Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Nghe đồn, hoàng hậu và quý phi có gì đó nha!

Thái hậu đã chết, hoàng thượng bị ám sát vẫn còn hôn mê bất tỉnh, Yến quý phi cũng trúng độc ngủ say, không có dấu hiệu tỉnh lại.

Triều đình loạn lạc, hoàng hậu nương nương kéo thân thể bị thương ra mặt chủ trì, ổn định triều đình đang chấn động.

Đối với việc hoàng hậu cầm giữ triều chính và sự náo loạn trước mắt, tạm thời thần tử trong triều không ai dám đứng ra phản bác.

Chiến sự nơi biên giới báo nguy, Tĩnh vương bị quân địch đánh lén, bị vây trong hẻm núi, không biết sống chết.

Lúc này đại quân nước Hằng đã biến thành rắn mất đầu, Triệu Nam Tùng hạ chỉ cho Triệu vương gia cầm quân tới chi viện cho chiến trường ngay lập tức.

Ba ngày sau, chiến trường tuyền tới mật báo phát hiện có gian tế của địch trong quân mình, dẫn tới các chính sách quân sự cơ mật bị tuồn tới tay hoàng đế nước địch, khiến Tĩnh vương chết trong hẻm núi, không còn thi cốt.

Triệu vương gia lãnh tướng sĩ còn sót lại báo thù cho Tĩnh vương, tiến thẳng tới hoàng cung, quân địch sụp đổ, nước Hằng đại thắng, khải hoàn hồi triều.

Triệu Nam Tùng nghe nói trong quân đội có gian tế nên đã hạ lệnh tra rõ kẻ phản quốc là ai.

Triệu vương gia gửi thư báo nói kẻ phản bội quốc gia khiến Tĩnh vương chết thảm chính là Yến phó tướng - Yến Hà, ông ta điều tra được Yến Hà liên lạc với chủ tướng quân địch qua thư, cộng thêm việc chủ tướng quân địch cũng thừa nhận Yến Hà hợp tác với bọn họ, là kẻ phản bội nước Hằng cung cấp cơ mật cho bọn họ.

Chúng thần ồ lên kinh ngạc, không ngờ Yến gia lại phản bội nước Hằng, cấu kết với nước địch.

Triệu Nam Tùng giận tím mặt, hạ chỉ bỏ tù toàn Yến gia, đợi đến khi Triệu vương gia mang chứng cứ hồi triều sẽ để Đại Lý Tự quyết định rồi xử lý sau, mà tới giờ Yến quý phi vẫn còn bất tỉnh nên tạm thời được ở lại hậu cung.

Thái hậu đã chết nhiều ngày, thi thể bà ta không thể để lại trong hậu cung được nữa, hoàng đế vẫn hôn mê bất tỉnh nên Triệu Nam Tùng chỉ có thể chủ trì nghi thức chôn cất thái hậu thay hoàng đế.

Giờ hoàng thượng hôn mê, Triệu vương gia thắng đậm trận ở biên giới, chỉ có Yến gia có địa vị ngang với Triệu gia giờ cũng đã bị bỏ tù vì cấu kết với địch.

Triệu gia trở thành thế gia có quyền lực nhất nước Hằng, tỏa sáng như mặt trời ban trưa ngay tức thì.

Giờ Triệu Nam Tùng đã hoàn toàn khống chế được trong ngoài nước Hằng, trong triều đã không còn ai dám phản bác bất cứ quyết sách nào của Triệu Nam Tùng rồi.

Ánh nến mỏng manh mờ nhạt, đầu nảng đau nhức bay bay, nặng nề như chứa ngàn cân, xung quanh im ắng.

Nơi này là nơi nào?!

Yến Hồi không nhận ra nơi này, nảng chưa bao giờ tới đây.

Nàng chưa tự hỏi xong thì vài tiếng cảnh báo của hệ thống đã vang lên trong đầu.

[Cảnh cáo! Giá trị tha hóa của nhân vật chính thế giới đã tăng, hiện tại giá trị tha hóa là 99%, trừ 5000 tích phân!]

[Cảnh cáo! Nhân vật chính của thế giới đã chết, trừ 100000 tích phân!]

[Cảnh cáo! Cốt truyện của thế giới đã sụp đổ hoàn toàn, trừ 100000 tích phân!]

Yến Hồi ngơ ra một lúc mới phản ứng lại hệ thống đang nói gì?
Giá trị tha hóa của Triệu Nam Tùng tăng lên tới 99%!

Nhân vật chính của thế giới đã chết, Tề Khải chết rồi á?

Nam chính chết nên cốt truyện của thế giới sụp đổ hoàn toàn à.

Sao Tề Khải lại chết, hắn ta là nam chính mà nhỉ?

Chẳng lẽ không được Thiên Đạo bảo vệ?

Hay là… Triệu Nam Tùng giết chết Tề Khải?

Nữ chính giết chết nam chính, Yến Hồi xác nhận xong thì cười phá lên.

Trời mẹ, kích thích thật đấy mẹ nó!

Sau khi thấy cơ thể đã có sức hơn chút Yến Hồi mới nhớ tới việc ngồi dậy, nàng bỗng cảm thấy cổ tay căng căng như bị trói.

Quay đầu lại thì thấy thứ rất quen.

Yến Hồi: “...”

Xích Huyền Tinh!

Đụ!

Cố Uyển Thanh chơi nàng!

Giờ nàng đang nằm trên một cái giường, hai tay bị trói lên thành giường, hành động lúc này của nàng khiến xích Huyền Tinh thít lại rất nhiều, Yến Hồi không dám ngọ nguậy nữa.

Nàng bình tĩnh nhìn dạ minh châu trên nóc giường, thở dài một hơi, cười giễu: “Đúng là… Giỏi thật.”

Sợ là giờ nước Hằng đã nằm gọn trong tay Triệu Nam Tùng rồi.

Tề Khải đã bị giết chết.

Thái hậu bị nàng với Tề Khải hại chết.

Trước khi hôn mê hình như Yến Hồi nghe được tiếng gào thét giận dữ của Tề Khiêm, nhưng mà nàng không nghe rõ hắn nói gì, chủ yếu là nàng cũng không ngờ Triệu Nam Tùng ra tay với mình nhanh thế.

Chắc là nàng kích thích quá mức rồi.

Thái hậu chết do trúng độc từ san hô máu Tề Khải tặng, trong san hô toàn là ký sinh trùng, mà thái hậu yêu thích cây san hô máu thế thì kiểu gì cũng âu yếm nó mỗi ngày.

Mà vòng tay làm từ ngọc ấm nàng tặng cho thái hậu lại là thứ xúc tác quá trình tỉnh giấc của ký sinh trùng bên trong san hô máu.

Bị loại ký sinh trùng này đeo bám thì tử vong chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Còn Tề Khiêm thì, ban đầu Yến Hồi định dùng ký sinh trùng giết hắn như giết thái hậu, nhưng giờ chắc Triệu Nam Tùng đã khống chế được Tề Khiêm bằng cách của riêng mình rồi.

Nghĩ tới tiếng gào tức giận của Tề Khiêm khi đó, hẳn là Triệu Nam Tùng ra tay lúc ấy.

Dù sao thì Triệu Nam Tùng cũng biết võ, giết chết Tề Khiêm dễ như ăn kẹo ấy mà.

Nhưng… Triệu Nam Tùng cần một kẻ chết thay!

Vậy nên…

Cuối cùng Đại Lý Tự cũng tra ra được thích khách giết chết thái hậu, hóa ra là nô tỳ Tố Hòa bên cạnh hoàng hậu.

Nguyên nhân là tiểu thái giám thái hậu tửng đánh chết là đệ đệ của Tố Hòa, Tố Hòa ôm hận trong lòng, lợi dụng thân phận nô tỳ bên cạnh hoàng hậu đã hạ độc vào quà hoàng hậu tặng cho thái hậu trong lễ mừng thọ.

Thái hậu để bình phong làm từ bạch ngọc ở trong phòng ngủ nên mới trúng độc.

Mà hoàng hậu phát hiện ra bí mật của Tố Hòa lại bị Tố Hòa bắt cóc uy hiếp để nàng ra rời khỏi hoàng cung, mọi người lo cho tính mạng hoàng hậu nên đã đồng ý yêu cầu của Tố Hòa.

Kết quả lúc ở cửa cung Tố Hòa đột ngột đổi ý muốn giết hoàng hậu, mà Triệu vương gia lại có tài bắn cung siêu phàm, thừa dịp Tố Hòa giơ đao đã bắn thẳng vào giữa trán Tố Hòa.

Tố Hòa chết ngay tại chỗ, sự kiện ám sát thái hậu kết thúc.

Mà hoàng thượng vẫn ngủ say không dậy nổi, hơi thở mong manh, Triệu Nam Tùng cho Uyển tần tới chăm sóc bên cạnh hoàng thượng, chăm sóc tới khi hoàng thượng tỉnh mới được phép rời khỏi Kim Hoa cung.

Dù ai nhìn vào hoàng thượng bây giờ cũng biết hoàng thượng không thể tỉnh lại được nữa, vậy nên có thể nói Uyển tần sẽ bị giam trong Kim Hoa cung cả đời, chăm sóc một kẻ sống dở chết dở cả đời.

Uyển tần vốn định từ chối nhưng Triệu Nam Tùng chỉ để lại một câu: “Nếu Uyển tần không đồng ý tức là kháng chỉ, vậy thì ngươi chỉ có thể đi tìm chết thôi.”

Uyển tần không dám từ chối nữa, chỉ có thể ở lại Kim Hoa cung chăm sóc Tề Khiêm.

Nhưng Tề Khiêm bị thương ở chỗ hiểm, Uyển tần chưa chăm sóc được một ngày Tề Khiêm đã không thở nổi, chết ở cuối thu.

Uyển tần vì chăm sóc không chu toàn nên đã bị Triệu Nam Tùng nhốt vào tù, phán tội liên lụy tới cả cửu tộc.

Triệu Nam Tùng vẫn điều hành nước Hằng, lo việc triều chính, cũng đồng ý với triều thần sẽ nuôi dưỡng thập nhất hoàng tử, đợi đến ngày thập nhất hoàng tử cập quan nàng sẽ truyền ngôi vị hoàng đế cho huyết mạch hoàng thất.

Lời hứa này đổi lại sự ủng hộ của tất cả triều thần,

Kẽo kẹt…

Trong phòng truyền tới tiếng mở cửa, không khí làm lưu động làm ngọn nến chớp tắt không ngừng.

Yến Hồi nghiêng đầu nhìn qua thì chỉ thấy một bóng hình và bóng tối ngọn nến không chiếu tới.

Nếu Tề Khải còn sống thì chắc chắn sẽ thấy cảm giác này rất quen thuộc.

Ánh nến rung rinh.

Yến Hồi nhẹ giọng gọi một tiếng: “Triệu Nam Tùng.”

Bóng tối truyền tới tiếng cười khẽ, triền miên dịu dàng như rất hài lòng với tiếng gọi của Yến Hồi.

“Triệu Nam Tùng!” Yến Hồi đè giọng.

“Ta đây.” Triệu Nam Tùng từ từ đi ra từ bóng tối, ánh nến chiếu sáng khuôn mặt lạnh lùng và nụ cười trên môi nàng.

“Khát à?” Triệu Nam Tùng cầm ấm trà trên bàn rót một ly: “Hay là nàng đói rồi?”

Yến Hồi ho nhẹ vài tiếng: “Nơi này là… Đâu?”

“Nhà của chúng ta.” Triệu Nam Tùng cầm ly trà đi tới: “Uống chút cho thuận họng, không nóng.”

Yến Hồi nhìn xích ở cổ tay, ánh mắt lạnh lùng: “Có ý gì?”

“Sợ nàng chạy.”

Yến Hồi: “...”

Nói thật tới mức nàng á khẩu không trả lời được!

Nàng ta còn không thèm lý do để ngụy biện luôn hả?!

“Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?” Yến Hồi vừa cử động xích lại siết chặt lại: “Thả ta ra!”

“Không thể.” Triệu Nam Tùng nhìn xích, cười hài lòng: “Khó lắm mới xích được mà, nào, uống nước đi, giọng nàng hơi khàn rồi đấy.”

“Không uống!” Dù họng Yến Hồi đau rát nhưng vẫn phải có chí khí.

Triệu Nam Tùng vuốt ve tóc mai nàng ta: “Ngoan, uống chút đi.”

“Không uống!”

“Vậy để ta đút cho nàng.”

Yến Hồi mím môi thật chặt, tỏ thái độ kiên quyết.

Triệu Nam Tùng lại chỉ cười cười ngửa cổ uống trà rồi cúi xuống, hôn môi Yến Hồi, cái lưỡi mềm mại mạnh mẽ cạy đôi môi đang mím chặt kia ra trong ánh mắt không thể tưởng tượng được của Yến Hồi.

Để Yến Hồi uống từng ngụm từng ngụm trà một.

Yến Hồi: “...”

Lợi hại thật đó! Nữ chính!

Định dạy mà chưa kịp dạy đã hiểu rồi!

Bái phục!

Triệu Nam Tùng nhìn ánh mắt không thể tin tưởng được của Yến Hồi thì cười giễu: “Tự uống chứ? Hay là để ta đút cho nàng tiếp?”

Tuy rằng Yến Hồi muốn nàng ta đút cho mình tiếp.

Nhưng mà khí thế không thể thua được!

“Ta tự… Uống.”

Trong mắt Triệu Nam Tùng hiện chút mất mát, nàng lại rót một ly trà đưa tới bên miệng Yến Hồi: “Uống từ từ thôi.”

Yến Hồi uống ba ly mới thấy họng thoải mái hơn chút.

“Ngày thái hậu bệnh nguy kịch… Ngươi làm… Làm gì Tề Khiêm vậy?” Yến Hồi vẫn nhớ rõ tiếng gào giận dữ của Tề Khiêm trước khi hôn mê.

Triệu Nam Tùng lau miệng cho Yến Hồi, bình tĩnh nói: “Hắn… Vừa mới chết.”

“Đã… Đã chết!?”
“Ừ.” Triệu Nam Tùng nhìn Yến Hồi: “Như ngươi nói đấy, nếu Tề Khiêm chết ngay tại chỗ thì ta sẽ khó khống chế nước Hằng hơn rất nhiều, vậy nên… Ta nghe lời nàng, để lại một mạng cho hắn nhưng hắn vẫn không nhịn được, đã đi từ hôm trước rồi.”

“Vậy là giờ ngươi đã khống chế nước Hằng rồi?” Yến Hồi nhìn về phía cái xích: “Này thì sao? Giết người diệt khẩu? Sợ ta để lộ bí mật của ngươi à?”

“Không phải.”

“Vậy thì sao?” Yến Hồi lạnh lùng nhìn nàng ta: “Ta coi ngươi là bạn, là đồng minh, ngươi lại đâm sau lưng ta, còn trói ta lại, chuẩn bị giết ta, Triệu Nam Tùng, không ngờ ngươi sống lại một đời lại lợi hại tới mức này nha?”

Triệu Nam Tùng im lặng không nói.

“Ngươi trói ta lại làm gì, không sợ Yến gia tới tìm ngươi tính sổ hả?” Yến Hồi uy hiếp.

“Không còn Yến gia nữa rồi.” Triệu Nam Tùng bình tĩnh nói.

Đồng tử Yến Hồi co rụt lại: “Cái gì mà… Không còn Yến gia nữa rồi?”
Triệu Nam Tùng cười cười: “Yến gia cấu kết với nước địch hại chết Tĩnh vương, phản bội nước Hằng, cả gia tộc bị bỏ tù chờ xử lý.”

Triệu Nam Tùng thấy Yến Hồi, trong mắt hiện lên chút đau lòng thoảng qua, nàng trấn an nàng ta: “Đừng sợ.”

Yến Hồi nhìn Triệu Nam Tùng như vậy thì cực kỳ hưng phấn.

Nàng ta run lên không phải vì sợ mà do cảm thấy rất kích thích.

“Tại sao phải hãm hại Yến gia?” Chắc chắn Yến gia sẽ không phản bội nước Hằng.

“Sợ nàng chạy.” Nếu nàng không loại bỏ Yến gia thì chắc chắn Yến Hồi sẽ thoát được nhờ thế lực của Yến gia.

Yến Hồi: “...”

“Đừng lo.” Triệu Nam Tùng vuốt ve mặt mặt nàng ta: “Ta sẽ không giết chết Yến gia, bọn họ sẽ sống rất tốt trong tù.”

Tới tận khi mọi người quên rằng còn có một người tên Yến Hồi ở trong hoàng cung.

“Tề Khải… A… Làm sao vậy?” Yến Hồi muốn nắm lấy Triệu Nam Tùng nhưng lại bị xích siết chặt, càng không thể động đậy được.

“Đừng nhúc nhích.” Triệu Nam Tùng nới lỏng xích: “Sẽ đau đấy.”

“Tề Khải bị sao cơ!?” Yến Hồi giận dữ hét lên.

“Tên đó chết rồi.” Giọng điệu của Triệu Nam Tùng lạnh nhạt mà điên cuồng: “Chết trong hẻm núi, chết không còn xác.”

“...” Yến Hồi nhìn Triệu Nam Tùng bằng ánh mắt không thể tin nổi: “Sao có thể?”

Triệu Nam Tùng nhìn ra mong muốn trong lòng Yến Hồi thì nở nụ cười tàn nhẫn: “Ta đưa thông tin mật trong quân cho chủ tướng nước địch, không phụ sự mong đợi của mọi người, Tề Khải chết trong hẻm núi vô danh.”

“Với cả ta sợ hắn được cứu giống phụ thân nên ta đã phá hỏng tất cả đường lui của hắn, nên là… Hắn chết rồi.”

“Có phải ngươi đã thấy Tề Khải tới gặp ta đêm đó không?” Giọng điệu của Yến Hồi đầy vẻ chắn chắn.

Triệu Nam Tùng rũ mắt: “Ừ.”

Yến Hồi đã hiểu, khó trách đợt đấy giá trị tha hóa của Triệu Nam Tùng lại tăng lên đột ngột.

“Triệu Nam Tùng! Ngươi điên thật rồi!” Yến Hồi phẫn nộ: “Kiếp trước Tề Khải đã cứu phụ thân ngươi mà ngươi lại đối xử với hắn như vậy ư? Mẹ nó chó ăn lương tâm của ngươi rồi à!”

“Vậy thì sao chứ?” Triệu Nam Tùng nhìn qua Yến Hồi, ánh mắt dịu dàng ngọt ngào như đường mật: “Ai bảo hắn dám có ý với ngươi chứ?”

“Vậy nên ngươi lợi dụng quân địch hại chết Tề Khải rồi để Yến gia của ta chịu tội thay đúng không?” Yến Hồi nghiến răng nghiến lợi nói: “Vì cái gì? Vì cái gì?”

Bỗng Triệu Nam Tùng kéo Yến Hồi lại mút mạnh môi nàng, tình yêu cực nóng trong mắt nàng ta thổi qua Yến Hồi như một cơn sóng nhiệt.

“Vì ta yêu nàng, Yến Hồi.”

“Những kẻ muốn đưa ngươi rời khỏi ta đều phải chết.”

Thời gian đó nàng ta mê mang, hoang mang, khó hiểu với dục vọng chiếm hữu Yến Hồi không biết xuất hiện từ đâu của bản thân, tới tận khi Triệu Nam Tùng bước lên ngôi vị cao nhất nàng ta mới hiểu hóa ra tình cảm mình dành cho Yến Hồi là tình yêu.

Triệu Nam Tùng khát khao ôm chặt lấy Yến Hồi, giọng nói run rẩy, kích động điên cuồng: “Ta chỉ có nàng thôi, ở cạnh ta đi, ở cạnh ta mãi mãi đi.”

“Được không?”

Yến Hồi cắn chặt vai Triệu Nam Tùng, phát ra tiếng gào thét tức giận mơ hồ: “Ta hận ngươi!”

“Chỉ cần nàng ở bên ta.” Triệu Nam Tùng càng ôm chặt Yến Hồi hơn, nàng ta để lộ biểu cảm thỏa mãn như đã được giải thoát, lẩm bẩm: “Dù ngươi… Hận ta hay yêu ta, đều được.”

Tác giả có lời muốn nói:

Yến Hồi: Nữ chính tự giết chết nam chính, đủ kích thích!

Chủ thần: Làm đi, làm tiếp đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com