Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Idol và đội trưởng lạnh lùng?

Mãi đến hơn tám giờ bốn người khác mới lục tục tới nơi.

Lý Vĩ Ca vừa tới đã xin lỗi ngay lập tức: "Xin lỗi mọi người rất nhiều, lại để mọi người đợi tôi lâu như vậy.

Lư Sanh, Âu Kiệt và Đàm Oánh Oánh cũng vội vàng xin lỗi: "Thật xin lỗi, đường tắc quá."

Đạo diễn: "Không sao đâu, tôi đã thông báo cho người xem lý do mọi người đến trễ rồi, giờ chương trình đã quay được một giờ, mọi người chuẩn bị chút đi rồi chúng ta bắt đầu."

Lý Vĩ Ca nhìn xung quanh một hồi rồi kinh ngạc nói: "Yến Hồi vẫn chưa tới hả? Cô ấy cũng bị tắc đường sao?"

Lý Vĩ Ca phát hiện mình vừa dứt lời xong thì mọi người xung quanh cũng chìm trong không khí im lặng kỳ lạ.

"Tôi... Tôi nói sai gì hả?" Lý Vĩ Ca chẳng hiểu gì cả.

*****

"Hahaha, Lý Vĩ Ca buồn cười quá đi mất, mau nhìn sô pha đằng sau kìa, không phải có người nằm ở đó à?

"Yến Hồi nằm ngủ ở sau mấy người đó hahaha..."

"Cười chết mất haha, buồn cười quá đi mất, mấy người có thấy biểu cảm vừa nãy của đạo diễn không, hahaha..."

*****

Đạo diễn thở dài một hơi rồi nói với người bên cạnh: "Cậu đi gọi Yến Hồi dậy đi."

Bốn người kinh ngạc nhìn người của tổ chương trình bước đến trước sô pha rồi đụng đụng vào vật thể không rõ trên sô pha.

"Ừm... Yến Hồi, những người khác đến cả rồi, chúng ta nên bắt đầu thôi."

Bốn người khiếp sợ nhìn sô pha, lúc tới bọn họ không chú ý tới người trên sô pha, không ngờ lại là Yến Hồi, ấy hả?

Vật thể không rõ trên sô pha giật giật, thảm lông bị xốc lên làm lộ ra Yến Hồi vẫn còn đang ngái ngủ, nàng ngáp một cái rồi nhìn bốn người đang đứng đó ngu ngơ: "Đến đủ rồi hả?"

Người của tổ chương trình lúng túng nói: "Ừ ừ, đều đến đủ cả rồi, chúng ta phải bắt đầu bây giờ đó."

"Ừ ừ." Yến Hồi đứng dậy, gấp thảm lông lại gọn gàng rồi mới trả cho tổ chương trình: "Cảm ơn thảm lông của chương trình, tôi đã ngủ rất ngon."

Tổ chương trình: "..."

Yến Hồi nhìn bốn người rồi tự giới thiệu đơn giản một chút: "Chào mọi người, tôi là thành viên của Q&K - Yến Hồi."

Lý Vĩ Ca là người đầu tiên phản ứng lại: "Xin chào, tôi là Lý Vĩ Ca."

Năm người mới làm quen qua qua một chút thì đã bị tổ chương trình kéo tới trường quay.

Trường quay của "Hành trình kích thích" đều được đầu tư số tiền khủng để làm thật, mọi phương diện đều hoàn thiện.

Chủ đề kỳ đầu tiên là "Nhân loại cuối cùng", cốt truyện là đất nước nọ đã bùng phát virus khiến hơn nửa dân số trở thành zombie, giờ cả nước chỉ còn năm người bọn lạ là người bình thường, gần đây nhận được tin các tiến sĩ ở viện nghiên cứu J đã nghiên cứu ra thuốc giải, mà nhiệm vụ của bọn họ là tìm được thuốc giải ở viện nghiên cứu và giải cứu quốc gia.

Tổ chương trình dẫn bọn họ tới từng địa điểm khác nhau, Yến Hồi gỡ bịt mắt ra, vị trí hiện tại của nàng là bệnh viện.

Hoàn cảnh xung quanh vô cùng hỗn loạn, trên tường trên giường trên đất toàn là máu như đã trải qua một hồi chém giết.

Yến Hồi nhìn quanh một vòng rồi chọn một cây gậy để phòng thân.

VJ* bên cạnh thấy cử chỉ của Yến Hồi thì sửng sốt, phải nhắc nhớ nhỏ: "Ờm... Không thể đánh người đâu."

Yến Hồi ngẫm lại thì thấy cũng đúng, dù sao thì cũng là chương trình thôi, diễn viên cả mà, đánh người ở đây đúng là không tốt cho lắm.

"Tôi dùng để phòng thân thôi, không đánh người."

VJ: "..." Mị không tin.

Người xem: "..." Bọn này cũng không tin.

Yến Hồi bước ra khỏi phòng bệnh, hành lang yên tĩnh không có chút âm thanh nào như một tòa nhà bỏ hoang, hiện tại nàng cần tìm bốn người kia, giờ không hợp để đánh lẻ.

Khi tới mỗi một cửa phòng bệnh Yến Hồi đều sẽ đi chậm, người xem cũng sẽ hồi hộp ngừng thở theo, tất cả đều nhìn theo tầm mắt nàng.

Năm người được thả ở năm chỗ riêng biệt nên trên app livestream sẽ chia ra thành năm màn hình, tổ chương trình phát hiện người xem livestream của Yến Hồi tăng lên như bay, đã vượt xa số lượng người xem của bốn người kia.

Yến Hồi vừa xuống cầu thang đã nghe được tiếng vang ở phòng bệnh bên cạnh, VJ còn bị tiếng động kia dọa sợ, màn hình rung rinh chút xíu.

*****

"Đm đừng nói là zombie nhá, mị sợ quá á á á..."

"Không thấy màn hình cũng rung rinh à? Mẹ nó tổ chương trình chơi lớn đấy."

"Bên Lư Sanh đã bị zombie đuổi rồi kìa."

"É é Lý Vĩ Ca cũng gặp phải zombie rồi, ảnh gào thảm lắm."

"Đàm Oánh Oánh cũng thảm lắm, sợ tới mức rớt cả giày cao gót rồi, mấy người nói xem đứa nhỏ này có biết mình tham gia chương trình gì không vậy, lại còn đi giày cao gót..."

"Ấy, sao Yến Hồi lại về đó rồi?

*****

Yến Hồi đi theo âm thanh tới phòng bệnh 302, cách một lớp pha lê trên cửa nàng nhìn thấy một con zombie đang lượn lờ bên trong, vừa nãy là đụng phải cái giá nên mới tạo ra tiếng động, Yến Hồi nhìn zombie, diễn viên đó rất chuyên nghiệp, dù không ai nhìn nhưng anh ta vẫn nhe răng trợn mắt tiếp tục diễn, trên mặt là lớp make up tinh xảo đặc biệt trông vô cùng quỷ quái, tay cầm cánh tay gãy không biết nhặt từ đâu ra.

Yến Hồi lui về đài y tá ở tầng ba tìm thấy một cuộn băng vải, sau đó nàng ném cây gậy phòng thân sang một bên rồi cầm cuộn băng đi vào phòng bệnh 302.

*****

"Yến Hồi định làm gì vậy?"

"Đừng nói là thấy zombie chảy máu nên định băng bó cho nó đấy ha ha ha..."

"Đm Yến Hồi định bắt cóc zombie hả? Dữ vậy sao?"

"... Cảnh báo có năng lượng cao phía trước, Yến Hồi bắt cóc zombie, rốt cuộc là đạo đức bị chôn vùi hay nhân tính không còn đây."

"Má ơi Yến Hồi có võ thuật đỉnh thế..."

*****

Trong màn hình Yến Hồi canh lúc zombie quay người lại với mình thì kéo căng băng gạc giằng nửa người trên zombie lại, zombie còn chưa kịp phản ứng đã bị nàng cuốn lấy, tay bị thít chặt, vừa định hả họng ra cắn đã bị nhét khăn trải giường vào mồm.

Zombie: "... Ứm ứm ứm..."

Yến Hồi kết nút lại rồi đẩy zombie ngã xuống đất, sau đó cởi giày của nó ra.

"Cảm ơn, anh ở lại nghỉ ngơi mạnh giỏi nhé." Yến Hồi cầm giày rồi vỗ mông chạy lấy người.

VJ khó hiểu với hành động của Yến Hồi, hắn kinh ngạc hỏi: "Cô lấy giày của anh ta làm gì?"

Yến Hồi: "Tại trông cũng đẹp."

VJ: "..."

Hình như cả bệnh viện chỉ có mỗi một con zombie đó thôi mà đã bí Yến Hồi bắt cóc rồi nên nàng ra khỏi đó cực kỳ an toàn, trên đường cũng vắng hoe, không có người lẫn zombie.

Yến Hồi nhìn kiến trúc xung quanh một lúc rồi nhìn về phía trường học cách đó không xa, thầm nghĩ hẳn sẽ có người tới nơi đó.

Yến Hồi mới đi đến cửa trường đã nghe thấy hai tiếng kêu thảm thiết, giọng nữ hẳn là Đàm Oánh Oánh, giọng nam khá giống Lý Vĩ Ca, Yến Hồi nhấc chân đi tới cửa khu dạy học mới phát hiện cửa bị khóa từ bên ngoài.

Hai người trong khi dạy học đã bị đuổi đến tầng một, thấy cửa bị khóa lại từ bên ngoài ý chí cả hai đã nằm yên không động đậy.

"Làm sao bây giờ?" Đàm Oánh Oánh sợ tới mức ứa nước mắt: "Cửa bị khóa ngoài rồi, chúng ta nên làm thế nào bây giờ?"

Lý Vĩ Ca chạy đến nỗi mồ hôi đầy đầu, không ngừng nghe ngóng tiếng động trên tầng, toàn bộ khu dạy học có mười mấy con zombie đều là học sinh, thời gian cho bọn họ không nhiều lắm, nếu không ra được thì bọn họ sẽ bị cắn và biến thành zombie.

"Nhảy cửa sổ, tìm cửa sổ đi." Lý Vĩ Ca và Đàm Oánh Oánh chạy quanh sảnh lớn tầng một một vòng nhưng không tìm thấy cửa sổ.

Lý Vĩ Ca khóc không ra nước mứt: "Tổ chương trình muốn ép chết chúng ta thật rồi."

Đàm Oánh Oánh nhíu mày: "Phải làm sao bây giờ? Chúng ta phải chết ở đây thật sao?"

"Trừ khi có người ở ngoài mở cửa cho chúng ta thì chúng ta mới ra được." Lý Vĩ Ca nhìn lên trên tầng: "Giờ đã không còn cách đi lên tầng nữa rồi, tầng hai lẫn tầng ba đều có zombie, giờ lên đó không khác nào đưa dê vào miệng cọp hết."

"Nhưng mà... Sớm muộn gì zombie cũng xuống đây thôi." Lúc này tốc độ của zombie vẫn rất chậm, Lý Vĩ Ca xem đồng hồ, vài phút nữa là zombie sẽ xuống tới nơi: "Chúng ta nên... Ấy, Oánh Oánh, cô có nghe được tiếng gì không?"

Đàm Oánh Oánh bị dọa ngơ ra rồi: "Cái gì? Tiếng gì cơ, có phải zombie sắp xuống rồi không?"

Lý Vĩ Ca nghe thấy không giống như tiếng zombie mà là tiếng phá cửa, hắn nhìn về phía cửa lớn thì nhận ra hóa ra tiếng động truyền đến từ phía cửa nên vô cùng kích động: "Có người ở bên ngoài, có người ở ngoài."

Đàm Oánh Oánh chạy tới định gõ cửa nhưng tự dưng lại nghĩ tới gì đó: "Có khi nào là zombie tông cửa không?

Lý Vĩ Ca biến sắc: "Ở ngoài có người không?"

"Có. là tôi, Yến Hồi."

Lý Vi Ca vui sướng: "Yến Hồi, sao cô lại ở đây?"

"Tôi chạy ra từ bệnh viện bên cạnh, nghe thấy tiếng thét nên mới tới đây."

Đàm Oánh Oánh vô cùng kích động: "Yến Hồi cô mau cứu chúng tôi với, cửa bị khóa ngoài rồi, cô xem xem có mở ra được không vậy?"

"Tôi đang mở đây." Yến Hồi ném cục đá trong tay đi rồi nhìn xung quanh kiếm cục đá lớn hơn, tìm được rồi mới nói với hai người ở trong: "Hai người cách xa cửa ra đi, tôi phá cửa bây giờ đây."

Lý Vĩ Ca buồn bực nói: "Phá cửa? Ngoài đó không có chìa khóa hả?"

"Có khóa mật mã."

"Có thể cởi bỏ không?" Lý Vĩ Ca không vẫn chưa quên tổ chương trình: "Cô có thể nói câu đố cho tôi để tôi ở trong nghĩ cách phá giải thử xem."

"Không cần, giải đề lằng nhằng bỏ xừ ra, đập luôn cho nhanh."

Lý Vĩ Ca còn chưa kịp phản ứng lại thì đã nghe được tiếng phá cửa rầm rầm trước mặt, Yến Hồi chỉ dùng chút sức đã mở được cánh cửa, tổ chương trình nhìn cái khóa mật mã hoàn hảo của mình bị tác động vật lý mạnh bạo mà cũng chỉ có thể khóc thầm trong lòng.

Lý Vĩ Ca với Đàm Oánh Oánh thấy cửa mở thì chạy ra ngoài ngay lập tức, Yến Hồi thấy zombie đã xuống dưới nên khi hai người vừa ra ngoài nàng đã đóng kín cửa lại và chèn cửa bằng một cây gậy.

Đàm Oánh Oánh sợ tới mức xụi lơ trên đất, chỉ có thể ấp úng: "Sợ muốn chết luôn, cuối cùng cũng thoát được khỏi đó rồi."

Lý Vĩ Ca thở phì phò ngồi dưới đất ngước mắt lên nhìn Yến Hồi: "Cảm ơn nhé, nếu không có cô thì chắc bọn tôi bay màu ở đây luôn rồi."

"Không sao, tiện đường thôi." Yến Hồi nhìn bàn chân trần trụi của Đàm Oánh Oánh rồi đưa đôi giày mới cướp được qua, không biết đôi giày cao gót kia đã bay từ đời tám hoánh nào rồi: "Cho cô này."

Đàm Oánh Oánh sửng sốt nhìn đôi giày trước mặt mình: "Đây là... cái gì vậy?"

Yến Hồi nhướng mày: "Giày, không biết hả?"

"Tôi... Tôi biết là giày nhưng mà..." Đàm Oánh Oánh kinh ngạc nói: "Tại sao cô lại đưa giày cho tôi?"

Yến Hồi không nói gì mà chỉ cúi xuống nhìn chân nàng.

Giờ Đàm Oánh Oánh mới ý thức được việc vừa nãy chạy vội quá nên đã lỡ làm bay mất giày cao gót từ lúc nào, nói thật là nàng không ngờ tới việc mới kỳ đầu tiên mà đã mạo hiểm kích thích đến vậy, biết thế không đi cao gót. Yến Hồi ngồi xổm xuống nâng chân Đàm Oánh Oánh lên, trên chân nàng có đá nên Yến Hồi lại móc băng vải trong túi ra xoa xoa rồi mới đi giày vào cho nàng.

Đàm Oánh Oánh thấy nàng đi giày cho mình thì mặt đỏ ửng lên như tôm luộc, ấp úng nói: "Tôi... Tôi tự đi được mà."

Yến Hồi đứng dậy: "Vậy cô tự đi chiếc còn lại đi."

Đàm Oánh Oánh đi chiếc còn lại vào ngay lập tức, tuy rằng giày rất lớn nhưng vẫn thoải mái hơn cao gót hay chân trần nhiều rồi, nàng nhìn Yến Hồi rồi lí nhí nói: "Cảm ơn."

Yến Hồi nhìn xung quanh: "Hai người có thể đoán được vị trí của hai người kia không?"

Lý Vĩ Ca cũng quan sát một chút rồi chỉ vào công viên ở nơi xa: "Tôi nghĩ hai người họ ở công viên trò chơi bên kia, có muốn qua đó xem thử không?"

"Được." Yến Hồi vươn tay ra trước mặt Đàm Oánh Oánh: "Đi thôi,"

Đàm Oánh Oánh nhìn những ngón tay thon dài tinh tế trước mặt mình một lúc rồi mới nắm lấy để Yến Hồi kéo lên: "Cảm ơn."

Yến Hồi cười nhẹ: "Không cần cảm ơn."

Đàm Oánh Oánh cúi đầu, tai đỏ như máu.

Lý Vĩ Ca đứng một bên thấy vậy thì tự dưng thấy hình như mình hơi thừa thãi thì phải.

*****

"Sao tôi lại thấy Đàm Oánh Oánh với Yến Hồi đẹp đôi nhở?"

"Mẹ tôi ơi? Chẳng lẽ Yến Hồi thật sự cướp đôi giày kia vì Đàm Oánh Oánh hả?"

"Đừng nói là Yến Hồi thấy Đàm Oánh Oánh đi cao gót nên mới đi cướp giày thật nhớ?"

"Yến Hồi làm người rồi hả??? Thay đổi triệt để rồi ấy hả???"

*****

Ba người cùng đi tới công viên giải trí gần đó, đường đi tới đó cực kỳ tồi tàn, tàn tích của những công trình lớn, những chiếc xe bỏ hoang, còn cả vết máu và thi thể nằm la liệt khắp đường đều thể hiện không khí khiến con người ta tuyệt vọng không thôi.

Lý Vĩ Ca cảm thán: "Làm giống thật ghê đó, làm tôi cứ ngỡ bản thân đang đóng phim điện ảnh luôn cơ."

Từ khi Yến Hồi đi giày cho nàng, kéo tay nàng Đàm Oánh Oánh đã bắt đầu lẳng lặng đi theo Yến Hồi: "Mới tập đầu tiên đã khủng bố như này rồi thì năm tập còn lại chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Lý Vĩ Ca nghe nàng nói vậy thì cũng bắt đầu bồn chồn: "Cô nói vậy làm tôi sợ đấy."

Đàm Oánh Oánh nhìn Yến Hồi đi đằng trước, trông nàng không có vẻ gì là sợ hãi cả, vẫn rất bình tĩnh, gần như là không dung hòa được với cảnh tượng ở nơi đây khiến người ta cảm thấy an toàn đến kỳ lạ khi được ở bên cạnh nàng.

"Yến Hồi, cô không sợ sao?" Đàm Oánh Oánh hỏi.

Yến Hồi trả lời rất lạnh nhạt: "Đây chỉ là một chương trình thôi."

Ý nói hai người nhập diễn sâu quá rồi.

Đàm Oánh Oánh bị lời của nàng làm cho câm nín, tuy biết chỉ là chương trình nhưng dù là cảnh xung quanh hay NPC thì cũng đều quá đáng sợ đi, rất nhiều lần nàng đã tưởng bản thân xong thật rồi, hoàn toàn quên mất thực tế rằng bản thân chỉ đang đi quay chương trình mà thôi.

"Có thể... Nhưng mà lúc cô nhìn thấy đám zombie đó cô không thấy sợ hả?" Đàm Oánh Oánh bị phân tới phòng học, lúc vừa ra khỏi cửa nàng đã đụng mặt với một zombie có bộ dạng dữ tợn khiến nàng sợ tới mức làm rơi cả cao gót: "Lúc tôi bị zombie đuổi tim tôi đập nhanh như sắp nhảy ra ngoài rồi ấy."

Lý Vĩ Ca thấy Yến Hồi vẫn vô cùng chỉn chu khác hẳn với hắn và Đàm Oánh Oánh, kiểu tóc mới làm sáng nay của hắn đã thành tổ chim, Đàm Oánh Oánh thì bay cả giày nhưng Yến Hồi lại không có vẻ gì là giống người mới bị zombie đuổi cả vậy nên hắn chỉ có thể buồn bực nói: "Chỗ cô không có zombie hả?"

Yến Hồi: "Có."

Đàm Oánh Oánh hỏi: "Có nhiều không? Chắc bệnh viện phải có nhiều bệnh nhân biến dị lắm nhỉ?"

"Không nhiều lắm." Yến Hồi phủi phủi đám bụi không tồn tại trên quần áo, trả lời kiểu vô cùng ngứa đòn: "Có một con thôi."

Lý Vĩ Ca: "..."

Đàm Oánh Oánh: "..."

*****

"Ha ha ha cười chết mất, mấy người thấy mặt của Đàm Oánh Oánh với Lý Vĩ Ca không, bọn họ xịt keo hết rồi kìa."

"Hình như tổ chương trình sủng ái Yến Hồi quá rồi thì phải, trường học với công viên giải trí đều nhiều zombie bỏ mẹ, xong chỗ Yến Hồi chỉ có một con, có phải hơi bất công rồi không?"

"Nhỡ tổ chương trình sợ Yến Hồi không được nên mới thả một con zombie ra để tránh cô ả tức lên đòi về không quay nữa thì sao?"

"Mặc kệ nó, tôi chỉ thấy lúc Yến Hồi nói ra mấy lời này là cố ý thôi, quá khoe khoang đi, mấy người nhìn biểu cảm của Đàm Oánh Oánh với Lý Vĩ Ca xem, mấy chữ 'Mi trêu tau à?' sắp hiện rõ trên mặt bọn họ rồi ha ha ha, buồn cười chết mất thôi..."

"Bệnh viện chỉ có một con zombie mà còn bị Yến Hồi trói đẩy ngã xuống đất không động đậy được, cười chết mất ha ha ha..."

*****

Còn chưa tới gần công viên trò chơi bọn họ đã nghe được rất nhiều tiếng bước chân, ba người liếc nhau một cái rồi nhanh chóng núp vào siêu thị bên cạnh, Lý Vĩ Ca thò đầu ra thì thấy Lư Sanh và Âu Kiệt đang chạy như chó đuổi tới, hắn vừa mới định mở mồm ra gọi hai người họ thì đã bị Yến Hồi bịt mồm lại.

"Đừng có kêu, nhìn phía sau bọn họ kìa."

Lý Vĩ Ca nhìn ra sau Lư Sanh và Âu Kiệt mới thấy một biển zombie cuồn cuộn: "Đm, mẹ nó phải đến trăm người chứ ít gì?"

Đàm Oánh Oánh liếc hắn một cái rồi nhắc nhở: "Anh vừa nói bậy đó."

Lý Vĩ Ca: "..."

"Tới lúc này rồi đừng để ý mấy cái đó nữa." Yến Hồi quay qua nhìn chỗ bọn họ đang núp: "Vẫn nên nghĩ cách cứu... Hai người kia đi."

Đàm Oánh Oánh nhìn đám zombie đó mà phát rầu: "Cứu thế nào bây giờ? Năm người chúng ta cũng không đấu lại bằng đó zombie."

"Ai bảo chúng ta đánh nhau với bọn chúng?" Yến Hồi mỉm cười: "Cô nghĩ tôi là người bạo lực như vậy hả?"

Lý Vĩ Ca sầm mặt nói: "... Vậy cô có thể buông dao phay xuống không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com