Chương 64
Chương 64
"Nơi con tim bình an, ắt sẽ là quê nhà."
Khoảng hơn ba giờ chiều, cùng với nắng nhẹ và gió thoảng, Giang Hoài Khê cùng Lục Tử Tranh về đến Lâm Châu.
Xe vừa lái vào cổng lớn biệt thự Giang gia thì Lục Tử Tranh đã trông thấy hai người phụ nữ đứng trước cửa nhà, một người đầu tóc bạc phơ, một người phong thái nho nhã, cả hai đều dõi mắt theo chiếc xe đang ngày một đến gần, hiển nhiên đấy là bà nội và mẹ của Giang Hoài Khê.
Xe vừa đến trước cửa chưa kịp dừng hẳn thì bà nội Giang và bà Giang đã vội vàng bước xuống bậc thềm.
Giang Hoài Khê mở cửa xuống xe đầu tiên, trông thấy mẹ và bà nội, cô mỉm cười gọi: "Mẹ, nội..." Sau đó thì quay lại đặt tay trên cạnh xe, đón Lục Tử Tranh xuống.
Lục Tử Tranh thấy hai người già nhìn chăm chăm vào mình và Giang Hoài Khê thì thình lình đỏ mặt và khẩn trương, cô chào: "Con chào nội, chào cô ạ."
Ngờ đâu hai người già chẳng ngại ngùng chút nào, đều cười hiền từ rồi mỗi người đi qua một bên khoác tay hai người trẻ vào nhà.
Nhìn Lục Tử Tranh và Giang Hoài Khê, bà nội Giang ghẹo: "Tử Tranh sắp phải đổi cách xưng hô rồi phải không."
Lục Tử Tranh đứng ở giữa bà nội Giang và Giang Hoài Khê, màu đỏ trên mặt đã lan xuống đến cổ, cô ấp a ấp úng một hồi cũng không biết nên đáp lại thế nào.
Bà Giang thấy vậy liền đứng ra giải vậy: "Mẹ này, làm Tử Tranh mắc cỡ rồi kìa." Dứt lời, bà mỉm cười nhỏ nhẹ hỏi: "Tử Tranh à, cô không có chuẩn bị phòng riêng cho con, con ở chung phòng với Hoài Khê được không? Giường của Hoài Khê to lắm, ngủ hai người chẳng sao đâu, lăn mấy vòng trên đó cũng được nữa."
Lục Tử Tranh làm gì mà không hiểu được ý trêu ghẹo bên trong, đầu cô cúi thấp thêm chút nữa, bờ môi bặm lại chẳng nói được lời nào.
Nhìn mẹ và nội của mình chọc Tử Tranh, và một Lục Tử Tranh vừa căng thẳng vừa mắc cỡ, Giang Hoài Khê không giấu được niềm vui trong lòng, cô khẽ cười rồi buông tay mẹ mình ra, bước lên một bước đứng trước mặt Lục Tử Tranh, sau đó nhìn vào đôi mắt của đối phương, nói một cách chân thành: "Tử Tranh, hoan nghênh về nhà."
Lục Tử Tranh thừ người ra, chữ "nhà" ấy khiến bước chân của cô không khỏi khựng lại.
Trước đây, nơi nào có mẹ, nơi đó chính là nhà, khi mẹ không còn nữa, cô trở thành cọng cỏ mọc không rể, không nơi nương tựa. Từng có lúc, cô tuyệt vọng khi nghĩ đến khái niệm về chữ "nhà", nó thật sự đã xa đến không thể bắt kịp nữa.
Bà nội và bà Giang ở bên cạnh như nhận ra gì đó, ánh mắt nhìn về Lục Tử Tranh càng thêm hiền từ, cả hai đều không hẹn mà cùng nắm lấy tay Lục Tử Tranh, dẫn cô tiến bước, giọng ôn hòa: "Tử Tranh, hoan nghênh về nhà."
Lục Tử Tranh nhìn Giang Hoài Khê mỉm cười ở trước mặt và hai người lớn tuổi thân thiện ở bên cạnh, cổ họng từ từ nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe. Đây là lần đầu tiên, cô không còn căng thẳng khi đứng trước mặt họ, cô cười một cách thoải mái và đáp: "Cảm ơn mọi người. Thưa nội, thưa cô, Hoài Khê, Tử Tranh về nhà rồi."
Lục Tử Tranh và Giang Hoài Khê vào nhà trò chuyện với hai người già một hồi thì quyết định đi thăm Hứa Bách Hàm và Giang Vong.
Bà Giang bèn bảo người mang ra những thứ mà trước đó Giang Hoài Khê gọi điện về nhờ bà chuẩn bị giúp, đưa cho cả hai rồi tiễn họ ra cửa, vừa đi vừa căn dặn nhất định phải về ăn tối. Còn nói ông Giang, Hoài Xuyên và Kiều Hân nghe nói họ về nhà nên đều đã hẹn với nhau tan ca sớm để cùng dùng bữa cơm đoàn viên.
Đương nhiên là Giang Hoài Khê và Lục Tử Tranh đều vui vẻ dạ vâng.
Hứa Bách Hàm đã cho người đứng chờ sẵn trước cửa nhà. Giang Hoài Khê và Lục Tử Tranh vừa đến liền được người làm dẫn lên lầu hai. Vừa lên tới đã trông thấy chủ nhà ngồi trước bàn trà của sảnh khách mỉm cười nhìn họ.
Giây phút trông thấy Hứa Bách Hàm an nhiên vô sự, trái tim bị treo lơ lửng suốt thời gian qua của Lục Tử Tranh cuối cùng cũng được an định trở lại, cô chạy nhanh vồ tới ôm lấy chân của đối phương: "Chị, quả thật là không sao, tốt quá, chị làm em sợ muốn chết rồi...."
Hứa Bách Hàm vén lọn tóc bị tụt xuống ra mang tai rồi dịu dàng xoa đầu Lục Tử Tranh bảo: "Ừm, là lỗi của chị, sau này sẽ không như vậy nữa, chị hứa đó, chịu không?"
Giang Hoài Khê ngồi ở chiếc ghế sofa bên cạnh, mỉm cười nhìn họ.
Đột nhiên, từ đâu có một giọng nói lạnh lùng vang lên, đánh tan không khí ấm áp lúc này: "Lục tiểu thư, chỗ đó là của tôi, xin đừng tự ý chiếm dụng."
Lục Tử Tranh hoảng hồn, ngước lên lần theo tiếng nói thì trông thấy Giang Vong ngồi trên xe lăn, thần sắc nhàn nhạt không rõ cảm xúc, đang từ từ lăn bánh đến bên họ.
Cô vội đứng dậy, nhìn Giang Vong, rồi nhìn Hứa Bách Hàm, ánh mắt lo lắng, ngập ngừng không biết nên nói gì.
Thấy Giang Vong ngồi trên xe lăn, Giang Hoài Khê khá kinh ngạc, cô cau mày hỏi: "Không phải đã nói bị thương không nặng sao?"
Giang Vong nhìn sang Hứa Bách Hàm, nỗi bất lực soẹt qua trong mắt.
Hứa Bách Hàm bật cười giải thích: "Không có gì đâu Hoài Khê, đừng lo lắng. Bác sĩ căn dặn em ấy tạm thời không được hoạt động quá nhiều, nhưng em ấy lại không chịu ngồi yên một chỗ, cứ chống gậy đi tới đi lui suốt, chị đành phải bắt em ấy lựa chọn, hoặc là dùng xe lăn hoặc là nằm yên."
Giang Hoài Khê muốn cười mà phải ráng kìm lại, cô nhìn qua Giang Vong với vẻ trêu chọc. Một bác sĩ Giang xưa nay rất có chủ kiến, chín con trâu cũng không kéo được cô mà cũng có ngày ngoan ngoãn nghe lời như vậy.
Giang Vong rất bình tĩnh mà dùng lời nói trả đòn ánh mắt của Giang Hoài Khê: "Chẳng qua là tôi muốn đích thân trải nghiệm nỗi khổ khi chỉ có thể ngồi trên xe mà Bách Hàm phải chịu đựng trong bao năm qua thôi."
Ánh mắt Hứa Bách Hàm nhìn sang Giang Vong tức thì dịu hòa hơn nước.
Lục Tử Tranh ngồi trở về bên cạnh Giang Hoài Khê, không nhịn được cười mà hỏi nhỏ: "Người của Giang gia đều nói chuyện theo phong cách này à?"
Giang Hoài Khê không trả lời mà hỏi ngược lại: "Cậu đang khen mình á?"
Lục Tử Tranh chớp chớp mắt, không thèm trả lời.
Giang Hoài Khê cười cười, cũng không so đo với người bên cạnh làm gì, cô chuyển sang hỏi hai người còn lại: "Trước đó nghe chị nói cô chú đã biết chuyện của hai người rồi, bây giờ tính sao?"
Giang Vong nhìn sang Hứa Bách Hàm, nhoẻn môi cười đáp: "Cô chú đã đồng ý rồi, không có gì nữa."
Lục Tử Tranh và Giang Hoài Khê đều vô cùng kinh ngạc, họ nhìn sang thần sắc có hơi ảm đạm của Hứa Bách Hàm, trực giác nói với họ chuyện này không đơn giản như Giang Vong đã nói.
Quả nhiên, Hứa Bách Hàm bổ sung: "Ba mẹ mặc dù đồng ý, nhưng đã đưa ra vài điều kiện hà khắc."
Buổi chiều ngày mà Hứa Bách Hàm thành thật với ba mẹ, Hứa Bách Thao đã phụng mệnh về nhà giải trình đầu đuôi sự việc. Dựa trên dàn bài thực tế, cậu em trai này đã thêm vào vài chi tiết cảm động, nào là tình cảm Hứa Bách Hàm dành cho Giang Vong vô cùng sâu đậm, sẽ không lấy ai ngoài Giang Vong, nào là thà chết cũng không khuất phục, sau đó khẩn cầu ba mẹ mình hãy suy nghĩ cho Hứa Bách Hàm, cảm thông cho cô, quả thật là làm rất tốt vai trò của một trợ công.
(Ghi chú: "trợ" là hỗ trợ, giúp đỡ, trợ công vốn là một thuật ngữ trong môn bóng rổ, nhưng thời nay, ngôn ngữ trên mạng có từ "thần trợ công", được dùng để nói người giúp người khác hoàn thành một việc vốn dĩ rất khó hoàn thành. Có lẽ một số bạn cũng hiểu từ này rồi, nhưng thôi chú thích trừ hao ai không hiểu hihi)
Tối hôm đó, ông bà Hứa mất ngủ đến sáng, một đêm mà như đã già đi mười tuổi.
Hôm sau, dùng xong bữa sáng, ông Hứa bèn lên xe đến bệnh viện, đuổi Hứa Bách Hàm – đứa con đang đút cơm cho Giang Vong ra ngoài, rồi đóng cửa bắt đầu một cuộc đàm phán nghiêm túc với Giang Vong.
Ông những tưởng dựa trên những chi tiết về tính cách của Giang Vong mà Hứa Bách Thao kể lại, và cái sự thật nghe như con gái mình yêu Giang Vong nhiều hơn, thì đây sẽ là một cuộc chiến cam go. Vì vậy ông đã chuẩn bị sẵn tinh thần để ứng phó, thề phải đánh thắng trận này vì đứa con gái khờ khạo của mình. Ngờ đâu, những điều kiện mà ông đưa ra, Giang Vong đã... nhận lời một cách không hề do dự.
Điều đầu tiên, cũng là yêu cầu cơ bản nhất. Ông đề nghị Giang Vong thuyết phục Hứa Bách Hàm sang Mỹ chữa lành đôi chân, đồng thời phải đi cùng Hứa Bách Hàm. Điểm này, đương nhiên là Giang Vong không có lý do từ chối.
Điều thứ hai, ông yêu cầu sau khi cả hai đến với nhau, Giang Vong phải ở tại nhà họ Hứa, để gia đình họ có thể giúp đỡ trông nom Hứa Bách Hàm. Giang Vong chấp nhận không do dự.
Điều thứ ba, ông nói, sau khi về nhà họ Hứa, Giang Vong phải nói rõ cho ba mình biết về mối quan hệ với Hứa Bách Hàm, hơn nữa phải nhận được sự đồng ý của ba. Ở điểm này, Giang Vong không muốn nhận lời.
Ông Hứa biết nỗi oán hận của Giang Vong đối với anh mình, vì vậy cũng lui một bước, ông giải thích: "Tôi không bắt buộc con phải tha thứ cho ba của mình. Chỉ là sau này ở cùng một nhà, thế nào cũng sẽ gặp nhau. Chí ít không thể để gia đình chúng tôi, khiến Bách Hàm không thể ngẩng cao đầu trước mặt ba của con, thậm chí là vô duyên vô cớ chịu tội danh không đáng có. Yêu cầu này, không quá đáng chứ?"
Giang Vong bặm môi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng, vì Hứa Bách Hàm, cô vẫn đã đồng ý.
Thế là, đến điều thứ tư, cũng là yêu cầu cuối cùng. Ông muốn sau khi Hứa Bách Hàm chữa lành đôi chân, Giang Vong có thể từ đi công việc trong bệnh viện và vào làm trong công ty nhà họ, cùng Hứa Bách Thao quản lý việc kinh doanh. Ngoài ra, khi thời cơ thích hợp thì sinh cho Hứa Bách Hàm một đứa con.
Ông nói: "Tôi chỉ có hai đứa con là Bách Hàm và Bách Thao, hai đứa nó đối với tôi đều là bảo bối. Bách Thao tuy rất thân thiết với Bách Hàm, nhưng suy cho cùng cũng chưa thành gia lập thất, tâm tính chưa ổn định. Tôi cũng phải suy nghĩ cho tương lai của Bách Hàm, mai này khi tôi và mẹ nó ra đi thì nó cũng phải được vô ưu vô lo. Bách Hàm quá mềm lòng, không thích hợp làm kinh doanh, tôi cũng không nhẫn tâm miễn cưỡng nó, tôi và mẹ nó hy vọng một nửa còn lại mà nó tìm, là một người có thể giúp chúng tôi mang đến cho nó cuộc sống an lành, chúng tôi đều mong con không khiến chúng tôi thất vọng."
"Về chuyện con cái, từ nhỏ Bách Hàm đã thích trẻ con, còn là rất thích, hơn nữa nó lại... nó lại thích con như vậy, rồi cũng có ngày nó không cầm được lòng muốn sinh cho con. Nhưng mà con cũng biết rồi, mười mấy năm qua, vì con, nó cũng đã dày vò bản thân không ít, sức khỏe của nó nào có chịu đựng được. Tôi không muốn Bách Hàm có hối tiếc, nhưng tôi càng sợ nó chịu tổn thương, vì vậy đành phải trông cậy vào con thôi."
Giang Vong nhìn kiên định vào mắt ông Hứa, điềm đạm đáp: "Thưa chú, con nhận lời chú, con sẽ chứng minh cho cô chú thấy con có thể làm được những việc này, xin cô chú yên tâm. Cô chú yêu thương Bách Hàm, con hiểu, con cũng rất vui cho Bách Hàm."
Ông Hứa nghe vậy, ánh mắt nhìn về Giang Vong cũng dịu hòa hơn hẳn, đồng thời có thêm phần tán thưởng và an lòng. Xem ra, cũng không phải chỉ có con mình một mực chúi đầu vào đấy.
Nghe Hứa Bách Hàm kể với vẻ ảm đạm như vậy, Giang Vong bèn dịu giọng an ủi: "Không hà khắc cũng không quá đáng. Bách Hàm, chị không cần canh cánh mãi việc này, em không hề thấy uất ức." ánh mắt mà cô nhìn về Hứa Bách Hàm, là ánh mắt dịu dàng mà bao năm qua Giang Hoài Khê chưa bao giờ được thấy.
Hứa Bách Hàm đã cho cô nơi cất giữ con tim, việc mà ông Hứa yêu cầu cô là cho Hứa Bách Hàm một chỗ dựa vững chắc. Mà điều này, vốn dĩ cũng là thứ mà cô muốn mang đến cho đối phương. Vậy thì, dẫu cho trung gian có phần sai lệch, thì giữa cô và ông Hứa, cũng có thể nói là cùng chung ý tưởng. Vì thế, cô đồng ý nhượng bộ.
Lục Tử Tranh ngã vào người Giang Hoài Khê, khẽ cười nói: "Tự nhiên cảm thấy họ sáng thật, mà hai chúng ta còn sáng hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com