Chương 34: Nhìn kỹ! Vận mệnh của cậu "cong" thật
Nam nữ chính của thế giới trước chết hết khiến cả thế giới sụp đổ.
Vì vậy!
Yến Hồi bị hệ thống nhốt vào phòng tối, chuẩn bị nhận sự trừng phạt của hệ thống.
Lúc nàng bị trói trong phòng tối còn tưởng là sẽ được hủy diệt nhân đạo cơ, thế mà hệ thống lại báo nàng còn có thể chơi thêm mấy thế giới nữa với số tích phân còn lại.
Phòng tối, nhìn tên hiểu ngay ra nghĩa.
Yến Hồi không nhìn thấy bất cứ ánh sáng cũng như nghe thấy bất kỳ tiếng động nào, đã không có ánh sáng rồi mà đến cả không khí cũng ít ỏi.
"Hệ thống?"
Không ai trả lời nàng.
Yến Hồi nhìn khoảng không đen nhánh vô tận trước mắt, đôi môi khô khốc giật giật, nàng nhẹ nhàng gọi: "... Chủ Thần?"
Vẫn không ai trả lời nàng.
Vì không nhìn thấy ánh mặt trời nên Yến Hồi cũng chẳng biết bản thân bị nhốt trong đây bao lâu rồi.
Có thể là một ngày, có thể là một năm, cũng có thể là một thế giới.
Keng...
Xiềng xích trên cổ tay nàng va chạm với mặt tường phát ra tiếng kim loại chói tai.
Không hiểu sao Yến Hồi lại thấy tiếng đó hơi quen quen, tiếc là xung quanh tối quá nên nàng chẳng thèm xem cái xích trói mình lại nó trông như thế nào nữa.
Nàng xoay bàn tay, ngón tay chạm vào thứ gì đó lạnh lẽo.
Vuốt ve cẩn thận.
Yến Hồi nhíu mày, bỗng nàng cười khẩy, giọng điệu bất đắc dĩ: "Xích Huyền Tinh."
Này gọi là gì?
Gậy ông đập lưng ông!
Quả báo đúng không!?
"Địt!" Yến Hồi gằn giọng mắng một tiếng.
Xích dần thít chặt lại vì động tác của nàng.
Yến Hồi im lặng, cúi đầu ngồi xuống, mắt nhìn chằm chằm xuống đất: "Nếu muốn trừng phạt gì thì trừng phạt nhanh đi, đừng làm lỡ cuộc chơi của tôi được không?"
Lời vừa dứt.
Tiếng thở dài từ nơi xa truyền tới nhẹ nhàng như tiếng phượng ngâm.
Yến Hồi nhướng mày, giọng nói này không máy móc như giọng của hệ thống mà nghe như tiếng người, âm điệu có vẻ là của nữ.
Người chấp pháp?
Hay là...
"Chủ Thần?"
Giọng nói kia biến mất như chưa từng xuất hiện nhưng Yến Hồi cảm thấy bản thân đoán đúng rồi, cứ như thể bị nàng xé rách lớp ngụy trang khiến kẻ đó không còn chỗ nào dung thân nên mới biến mất đột ngột như vậy ấy.
"Tới thì cũng tới rồi, ra đây gặp nhau cái nhỉ?" Yến Hồi cười cười: "Nói thế nào thì tôi cũng làm việc cho mấy người ngần ấy năm rồi, chả có công lao thì cũng có khổ lao, giờ muốn gặp tí mà cũng sợ sệt nhút nhát thế, làm sao phải thế?"
Nơi xa vẫn yên lặng.
"Sao thế? Sợ à?" Một thoáng châm chọc xẹt qua mắt Yến Hồi: "Chắc là tôi đoán sai rồi, sao mà người đường đường là Chủ Thần đại nhân cai quản 3000 thế giới lại sợ một người làm nhiệm vụ đã bình thường như cân đường hộp sữa và còn đang cố tìm chết nữa, đúng không?"
Vẫn là sự im lặng vô tận.
Yến Hồi cũng không giận vì nàng biết có người đang nghe, tuy nàng không nhìn thấy không nghe thấy người ấy nhưng trực giác của nàng bảo rằng ở đây có người khác.
Trực giác của nàng luôn chuẩn xác.
"Chủ Thần đại nhân... Là nữ nhỉ?" Yến Hồi cười ha hả: "Trốn tránh dữ vậy... Sợ tôi làm gì người à?"
"Đừng sợ, có khi người không phải gu tôi thì sao?"
"Dù sao thì gu tôi cũng cao lắm đó, nhỡ Chủ Thần đại nhân vừa hay không hợp gu tôi thì sao?"
"Vẫn chưa chịu ra hả?" Mắt Yến Hồi sáng rỡ như thấy thứ gì đó thú vị, nàng ta vẫn lầm bà lầm bầm: "Hay là Chủ Thần đại nhân ngại đấy?"
"Chủ Thần đại nhân khống chế 3000 thế giới, nhìn thấu cả trăm cả nghìn mảnh đời, đủ chuyện thế tục trong nhân gian, thế..." Yến Hồi nhướng mày, cười nhẹ: "... Sợ là người cũng có độ hiểu biết sâu rộng về chuyện giường chiếu ấy chứ nhỉ?"
"Nghĩ lại thì thế cũng đúng thôi, mà nói tới mới tò mò. Người từng thấy nhiều chuyện giường chiếu như vậy thì chắc cũng biết nhiều trò lắm nhỉ?"
"Nếu chỉ xem mà không nếm thử mùi vị trong mấy chuyện kiểu đấy thì khó chịu lắm, như thể ruột gan cồn cào, gãi không đúng chỗ ngứa ấy." Yến Hồi nheo mắt lại: "Chủ Thần đại nhân không muốn... Nếm thử ư?"
Người nọ vẫn sừng sững như núi Thái Sơn, không để lộ bất cứ sơ hở dù nàng ta có buông lời cợt nhả hết câu này tới câu khác, trêu chọc đùa giỡn hết lần này tới lần khác.
"Chẳng thà... " Yến Hồi nhìn chằm chằm về phía trước dù nàng ta chẳng thấy gì cả: "... Người thử với tôi xem?"
Tiếng hít thở dồn dập...
Bắt được rồi!
Yến Hồi mỉm cười rồi đột ngột quay qua phải, chắc chắn có kẻ đang đứng ở bên này.
"Khó có thể miêu tả trải nghiệm ấy thành lời được, cần phải thử và cảm nhận cực kỳ tỉ mỉ." Yến Hồi thở dốc, nhìn chằm chằm về phía bên phải: "Người không muốn... Thử ư?"
"Nếu không biết thì." Yến Hồi muốn nhích người một chút nhưng xích ở cổ tay lại thít chặt lại: "... Tôi có thể dạy người."
Khe hở giữa xích và tay không còn nhiều nữa nên Yến Hồi cũng không dám cựa quậy nhiều nữa.
"Giờ tôi đã bị trói cứng ở đây rồi, người muốn làm gì tôi cũng được." Ánh mắt Yến Hồi nhớp nháp quyến rũ, tràn ngập vẻ dỗ dành: "Người từ từ tới đây cởi quần áo tôi ra rồi tôi sẽ dạy người từng bước từng bước một, được không?"
Tiếng bước chân vang lên rất nhỏ.
Cụp... Cụp... Cụp... Cụp...
Bốn bước, người đó đi bốn bước tới trước mặt Yến Hồi.
Yến Hồi cảm nhận được cả hai vẫn còn cách khoảng một bước chân nên lại dụ dỗ tiếp: "Gần lại đi, không thì... Người định cởi quần áo tôi kiểu gì?"
Hoạt động rồi!
Nàng cẩn thận nghe từng âm thanh phát ra từ người đó.
Chính là lúc này...
Yến Hồi ngước mắt, ngón tay co lại như móng vuốt bổ về phía người kia, nhanh tới nỗi xích còn không xiết lại kịp.
Nàng có thể bóp chặt cổ người đó trong khoảng cách này.
Bốp...
Yến Hồi nhìn khoảng không đen nhánh trước mắt mà không thể tin nổi tay mình lại bị bẻ ra.
Xích Huyền Tinh xiết lại ngay lập tức.
"A... Shh..."
Yến Hồi cảm nhận được cánh tay mình đang sung huyết sưng to lên nhanh chóng vì cổ tay bị thít chặt.
"Địt!" Yến Hồi mắng một tiếng.
Xích Huyền Tinh vẫn siết lại như muốn cắt đứt tay Yến Hồi.
Yến Hồi cắn môi, không kêu một tiếng nào, dù tay có bị cắt đứt thì cũng đừng hòng nàng chủ động xin tha.
"Haizz..." Người đó thở dài, bất lực không thể làm gì.
Mồ hôi trên trán chảy xuống mắt nàng, nàng cố gắng mở mắt nhìn về phía phát ra tiếng động nhưng vẫn chỉ thấy màn đêm đen nhánh.
Nhưng nàng vẫn cảm nhận được nhiệt độ của người nọ.
Nhiệt độ trên cổ tay lạnh lẽo tựa như một khối băng, loại băng bốc ra khí lạnh ấy.
Xích lỏng ra, máu tươi từ vết thương do bị xích siết lại chảy ròng.
Yến Hồi thở phào nhẹ nhõm, lạnh nhạt: "Người thua."
Nàng không xin tha, kẻ thua trong lần so đấu này là nàng ta.
Người nọ nới xích ra xong thì lau mồ hôi trên thái dương cho nàng, Yến Hồi không biết người nọ muốn làm gì, chỉ cảm thấy trán mình bị người nọ chạm nhẹ một cái.
Người nọ biến mất.
Sau đó, tiếng máy móc vang lên: [Kiểm tra thấy người làm nhiệm vụ S001 - Yến Hồi dẫn dắt nhân vật chủ thế giới tha hóa dẫn tới việc thế giới sụp đổ, hành vi này vô cùng ác liệt, phán phải chịu phạt sét đánh!]
[Trừng phạt bắt đầu!]
Nháy mắt ấy Yến Hồi cảm thấy có lực lượng nào đấy cực mạnh hút ý thức của mình, lực lượng ấy tiến vào đầu nàng bằng cách cực kỳ ngang ngược như nhét thẳng dây thép vào đầu.
Giây tiếp theo, nàng cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung.
Như có hàng nghìn hàng vạn cái kim nhỏ đâm vào thần kinh trong não nàng.
Yến Hồi cắn chặt môi, run rẩy điên cuồng trên mặt đất.
Đau đau đau đau...
Bóng tối vô tận càng khiến nàng đau thấu xương!
Không biết sau bao lâu Yến Hồi cảm nhận được gió, ánh sáng và âm thanh ầm ĩ xuất hiện xung quanh.
Nàng từ từ mở mắt ra nhìn quanh một vòng thì thấy quanh mình toàn người là người, trước mặt nàng còn có ba học sinh nữ.
Mà thiếu nữ đứng mặt đối mặt với nàng lại nghiêm mặt song vẫn cực kỳ xinh đẹp, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, nhìn nàng mà cứ như nhìn vật chết.
"Chị Yến, là con bé này nè, ngày nào nó cũng lẽo đẽo theo Tần Minh Lễ hết, hôm nay phải dạy dỗ nó mới được." Yến Hồi nhìn sang thì thấy một học sinh nữ mặt toàn mụn đang mách lẻo với mình.
"Đúng vậy đó chị Yến, hôm nay mình phải dạy dỗ nó mới được, nó cũng chẳng thèm nhìn lại bản thân là cái thá gì mà cũng dám giành đàn ông với chị Yến nhà mình." Yến Hồi nhìn qua phải thì thấy một học sinh nữ chanh chua có cái mũi rất to.
Xung quanh đa phần làm đám học sinh hóng hớt không chê to chuyện.
Yến Hồi đã nhận được cốt truyện gốc từ hệ thống, cũng biết người đứng trước mặt sắp bị mình dạy dỗ một trận này là nữ chính của thế giới này - Ôn Hàm.
Học sinh nam đang vừa chạy tới vừa hô hoán với mình là nam chính của thế giới này - Tần Minh Lễ.
Tự dưng được ra khỏi phòng tối và cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp và gió nhẹ thổi qua khiến tâm trạng của Yến Hồi cũng không tệ lắm.
Ai nấy đều đang chờ nàng mở miệng dạy dỗ Ôn Hàm, bọn họ khẩn trương nhìn Yến Hồi đi đến trước mặt Ôn Hàm thì bắt đầu kích động.
Dưới ánh mắt tức giận và tiếng hét nếu Yến Hồi dám động vào Ôn Hàm sẽ không tha cho cậu của Tần Minh Lễ, Yến Hồi đầy hứng thú giơ tay nâng cằm Ôn Hàm, cười khẽ hỏi: "Bạn học, yêu đương không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com