Chương 49: Nhìn kỹ! Vận mệnh của cậu "cong" thật!
Vì để chuẩn bị cho cuộc thi toán toàn quốc, trường cấp ba Cảnh Ninh cố ý sắp xếp cho năm thí sinh được chọn vào lớp tăng cường, mỗi tối sau tiết sự học đều có giáo viên có thâm niên dạy học sinh để đi thi lên lớp.
Yến Hồi cắn kẹo mút, cầm notebook nhìn Ôn Hàm đi vào lớp tăng cường, lúc vô tình nhìn thấy Triệu Á Á đi đằng sau nàng còn giơ ngón cái lên cắt qua cổ một cái.
“...” Hành động này thành công khiến Triệu Á Á sợ run cầm cập, tí thì ứa nước mắt.
Yến Hồi cảm thấy Triệu Á Á thở phào nhẹ nhõm khi cửa lớp khép lại.
“A.”
Không có tiền đồ.
Yến Hồi nghiêng đầu nhìn Ôn Hàm qua cửa sổ mà chỉ thấy cô tổng phụ trách tinh mắt thật.
Kéo rèm luôn mà!
Yến Hồi: “...”
“Ha ha ha… Á…” Trần Tử Tiêu tí thì cười đến mức đau cả hông, Yến Hồi đấm vào bụng hắn một cái khiến hắn phải xoa bụng liên tục: “Đù má, mày nhẹ tay tí xem nào.”
“Sao hôm nào mày cũng chạy sang trường Cảnh Ninh bọn tao mà không ở mẹ trường mày đi?”
Trần Tử Tiêu cắn kẹo mút, hất cằm về phía phòng học: “Đón ai đó tan học.”
“Chậc, này là xác nhận quan hệ rồi à?” Yến Hồi liếc qua cổ Trần Tử Tiêu thì thấy có một vết cắn rất rõ ở trên đó, nếu là những người khác thì chắc chắn sẽ nghĩ ấy là vết thương từ một trận đánh nào đó.
Nhưng Yến Hồi tinh mắt, phát hiện ra tác giả của dấu cắn này là Tần Minh Lễ ngay lập tức, tên đó còn cắn rất ác, đã hơi tím luôn rồi.
Hẳn là Yến Hồi cũng biết chuyện của hắn với Tần Minh Lễ rồi nên Trần Tử Tiêu cũng lười giấu giấu diếm diếm.
“Ừ.”
“Ù ù, thừa nhận rồi à?” Yến Hồi không ngờ Trần Tử Tiêu sẽ thừa nhận, cũng ngoài ý muốn lắm.
Trần Tử Tiêu cắn cắn cái que rồi cười nói: “Yêu nhau là yêu nhau, mày là bạn tao, vốn tao đã không định giấu mày rồi.”
“Thế mày thì sao?” Trần Tử Tiêu nhìn notebook môn toán trong tay Yến Hồi: “Muốn thi vào Thanh Hoa à?”
Yến Hồi nhướng mày: “Đúng rồi, tao định lấy thủ khoa.”
“...”
Đoán được mày sẽ bốc phét nhưng không ngờ mày lại bốc phét dữ vậy!
Lớp tăng cường kéo dài tới 8 giờ tối thì bọn học sinh mới lục tục đi ra.
Trần Tử Tiêu nhớ tới một chuyện, hắn kéo Yến Hồi sang nói nhỏ: “Lần trước tao thấy thằng ngu Trần Nam kia quay lại rồi đấy, tao cứ cảm giác thằng nhãi kia về không mang lại chuyện tốt gì đâu, mày nhớ cẩn thận.”
“Trần Nam?” Yến Hồi nghĩ một lúc mới hoảng hốt nhớ lại người này là người qua đường Giáp suýt giết chết Trần Tử Tiêu: “Không phải thằng đấy bỏ chạy khỏi thành phố Cảnh Ninh rồi à?”
Lúc Yến Hồi cứu Trần Tử Tiêu còn tiện tay đánh gãy chân Trần Nam, Trần Nam sợ Yến Hồi tới gây sự với mình đến mức bỏ chạy khỏi thành phố Cảnh Ninh.
Trong mắt Trần Tử Tiêu hiện lên chút chán ghét: “Thằng đấy lại về rồi, bạn tao gặp phải thằng đó trong nội thành vài lần, nghe bảo gần đây nó giao du với đám du côn đầu đường xó chợ, với cả…”
Yến Hồi nhìn hắn: “Với cả cái gì?”
“Trần Nam vẫn què, lúc đi phải dùng nạng, tên này cực kỳ nhỏ nhen, thích ghi thù, tao sợ thằng đấy làm gì mày…”
Ẩn ý không cần nói cũng biết.
Trần Nam sẽ trả thù Yến Hồi.
Yến Hồi cười vỗ vai Trần Tử Tiêu: “Yến Tâm, nếu thằng đó dám tới thì tao sẽ đập nát nốt hai cái đùi của nó.”
“...”
Cũng đúng, Yến Hồi lợi hại hơn hắn nhiều, đương nhiên sẽ không bị Trần Nam bắt chẹt rồi.
“Vậy được rồi, tao nói để mày chuẩn bị tâm lý thôi.” Trần Tử Tiêu vẫy tay với Tần Minh Lễ: “Thế tao đi trước đây.”
“Ừ.” Hai người xoay người rời đi, Yến Hồi quay qua nhìn Ôn Hàm, nhận lấy cặp sách trên vai nàng ấy: “Mai phải thi rồi nhỉ, trường thi là trường nào đấy?”
Ôn Hàm: “Thi ở trường cấp ba Dục Ninh ấy.”
“Ầu, biết thế nãy để Trần Tử Tiêu dắt cậu lượn hai vòng quanh cấp ba Dục Ninh để làm quen trường thi.”
Ôn Hàm: “Không sao đâu, tớ từng đi rồi.”
Rất nhiều cuộc thi Ôn Hàm từng tham gia đều tổ chức ở cấp ba Dục Ninh, mà lần này cuộc thi toán toàn quốc cũng tổ chức ở cấp ba Dục Ninh vì trường mới tu sửa lại, còn lắp thêm camera giám sát nhận biết mặt người, khá là nghiêm khắc kín đáo nên mới được chọn làm địa điểm thi.
Yến Hồi biết vụ camera giám sát, chủ yếu là ngày nào Trần Tử Tiêu cũng than phiền với nàng rằng hắn bị ngồi ngay dưới camera, không có riêng tư gì cả.
“Ok, mai tớ sẽ đưa cậu đi thi.” Mai là thứ bảy, bình thường Yến Hồi sẽ ngủ nướng nhưng nghĩ tới Ôn Hàm phải đi thi thì thiếu một giấc ngủ nướng cũng được thôi.
Ôn Hàm cười nói: “Ò.” Nàng nhìn notebook trong tay Yến Hồi: “Cậu xem thế nào rồi?”
“Vẫn ổn.” Tuy rằng nàng biết hết nhưng nàng cũng ngại giẫm đạp lên lòng tốt của Ôn Hàm nên nàng vẫn xem qua hết một lần, coi như là nhớ thêm một lần.
“Có khó không? Cậu không hiểu chỗ nào không?”
“Không có, cậu viết rất rõ ràng, thiếu điều nói cho tớ đáp án luôn í.”
Hai người sánh vai đi trên đường, Yến Hồi cất notebook đi, kẹo mút trong miệng cũng tan hết rồi, nàng ném que vào thùng rác gần đó.
Ôn Hàm nhìn bàn tay trống không của Yến Hồi thì tiến tới nắm chặt lấy nó: “Nếu vẫn không hiểu thì tớ sẽ giảng cho cậu một chút.”
“Ò được đó, cô giáo Tiểu Ôn của tớ.” Yến Hồi nắm tay Ôn Hàm, đầu nảy ra ý xấu: “Nếu tớ còn có chỗ nào khác không hiểu thì có thể học hỏi cô giáo Tiểu Ôn không?”
“Cái gì?”
Thật ra Yến Hồi cũng không quá để ý tới ánh mắt người khác, mà cũng không biết có phải do thân phận của thế giới này khiến Yến Hồi vẫn hơi để ý, chủ yếu vẫn là lo Ôn Hàm bị ảnh hưởng khi bị người khác nhìn thấy.
Nàng thấy xung quanh không có ai mà gần đây cũng chỉ là lùm cây và cây đèn đường cô đơn.
“Tớ nghĩ cô giáo Tiểu Ôn học giỏi sinh như vậy thì có phải sẽ hiểu… khi dopamine phân bố quá nhiều thì sẽ thế nào nhỉ?”
Ôn Hàm nhìn Yến Hồi sáp vào gần mình thì hiểu ẩn ý trong lời nàng ấy ngay, nàng giả vờ nghiêm túc giải đáp: “Dopamine có thể khiến người ta có cảm giác sung sướng, đánh thức lực lượng tình yêu, kích thích năng lượng sáng tạo.”
“...”
Sao tự dưng lại giảng bài cho mình rồi?
“Cái kia… ưm…” Yến Hồi trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn Ôn Hàm sáp lại hôn khóe miệng mình.
Ôn Hàm ngẩng đầu lên, đôi môi như ẩn như hiện, đôi mắt lập lòe vẻ quyến rũ song giọng nói vẫn lạnh lùng bình thản như cũ: “Còn có thể khiến người ta sinh ra dục vọng, từ đó làm những hành động xuất phát từ nội tâm.”
“...”
“Không biết tớ giải thích như vậy thì bạn học Tiểu Yến… đã hiểu chưa nhỉ?” Ôn Hàm lại hôn khóe miệng Yến Hồi thêm một cái, ánh mắt thâm thúy, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm: “Nếu vẫn chưa hiểu thì tớ có thể giải thích sâu hơn nữ ưm…”
Yến Hồi đột nhiên ôm lấy eo Ôn Hàm, xoay người ấn nàng ấy cột đèn, cắn mở miệng nàng ấy, đầu lưỡi tách hàm răng ra chui vào trong, động tác không quá dịu dàng nhưng vẫn ẩn chứa vẻ nhẫn nhịn.
Một lát sau ——
Yến Hồi thở hổn hển, môi vẫn cọ cọ vào đôi môi đã bị mình hôn đỏ, trong mắt cất giấu cảm xúc người khác nhìn vào không hiểu: “Ai dạy cho cậu?”
Với thiết lập của Ôn Hàm ở thế giới này thì dù yêu đương cũng sẽ không như này…
“Cậu á.”
“Tớ?” Yến Hồi ngơ ngác: “Tớ dạy cậu bao giờ?”
Ôn Hàm nhỏ giọng: “Cậu dạy Tần Minh Lễ, Tần Minh Lễ lại nói cho tớ nên cũng coi như là cậu dạy tớ.”
“...” Yến Hồi ngạc nhiên thật: “Cậu tìm hỏi thằng chả mấy cái này làm gì?”
“Hôm ấy cậu với Tần Minh Lễ có hành động thân mật với nhau ở sân sau nên tớ muốn biết… sao hai người lại… làm những hành động ấy.”
“Vậy nên cậu chạy tới hỏi Tần Minh Lễ hôm ấy chúng tớ nói gì với nhau ấy hả?”
Ôn Hàm gật đầu.
“Rồi sau đó thằng ngốc Tần Minh Lễ nói thẳng cho cậu á?” Yến Hồi khiếp sợ.
Tần Minh Lễ hào phóng dữ vậy hả?
Nói mấy chuyện đấy với một cô gái luôn?
Ôn Hàm xấu hổ: “Tớ uy hiếp cậu ấy.”
Đúng là mở mang tầm mắt!
Yến Hồi bật cười: “Cậu uy hiếp gì vậy?”
“Nếu cậu ấy không nói thì tớ sẽ…” Ôn Hàm không dám nhìn vào mắt Yến Hồi, nàng vừa định nghiêng đầu đi thì đã bị Yến Hồi giữ lại: “Sẽ… nói cậu ấy còn thích tớ, sau đó để lộ tin này cho Trần Tử Tiêu, làm…”
Giọng Ôn Hàm càng ngày càng nhỏ mà Yến Hồi thì càng nghe càng bội phục.
Chiêu mượn dao giết người này ghê thật đấy!
Chiêu ép kẻ có tình này ghê thật đấy!
Chiêu lấy cương thắng nam này ghê thật đấy!
“Cái tính này của cậu thật là.” Yến Hồi cười bất lực rồi lại cúi xuống hôn nàng, sự yêu chiều quấn quýt giữa răng môi hai người làm cần cổ trắng như ngọc của Ôn Hàm ửng đỏ.
Yến Hồi hôn lên trái tim vẫn nhảy lên từng hồi rung động kia từng chút một.
Mãi mới dậy sớm được một hôm mà lại có người thích chết tới cửa làm nàng ngứa mắt.
Yến Hồi nhìn kẻ đi đầu rồi lại nhìn xuống chân kẻ đó, cười khẩy: “Sao? Đập gãy một chân rồi mà vẫn không vui à? Cứ phải để bố mày đập nốt cái chân còn lại mày mới vui à?”
Trần Nam giơ gậy gỗ lên hung hăng chỉ vào Yến Hồi, mắng: “Con điếm thối mõm là giỏi, để bố mày xem tí nữa mày còn sức nói chuyện nữa không!”
Yến Hồi nhướng mày nhìn đám người xuất hiện ở sau hắn, nhìn qua đám đó cũng khoảng mười mấy mạng.
Cộng với đám Trần Nam dẫn đầu cũng khoảng mười mấy mạng.
Đù má được đấy, gần 30 người bu vào quây một mình nàng, xem ra Trần Nam sợ nàng thật!
Yến Hồi nhìn đồng hồ, cuộc thi sắp bắt đầu rồi, chắc Ôn Hàm không thấy mình đến thì cũng tham gia rồi.
Chắc chắn nàng ấy lại cho rằng mình ngủ nướng, lúc sau lại dỗi mình nữa đây.
Phiền điên!
Mắt Yến Hồi đựng đầy vẻ bực bội, ánh mắt nhìn Trần Nam cũng mang theo sát khí.
Trần Nam bị Yến Hồi nhìn chằm chằm thì cảm thấy như có một con thú hoang khát máu nhìn chằm chằm vào mình khiến hắn sởn da gà, hắn nhìn số người mình mang đến rồi thầm cổ vũ bản thân.
Nhiều người vậy mà, dù Yến Hồi có mọc cánh cũng đừng hòng chạy!
“Mẹ nó, các anh em lên hết cho tao!” Trần Nam vẫy tay, gào lớn: “Để lại một hơi là được, ông già con này có tiền, đến lúc đó để ông già nó xì tiền chuộc nó ra là chúng ta có tiền say sưa chè chén rồi.”
Sự cám dỗ từ tiền tài khiến đám người này đỏ mắt.
Trước giờ Yến Hồi đều công khai gia thế, đương nhiên bọn họ có thể tra được tư bản đằng sau Yến Hồi, dù chỉ lấy được một góc áo của Yến Hồi thôi cũng đã đủ để những người này say sưa ăn nhậu cả đời rồi.
“Tìm chết.” Yến Hồi nhìn đám người lao về phía mình, nàng nắm chặt nắm tay, xương ngón giữa nhô lên, xoay người đập thẳng vào huyệt Thái Dương của tên đầu tiên xông tới.
Đồng tử tên đó tan rã ngay lập tức, đột ngột ngã quỵ xuống đất.
Hạ gục địch trong một chiêu, Yến Hồi thích chơi trực tiếp nên nàng đều học cách giết người ngay trong một đòn ở những thế giới trước.
Nhưng thế giới này vẫn còn pháp luật nên Yến Hồi không thể làm quá, chỉ có thể dùng một nửa lực, cùng lắm là khiến người khác bị thương nặng chứ không chết được.
“Trần Tử Tiêu, cậu có thấy Yến Hồi không?”
Trần Tử Tiêu nghe thấy có người gọi hắn, vừa quay qua đã kinh ngạc: “Ôn… Ôm Hàm, sao giờ cậu lại ở đây?”
Ôn Hàm nôn nóng, vội vàng nói: “Cậu có thấy Yến Hồi không?”
Trần Tử Tiêu buồn bực: “Không có, thứ bảy mà, chắc cậu ta đang ngủ nướng ở nhà ấy chớ?”
“Không thể nào.” Ôn Hàm phủ nhận: “Cậu ấy đã đồng ý với tớ là sẽ đưa tớ vào trường thi.”
Trần Tử Tiêu không ngờ Ôn hàm lại tin tưởng Yến Hồi đến vậy, hắn nói Yến Hồi ngủ nướng là vì mỗi lần hắn hẹn Yến Hồi ra ngoài chơi vào cuối tuần thì nàng ta luôn đến muộn vì ngủ nướng, lần nào cũng như lần nào.
“Ờm…” Chủ yếu là Yến Hồi làm thế quá nhiều lần nên Trần Tử Tiêu cũng rất thông cảm với Ôn Hàm, cô nhóc này lần đầu bị Yến Hồi lừa nên cũng khó trách lại kích động đến vậy: “... Con bé Yến Hồi thích ngủ nướng cuối tuần lắm, trước mấy lần tớ hẹn con bé ra ngoài chơi có lần nào con bé ấy không đến trễ đâu, nhiều đến mức quen luôn rồi ấy, nhưng mà cậu…”
Trần Tử Tiêu nhìn đồng hồ, chỉ cần vào phòng thi trong nửa tiếng sau khi bắt đầu thì vẫn còn cơ hội thi tiếp: “Cậu mau vào thi đi, đợi đến khi Yến Hồi tới tớ sẽ nói với cậu ta một tiếng, cậu đừng bỏ dở cuộc thi.”
“Sẽ không.” Ôn hàm lắc đầu nói: “Nếu Yến Hồi đã đồng ý gì với tớ thì chắc chắn cậu ấy sẽ làm được, chắc chắn là có gì chuyện gì đó cản trở.”
“...”
“Hôm qua cậu nói gì với Yến Hồi vậy?” Ôn Hàm nhớ tới hôm qua Trần Tử Tiêu kéo Yến Hồi qua nói riêng: “Có tiện nói với tớ không?”
“Hôm quả hả…” Trần Tử Tiêu khựng lại, hắn bỗng nhận ra gì đó, trừng mắt vỗ đùi: “Á đù, đừng nói là chạm mặt thằng ngu kia đấy nhé!?”
Ôn Hàm nhíu mày lại: “Có ý gì?”
Trần Tử Tiêu móc điện thoại ra gọi cho Yến Hồi thì tổng đài thông báo người gọi đã tắt máy!
Hắn chỉ có thể gọi cho bạn khác.
“Hôm nay có thấy Yến Hồi không? Thế thằng ngu Trần Nam kia đâu? Người nào? Bao nhiêu người? Ở đâu?” Trần Tử Tiêu vừa cúp máy, mặt đơ ra một chút rồi cười cười với Ôn Hàm, giả vờ như không có chuyện gì: “Vậy cậu vào thi trước đi, tớ sẽ qua xem Yến Hồi, không sao đâu.”
“Đưa tớ đi.”
Trần Tử Tiêu xua tay, cười nói: “Không có gì thật mà, cậu cứ vào thi trước đi, cuộc thi này quan trọng lắm mà đúng không?”
Hắn có nghe Tần Minh Lễ nói qua là giải nhất cuộc thi toán toàn quốc này vừa được cộng 10 điểm trong kỳ thi đại học vừa được nhận một trăm nghìn tệ, Tần Minh Lễ cũng từng nói với hắn là có Ôn Hàm trong cuộc thi này thì chắc chắn hắn ta không đoạt được giải nhất rồi, cơ mà giải nhì cũng được cộng 5 điểm, với cả hắn ta cũng không thiếu tiền, so với hắn ta thì Ôn Hàm cần giải nhất cuộc thi này hơn hắn ta.
“Đưa tớ đi.” Ôn Hàm vẫn kiên trì.
“Đoạt giải nhất cuộc thi lần này là được cộng 10 điểm thi đại học đấy, còn có một trăm nghìn tệ tiền thưởng nữa!” Trần Tử Tiêu cũng biết tình hình gia đình của Ôn Hàm, đối với Ôn Hàm thì một trăm nghìn tệ không khác gì than trong ngày tuyết cả.
Tuy Trần Tử Tiêu không chắc Yến Hồi như thế nào nhưng hắn tin tưởng năng lực của Yến Hồi, chắc chắn nàng ta sẽ không để bản thân chịu thiệt, nhưng giờ nếu Ôn Hàm vẫn không vào thi thì nàng xong thật rồi.
“Đưa tớ đi!”
Đôi mắt đen nhánh khóa chặt Trần Tử Tiêu, sự kiên định và cố chấp trong mắt nàng khiến hắn không thể thốt thêm bất cứ lời khuyên nào nữa.
[Tác giả có chuyện muốn nói]
Yến Hồi: Lần trước tôi đã khiếu nại có người OOC rồi, rốt cuộc là hệ thống mấy người có quản lý không đây?
Hệ thống: Ha hả, ngươi nghĩ ta có dám quản lý không?
Chủ Thần: Mai tăng lương!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com