Chương 43: Nhìn kỹ! Vận mệnh của cậu "cong" thật!
Khi trở lại lớp và đối mặt với linh hồn hóng hớt của bạn cùng bàn Yến Hồi tẩn cho một trận luôn, khỏi hồn hiếc gì cả.
Ngồi chán chê tới lúc tan học Yến Hồi mới phóng khoáng rời khỏi lớp.
Học tiết tự học buổi tối á?
Mơ đi!
Trên đường về nhà Yến Hồi đi ngang qua một cái ngõ nhỏ, nàng nghe được tiếng đánh nhau ở trỏng nhưng cũng không để ý lắm, đang định lướt qua nó thì.
“Tần Minh Lễ!”
Giọng nói quen thuộc và cái tên quen thuộc.
Tiếng cảnh báo của hệ thống đột ngột vang lên.
[Cảnh cáo! Căn bản của thế giới bị thay đổi, trừ 2000 tích phân!]
Mắt Yến Hồi sáng lên, vội vàng chạy về phía phát ra tiếng động.
Trong hẻm nhỏ có rất nhiều người cầm gậy mà Trần Tử Tiêu và Tần Minh Lễ lại bị bọn chúng bao vây, hai người đều bị thương.
Thấy có người chuẩn bị cho Trần Tử Tiêu một gậy Yến Hồi huýt sáo với người đó, hấp dẫn sự chú ý.
“Hey, nhìn bố mày đây này!”
Trần Tử Tiêu đỡ Tần Minh Lễ thấy Yến Hồi thì vội vàng kêu: “Mau gọi người tới đi Yến Hồi.”
Đám người quay lại thấy Yến Hồi, hình như kẻ cầm đầu biết tới Yến Hồi: “Không liên quan đến mày, cút đi.”
Yến Hồi lắc lắc đầu, cười cười: “Trùng hợp thật, nay tao đang khó chịu, bọn mày lại vội đi tìm chết vậy nữa, rất tốt rất tốt.”
Đám người: “...”
Trần Tử Tiêu với Tần Minh Lễ đã phế một nửa rồi, hai người ngồi ở một bên xem Yến Hồi đánh cho đám người kia chửi tục liên thanh, kêu cha gọi mẹ liên hồi.
“Lâu rồi tớ mới thấy Yến Hồi đánh người đấy, sao cứ có cảm giác cậu ấy lợi hại hơn trước ấy nhỉ?” Tần Minh Lễ kinh ngạc vì độ tàn nhẫn của Yến Hồi.
“Cậu ta luôn thế mà.” Trần Tử Tiêu thấy Yến Hồi dùng tay không bẻ gãy tay một người đàn ông thì run lên: “Đụ! Tôi cũng cảm thấy cậu ta tàn nhẫn hơn rồi.”
“Phải rồi, miệng vết thương của cậu thế nào?” Vừa nãy Tần Minh Lễ chắn một dao cho hắn, bị thương ở tay: “Miệng vết thương có lớn không? Sâu lắm không?”
Tần Minh Lễ còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết và tiếng xương gãy chói tai từ bên kia.
Trần Tử Tiêu thấy thế thì kêu: “Đủ rồi Yến Hồi, đừng đánh nữa, chết người bây giờ!”
Tần Minh Lễ cũng kêu: “Đừng đánh nữa Yến Hồi!”
Yến Hồi dừng lại, nhìn đám người đau đớn nằm la liệt trên mặt đất rồi thở phào: “Được rồi, tự gọi xe cứu thương đi.”
Nàng quay qua nhìn hai vị thương binh: “Đi bệnh viện hay…”
Trần Tử Tiêu với Tần Minh Lễ còn chưa kịp nói gì đã nghe được tiếng người phát ra từ đầu ngõ: “Về nhà tôi đi.”
Ba người đồng loạt quay lại, Tần Minh Lễ với Yến Hồi đồng thanh: “Ôn Hàm!?”
“Ai vậy?” Trần Tử Tiêu khó hiểu.
Tần Minh Lễ không thể mang theo vết thương về nhà được, Trần Tử Tiêu không muốn đi bệnh viện, có nội gián, đại đa số bệnh viện trong thành phố Cảnh Ninh đều thuộc về họ hàng của Trần Tử Tiêu.
Yến Hồi thì sao cũng được.
Cuối cùng ba người đều đi theo Ôn Hàm về nhà nàng, mẹ Ôn Hàm đã ra ngoài bày quán từ sớm rồi nên không có ai ở nhà cả.
Nhà Ôn Hàm không lớn, hai phòng ngủ một phòng, rất đơn giản.
Tần Minh Lễ và Trần Tử Tiêu sợ làm bẩn sô pha nhà Ôn Hàm nên cả hai đều ngồi đất, Ôn Hàm vào bếp cầm hòm thuốc ra rồi bôi thuốc băng bó cho hai người.
Yến Hồi thì chán nản đứng ngoài ban công nhìn ra bên ngoài, bên ngoài toàn là nóc nhà cấp bốn, bên này toàn khu phá bỏ di dời nên nhà nào trông cũng cũ nát, khá là tiêu điều.
“Ấy, điện thoại tôi hết tiền rồi, mã wifi nhà cậu là gì bạn Ôn?” Trần Tử Tiêu hỏi: “Tôi vào nạp tiền điện thoại chút.”
Ôn Hàm cấp hòm thuốc đi, bình tĩnh nói: “Nhà tôi không có wifi.”
Trần Tử Tiêu: “...”
Tần Minh Lễ đưa điện thoại của mình cho Trần Tử Tiêu: “Cậu dùng điện thoại của tớ đi, tớ còn 4G.”
“Ok.” Trần Tử Tiêu dùng điện thoại của Tần Minh Lễ nạp 100 tệ: “Hôm nào trả sau nhé.”
“Không cần đâu.” Tần Minh Lễ lặng lẽ lưu số điện thoại vừa được chuyển tiền.
“Hai người còn ổn không?” Yến Hồi đi vào thấy hai người đã băng bó xong rồi: “Ổn rồi thì cút đi.”
“Lát nữa đi.” Trần Tử Tiêu dựa vào sô pha: “Nghỉ tí đã, chúng tôi có thể ngồi đây một lúc nữa không bạn Ôn?”
Ôn Hàm rót ba cốc nước để lên bàn trà: “Được.”
“Cảm ơn.” Trần Tử Tiêu uống hớp nước, kinh ngạc nói: “Nước chanh bạc hà hả?”
“Ừ.” Ôn Hàm nhìn hắn: “Cậu không quen hả?”
Trần Tử Tiêu cười nói: “Tôi thích uống nước chanh bạc hà, cậu tự trồng bạc hà hả?”
Nãy hắn thấy có rất nhiều cây xanh ở ngoài ban công.
“Ừ.” Ôn Hàm nói: “Cậu thích thì cậu cứ cầm một ít về đi.”
“Không được, tôi thích uống nước chanh bạc hà nhưng tôi không thích tự pha.” Trần Tử Tiêu chớp chớp mắt, hắn cảm thấy Ôn Hàm pha rất ngon, chua ngọt vừa phải: “Bạn Ôn, nói gì thì chúng ta cũng là bạn trải qua sống chết với nhau, nếu sau này tôi muốn uống thì có thể tới nhà cậu uống chùa không?”
“Không được!” Yến Hồi lạnh lùng nói.
“Không thể!” Tần Minh Lễ nghiêm túc nói.
Trần Tử Tiêu: “...”
“Ê này, tôi nói chuyện với bạn Ôn mà, hai người không đồng ý cái gì?” Trần Tử Tiêu vẫn nhìn về phía Ôn Hàm, còn cười: “Tôi thấy nước chanh bạc hà bạn Ôn pha rất ngon, tôi uống chùa…”
Yến Hồi bóp chặt cổ Trần Tử Tiêu, đe dọa: “Nếu mày còn dám đòi uống chùa thì tao cho mày cà mặt xuống đất luôn đấy!”
Tần Minh Lễ kéo kéo góc áo Yến Hồi: “Cậu buông cậu ấy ra đi, Tử Tiêu bị thương đấy.”
Yến Hồi khó hiểu nhìn Tần Minh Lễ, hai thằng nhãi này tiến triển nhanh thế từ bao giờ đấy!?
“Khụ khụ khụ…” Trần Tử Tiêu thoát khỏi gọng kìm của Yến Hồi một cái là núp ra sau Tần Minh Lễ, hắn nhìn Ôn Hàm rồi lại nhìn Yến Hồi, bỗng nhận ra gì đó: “Á đù, đừng nói bạn nữ bị mày tỏ tình trên Tieba là bạn Ôn nhá?”
Yến Hồi: “...”
Trần Tử Tiêu nhìn Tần Minh Lễ: “Tieba còn bảo hotboy lẫn trùm trường Cảnh Ninh đều tỏ tình bạn nữ đó, tức là Tần Minh Lễ từng theo đuổi bạn Ôn đúng không?”
Tần Minh Lễ: “...”
Bị vạch trần quá khứ trước mặt người khác xấu hổ thật!
Ôn Hàm mím môi không nói gì.
Trần Tử Tiêu cảm thấy bầu không khí hơi kỳ lạ, hắn nhìn Yến Hồi đen mặt thì run lên: “À ờm… Cái này… Tao có thể giải thích.”
Yến Hồi mỉm cười: “Thế mày giải thích đi.”
Trần Tử Tiêu: “...”
Đụ! Hắn không giải thích được.
Cuối cùng Ôn Hàm phá vỡ bầu không khí cứng đờ của ba người, nàng nấu ba món mặn một món canh, chặn miệng mọi người.
Ba người ăn uống no đủ xong chuẩn bị đi về, Ôn Hàm lấy quần áo đợt trước Yến Hồi cho mình ra.
“Tôi không lấy đâu, cậu không mặc thì cứ vứt đi.” Yến Hồi xua tay nói.
Trần Tử Tiêu kinh ngạc nói: “Á đù, hai người phát triển nhanh vậy hả, tới đoạn cởi áo tụt quần luôn rồi?
Yến Hồi: “...”
Sao lúc đấy nàng lại đi cứu Trần Tử Tiêu nhỉ?
Có phải Trần Tử Tiêu bị đánh chết vì cái miệng ngứa đòn này không vậy!?
“Nếu ông không lôi Trần Tử Tiêu ra khỏi tầm mắt của tôi…” Yến Hồi nhìn Tần Minh Lễ cười nhạt: “... Thì tôi sẽ cho ông cảm nhận cái gọi là nỗi đau khi vợ mất.”
Tần Minh Lễ: “!!!”
Trần Tử Tiêu còn chưa hiểu Yến Hồi nói vậy là có ý gì thì đã bị Tần Minh Lễ xách đi rồi.
Lúc sau Yến Hồi giơ chân chuẩn bị rời đi.
“Bao giờ cậu về tới nhà… Nhớ nhắn WeChat cho tớ nhé.” Ôn Hàm nhìn ra ngoài: “Trời tối rồi.”
Yến Hồi nhìn sâu vào Ôn Hàm, đáp: “Ừ, lát nhắn.”
Yến Hồi đi ra hàng hiên cũ nát, khi đi tới ngõ nhỏ Ôn Hàm không nhìn thấy nàng mới lấy hộp thuốc ra hút.
Nửa tiếng sau Yến Hồi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Ôn Hàm.
— Tới rồi.
Bên kia trả lời rất nhanh.
— Về là tốt rồi.
— Cậu đang làm gì vậy?
— Tớ đang học.
— Học cái gì?
— Toán, bài làm trên lớp bị sai mất rồi.
— Có phải tôi làm chậm tiến độ học tập của cậu rồi không? Không nói nữa nhé?
— Không có, tớ biết làm hết mà, chúng ta nói chuyện tiếp được mà.
Cậu không lạnh à?
Yến Hồi nhìn thoáng qua rồi xóa hết, gõ lại.
— Mai đi học rồi nói chuyện sau, cậu cứ học đi đã.
— Ò.
Hệ thống: [Cảnh cáo! Căn bản của thế giới bị thay đổi, trừ 2000 tích phân]
Yến Hồi từ từ hút hơi thuốc cuối cùng, nhíu mày ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Hàm, nàng ấy đang từ từ đứng dậy rồi đi lên tầng.
Nửa tiếng trước Yến Hồi nấp trong ngõ nhỏ Ôn Hàm không nhìn thấy nhìn Ôn Hàm chạy xuống tầng, nói vài câu với chủ tiệm rồi ngồi cạnh cửa hàng bán lẻ dùng ké wifi.
Rep tin nhắn của nàng trong gió lạnh đầu xuân.
Nhìn thấy cảnh này Yến Hồi bỗng nhớ tới trong một nhiệm vụ nào đó, nàng từng nghe một bà lão nói.
Nếu cảm thấy đau lòng và thương tiếc một người thì chạy trời cũng chẳng khỏi nắng được.
[Tác giả có chuyện muốn nói]
Yến Hồi: Ở lại thêm một giây tôi đấm chết vợ ông!
Tần Minh Lễ: Hai người yêu đương không thuận lợi là được chém bọn này à?
Trần Tử Tiêu: …
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com