Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Nhìn kỹ! Vận mệnh của cậu "cong" thật!

Vốn dĩ bị người ta ăn vạ như thế Yến Hồi nên cảm thấy khó chịu mới đúng nhưng nàng nhận ra bản thân cũng không có cảm giác đó, ngược lại còn cảm thấy đó là chuyện hiển nhiên.

Ôn Hàm bị thương vì cứu mình, mình cũng nên chăm sóc cậu ấy tới khi tay cậu ấy hồi phục như ban đầu thật.

Gậy ông đập lưng ông, đúng là nên như vậy.

Sáng sớm đến trường, Ôn Hàm sửng sốt nhìn bữa sáng trên bàn mình.

Học sinh ngồi bàn trên quay lại nói: “Bữa sáng Yến Hồi tặng cậu đấy, mang qua đây từ sớm rồi.”

Ôn Hàm kiểm tra thì thấy có bánh bao, bánh quẩy, bánh rán hành, tào phớ, hoành thánh, sữa đậu nành và sữa bò, gần như là đủ hết thể loại đồ ăn sáng, có thể vì Yến Hồi sợ Ôn Hàm kén ăn nên loại nào nàng ta cũng mua một phần, kiểu gì cũng có thứ Ôn Hàm thích ăn.

Học sinh ngồi bàn trên thấy có nhiều đồ ăn xong nghĩ chắc Ôn hàm cũng chẳng ăn hết đống đó đâu nên mới đề nghị: “Ờm… Không thì tôi ăn giúp cậu chút nhé, dù sao một mình cậu cũng…”

“Không cần.” Ôn Hàm cất bữa sáng đi, lấy tào phớ với hoành thánh ra ăn trước: “Chỗ còn lại tôi có thể để dành làm bữa trưa.”

Học sinh ngồi bàn trên cạn lời bĩu môi: “Nhìn bộ dạng keo kiệt của cậu kìa, đừng có bội thực đấy nhé, chậc chậc.”

Ôn Hàm lườm hắn một cái khiến hắn ngại ngùng quay đầu đi.

Tào phớ vẫn còn nóng hầm hập, chắc mới mang sang không lâu.

Nếu nàng tới sớm hơn chút thì sẽ gặp được nàng ấy đúng không?

Thật ra nàng đã ăn sáng rồi, ngày nào mẹ cũng ra ngoài bày quán sớm nhưng vẫn luôn để một phần đồ ăn sáng cho nàng nên bình thường nàng luôn ăn sáng ở nhà rồi mới tới trường.

Nhưng nàng vẫn ăn hết tào phớ với bánh rán hành, dù đã rất căng.

Yến Hồi ăn sáng xong chuẩn bị ngủ một giấc, hôm qua nàng bị Trần Tử Tiêu kéo ra ngoài cả đêm, thằng nhóc đáng chết ấy thích chơi LOL nhưng lại là điển hình của kiểu chơi đã kém rồi mà còn nghiện game, sau hai ba ván, Yến Hồi tuyên bố luôn, không gánh nổi.

Hình như Tần Minh Lễ chơi LOL cũng được được nên lúc sau nàng đề nghị Trần Tử Tiêu chơi với Tần Minh Lễ, hai người này vui vẻ chơi tiếp, vốn Yến Hồi định đi về ngủ nhưng nói kiểu gì Trần Tử Tiêu cũng không tha cho nàng về, cứ đòi nàng leo rank với hắn.

Cuối cùng mất cả đêm nàng với Tần Minh Lễ mới đưa cục tạ Trần Tử Tiêu lên rank Kim Cương.

“Ấy sao cậu mua nhiều đồ ăn sáng thế?” Bạn cùng bàn thấy Yến Hồi ăn xong rồi mà vẫn còn thừa rất nhiều.

“Mua cho Ôn Hàm, mua nhiều quá nên để lại ăn bớt.” Yến Hồi đẩy bánh bao với hoành thánh chưa đụng vào qua cho bạn cùng bàn: “Ăn không?”
“Ăn.” Bạn cùng bàn khó hiểu: “Nhưng mà nhà Ôn Hàm bán đồ ăn sáng mà, người ta toàn ăn ở nhà thôi, cậu còn mua bữa sáng nữa có thừa quá không vậy?”
Yến Hồi buồn ngủ díp cả mắt, lẩm bẩm: “Thế hả?”
Bạn cùng bàn ăn một miếng hoành thánh: “Ừ, hình như Ôn Hàm toàn ăn sáng ở nhà mà, chưa thấy cậu ấy ăn sáng ở trường bao giờ.”

“Thế… Oáp… Thế thì mai tôi không đưa qua nữa.” Yến Hồi ngáp một cái, gục đầu ngủ luôn.

Bạn cùng bàn thấy Yến Hồi theo đuổi nghiêm túc thế nên lại mở Tieba ra cược thêm 100 tệ nữa, nàng ta có linh cảm chắc chắn sẽ lãi to.

Hôm sau Ôn Hàm nhìn cái bàn rỗng tuếch, im lặng không nói gì.

Ngày thứ ba Ôn Hàm lại nhìn thấy cái bàn rỗng tuếch, tay nàng còn chưa khỏi mà Yến Hồi đã từ bỏ rồi?
Yến Hồi nhìn thông báo WeChat trên điện thoại, là của Ôn Hàm.

— Không còn bữa sáng nữa à?
— Không phải cậu ăn ở nhà rồi à?

— Tớ đói hai ngày nay rồi.

Yến Hồi bỗng khựng lại khi thấy tin này.

— Là sao? Đừng nói là hai hôm nay cậu không ăn sáng ở nhà nữa mà đợi tôi mang sang đấy nhé?

— Ừ.

— Cậu ngốc à, không thấy tôi mang sang thì tự đi mua đi chứ.

— Tớ sợ đến lúc cậu mang sang tớ lại không ăn nổi nữa.

— Không ăn nổi thì đừng ăn, có ai ép cậu đâu.

— Lãng phí.

Yến Hồi cạn lời, sao Ôn Hàm lì dữ vậy?
— Có lãng phí tiền của cậu đâu, lo khỉ gì.

— Không phải là sợ phí tiền.

Yến Hồi vừa định nhắn lại vậy cậu sợ cái gì thì thấy tin nhắn mới của Ôn Hàm nhảy ra.

— Sợ lãng phí tấm lòng của cậu.

Yến Hồi tự dưng thấy điện thoại như một củ khoai nóng bỏng tay, nó bị nàng ném văng ra bàn, phát ra tiếng vang rõ to.

Cả lớp coi như không nghe thấy gì hết, vẫn im lặng tự học.

Bạn cùng bàn thấy Yến Hồi thở hổn hển, mắt mở trừng trừng nhìn cái bàn rỗng tuếch như đã phải chịu thứ gì đó rất kinh khủng.

“Sao thế?” Bạn cùng bàn nhìn về phía điện thoại của nàng: “Có người gửi ảnh kinh dị cho cậu à? Sợ hả?”
Mẹ nó còn đáng sợ hơn ảnh kinh dị ấy chứ, nàng… Nàng mới bị Ôn Hàm trêu ghẹo hả!?

Bạn cùng bàn cảm thấy bản thân đoán đúng rồi, nàng ta an ủi: “Không sao, đều là giả cả.”

Đúng, đều là giả cả, chắc là mình nhìn nhầm rồi.

Yến Hồi cầm lấy điện thoại, mở WeChat ra.

— Sợ lãng phí tấm lòng của cậu.

Bốp…

Điện thoại lại rơi xuống bàn phát ra tiếng vang lớn hơn nữa.

Cả lớp vẫn yên lặng, lớp trưởng ngồi trên bục giảng nhìn Yến Hồi vài lần xong cũng không nói gì.

“Đáng sợ đến vậy hả?” Bạn cùng bàn thấy Yến Hồi lại bị dọa sợ tới mức phải ném điện thoại đi: “Tớ xem với, nó đáng sợ đến mức nào vậy?”

Yến Hồi hất tay nàng ta ra: “Đừng có đụng linh tinh.”

“Tò mò thôi mà.” Bạn cùng bàn lấy điện thoại ra: “Không thì cậu gửi hình ảnh đó cho tớ đi, tớ xem giùm cậu xem nó đáng sợ đến mức nào nhé?”
Yến Hồi cầm điện thoại bước ra khỏi lớp.

Học kỳ 2 lớp 12 đã là giai đoạn ôn luyện cấp tốc để thi đại học, các giáo viên đều áp dụng phương pháp nuôi thả học sinh, dù sao thì những gì nên dạy cũng đã dạy xong rồi, còn lại dựa vào tính tự giác của học sinh cả nên đa số trường cấp ba đều cho học sinh tự học vào thời điểm này.

Ôn Hàm vẫn còn đang viết bài thì lớp bắt đầu ầm ĩ, nàng vừa định lấy tai nghe ra ôn khả năng nghe tiếng Anh thì thấy có người để thứ gì đó lên bàn mình.

Nàng tưởng là rác nhưng nàng lại ngửi được mùi thơm.

Ngẩng đầu lên thì thấy Yến Hồi lôi đại một cái ghế qua ngồi xuống cạnh mình, hung hăng quát đám học sinh đang tò mò nhìn về phía hai người: “Nhìn một lần nữa… Chán có mắt rồi à?”

Tất cả học sinh trong lớp đồng loạt quay lên trên bảng, sợ chậm một giây nữa là Yến Hồi tới móc mắt mình.

Yến Hồi vừa quay qua đã chạm phải đôi mắt tràn đầy sự khó hiểu của Ôn Hàm.

Yến Hồi gõ gõ bàn, không được tự nhiên lắm: “Mua đồ ăn sáng cho cậu, ăn đi.”

Ôn Hàm để đồ sang một bên: “Đang trong tiết tự học.”

Yến Hồi hiểu ý Ôn Hàm muốn nói, đang trong tiết tự học, không tiện ăn gì cả.

“Không đói à?” Yến Hồi lấy điện thoại ra: “Vừa nãy ai mới nhắn WeChat cho tôi than đói ấy nhỉ? Giờ tôi đang mang bữa sáng sang đây rồi mà cậu lại không ăn, chơi tôi à?”
Dù bọn họ đều xoay người đi chỗ khác nhưng bọn họ đều căng lỗ tai ra để ý Ôn Hàm với Yến Hồi, khi nghe được Yến Hồi bảo Ôn Hàm chơi mình bọn họ đều chấn động, sợ Yến Hồi ra tay đánh Ôn Hàm ngay tại đây.

Tuy bọn họ cảm thấy cũng chẳng sao, chỉ sợ Yến Hồi đánh lây sang người vô tội thôi.

“Không chơi cậu.” Ôn Hàm ngước mắt nhìn nàng ấy: “Tớ đói thật.”

Yến Hồi kéo túi đồ ăn về: “Vậy cậu ăn đi.”

Ôn Hàm sờ sờ bụng mình, vô tội nói: “Đói quá thành ra giờ không đói mấy rồi.”

Yến Hồi: “...”

Chắc chắn Ôn Hàm đang chơi nàng, chắc chắn!

“Đói quá hả, cậu giỏi đó.” Yến Hồi cạn lời: “Lúc đói cồn cào cậu ăn xíu đồ ăn vặt nào à?”
“Tớ không ăn đồ ăn vặt.”

Mấy thứ đó vừa đắt vừa không no bụng được nên nàng không thích ăn mấy cái đó.

Yến Hồi xem đồng hồ, hơn hai mươi phút nữa mới hết tiết: “Tóm lại là chưa hết tiết là cậu không ăn đúng không?”
Ôn Hàm nhìn nàng, gật đầu nói: “Ừ.”
Cái kiểu lì lợm khó hiểu này, nhất là… Yến Hồi luôn bó tay với sự lì lợm của nàng ấy.

“Tùy cậu, tôi đi đây.” Nàng không muốn ở đây lâu, cảm giác quá bị động.

Bỗng Ôn Hàm túm chặt góc áo nàng, Yến Hồi quay qua: “Cậu làm gì vậy?”
“Cậu đi rồi thì tớ ăn kiểu gì?”
Yến Hồi hoảng sợ nhìn nàng ấy: “Cậu điên à, đừng nói là cậu muốn tôi đút cho cậu nhé?”
Ôn Hàm chỉ vào nút thắt trên túi đồ ăn: “Cậu buộc nút chết rồi, cậu định để tớ cắn đứt nilon à?”

“...” Được rồi, là nàng hiểu lầm: “Vậy… Vậy giờ tôi tháo nút ra cho cậu, hoặc là khi nào hết tiết thì cậu nhờ người khác tháo nút giùm nhé?”

Ôn Hàm trầm ngâm, nói nhỏ: “Giờ cởi thì bữa sáng lạnh mất, với cả… Quan hệ giữa tớ với những bạn khác cũng… Không tốt lắm.”

Nàng ấy nói rất nhỏ, nhỏ tới mức những người xung quanh còn không nghe thấy nhưng… Chỉ có Yến Hồi nghe được.

Nàng nghi ngờ nàng ấy cố ý.

Yến Hồi: “...”

Cảm giác bị động càng ngày càng mạnh.

Yến Hồi nhụt chí đá ghế một cái, bất lực ngồi lại xuống ghế, nằm bò ra bàn: “Mẹ nó tôi đi ngủ một lúc.”

Ôn Hàm cười khẽ: “Khi nào hết tiết tớ sẽ gọi cậu.”

Yến Hồi nhắm mắt lại, không muốn để ý nữa, nàng sẽ không thừa nhận bản thân đang trốn tránh đâu, nàng chỉ mệt quá thôi.

Nhưng mà nàng không ngủ được!

Địt!

Giờ thì chỉ có thể giả vờ ngủ thôi, nằm tiếp.

Bên cạnh có tiếng quần áo cọ xát, Yến Hồi cảm thấy có người đắp một cái áo lên người mình, trên áo có mùi bột giặt thoang thoảng giống hệt mùi trên người Ôn Hàm.

Và nhiệt độ cơ thể của nàng ấy.

Tiếng chuông hết tiết vang lên Yến Hồi mới giả vờ như mới tỉnh ngủ, nàng đứng dậy, lười biếng vươn vai, không thèm quan tâm đến cái áo bị rơi xuống đất.

Ôn Hàm nhặt áo khoác lên, kéo bữa sáng Yến Hồi mới mua qua: “Tỉnh ngủ rồi à?”

Yến Hồi ngáp một cái: “Cũng tạm.” Nàng tháo nút thắt ra: “Được rồi, tôi tháo rồi đấy, cậu ăn đi, tôi đi trước.”

“Cậu ăn không?” Ôn Hàm hỏi.

“Không ăn, sao thế?” Trong mắt Yến Hồi hiện lên chút hứng thú, nàng cố tình trêu ghẹo: “Cậu muốn đút cho tôi à?”
Ôn Hàm cầm lấy bánh quẩy ấm áp đưa tới bên miệng Yến Hồi: “Cho cậu.”

Yến Hồi: “...”

“Cậu không thích cái này hả?” Ôn Hàm đổi thành bánh bao, lại đưa tới miệng Yến Hồi: “Vậy cậu ăn cái này không? Nhưng mà cái này thì hơi lạnh rồi.”

Yến Hồi đẩy tay nàng ấy ra: “Cậu tự ăn đi.” Rồi xoay người rời đi.

Ôn Hàm nhìn bữa sáng trên bàn, cười buồn: “Sao vẫn… Dễ nổi nóng vậy?”

[Tác giả có chuyện muốn nói]

Yến Hồi: Bà đây dễ cáu gắt thế đấy, thì làm sao?

Chủ Thần cười nhạt: Lúc dỗ ta ở trên giường có thấy ngươi dễ cáu gắt gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com