Chương 46: Nhìn kỹ! Vận mệnh của cậu "cong" thật!
Ôn Hàm có ý với nàng, chắc chắn luôn, Yến Hồi đã chắc lắm rồi.
Dù sao thì nếu Ôn Hàm không thích nàng mà vẫn có thể ăn kẹo mút nàng vừa ăn ngon lành, không thèm để ý thì chắc chắn là… yêu nàng!
Yến Hồi đang đắm chìm trong phỏng đoán của chính mình bỗng tỉnh táo lại vì tiếng hò hét ầm ĩ.
Trên sân thể dục, Tần Minh Lễ đổ mồ hôi, không hổ danh hotboy rực rỡ tựa ánh mặt trời và hắc mã hoàng tử.
Nhưng mà ——
“Mẹ nó sao mày lại vào trường tao?” Yến Hồi nhìn Trần Tử Tiêu đã đứng cạnh mình từ nãy đến giờ.
Trần Tử Tiêu vừa nhai kẹo mút vừa chỉ vào Tần Minh Lễ: “Thằng đấy cứ nằng nặc đòi tao đến xem nó đá bóng, cũng chả biết có gì hay mà xem nữa, không thấy say nắng à?”
Tuy nhiệt độ hôm nay không cao nhưng cũng không khinh thường nhiệt độ ban trưa được đâu.
Yến Hồi cảm thấy hình như Tần Minh Lễ lại đen đi rồi, nàng thở dài: “Chắc là vầng hào quang của nam chính ấy.”
Trần Tử Tiêu không nghe rõ: “Mày nói gì đấy?”
“Không có gì.” Yến Hồi nói: “Nhưng mà Tần Minh Lễ gọi mày tới là mày tới hả?”
Tự dưng sắc mặt Trần Tử Tiêu trở nên kỳ quái, hắn vốn đã trắng rồi nên Yến Hồi phát hiện ra tai hắn đỏ ửng dễ như ăn kẹo ấy: “Chỉ là… chỉ là tao muốn xem xem thằng nhãi này đá bóng thế nào thôi… không biết có tốt như lúc chơi bóng rổ hay không.”
“Chậc chậc…”
“Mày… chậc cái gì mà chậc?” Trần Tử Tiêu xù lông như một con mèo bị dẫm đuôi.
Yến Hồi cười nhẹ: “Đương nhiên là tao tặc lưỡi cái chuyện mày nghĩ rằng tao sẽ nghĩ tao tặc lưỡi.”
“Sao tao biết chuyện khiến mày tặc lưỡi là chuyện tao nghĩ mày sẽ tặc lưỡi!?” Trần Tử Tiêu phản bác.
“Nếu mày không biết chuyện khiến tao tặc lưỡi là chuyện mày nghĩ rằng sẽ khiến tao tặc lưỡi thì mày có ý kiến với chuyện tao tặc lưỡi làm cái đéo gì?”
Với cả nam chính sắp làm chuyện đấy với you luôn rồi, chẳng lẽ nàng không được cảm thán một chút à!?
Hai thằng nhãi dâm ngầm này.
Trần Tử Tiêu nghẹn lời đành hừ lạnh: “Tao có ý kiến!”
Yến Hồi vén tay áo.
Trần Tử Tiêu khựng lại, cười nói: “Tao không có ý kiến!”
Yến Hồi thả tay áo xuống.
Giờ tâm trạng nàng đang tốt nên Yến Hồi mở phần thông báo nhiệm vụ của hệ thống ra, vốn nàng chỉ để lại chức năng cảnh báo của hệ thống vì dù sao thì nàng cũng đã định đối đầu với hệ thống rồi, đương nhiên sẽ không làm nhiệm vụ hệ thống cho nên nàng đã ép nó đóng chức năng ấy lại.
Giờ nàng muốn mở ra một lúc để troll nam chính.
Hì hì ——
Hệ thống: [Xin ký chủ hãy hoàn thành cốt truyện hỏi han nam chính ân cần để nữ chính ghen! Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ký chủ sẽ được thưởng 1000 tích phân.]
Nửa trận đầu đã kết thúc, đám học sinh tham gia đá bóng ai nấy đều mệt đến mức thè lưỡi thở như chó.
Yến Hồi nhìn Ôn Hàm đứng ở hành lang khu dạy học rồi lại liếc Trần Tử Tiêu vẫn còn đang ngại ngùng đỏ cả tai.
Kết quả ánh mắt trong sạch của nàng lại khiến Trần Tử Tiêu nghĩ Yến Hồi hiểu sai, hắn lại xù lông ngay lập tức: “Yến Hồi, tao… tao nói cho mày biết… mày… mày đừng nghĩ nhiều.”
Yến Hồi lại tặc lưỡi: “Mày nói rõ ra trước đi đã.”
Trần Tử Tiêu: “...”
Lại cảm thán hắn!
Trên mặt đất có thùng nước khoáng miễn phí, Yến Hồi cúi xuống rút một chai ra rồi đi về phía Tần Minh Lễ dưới một đống cặp mắt của những người xung quanh.
Tần Minh Lễ khát khô cả cổ, đang định uống miếng nước thì có người cướp lấy chai nước khoáng trong tay, hắn khó hiểu nhìn Yến Hồi hùng hùng hổ hổ, nói: “Bà làm gì vậy?”
Yến Hồi nở nụ cười rực rỡ.
Nụ cười này khiến lưng Tần Minh Lễ lạnh toát dù hắn đang đứng dưới ánh mặt trời giữa trưa nóng bức nhất: “Bà… bà định làm gì vậy?”
Yến Hồi vặn nắp chai nước ra cho hắn, dịu dàng nói: “Đương nhiên là đưa nước cho ông rồi.”
Tần Minh Lễ: “...”
Hắn cảm thấy thứ trong cái chai không phải nước mà là chén canh độc Phan Kim Liên đưa cho Võ Đại Lang.
Không dám uống.
“Không… không cần đâu.” Tần Minh Lễ khom lưng cầm một chai nước khác lên: “Tôi tự uống của mình là được rồi.”
Yến Hồi lại cướp lấy rồi vứt chai nước vào thùng rác bên cạnh, vẫn cười nói: “Uống của tôi đi, tôi đã mở cho ông rồi mà, ông không uống lại thành ra lãng phí.”
“...” Tần Minh Lễ nhìn thùng rác.
Chị gái à, chị vừa ném một chai nước khoáng chưa mở đấy, nếu bàn về việc lãng phí thì chị là người lãng phí đấy chị gái!
Trần Tử Tiêu không hiểu hành động này của Yến Hồi, hắn đi tới: “Yến Hồi, mày làm gì vậy?”
Yến Hồi ra vẻ vô tội: “Khó hiểu lắm hả? Tao đưa nước cho Tần Minh Lễ đó.”
“Sao mày lại đưa nước cho cậu ấy!?”
Yến Hồi cắn môi giả vờ ngại ngùng, mũi chân di di trên đất, nhìn Tần Minh Lễ, muốn nói lại thôi: “Mày nói xem?”
Trần Tử Tiêu: “...”
Tần Minh Lễ: “...”
Mọi người: “...”
Á đù, có tin lớn để hóng rồi!
Tần Minh Lễ hít sâu thở từ từ, hắn thấy chai nước trong tay Trần Tử Tiêu thì cầm lấy ngay: “Tôi uống của cậu ấy là được rồi.”
Trần Tử Tiêu mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác nhưng cũng không ngăn cản hành vi lấy nước của Tần Minh Lễ.
Yến Hồi lại cướp lấy ném cho Tần Tử Tiêu, nàng nghiêng đầu, tuy vẫn nở nụ cười nhưng giọng điệu đã đanh hơn hẳn: “Mẹ nó tôi đưa nước cho ông thì ông cứ uống đi, đừng có ép tôi, đút cho ông!”
Tần Minh Lễ cảm thấy ba chữ cuối trong lời Yến Hồi vừa nói có chứa sát khí!
Hắn cầm lấy nước của Yến Hồi rồi uống sạch cả chai, sợ Yến Hồi đút cho mình thật.
“Uống xong rồi!” Tần Minh Lễ dốc cái chai xuống một chút tỏ vẻ không còn gì nữa.
Yến Hồi vỗ tay, cười nói: “Giỏi thật đó, ông đã uống hết rồi, tôi vui quá.”
“...”
Hắn chẳng thấy Yến Hồi vui chỗ nào cả.
Trần Tử Tiêu né tránh ánh mắt cầu cứu của Tần Minh Lễ.
Đừng nhìn tớ, Yến Hồi bây giờ trông chẳng vui vẻ gì cả, cứ như cậu ta sẽ vặn gãy cổ Tần Minh Lễ trong giây tiếp theo ấy.
“Ấy sao ông đổ nhiều mồ hôi thế?” Yến Hồi kinh ngạc lấy một cái khăn ở bên cạnh sang: “Để tôi giúp ông lau.”
Tần Minh Lễ sợ rồi: “Không… không… không… không cần đâu.”
“Ông từ chối tôi à?” Giọng điệu của Yến Hồi lại dịu dàng nhưng chắc chắn ánh mắt không còn dịu dàng nữa rồi.
“Không… không phải.” Tần Minh Lễ cầm lấy khăn mặt trong tay Yến Hồi rồi điên cuồng lau mặt: “Được rồi, khô rồi.”
Yến Hồi chỉ vào cổ: “Chỗ ấy còn kìa, để tôi giúp ông nhé.”
“Không cần!” Tần Minh Lễ lại lau cổ: “Được rồi, tôi… tôi lau khô rồi!”
“Nhưng mà sau lưng ông cũng có mồ hôi kìa.” Yến Hồi lại lấy một cái khăn khác: “Để tôi giúp ông…”
“Không cần!” Tần Minh Lễ bỗng kéo Trần Tử Tiêu đi: “Tôi sắp đi tắm rồi, vừa hay để Tử Tiêu lau giúp tôi luôn, cứ thế đi, tôi đi trước.”
Sau đó hai người chạy mất bằng tốc độ lúc thi thể dục giữa kỳ.
Mọi người thấy một nhân vật chính đi rồi mà nhân vật chính còn lại không hề có ý định đuổi theo, còn nhìn bọn họ bằng đôi mắt hình viên đạn.
“!!” Mọi người tản ra như chim.
Người xung quanh vừa tản ra Yến Hồi cũng chạm mắt với Ôn Hàm ở sau đám người.
Yến Hồi cười với nàng: “Ấy, ra ngoài đi dạo à?”
Ôn Hàm đi tới cầm lấy khăn lông trong tay Yến Hồi, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên cổ nàng: “Thấy cậu ở chỗ này nên qua tìm cậu.”
Yến Hồi nghiêng đầu né tay Ôn Hàm: “Cậu tìm tớ làm gì? Có chuyện gì à?”
“Không có gì.” Ôn Hàm để khăn lông sang một bên, giơ tay che trên đầu Yến Hồi: “Chỉ là muốn gặp cậu.”
Nếu nói về khó chơi thì có thể nói nữ chính của thế giới là nữ chính khó chơi nhất Yến Hồi từng gặp, nàng ấy như một miếng bọt biển dù Yến Hồi có xoa nắn đè ép thế nào thì nàng ấy vẫn giống hệt ban đầu, cứ tồn tại trước mắt nàng khiến nàng không thể bỏ qua được.
Quan trọng nhất là miếng bọt biển này còn đẹp điên.
Mẹ nó!
Cảm giác bất lực quen thuộc lại nhảy ra.
Yết hầu Yến Hồi giật giật, tà ác nói: “Tớ khát, cậu lấy cho tớ chai nước đi.”
“Ừ.”
Yến Hồi thấy Ôn Hàm không đi về phía thùng nước khoáng mà đi về phía cái thùng rác kia.
Nàng bỗng có linh cảm không tốt.
Quả nhiên giây tiếp theo Ôn Hàm đã cầm chai nước khoáng nàng vừa ném vào thùng rác tới, tuy chưa mở nắp nhưng Yến Hồi vẫn thấy hơi khó chịu.
Ôn Hàm đi tới, mở nắp ra: “Uống đi.”
“Tớ không uống.” Còn lâu nàng mới uống nước lấy từ trong thùng rác.
“Không phải cậu khát à?” Ôn Hàm nghĩ nghĩ: “Chẳng lẽ cậu muốn tớ… đút cho cậu hửm?”
“...”
Mắt Yến Hồi dấy lên chút uy hiếp, lưỡi đỡ đỡ má: “Cậu cố ý.”
Ôn Hàm mỉm cười, nụ cười ấy rất ngây thơ vô hại nhưng nội dung câu nói lại rất ngứa đòn: “Ừ, tớ cố ý đó.”
“Ha hả.” Yến Hồi tức đến mức bật cười, nàng hất chai nước ra, lườm Ôn Hàm một cái: “Mẹ nó cậu đi mà uống.”
Ôn Hàm không đuổi theo mà nhìn chai nước lăn lóc dưới đất, nàng ngồi xổm xuống nhặt nó lên, nắm chặt chai nước khiến nó bẹp dí rồi vứt vào thùng rác.
Nàng lẩm bẩm: “Vậy thì không ai được uống cả.”
Yến Hồi khát thật, nàng đi siêu thị trong trường mua chai Sprite uống.
Vẫn là cảm giác bất lực ấy khiến nàng thấy khó chịu khắp cả người.
Tiếng máy móc của hệ thống lại nhảy ra: [Ký chủ đã hoàn thành cốt truyện hỏi han nam chính ân cần khiến nữ chính ghen! Khen thưởng 1000 tích phân.]
Yến Hồi trợn mắt với hệ thống, không thú vị!
Giây tiếp theo tiếng cảnh báo của hệ thống khiến Yến Hồi suýt hụt chân.
[Cảnh cáo! Giá trị tha hóa của nhân vật chủ thể thế giới tăng lên, giờ giá trị tha hóa đã lên tới 30%, trừ 1000 tích phân!]
Địt! Quên vụ giá trị tha hóa!
[Tác giả có chuyện muốn nói]
Yến Hồi cười đáng khinh: Nam chính tới đây, để chị chơi cưng chút.
Tần Minh Lễ ở hiền gặp phiền: !!
Chủ Thần cười lạnh: Chơi ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com