Chương 35: Nhìn kỹ! Vận mệnh của cậu "cong" thật!
Trường cấp ba Cảnh Ninh, Yến Hồi tỏ tình công khai với Ôn Hàm, bị Ôn Hàm từ chối ngay tại chỗ.
Cái tên Ôn Hàm trở thành cái tên nổi tiếng trên Tieba trường cấp ba Cảnh Ninh rất nhanh.
Tiêu đề của Tieba là "Tìm hiểu về cô gái đã từ chối cả trùm trường lẫn hotboy của trường", topic mới lập được ba ngày đã nhận được vô số comment.
Yến Hồi lướt Tieba, đa số comment trong topic đó toàn là lời trào phúng chửi rủa, rõ ràng là có tận ba người trong sự kiện này nhưng chỉ có Ôn Hàm là người bị mắng.
Một người là hotboy - Tần Minh Lễ, đã đẹp trai năng động còn có tiền có thế, là hắc mã hoàng tử của rất nhiều học sinh nữ trường Cảnh Ninh, dù sao thì ngày nào cũng chơi bóng rổ mà, hơi đen.
Một người là trùm trường ngầu lòi - Yến Hồi, Yến Hồi soi gương nhìn gương mặt của cơ thể này, cũng đẹp đấy nhưng trông lúc nào cũng kiểu ta đây không phục, học hành không ra sao mà đánh nhau thì giỏi không ai bằng, chỉ biết ỷ vào gia đình để làm loạn trường học.
Mà Ôn Hàm - người bị mắng lại chỉ là một cô gái trong gia đình đơn thân, sống và học tập nhờ học bổng và sạp chợ đêm, sạp bán đồ ăn sáng của mẹ.
Thật ra học phí của trường Cảnh Ninh không đắt lắm, cũng thuộc tầm trung trong thành phố, dù sao thì cũng là trường cấp ba tốt nhất thành phố, được chính phủ trợ cấp nên cũng không cần thu nhiều học phí.
Chẳng qua là nhà Ôn Hàm quá nghèo đi, bố chết sớm, mẹ nàng ở vậy nuôi nàng, cũng may Ôn Hàm rất thông minh, từ nhỏ đến lớn cầm đủ loại học bổng mà mỏi cả tay.
Hoặc có thể nói là chỉ cần giải thưởng của cuộc thi nào đấy đổi được tiền là Ôn Hàm sẽ tham gia.
Vì có một gia đình như vậy nên Ôn Hàm mới phải chịu đủ kiểu bắt nạt ở trong trường, hồi cấp hai nàng đã từng bị bắt nạt nhưng bọn trẻ con ở đó chưa ác độc lắm, chỉ cô lập thôi.
Mà tới cấp ba Ôn Hàm dần xinh đẹp hơn, nam nữ trong tuổi dậy thì đều nảy nở ham muốn, nhiều học sinh nam dần gọi Ôn Hàm là hotgirl, còn muốn theo đuổi Ôn Hàm nhưng đều bị nàng từ chối cả, từ đó Ôn Hàm cũng có biệt danh "Hotgirl lạnh lùng".
Mà Tần Minh Lễ lại thích Ôn Hàm từ cái nhìn đầu tiên, sau một trận thi đấu bóng rổ kết thúc hắn đã tỏ tình Ôn Hàm trước cả khối, cơ mà cũng bị nàng từ chối.
Dù sao thì Tần Minh Lễ cũng là hotboy, là người nhiều cô gái thầm mến nhưng lại bị Ôn Hàm từ chối, sự ghen ghét che mắt quá nhiều người, bọn họ bắt đầu bắt nạt nàng.
Ví dụ như nói cho nguyên chủ, xúi nguyên chủ dạy dỗ Ôn Hàm vì trong ấn tượng của mọi người thì nguyên chủ thích Tần Minh Lễ.
Nhưng sự thật rằng nguyên chủ với Tần Minh Lễ chỉ là bạn từ nhỏ nên thái độ của nguyên chủ với hắn mới hơi khác khiến mọi người hiểu lầm rằng nguyên chủ thích hắn.
Yến Hồi tỏ tình Ôn Hàm làm bể kế hoạch của bọn họ, cũng khiến học sinh cả trường Cảnh Ninh khiếp sợ, dù sao thì việc nàng ta từ chối Yến Hồi còn nghiêm trọng hơn việc từ chối Tần Minh Lễ.
Dưới góc nhìn người đứng xem thì dù sao con trai cũng không đánh con gái nên Ôn Hàm từ chối Tần Minh Lễ còn đỡ.
Nhưng giờ từ chối Yến Hồi thì chỉ sợ còn không biết Ôn Hàm chết như thế nào ấy chứ.
Comment trong Tieba vẫn tăng lên liên tục, Yến Hồi có lướt thế nào cũng không lướt đến cuối được, đại đa số comment đều nói Ôn Hàm tự làm tự chịu, làm giá, giờ thì hay rồi, chọc phải Yến Hồi, xem xem Yến Hồi dạy dỗ Ôn Hàm như thế nào đây.
Comment đầu tiên trong topic ấy là người lập topic public tất cả tin tức cá nhân của Ôn Hàm, đến cả địa chỉ bày quán của mẹ Ôn Hàm cũng có luôn, trắng trợn như là có người muốn mượn việc này để người khác tới quấy rối quán của mẹ nàng ấy vậy.
Lướt Tieba nhức hết cả mắt, Yến Hồi ném thẳng điện thoại lên bàn.
Phanh...
Tiếng điện thoại va chạm với cái bàn.
Tiết tiếng Anh đang ầm ĩ bỗng im ắng đến lạ, học sinh nào cũng hoảng hốt quay đầu lại lén nhìn Yến Hồi, đến cả giáo viên tiếng Anh cũng ngừng giảng dạy, nhìn về phía Yến Hồi.
Giáo viên tiếng Anh liếc qua điện thoại trên bàn Yến Hồi, coi nó như không khí rồi gõ gõ bảng đen: "Học tiếp nào."
Đám học sinh đồng loạt quay lên học tiếp nhưng không ai dám nói gì nữa, ai nấy đều im lặng nhìn giáo viên tiếng Anh đang giảng bài ở trên bục giảng.
Không một ai dám quản lý Yến Hồi, dù sao thì nhà họ Yến cũng là nhà đầu tư cho trường cấp ba Cảnh Ninh, cậu của Yến Hồi còn là hiệu trưởng nữa, không như thế thì với thành tích dốt nát điểm chín môn cộng lại chưa nổi 200 điểm của Yến Hồi thì nàng ta còn được học ở cái trường này chắc?
Yến Hồi nhìn thái độ của bọn thì cười khẩy.
Tiếng chuông reo lên giữa phòng học im ắng, Yến Hồi nhìn qua, ra là người bạn bè nhiều bè hơn là bạn của nguyên chủ.
Yến Hồi cầm điện thoại, vừa nghe máy vừa đi ra khỏi lớp.
Vẫn không một ai dám lắm chuyện, mọi người đều im lặng không nói gì.
Như thái độ của bọn họ với việc Ôn Hàm bị bắt nạt ấy, vẫn luôn là thái độ này.
Chẳng qua một bên là sợ, một bên là ác ý.
"Alo chị Yến, nghe bảo chị bị từ chối à?"
Cách cả cái điện thoại mà cũng có thể nghe được tiếng cười nhạo của người đó.
"Liên quan đéo gì đến mày." Yến Hồi nhìn sân thể dục không một bóng người: "Gần đây mày ngứa đòn hả, Trần Tử Tiêu?"
"Không không không, tò mò thôi mà, không phải má thích Tần Minh Lễ hả? Sao tự dưng lại thay đổi khẩu vị thế? Còn đổi luôn cả giới tính nữa chớ?"
"Hử? Ai bảo mày là tao thích cái cục đen tên Tần Minh Lễ kia?"
"Mọi người đều nói thế mà, bảo thái độ của má với Tần Minh Lễ khác lắm, chắc chắn là yêu thầm Tần Minh Lễ."
"Thái độ của tao với Tần Minh Lễ giống thái độ của tao với Tân Ba nhà tao."
"Tân Ba?" Trần Tử Tiêu khó hiểu: "Tân Ba lại là thằng học sinh cấp ba nào?"
Yến Hồi mỉm cười: "Tân Ba là con chó Alaska nhà tao."
Trần Tử Tiêu: "..."
"Không có việc gì nữa thì tao cúp đây, đừng cản trở việc học hành của tao."
"Ấy dồ chị Yến nhà ta còn đi học nữa hả?" Trần Tử Tiêu cười khẩy: "Là giáo viên dạy chị tiếng Anh hay chị dạy giáo viên đánh nhau đấy?"
"Đám học sinh trường Dục Ninh bọn mày ăn no dửng mỡ à?" Yến Hồi liếc qua thời gian trên điện thoại: "Giờ này không đi học đi còn gọi cho tao làm đéo gì?"
"Hì hì, bên tao đang học thể dục mà, nhưng tao biết bên mày đang học tiếng Anh đấy, giờ mày còn nghe được điện thoại của tao thì chắc chắn là trốn học rồi còn gì." Giọng điệu của Trần Tử Tiêu nghe cực kỳ đê tiện.
"Mẹ nó biết tao học mà còn gọi điện cho tao?" Yến Hồi nghiêng đầu nhìn về phía cửa WC ở cuối hành lang: "Đợi ba mày tới đánh mày đi, cúp đây."
"Ấy? Alo??" Trần Tử Tiêu nhíu mày nhìn màn hình điện thoại biểu hiện cuộc gọi đã kết thúc.
Xong đời rồi! Hắn chọc Yến Hồi hơi quá rồi!
Hai đầu hành lang của mỗi tầng trong khu dạy học là WC, nãy đang nói bậy bạ với Trần Tử Tiêu thì Yến Hồi nghe được tiếng động phát ra từ WC.
Trước cửa WC treo một tấm biển ghi "Đang sửa chữa".
Yến Hồi đạp cửa đi vào, thấy cây lau nhà chặn lại then cửa của buồng WC cuối cùng, bên cạnh nó là một cái thùng không, chỗ nào cũng có nước, mà trên cửa còn có hai chữ "Đĩ điếm" rất lớn được viết bằng son môi.
Yến Hồi không cần hỏi cũng biết người bị nhốt ở trong là nữ chính Ôn Hàm rồi.
Yến Hồi hất cây lau nhà ra, đè then cửa xuống, mở cửa.
Cảnh đập vào mắt nàng là Ôn Hàm ướt như chuột lột ngồi trên bồn cầu, lạnh lùng nhìn mình, đôi mắt ấy vẫn lạnh như băng, hôm nay lại thêm chút u ám.
Ôn Hàm chỉ mặc quần đồng phục và một cái áo phông trắng ngắn tay, áo bị ướt trở nên cực kỳ trong suốt, tới mức Yến Hồi có thể thấy rõ kiểu dáng đồ trong của nàng ta.
Quần vẫn ổn, dù sao thì cũng là đồng phục được trường đầu tư nhiều tiền mà, hiệu quả thông thoáng tốt, hiệu quả không thấm nước cũng ổn nên cũng không ướt quá.
Yến Hồi kéo áo khoác đồng phục xuống, bên trong nàng còn mặc một cái áo phông ngắn tay, bên trong áo phông là áo ba lỗ, nàng liếc qua nửa người trên của Ôn Hàm rồi cởi áo phông ra, đưa cho nàng ta: "Thay đi."
Ôn Hàm không nhận mà ngước mắt lên nhìn nàng, giọng điệu lạnh lẽo: "Có thú vị không?"
Chắc chắn cô nhóc này đang nghĩ nàng đứng sau tất cả những gì cô nhóc này đang phải chịu đây.
"Nếu tôi muốn làm phiền cậu ấy." Yến Hồi đá đá thùng nước bên cạnh, cười mỉa mai: "Tôi sẽ tự ra tay chứ không chơi mấy trò tiểu nhân này đâu."
"Cậu cũng nên biết tính tôi đi." Yến Hồi giơ chân dẫm lên bậc thang, ghé sát vào Ôn Hàm, liếc qua điện thoại: "Còn mười phút nữa là hết tiết, nếu cậu không ngại để mọi người đánh giá thì..."
Ánh mắt hờ hững lướt qua nửa người trên Ôn Hàm: "Có thể không thay."
Ôn Hàm nhíu mày cầm lấy áo phông, vừa định cởi cái áo phông ướt sũng trên người mình ra thì lại thấy Yến Hồi vẫn đang nhìn mình chằm chằm.
Yến Hồi nhướng mày, cười nhếch mép trông đểu giả vô cùng.
Ôn Hàm: "..."
Ôn Hàm định quay lưng lại cởi áo nhưng lại cảm thấy nếu mình làm như vậy thì khác gì... Lạy ông tôi ở bụi này chứ, vậy nên nàng ta chỉ có thể cởi áo phông ra trong ánh mắt không chút ý tứ nào của Yến Hồi.
Áo phông của Yến Hồi trong tay nàng có mùi hương hoa nhài nhàn nhạt, nàng vừa định mặc vào thì lại có người giữ chặt cổ tay nàng.
"Chờ chút."
Ôn Hàm định hất tay Yến Hồi ra nhưng nàng ta dùng sức quá nhiều, nàng không hất ra được.
"Cậu làm gì thế!?"
Yến Hồi lấy cái áo ra nhìn điểm đỏ trên xương quai xanh của Ôn Hàm, giơ tay lên chà nhưng điểm đỏ ấy vẫn y nguyên.
"Bớt hả?"
Ôn Hàm lạnh lùng nói: "Không liên quan đến cậu."
"Không nói hử?" Yến Hồi đá cái áo Ôn Hàm vừa cởi ra vứt xuống đất ra xa, sau đó giấu áo phông sạch sẽ sau lưng: "Không nói thì cậu cởi trần ra ngoài nhé?"
Yến Hồi nhìn đôi mắt đen như mực của nàng ấy: "Một phút nữa là hết tiết đấy."
Ôn Hàm hất tay Yến Hồi ra, chuẩn bị mở cửa bước ra khi chỉ mặc đúng một cái áo con ở thân trên.
Yến Hồi nhíu mày, đột ngột kéo Ôn Hàm lại: "Má nó cậu bị sao vậy? Định trần truồng à?"
Ôn Hàm buông thõng tay, không nói gì, vẫn giữ thái độ lạnh lùng không muốn tiếp xúc với con người.
"Tôi chỉ muốn biết vết đỏ này có phải bớt không thôi mà, khó lắm hả?" Yến Hồi cạn lời: "Sao vậy? Không bớt thì thủ cung sa* chắc?"
*Thủ cung sa: Người xưa sẽ chấm một vết đỏ trên cơ thể trinh nữ, nó sẽ biến mất sau khi trinh nữ không còn là trinh nữ
Cửa bên ngoài WC mở ra, một đám học sinh đi vào.
Yến Hồi đè Ôn Hàm ở trong buồng vệ sinh, xoay người khóa cửa lại.
"Ấy? Sao nhiều nước thế, dì lao công chưa dọn à?"
"Chắc là mới sửa xong nên chưa dọn kịp ấy."
"Buồng cuối có người rồi, chúng ta đợi chút đi."
Dần dần tất cả buồng vệ sinh đều thay hết người này tới người khác, chỉ còn một buồng vệ sinh gần cửa sổ nhất mãi không thấy ai ra ngoài.
Có người gõ cửa: "Bên trong có người không?"
Yến Hồi trả lời: "Có người."
Lát sau lại có người gõ cửa, Yến Hồi chưa kịp chửi lại thì người ở ngoài cửa đã bắt đầu diễn kịch.
"Người trong buồng này là Ôn Hàm thì phải, lúc mới hết tiết tao thấy Ôn Hàm vào đấy." Người đấy lại gõ cửa tiếp, cười nói: "Ôn Hàm, mày đã ở trong đó mười phút rồi đấy, sao thế? Táo bón hả? Đừng chiếm buồng mà không dùng thế chứ."
"Tao nói chứ... Mày mau ra đây đi, nhiều người phải đi vệ sinh thế mà mày chứ chiếm mãi một buồng, quá đáng quá rồi đấy."
Một người khác phụ họa rất nhanh: "Đúng thế, Ôn Hàm mau ra đây đi, đừng chiếm buồng thế chứ, chẳng có tố chất gì cả, đúng là con cái của gia đình đơn thân đều là loại chẳng ra gì mà."
Tiếng mắng bên ngoài càng ngày càng hăng mà Ôn Hàm trong lòng Yến Hồi vẫn thờ ơ như cũ.
Thần thái vẫn lạnh nhạt như đã quen từ lâu rồi.
Yến Hồi cảm thấy bản thân đang ôm một con rối gỗ không có máu thịt, không có tình cảm chứ không phải một người nữa rồi.
Cảm giác này khiến Yến Hồi cực kỳ khó chịu.
Cửa cứ gõ liên hồi khiến nàng càng bực bội hơn, Yến Hồi cầm áo phông mặc luôn cho Ôn Hàm trong ánh mắt cạn lời của nàng ấy.
Sau đó nàng đạp cửa một cái.
Tiếng quát tháo đau đớn vang lên sau cánh cửa.
Yến Hồi kéo Ôn Hàm ra, nhìn những người xung quanh mà khó chịu vô cùng, giọng điệu cũng ác liệt: "Mẹ nó con nào gõ đấy? Gõ gõ gõ, nếu mày không cần tay nữa thì đưa đây tao chém giùm nhé?"
Nhìn qua thì thấy người quen, là học sinh nữ có cái mũi siêu lớn kia.
Ả ta thấy Yến Hồi nhìn chằm chằm mình thì hoảng hốt, vội vàng chỉ vào con ả vừa che mũi vừa la oai oái dưới đất.
Yến Hồi quay qua thì thấy cũng là người quen, học sinh nữ mặt toàn mụn.
"Mẹ nó nãy mày gõ cửa đúng không?" Yến Hồi xách cổ áo ả lên: "Ai cho mày lá gan dám giục tao thế?"
Ả khóc lóc, máu mũi lẫn nước mắt giàn giụa: "Em... Em không biết là chị Yến... Chị Yến ở trong, em tưởng là... Là... Là Ôn Hàm."
"Là Ôn Hàm thì mày được gõ à?"
Ả nhìn hai bàn tay nắm chặt lấy nhau của Yến Hồi với Ôn Hàm, nghĩ tới chuyện Yến Hồi tỏ tình công khai với Ôn Hàm hai ngày trước thì run sợ, lắc đầu nguầy nguậy: "Không... Không dám, em không dám, chị Yến, em sai rồi."
Yến Hồi nắm chặt cổ áo ả, đe dọa: "Nếu tao thấy mày... Bắt nạt Ôn Hàm nữa thì tao sẽ ném màu từ cửa sổ WC xuống đấy."
WC này ở tầng ba, ngã xuống không chết thì cũng gãy tay gãy chân.
Ả vội vàng gật đầu: "Dạ... Dạ."
Ôn Hàm không thích ứng với trường hợp mục tiêu của mọi người không phải là mình lắm, và giờ... Lại có người đứng ra giúp mình.
Nàng hất tay Yến Hồi ra, xoay người rời khỏi WC, trước khi đi còn nhặt cái áo bị Yến Hồi bị đá đi hồi nãy.
Yến Hồi nhìn bóng lưng Ôn Hàm rời đi, lại nghĩ tới vết đỏ trên xương quai xanh của nàng ấy.
Không hiểu sao nàng cứ cảm thấy mình đã nhìn thấy vết đỏ ấy ở đâu rồi.
Hệ thống: [Ký chủ chưa hoàn thành cốt truyện "Bắt nạt nữ chính", trừ 1000 tích phân!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com