Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16


"Có những người, đáng cho bạn tan chảy vì họ."

Lục Tử Tranh bần thần rất lâu, cô nhìn pháo hoa bao lâu, thì Giang Hoài Khê đã nhìn cô bấy lâu, để đến khi cô hồi thần quay sang nhìn thì Giang Hoài Khê đã không phản ứng kịp để thu lại ánh mắt.

Giang Hoài Khê bèn giả vờ như rất tự nhiên mà hỏi: "Thật không ngờ cậu cũng có tâm hồn lãng mạn, thích xem pháo hoa?", có trời mới biết cô ngượng biết chừng nào.

Lục Tử Tranh cầm nĩa lăn lốc viên tôm trong đĩa, đáp: "Cũng không hẳn, chỉ chợt nhớ ra có một người đã nợ mình một trận pháo hoa, không hiểu vì sao, dường như mình đã ghi nhớ rất, rất lâu."

Cô trông thấy ý cười chợt đông cứng trên môi Giang Hoài Khê, thấy đối phương như nghĩ ngợi gì đó, cô lấy lại tinh thần, quay mặt ra vách kính thì bất ngờ bắt gặp ở ngoài kia, một đứa trẻ đang ngồi xổm dưới đất chơi trò đắp tuyết, bên cạnh đứa bé là cặp vợ chồng đang hết mực vỗ về bảo con mình đứng dậy, cô bèn đổi đề tài: "Biết đắp người tuyết không?"

Giang Hoài Khê nhướng mày hỏi ngược lại: "Cậu đoán xem?"

Lục Tử Tranh bĩu môi trêu: "Xớ, mình mà đoán thì biết ngay là cậu không biết."

Giang Hoài Khê như có hứng thú trở lại: "Nói vậy xem ra cậu rất sành sỏi? Thôi thì dạy mình vậy."

Lục Tử Tranh tiếp tục ghẹo: "Có đóng học phí không?"

Giang Hoài Khê rót thêm rượu vào ly của mình, lay nhẹ ly và đáp trả: "Vậy thì phải xem ai đó dạy có hiệu quả không, mình xưa nay không làm ăn lỗ vốn."

Song Lục Tử Tranh lại lắc đầu tiếc nuối và nói một cách khinh khỉnh: "Cái mà mình dạy không phải là kỹ thuật, mà là tình hoài, tình hoài là vô giá, làm sao có chuyện thiệt lỗ ở đây, chỉ có lời thôi, cậu đúng là không hiểu thị trường."

Giang Hoài Khê đặt ly xuống, cầm khăn ăn lên lau miệng rồi nói: "Tình hoài đích thật là vật vô giá, tàng trữ trong lòng mãi không quên, trái lại còn luôn luôn mới mẻ." Lời của cô như có ẩn ý, tuy nhiên cũng chỉ là cảm thán.

Tình hoài a, Lục Tử Tranh thở dài: "Nghĩ lại thì mình không đắp người tuyết nhiều năm lắm rồi. Còn nhớ lần đầu tiên chơi, chính ba đã tay cầm tay dạy mình, đầu tiên phải lăn một quả cầu tuyết to, sau đó là quả cầu tuyết nhỏ, mẹ sợ lạnh không dám chơi nên phụ trách gọt củ cà rốt nhọn, chỉ chờ mọi việc xong xuôi gắn mũi cho người tuyết...."

Giang Hoài Khê nhìn thấy rõ nỗi niềm thương nhớ trong mắt Lục Tử Tranh.

Nghĩ ngợi gì đó, cô liền đứng dậy bảo: "Vậy thì đi thôi."

Lục Tử Tranh không bắt kịp tư duy thay đổi quá nhanh của Giang Hoài Khê, buộc miệng hỏi theo phản xạ: "Đi đâu?"

Giang Hoài Khê hơi nhíu mày: "Không phải cậu mới nói sẽ dạy mình đắp người tuyết tìm kiếm tình hoài sao?"

Đến hôm nay Lục Tử Tranh mới phát hiện Giang Hoài Khê là loại người của phái hành động, nói gì là làm đó. Cô nhìn ra ngoài, tuyết chỉ mới phủ một lớp mỏng, liền bật cười bảo: "Tuyết mỏng như vậy, làm gì đủ để đắp người tuyết."

Giang Hoài Khê chau mày, nhìn vào mắt Lục Tử Tranh nói: "Mình sẽ có cách, cậu chỉ cần trả lời mình, muốn đi hay không." Thần sắc của cô rất nghiêm túc, Lục Tử Tranh biết cô không phải đang đùa.

Sau vài giây nghi hoặc và kinh ngạc, Lục Tử Tranh cũng chùi miệng cầm túi xách đứng dậy: "Đi thôi." Dứt lời cô lại cười trêu: "Dù gì cũng không có bánh kem..."

Giang Hoài Khê đi ở phía trước, nghe vậy bèn nhoẻn miệng cười, mái tóc dài bồng bềnh xõa dọc theo sóng lưng thẳng tắp của cô....

Khóe mắt Giang Hoài Khê lườm thấy Liên Huyên không hề rời mắt khỏi họ, cho đến khi họ rời khỏi....

Vừa ra khỏi nhà hàng, Lục Tử Tranh liền giữ Giang Hoài Khê lại, xòe tay ra nói: "Chìa khóa xe đây, mình lái." Giang Hoài Khê lâu nay uống rượu rất có chừng mực, đa phần chỉ nhấp môi thử vị, nhưng lúc nãy, cô quả thật đã uống khá nhiều.

Nghe vậy, Giang Hoài Khê vâng lời đặt chìa khóa vào tay Lục Tử Tranh: "Nè, công dân gương mẫu." Tiếp đó, cô không nhìn Lục Tử Tranh, vừa lấy điện thoại ra bấm bấm vừa nói: "Mình chờ cậu ở đây. Cậu lui xe được chứ?"

Lục Tử Tranh nghe xong là quay đi: "Cứ đứng đây chờ, không cần bận tâm."

Khi Lục Tử Tranh lái xe ra thì Giang Hoài Khê đã sớm cất điện thoại vào giỏ xách, hai tay thọc trong túi, nét mặt thong thả. Thấy xe dừng lại ở trước mặt mình, Giang Hoài Khê mới mở cửa ngồi vào, không quên trêu chọc: "Đi lâu như vậy, mình còn tưởng cậu bị kẹt trong đó rồi, vừa định vào cứu cậu ra đây."

Lục Tử Tranh lườm Giang Hoài Khê một cái, lúc Giang Hoài Khê đậu xe vào bãi cô không chú ý nhìn, đến khi cần lấy xe mới phát hiện Giang Hoài Khê đậu xe quá cao tay, suýt chút thôi, cô đã bị kẹt ở trong đó thật. Chả trách lúc nãy Giang Hoài Khê lại hỏi cô lui xe được chứ, cô thật sự không thể không hoài nghi đối phương cố ý làm vậy.

Giang Hoài Khê cười gian xảo, nhưng lời nói lại thành khẩn: "Tử Tranh à, mình giao sinh mạng cho cậu rồi đấy, đường đêm trơn trượt, nhớ phải cẩn thận."

Lục Tử Tranh nhìn thẳng về trước, lạnh giọng đáp: "Im miệng, cậu mà nói thêm một câu thì mình không chắc có trượt tay lái xuống rãnh cống hay không đấy."

Giang Hoài Khê bĩu môi, song cô quả thật không nói lời nào nữa, trái lại là mở hệ thống định vị nhập điểm đến, sau đó thì chỉ mở miệng khi cần hướng dẫn Lục Tử Tranh ở những đoạn đường khó.

Dưới sự chỉ đạo của Giang Hoài Khê, xe vững vàng rời khỏi trung tâm, đi về phía ngoại ô hẻo lánh. Tuyết càng dày, Lục Tử Tranh càng giữ tay lái chặt hơn.

Băng qua mảnh đất hoang vu là đến khu biệt thự, phía trước bắt đầu xuất hiện những ánh đèn ấm áp.

Nơi này nằm ở giữa núi, nhiệt độ thấp hơn trong trung tâm, suốt chặng đường, có thể thấy tuyết dày đặc hơn rất nhiều. Nhưng lạ thay, vừa vào đến khu biệt thự này lại không thấy tuyết đâu nữa, nhưng Lục Tử Tranh cũng chỉ nghĩ đơn giản là công tác dọn đường ở đây đã tiến hành kịp thời.

Xa xa, có một căn biệt thự đèn đóm sáng rực hơn hẳn chung quanh, đến gần mới biết cửa nhà đó mở toang, trước cửa dường như còn có vài người đứng xếp hàng.

Giang Hoài Khê nói: "Dừng ở phía trước là được, chúng ta đi bộ vào trong."

Lục Tử Tranh tắt máy rồi cùng Giang Hoài Khê xuống xe.

Quả nhiên là vài người đàn ông mặc đồ vest, thấy Giang Hoài Khê, họ đều lễ phép gọi: "Đại tiểu thư."

Giang Hoài Khê hỏi: "Xong cả rồi chứ?"

Người đứng đầu trả lời: "Vâng, đã chuẩn bị xong."

Giang Hoài Khê gật gật đầu, không nhìn họ mà quay lại nói với Lục Tử Tranh: "Vào trong thôi."

Vừa đi qua cánh cửa chính thì Lục Tử Tranh đã há hốc miệng vì những gì hiện ra trước mắt, khuôn viên trước nhà lắp đầy tuyết và bằng phẳng, đặt nhẹ chân lên đó thì liền bị lún xuống hơn một nửa, liên tưởng đến cảnh tượng trên đường tới đây, Lục Tử Tranh liền hiểu ra mọi chuyện.

Cô quay lại nhìn Giang Hoài Khê, đối phương cũng nhìn cô, sắc mặt điềm tĩnh, nhưng trong vô thức, ánh mắt ấy vẫn đã để lộ một tia trông chờ. Đúng là tên ngốc lãng mạn, Lục Tử Tranh rất cảm động, nhưng ngoài miệng lại cười bảo: "Làm việc cho nhà họ Giang quả là không dễ dàng chút nào, ngày lễ mà còn phải nửa đêm ra đường dọn tuyết vào vườn cho tiểu thư chơi, xin hỏi tiểu thư đây có trả phí bồi dưỡng cho người ta không vậy?"

Giang Hoài Khê ngồi xổm xuống, tiện tay bốc một nắm tuyết, ngẩng đầu nhìn Lục Tử Tranh và nói như không để tâm lắm: "Có thù ghét người giàu thì cũng đừng lộ liễu quá chứ. Bấy nhiêu có đủ đắp người tuyết không?" Đôi mắt của cô sáng long lanh như thủy tinh, Lục Tử Tranh thật sự khó lòng chối từ.

Lục Tử Tranh cũng ngồi xuống theo, hai tay nhồi lên một lớp tuyết, cười bảo: "Đắp mười cái cũng đủ nữa là."

Cô bắt đầu đi ra xung quanh tập trung tuyết vào một nơi, rồi nhồi cứng: "Rồi, bắt đầu vào tiết học nhé, mình làm thế nào thì cậu cứ làm theo thế nấy."

Giang Hoài Khê gật gù, trông hệt như một học trò ngoan.

Lục Tử Tranh lăn ra một quả cầu tuyết to làm đế trụ, Giang Hoài Khê cũng loay hoay làm theo y vậy, tiếp đó, Lục Tử Tranh lăn ra một quả cầu nhỏ, Giang Hoài Khê cũng nghiêm mặt bắt chước làm thế....

Thân hình của người tuyết đã xong, Lục Tử Tranh bèn chạy đến dưới gốc cây trong sân vườn nhặt hai nhánh cây rụng dưới đất đến gắn vào làm tay của người tuyết, Giang Hoài Khê cũng học theo. Nhánh cây cô nhặt dài hơn của Lục Tử Tranh rất nhiều, độ dài tình cờ vừa đủ chạm tới tay của người tuyết của Lục Tử Tranh.

Mọi thứ đều rất hoàn mỹ, nhưng vẫn còn thiếu mắt mũi. Lục Tử Tranh muốn tìm vật liệu ngay ngoài sân, nhưng nhìn xung quanh cũng không thấy vật gì phù hợp. Còn đang khổ não thì Giang Hoài Khê chợt vỗ tay vài cái, một người đàn ông bèn xách theo cái giỏ trắng tới đặt cạnh chỗ Giang Hoài Khê đang đứng rồi lặng lẽ rời khỏi....

Giang Hoài Khê nhìn Lục Tử Tranh, nháy mắt đắc ý, cô lấy từ trong giỏ ra hai hạt châu màu đen, cẩn thận gắn vào quả cầu nhỏ, tiếp đó là lỗ mũi bằng củ cà rốt rất dễ thương, sợi lắc tay nhỏ nhắn màu đỏ được cô gắn lên thành cái miệng xinh xắn.

Mọi thứ đã xong, cô bèn đứng dậy, nhìn người tuyết của mình với vẻ rất hài lòng, sau đó lại quay sang người tuyết của Lục Tử Tranh, cười gian manh: "Cô giáo à, người tuyết của cô vừa không có mắt vừa không có mũi, kinh khủng quá, tối nay người ta sẽ gặp ác mộng đó."

Bị hai chữ "người ta" của Giang Hoài Khê làm cho rùng mình, Lục Tử Tranh im lặng đứng dậy, đi từ từ đến đứng trước người tuyết của Giang Hoài Khê, trầm giọng nói: "Đôi mắt này vừa tròn vừa sáng đúng là đẹp thật." Vừa dứt lời cô đã lấy hạt châu ấy rồi chạy về chỗ của mình, hành động nhanh, gọn, dứt khoát.

Giang Hoài Khê tròn xoe mắt nhìn người tuyết của mình, sắc mặt ấy không lời nào có thể diễn đạt, đôi mắt của con người tuyết dễ thương của cô đi đâu mất rồi! Vừa phản ứng ra cô liền đuổi theo Lục Tử Tranh: "Trả mắt của Tuyết bảo đây!"

Lục Tử Tranh vừa chạy vừa cười: "Ơ, còn đặt tên nữa chứ, thật không ngờ Giang tiểu thư lại có tâm hồn trẻ thơ đến vậy..."

Giang Hoài Khê làm gì chạy bằng Lục Tử Tranh, chỉ mấy bước thì cô đã thở hổn hển. Trong lúc gấp gáp, cô khom xuống bốc một nắm tuyết ném vào người Lục Tử Tranh, cú tấn công rất chuẩn xác, chân của Lục Tử Tranh bị công kích liền vấp một cái.

Giang Hoài Khê hớn hở, kêu lên đắc ý: "Trả đôi mắt đây."

Lục Tử Tranh híp mắt hăm dọa: "Muốn lấy mắt à...." lời chưa dứt cô cũng bỗng dưng bốc một nắm tuyết ném về phía Giang Hoài Khê: "Tới đây lấy nè...."

Tiếc thay Giang Hoài Khê sớm đã có phòng bị, nhẹ nhàng nghiêng người một cái là tránh được cú phản công, cô trêu Lục Tử Tranh: "Tử Tranh à, nhắm chính xác một chút chứ."

Lục Tử Tranh không cam tâm, lại ném cái nữa, Giang Hoài Khê một lần nữa tránh được...

"Để mình chỉ cậu làm sao để bách phát bách trúng nè...." vừa nói xong, Lục Tử Tranh né tránh không kịp, lại trúng một cú, tuột miệng kêu lên "Ây da".

"Trả không?"

"Không trả, trừ phi cậu cũng cho mình ném trúng một phát......." Lục Tử Tranh đứng từ đầu này nói lớn qua đầu kia.

"Mơ đi!" Giang Hoài Khê khom người siết tay, định cho Lục Tử Tranh một cú nữa.

Lần này thì Lục Tử Tranh khôn hơn rồi, nào có chịu đứng yên chờ "đạn" tới, vừa thấy Giang Hoài Khê khom xuống cô đã vắt chân lên chạy, Giang Hoài Khê dù muốn đuổi cũng đuổi không kịp nữa.

Cứ thế, hai cô gái, người này rượt đuổi người kia chạy, ném qua chọi lại, khuôn viên rất tự nhiên trở thành một chiến trường ném tuyết, tiếng cười, tiếng kêu, dần dần phủ kín sân vườn cô quạnh, và vang xa trong đêm tối....

Đây là lần đầu tiên Giang Hoài Khê nghe thấy Lục Tử Tranh cười sảng khoái như thế, trông như một đứa trẻ. Lục Tử Tranh đang chạy hoảng loạn thì bị Giang Hoài Khê bắt được, giây tiếp theo đã bị đối phương giữ chặt và ấn xuống nền đất tuyết.

Khi kinh hoàng, đôi mắt ấy mở to, đen láy, long lanh, ươn ướt, thật sự dễ thương như chú nai tơ. Giang Hoài Khê nhìn thế bèn cười cong cả mắt cả miệng. Tiếc thay, chân của cô đã cóng đến cơ hồ không còn tri giác nữa, cô không còn sức lực lật người Lục Tử Tranh lên tránh không để đối phương bị té đau, mà chỉ có thể miễn cưỡng dùng cánh tay đông cứng của mình chống lấy người mình, không để mình đè lên người đối phương.

"Á, Giang Hoài Khê, mau đứng lên..."

"Xin lỗi nha, nghĩ đến Tuyết bảo của mình bị mất đi đôi mắt thì mình đau lòng đến không còn sức lực nữa." Giang Hoài Khê cúi đầu nhìn Lục Tử Tranh, cười gian manh.

Cự ly không xa, Lục Tử Tranh có thể nhìn thấy bên trong đôi mắt đen tuyền của Giang Hoài Khê là hình bóng phản chiếu của mình, lấp lánh như những vì sao, nó rõ rệt đến thế, hút hồn đến thế.

Trái tim cô bỗng dưng như muốn nhảy phốc ra ngoài, bèn hoang mang nhắm mắt lại, không dám nhìn Giang Hoài Khê thêm giây nào. Cô lạnh đến rùng mình, hàm răng run cầm cập, nhưng Giang Hoài Khê, đôi mắt ấy phảng phất như có lửa, mang một nhiệt độ rất cao, cao đến mức sưởi ấm toàn thân cô, ngay cả hơi thở phả trên mặt cô, cũng dịu nhẹ và ấm nóng.....

Vậy còn bờ môi thì sao, bờ môi mang màu hồng phấn rất nhạt rất nhạt ấy, có phải cũng ấm áp không? Lục Tử Tranh cảm giác mình sắp tẩu hỏa nhập ma rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com