Chương 50: Nhìn kỹ! Vận mệnh của cậu "cong" thật!
Không thể không nói, hai mươi mấy người đánh một người vẫn khá là khó chơi đấy.
Bọn họ cảm thấy Yến Hồi giỏi đánh đấm thật, quá khó chơi!
Yến Hồi cảm thấy bọn họ giỏi chịu đòn thật, quá mất thời gian!
Tầm mười người đã bị Yến Hồi đánh cho nằm xụi lơ trên đất không thể đứng lên nổi, những người còn lại đều bị thương nhưng vẫn nhào tới như thể không biết sống chết, sau khi bị Yến Hồi đánh ngã lại nhào lên.
Bọn họ lần lượt tiêu hao thể lực của nàng.
Mà Trần Nam lại thường vụt Yến Hồi một gậy nhân lúc nàng không để ý, vài lần Yến Hồi đã bị hắn đánh trúng, tuy không bị thương nhưng cũng đủ khiến nàng cau mày.
Yến Hồi lắc lắc cánh tay phải tê dại vì vừa bị Trần Nam vụt một gậy, cười lạnh nhìn gã thanh niên núp sau mọi người nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào mình như hổ rình mồi.
“Quả nhiên thỏ đế vẫn là thỏ đế, đánh nhau mà cũng núp sau lưng người khác nữa, sao?” Mắt nàng đựng đầy vẻ chế giễu châm chọc: “Sợ bố mày đánh gãy nốt cái chân kia của mày đến thế à?”
Trần Nam cho rằng Yến Hồi đã rơi vào đường cùng rồi nên cũng không thèm để ý sự chế giễu của nàng, còn cười khẩy: “Mày cứ ra vẻ nữa đi, mẹ nó xem xem mèo nào cắn mỉu nào.”
Yến Hồi giật giật tay phải, may mà nàng trốn kịp nên vẫn chưa gãy tay, vẫn dùng lực được.
Nàng nhìn Trần Nam rồi nhặt một con dao nhỏ dưới đất lên, nghiêng đầu cười mỉa: “Ít có người gây khó dễ cho tao được như này lắm đấy.”
Yến Hồi cười khiến Trần Nam sởn tóc gáy.
Trong mắt nàng toàn là sự lạnh lẽo âm u, mà lời nàng nói ra cũng khiến mọi người nơm nớp lo sợ.
“Bọn mày đoán thử xem, với thế lực nhà tao thì nhà tao có thể bảo vệ được cho tao nếu tao giết người không nhỉ?” Yến Hồi giơ tay lên chỉ vào camera xung quanh: “Tao có thể dùng tiền thế để giải quyết tất cả, còn bọn mày?”
“Tao dám giết bọn mày, bọn mày dám giết tao không?” Yến Hồi vừa dứt lời mắt nàng đã lạnh lẽo sắc bén như lưỡi dao.
Đám người Trần Nam mang đến cũng chỉ là vài đứa côn đồ không chịu học hành, đa số đều không quá 20 tuổi, chỉ ỷ lại vào nhiệt huyết không phục ai của tuổi trẻ để gây chuyện, đánh người chửi bới thì được chứ nếu ra tay giết người thật thì tên nào cũng sợ phiền phức, không ai dám làm thật.
Mà khi bọn họ thấy Yến Hồi định cá chết lưới rách thật thì đều hoảng hốt.
Nhưng đúng lúc này ——
Yến Hồi nắm chặt con dao lao tới, mọi người nghĩ Yến Hồi muốn liều mạng giết chết bọn họ thì sợ hãi tản ra, kết quả của việc tản ra này là để lộ Trần Nam ở phía sau.
Trần Nam còn chưa phản ứng lại cộng thêm chân cẳng không tốt nên căn bản là không thể tránh được việc Yến Hồi đánh lén.
Yến Hồi mỉm cười bóp chặt cổ Trần Nam, kề dao vào động mạch chủ của hắn: “Chậc chậc, quả nhiên vẫn chỉ là một thằng gà.”
“Con đ…” Trần Nam không dám nói tiếp, mũi dao cứa nhẹ qua cổ hắn, hắn có thể cảm giác được máu đang chảy ra: “Yến… Yến Hồi, nếu mày giết tao thì mày sẽ… sẽ phải đi tù đấy.”
Yến Hồi cười nhẹ: “Mày quên tao vừa nói gì rồi à?”
Nàng không nói đùa, với thực lực của nhà họ Yến thì dù Yến Hồi giết người thật, nhà họ Yến cũng sẽ cứu nàng ra.
Đồng tử Trần Nam co chặt, giọng run run: “Tao… tao sai rồi, tao không nên… không nên…”
“Đủ rồi, tao không rảnh để nghe mày nói nhảm, giữ lại lời mà nói với chú cảnh sát đi.” Yến Hồi nhìn về thanh niên tóc vàng hoe ở bên cạnh: “Gọi điện cho 110, bảo ở đây có án mạng.”
Tóc vàng sửng sốt: “Án… án mạng!?”
Trần Nam nghĩ Yến Hồi muốn giết mình thật lại khóc lóc thảm thiết, kêu: “Yến Hồi… Yến Hồi, tao sai thật rồi, xin mày, xin mày đừng giết tao… a…”
“Gọi nhanh lên!” Yến Hồi đập Trần Nam một cái rồi hung hăng nhìn tóc vàng: “Không gọi thì tao giết cả mày.”
Tóc vàng gọi điện ngay lập tức, nhưng còn chưa bấm gọi thì tiếng xe cảnh sát đã truyền tới từ nơi xa.
Yến Hồi sửng sốt: “Nhanh thế á?”
Tóc vàng giơ điện thoại lên: “Tao còn chưa gọi!”
Di động vẫn hiện giao diện điện thoại, vẫn chưa gọi.
Không phải tóc vàng gọi thì là?
Tiếng chạy bộ dồn dập xen lẫn vẻ nôn nóng hỗn độn.
Yến Hồi quay qua thì thấy người không nên xuất hiện ở chỗ này lại chạy về phía mình.
Yến Hồi buông Trần Nam ra, hắn sợ nàng cho mình một dao thật nên vừa lết vừa bò vào vòng tay của chú cảnh sát, khóc lóc kêu gào Yến Hồi muốn giết hắn!
Nàng giang tay ra đón người từ chỗ ngược sáng chạy về phía mình!
“Đù má sao cậu lại ở đây? Cậu nộp bài sớm hả?” Yến Hồi xem đồng hồ, đã quá giờ thi tận một tiếng rưỡi.
“Cậu… cậu ấy còn… còn không đi… đi thi!” Trần Tử Tiêu thở hổn hển chạy tới, hắn thấy Yến Hồi không bị thương thì mới thở phào một hơi.
Yến Hồi kinh ngạc kéo Ôn Hàm đang sờ tới sờ lui người mình lại: “Sao cậu không đi thi?”
“Cậu có bị thương ở đâu không?” Ôn Hàm xem xét một lượt thấy Yến Hồi cũng không bị chảy máu ở đâu cả.
“Không có.” Yến Hồi trả lời rồi lại hỏi về vụ thi cử của Ôn Hàm: “Sao cậu không đi thi? Giờ này còn được thi nữa không?”
“Còn thi cái con khỉ ý!” Trần Tử Tiêu cạn lời: “Muốn giúp giáo viên thu bài hay sao mà giờ này mới vào phòng thi?”
“...” Yến Hồi bất lực nhìn Ôn Hàm: “Tại sao cậu không đi thi?”
Nàng biết rõ cuộc thi này quan trọng với Ôn Hàm như thế nào, nhưng nàng không thể nào ngờ được Ôn Hàm lại không đi thi!?
“Cậu không tới.”
Yến Hồi lại càng cạn lời hơn nữa: “Tớ không tới đưa cậu là cậu không đi thi hả? Cậu có biết cái nào nặng cái nào nhẹ không vậy?”
Ôn Hàm im lặng không nói gì.
Trần Tử Tiêu đứng bên cạnh không nhìn nổi mà giải thích giúp Ôn Hàm: “Người ta cũng chỉ lo cho mày thôi, mày quát cái gì mà quát?”
“Đéo gì mà bảo tao quát?” Yến Hồi tức giận nhìn Ôn Hàm: “Bình thường tớ thích ngủ nướng, nhỡ lần sau tớ ngủ nướng quên đưa cậu là cậu không thi đại học luôn đúng không?”
Trần Tử Tiêu vừa định giải thích cho Ôn Hàm một chút.
“Tớ biết cái nào nặng cái nào nhẹ.” Ôn Hàm nhìn Yến Hồi: “Vì đối với tớ, cậu mãi mãi là sự tồn tại quan trọng nhất.”
Trần Tử Tiêu: “...”
Tự dưng bị nhồi cho cả đống cơm chó!
“Cậu đã đồng ý tới đưa tớ thì chắc chắn sẽ tới đưa tớ.”
Không hiểu sao Yến Hồi lại nhìn thấy bóng dáng của Tông Nguyệt và Triệu Nam Tùng qua đôi mắt trong veo của Ôn Hàm.
— Em sẽ ở bên chị, đúng không? Lúc ấy nàng trả lời rằng: Em sẽ ở bên chị.
— Ngươi sẽ giúp ta, đúng không? Lúc ấy nàng trả lời rằng: Ta sẽ giúp ngươi.
Yến Hồi bật cười, một nụ cười không có bất cứ dấu hiệu báo trước khiến người ta không thể phòng ngừa: “Đúng vậy, vốn dĩ những chuyện tớ đã đồng ý với cậu tớ đều làm được mà.”
Sau khi đến Cục Cảnh Sát lập hồ sơ, đám Trần Nam đã vào tù vì những hành vi ác liệt như bắt cóc và làm tổn thương người khác.
Tần Minh Lễ thi xong cũng chạy tới, hắn biết Ôn Hàm không tham gia cuộc thi, cứ tưởng nàng gặp chuyện quan trọng gì thì nghe Trần Tử Tiêu kể Yến Hồi gặp chuyện.
Vì vậy ——
“Yến Hồi đánh nhau với người khác thì toàn người khác phải chịu khổ chịu nhục thôi, cậu còn hóng hớt linh tinh nữa?” Tần Minh Lễ vừa định nghiêm khắc giáo dục Ôn Hàm nhưng lại phải im lặng vì ánh mắt lạnh lùng của Ôn Hàm.
“Cậu thi thế nào rồi?” Trần Tử Tiêu kéo Tần Minh Lễ qua hỏi.
“Cũng ổn, thầy đoán trúng vài dạng đề, tớ đoán.” Tần Minh Lễ nhìn thẳng vào mắt Ôn Hàm: “Tớ có thể đoạt được giải tốt nhất.”
Giải tốt nhất, chính là giải nhất.
Yến Hồi ký tên xong, đi ra thì thấy Tần Minh Lễ: “Thi xong rồi à, thế nào?”
Tần Minh Lễ lúng túng: “Cũng được đi.”
“Cũng được?” Yến Hồi ôm lấy Ôn Hàm: “Cô Tiểu Ôn nhà tôi không đi mà cậu còn không đoạt được giải nhất thì đúng là phế vật.”
“Được rồi đi thôi.” Trần Tử Tiêu hỏi Yến Hồi: “Mọi người đều chuẩn bị xong rồi đúng không.”
“Ừ.” Yến Hồi nắm tay Ôn Hàm rời đi, nhưng nàng vẫn thấy hơi lo: “Việc không đi thi này có ảnh hưởng gì tới tương lai của cậu không?”
“Không sao.” Ôn Hàm bình tĩnh nói: “Tớ đã được tuyển thẳng rồi.”
Ba người: “...”
“Vậy cậu tham gia cuộc thi chỉ vì một trăm nghìn tệ tiền thưởng thôi ấy hả?” Trần Tiểu Tiêu khẳng định lại lý do tham gia cuộc thi của Ôn Hàm.
Ôn Hàm gật đầu: “Ừ.”
Giờ Ôn Hàm không tham gia cuộc thi nên Tần Minh Lễ định đoạt giải xong thì đưa tiền cho Ôn Hàm, dù sao thì hắn cũng không thiếu tiền nhưng nếu nói thẳng ra thì khó tránh việc làm tổn thương lòng tự tôn của Ôn Hàm.
Từ sau khi bị Yến Hồi giảng một bài về việc EQ thấp Tần Minh Lễ cũng có tiến bộ.
“Không sao, cậu ấy chẳng thiếu một trăm nghìn tệ này.” Yến Hồi dung dăng dung dẻ nắm tay Ôn Hàm, cười khẽ: “Còn tôi nữa mà, cậu ấy thiệt được chắc?”
Tần Minh Lễ liếc qua nhìn sắc mặt Ôn Hàm, thấy nàng ấy không tỏ ra bất mãn gì thì mới thở phào: “Cũng đúng, nhà Yến Hồi nhiều tiền bỏ xừ ra, Ôn Hàm cứ xài tự nhiên nhé, đừng khách sáo.”
Ôn Hàm mỉm cười.
Thời gian tới kỳ thi đại học luôn trôi qua rất nhanh, Ôn Hàm đã bị chủ nhiệm giáo dục dạy dỗ suốt ba ngày vì chuyện không tham gia cuộc thi, vì lần này giải nhất vẫn ở trường cấp ba Cảnh Ninh nên Ôn Hàm mới không phải viết bản kiểm điểm nữa.
Sau đó không biết ở đâu mà chủ nhiệm giáo dục lại nghe được tin là Ôn Hàm không tham gia cuộc thi vì Yến Hồi, mà chủ nhiệm giáo dục lại người cương trực công chính nghiêm khắc kỷ luật.
Gia thế khủng sau lưng Yến Hồi chẳng là cái rắm gì trong mắt hắn cả, tiếp đó nàng bị phạt dọn WC khối 12 trong một tháng.
Đương nhiên ——
Ôn Hàm sẽ quét với nàng nên việc phải dọn WC khối 12 cũng không khiến Yến Hồi cảm thấy không vui.
Người không vui lại là học sinh khối 12, dù sao thì trong thời gian Yến Hồi dọn không ai dám vào WC nữa, đến mức trong khoảng thời gian ấy có rất nhiều học sinh xin ra ngoài giữa tiết học để đi WC.
Chủ nhiệm giáo dục bất lực phải dừng hẳn hình phạt của Yến Hồi.
Ba ngày thi đại học đối với Yến Hồi là dành nửa thời gian đầu để ngủ, nửa thời gian sau với bắt đầu điền đáp án, các giáo thị như đã quen quy luật làm việc và nghỉ ngơi của Yến Hồi, không còn ai đánh thức Yến Hồi như giám thị hôm đầu tiên nữa, bọn họ chỉ cho rằng học sinh này có đam mê hơi khác người chút, dù sao thì lúc sau bài thi của nàng cũng được xem là hoàn hảo.
Ngày có kết quả thi đại học, cấp ba Cảnh Ninh sở hữu ba thủ khoa, một thủ khoa khối xã hội và hai thủ khoa khối tự nhiên.
Điều khiến người ta không thể tưởng được là một trong hai thủ khoa khối tự nhiên lại là trùm trường học dốt nổi danh trường cấp ba Cảnh Ninh!
Ngay cả Tần Minh Lễ nhìn thấy điểm thi đại học của Yến Hồi cũng không khỏi nghi ngờ: “Bà là…”
“Không gian lận.” Yến Hồi cười khẩy: “Nhóc sẽ không bao giờ biết hết thực lực của chị đây đâu.”
“...”
Yến Hồi nhìn Ôn Hàm bình tĩnh ở bên cạnh: “Cậu không nghi ngờ hả?”
Lần này nàng còn tình điều chỉnh điểm sao cho nó y hệt điểm của Ôn Hàm nữa cơ.
Ôn Hàm lắc đầu: “Không nghi ngờ.”
Yến Hồi kinh ngạc nói: “Tại sao chứ? Lần trước thi tớ vẫn còn đứng thứ mấy khối từ dưới đếm lên đó?”
“Bình thường cậu sẽ đánh dấu trên notebook, có mấy lần cậu còn viết cả bước giải lên nữa.” Ôn Hàm bình thản nói: “Mà những bước giải đề mà… tớ còn không nghĩ ra được nhưng cậu đều viết ra rất nhẹ nhàng.”
“Cậu rất thông minh, vậy nên cậu không dùng hết khả năng trong lần thi đại học này đúng không?”
Yến Hồi bị chọc trúng tim đen thì gãi gãi mũi: “Cũng ổn mà.”
Ôn Hàm cười khẽ: “Sao cậu lại không dùng hết khả năng?”
“Vì tớ muốn…” Yến Hồi nhếch môi: “Có điểm đôi với cậu.”
Tần Minh Lễ nghe cuộc đối thoại của hai người chỉ cạn lời liếc xéo hai người đó một cái, sau đó giận dữ xoay người rời đi.
Đù má!
Đúng là cặp tình nhân chó má!
Hai người nhìn theo bóng lưng hừng hực lửa giận của Tần Minh Lễ rồi nhìn nhau cười.
Ánh mặt trời và cơn gió nhẹ vừa đủ.
Cô và tương lai đều ở đây.
[Tác giả có chuyện muốn nói]
Thế giới thứ ba kết thúc, tiếp theo là thế giới thứ tư của chúng ta á.
Yến Hồi: Gặp lại ở thế giới sau… nhé?
Chủ Thần: Tới thế giới sau thì ngươi cũng có chạy được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com