Chương 53
Chương 53
"Tình sâu, chỉ tiếc duyên cạn."
Không biết có phải vì thời tiết tháng ba nóng lạnh thất thường hay không mà Giang Hoài Khê đã ngã bệnh, thời gian đầu chỉ là nghẹt mũi nhẹ, về sau thì phát triển thành sốt và ho.
Điều kiện sống ở thôn Cát An khá thiếu thốn, chỉ có một trạm y tế nhỏ, đi lại không tiện lợi, Giang Hoài Khê chỉ có thể uống thuốc mang theo từ Lâm Châu để ngăn chặn bệnh tình.
Vài ngày trôi qua, cơn sốt tuy đã hạ, Giang Hoài Khê cũng tỏ ra không có gì đáng lo ngại, nhưng hễ đêm xuống, Lục Tử Tranh lại nghe thấy tiếng ho mà Giang Hoài Khê đã cực lực kìm chế, từng tiếng từng tiếng một như cái dùi gióng vào tim Lục Tử Tranh khiến cô không khỏi âu lo....
Đêm khuya, Lục Tử Tranh vừa chìm vào giấc ngủ thì nghe thấy bên tai, Giang Hoài Khê che miệng cố hạ thấp tiếng ho. Cái cảm nhận vô cùng rõ rệt từ những lần run lên của người bên cạnh khiến cô giật mình tỉnh giấc.
Lục Tử Tranh quay sang nhìn Giang Hoài Khê.
Cơn ho dai dẳng khiến cổ họng Giang Hoài Khê khô khan, thấy Lục Tử Tranh bị mình đánh thức, cô bụm miệng thở dài, nói nhỏ nhẹ trong sự áy náy: "Lại làm cậu mất ngủ rồi à. Ngày mai mình sẽ gọi thím Lâm dọn dẹp và trải tấm đệm trong phòng sách, mình sẽ ngủ ở bên đó vài ngày."
Lục Tử Tranh tức thì quay hết người lại ôm lấy eo Giang Hoài Khê, lắc đầu không chịu: "Chỉ có một mình thì mình không ngủ được đâu." Đắn đo một lúc, cô lo lắng nói: "Hoài Khê, mình cảm thấy thuốc cảm mà chúng ta mang theo không có tác dụng, đã vài ngày rồi mà vẫn chưa thấy thuyên giảm gì cả, hay là chúng ta về Lâm Châu cho bác sĩ kiểm tra nhé?"
Giang Hoài Khê nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Lục Tử Tranh, mỉm cười an ủi: "Đâu phải tiên đơn đâu, làm gì có chuyện khỏe nhanh như vậy được? Đừng lo lắng, vài ngày nữa sẽ khỏi thôi. Tháng năm Hoài Xuyên sẽ đính hôn, đến khi đó chúng ta mới về, được không?"
Lục Tử Tranh chỉ đáp lại ủ rũ: "Ừm..."
Giang Hoài Khê dùng chiếc cằm của mình cạ lên tóc mái của người trong lòng, cười nói: "Ưmm... thật ra nếu muốn mình nhanh hết bệnh thì cũng có một vị thuốc đặc trị đó, vấn đề là cậu có chịu cho mình hay không thôi."
Lục Tử Tranh tức thì tỉnh táo hẳn ra, cô ngước lên nhìn Giang Hoài Khê, hai mắt sáng trưng: "Là gì?"
Giang Hoài Khê nhoẻn miệng cười xảo huyệt, cô chỉ lên gò má của mình và nói: "Cậu hôn mình một cái để mình hấp thụ năng lượng tình yêu từ cậu, chắc chắn sẽ mau chóng hết bệnh."
Lục Tử Tranh khựng người vài giây rồi đánh nhẹ tay Giang Hoài Khê, vừa tức mình vừa tức cười: "Mình còn tưởng cậu nói thật."
Giang Hoài Khê nói với vẻ không vui: "Vậy chứ từ đâu mà cậu cho rằng mình không nói thật?" vừa nói cô vừa đưa mặt của mình đến gần môi của đối phương và nói: "Cho cậu cơ hội lấy công chuộc tội đó."
Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo nhưng e thẹn của Giang Hoài Khê, Lục Tử Tranh không nhịn được cười, ánh mắt cũng chất chứa tia sáng ấm áp.
Cuối cùng, cô chóng hai tay xuống giường, nhỏm người dậy và đặt lên môi Giang Hoài Khê một nụ hôn, sau đó dịu dàng hỏi: "Năng lượng có đủ chưa?"
Hai mắt Giang Hoài Khê sáng long lanh, nhưng lại cắn nhẹ môi nói: "Bảo cậu hôn mặt mà, lần này thì phí công vô ích rồi, mình đã nhẫn nhịn bao nhiêu ngày vì sợ lây cho cậu..."
Lục Tử Tranh bật cười ha hả, tiếp đó lại cúi xuống cắn môi Giang Hoài Khê, cậy miệng đối phương ra, quấn quýt với nhau, Giang Hoài Khê nghe cô thì thầm: "Mình không sợ, cậu không cần kìm nén...." Vừa nói vừa rất rành rọt mà kéo dây áo Giang Hoài Khê xuống....
Giang Hoài Khê cứng đờ toàn thân, liền giữ bàn tay đang làm chuyện xấu của Lục Tử Tranh lại, quay mặt đi chỗ khác, thở hổn hển nói: "Tử Tranh, năng lượng quá tải rồi....."
Lục Tử Tranh cũng rất ngoan ngoãn, cô cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán ấy và căn dặn: "Được rồi, mình đã vâng lời truyền cho cậu nhiều năng lượng như vậy rồi, ngày mai cậu phải khỏe lại biết chưa."
Giang Hoài Khê vẫn chưa thở điều hòa trở lại, cô cong môi xoa mặt đối phương dỗ ngọt: "Ừm, ngoan ngoãn ngủ đi, ngủ ngon, sáng mai thức dậy mình sẽ khỏe lại."
Lục Tử Tranh nằm trở về vòng tay Giang Hoài Khê, tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất, cô vuốt nhẹ mái tóc dài của Giang Hoài Khê, áp tai lắng nghe nhịp tim có hơi gấp gáp của đối phương, rồi dần dần, chìm vào giấc mộng....
Hôm sau, thím Lâm đến dọn dẹp vệ sinh, thấy hai cô gái đang trốn trong phòng xem phim điện ảnh thì hỏi: "Hoài Khê, lễ Thanh Minh con có về không?"
Lục Tử Tranh nghe vậy thì nhìn sang bên cạnh, Giang Hoài Khê cười đáp: "Không ạ, tháng năm mới về."
Thím Lâm nghĩ ngợi một hồi rồi nói: "Dịp Thanh Minh thím phải cúng tế tổ tiên, có lẽ không có thời gian sang đây...."
Bà còn đang suy nghĩ phải tuôn ra những lời khó nói phía sau như thế nào thì Giang Hoài Khê đã giải vây cho bà: "Không sao đâu ạ, thím cứ làm việc của mình, con và Tử Tranh sẽ lo liệu nơi này."
Thím Lâm cười ngượng ngùng đáp: "Vậy thì tốt... tốt quá....."
Chẳng bao lâu thì bà đã dọn dẹp xong và thay túi rác trong phòng sách, chính trong lúc định ra ngoài thì sực nhớ ra gì đó, bèn quay lại đề xuất: "Mấy hôm nay thời tiết rất tốt, nếu tụi con không có gì làm thì chi bằng nhân dịp Thanh Minh này ra ngoài dạo chơi? Cách đây không xa có ngọn núi Thanh Thành, trên đó có ngôi chùa Hàn Sơn hương hỏa rất thịnh, xin sâm rất linh thiên, cảnh sắc lại đẹp,. Nơi này hẻo lánh không có gì chơi, tụi con có hứng thú thì cứ lên đó tham quan."
"Ưm..." Giang Hoài Khê trầm ngâm vài giây mới đáp: "Vâng thím Lâm, tụi con biết rồi..."
Ngoài miệng tuy nói thế, nhưng thật ra trong lòng Giang Hoài Khê đã bác bỏ lời đề nghị này, cô không hề quên chứng sợ độ cao của Lục Tử Tranh.
Đêm xuống, trước khi ngủ, chốc chốc Giang Hoài Khê lại ho, Lục Tử Tranh suy nghĩ rất lâu mới mở lời: "Hoài Khê, Thanh Minh này chúng ta lên núi Thanh Thành nhé."
Giang Hoài Khê khá ngạc nhiên, liền hỏi: "Có lẽ sẽ cao lắm đó, cậu không sợ ư?"
Lục Tử Tranh mỉm cười, nói dịu dàng nhưng tự tin: "Không phải có cậu sao?"
Giang Hoài Khê chọc ghẹo: "Nhưng mình thấy hơi sợ, đến chừng đó đi được nửa đường, cậu khóc lóc đòi mình cõng cậu xuống núi thì sao đây?"
Lục Tử Tranh đụng trán của mình vào trán Giang Hoài Khê, bất mãn nói: "Làm gì có...."
Nhìn dáng vẻ dễ thương khi đối phương làm nũng với mình, lời nói của Giang Hoài Khê cũng mềm nhũn cả ra: "Ừm, vậy thì đi, cùng lắm.... mình cõng cậu xuống núi thôi."
Lục Tử Tranh thẳng thắn vạch trần sự thật: "Còn lâu cậu mới cõng nổi."
Giang Hoài Khê nhướng mày đáp: "Hửm? Vậy đến lúc đó cậu thử khóc xem sao?"
Lục Tử Tranh phì cười: "Mơ đi."
Thế là, cả hai bắt tay vào công tác sửa soạn cho chuyến du ngoạn. Lục Tử Tranh thành khẩn đến thỉnh giáo thím Lâm cách làm cơm cuộn, hứa với lòng nhất định phải chính tay chuẩn bị bữa trưa cho Giang Hoài Khê. Sau đó cô lại đến gặp con gái của thím Lâm xin mượn chiếc xe điện hai bánh, rồi luyện tập chạy thử hai ngày cho quen tay.
Đến ngày xuất phát, mới sáng sớm Lục Tử Tranh đã thức dậy, đánh răng rửa mặt thay đồ, tiếp đó thì xắn tay áo lên chuẩn bị bữa trưa trong niềm phấn khởi. Trông bộ dạng hưng phấn ấy, Giang Hoài Khê bốc một ít bột trên ngón tay, vẽ lên mặt Lục Tử Tranh và cười hỏi: "Tử Tranh, sao nhìn cậu như học sinh tiểu học đang phấn khích vì được đi du xuân vậy?"
Lục Tử Tranh nhún mũi phản bác: "Hoài Khê, mình thấy gần đây cậu rất cần rèn luyện sức khỏe, thôi thì lát nữa đừng ngồi xe của mình nữa, leo bộ lên núi hen?"
Giang Hoài Khê hớ một cái rồi nói: "Gần đây còn học cách uy hiếp nữa ha. Được thôi, buổi tối không được lên giường."
Lục Tử Tranh xụ mặt: "Cậu thắng rồi...."
Giang Hoài Khê tức thì cười đắc ý, tiến tới xắn tay áo bị tụt xuống của Lục Tử Tranh lên.
Chặng đường lên núi Thanh Thành có núi có sông, phong cảnh khá đặc biệt. Chẳng biết Giang Hoài Khê moi từ đâu ra một cái máy ảnh rồi chụp liên hoàn. Cô ngồi ở yên sau xe, ra hiệu lệnh như một nữ hoàng, lúc thì bảo Lục Tử Tranh tăng tốc, lúc lại kêu người ta giảm tốc.
Vì chọc ghẹo Giang Hoài Khê, Lục Tử Tranh thỉnh thoảng sẽ cố tình làm ngược với chỉ thị, kêu tăng tốc thì cô sẽ giảm, đến khi bảo giảm thì cô lại tăng, khiến Giang Hoài Khê tức đến mức phải dùng chiêu thọc lét, tiếng cười râm ran trải suốt con đường.
Khi đậu xe đâu vào đấy xong thì cả hai cùng đi lên núi, Giang Hoài Khê đi rồi dừng, lúc thì chụp phong cảnh, lúc thì chụp Lục Tử Tranh. Ban đầu Lục Tử Tranh còn hơi ngượng ngạo, càng về sau thì càng nhập vai, chuyên tâm làm người mẫu của Giang Hoài Khê, cười vui hết biết.
Đến lưng chừng núi thì Lục Tử Tranh chỉ một mực cắm đầu xuống đất, chẳng dám nhìn xung quanh hay nhìn trở về. Giang Hoài Khê nhận ra sự căng thẳng của người bên cạnh, bèn tắt máy ảnh đi, "Máy ảnh này nặng thật, mỏi tay quá, thôi không chụp nữa." dứt lời thì rất tự nhiên mà nắm tay Lục Tử Tranh, dẫn cô tiếp bước.
Giây phút mười ngón đan nhau, Lục Tử Tranh nhìn sang gương mặt điềm đạm nhưng chất chứa tình cảm của Giang Hoài Khê, trong lòng dần thấy an tâm. Cô cười ghẹo: "Không biết là ai nói có thể cõng mình vậy ha?" Nhưng giây tiếp theo, cô đã siết chặt tay Giang Hoài Khê, đĩnh đạc đi lên phía cao hơn.
Khó khăn lắm cả hai mới lên đến đỉnh núi, và trông thấy ngôi chùa Hàn Sơn Tự hương hỏa nghi ngút.
Lục Tử Tranh quay sang nói: "Hoài Khê, thím Lâm nói chùa này cầu sâm rất linh, chúng ta vào trong chấp vái nha?"
Xưa nay Lục Tử Tranh đều mang quan niệm vừa kính vừa sợ đối với quỷ thần, song lại chưa bao giờ trông chờ vào đó. Chỉ là giờ đây, ước nguyện trong lòng quá lớn, vì thế cô không cầm được lòng, muốn thử một lần, chỉ mong được an tâm.
Nhìn ánh mắt đầy kỳ vọng của Lục Tử Tranh, Giang Hoài Khê đột nhiên hiểu ra, cô gái này đồng ý khắc phục nỗi hoảng sợ, không ngại vất vả leo lên đây là vì mục đích gì.
Cô ngốc này thật là....
Giang Hoài Khê nào có đành lòng từ chối cô, chỉ lẳng lặng nắm tay cô đi vào trong.
Họ đóng góp vào thùng hương hỏa, rồi cùng quỳ xuống tấm đệm, nhắm mắt thỉnh cầu.
Lục Tử Tranh thành tâm nguyện cầu: "Cầu xin Bồ Tát phù hộ Hoài Khê khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi." Cô lặp lại ba lần, sau đó mới bắt đầu chấp tay lạy.
Trước khi nhắm mắt, Giang Hoài Khê nhìn Lục Tử Tranh một cái thật sâu, khóe môi nở nụ cười dịu dàng, cô thành khẩn khấn vái: "Cầu mong cho Tử Tranh được như ý muốn." sau đó, cô cũng khom người, chấp lạy ba cái, rồi chuẩn bị đứng dậy.
Mở mắt ra, cô phát hiện Lục Tử Tranh vẫn đang không ngừng khấn lạy, trong lòng bất giác xót thương, trái tim như muốn tan chảy.....
Một người trông như đạo sĩ bước tới hỏi Giang Hoài Khê: "Cô gái, xin một quẻ từ Nguyệt Lão chứ?"
Thấy Lục Tử Tranh vẫn đang thành khẩn khấu đầu, cuối cùng, cô gật đầu nhận lời.
Lục Tử Tranh sau khi lạy xong 99 cái thì chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, nhất thời đứng cũng không vững, mãi một lúc sau, cô mới lấy lại tinh thần và bắt đầu tìm kiếm Giang Hoài Khê.
Dáo dác nhìn quanh, cuối cùng cô phát hiện giữa dòng người qua lại tấp nập một bóng người cao ráo, Giang Hoài Khê đang dừng lại trước một sạp giải sâm.
Vừa định đi sang đó thì bỗng dưng, Giang Hoài Khê như cảm nhận được hành động của cô vậy, đột ngột quay lại. Bốn mắt giao nhau, Lục Tử Tranh cảm thấy dường như Giang Hoài Khê hơi lẩn tránh ánh mắt của mình, vài giây sau, đối phương mới lại nhìn trở về và tiến đến gần cô.
Chờ khi Giang Hoài Khê đã đứng trước mặt mình, Lục Tử Tranh mới cười hỏi: "Cậu đã xin được sâm gì à?"
Giang Hoài Khê nắm tay đối phương đi ra ngoài, cười đáp ngắn gọn: "Ừm."
Lục Tử Tranh hiếu kỳ hỏi: "Quẻ sâm thế nào?"
Bước chân Giang Hoài Khê chợt khựng lại, sắc mặt nhìn Lục Tử Tranh trông có vẻ khá nghiêm trọng, khiến Lục Tử Tranh không khỏi thấp thỏm lo âu, nhưng đến lúc này thì Giang Hoài Khê lại bật cười nói: "Có cậu ở đây, đương nhiên là quẻ thượng thượng."
Lục Tử Tranh nhẹ nhõm cả người, vừa cười vừa trách: "Dọa mình cậu vui lắm phải không?"
Giang Hoài Khê đáp: "Cũng vui thật."
Lục Tử Tranh hớ một cái, vờ như nổi giận rồi quay đi không thèm đi cùng Giang Hoài Khê nữa.
Giang Hoài Khê đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng dần xa của Lục Tử Tranh, nụ cười trên môi dần tắt hẳn, thay vào đó, vị chát vị đắng từ từ lấn áp cả gương mặt cô.
Bên tai vang vọng lời nói của người giải sâm: "Ý trung nhân, nhân trung ý. Hoa trong gương, trăng trong nước, đây là sâm trung bình."
"Sâm này nói, hai người là vợ chồng trẻ tuổi, cặp đôi trời sinh, vô cùng ân ái. Nhưng, tình sâu không thọ, phúc duyên thiển bạc, e là... sẽ khó bạc đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com