Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Nhìn kỹ! Vận mệnh của cậu "cong" thật!

Yến Hồi nhìn đơn tuyên truyền trên bàn về cuộc thi toán toàn quốc, phần thưởng cho giải nhất lên tới mười vạn tệ, còn được cộng thêm mười điểm khi thi đại học, có thể nói nó có sức hấp dẫn rất lớn nên cũng có rất nhiều học sinh khá giỏi của trường cấp ba Cảnh Ninh đăng ký tham gia.

Vậy nên Yến Hồi khá khó hiểu, sao cái đơn tuyên truyền này lại ở trên bàn mình? Không phải thiết lập của nàng là trùm trường kiêm học dốt à?

Chẳng lẽ còn có cốt truyện ẩn mà nàng không biết? Thật ra nàng là học sinh xuất sắc siêu cấp vip pro?

Tuy đối với nàng thì chương trình học cấp ba chỉ là muỗi nhưng nàng vẫn rất thích thiết lập trùm trường kiêu ngạo của nguyên thân, dù có chơi thế nào thì cũng không sợ hình tượng sụp đổ.

"Ấy chị đại Yến, chị đại muốn tham gia cuộc thi toán toàn quốc hả?" Bạn cùng bàn cầm một đống đồ ăn về chỗ thì thấy Yến Hồi đang nhìn chằm chằm vào đơn tuyên truyền: "Vậy mau đăng ký thôi chị, nghe bảo mấy học sinh giỏi lớp bên cạnh đều đã đăng ký rồi đấy, với cả lần này trường Cảnh Ninh mình chỉ có năm suất được tham gia vào vòng cuối thôi."

Yến Hồi cầm một gói khoai lát từ trong lòng nàng ta ra rồi bắt đầu ăn: "Tôi tham gia thi toán toàn quốc á? Đi làm giám thị à? Đứa nào dám gian lận thì đánh cho một trận?"
Bạn cùng bàn cười ra tiếng: "Ha ha cũng đúng, chị đại Yến làm giám thị thì tuyệt quá rồi còn gì nữa."

"Đừng linh tinh nữa." Khoai lát vị chanh mát cũng không tệ lắm: "Cậu nói xem, trường mình chỉ có năm suất thôi mà bao nhiêu người đăng ký rồi?"

Bạn cùng bàn nghĩ nghĩ: "Hình như giờ đã hơn ba mươi người rồi, tới ba giờ chiều là hết hạn đăng ký đấy."

"Ôn Hàm có đăng ký không?"

"Chuyện đấy thì chắc chắn rồi, bản không đăng ký thì còn ai có tư cách đăng ký nữa?" Bạn cùng bàn nói: "Ôn Hàm còn không cần phải tự đăng ký cơ, có khi chủ nhiệm lớp Ôn Hàm đã tự động điền tên Ôn Hàm vào danh sách đăng ký rồi ấy chứ."

Cũng đúng, giải thưởng của cuộc thi toán lần này cao thế mà, Ôn Hàm nên đăng ký mới đúng.

"Cậu đăng ký không?" Đừng nhìn ngày nào bạn cùng bàn không ăn thì cợt nhả với Yến Hồi, sự thực cũng là một học sinh giỏi khiêm tốn đấy, không đứng thứ hai thì cũng đứng thứ tư sau mỗi đợt thi tháng, nói chung là chưa bao giờ ra khỏi top 5.

Nếu không phải vì bình thường đi học thích ăn, mê chơi với yêu ngủ thì nàng ta cũng không chạy xuống cuối lớp làm bạn cùng bàn với Yến Hồi đâu.

Bạn cùng bàn cười hì hì nói: "Có đăng ký, nhưng em cũng không hy vọng được giải nhất đâu, đương nhiên người đạt được giải nhất phải là chị dâu rồi, em ngắm con máy tính bảng hãng trái táo cắn dở ở hạng ba cơ."
Chị dâu!?

Yến Hồi cười trừ: "Tôi còn chưa theo đuổi được cơ mà? Đã gọi chị dâu rồi à?"

Bạn cùng bàn cười gian, cảm thấy chắc chắn sẽ được: "Vấn đề thời gian thôi mà, gọi sớm gọi muộn thì vẫn phải gọi thôi hí hí."

"Chậc."

"À đúng rồi, cho chị cái này." Bạn cùng bàn móc ra một hộp kẹo mút đủ vị từ trong đống đồ ăn vặt: "Này là Ôn Hàm nhờ em đưa cho chị."

"Kẹo mút ấy hả?" Trông hộp này cũng phải có hơn hai mươi cái kẹo mút đấy: "Cậu ấy mua à?"

Bạn cùng bàn gật đầu nói: "Ừ ừ, em với chị dâu gặp nhau ở siêu thị trong trường, chị dâu phát hiện ra em trước rồi nhờ em mang cái này lên cho chị đấy."

"Mua cái này làm gì?" Yến Hồi không ăn kẹo, ngọt bỏ xừ: "Cậu ấy có bảo mua cái này để làm gì không?"
"Em có hỏi rồi mà chị dâu chẳng nói gì cả, chỉ cười nhạt với em thôi." Bạn cùng bàn nghiêm mặt, ra vẻ xa cách người sống đừng tới gần: "Chị dâu cười với em như này này, làm em nổi hết cả da gà da vịt."

Yến Hồi nhìn hộp kẹo mút, bên ngoài viết "Kẹo cao su BigBabol" mà lại đựng kẹo mút ở trong, có rất nhiều vị, gần như đủ các vị như thể sợ nàng kén chọn nên cứ mua mỗi vị một cái.

Bạn cùng bàn thấy Yến Hồi khó hiểu thì không khỏi suy đoán: "Lễ Tình Nhân qua rồi, hình như ngày hội gần nhất bây giờ là... tết Thanh Minh!?"
Yến Hồi: "..."

Tặng kẹo mút trong tết Thanh Minh, sao Ôn Hàm không đốt luôn cho tiện!?

Bạn cùng bàn thấy mặt Yến Hồi đen như đít nồi thì lúng túng nói: "Nói đùa nói đùa, giỡn xí thôi hé hé, có khi này là Ôn Hàm đáp lại sự theo đuổi của chị thì sao?"
"Đáp lại?" Yến Hồi nhìn về phía nàng ta, nàng muốn xem xem nàng ta còn có thể nói ra thứ gì linh tinh nữa đây: "Cậu nghĩ cái này... thì đáp lại cái gì?"

"Kẹo mút là cái gì?" Bạn cùng bàn muốn pha trò với Yến Hồi một chút nhưng thấy sắc mặt nàng cũng không tốt nên nàng ta chỉ có thể nói tiếp: "Là đường đó!"
Yến Hồi: "..."

Nàng mù hay nàng ngốc mà không biết đây là kẹo mút chứ!?

Bạn cùng bàn cảm giác Yến Hồi càng ngày càng muốn đánh mình thì nghiêm túc hẳn: "Đường có nghĩa là ngọt đó, ngọt còn không phải là tình yêu ngọt ngào à."

Yến Hồi: "..."

"Ôn Hàm tặng đường cho chị thể hiện chị theo đuổi chị dâu thành công rồi, mà mấy cây kẹo mút này thì đại diện cho tâm trạng của Ôn Hàm lúc này." Bạn cùng bàn lấy một cây vị dâu tây ra ngửi ngửi, vẫn còn chưa đã thèm: "Chị đại Yến ngửi thử xem, trong không khí toàn mùi hương thơm ngọt thôi, mùa xuân tới, vạn vật sống lại, bách hoa á..."

Yến Hồi thật sự không muốn nghe bạn cùng bàn nói linh ta linh tinh nữa, một chưởng đánh thẳng nàng ta vào đống đồ ăn vặt.

Còn mùa xuân nữa! Xuân con mẹ mày! Xuân phân qua mẹ rồi còn đâu!

Yến Hồi lấy hộp thuốc từ trong ngăn bàn ra rồi đi ra sân sau trường.

Nàng không ngờ lại gặp được người quen ở sân sau.

Sâu trong sân sau trường có một đình nhỏ tĩnh lặng, cũng là nơi Yến Hồi thường tới để hút thuốc nên bình thường học sinh ra đây hút thuốc sẽ không vào trong đình để tránh gặp phải Yến Hồi rồi nảy sinh mâu thuẫn.

Nhưng Tần Minh Lễ không biết, hắn chỉ muốn tìm một chỗ vừa yên tĩnh vừa an toàn để kiểm tra số liệu nên cũng không biết học sinh còn tranh giành lãnh thổ ở sân sau.

Mà những người khác thấy Tần Minh Lễ công khai ngồi ở trong viện thì cũng không nói gì, bởi học sinh trường Cảnh Ninh ít nhiều gì cũng biết mối quan hệ của Yến Hồi và Tần Minh Lễ một chút.

Yến Hồi thấy hành vi của Tần Minh Lễ trông hơi mập mờ lén lút, thỉnh thoảng còn quan sát xung quanh như thể hắn đang làm chuyện xấu sợ người khác phát hiện vậy.

Nàng cố tình đi nhẹ hơn, lén tới gần nhìn qua bả vai hắn thì thấy nội dung trên điện thoại, Yến Hồi sững lại ngạc nhiên!

《Làm thể nào để giảm đau khi làm chuyện đó?》

Yến Hồi: "!!"

Á đù! Nàng mới không quan tâm đến chuyện của Tần Minh Lễ với Tần Tử Tiêu bao lâu đâu mà bọn họ đã phát triển tình cảm nhanh đến mức này rồi á!?

Đã... đã bắt đầu lên Baidu tra cách làm luôn rồi?

Quả nhiên là nam chính do Thiên Đạo tuyển, tư tưởng vượt mức quy định hàng nghìn mét rồi ấy chứ!

Tần Minh Lễ search rất nhiệt tình, không nhận ra sau lưng có người tới gần, còn vô thức lẩm bẩm: "Này người ta viết mơ hồ thật đấy, sao xem mãi mà vẫn chẳng hiểu gì nhỉ?"

Tần Minh Lễ lại đổi từ khóa tìm kiếm.

《Nếu muốn người kia chỉ thấy sướng mà không thấy đau gì thì nên làm như nào?》

Yến Hồi nhịn cười đến mức chảy cả nước mắt.

Trái lại Tần Minh Lễ lại nghiêm túc khiến người khác nhìn vào không nghĩ hắn đang tra mấy chuyện 18+ mà đang tra một bài toán hình cực kỳ phức tạp nào đấy, dù sao thì cũng chỉ có mấy bài ấy mới phù hợp với hình tượng học sinh giỏi của hắn.

"Chẳng lẽ là mình tra sai hướng?" Tần Minh Lễ buồn rầu gãi đầu: "Má nó rốt cuộc là tra mấy cái này ở đâu đây? Phiền chết mất! Không phải bảo là Baidu cái gì cũng biết à?"

Yến Hồi cũng không nhịn được nữa: "Baidu cái gì cũng biết nhưng ông hỏi mông lung quá, Baidu có phải con giun trong bụng ông đâu mà đòi nó cảm nhận cả thâm ý của ông?"

"A!" Tần Minh Lễ không ngờ có người ở sau lưng mình, sợ đến mức nhảy dựng lên, điện thoại cũng bay vọt đi.

Yến Hồi giơ tay bắt lấy cái điện thoại, nở nụ cười sâu xa: "Không ngờ Tần Minh Lễ ông cũng kinh quá nhỉ?"

Tần Minh Lễ thấy người đó là Yến Hồi, nàng lại còn giựt điện thoại mình thì hoảng loạn tiến tới giành lại cái điện thoại: "Yến Hồi, bà trả... trả điện thoại cho tôi!"

Yến Hồi xoay người tránh khỏi Tần Minh Lễ, công khai nhìn nội dung tìm kiếm của Tần Minh Lễ: "Đừng ngại thế chứ, chuyện này có gì đáng để ngại đâu, với cả ông cũng chẳng tìm được kết quả ông muốn trên Baidu thì sao không hỏi tôi chút nhỉ?"

"Cái... cái gì?" Tần Minh Lễ không chơi lại Yến Hồi, giờ nàng ta cũng thấy rồi thì hắn giành tiếp còn ý nghĩa gì nữa đâu, nhưng lời của Yến Hồi làm hắn hơi động lòng: "Hỏi bà? Con gái như bà thì biết cái gì?"

Yến Hồi ném trả điện thoại cho hắn rồi tặc lưỡi một cái: "Khinh nhau à? Thế ông cứ tra Baidu tiếp đi, để xem xem Baidu có thể dạy ông cách để không làm đau Trần Tử Tiêu được không."

Tần Minh Lễ: "..."

"Đừng đi." Tần Minh Lễ cẩn thận kéo Yến Hồi lại, cười giảng hòa: "Bà biết... biết mấy cái đó thật... thật à?"

Yến Hồi nở nụ cười xấu xa: "Mấy cái nào?"

"Mấy... mấy cái đó đó!" Tần Minh Lễ vẫn ngại nói mấy chuyện 18+ trước mặt con gái, bình thường ngứa mồm nói với anh em vài câu cũng thôi đi, nhưng dù Yến Hồi còn mạnh mẽ độc ác hơn đàn ông nhưng nàng ta vẫn là một cô gái mà.

Yến Hồi bất đắc dĩ nhìn màu đỏ thắm cố gắng xuất hiện trên gương mặt đen nhẻm của Tần Minh Lễ, nàng cười cười: "Chậc chậc, còn biết thẹn thùng cơ đấy, cơ mà với mấy chuyện kiểu này thì thẹn thùng có nghĩa lý gì đâu, Tần Minh Lễ, ông đừng nói với tôi ông vẫn còn ngây thơ đấy nhé?"

Nam chính có đen tối hay không thì Yến Hồi cũng chịu, dù sao thì hệ thống không có tin tức về phương diện này, số lượng nam nữ nảy sinh tình cảm thơ ngây rồi nếm thử trái cấm trong tuổi dậy thì cũng không phải là ít.

Nói sao thì Tần Minh Lễ cũng là hotboy cấp ba Cảnh Ninh, là hình mẫu con trai được rất nhiều bạn nữ yêu thích, nếu gặp phải một bạn nữ sở hữu hình thể nóng bỏng và gương mặt không tệ lắm hiến thân thì ai mà biết nam chính có giữ thân trong sáng như ngọc cho nữ chính không, dù sao thì trong nhiều thế giới nàng từng làm nhiệm vụ hồi trước cũng có rất nhiều nam chính cả trong lòng lẫn ngoài miệng đều nói là không phải nữ chính thì không được, cuối cùng nàng mới quyến rũ dụ dỗ một tí thôi mà đám đó đã kích động chỉ hận không thể đưa nàng lên giường luôn và ngay rồi.

Trong ngoài không đồng nhất, dối trá điên lên được.

Nhưng giờ --

Tần Minh Lễ không chỉ đỏ mặt mà còn đỏ cả tai, ánh mắt hoảng loạn mông lung, thậm chí còn có thể dùng từ thẹn thùng để miêu tả trạng thái của hắn bây giờ.

Yến Hồi suy đoán: "Hay là?"

Tần Minh Lễ mím môi chớp chớp mắt với Yến Hồi, ngại ngùng cam chịu lời nàng nói.

Yến Hồi: "..."

Ngài lợi hại thật sự luôn đấy!

Nể mặt nam chính đã giúp nàng một chuyện lớn như vậy Yến Hồi nở nụ cười thần bí, nàng vừa định kéo Tần Minh Lễ lại gần để nói kỹ càng thì thấy hắn lấy bút với giấy nhớ ra, tiện còn lấy một cây kẹo mút ra nữa.

"Ông làm gì vậy?" Yến Hồi cầm lấy cây kẹo mút: "Vừa ăn vừa ghi bài à?"

Tần Minh Lễ lấy thêm một cây kẹo mút ra: "Không phải cho tôi, tôi cho Tử Tiêu."

"Trần Tử Tiêu ăn kẹo mút hả?"

Sao nàng lại không biết nhỉ? Trong ký ức cũng có thấy Trần Tử Tiêu ăn kẹo mút bao giờ đâu.

"Cho cậu ấy ăn để cai nghiện thuốc." Tần Minh Lễ cất lại vào túi: "Tôi mua một đống kẹo mút cho cậu ấy, nếu cậu ấy muốn hút thuốc thì ăn một cái, glucose có thể giúp ức chế ham muốn hút thuốc, bà có muốn thử cách ăn kẹo để cai nghiện thuốc lá không?"
Yến Hồi nhìn kẹo mút, nhớ tới Ôn Hàm mua cho mình hẳn một hộp thì cười cười, sau đó trả lại kẹo cho Tần Tử Minh: "Không cần, bà đây có người mua cho rồi, không thèm ăn của ông."

Đương nhiên Tần Minh Lễ biết người Yến Hồi nói đến là ai: "Không cần thì thôi, nào qua đây, chúng ta bắt đầu bài học nhé?"

"..."

Yến Hồi nhìn vào đôi mắt sáng rỡ của Tần Minh Lễ, thái độ khiêm tốn ham học của hắn làm Yến Hồi cảm giác như hai người đang tìm hiểu về bí mật của vũ trụ chứ không phải chuyện mây mưa.

"Nào tới đây, đầu tiên là chuẩn bị kỹ càng..."

Bỗng Yến Hồi nhận được hai tiếng cảnh báo của hệ thống!

[Cảnh cáo! Nhân vật chủ thể của thế giới xảy ra thay đổi từ căn bản, tuyến thế giới bị thay đổi, trừ 1000 tích phân!]

Yến Hồi có thể hiểu tại sao lại có tiếng cảnh báo này, dù sao thì Tần Minh Lễ cũng đã có ý định làm này làm kia với Trần Tử Tiêu, đương nhiên là thay đổi rồi.

Nhưng mà!

[Cảnh cáo! Giá trị tha hóa của nhân vật chủ thể của thế giới tăng lên, giờ giá trị tha hóa đã lên tới 30%, trừ 1000 tích phân!]

Vụ tha hóa này là cái quỷ gì nữa!?

[Tác giả có chuyện muốn nói:]

Yến Hồi cười ma mị: Mấy cái này thì tra Baidu làm gì cho mất thời gian? Hỏi tôi nè! Tôi hiểu nè!

Tần Minh Lễ: ...

Chủ Thần bình đạm nói: Ngươi hiểu lắm à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com