Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Idol và đội trưởng lạnh lùng?

Tập cuối “Hành trình kích thích” được quay ở một hải đảo với chủ đề truy kích.

Năm khách mời thường trú là Lư Sanh, Âu Kiệt, Lý Vĩ Ca, Đàm Oánh Oánh và Yến Hồi một đội, năm vị khách mời mới đến một đội.

Thời gian chơi trò chơi là hai tư giờ, trên đảo bố trí vũ khí tiến công, các mảnh nhỏ của bản đồ chạy ra khỏi đảo và rương nhiệm vụ.

Hai đội chia thành bên tiến công và bên tránh né, bên tiến công phụ trách truy kích, bên tránh né phụ trách tránh né, nếu hai bên đều có vũ khí thì bên tiến công chỉ cần bắn trúng một viên là đối thủ đã tử vong rồi nhưng bên tránh né cần bắn trúng hai viên thì đối thủ mới tử vong.

Mỗi một giờ tiếng kèn sẽ vang lên, đó cũng là lúc hai bên công thủ tráo thân phận cho nhau.

Trên đảo có giấu vũ khí và các mảnh bản đồ, đội chạy ra khỏi đảo trước sẽ là đội thắng, trên đảo còn có rương nhiệm vụ, trong rương chứa manh mối để chạy ra đảo.

Tiếng kèn vang lên cùng với tiếng hải âu.

Đội Yến Hồi rút được thân phận tránh né trước, bọn họ có nửa tiếng để trốn, nửa giờ sau bên tiến công mới bắt đầu truy kích.

Đàm Oánh Oánh tự đi theo Yến Hồi thành một đội nhỏ, ba nam còn lại thành một đội nhỏ, mọi người đều có điện thoại để truyền tin cho nhau, nếu tìm được mảnh bản đồ thì sẽ gửi vào trong nhóm để sắp xếp cùng nhau.

Đảo rất lớn, nghe nói là bạn của đạo diễn cho mượn.

Trước đó tổ chương trình đã điều tra qua, trên đảo này không có động thực vật hung dữ có độc nào, khá an toàn.

Yến Hồi dắt Đàm Oánh Oánh vừa tìm vũ khí vừa trốn, nửa giờ sau bên tiến công bắt đầu truy kích.

“Yến Hồi, ở đây.” Đàm Oánh Oánh chạy tới phía trước nhặt một cây súng màu ra: “Chỗ này có súng này.”

“Tốt, Em cầm phòng thân đi.” So với nàng Đàm Oánh Oánh nguy hiểm hơn, bên phía tiến công chỉ có một mình Tông Nguyệt là nữ, còn lại làm nam hết, nếu bên đó muốn phá vỡ đội hình của đội nàng thì chắc chắn sẽ ra tay với hai người trước.

“Vậy còn chị?” Đàm Oánh Oánh nhớ tới tập đầu Yến Hồi bảo vệ mình nên mới bị zombie cắn nên đã đưa khẩu súng cho Yến Hồi: “Chị cầm đi, em cầm súng cũng thế thôi, chẳng thà đưa cho chị để chị bảo vệ em, được không?”
Yến Hồi nghĩ thấy cũng đúng, khả năng bắn súng của Đàm Oánh Oánh không ổn, nàng cầm thì đáng tin cậy hơn: “Vậy được rồi, chị cầm trước, nếu có nguy hiểm thì em cứ núp sau lưng chị, lát nữa chúng ta tìm thêm một khẩu cho em nhé.”

Đàm Oánh Oánh cười nói: “Được.”

Hai người nhắn vào nhóm là đã tìm được vũ khí, Âu Kiệt cũng đã tìm được một khẩu, Lý Vĩ Ca tìm được một rương nhiệm vụ, trong rương có nhắc nhở là trong hai đội có nội gián!

“Nội gián?” Đàm Oánh Oánh nhìn hình ảnh trong nhóm: “Trong đội có nội gián?”

Yến Hồi nhíu mày, mỉm cười: “Có nội gián, lần này vui rồi đây.”

Đàm Oánh Oánh ôm lấy tay Yến Hồi: “Chúng ta phải cẩn thận một chút, em cảm thấy nội gián có thể là một trong ba người Lư Sanh.”

“Em không sợ nội gián vẫn là chị à?” Yến Hồi thấy bộ dạng tin tưởng của Đàm Oánh Oánh thì cười cười.

Đàm Oánh Oánh lắc đầu nói: “Em luôn tin chị mà.”

Yến Hồi giơ tay xoa đầu nàng ta: “Lần này không phải là chị, tin chị.” Lần này thật sự không phải là nàng, nàng không lừa Đàm Oánh Oánh.

“Được, em tin chị.” Hai mắt Đàm Oánh Oánh lấp lánh, tràn ngập vẻ chân thành tha thiết, thật sự khiến người khác nảy sinh thương tiếc, không nỡ lừa gạt.

Qua một tiếng, tiếng kèn vang lên, hai bên đổi thân phận.

Yến Hồi tìm được một khẩu súng cho Đàm Oánh Oánh nhưng vẫn để nàng ta nấp sau lưng mình.

Đột nhiên bụi cỏ rung lên, Yến Hồi giơ súng lên, là bạn tốt của Lư Sanh.

Yến Hồi còn chưa kịp nổ súng bạn tốt của Lư Sanh đã nổ súng trước, nàng kéo Đàm Oánh Oánh xuống né đạn ngay lập tức.

“Người anh em, chúng ta tâm sự chút đi, đừng hở tí lại nổ súng như thế chứ!” Yến Hồi định giảng hòa trước, dù sao thì giờ bắt nội gián mới là điều quan trọng nhất.

“Không được, ai không biết Yến Hồi là thần xạ thủ chứ?” Bạn tốt của Lư Sanh đã xem qua tập zombie kia, cũng biết Yến Hồi có thể bách phát bách trúng trong phạm vi trăm mét, nếu nàng ta mà tìm được cơ hội trong khoảng cách này thì sợ là hắn sẽ bị loại ngay lập tức.

Yến Hồi giơ súng lên giảng hòa: “Chúng ta có thể trao đổi tình báo cho nhau, anh thấy sao?”

“Tình báo gì?” Bạn tốt của Lư Sanh hơi động lòng.

“Bên tôi tìm được một rương nhiệm vụ, bên trong có manh mối nói rằng cả hai đội đều có nội gián!” Không cần phải che giấu manh mối này.

“Nội gián?” Bạn tốt của Lư Sanh kêu lên kinh ngạc, hắn cất súng đi: “Thật hay giả vậy?”

Yến Hồi thấy hắn cất súng đi rồi mới kéo Đàm Oánh Oánh dậy rồi đi qua cho hắn xem ảnh chụp một chút, bạn tốt của Lư Sanh quyết định hợp tác với Yến Hồi ngay lập tức, bắt được nội gián rồi tính.

Bạn tốt Lư Sanh chia sẻ tin có nội gián vào trong nhóm, không ngờ vừa vào đã thấy avatar của bạn tốt của Lý Vĩ Ca đen ngòm, trong rừng cũng truyền đến thông báo bạn tốt của Lý Vĩ Ca bị loại.

Ba người giương mắt nhìn nhau, sao lại thế này?

Đàm Oánh Oánh lập tức hỏi mọi người trong nhóm là ai giết nhưng bọn họ đều trả lời là bọn họ không ra tay.

Bạn tốt của Lư Sanh cũng hỏi trong nhóm một chút, kết quả cũng là không ra tay.

Yến Hồi bảo: “Xem ra là nội gián ra tay rồi.”

“Giết thành viên đội tôi.” Bạn tốt của Lư Sanh nhìn thẳng vào mắt Yến Hồi: “Tôi đi trước, hợp tác giữa chúng ta vẫn còn nhưng chúng ta không cần ở bên nhau đâu.”

Yến Hồi gật đầu, giờ quan trọng nhất là phải bắt nội gián đã.

Hai bên đều có đầy đủ vũ khí cả, nội gián hành động giết Lý Vĩ Ca, Âu Kiệt, bạn tốt của Lư Sanh, bạn tốt của Lý Vĩ Ca và bạn tốt của Đàm Oánh Oánh đều bị giết.

Yến Hồi vẫn luôn che chở Đàm Oánh Oánh, giờ đội bọn họ chỉ còn nàng, Đàm Oánh Oánh và Lư Sanh còn sống mà đội đối địch còn Tông Nguyệt và bạn tốt của Âu Kiệt còn sống.

Đàm Oánh Oánh núp trong bụi cỏ lo lắng nói: “Giờ nội gián trong đội mình là Lư Sanh đúng không?”

Yến Hồi gật đầu: “Có thể xác định như vậy, thế này đi, em ở lại đi, chị đi làm thịt Lư Sanh.” Nàng đưa mảnh bản đồ trong túi cho Đàm Oánh Oánh: “Nơi này là mảnh bản đồ, em lên điện thoại sắp xếp một lúc là có thể chạy ra khỏi đảo rồi.”

“Chị lại muốn vứt bỏ em hả?” Đàm Oánh Oánh giữ chặt góc áo Yến Hồi: “Chúng ta đi cùng nhau đi!”
Yến Hồi thở dài rồi xoa đầu nàng ta: “Nếu chị ở lại thì em nỡ giết chị à?”

“...” Đồng tử Đàm Oánh Oánh co rụt lại, xong lại cảm thấy nên như vậy: “CHị phát hiện từ bao giờ?”
“Từ lúc Lý Vĩ Kiệt bảo có nội gián.” Thật ra trong tập này tổng cộng có ba đội, Yến Hồi một đội, khách mời một đội, nội gián một đội.

Nội gián hẳn là Tông Nguyệt và Đàm Oánh Oánh, Đàm Oánh Oánh phụ trách kìm chế nàng, Tông Nguyệt phụ trách giết người, giờ chắc bạn tốt của Âu Kiệt cũng không sống nổi một phút nữa đâu.

Giây tiếp theo trong rừng truyền đến tiếng thông báo, bạn tốt của Âu Kiệt bị loại.

Đàm Oánh Oánh cắn môi: “Thế sao chị không giết em?”

“Chị muốn xem xem bao giờ em mới định giết chị.”

“Em không xuống tay được với chị.” Đàm Oánh Oánh từng giơ súng lên sau lưng Yến Hồi rất nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn buông xuống.

“Dù sao thì chị với em cũng không phải một đội, kiểu gì cũng không tránh được trận chiến cả.” Yến Hồi dang tay ra nhìn Đàm Oánh Oánh: “Cơ hội cuối cùng đấy, nếu lần này em không giết chị nữa thì lúc gặp lại đến lượt chị giết em.”

Đàm Oánh Oánh thấy Yến Hồi dang tay như muốn ôm ấp song lại cợt nhả lười nhác tùy cho nàng ta đờn bỡn, nàng ta cầm súng nhắm Yến Hồi, ngón tay đã thủ sẵn cò súng rồi nhưng mãi không ấn xuống được.

Nàng ta nhụt chí: “Em vẫn không xuống tay được.”

“Thế chị đi đây.” Yến Hồi chỉ cầm lấy một khẩu súng, để hết những thứ còn lại cho Đàm Oánh Oánh: “Chạy ra đảo, giành thắng lợi.”

“Chị sẽ bị Tông Nguyệt giết đấy.” Đàm Oánh Oánh nhắc nhở.

Yến Hồi lắc đầu: “Chị ấy sẽ không.”

“Là vì cô ta thích chị ư?” Đàm Oánh Oánh có thể cảm nhận được Tông Nguyệt đối xử với Yến Hồi rất khác, tình cảm trong đôi mắt kia… Là một diễn viên nàng ta thường phải diễn vai yêu một ai đó nên sao nàng ta lại không nhìn ra những cái liếc mắt đưa tình Tông Nguyệt dành cho Yến Hồi chứ: “... Vậy nên cô ta sẽ không nỡ giết chị ư?”

“Chị ấy sẽ giết chị.”

“Vậy sao chị còn đi chịu chết chứ, chị rời khỏi đảo và giành thắng lợi với em đi được không?” Đàm Oánh Oánh vươn tay ra, ánh mắt nhìn Yến Hồi tràn ngập chờ mong, nàng ta đang cược.

Yến Hồi nhìn Đàm Oánh Oánh rồi thở dài đi qua ôm lấy nàng ta và nhẹ nhàng nói: “Đi thôi, đừng quay đầu lại.”

Đàm Oánh Oánh không nhịn được mà đỏ mắt, nhìn theo bóng lưng kiên quyết của Yến Hồi, nàng ta gọi to: “Yến Hồi, chị thật sự…”

Thật sự… Không thích tôi sao?

Đàm Oánh Oánh cắn chặt môi, nước mắt tràn đầy hai bàn tay, nơi này toàn là camera, cuối cùng nàng ta vẫn không thể nói được câu nói kia.

Trên đường Yến Hồi đi tìm Tông Nguyệt hệ thống báo Lư Sanh đã bị loại.

Không hổ là học sinh của nàng, Yến Hồi hay dắt Tông Nguyệt đi chơi bắn súng, giờ xem ra thành quả học tập cũng tuyệt đấy chứ.

Yến Hồi nhíu mày né qua một bên, nhìn màu đạn đỏ tươi trên cái câu bên cạnh rồi ngước mắt lên nhìn Tông Nguyệt đang giơ súng ở trước mình, bĩu môi nói: “Làm gì vậy chứ? Mới gặp đã đánh người ta rồi.”

Tông Nguyệt không hạ súng xuống mà chỉ cười: “Em nói xem thợ săn có bỏ qua cho con mồi tự chạy tới cửa không?”

“Con mồi?” Yến Hồi ép sát từng bước một: “Em là con mồi của chị? Hay là chị là con mồi của em?”

“Đừng nhúc nhích.” Tông Nguyệt ấn nhẹ xuống cò súng: “Em bước thêm một bước nữa là chị nổ súng thật nha.”

“Này gọi là gì, mới dạy được học trò thành tài học trò đã quay lại khi sư diệt tổ à?” Yến Hồi giơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng.

“Nghe nói cô Yến là một tay thiện xạ, hay là chúng ta tỉ thí thử xem ai bắn trúng ai trước?”

Yến Hồi ném súng đi: “Em nhận thua.”

Tông Nguyệt nhướng mày: “Sao vậy? Khinh chị à?”

“Không phải.” Yến Hồi lắc đầu, vuốt ngực: “Chị đã bắn trúng em từ lâu rồi.”

“Bắn trúng em?” Tông Nguyệt buông súng đi qua lo lắng nàng ấy ngay lập tức: “Bắn trúng chỗ nào rồi?”

Chẳng lẽ viên đạn vừa nãy làm Yến Hồi trầy da rồi?

Yến Hồi nắm lấy tay nàng ấy để lên ngực mình: “Bắn trúng tim em rồi.”

“...” Tông Nguyệt rút tay lại trong sự bất đắc dĩ: “Em có thể đứng đắn xíu không?”

“Hết cách rồi, thấy chị là em không đứng đắn nổi.” Yến Hồi tới gần Tông Nguyệt, hai người ôm lấy nhau, nàng thủ thỉ hỏi bên tai nàng ấy: “Sao tự dưng chị lại muốn tham gia chương trình này vậy?”
“Thù lao cao.”

“Hả? Em không tin.” Yến Hồi vỗ vỗ lưng Tông Nguyệt: “Em cho chị một cơ hội nữa thôi đấy, nếu chị còn không nói thật nữa thì em sẽ hôn chị ngay trước bao nhiêu cái cam ở đây đấy.”

“...” Tông Nguyệt thở dài: “Chị… Chị sợ có người có ý đồ bất chính với em.”

Tông Nguyệt đã xem mấy tập của “Hành trình kích thích” nên nàng có thể thấy rõ tình cảm của Đàm Oánh Oánh dành cho Yến Hồi không đúng lắm.

Yến Hồi cười khẽ: “Vậy nên chị tới đây để tuyên bố chủ quyền hả?”

“Có thể xem như vậy, cũng là cảnh cáo em.”

“Cảnh cáo em cái gì?”

“Nếu em dám thay lòng đổi dạ.” Tông Nguyệt giơ súng lên ấn vào bụng nhỏ của Yến Hồi, uy hiếp: “Giết em.”

“Ai u, em sợ quá nha.” Yến Hồi nắm lấy tay Tông Nguyệt, ấn ngón tay nàng ấy để bóp bò, mỉm cười nói trong ánh mắt không thể tin tưởng được của nàng ấy: “Chúc mừng thắng lợi, người em yêu.”

Trong rừng truyền tới thông báo.

Yến Hồi bị loại!

Đàm Oánh Oánh đã tìm được cách ra khỏi đảo, ở cảng của đảo có một du thuyền, nghe được tiếng thông báo nàng ta thầm thở dài: Yến Hồi, cuối cùng chị vẫn cược sai rồi…

Kết quả giây sau.

Tiếng thông báo lại vang lên.

Tông Nguyệt bị loại!

Đàm Oánh Oánh nghe thông báo mà không thể tin nổi, Yến Hồi bị Tông Nguyệt giết, vậy Tông Nguyệt bị ai giết?

Tuy rằng nàng ta không muốn thừa nhận nhưng có một giọng nói ở trong lòng nói cho nàng ta, Tông Nguyệt tự sát để chết với Yến Hồi.

Vậy nên từ khi bắt đầu khi Yến Hồi nói cùng đi chết tới giờ nàng vẫn không nắm bắt cơ hội.

Hóa ra… nàng đã thua từ lâu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com