Chương 38: Nhìn kỹ! Vận mệnh của cậu "cong" thật!
Yến Hồi với Tần Minh Lễ là thanh mai trúc mã nên đương nhiên là sống chung một khu nhà, tình cờ gặp phải hắn cũng là chuyện bình thường.
Dù sao thì từ lần Yến Hồi mắng với hẹn Tần Minh Lễ đánh nhau hình như hắn cố tình né tránh nàng.
Tần Minh Lễ tình cờ gặp Yến Hồi trong tình cảnh mặc quần đùi áo ba lỗ, tay cầm bóng rổ, đổ mồ hôi đầm đìa, hắn hoảng hốt không phản ứng kịp: “Sao… Sao bà lại ở đây?”
Yến Hồi trợn mắt chỉ vào mấy tòa nhà: “Tôi về nhà… Không cho à?”
“...” Tần Minh Lễ cảm thấy não mình có vấn đề nên mới hỏi được câu ngu đến thế, hắn lơ đãng liếc qua Trần Tử Tiêu bân cạnh Yến Hồi, đồng tử bỗng co lại: “Bạn… Bạn trai bà hả?”
Yến Hồi: “...”
Trần Tử Tiêu: “...”
Thằng nhãi này được, chỉ một câu mà làm phật lòng cả hai người, quả là nam chính không não.
“Ai vậy?” Trần Tử Tiêu không quen Tần Minh Lễ, hắn ta chỉ biết đúng một người học trường Cảnh Ninh là Yến Hồi.
Yến Hồi thấy ánh mắt của Tần Minh Lễ sai sai mới giới thiệu: “Hai người làm quen chút, người này là bạn tôi - Trần Tử Tiêu trường cấp ba Dục Ninh, người này là hàng xóm của tao - Tần Minh Lễ trường cấp ba Cảnh Ninh.”
“Hóa ra là cậu à?!” Giọng nói của Trần Tử Tiêu có vẻ hơi ghét bỏ.
“Hóa ra là cậu à!?” Giọng Tần Minh Lễ có vẻ hơi bất ngờ.
“Cậu biết tôi à?” Trần Tử Tiêu thấy khó hiểu.
“Cậu biết tôi à?” Tần Minh Lễ thấy ngạc nhiên.
Yến Hồi rút ra một điếu thuốc từ trong túi Trần Tử Tiêu, vừa liếc Tần Minh Lễ vừa hít mây nhả khói, cười nói: “Sao thế? Chỉ hận gặp nhau quá muộn à?”
“Không.” Trần Tử Tiêu nói.
Hắn từng nghe tới danh tiếng của Tần Minh Lễ, hotboy trường cấp ba Cảnh Ninh, cũng là crush trong lời đồn của Yến Hồi gần đây, nếu nàng ta không nện hắn một trận, phủ nhận việc yêu thầm Tần Minh Lễ không thì hắn cũng không lãng phí thời gian để tìm hiểu về một hotboy gì đó.
Tần Minh Lễ nhìn Trần Tử Tiêu: “Có nghe qua.”
Trùm trường cấp ba Dục Ninh, rất giỏi đánh đấm, hắn chưa từng gặp Trần Tử Tiêu, còn tưởng là một thằng đô con chỉ biết đánh nhau mà ai ngờ Trần Tử Tiêu lại đẹp thế, lúc không nói gì trông có vẻ cũng lạnh lùng, tuấn tú, dáng người cao gầy, trông không giống côn đồ, giống người mẫu hơn.
Trần Tử Tiêu không ngờ danh tiếng của mình được truyền tới tận tai hotboy trường cấp ba Cảnh Ninh luôn, hắn rút một điếu thuốc, nhíu mày đưa qua: “Hút không?”
Tần Minh Lễ nhìn điếu thuốc.
“Không hút hả? Thế thôi.” Trần Tử Tiêu vừa định rút lại.
Tần Minh Lễ lại cầm lấy bỏ vào miệng ngậm ngay: “Hút.”
Trần Tử Tiêu châm thuốc cho hắn ta, hắn nhìn Yến Hồi, tò mò hỏi: “Nghe nói Yến Hồi yêu thầm cậu hả?”
“Khụ khụ… Khụ khụ…” Tần Minh Lễ bị sặc khói thuốc: “Không… Không phải, hiểu lầm cả thôi.”
Trước đây hắn còn có thể nghi ngờ tình cảm của Yến Hồi đối với mình một chút nhưng sau khi bị Yến Hồi châm chọc, giờ ai bảo Yến Hồi thích hắn là hắn đánh người đó luôn đó.
“Từ từ thôi.” Trần Tử Tiêu thấy hắn ho sặc sụa thì vỗ vỗ lưng hắn: “Kích động dữ vậy hả?”
Tần Minh Lễ bỗng đứng thẳng lên, dịch sang bên cạnh một chút: “Không… Không sao.”
“Rồi cút, Trần Tử Tiêu, tao về tới nhà rồi.” Yến Hồi đứng hút thuốc ở một bên.
Trần Tử Tiêu ngậm điếu thuốc: “Ok, thế tao đi đây.”
Yến Hồi nhìn Tần Minh Lễ ở trước mặt mình, trong mắt đầy vẻ phức tạp, nàng đi tới cạnh hắn: “Ông đang nhìn gì vậy?”
Tần Minh Lễ bỗng quay sang chỗ khác, giọng điệu cực kỳ mất tự nhiên: “Không nhìn gì cả.”
Từ sau khi Trần Tử Tiêu xoay người rời đi, Tần Minh Lễ cứ dõi theo hắn tới tận khi Trần Tử Tiêu đi ra khỏi khu nhà.
Thằng nhãi này tưởng nàng mù à?
Yến Hồi thấy Tần Minh Lễ vẫn còn ngậm nửa điếu thuốc thì cố ý nói: “Tôi nhớ ông… Không hút thuốc mà đúng không?”
Nhà Tần Minh Lễ rất nghiêm, cấm tiệt hút thuốc uống rượu, với cả bình thường thằng nhãi này mà thấy Yến Hồi hút thuốc còn trách Yến Hồi hư hỏng nữa cơ, điển hình của kiểu thiếu niên cổ hủ trong thời đại mới.
Tần Minh Lễ bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng, dập tắt rồi mới ném vào thùng rác, hoảng loạn như thể phải nhận một củ khoai lang nóng phỏng tay.
“Bạn bà cho mà, tôi… Tôi từ chối cũng không tốt lắm đâu.”
“Từ chối cũng không tốt lắm đâu?” Yến Hồi sờ sờ cằm, ngắm vanh tai đỏ hồng của Tần Minh Lễ một lúc rồi nở nụ cười thâm thúy: “Sao tôi nhớ trước đây có người nào đó thấy tôi hút là giật luôn điếu thuốc mà nhỉ? Còn lên lớp với tôi là hút thuốc không tốt cho sức khỏe nữa cơ mà?”
“...”
Yến Hồi ghé sát vào tai Tần Minh Lễ, cười khẽ: “Tần Minh Lễ, ông… Ông hơi sai sai đó nha.”
“...” Tần Minh Lễ rùng mình, phủ nhận ngay lập tức: “Không có, bà nhìn nhầm rồi, tôi đi về đây.”
Hệ thống: [Có ý đồ thay đổi cốt truyện gốc của thế giới, quấy nhiễu nhân vật chính của thế giới, trừ 3000 tích phân!]
Yến Hồi nhìn theo bóng lưng Tần Minh Lễ, mỉm cười.
Chậc chậc, sai sai ở đâu thật rồi!
Trần Tử Tiêu với Ôn Hàm, Yến Hồi suy nghĩ cẩn thận lại một lượt bỗng phát hiện hai người kia đều có một điểm thú vị.
Đó là hai người này đều đẹp, đều có khí chất lạnh lùng, vậy nên… Ra là gu của Tần Minh Lễ là kiểu này.
Trong cốt truyện gốc Trần Tử Tiêu đã chết từ đầu truyện do bị đánh hội đồng nên Tần Minh Lễ chưa từng gặp Trần Tử Tiêu, dẫn tới Tần Minh Lễ cứ theo đuổi Ôn Hàm mãi, cuối cùng đẹp trai cũng không bằng chai mặt, Tần Minh Lễ theo đuổi Ôn Hàm thành công.
Nhưng mà giờ thì!
Hồi trước Yến Hồi chống đối hệ thống nên đã cứu sống người vốn nên chết từ lâu là Trần Tử Tiêu, thành công bị hệ thống trừ 1000 tích phân vì làm nhiễu cốt truyện. Sau đó Trần Tử Tiêu cứ nằng nặc đi theo nàng, ngày nào cũng tìm nàng đòi đánh nhau, mỗi lần đánh là một lần thua, sau đó lại bị Yến Hồi dạy dỗ, chủ động phục tùng.
Nàng cứ tưởng dưới sự xúi giục của Thiên Đạo, nam chính kiểu gì cũng nảy sinh tình cảm với nữ chính nhưng giờ nhìn biểu cảm kỳ lạ khi Tần Minh Lễ nhìn thấy Trần Tử Tiêu mà xem, Yến Hồi có thể đảm bảo Trần Tử Tiêu rất chuẩn gu Tần Minh Lễ.
Liệu điều đó có chứng tỏ Tần Minh Lễ có thể bị bẻ cong không!
Giờ Yến Hồi công khai Ôn Hàm là người mình muốn theo đuổi mà Tần Minh Lễ lại bị nàng ấy từ chối nhiều lần như thế, và với khả năng chịu đựng của thanh thiếu niên có lòng tự trọng cao ngút trời kiểu này thì khả năng cao là Tần Minh Lễ sẽ từ bỏ chuyện theo đuổi Ôn Hàm, dù sao thì hôm nay hắn cũng gặp được Trần Tử Tiêu rồi.
Yến Hồi không nhịn được mà cười khẽ, nàng cảm thấy mọi chuyện càng ngày càng thú vị rồi đấy.
Nàng thật sự không ngờ còn có thể chơi như vậy luôn, không thể không nói, nam chính của thế giới này khiến nàng rất bất ngờ.
Có thể là do thế giới này không quá khắc nghiệt về xu hướng và giới tính.
Dù sao thì trước đây khi Yến Hồi tỏ tình công khai với Ôn Hàm xong cũng không có quá nhiều người dị nghị.
Ngay cả cậu của Yến Hồi - hiệu trưởng trường biết chuyện cũng chỉ dặn nàng đừng bạ gì cũng chơi, không trách móc nặng nề gì.
Vậy nên Yến Hồi đang tính chuyển mục tiêu.
Điện thoại trong túi rung lên một cái, Yến Hồi lấy điện thoại ra thì thấy là tin nhắn của WeChat, nàng thấy Ôn Hàm chuyển khoản một bao lì xì và một tin nhắn.
— Cảm ơn.
Chuyển khoản bao lì xì 200 tệ.
Yến Hồi nhắn lại.
— Không cần trả lại, tớ không ăn quỵt.
Bên kia nhắn lại rất nhanh.
— Không tính là ăn quỵt, là mời.
Yến Hồi nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ rồi.
— Giờ này còn chưa ngủ chỉ để nói cậu mời tớ với tớ à?
Bên kia bỗng im bặt.
Yến Hồi cười cười, cất điện thoại đi về nhà.
Đến lúc tắm xong, lên giường chuẩn bị ngủ rồi Yến Hồi mới nhận được tin nhắn WeChat của Ôn Hàm.
— Ừ.
Yến Hồi: “...”
Trong nhà mất mạng nên cách tận một tiếng mới nhắn lại được hả?
Nữ chính của thế giới này bị điên à?
Thôi, dù sao thì nàng cũng đã định đổi hướng mục tiêu ở thế giới này rồi.
Yến Hồi không nhắn lại nữa mà ném điện thoại qua một bên, nhắm mắt ngủ.
[Tác giả có chuyện muốn nói]
Yến Hồi cười khẽ nhìn nam chính, mắt sáng rực: “Chúng ta đổi kiểu chơi khác nhé?”
Tần Minh Lễ lạnh cả gáy: “!!”
Chủ Thần buông tay: “Mới đó mà đã bỏ mặc ta rồi à?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com