Ngoại truyện: Ngày lễ (H)
Đêm nay Cổ Giới bừng sáng trong sắc màu rực rỡ của lễ hội, hàng ngàn lồng đèn lấp lánh như những vì sao rơi xuống trần gian vẽ nên một khung cảnh huyền ảo, lung linh. Tiếng nhạc cụ rộn ràng, tiếng cười nói rộn rã, huyên náo hòa cùng mùi hương thức ăn lan tỏa khắp các con phố tạo nên một bức tranh sống động về sự phồn thịnh và yên bình của Cổ tộc.
Đây là Lễ Hội Kính Tổ Khai Nguyệt, một sự kiện trọng đại nhất trong năm của Cổ Giới được tổ chức vào đêm trăng tròn đầu tiên của mùa đông khi năng lượng thiên địa đạt đến đỉnh điểm. Lễ hội này không chỉ để tạ ơn trời đất vì một năm bội thu mà còn để tôn vinh các vị tổ tiên Đấu Đế của Cổ tộc, cầu mong sự bảo hộ và khai sáng cho thế hệ trẻ.
Ngay sau khi Tiêu Hàm đặt chân đến Cổ tộc, Cổ Huân Nhi đã nũng nịu rủ rê, mong muốn được cùng người yêu trải nghiệm không khí náo nhiệt và lãng mạn này.
Tiêu Hàm trong bộ y phục lam nhạt thanh thoát, tóc búi cao gọn gàng để lộ chiếc cổ kiêu hãnh, ánh mắt bạc vẫn ẩn chứa một vẻ tĩnh mịch quen thuộc. Cô bước đi giữa dòng người tấp nập, tay trong tay Cổ Huân Nhi.
Nàng trong bộ váy xanh ngọc mềm mại, mái tóc đen huyền buông xõa, khí chất thanh nhã tựa tiên tử giáng trần nhưng khi nép vào Tiêu Hàm lại hóa thành tiểu hồ ly đầy tinh nghịch. Họ không cần che giấu khí tức mạnh mẽ bởi lẽ trong đêm hội này chỉ có tình yêu và niềm vui ngự trị như một tấm màn vô hình bao bọc họ khỏi mọi ánh mắt dòm ngó.
Tiêu Hàm vốn dĩ là một tảng băng ngàn năm, chỉ tan chảy khi đứng trước Cổ Huân Nhi. Ánh mắt cô dịu dàng theo dõi từng cử chỉ của nàng, nụ cười hiếm hoi nở trên môi khi thấy nàng thích thú với những gian hàng trò chơi dân gian.
"Sư tỷ, nhìn kìa! Trò ném vòng này có vẻ thú vị đó!" Cổ Huân Nhi hào hứng kéo tay Tiêu Hàm, giọng nói ngọt ngào pha chút nũng nịu. Đôi mắt nàng lấp lánh như chứa đựng cả tinh hoa của lễ hội.
Tiêu Hàm khẽ bật cười, giọng trầm ấm mà chỉ Huân Nhi mới được nghe: "Muội muốn chơi sao? Ta sẽ ném giúp muội." Cô nhẹ nhàng xoa đầu nàng, cử chỉ yêu chiều muôn phần.
"Không được! Sư tỷ phải để Huân Nhi tự tay thử chứ!" Cổ Huân Nhi chu môi, vẻ mặt đầy kiên quyết nhưng không kém phần đáng yêu. "Tỷ cứ đứng đây cổ vũ cho muội thôi."
Tiêu Hàm khẽ gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ cưng chiều vô hạn. Cô đứng bên cạnh ngắm nhìn Cổ Huân Nhi chăm chú nhắm mục tiêu, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại vì tập trung.
Mỗi khi Cổ Huân Nhi ném trúng tiếng reo mừng của nàng lại khiến trái tim Tiêu Hàm như được sưởi ấm. Khi nàng giành chiến thắng và nhận được một món quà nhỏ là một chiếc bùa hộ mệnh khắc hoa văn cổ xưa của Cổ tộc, ánh mắt Tiêu Hàm lại ánh lên sự cưng chiều vô hạn.
"Này, phần thưởng của Huân Nhi dành cho sư tỷ đó!" Cổ Huân Nhi cười rạng rỡ, khuôn mặt ửng hồng vì phấn khích.
Tiêu Hàm nhận lấy bùa hộ mệnh, khẽ vuốt mái tóc mềm mại của nàng. "Cảm ơn Huân Nhi của ta." Lời nói giản dị nhưng chứa đựng muôn phần nuông chiều.
"Tỷ cũng thử đi!" Cổ Huân Nhi hào hứng đưa một cây cung nhỏ cho Tiêu Hàm, mục tiêu là những hình nộm ma thú mô phỏng kẻ thù của Cổ tộc.
"Tỷ bắn cung giỏi như vậy mà!"
Tiêu Hàm khẽ nhướng mày nhận lấy cây cung. Với một động tác dứt khoát, mũi tên vụt đi trúng hồng tâm một cách hoàn hảo.
Tiếng reo hò vang lên. Cổ Huân Nhi vỗ tay vui vẻ rồi áp sát vào Tiêu Hàm, khẽ nói bên tai cô. "Sư tỷ thật là... làm người ta ngưỡng mộ chết đi được!" Hơi thở ấm nóng của nàng phả vào tai Tiêu Hà khiến sống lưng cô khẽ run rẩy, một cảm giác tê dại lan tỏa.
Họ thưởng thức những món ăn đường phố, ngồi bên một quán nhỏ ven đường chia sẻ một bát mì thơm lừng được chế biến từ những nguyên liệu đặc trưng của Cổ Giới.
Cổ Huân Nhi cẩn thận gắp từng miếng thịt, thổi nguội rồi đưa đến miệng Tiêu Hàm. "Tiêu Hàm ăn đi đừng để lạnh." Cử chỉ đó thật đỗi dịu dàng như một đôi tình nhân đã quen thuộc với sự quan tâm dành cho nhau.
Tiêu Hàm khẽ cười, đón nhận miếng thịt. "Tiểu hồ ly của ta thật chu đáo." Giọng cô ấm áp, đầy yêu chiều.
Cổ Huân Nhi khẽ cười duyên, đôi mắt ngọc bích ánh lên vẻ tinh nghịch khi nghe Tiêu Hàm gọi mình là "tiểu hồ ly". Nàng không hề phản đối ngược lại còn nhích lại gần hơn, vùi đầu vào hõm vai Tiêu Hàm đầy mãn nguyện.
"Chỉ cần là chuyện của Tiêu Hàm, Huân Nhi đều chu đáo hết mực." Giọng nàng ngọt ngào như rót mật vào tai pha chút nũng nịu khó cưỡng.
Nàng tiếp tục câu chuyện về những trò nghịch ngợm của mình khi còn bé ở Cổ tộc, thỉnh thoảng lại ngước nhìn Tiêu Hàm để xem phản ứng của cô. Mỗi khi thấy Tiêu Hàm khẽ mỉm cười hay ánh mắt ánh lên vẻ yêu chiều. Cổ Huân Nhi lại cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường như thể mọi lo lắng, chờ đợi suốt bao năm qua đều tan biến hết.
Nàng thích thú khi được nhìn thấy một Tiêu Hàm ấm áp, dịu dàng như thế, một vẻ mặt mà chỉ có mình nàng mới có thể khiến cô bộc lộ. Cứ như vậy hai người chìm đắm trong thế giới riêng mặc kệ sự náo nhiệt của lễ hội xung quanh chỉ còn tiếng cười khẽ, những lời thì thầm và ánh mắt trao nhau đầy tình tứ.
Tiếng cười giòn tan của Cổ Huân Nhi hòa vào không khí lễ hội như một nốt nhạc trong trẻo giữa bản giao hưởng của cuộc đời Tiêu Hàm. Cô quan sát nàng từ cách nàng nhấm nháp món ăn đến ánh mắt tò mò khi nhìn những màn biểu diễn đường phố.
Mọi cử chỉ, mọi biểu cảm của Cổ Huân Nhi đều được Tiêu Hàm ghi nhớ thật kỹ, khắc sâu vào trong tim. Họ như một cặp tình nhân bình thường tận hưởng từng giây phút bên nhau không màng đến thế giới tu luyện đầy hiểm nguy ngoài kia.
Tiêu Hàm khẽ siết chặt bàn tay Cổ Huân Nhi trong lòng bàn tay mình, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp lan tỏa. Ánh mắt cô dịu đi trông thấy như mặt hồ đóng băng tan chảy dưới ánh nắng ấm áp.
"Huân Nhi." Tiêu Hàm cất tiếng, giọng trầm ấm nhưng ẩn chứa một chút gì đó sâu lắng.
"Muội có từng nghĩ nếu chúng ta không phải người tu luyện, cuộc sống của chúng ta sẽ thế nào không?" Câu hỏi bất ngờ khiến Cổ Huân Nhi hơi ngẩng đầu, đôi mắt ngọc bích ngạc nhiên nhìn cô.
Cổ Huân Nhi chớp chớp mắt, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười tinh nghịch. "Ý sư tỷ là... chúng ta sẽ chỉ là hai người con gái bình thường rồi gặp nhau ở một nơi nào đó rồi yêu nhau sao?" Nàng khẽ tựa đầu vào vai Tiêu Hàm, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc.
"Vậy thì chắc chắn tỷ sẽ không lạnh lùng như bây giờ đâu, có phải không?"
Tiêu Hàm khẽ phì cười, nụ cười hiếm hoi và chân thật, ánh mắt chứa đầy sự cưng chiều nhìn xuống Cổ Huân Nhi.
"Có lẽ vậy." Cô khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng.
"Nhưng ta nghĩ dù ở bất kỳ thế giới nào, bất kỳ thân phận nào, ta vẫn sẽ tìm thấy muội. Và muội, tiểu hồ ly của ta vẫn sẽ làm ta phải nhức đầu như thế này."
Cổ Huân Nhi nghe vậy, khẽ "hừm" một tiếng đầy dỗi hờn nhưng vòng tay lại ôm lấy Tiêu Hàm chặt hơn.
"Sư tỷ dám nói Huân Nhi làm tỷ nhức đầu sao? Vậy tỷ có muốn... Huân Nhi không làm phiền tỷ nữa không?"
Tiêu Hàm cúi xuống, hôn nhẹ lên chóp mũi nàng. Giọng cô thì thầm đủ gần để Cổ Huân Nhi cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cô. "Không, ta thích muội làm phiền ta."
"Chỉ cần là muội dù có làm phiền ta đến đâu, ta cũng nguyện ý."
Khi đêm về khuya những lồng đèn hoa sen được thắp sáng mang theo bao ước nguyện của mọi người từ từ thả trôi trên dòng sông huyền ảo chảy ngang qua Cổ Giới. Hàng ngàn ngọn lửa nhỏ lung linh trôi nhẹ nhàng trên mặt nước tạo nên một con sông ánh sáng kỳ vĩ.
Tiêu Hàm và Cổ Huân Nhi tìm đến một chiếc thuyền gỗ nhỏ, chậm rãi xuôi dòng. Trên bầu trời đêm trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng, soi rõ từng gợn sóng lấp lánh.
Cổ Huân Nhi dựa vào lòng Tiêu Hàm, ngẩng đầu nhìn những vì sao lấp lánh trên cao, đôi mắt ngọc bích long lanh hơn bao giờ hết.
"Sư tỷ, chúng ta cùng cầu nguyện nhé?" Nàng khẽ thì thầm, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai.
"Lễ Kính Tổ Khai Nguyệt này linh lắm đó, ước gì cũng thành hiện thực."
Tiêu Hàm khẽ gật đầu đưa tay vuốt nhẹ má nàng, cảm nhận sự mềm mại, ấm áp. Cô nhắm mắt lại, một mong ước giản dị nhưng sâu sắc dâng lên trong lòng: "Chỉ mong Huân Nhi của ta mãi mãi bình an, vui vẻ và hai ta sẽ cùng nhau đầu bạc răng long trăm năm hạnh phúc."
Cổ Huân Nhi cũng khẽ nhắm mắt, thầm thì ước nguyện của riêng mình nhưng đều hướng về một tương lai có nhau, một tương lai không còn xa cách nơi họ mãi mãi được ở bên nhau.
Dưới ánh trăng bạc trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng mái chèo khua nước và hơi thở của hai người. Tiêu Hàm cúi xuống, đôi môi cô nhẹ nhàng chạm vào môi Cổ Huân Nhi. Đó không phải là một nụ hôn dồn dập, mãnh liệt như ngày đầu gặp lại mà là một nụ hôn của sự dịu dàng, của nỗi nhớ nhung được ấp ủ bấy lâu.
Nụ hôn từ từ sâu hơn, lưỡi họ quấn quýt như muốn hòa tan vào nhau. Tiêu Hàm cảm nhận được vị ngọt ngào từ môi Huân Nhi xen lẫn hơi thở gấp gáp của nàng. Ánh trăng như cũng nín thở, chứng kiến khoảnh khắc tình tứ và lãng mạn này, nơi hai tâm hồn hoàn toàn hòa hợp.
Trở về Cổ tộc, Tiêu Hàm và Cổ Huân Nhi trở lại căn phòng ấm cúng, không gian tràn ngập mùi hương dịu nhẹ của trầm hương và ánh nến lung linh. Cổ Huân Nhi tinh nghịch lấy ra một bình rượu ngọc bích từ nạp giới với vẻ mặt ranh mãnh, đôi mắt ngọc bích ánh lên vẻ tinh quái.
"Sư tỷ đây là rượu mà Huân Nhi đã 'trộm' được từ Mạc gia gia đó." nàng thì thầm, giọng đầy vẻ tự hào và có chút bí mật.
"Nghe nói là 'Tửu Hoa Lộ' ủ từ linh quả ngàn năm đó, ngon lắm! Chúng ta cùng uống nhé?"
Tiêu Hàm bật cười khẽ, tiếng cười ấm áp hiếm hoi vang vọng trong phòng. Cô nhận lấy chén rượu từ tay nàng, nhìn chất lỏng sóng sánh màu hổ phách trong chén toả ra hương thơm ngát.
"Ồ, Mạc gia gia mà cũng có ngày bị tiểu hồ ly của ta 'trộm' rượu sao?" Tiêu Hàm trêu chọc, ánh mắt ánh lên vẻ cưng chiều.
Cổ Huân Nhi chu mỏ một cái đáng yêu, đôi má phúng phính ửng hồng. Nàng khẽ tựa đầu vào vai Tiêu Hàm, dụi dụi như một chú mèo con.
"Ai bảo Mạc gia gia giấu kỹ quá làm gì! Với lại... Huân Nhi chỉ muốn cùng sư tỷ thưởng thức thôi."
Họ cùng nhau nhấp từng ngụm rượu. Chất lỏng ấm nóng trôi xuống cổ họng mang theo vị ngọt ngào của trái cây hòa quyện với chút cay nồng đặc trưng của linh tửu, đốt cháy từng chút lý trí và khơi dậy những khao khát sâu kín nhất đang ẩn giấu trong đáy lòng.
Chẳng mấy chốc khuôn mặt Cổ Huân Nhi đã ửng đỏ, đôi mắt ngọc bích long lanh như phủ một lớp sương mỏng, ánh lên vẻ mơ màng, quyến rũ. Nàng ngả người hoàn toàn vào lòng Tiêu Hàm, tiếng cười khẽ thoát ra như tiếng chuông gió.
"Tiêu Hàm... tỷ thật đáng ghét... đi lâu như vậy..." Giọng nàng nũng nịu rồi đột nhiên Cổ Huân Nhi ngẩng đầu lên, đôi môi ấm nóng bất ngờ áp lên môi Tiêu Hàm, một nụ hôn không hề nhẹ nhàng mà đầy cuồng nhiệt.
Nụ hôn kéo dài triền miên. Khi đôi môi Tiêu Hàm khẽ rời đi, Cổ Huân Nhi vẫn còn say sưa, đôi mắt ngọc như phủ một lớp sương mỏng, hàng mi khẽ run rẩy. Gò má nàng ửng hồng hơi thở dồn dập, đôi môi sưng mọng và ướt át.
Nàng khẽ hé mở đôi mắt nhìn Tiêu Hàm bằng ánh mắt nửa hư nửa thực, nửa say đắm nửa thách thức không còn là nét ngây thơ của "tiểu khóc nhè" mà ẩn chứa sự tinh ranh của một tiểu hồ ly đã trưởng thành.
"Sư tỷ... tỷ không muốn nữa sao?" Cổ Huân Nhi khẽ thì thầm giọng nói khàn khàn mang theo chút quyến rũ chết người.
Nàng không đợi Tiêu Hàm trả lời chủ động vươn tay ôm lấy cổ cô, ghì chặt. Đôi môi mềm mại của nàng một lần nữa áp lên môi Tiêu Hàm, nụ hôn lần này là sự đáp trả nóng bỏng, táo bạo hơn. Lưỡi Cổ Huân Nhi tinh nghịch lướt vào khoang miệng Tiêu Hàm như muốn khơi gợi mọi dục vọng sâu kín nhất của Tiêu Hàm
Tiêu Hàm hơi sững sờ trước sự chủ động bất ngờ này. Ngọn lửa khao khát vốn đã âm ỉ trong cô nay bùng cháy dữ dội. Hai lần kiềm chế dục vọng với Cổ Huân Nhi đã khiến Tiêu Hàm gần như điên cuồng. Giờ đây, sự mời gọi đầy quyến rũ của nàng đã đốt cháy hoàn toàn lớp băng giá ngụy trang bên ngoài của cô.
Tiêu Hàm đáp trả nụ hôn một cách cuồng nhiệt, mãnh liệt hơn. Cô ôm chặt lấy eo Cổ Huân Nhi kéo sát vào lồng ngực mình đến mức không còn một khe hở nào. Nụ hôn sâu đến mức Cổ Huân Nhi bắt đầu cảm thấy khó thở. Cổ Huân Nhi muốn đẩy Tiêu Hàm ra, đôi tay nhỏ bé khẽ chống vào vai cô nhưng trước sức mạnh của một Đấu Thánh mọi nỗ lực đều vô vọng.
Tiêu Hàm cảm nhận được sự vùng vẫy yếu ớt của Cổ Huân Nhi nhưng không hề buông lỏng. Thay vào đó cô càng siết chặt hơn như muốn khắc ghi hơi ấm và hương thơm của Cổ Huân Nhi vào tận xương tủy.
Khi Cổ Huân Nhi bắt đầu ho khan vì thiếu khí, Tiêu Hàm mới chịu rời khỏi đôi môi đỏ mọng và tiếp tục chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần mút lấy, cắn nhẹ để lại những dấu hôn đỏ ửng như những ấn ký chiếm hữu.
"Huân Nhi... muội thật câu dẫn." Tiêu Hàm khẽ thì thầm, giọng nói khàn đặc đầy dục vọng. Đôi tay cô không ngừng vuốt ve tấm lưng mềm mại của Cổ Huân Nhi rồi từ từ luồn vào bên trong y phục chạm vào làn da mịn màng, ấm nóng.
Cổ Huân Nhi khẽ rùng mình, tiếng rên nhẹ thoát ra từ kẽ răng. Đôi tay nàng theo bản năng, bấu chặt lấy bờ vai của Tiêu Hàm rồi dần dần di chuyển xuống tấm lưng rộng lớn, mười ngón tay như những móng vuốt mèo nhỏ khẽ cấu chặt vào lớp y phục mỏng của Tiêu Hàm để lại những vết hằn đỏ ửng trên tấm lưng xinh đẹp.
"Sư... tỷ..." Cổ Huân Nhi khẽ gọi, giọng nói đứt quãng, đầy sự kích thích và khao khát.
"Nóng quá... Huân Nhi sắp không thở nổi rồi..." Nàng vùi mặt vào hõm vai Tiêu Hàm, hơi thở dồn dập cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể Tiêu Hàm đang thiêu đốt nàng.
Tiêu Hàm không đáp lời chỉ cúi xuống hôn lấy vành tai mẫn cảm của Cổ Huân Nhi, khẽ mút nhẹ khiến nàng rùng mình, tiếng rên rỉ bật ra thành tiếng lớn hơn.
"Nóng sao, Huân Nhi?" Tiêu Hàm thì thầm, giọng cô trầm hơn như một lời thì thầm của ác quỷ dụ hoặc. "Vậy để ta giúp muội giải nhiệt."
Tiêu Hàm nhẹ nhàng nâng Cổ Huân Nhi lên, đặt nàng nằm ngửa trên giường. Ánh nến chập chờn đổ bóng vẽ nên những đường cong mềm mại của nàng. Với đôi tay khéo léo, Tiêu Hàm chậm rãi cởi bỏ từng lớp y phục của Cổ Huân Nhi như thể đang tháo gỡ từng sợi mây bao phủ ánh trăng tuyệt đẹp.
Chiếc váy xanh ngọc từ từ trượt xuống để lộ làn da trắng ngần, mịn màng như tuyết liên vừa hé nở. Nàng trần trụi, thuần khiết và quyến rũ tựa như một một tiên nữ giáng trần. Cổ Huân Nhi khẽ ngại ngùng, đôi mắt nhắm nghiền, đôi má ửng hồng như cánh đào buổi sớm nhưng cơ thể lại run rẩy, đầy mong đợi.
Tiêu Hàm ngắm nhìn nàng, ánh mắt bạc ánh lên vẻ say mê và chiếm hữu như một dòng sông đang tìm về biển lớn. Cô cúi xuống hôn nhẹ nhàng lên đỉnh đồi ngọc bích đang khẽ nhô lên dưới ánh nến rồi lại lướt môi xuống vòng eo quyến rũ.
Chúng dường như đang kêu gọi Tiêu Hàm đến khám phá, tìm kiếm từng điểm nhạy cảm ẩn sâu dưới bức tranh tuyệt sắc này. Từng nụ hôn, từng cái chạm đều mang theo sự tinh tế và trân trọng như đang dệt nên một tấm lụa tình ái trên cơ thể Cổ Huân Nhi, nơi mỗi sợi chỉ đều khơi dậy một làn sóng khoái cảm mới mẻ.
Cổ Huân Nhi khẽ vặn vẹo, tiếng rên rỉ nỉ non như tiếng gió ru qua rừng trúc, vang vọng trong không gian tĩnh mịch. "A... sư... tỷ... ưm... đừng... ưm.... mà..." Lời nói thốt ra yếu ớt nhưng đôi tay nàng lại vô thức tìm kiếm ôm lấy vai Tiêu Hàm tựa như đang bám víu vào sợi dây cứu sinh giữa biển lửa dục vọng đang cuồn cuộn dâng cao.
Tiêu Hàm mỉm cười, nụ cười ẩn chứa sự tà mị. "Đừng sao, tiểu hồ ly? Muội vừa mới là người khiêu khích ta mà."
Cô thì thầm giọng khàn đặc, đầy mê hoặc. "Bây giờ muốn ta dừng lại sao? Muộn rồi."
Đôi tay Tiêu Hàm từ từ lướt xuống, nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo đùi non của Cổ Huân Nhi rồi tiến đến khu rừng địa đàng đang hé mở. Cô biết đây là lần đầu của Cổ Huân Nhi nên trong lòng Tiêu Hàm xen lẫn sự cuồng nhiệt là sự xót xa và trân trọng. Cô không muốn Cổ Huân Nhi đau đớn chỉ muốn nàng cảm nhận được sự tận hưởng trọn vẹn nhất.
Ánh mắt bạc của Tiêu Hàm khóa chặt lấy đôi mắt ngọc bích đang mơ màng của Cổ Huân Nhi, như muốn gửi gắm tất cả tình yêu và sự trân trọng. Cô cúi xuống, không vội vàng mà từ từ, đôi môi ấm nóng nhẹ nhàng áp lên đôi môi sưng mọng của nàng. Đây không phải là một nụ hôn chiếm đoạt, mà là một nụ hôn của sự khám phá, của sự hòa quyện.
Tiêu Hàm nhẹ nhàng mút mát, day dứt, lưỡi cô khẽ khàng lách vào khoang miệng nàng, cuốn lấy lưỡi Cổ Huân Nhi một cách điêu luyện. Nụ hôn sâu đến mức họ gần như quên mất cả hơi thở, chỉ còn lại sự giao hòa của hai tâm hồn.
Khi đôi môi khẽ tách ra, một sợi chỉ bạc mỏng manh, lấp lánh như sương đêm nối liền giữa hai bờ môi rồi đứt đoạn như một minh chứng cho sự nồng nhiệt vừa qua.
Trong khi môi lưỡi triền miên quấn quýt, đôi tay Tiêu Hàm cũng không ngừng nghỉ. Một tay cô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ửng hồng của Cổ Huân Nhi, tay còn lại chậm rãi di chuyển xuống, khẽ khàng vuốt ve đồi núi trập trùng của nàng.
Từng cái chạm, từng cái xoa nắn đều đầy sự tinh tế như một nghệ nhân đang trạm trổ một bức tượng quý giá. Cô bóp nhẹ, day tròn khiến Cổ Huân Nhi khẽ rùng mình, tiếng rên nỉ non bật ra khỏi kẽ răng. Cảm giác vừa kích thích, vừa tê dại lan tỏa khắp cơ thể nàng, làm lu mờ đi sự bỡ ngỡ ban đầu.
"Ưm... sư tỷ... ưm..." Cổ Huân Nhi rên lên, vòng tay vô thức ôm chặt lấy cổ Tiêu Hàm.
Khi cảm thấy cơ thể Cổ Huân Nhi đã hoàn toàn thả lỏng, Tiêu Hàm mới từ từ đưa một ngón tay thon dài khẽ tiến vào, thăm dò độ ẩm ướt và mềm mại của huyệt động. Cô cảm nhận rõ sự căng chặt, ấm nóng bao bọc lấy ngón tay mình. Nội tâm cô mách bảo phải thật chậm rãi, thật dịu dàng.
"A... sư tỷ... nhẹ... nhẹ thôi... ưm... đau quá... Aaa..."
Cổ Huân Nhi lập tức rùng mình dữ dội, tiếng rên rỉ bật ra thành một tiếng khóc nức nở đầy kích thích xen lẫn tiếng kêu đau đớn bất ngờ. Nàng khẽ rên rỉ theo đó nước mắt sinh lý trào ra làm ướt đẫm gối, một vệt máu khẽ loang ra trên nền ga trắng muốt.
Cảm giác vừa đau vừa dễ chịu và sự lạ lẫm làm choáng ngợp khiến toàn thân Cổ Huân Nhi co quắp, khó chịu như một đóa hoa sen bị cơn mưa rào bất chợt vùi dập, lay động trong gió bão. Nhưng nhờ những nụ hôn và cái chạm đầy tinh tế của Tiêu Hàm, nỗi đau không còn là nỗi sợ hãi mà trở thành một phần của sự kích thích.
Tiêu Hàm lập tức đình chỉ động tác, ánh mắt thoáng qua vẻ xót xa nhưng nhanh chóng bị ngọn lửa dục vọng che lấp. Cô cúi xuống, hôn lên đôi môi run rẩy của nàng, nhẹ nhàng mút mát như muốn xoa dịu nỗi đau.
Giọng cô trầm ấm, đầy trấn an: "Cố lên, Huân Nhi... Chỉ một chút thôi... sẽ ổn thôi... Hết đau rồi ta sẽ tiếp tục."
Trong khoảnh khắc ấy, Cổ Huân Nhi cảm nhận được sự dịu dàng và kiên nhẫn của Tiêu Hàm. Dù cơ thể vẫn còn đau đớn và bỡ ngỡ nhưng trái tim nàng lại dâng trào một niềm hạnh phúc lạ lùng. Đây chính là người nàng yêu, người đã chờ đợi bấy lâu và giờ đây nàng hoàn toàn là của Tiêu Hàm.
Nỗi đau dần nhường chỗ cho cảm giác an toàn, được nâng niu. Nàng tin tưởng tuyệt đối vào sư tỷ, người sẽ không bao giờ làm tổn thương nàng. Một nụ cười mãn nguyện khẽ nở trên môi Cổ Huân Nhi hòa lẫn với những giọt nước mắt còn vương. Cổ Huân Nhi biết từ giờ trở đi nàng và Tiêu Hàm đã thực sự hòa làm một.
Khi cảm nhận được Cổ Huân Nhi đã dịu đi và khẽ gật đầu trong im lặng, một lời chấp thuận ngọt ngào không cần ngôn ngữ. Tiêu Hàm biết nàng đã sẵn sàng. Cô không vội vàng mà nhẹ nhàng rút ngón tay ra rồi lại từ từ tiến vào, bắt đầu khám phá hang động bí ẩn mà kích thích.
Ban đầu động tác của cô rất chậm rãi, nhịp nhàng như một dòng suối ấm chảy vào lòng đất khát khao. Từng cái ra vào, từng vòng xoáy nhẹ nhàng, tinh tế đều được Tiêu Hàm thực hiện với sự tập trung tuyệt đối vào cảm nhận của Cổ Huân Nhi để nàng làm quen, để khoái cảm dần dần thấm sâu vào từng tế bào.
"Ưm... sư tỷ... ưm..." Cổ Huân Nhi thở dốc, giọng nói đứt quãng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, khuôn mặt ửng hồng. Nàng cảm thấy một dòng điện tê dại lan tỏa khắp cơ thể, từ nơi sâu kín nhất lan ra toàn thân khiến mọi giác quan trở nên nhạy bén lạ thường. Đôi tay nàng vô thức siết chặt lấy cánh tay Tiêu Hàm, những ngón tay bấu víu như muốn tìm một điểm tựa giữa biển khơi cảm xúc.
Dần dần, khi nhận thấy Cổ Huân Nhi đã bắt đầu thích nghi thậm chí có chút hưởng thụ. Tiêu Hàm tăng tốc độ. Từ nhịp điệu trở nên nhanh hơn, dứt khoát hơn nhưng vẫn giữ được sự mượt mà, uyển chuyển. Mỗi cú thúc sâu hơn, mỗi nụ hôn mạnh mẽ, nồng nhiệt đều như những đợt sóng dồn dập, đẩy Cổ Huân Nhi lên cao hơn nữa.
"Aaaaaa! Tiêu Hàm! S... Sâu... ưm.. quá! Ưm... ưm... nóng quá!" Tiếng rên rỉ của Cổ Huân Nhi ngày càng cao vút, hòa cùng hơi thở dồn dập.
Nàng uốn éo cơ thể, đôi chân vô thức quấn chặt lấy eo Tiêu Hàm tìm kiếm sự tiếp xúc gần gũi nhất. Nước mắt sinh lý tuôn rơi không ngừng, lăn dài trên gò má thấm ướt mái tóc nhưng ánh mắt nàng dù vẫn khép hờ lại ánh lên vẻ say đắm, lạc lối hoàn toàn trong khoái lạc mà Tiêu Hàm mang đến
Khoái cảm dâng lên như thủy triều. Khi Cổ Huân Nhi bắt đầu run rẩy bần bật, tiếng rên rỉ bật ra không còn chút kìm nén nào. Tiêu Hàm biết nàng đã chạm đến đỉnh điểm. Với một động tác dứt khoát, cô thâm nhập sâu hơn, xoáy nhẹ vào nơi bí ẩn nhất của tiên cảnh như muốn hòa tan nàng vào trong mình khiến mọi giác quan của Cổ Huân Nhi bùng nổ, hoàn toàn mất kiểm soát.
"Aaaaaa! Tiêu Hàm!" Cổ Huân Nhi bật ra tiếng kêu đầy khoái lạc, cơ thể nàng cứng đờ rồi mềm nhũn, đôi chân vô thức quấn chặt lấy eo Tiêu Hàm, siết chặt đến đau cô.
Nước mắt trào ra xối xả hòa cùng tiếng rên rỉ nỉ non thành một bản hòa ca của sự dâng hiến tột cùng. Nàng cắn chặt môi, cố gắng kiềm nén tiếng kêu nhưng vô vọng, tiếng thở dốc và tiếng rên vẫn bật ra không ngừng. Đôi tay nàng siết chặt lấy lưng Tiêu Hàm, những ngón tay cấu vào da thịt như muốn giữ chặt lấy khoái cảm đang bùng nổ, không cho nó rời đi.
Khi cơn sóng tình đầu tiên vừa lắng xuống, Cổ Huân Nhi thở dốc toàn thân mềm oặt, cảm giác như vừa trải qua một cuộc chiến trường dài, tiêu hao toàn bộ sức lực. Nàng vùi mặt vào ngực Tiêu Hàm, cố gắng hít thở từng hơi khó nhọc, từng hơi thở đều mang theo vị ngọt của men rượu và tình ái.
Tiêu Hàm nhìn biểu cảm của Cổ Huân Nhi, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười đầy tà mị và trêu chọc. Ánh mắt bạc của cô lấp lánh như những vì sao nhưng sâu trong đó ẩn chứa sự chiếm đoạt và dục vọng không đáy, một sự thâm sâu khó lường. Cô không nói gì chỉ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Cổ Huân Nhi rồi thì thầm bên tai: "Mệt sao, tiểu hồ ly? Muội mới chỉ bắt đầu thôi mà."
Không để Cổ Huân Nhi kịp van xin thêm, Tiêu Hàm khẽ xoay người đổi sang một tư thế ám muội và khêu gợi hơn. Đầy tính thi vị của một cặp đôi đang say đắm, muốn tận hưởng từng khoảnh khắc.
Cô nhẹ nhàng lật người Cổ Huân Nhi nằm nghiêng, lưng tựa vào ngực mình rồi vòng tay ôm lấy eo nàng. Cô kéo một chân nàng gác lên hông mình khiến dòng suối mật của nàng hoàn toàn phơi bày, mời gọi và quyến rũ đến tận cùng như một đóa hoa đang hé mở chờ đón sương mai. Tư thế này khiến hai cơ thể ôm sát vào nhau, cảm nhận trọn vẹn hơi ấm và sự tiếp xúc da thịt đầy nóng bỏng, không một kẽ hở.
Với một động tác nhanh như chớp, Tiêu Hàm lại dùng tay tiến vào, không còn thăm dò nữa mà trực tiếp xâm nhập sâu hơn mang theo sự mạnh mẽ và dứt khoát đến choáng váng. Hai ngón tay thon dài của Tiêu Hàm tiến sâu vào vườn địa đàng, không ngừng khuấy đảo chạm đến tận những hương cốc bí mật, những điểm nhạy cảm nhất mà bấy lâu nay Cổ Huân Nhi chưa từng biết đến, khơi dậy từng tế bào nhạy cảm.
"Aaaaa...ưm... ưm.. ha...ha!" Cổ Huân Nhi bật lên một tiếng rên rỉ cao vút vừa là tiếng la vì bất ngờ, vừa là tiếng rên vì khoái cảm bùng nổ pha lẫn tiếng khóc nức nở, không thể kìm nén.
"Sư tỷ... không... không được... nhanh quá... sâu quá... ưm..." Nàng khóc lóc cầu xin trong vô vọng, cơ thể không ngừng run rẩy từng hồi, đôi tay bấu chặt vào ga giường rồi lại cấu mạnh vào vai và lưng Tiêu Hàm như muốn trút hết cơn khoái lạc đang thiêu đốt nàng, đốt cháy cả lý trí cuối cùng, chỉ còn lại bản năng nguyên thủy.
Tiêu Hàm mặc kệ những lời van xin của nàng, cô chỉ cười khẽ. Cô cúi xuống, đôi môi không còn nhẹ nhàng mơn trớn mà dán chặt lấy môi Cổ Huân Nhi trong một nụ hôn sâu, cuồng nhiệt không cho nàng chút không khí để thở.
Lưỡi cô mạnh mẽ tiến vào, cuốn lấy lưỡi nàng hòa quyện với những tiếng rên rỉ bị nghẹn lại trong cổ họng. Nụ hôn dữ dội đến mức Cổ Huân Nhi bắt đầu cảm thấy ngạt thở, đầu óc quay cuồng.
Cùng lúc đó, tần suất ra vào của những ngón tay cô càng nhanh và mạnh hơn nữa. Tiêu Hàm vừa hôn vừa thâm nhập một cách mãnh liệt khiến khoái cảm và sự ngạt thở hòa quyện vào nhau, tạo nên một cảm giác bùng nổ đến tột độ.
Cổ Huân Nhi khẽ rùng mình, tiếng rên bị nén lại trong lồng ngực, toàn thân run rẩy từng hồi, đôi mắt ngọc bích mở to, ánh lên vẻ hoảng loạn nhưng cũng đầy sự say đắm, lạc lối. Nàng cảm thấy như đang bị nhấn chìm trong một cơn bão tố của khoái cảm, không thể nào thoát ra.
"Ưm... sư... tỷ... ngạt... ưm..." Nàng cố gắng thều thào, đôi tay yếu ớt đập nhẹ vào vai Tiêu Hàm.
Cơn khoái cảm dữ dội đến mức nước mắt của nàng lại tuôn rơi hòa cùng những giọt mồ hôi trên gò má. Cổ Huân Nhi không thể phân biệt được đâu là khoái lạc, đâu là sự thống khổ, tất cả hòa quyện thành một cảm xúc mãnh liệt, mới lạ chưa từng có.
Tiêu Hàm cảm nhận được từng phản ứng của Cổ Huân Nhi từ sự run rẩy nhẹ nhàng đến những tiếng rên, tiếng khóc đầy mê đắm. Sự mềm mại, ấm nóng cùng sự đáp trả mãnh liệt từ Cổ Huân Nhi càng kích thích Tiêu Hàm biến cô từ một Đấu Thánh lạnh lùng băng giá thành một con dã thú săn mồi, không thể kiềm chế.
Tiêu Hàm khẽ cười khàn thì thầm qua kẽ răng, giọng nói khàn đặc đầy khoái cảm: "Huân Nhi... muội thật chặt... thật ấm..." Cô cảm nhận được sự siết chặt và ẩm ướt bao bọc lấy ngón tay mình như một chiếc kén ôm lấy càng khiến cô chìm vào dục vọng.
Cổ Huân Nhi khóc nấc lên, giọng run rẩy đầy cầu xin. "A... Tiêu Hàm... đừng... ưm..."
"Muội... ưm... mệt... ưm... ha... lắm rồi... xin tỷ... tha cho Huân Nhi đi..."
Cô bắt đầu dẫn lối linh hồn Cổ Huân Nhi vào cấm địa hoan lạc, từ những nụ hôn âu yếm chuyển sang những động tác mạnh mẽ, nồng nhiệt từ từ gieo mầm khoái cảm trên mảnh đất yêu kiều của Cổ Huân Nhi, từng chút một khiến nàng hoàn toàn say đắm.
Cổ Huân Nhi từ một tiểu thư cao quý giờ đây hoàn toàn tan chảy trong vòng tay người yêu, mọi rào cản, mọi sự e ấp đều bị phá bỏ chỉ còn lại khát khao mãnh liệt. Đôi mắt nàng nhắm nghiền, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt đã nhuốm ái tình, những giọt mồ hôi lăn dài trên thái dương nhưng đôi môi lại nở một nụ cười mãn nguyện trong cơn say đắm.
"Sư tỷ... Tiêu Hàm... là... của muội..." Cổ Huân Nhi thì thầm giọng nói nức nở đầy yêu thương và chiếm hữu. "Chỉ là của Huân Nhi..."
Tiêu Hàm khẽ cười khàn, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu nàng. "Đúng vậy... ta là của muội... mãi mãi là của muội." Cô đáp lại rồi tiếp tục dẫn dắt Cổ Huân Nhi chìm sâu vào bể ái tình, nơi hai thân thể triền miên quấn quýt hòa làm một dưới ánh nến mờ ảo của đêm Cổ tộc.
Cứ thế, hai thân thể triền miên quấn quýt trong men say của tình ái. Hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua trong những tiếng rên rỉ, khóc nỉ non và những lời cầu xin đầy quyến rũ của Cổ Huân Nhi cùng với những lời trêu ghẹo của Tiêu Hàm. Cuối cùng khi mọi dục vọng đã được thỏa mãn tột cùng và Cổ Huân Nhi đã không biết ngủ từ lúc nào. Tiêu Hàm mới chịu dừng lại.
Cổ Huân Nhi thì kiệt sức hoàn toàn đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay trong vòng tay ấm áp của Tiêu Hàm. Khuôn mặt nàng vẫn còn vương chút ửng hồng, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười mãn nguyện trong giấc mơ như một bông hoa đêm đã nở trọn vẹn và giờ đây đang bình yên chìm vào giấc ngủ sau cơn mưa rào.
Tiêu Hàm nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, ánh mắt lộ rõ sự thỏa mãn và yêu chiều, biết rằng đêm nay nàng đã hoàn toàn chiếm hữu được tiểu hồ ly của mình.
----------------
Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu nhe. Từ giờ sẽ ra chương đều đặn và năng suất.
Đọc truyện mấy bạn thấy có lỗi sai chính tả hoặc lặp đoạn văn,... Hãy nhắn để mình sửa nha! Vì là tay mơ nên mong mọi người thông cảm
Mấy bạn muốn đọc diễn biến tiếp theo của ngoại truyện nữa không thì hãy nhắn nha. Nếu có mình sẽ ra tiếp, cảnh sẽ là sáng hôm sau và phụ thân của Cổ Huân Nhi biết được cô con gái mình yêu thương bị "người nào đó" thịt r
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com