Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Quản lý sinh hoạt hàng ngày của chị tôi đi

Chương 4: Quản lý sinh hoạt hàng ngày của chị tôi đi

Trạm xe không phải một nơi tốt để ngủ, tuy rằng bây giờ không phải là cao điểm những ngày lễ, người không nhiều, thế nhưng thường xuyên có âm thanh vang lên. Nàng rất mệt, nhưng nàng chỉ có thể dựa vào trên ghế dài chợp mắt một lúc, nàng cũng không thể như ông chú kế bên chân trần ngủ ở trên ghế, tuy rằng nàng... rất muốn.

Điện thoại di động sắp hết pin, ngày mai còn phải tìm việc làm, tìm nơi dừng chân, có thể mua một đôi giày rẻ nữa, đi đâu mua đây.... Những vấn đề này đều gõ thần kinh thần yếu ớt của nàng mọi thời khắc, ngủ không được, một chút cũng ngủ không được, Ninh Hi Nhi phỏng chừng mình sẽ trợn mắt đến trời sáng, liền móc ra cuốn sách nhỏ in hình con sứa, đây là lấy được lúc ở thủy cung, vừa vặn có thể viết nhật ký, gửi thư cho cha.

Cha thân ái:

Mấy ngày không gặp, người có khỏe không? Con rất mạnh khỏe. Hôm nay là ngày thứ ba của cuộc rèn luyện sinh tồn của chúng ta, Hi Nhi kiếm được 300 NDT, mặc dù có chút mệt, thế nhưng rất vui vẻ, Hi Nhi có thể nuôi sống chính mình, vì lẽ đó cha không cần lo lắng. Đương nhiên may mắn gặp phải một ít người hiền lành, Hi Nhi mới có thể thuận lợi sinh tồn được như thế. Chị Lý, thiếu niên đeo kính, quái nhân băng sơn còn có dì quán cơm, bọn họ đều là người tốt, chị Lý là trưởng nhóm công tác của con, rất là chăm sóc con, lúc phát lương còn cho con thêm 50 NDT, đúng rồi, còn có quái nhân băng sơn này, người tuy rằng kỳ quái, không thích nói chuyện, thế nhưng là cô ấy đưa con đến nhà ga, Hi Nhi cho hai viên kẹo coi như đáp lễ, sợ rằng sau đó không gặp lại được rồi...... Cha, mục tiêu hôm nay của Hi Nhi là tìm được công tác, quan trọng nhất là tìm được nơi ở đêm nay (mặt cười).

Ninh Hi Nhi gấp lại vở, ngẩng đầu nhìn đồng hồ nhà ga, cũng đã 6 giờ sáng, duỗi cái eo mệt mỏi, kéo vali đi ra nhà ga.

Thời tiết ngày hôm nay khá tốt, gió êm dịu lướt nhẹ qua mặt, chắc vì lý do gần nhà ga, giờ phút này trên phố đã có rất nhiều người, thỉnh thoảng truyền đến tiếng rao hàng của quầy hàng di động. Nhìn nữ nhân viên xinh đẹp, nữ sinh trên đường, nhìn lại cả người quần áo đầy nếp nhăn của mình, một chút cũng nhìn không ra là trang phục hàng hiệu gì. Ninh Hi Nhi hơi líu lưỡi buồn bực, bất quá khi nàng nhìn thấy bánh bao thịt nóng hổi xa xa, đã hoàn toàn không thèm để ý vấn đề hình tượng bản thân nữa.

"Ông chủ, bánh bao này bán thế nào?"

"Gói đồ ăn 1,5 NDT, bánh bao thịt 2 NDT."

"Có hơi mắc, bánh bao này nhỏ như vậy."

"Cô gái, tôi làm ăn ở đây đã mấy năm, buôn bán nhỏ làm sao có thể lừa gạt cô."

"Ồ, bánh màn thầu này bao nhiêu tiền?" Ninh Hi Nhi nuốt một ngụm nước bọt, khó khắn đem sự chú ý chuyển sang bên cạnh bánh bao trắng lóa. Màn thầu cũng có thể, chỉ cần lấp đầy bụng là được rồi.

"Màn thầu thì 1 NDT." Chú bán bánh bao nhìn dáng xoắn xuyết của cô gái nhỏ, trong lòng cảm thấy rất buồn cười.

"Như vậy... ông chủ, chú xem ở giữa màn thầu này so với bên ngoài hơi nhỏ chút, có thể bán cho con 0,8 NDT được không?" Xưa nay Ninh Hi Nhi chưa bao giờ trả giá, âm thanh nhỏ giống tiếng muỗi kêu, giờ khắc này mặt nàng đã đỏ bừng từ lâu.

Ông chủ nhìn cô gái trước mắt này không giống người nghèo, làm sao mua cái bánh bao cũng phải trả giá vậy? Nhưng nhìn vẻ quẫn bách của nàng, ông chủ có chút không đành lòng. "Ừ, được rồi, cuộc làm ăn đầu tiên sáng nay, cho con."

Ninh Hi Nhi nhận màn thầu trắng nóng hổi, liên tục hướng ông chủ cảm ơn.

"Cô gái, ăn từ từ, đừng nghẹn."

"Ô, chuyện này, gào gào." Ninh Hi Nhi nhai màn thầu, suýt chút nữa ợ lên. Nhưng vào lúc này, điện thoại di động trong túi vang lên, Ninh Hi Nhi không muốn phản ứng, bởi vì nàng biết đây đơn giản lại là quan tâm đặc thù của những công tử tiểu thư nhàn hạ thoải mái dành cho nàng, nhưng là điện thoại còn đang vang lên không ngừng ―

Những người kia cũng thật là không ngừng kiên trì a.

"A lô, xin chào." Đây có thể là trò đùa dai nào đó, cho dù nàng không biết số điện thoại này.

Đầu bên kia điện thoại, truyền tới giọng nam thoải mái du dương ―

"Ôi? Chào cô, là Ninh Hi Nhi sao?"

"Sặc... Vâng, xin hỏi ai vậy?" Tại sao không phải giọng điệu xông lên liền trào phúng nàng? Ninh Hi Nhi cảm thấy thật giống như âm thanh này đã nghe qua ở đâu.

"Ha, chúng ta đã gặp mặt, ngày hôm qua, thủy cung, nhận lời mời, à ừ, tôi đeo kính, e rằng cô không nhớ rõ tôi...."

Thanh âm đối phương càng nói càng nhỏ, tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu. Có điều "nhận lời mời đeo kính râm"? Không phải là anh ta sao? Đeo kính rõ ràng như vậy, làm sao sẽ không nhớ được chứ. "Không không không, tôi nhớ anh, tôi còn không nói cảm ơn với anh đây."

"Nói cảm ơn?" Đối phương sửng sốt một chút, "Thế à, nếu như muốn cám ơn, đáp ứng tôi một chuyện đi."

"Chuyện gì?" Ninh Hi Nhi hỏi xong cũng có chút hối hận rồi.

"Quản lý sinh hoạt hằng ngày của chị tôi đi~"

"Ai?"

----------------------------------------------------------------

Ngồi ở góc đường cạnh bên hội cao cấp Blue Lion, Ninh Hi Nhi cúi đầu nhìn kỹ cà phê đen đang lan ra rõ ràng mùi đắng nhè nhẹ, nàng không thích uống cà phê, quá đắng, trước đây nàng nhất định phải thêm vào 13 khối đường mới có thể uống một hớp miễn cưỡng. Ngày hôm nay cũng không phải tới uống cà phê, huống hồ tiệm này trang hoàng hoa lệ, vừa nhìn là biết xa hoa, trên thực đơn giới thiệu toàn là tiếng Anh làm cho nàng có chút hoa mắt, nàng chỉ có thể gọi một phần giống như người đàn ông trước mặt.... cà phê. Nói người đàn ông trước mắt này, không, phải nói là thiếu niên còn tạm được, cảm giác so với nàng còn nhỏ hơn. Màu tóc cà phê xoắn tự nhiên, khóe mắt hơi giương lên nhưng cho người khác một cảm giác ấm áp, lúc nói chuyện cười dáng dấp rất anh tuấn để khách hàng nữ ngồi ở chu vi liên tiếp quay đầu lại, cái tên này sau khi lớn lên không biết tai họa bao nhiêu người đây.

"Không nghĩ tới cô thực sự đến rồi, tôi rất vui." Thiếu niên đối diện cười híp mắt nhìn kỹ cô gái vừa vào liền có vẻ mất tự nhiên. "Chào cô, tôi tên Quan Dật Thần."

"Chào anh, tôi tên Ninh...."

"Ninh Hi Nhi, đúng không." Nhìn vẻ mặt đối phương kinh ngạc, bổ sung, "Không phải ngày hôm qua lúc cô nhận việc có điền giấy tờ sao, tôi không cẩn thận nhìn thấy, vì lẽ đó tôi cũng biết số điện thoại như vậy." Quan Dật Thần không nhanh không chậm một lượt giải thích nghi hoặc của đối phương.

"Trong điện thoại có nói là thay chị của anh quản lý sinh hoạt hàng ngày, là loại hình chức vụ như bảo mẫu, quản gia sao?" Ninh Hi Nhi chỉ có thể lý giải dựa trên những gì xem trên ti vi. "Chị của anh..... ưm..... có phải bị bệnh?"

Trong lòng Ninh Hi Nhi cảm thấy rất nghi hoặc, đối phương ăn mặt vừa nhìn cũng không phải là người thường, trong nhà cũng không thiếu bảo mẫu quản gia đi, tại sao lại tìm tới người vừa gặp một lần là mình đây, đồng thời..... nhìn nàng cũng không phải là người sẽ chăm sóc người.

"Thật ra là như vậy, chị của tôi khá là..... lạnh nhạt, ở một mình, bình thường chỉ sợ cũng chỉ có tôi thăm nàng." Chị của anh đối với bất cứ chuyện gì đều tương đối thờ ơ, mạnh mẽ đến không có một tia tình cảm, ở trên người cô không nhận thức được "Thất Tình Lục Dục"(1), nếu như chuyện kia không xảy ra, chị gái của anh hay là sẽ không giống như ngày hôm nay, khuyết thiếu sức sống như vậy. "Nhưng là, tôi sắp ra nước ngoài, chị ở nhà một mình, tôi không yên lòng."

"Như vậy à, vậy trong nhà không có những thân thích khác sao?" Nói ra chữ thân thích này, trong lòng Ninh Hi Nhi một trận chua chát.

"Chị tôi không thích, không có cách nào. Người xa lạ lại càng không cần nói." Ý tứ chính là tìm những nhân viên khác cũng không thể nào.

"..... Vậy không phải tôi cũng là người xa lạ sao? Kỳ thực tôi cảm thấy tôi không có khả năng đảm nhiệm công việc này." Trong lòng Ninh Hi Nhi thấp thỏm, không phải nàng không có tự tin, mà là biết mình có bao nhiêu cân lượng.

"Cô không giống, đầu tiên nhìn liền cảm thấy cô rất thích hợp, hơn nữa không phải bây giờ cô không có địa phương để ở sao?"

Câu nói của đối phương lập tức nói đến nhược điểm của nàng, đúng, nàng không có chỗ để đi, địa phương dừng chân đêm nay cũng là vấn đề.

"Phòng của chị tôi rất rộng, thêm một người căn bản không phải là vấn đề." Quan Dật Thần nhìn biểu hiện do dự của đối phương lập tức bổ sung một câu.

"Thế nhưng...... Anh thật sự coi trọng tôi rồi, tôi không có căn bản về việc nhà, đương nhiên tôi sẽ nổ lực học tập, nhưng tôi chỉ sợ chị gái anh sẽ ghét bỏ tôi." Trong đầu Ninh Hi Nhi đã hiện lên chuyện cổ tích cô bé Lọ Lem cùng cô chị khi nàng được xem hồi đó.

"Không quan trọng, việc nhà rồi ai cũng biết." Tôi hi vọng cô có thể trở thành bạn với chị tôi. Đương nhiên câu cuối cùng, chỉ là ở đáy lòng Quan Dật Thần yên lặng mà ghi nhớ.

Ánh mắt thành khẩn của thiếu niên trong suốt như ánh mặt trời khúc xạ ra từ khe giữa những lá cây, chân thật để Ninh Hi Nhi bỏ đi tất cả lo lắng. Cũng không có vấn đề gì, đến lúc đó lại nhìn rồi làm.

Nhìn cốc trà thấy đáy, Quan Dật Thần nghĩ thầm, nên là thời điểm xuất phát thôi.

-------------------------------------------------------------------------------

Dọc theo đường đi trong lòng Ninh Hi Nhi một mực yên lặng ghi nhớ lời lão quản gia căn dặn nữ hầu, "Không nên nhìn thì không nhìn, không nên nghe thì không nghe, không nên hỏi thì không thể hỏi." Lúc đó nàng không cảm thấy khó bao nhiêu, bất quá bây giờ ngẫm lại, đúng là không dễ dàng làm được. Phong cảnh dọc đường lại đẹp, giờ đây Ninh Hi Nhi cũng không rảnh bận tâm, không biết tại sao trong lòng căng thẳng nhảy ầm ầm, người kia có hà khắc hay không, nhất định mình phải biểu hiện khá một chút.......

Xe chậm rãi lái vào đường hầm có khắc hoa văn lưu ly phong cách châu Âu trên tường, ngay sau đó đập vào mi mắt là một tòa cao ốc ngang nhiên đứng sừng sững. Cho dù không có trang trí hoa lệ xán lạn, trái lại là phong cách vô cùng đơn giản, nhưng càng có thể nhìn ra phong cách và thường thức của tòa cao ốc này, để người nhìn không ai không kinh trợ khí thế của nó.

"Đây không phải là khu nhà ở Sophie Charles Bell sao?" Nhìn đối phương gật gù rất thờ ơ, Ninh Hi Nhi không thể tin ngẩng đầu nhìn nhà cao ốc này, rốt cuộc chị hắn là ai?! Nàng có nghe qua Sophie Charles Bell, trong tạp chí cũng từng thấy, kiến trúc sư hàng đầu thế giới thiết kế Sophie, Berg liên thủ với Phil Grey ở nước Mỹ toàn quyền phụ trách lắp đặt công trình từ mấy năm trước đã có phú hào quăng tiền mua này. Lúc trước Thiên Bình vẫn cứ buộc cha cậu ấy mua cho quyền bất động sản tầng cao nhất, cũng không biết là nguyên nhân gì cuối cùng chỉ có thể vô tật mà kết thúc rồi. Nếu nói người giàu chia làm ba sáu chín đẳng cấp, nhà nàng nhiều lắm tính vào hàng trung đẳng, mà vương quốc đồ sứ Bùi gia có thể xem như số một số hai, nếu ngay cả Thiên Bình cũng đều không thể mua đứt bất động sản nhà cao tầng này.... Nàng cũng biết nên nghĩ thế nào.

"Ê... chị của anh ở nơi này?" Ninh Hi Nhi có vẻ cẩn thận đạp ở đoạn đường tấc đất tấc vàng này. Tuy rằng kinh nghiệm nàng không nhiều, thế nhưng không đến nổi ngốc không biết phân biệt. Nếu như chị gái anh ta thực sự ở nơi này, căn bản cũng không cần cái kẻ vô dụng không hề kinh nghiệm là nàng đây.

"Ừ, đúng thế. Vừa bắt đầu chị tôi ở phòng trong tòa XX kia, thế nhưng cách công ty khá xa, vì lẽ đó hình như là mới chuyển tới năm trước." Em trai nói nhẹ như mây gió, dường như đây chỉ là chuyển nhà bình thường. "Thế nào, đến nơi này không còn lòng tin?"

"Không phải, chỉ là cảm thán một hồi mà thôi." Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng Ninh Hi Nhi trong lòng đang kêu gào, tỉnh lại đi, mau trở về đi thôi, căn bản nơi này không thích hợp với ngươi!

Nhìn bước tiến có chút cứng ngắc của đối phương, Quan Dật Thần không khỏi mỉm cười.

"Đi nhanh đi, hôm nay là chủ nhật, chị tôi ở nhà. Kỳ thực cô không cần sốt sắng, tôi tin tưởng chị sẽ thích cô."

"Làm sao anh biết được, chúng tôi cũng chưa gặp mặt...."

"Nói không chừng."

Đồng thời ngay tại bọn họ nói chuyện, thang máy đã lên tầng cao nhất, đập vào mắt là cánh cửa cuối hành lang dài. Thế nhưng, toàn bộ hành lang không có cửa các hộ gia đình khác.

"Kỳ quái, làm sao chỉ có một cánh cửa?"

"Ừ, tầng này đều của chị tôi mà."

Ninh Hi Nhi ngoại trừ kinh ngạc, cũng không có tiếp tục lên tiếng. Không trách lúc trước Thiên Bình muốn mua tầng cao nhất, nàng còn cười nhạo Thiên Bình không biết mỗi tầng có nhiêu gia hộ đây.... Đi ở hành lang, lại là chờ mong lại là thấp thỏm, nhìn hung thần sát ác ma trong khung sơn dầu trên vách tường, nàng đang suy nghĩ nhân loại gào khóc kế tiếp có phải là mình không.....

Quan Dật Thần ấn chuông cửa, hướng màn hình LCD của máy trả lời tự động nói một tiếng, "Chị là em, Dật Thần."

Không bao lâu, cửa mở. Sáu mắt đối diện, người bên trong mang khung kính màu đen mảnh đầy lịch sự, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hai người bọn họ ―

"Là.... Là cô?"

"......." Không lên tiếng, con ngươi băng xanh nhạt âm trầm nhìn nàng, không, là trừng nàng.

......................................

(1) Thất tình lục dục: thất tình bao gồm: hỉ, nộ, ai, cụ, ố, dục. Lục dục bao gồm 6 loại dục vọng do: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý niệm mà ra. Thất tình lục dục chỉ những ham muốn và trạng thái tình cảm của con người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com