm soát. Ngoài Trình lão đã hy sinh thì các Đấu Hoàng cấp cao chỉ bị thương nhẹ. Vân Sơn đại nhân của Vân Lam Tông bị thương khá nặng nhưng nhờ có Đan Vương Cổ Hà cứu chữa, giờ đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần tĩnh dưỡng thêm một thời gian là có thể hồi phục."
Tiêu Hàm gật đầu. Quả thật trong cuộc chiến với Hồn điện, việc đế quốc Gia Mã có thể chống cự đến mức này đã vượt xa dự đoán của cô.
"Với thực lực của đế quốc Gia Mã làm sao có thể chống đỡ được cuộc tấn công của Hồn điện?" Cổ Huân Nhi không kìm được sự thắc mắc.
Nàng biết ngay cả Dược tộc, một trong bát đại gia tộc, cũng suýt bị hủy diệt dưới sự tấn công của Hồn điện. Một đế quốc mà cường giả mạnh nhất chỉ có Vân Sơn cấp Đấu Tông thì làm sao có thể chống đỡ?
Tiểu binh sĩ gãi đầu: "Chuyện này... Lúc đại chiến, Vân Vận đại nhân, cựu tông chủ Vân Lam Tông đã kịp thời quay về cùng vô số cường giả, giúp đế quốc có thể thở phào nhẹ nhõm một chút."
Vân Vận? Quay về? Cựu tông chủ? Tiêu Hàm sững sờ, nhíu mày: "Anh không biết chuyện đó sao? Vân Vận rời Vân Lam Tông rồi?"
"Cô không biết sao?" Tiểu binh sĩ ngạc nhiên nhìn Tiêu Hàm, rồi lắc đầu: "Chuyện này đại nhân cứ hỏi thăm một chút là biết thôi... Tôi phải đến chỗ bách phu trưởng báo cáo. Xin lỗi vì đã làm phiền hai vị."
Nói xong, tiểu binh sĩ vái một cái rồi vội vã chạy về doanh trại gần đó. Đợi đến khi bóng dáng tiểu binh sĩ đã khuất dạng, Tiêu Hàm mới thu hồi ánh mắt, lãnh đạm nói: "Tên lính này..."
Anh ta không phải một binh lính bình thường. Một binh lính bình thường làm sao có thể biết những chuyện cơ mật của thượng đế quốc thậm chí là việc Vân Sơn trọng thương?
Cổ Huân Nhi cười tủm tỉm, nàng hiểu sư tỷ của mình vẫn luôn đề cao cảnh giác. Nhưng lời của nàng lại cho thấy nàng cũng rất am hiểu về những gì đang xảy ra.
"Người vừa rồi là Tứ hoàng tử của hoàng thất Gia Mã nghe nói là một người hiền lành, thật thà. Sau khi trưởng thành, cậu ấy đã tự nguyện xin vào quân đội để làm một tiểu binh sĩ cấp thấp nhất." Cổ Huân Nhi khoác tay Tiêu Hàm, ghé sát tai cô, đem những gì mình biết nói ra.
Hơi thở ấm áp phả vào vành tai khiến Tiêu Hàm thấy nhột. Cổ Huân Nhi lặng lẽ nhìn vành tai trắng nõn của Tiêu Hàm nhiễm một tầng ửng hồng nhàn nhạt. Nàng khẽ cong môi, nhón chân lên, cắn nhẹ vào vành tai cô dùng răng khẽ liếm mút.
Đòn tập kích bất ngờ này khiến toàn thân Tiêu Hàm khẽ run lên, một cảm giác lạ lẫm bùng lên trong cô. Cô theo bản năng hít một hơi thật sâu. Sau khi buông ra, Cổ Huân Nhi còn liếm vành tai đang đỏ ửng, ẩm ướt của Tiêu Hàm rồi bật lên một tiếng cười khúc khích vui vẻ.
Ngay sau đó, nàng bỗng cảm thấy một lực mạnh mẽ siết chặt lấy eo mình. Trong một tiếng kêu kinh ngạc trầm thấp, nàng ngã vào vòng tay ấm áp của cô. Cơ thể có chút cứng đờ, Cổ Huân Nhi từ từ ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn Tiêu Hàm lộ ra một nụ cười ngây thơ.
Tiêu Hàm vòng tay ôm chặt eo thon của Cổ Huân Nhi, cúi đầu, hơi thở ấm áp phả vào đỉnh đầu nàng khiến nàng cảm thấy dâng lên một cảm giác nguy hiểm.
"Ban ngày ban mặt thế này, sư tỷ định làm gì?" Cổ Huân Nhi cười trong trẻo, nhìn có vẻ bình tĩnh, ung dung nhưng trong lòng lại thấp thỏm, lo sợ Tiêu Hàm lại đột ngột làm điều gì đó.
Tiêu Hàm khẽ nheo mắt. "Dưới trời quang mây tạnh thế này, lẽ ra dĩ nhiên là không thể... làm chuyện đồi phong bại tục. Vậy thì sư muội vừa làm gì?"
Cổ Huân Nhi giả vờ ngây thơ: "Sư tỷ nói gì vậy? Huân Nhi chỉ vừa nói vài câu với sư tỷ thôi, việc đó lẽ nào cũng là chuyện đồi phong bại tục?"
Nàng thật gian xảo, đúng là tiểu hồ ly mà. Tiêu Hàm liếm môi, nở một nụ cười nhàn nhạt, nói: "Là sư tỷ đã nghĩ sai rồi."
Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt này của Tiêu Hàm, Cổ Huân Nhi theo bản năng cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Nhưng cũng may, Tiêu Hàm không làm gì cả. Sau khi buông nàng ra, cô quay sang đánh thức Tiêu Đỉnh đang ngủ say.
Tiêu Đỉnh dụi dụi mắt, gắng gượng ngồi dậy. Trên đường đi, hắn đã biết được tình hình của Tiêu gia qua lời kể của Tiêu Hàm. Hắn một lần nữa cảm thấy may mắn vì Tiêu gia có sự tồn tại của cô.
Nếu không, Tiêu gia đã không thể sống sót dưới bàn tay của Hồn điện. Hắn cũng kể cho Tiêu Hàm những gì mình biết, trong đó chủ yếu là sự phẫn nộ với sự phản bội và lòng lang dạ sói của Tiêu Viêm.
Qua lời Tiêu Đỉnh, Tiêu Hàm biết cha của họ, tộc trưởng Tiêu Chiến đã chết dưới tay Hồn điện.
"Đáng tiếc là ta chẳng thể làm gì." Khi kể đến đoạn này, Tiêu Đỉnh nở một nụ cười chua chát.
Hắn đã tận mắt nhìn Tiêu Chiến bị rút linh hồn ra vì không chịu nói ra tung tích của Đà Xá Cổ Đế Ngọc sau đó bị Tiêu Viêm luyện hóa. Khoảnh khắc ấy, hắn đã biết, người trước mắt không còn là người em trai ruột thịt mà là một con quỷ khoác lên lớp da người.
Một con quỷ có thể dửng dưng nhìn cha ruột chịu khổ thậm chí tự tay giết chết người thân. Tiêu Viêm đã phát điên.
Ngẩng đầu nhìn về phía đế đô không xa, Tiêu Hàm ném những suy nghĩ nặng trĩu ra sau đầu. Trước khi tới, cô đã liên lạc với Tiêu Ngọc và biết được địa chỉ và một vài thông tin cơ bản của Tiêu gia.
Trải qua biến cố gia tộc, những người trẻ tuổi được Tiêu Hàm thức tỉnh, không còn sa sút tinh thần mà ngược lại càng liều mạng tu luyện. Dựa vào những tài nguyên tốt nhất mà Tiêu Hàm để lại, Tiêu gia đã nhanh chóng đứng vững ở đế đô Gia Mã chỉ trong bốn năm ngắn ngủi.
Mặc dù không thể phủ nhận sự giúp đỡ từ Vân Lam Tông, Nạp Lan gia tộc và Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cùng với sự hỗ trợ của Cổ tộc nhưng thành tựu này vẫn thật đáng kinh ngạc. Tiêu gia bây giờ đã rời Vân Lam Tông, mua một trạch viện ở khu vực phồn hoa của đế đô và coi đó là Tiêu gia mới.
Khi Tiêu Hàm và mọi người đến nơi, trời đã chạng vạng. Những người hộ vệ đứng ở cửa là những gương mặt mới, sở hữu thực lực Đại Đấu Sư có lẽ được thuê từ bên ngoài.
Thấy họ, vài người hộ vệ với vẻ mặt nghiêm nghị đồng loạt tiến lên, chắn trước mặt: "Xin lỗi, thưa tiểu thư, đây là tư gia xin đừng tùy tiện đến gần."
Tiêu Đỉnh khẽ liếm môi, nói: "Các vị đại ca, chúng tôi là con cháu Tiêu gia, nay trở về nhà."
Nghe vậy, những người hộ vệ lộ vẻ do dự. Họ trao đổi ánh mắt, một người trong số đó nói: "Vậy... vậy phiền mấy vị chờ một lát."
Nói xong hắn quay người, bước nhanh vào trong trạch viện. Chẳng bao lâu, một bóng người quen thuộc vọt ra từ cổng. Vị nam tử trẻ tuổi cương nghị nhìn những người trước mặt, hốc mắt bỗng đỏ hoe.
"Đại ca! Tiểu hàm tử!" Tiêu Lệ môi run run, bước nhanh đến đột ngột ôm chặt lấy Tiêu Đỉnh. Giọng nói hắn run run vì xúc động.
Cơ thể Tiêu Đỉnh còn rất yếu, không thể chịu nổi cái ôm nhiệt tình của em trai. Hắn ho khan một tiếng, lảo đảo lùi lại một hai bước. Nếu không nhờ Tiêu Hàm nhanh tay đỡ lấy có lẽ hắn đã ngã rồi.
Sắc mặt Tiêu Lệ biến đổi, lo lắng hỏi han tình hình của Tiêu Đỉnh. Tiêu Đỉnh vẫy tay, ngăn em trai sinh đôi đang lo cuống quýt: "Vào trong rồi nói."
Tiêu Lệ mới sực tỉnh, vội vàng đón Tiêu Hàm và mọi người vào.
Bốn năm qua Tiêu gia đã phát triển rất tốt. Theo lời Tiêu Lệ, tộc nhân mạnh nhất của Tiêu gia hiện đã đạt đến cấp Đấu Vương và thực lực trung bình của cả gia tộc đã đạt cấp Đấu Linh sơ cấp.
"Tất cả đều nhờ vào công pháp, đấu kỹ và đan dược mà tiểu hàm tử để lại cùng với sự giúp đỡ của Vân Lam Tông, Nạp Lan gia tộc và Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Chúng ta mới có thể nhanh chóng phục hưng như thế này." Tiêu Lệ gãi gãi gáy, cười hềnh hệch, nói.
"Hiện tại ta cũng đã đạt đến Đấu Linh đỉnh phong, chắc không lâu nữa sẽ đột phá Đấu Vương."
Tiêu Đỉnh vui mừng vỗ vai Tiêu Lệ, tán dương hắn vài câu.
"Nhị ca, có gì thì chúng ta để mai hãy nói. Đại ca mới được cứu ra khỏi địa lao, giờ cơ thể còn rất yếu." Sau khi hai anh em trò chuyện một lúc, Tiêu Hàm nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên mặt Tiêu Đỉnh thì nói.
Tiêu Lệ gật đầu, cười nói: "Vẫn là con gái các em cẩn trọng hơn. Có lẽ tiểu hàm tử và các em đi đường cũng đã mệt rồi. Nào, nhị ca dẫn các em về phòng. Tuy bốn năm qua các em không về nhưng phòng của các em vẫn luôn được giữ lại... Huân Nhi biểu muội cũng muốn ở cùng sao? Vậy ta sẽ..."
Tiêu Hàm ngắt lời hắn, ôn hòa nói: "Không cần phiền phức, nhị ca, Huân Nhi và ta ở cùng một phòng là được."
"Ở cùng? Liệu có ổn không?" Tiêu Lệ hơi bối rối, bởi xét về mặt quan hệ thì Cổ Huân Nhi không phải là người Tiêu gia mà là khách.
Lời hắn chưa dứt, đã bị Tiêu Đỉnh kéo vạt áo: "Sao mà nhiều lời thế, không phải nói muốn dẫn chúng ta đi xem phòng à, đi thôi nào?"
Tiêu Đỉnh vốn là người tinh tế, sớm đã nhận ra mối quan hệ ngầm giữa Tiêu Hàm và Cổ Huân Nhi. Hắn thầm cảm thấy an ủi rằng cuối cùng cô em gái bảo bối của mình cũng tìm được một bến đỗ bình yên.
Tiêu Lệ không hiểu vì sao Tiêu Đỉnh lại cắt lời mình nhưng vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng tạm thời chôn vùi sự thắc mắc trong lòng.
Khu vực Tiêu Hàm ở đã được chuyển từ rìa trạch viện vào trung tâm, đủ để thấy địa vị của cô trong Tiêu gia hiện nay. Tiêu Hàm không quan tâm việc có lộ thực lực hay không, sau khi chào hỏi Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ. Cô cùng Cổ Huân Nhi trở về phòng.
Đóng cửa lại, Cổ Huân Nhi vươn vai. Dưới sự chăm sóc của Tiêu Hàm trong những ngày qua, nàng cảm thấy bản thân trở nên yếu ớt hẳn. Chỉ ngồi trên lưng ma thú một lúc mà nàng đã thấy rã rời, mệt mỏi rồi.
Khi nàng còn chưa kịp buông tay xuống, một đôi tay hơi lạnh bất ngờ vươn tới, ôm lấy vòng eo của nàng. Tiếp đó, một luồng khí tức quen thuộc bao trùm và trước khi Cổ Huân Nhi kịp phản ứng, cả người nàng đã bị đẩy vào trong chăn.
"Sư... sư tỷ?" Cổ Huân Nhi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nàng vùng vẫy muốn đứng dậy nhưng bị Tiêu Hàm siết chặt eo, đè xuống giường.
Đôi mắt bạc của Tiêu Hàm tĩnh mịch. Cô khẽ nới lỏng cổ áo để lộ ra chiếc cổ trắng nõn quyến rũ cùng xương quai xanh tinh xảo, nổi bật trong căn phòng mờ tối khiến Cổ Huân Nhi cảm thấy toàn thân nóng ran.
"Sư tỷ... sư tỷ định làm gì vậy?" Cổ Huân Nhi cố giữ bình tĩnh hỏi.
Ánh mắt Tiêu Hàm lấp lánh ý cười: "Sư muội yên tâm, sư tỷ chỉ muốn nói vài lời từ tận đáy lòng với sư muội thôi. Lẽ nào... sư muội đang nghĩ đến chuyện đen tối?"
Mặt Cổ Huân Nhi hơi đỏ bừng. Nàng khẽ xê dịch cơ thể nhưng bị Tiêu Hàm nhanh chóng giữ lại: "Nói chuyện... cần tư thế này sao, sư tỷ?"
Tiêu Hàm bật cười, không trả lời. Cô cúi đầu, khẽ liếm vành tai Cổ Huân Nhi và hôn bờ môi đỏ mọng kia.
"Ưm..."
Khi đôi môi hai người chạm nhau, không còn là sự nhẹ nhàng, trêu đùa như ban đầu. Đó là một nụ hôn mãnh liệt, ngấu nghiến như hai ngọn lửa vừa gặp nhau đã bùng cháy dữ dội. Tiêu Hàm dùng một tay ôm lấy eo Cổ Huân Nhi, tay còn lại luồn vào mái tóc mềm mại của nàng, giữ chặt đầu nàng khiến nụ hôn càng thêm sâu.
Cổ Huân Nhi vẫn còn chút bối rối nhưng bản năng đã dẫn lối. Nàng vòng tay qua cổ Tiêu Hàm, siết chặt, thân thể mềm mại tựa vào người cô. Nàng cảm thấy như mình đang chìm sâu vào một vòng xoáy của cảm xúc.
Lưỡi của họ quấn quýt lấy nhau, mỗi lần di chuyển đều mang theo một cảm giác tê dại, ngọt ngào. Tiếng thở dốc của cả hai hòa quyện vào nhau tạo nên một bản nhạc đầy mê hoặc trong căn phòng tĩnh mịch.
Không biết hai người đã hôn nhau bao nhiêu lần nhưng những tiếng thở dốc và tiếng nức nở của Cổ Huân Nhi càng lúc càng dồn dập đan xen vào nhau tạo thành một bản giao hưởng đầy ám muội.
Nhưng điều đó càng khiến tiếng thở dốc của nàng trở nên nặng nề và quyến rũ hơn. Mỗi cái chạm, mỗi nụ hôn của Tiêu Hàm đều như một ngọn lửa nhỏ, thiêu đốt từng tế bào trong cơ thể nàng.
Tiêu Hàm dường như rất hài lòng với phản ứng của nàng. Một tay cô ôm lấy eo Cổ Huân Nhi, tay còn lại di chuyển xuống, nhẹ nhàng vuốt ve huyệt động. Cô dùng ngón tay xoa nắn, mơn trớn khiến nơi đó ẩm ướt, nóng bỏng. Cổ Huân Nhi rên rỉ, cơ thể run rẩy, cảm giác mới lạ này khiến nàng vừa ngượng ngùng vừa khao khát.
Trong khi ngón tay Tiêu Hàm khéo léo kích thích, tay còn lại của cô cũng không rảnh rỗi. Cô di chuyển lên, nhẹ nhàng vuốt ve rồi xoa nắn bầu ngực mềm mại của Cổ Huân Nhi tiếp theo dùng hai ngón tay kẹp lấy đỉnh đồi nhạy cảm.
"Ưm... đau... sư tỷ..." Cổ Huân Nhi bật ra tiếng rên rỉ đứt quãng, giọng nói đã nhuốm dục vọng. Nàng cắn chặt môi, cố gắng không phát ra âm thanh quá lớn nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Nàng lại cảm thấy toàn thân như có một dòng điện chạy qua, vừa đau đớn lại vừa khoái cảm đến tột cùng.
"Ta biết... nhưng nàng quá mê người... ta không kìm được" Tiêu Hàm vừa nói vừa mút mát cần cổ trắng tinh của Cổ Huân Nhi, cắn nhẹ, hôn rồi ngửi mùi hương đắm say từ cơ thể nàng.
Sau đó, Tiêu Hàm nhẹ nhàng xoay người, cả hai cùng nằm nghiêng về một hướng. Cổ Huân Nhi cảm thấy ngại ngùng, cơ thể trần trụi của nàng hoàn toàn phơi bày trước sự vuốt ve của Tiêu Hàm. Đây là một cảm giác mới lạ, đầy kích thích.
Từ phía sau, Tiêu Hàm ôm trọn lấy nàng. Bàn tay của cô nhẹ nhàng lướt trên đường cong mềm mại của Cổ Huân Nhi. Đồng thời Tiêu Hàm dùng miệng hôn, liếm láp vùng cổ và sau gáy của Cổ Huân Nhi khiến nàng rùng mình, tiếng thở dốc trở nên gấp gáp hơn. Lưỡi cô khẽ chạm vào vành tai nàng rồi lại mơn trớn làm Cổ Huân Nhi bật ra một tiếng rên rỉ yếu ớt.
"Huân Nhi... ha... haaa, muội đẹp quá..." Giọng nói Tiêu Hàm đứt quãng vì chính cô cũng đang chìm trong sự khao khát. Ánh mắt bạc của cô lấp lánh trong bóng tối, phản chiếu hình bóng Cổ Huân Nhi đầy say mê và quyến rũ. Trong đầu cô chỉ còn một suy nghĩ: nàng thật sự là một tác phẩm nghệ thuật, một vẻ đẹp chỉ thuộc về riêng cô.
Cổ Huân Nhi lúc này chỉ có thể nhắm mắt bặm chặt môi kìm nén. Sư tỷ căn bản là nói một đường làm một nẻo bởi mới đó mà ngón tay ma mãnh kia như muốn xé toạc hạ thân của Cổ Huân Nhi. Nó ra vào như hệt một cỗ máy, âm thanh ma sát da thịt ấy khiến mặt nàng đỏ đến lợi hại.
"Ưm... sư tỷ..." Cuối cùng Cổ Huân Nhi không kìm được nữa mà rên rỉ, vội vùi mặt vào gối cố gắng để không phát ra tiếng.
Tiếng kêu của nàng làm Tiêu Hàm càng thêm hứng thú. Cô ôm chặt lấy eo Cổ Huân Nhi, một tay di chuyển xuống, dùng một ngón tay thâm nhập vào cơ thể nàng khi cơ thể đã quen thì cô tiếp tục thêm một ngón tay vào. Những ngón tay của cô ra vào một cách khéo léo, nhấp nhả theo nhịp khiến Cổ Huân Nhi cảm thấy vừa căng thẳng vừa khao khát.
Tiêu Hàm thì thầm bên tai nàng, giọng nói trầm thấp đầy vẻ trêu đùa: "Muội rên lớn quá lỡ bên ngoài nghe thấy thì sao đây, hửm?"
Lời nói của cô khiến Cổ Huân Nhi vừa xấu hổ vừa sợ hãi. Nàng lại cố gắng kiềm chế tiếng rên nhưng điều đó chỉ khiến cơ thể nàng càng thêm căng cứng, run rẩy.
Tiêu Hàm thấy Cổ Huân Nhi kìm nén tiếng rên rỉ thế là lợi dụng sự kiềm chế của nàng, cô đưa thêm một ngón tay vào chuyển từ hai ngón thành ba ngón, ra vào với tần suất nhanh hơn, mạnh hơn, liên tục chạm vào điểm nhạy cảm của Cổ Huân Nhi.
"Á... sư tỷ... nhanh quá..." Nàng nức nở, tiếng rên rỉ trở nên đầy mê hoặc, ấm ướt và ám muội. Nàng cảm thấy như mình đang tan chảy, tan biến dưới sự vuốt ve của Tiêu Hàm. Mọi sự cố gắng kiềm chế đều trở nên vô nghĩa.
"Đừng kiềm chế... hãy cứ như vậy... Muội rất đẹp... Huân Nhi của ta..."
Tiêu Hàm thì thầm bên tai nàng, giọng nói khàn khàn và đầy mê hoặc. Mỗi lời nói của cô đều như một liều thuốc kích thích, khiến Cổ Huân Nhi không thể kìm nén được nữa. Nàng chỉ có thể rên rỉ, để mặc cho Tiêu Hàm dẫn dắt mình vào một thế giới của khoái cảm.
Khi mọi thứ lắng xuống, không gian chìm vào sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dốc nhẹ nhàng của hai người. Tiêu Hàm nhẹ nhàng ôm lấy Cổ Huân Nhi, rồi sau đó, cẩn thận làm sạch cho nàng. Bàn tay cô dịu dàng, từng cử chỉ đều chất chứa sự nâng niu, trân trọng.
Cổ Huân Nhi cảm thấy hơi lạnh từ nước, nàng khẽ rùng mình. Nhưng rồi, sự dịu dàng của Tiêu Hàm lại xoa dịu mọi cảm giác. Nàng nhắm mắt, cảm nhận sự chăm sóc của cô.
Sau khi xong xuôi, Tiêu Hàm đặt nàng xuống giường, kéo chăn đắp lên người nàng. Cả cơ thể Cổ Huân Nhi vẫn còn in lên những dấu vết của cuộc hoan ái mãnh liệt, những vết cắn đỏ ửng, những dấu hôn tím sẫm.
"Huân Nhi..." Tiêu Hàm khẽ gọi, giọng nói vẫn còn chút khàn khàn lại đầy dịu dàng. Cô hôn lên trán nàng rồi lại mơn trớn những vết dấu trên làn da trắng ngần của nàng như một họa sĩ đang ngắm nhìn tác phẩm của mình. "Mọi thứ trên người muội, đều là của ta..."
Lời nói ấy không phải là sự chiếm hữu thô bạo mà là một lời khẳng định đầy tình yêu và sự trân trọng. Cổ Huân Nhi khẽ mỉm cười, nàng vòng tay qua cổ Tiêu Hàm siết chặt, thì thầm: "Vâng, tất cả... đều là của sư tỷ."
Hai người chìm vào giấc ngủ, ôm chặt lấy nhau như thể không muốn rời xa một giây phút nào. Đêm đó trong căn phòng nhỏ, không có gì ngoài tình yêu, sự ngọt ngào và một lời hứa thầm lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com