Chương 32
"Cậu là quyết định quan trọng nhất mà mình từng đưa ra."
Khi Lục Tử Tranh về đến nhà thì trời đã tối, bà Lục đang đứng trước cầu thang chờ cô trong lo lắng.
Cửa thang máy mở ra, vừa trông thấy con mình bà đã đi nhanh tới trước giữ chặt bờ vai của Lục Tử Tranh.
Biết là mình có lỗi, không chờ mẹ lên tiếng Lục Tử Tranh đã khoác tay mẹ đi về nhà và ngoan ngoãn giải thích: "Mẹ, con vừa đi thăm ba nên về hơi muộn, khiến mẹ lo lắng con xin lỗi."
Vừa vào tới nhà, cô đã lấy dép của mẹ để xuống đất, còn đặt theo đúng hướng của mẹ mình.
Bà Lục đóng cửa lại, thấy con gái ngồi xổm dưới đất, bà bất lực thở dài. Nói cô không hiểu chuyện khiến người khác lo lắng ư, nhưng nhiều lúc cô lại chu đáo đến khiến người ta không thể trách móc. Bà bực dọc, lườm cô một cái và hỏi: "Tại sao điện thoại của con lại tắt máy, gọi kiểu nào cũng không được, người lo lắng cho con không chỉ có một mình mẹ đâu."
Lục Tử Tranh vừa thay giày vừa đáp: "Lúc nãy bất cẩn bị ngã, màn hình bị vỡ, chắc vì vậy nên điện thoại tự động tắt máy." Dứt lời, cô đứng dậy, chợt nhớ đến lời nói của mẹ, bèn đặt câu hỏi: "Sao vậy, còn có ai gọi cho con ư?"
Bà mẹ tức cười bảo: "Ngoài Hoài Khê ra thì còn ai lo lắng sốt ruột cho con nữa?"
Lục Tử Tranh sững người, rồi bỗng dưng thấy ngượng ngạo, cuộc điện thoại không vui của mấy ngày trước cô còn nhớ rất rõ. Cô những tưởng Giang Hoài Khê đã giận mình, không ngờ, đối phương lại một lần nữa lựa chọn bao dung. Nghĩ đến đây, trong lòng vừa ấm áp vừa chua chát, cô hỏi: "Hoài Khê có nói gì không mẹ?"
Bà Lục vừa đi vừa bảo: "Nó hỏi chúng ta định khi nào về Lâm Châu, đã mua vé chưa?"
Lục Tử Tranh chợt khẩn trương cả người: "Vậy mẹ trả lời thế nào?"
Bà mẹ bấy giờ đã đi vào bếp, bà nói rất nhẹ nhõm: "Thì nói thật thôi, mẹ nói chúng ta quyết định quá cận ngày, không kịp mua vé chặng về, nên định mồng 6 đón xe buýt về Lâm Châu." Nói đến đây, bà cố tình quay lại nhìn con gái mình và nói đầy ẩn ý: "Tranh Tranh, Hoài Khê nói trước đó nó không nghe con nhắc gì đến việc chúng ta về Cư Châu, đoán chắc là con quyết định đột xuất nên sẽ rất khó mua được vé về. Xem ra Hoài Khê không để tâm chuyện hôm đó đâu."
Lục Tử Tranh cúi mắt không đáp. Cô cảm nhận được trái tim mình có một hạt giống, đang chực chờ nhú lên lớp đất.
Bà Lục cho thức ăn vào lò vi sóng và nói: "Hoài Khê nói nó có chút việc phải đến Cư Châu vào mùng 5, định sẽ trở về vào mùng 6 nên có thể chở luôn mẹ con mình, bảo mình đừng đi xe buýt nữa." Bà xới cơm cho Lục Tử Tranh, nói đùa: "Có phải rất trùng hợp không? Giống như cơn mưa kịp lúc vậy."
Lục Tử Tranh nhận lấy chén cơm, bờ môi cũng tự nhiên cong lên: "Đúng là rất trùng hợp." Dưới cơn mưa kịp lúc này, hạt giống trong tim cô cuối cùng cũng nhú lên quả đầu nhỏ xíu.
Thấy con mình cười cong cả mắt, dường như tâm trạng rất tốt, bà cũng thấy nhẹ nhõm vô cùng, song lại không quên nhắc nhở: "Mưa mùa xuân quý còn hơn dầu, đừng lãng phí đấy, không biết trân trọng thì lần sau, cơn mưa sẽ rơi trên mảnh ruộng khác cho xem."
Lục Tử Tranh nháy mắt tinh nghịch, lần đầu tiên cười nhẹ nhõm như thế, cô đáp lại mẹ mình: "Không đâu mẹ, Hoài Khê chỉ có thể là cơn mưa kịp lúc của con, và cũng sẽ chỉ là cơn mưa kịp lúc của con thôi."
Thấy lòng tin kiên định đến bất ngờ của con gái, bà Lục rất kinh ngạc, nhưng Lục Tử Tranh chỉ tươi cười nhìn bà bằng đôi mắt long lanh.
Nghĩ thông suốt rồi ư?
Bà Lục bất giác vui lây, liền gấp thêm cải vào chén Lục Tử Tranh, "Bó xôi có chí khí, xem ra không uổng công mẹ làm bó xôi cho con, ăn nhiều một chút...."
Lục Tử Tranh nhìn mẹ mình mà không biết phải nói sao, lý luận gì ngộ vậy nè....
Sau bữa cơm, Lục Tử Tranh về phòng, nhìn chiếc điện thoại bị bể màn hình, cô ấn vào nút mở nguồn mà chẳng dám mang bao nhiêu kỳ vọng. Ngờ đâu, sau ba giây, màn hình đã sáng lên. Lục Tử Tranh mừng đến mức sinh ra một suy nghĩ kỳ lạ, dương như từ khi nghĩ thông suốt và hạ quyết tâm, mọi thứ đều trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn, đều phát triển theo hướng tốt đẹp. Trái tim cô, nhẹ nhàng và thoải mái hơn bao giờ hết.
Màn hình chính hiện lên, quả nhiên có ba cuộc gọi nhỡ từ Giang Hoài Khê.
Nhìn dòng chữ màu đỏ tên của Giang Hoài Khê trong nhật ký cuộc gọi, tưởng tượng gì đó, Lục Tử Tranh bỗng bật cười. Cô kéo ghế ra ngồi vào bàn làm việc, soạn một tin nhắn cho đối phương: Lúc nãy bất cẩn làm điện thoại bị rớt nên không nhận được cuộc gọi của cậu.
Chỉ tích tắc thì Giang Hoài Khê đã trả lời tin nhắn, rất đơn giản: Ừm.
Nhìn mẫu tin nhắn chỉ có một chữ, cô bụm miệng cười, mẹ nói sai rồi, biểu hiện thế này thì làm gì có chuyện không nhớ chuyện hôm đó, rõ ràng là đang giận đây mà.
Chần chừ một lúc, cô quyết định xuống nước trong cuộc "chiến tranh" của hai người, và đây cũng là lần đầu tiên cô làm thế: Mẹ nói mùng 5 cậu đến Cư Châu, mấy hôm nay thời tiết rất lạnh, khi đến nhớ mặc nhiều một chút nhé, cẩn thận bị cảm.
Giang Hoài Khê lại lập tức trả lời, vẫn một chữ: Hơ.
Lục Tử Tranh ôm bụng cười ha hả, ơ, giận mà còn kiêu ngạo.
Tuy nhiên, chẳng mấy chốc thì tin nhắn thứ hai đã nhảy vào: Vô duyên vô cớ tốt bụng, không phải kẻ gian thì cũng là đạo tặc. Cậu đột nhiên tử tế như vậy, mình không quen chút nào.
Lục Tử Tranh cười thong thả, xem ra đã hết giận rồi, bản chất độc mồm lại trở về còn đâu.
Hai ngón trỏ và ngón giữa chõng đứng lên, Lục Tử Tranh bắt đầu "đi" từ cạnh đáy của điện thoại đến vị trí tên của Giang Hoài Khê, và dừng lại ở đó.
Sau lời tuyên bố của Giang Hoài Khê trong cuộc họp của hội phát thanh năm đó thì cả hai được một khoảng thời gian an lành, vốn dĩ họ cũng không thường xuyên chạm mặt nhau.
Kỳ nghỉ lễ Quốc tế lao động năm ấy, do phải chuẩn bị cho kỳ thi văn bằng Anh ngữ CET-6, Lục Tử Tranh xin phép với mẹ không về Cư Châu. Buổi tối trước ngày 1 tháng 5, hội phát thanh tổ chức tiệc liên hoan nhỏ, vì Hứa Bách Hàm cũng không về nhà, nên Lục Tử Tranh không tránh khỏi bị kéo đi cùng. Cô đến muộn, mọi người đã ổn định chỗ ngồi cả rồi, Hứa Bách Hàm không cần có ghế bèn tự mình di chuyển đến chỗ trống cạnh hội trưởng, Lục Tử Tranh chỉ biết ngượng ngùng đứng cạnh Hứa Bách Hàm, trên thực tế cô không ngờ người chị này lại bỏ rơi mình dễ dàng đến vậy. Đưa mắt nhìn quanh, chỉ duy nhất chỗ ngồi sát tường còn có ghế trống. Lục Tử Tranh quay sang đó, tức thì bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của Giang Hoài Khê.
Hội trưởng vẫy tay bảo: "Tử Tranh, bên cạnh Hoài Khê còn một chỗ, em qua đó nhé..."
Lục Tử Tranh cảm giác như muốn bỏ trốn, nhưng dù không tình nguyện cách mấy thì cũng chỉ còn cách này, đành lê từng bước nặng nề đến bên Giang Hoài Khê.
Vừa ngồi xuống cô đã nghe Giang Hoài Khê nói bằng giọng trêu chọc: "Bắt bạn ngồi kế tôi thật khó cho bạn quá, xin lỗi nhé, lại gặp nhau rồi."
Lục Tử Tranh lườm qua bên cạnh một cái cực kỳ lạnh lùng, ngay sau đó thì nhích ghế qua phía ngược lại muốn kéo xa cự ly với Giang Hoài Khê. Khổ thay, vừa ngồi xuống thì người ngồi bên cạnh đã kêu réo: "A! Tử Tranh, ghế của bạn đè lên chân tôi rồi! Nhích qua bên kia một chút, bên này chật quá....."
Lục Tử Tranh vội vàng đứng dậy đẩy ghế trở về phía gần Giang Hoài Khê. Mặt cô nóng hổi, không dám ngẩng đầu lên, nhưng đuôi mắt của cô lườm thấy đối phương đang nín cười khi nhìn dáng vẻ hậu đậu của mình.
Bữa ăn mới bắt đầu được một lúc thì điện thoại Lục Tử Tranh reo lên. Cô đứng dậy xin phép rồi ra khỏi phòng để nghe điện thoại. Vừa bắt máy đã nghe thấy giọng điệu hối hả của cậu mình: "Tử Tranh, con mau về đây, vừa nãy mẹ con đột nhiên ói ra máu, hiện giờ đang trên đường tới bệnh viện Nhân Dân...."
Chân của cô như bỗng bị rút hết sức lực, điện thoại cũng suýt tụt khỏi tay, hai hàm răng run cầm cập, một lúc sau mới tìm lại được tiếng nói: "Về ngay, cậu, con sẽ về ngay...."
Cô hốt hoảng chạy trở về phòng lấy giỏ xách, nhưng chỉ mới bước ra một bước đã té nhào xuống đất. Không buồn nghĩ đến cơn đau, Lục Tử Tranh tiếp tục đứng dậy chạy vào phòng. Cô không kịp nhìn bất kỳ ai, chỉ run rẩy nói "Em có việc xin phép đi trước" thì đã lại vội vã quay trở ra.
Cô chạy khập khiễng xuống cầu thang, chỉ hận sao mình không có đôi cánh, nhưng càng gấp gáp thì càng hoảng loạn, nhất thời bất cẩn, cổ chân bị trẹo, suýt nữa đã lăn xuống lầu. Chính trong lúc cấp bách ấy, một bàn tay đã giữ cô lại, rất tự nhiên mà trở thành chỗ dựa của cô. Cô không quay lại nhìn, chỉ nói "Cám ơn" thì lại định chạy tiếp. Nhưng bàn tay ấy lại không chịu buông.
Lục Tử Tranh bực tức quay lại muốn xem là ai, bấy giờ mới nhìn thấy gương mặt lãnh đạm nhưng xinh đẹp của Giang Hoài Khê, đối phương bình tĩnh hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Lục Tử Tranh không có thời gian và cũng không hơi sức tranh cãi với cô, chỉ cố gắng muốn thoát khỏi sự kiềm cố, nhưng Giang Hoài Khê lại cố chấp hơn bao giờ hết, cô hỏi lại một lần nữa: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Lục Tử Tranh giận quá bèn quay lại quát lớn: "Buông tôi ra! Tôi không có thời gian dây dưa với cô, mẹ tôi đang bị đưa đi cấp cứu, tôi phải ra bến xe ngay bây giờ!"
Giang Hoài Khê vẫn giữ nguyên thần sắc lạnh lùng, bờ môi mím chặt, song vẫn không buông tay. Cô bước xuống hai bước, dừng lại tại bậc thang dưới bậc thang Lục Tử Tranh đang đứng, hai tay đưa ra phía sau định cõng đối phương. Đương nhiên là Lục Tử Tranh không chịu, cô hoang mang hỏi: "Buông ra, làm gì vậy...."
Nhưng Giang Hoài Khê chỉ giữ chặt eo của cô, trầm giọng cảnh cáo: "Nếu không muốn cả hai cùng lăn xuống dưới thì yên lặng."
Lục Tử Tranh tức giận hỏi: "Giang Hoài Khê, bạn muốn gì đây?!"
Giang Hoài Khê cõng Lục Tử Tranh lên, hơi thở có hơi gấp rút và khó khăn, nhưng vẫn điềm tĩnh đáp: "Tôi muốn gì ư? Bạn tự xem coi bạn còn đi được không? Ngày mai là kỳ nghỉ vàng quốc tế lao động mà bạn định đi mua vé trong đêm nay á? Bạn tưởng bến xe là tài sản của nhà bạn hả?"
Bị la một tràn, Lục Tử Tranh mới hồi thần trở lại, đúng thật là muốn mua được vé xe vào lúc này chỉ có thể trông chờ kỳ tích. Nhưng cô vẫn giằng co: "Thả tôi xuống, tôi sẽ gọi xe về."
Bấy giờ họ đã gần đến bãi giữ xe, Giang Hoài Khê vừa thở hổn hển vừa mắng: "Đừng nhúc nhích....."
Khó khăn lắm mới đến được chỗ để xe, vừa được thả xuống đất thì Lục Tử Tranh lại định chạy. Giang Hoài Khê phản ứng nhanh nhạy tức thì giữ cô lại, một tay ấn trước lồng ngực, sắc mặt tái nhợt, cô nói: "Tôi đưa bạn về Cư Châu."
Lục Tử Tranh sững người, yên lặng.
Giang Hoài Khê ngồi vào xe, ra lệnh: "Lên xe, đột xuất thế này biết đi đâu tìm xe...."
Lục Tử Tranh vẫn còn do dự, nhưng Giang Hoài Khê lạnh giọng nói: "Tôi không phải giúp bạn, tôi chỉ giúp bác. Bạn không cần về Cư Châu nữa đúng không? Vậy thì tôi đi thăm bác một mình." Dứt lời, cô đóng cửa xe. Lục Tử Tranh giật bắn người, hốt hoảng mở cửa xe sau ngồi vào trong.
Xe lăn bánh được một đoạn thì Giang Hoài Khê bất chợt vứt ra phía sau vài miếng băng keo cá nhân, Lục Tử Tranh cầm lên mới biết, hóa ra tay cô đã bị chảy máu từ lúc nào. Tuy nhiên, cô không có tâm tư để cảm kích sự chu đáo của Giang Hoài Khê, tâm trí của cô giờ đây chỉ có một mình mẹ.
Đêm đó, Giang Hoài Khê lái xe liên tục 5 giờ đồng hồ, mãi đến hơn một giờ khuya cô và Lục Tử Tranh mới đến được bệnh viện. Bà Lục đã cấp cứu xong và đang say giấc, bác sĩ chẩn đoán là xuất huyết dạ dày, cần ở lại theo dõi một tuần. Bệnh viện có cậu đang trông chừng, thấy mẹ mình đang yên giấc, Lục Tử Tranh tức thì quay về nhà thu xếp quần áo và ít dụng cụ cá nhân cho mẹ, Giang Hoài Khê không nói không rằng, đi theo đưa đón, lại còn chở cậu của Lục Tử Tranh về nhà, trước khi quay về bệnh viện, cô còn vòng đi tìm thức ăn khuya cho Lục Tử Tranh, cuối cùng thì lẳng lặng ngồi trên băng ghế ngoài hành lang. Hôm sau, Giang Hoài Khê đi mua thức ăn sáng, thấy bà Lục đã tỉnh lại, cô thăm hỏi sức khỏe người già rồi mới quay về Lâm Châu. Trước khi rời khỏi, cô không quên ra siêu thị mua ít trái cây, tình cờ thấy cậu của Lục Tử Tranh ở cổng bèn nhờ ông mang lên phòng.
Lục Tử Tranh không nói gì, chỉ im lặng ghi nhớ trong lòng.
Lần đó sau khi về trường, Lục Tử Tranh đã đến ký túc xá của Giang Hoài Khê, mang theo quà và chân thành bày tỏ lòng cảm ơn. Nhưng Giang Hoài Khê không nhận mà chỉ nhướng mày hỏi: "Còn nhớ tôi đã nói gì không, một ngày nào đó tôi muốn bạn phải cam tâm tình nguyện đến xin hội trưởng cho chúng ta cùng nhóm."
Lục Tử Tranh thừ người ra, song lần này cô không nổi cơn thịnh nộ hay dùng lời giễu cợt nữa, mà chỉ mỉm cười rồi ra về. Buổi chiều cùng ngày, cô tìm đến ký túc xá của hội trưởng và xin phép đối phương cho mình được chung nhóm với Giang Hoài Khê.
Cô biết rằng, khoảng cách giữa cô và Giang Hoài Khê lâu nay vẫn rất xa, rất xa, vách ngăn vô hình mà cô dựng lên giữa hai người cũng rất dày, rất dày. Nếu như ví khoảng cách giữa họ là mười ngàn bước, vậy để rút ngắn cự ly này, Giang Hoài Khê đã không ngại gian lao đi hết 9999 bước, thì nay, đã đến lượt cô phải nỗ lực bước cuối cùng này rồi.
Cô đứng dậy đi ra trước cửa sổ, bên ngoài, lá cây đã vàng khô. Nhưng khi quan sát kỹ, vẫn có thể tìm được cỏ xanh lá non giữa rừng cây vàng, chúng đang lắc lư cái đầu nhỏ bé, như đang tò mò muốn tìm hiểu thế giới này...
Mùa đông đang sắp sửa rời đi, và cô, đã nghe thấy tiếng bước chân cận kề của mùa xuân...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com