Chương 52: Nói là vô tình nhưng lại hữu tình
Yến Hồi từ từ mở mắt ra, hoàn cảnh xung quanh tối tăm như thể nàng đang rơi vào vực sâu vô tận, chỉ nhìn thấy nửa vầng sáng từ cây nến.
Khi ngọn nến cháy hết mới có người đẩy cánh cửa vẫn luôn khóa chặt nãy giờ ra.
Hình như bọn họ đoán được Yến Hồi đã tỉnh rồi, hai người giao lưu nhanh một lúc, sau đó một trong hai người đi ra ngoài, chắc là đi gọi người.
Người còn lại mang đai lưng đỏ bước tới, trong tay cầm một chén nước sóng sánh màu xanh lá, người đó để chén xuống trước mặt Yến Hồi, dứt khoát nói: "Uống."
"..." Yến Hồi nhìn thứ nước xanh lè quỷ quái này một lúc: "Đây là cái gì?"
"Trà xanh."
Yến Hồi: "!!"
Trà xanh!?
Đùa nhau à!?
Thế giới huyền huyễn mà có trà xanh á?
Sư phụ Khang lợi hại thế luôn!
Hắn không nhìn ra được biểu cảm gì trên mặt Yến Hồi nhưng vẫn giải thích về cái trà xanh này một chút: "Đây là nước trà riêng của Ma Cung bọn ta, có tác dụng giảm cơn mệt mỏi, không độc, Thánh Nữ có thể yên tâm."
Tư thế bưng trà không thay đổi, chắc kiểu không muốn uống cũng phải uống.
Yến Hồi cầm chén trà nhấp một ngụm, vậy mà lại cùng một vị với trà xanh mà nàng biết.
"!!" Yến Hồi đặt chén trà lại chỗ cũ, nhưng... nàng vẫn không nén nổi sự tò mò trong lòng: "Nơi này của các ngươi có hồng trà không?"
Người đó: "... Hồng trà là cái gì?"
Vừa dứt lời hắn đã thấy người trước mặt mình bỗng cau mày, đổ mồ hôi lạnh đầy đầu.
Đây là phản ứng khi phải chịu nỗi đau cực lớn mới xuất hiện.
Khiến hắn không khỏi nghi ngờ chẳng lẽ ly trà này có độc thật!?
Khiến hắn sợ tới mức chạy ra ngoài tìm người ngay lập tức, nếu Thánh Nữ chết ở Ma Cung thì mười hắn cũng không chịu nổi tội ấy đâu.
Yến Hồi vừa nói dứt mồm thì hệ thống đã cảnh cáo nàng OOC và tuyên bố trừng phạt.
[Xác định ký chủ đã OOC, trừ 100 tích phân cộng thêm phải chịu sự trừng phạt là đau bụng kinh cấp 5, thời gian trừng phạt kéo dài năm phút.]
Địt!
Đau bụng kinh!
Chết mất thôi!
Yến Hồi ôm bụng lăn lộn trên giường, nàng cảm giác như có mấy trăm cây búa nhỏ đang gõ liên tục vào bụng mình, cực kỳ nhức mỏi không khác gì mạch máu toàn thân co rút lại.
Nàng cứ nghĩ là chỉ cảnh cáo một cái, trừ tích phân hoặc bổ sét xuống một phát rồi thôi, dù sao thì cũng chỉ trong một giây, chịu xíu là qua rồi.
Nhưng nàng không ngờ hệ thống lại chơi bẩn, dùng cơn đau bụng kinh nàng không muốn chịu nhất để chơi nàng.
Đau bụng kinh là từng cơn từng cơn nhức mỏi không hề gián đoạn.
ĐM!
Yến Hồi không khỏi nhớ đến vị Chủ Thần nàng không nhìn thấu được hồi ở trong phòng tối, chắc chắn người đó đã phát hiện ra việc nàng quấy nhiễu hệ thống nên mới thay đổi cách trừng phạt khi OOC thế này, xem ra năng lực quấy nhiễu hệ thống của nàng đã kém hơn trước rồi.
Chuyên môn chọn trừng phạt nàng không thích để trừng phạt nàng!
Lúc Thích Trĩ Yên chạy tới thì đã thấy Yến Hồi thất thiểu dựa vào mép giường, gương mặt vốn đã trắng nõn lại càng nhợt nhạt, đẫm mồ hôi thơm.
Chỉ là biểu cảm của nàng ta không có vẻ gì là đau đớn dày vò như người hầu nói mà lại là... sự bình thản sau khi chết?
Thích Trĩ Yên vẫn lo về tình trạng của Yến Hồi, nếu nàng ta chết thì khó mà lấy được Ngàn Tuyết Ngưng Hoa.
Đầu ngón tay nàng để lên cổ tay Yến Hồi, Thích Trĩ Yến nhướng mày, xúc cảm trên da nàng ta lạnh nhưng lại không khiến người ta thấy buốt giá mà lại mang lại cảm giác tươi mát sảng khoái, tựa như một khối ngọc mềm, mịn màng mát lạnh.
"Ngươi khó chịu ở đâu?" Thích Trĩ Yên hỏi.
Yến Hồi không muốn trải nghiệm cảm giác đau bụng kinh nữa nên lạnh lùng dời tay đi chỗ khác.
Thích Trĩ Yên cúi đầu nhìn đầu ngón tay mình như đang suy nghĩ gì đó, lúc ngước mắt lên nhìn nhìn Yến Hồi đã hồng hào hơn trước một chút, trông không yếu ớt như hồi nãy nữa.
Vậy mà nàng lại thấy hơi đáng tiếc, dù sao thì bộ dạng yếu ớt vừa nãy của Yến Hồi... cũng đẹp quá đi.
"Ta không muốn giết ngươi nhưng nếu ngươi cố tình muốn chết thì ta cũng sẽ không nương tay đâu, biết chưa?" Thích Trĩ Yên vốn chỉ muốn Ngàn Tuyết Ngưng Hoa, bắt Thánh Nữ phái Bích Lạc Thanh đi cũng chỉ vì muốn có lợi thế nào đó để đàm phán thôi.
Yến Hồi không để ý tới nàng.
Thích Trĩ Yên đã nghe đồn tính tình người này lạnh lùng như núi băng vạn năm mà giờ mới được tự trải nghiệm, song nàng lại cảm thấy rất đặc biệt, nàng cũng không giận vì bị Yến Hồi làm lơ mà lại còn thấy hơi thú vị.
Nhìn Yến Hồi lạnh nhạt trước mặt mình mà Thích Trĩ Yên dâng lên vô số ác ý, nàng muốn xem thử xem trên mặt Thánh Nữ cao quý băng thanh ngọc khiết này có biểu cảm nào khác không.
Trong mắt nàng tràn ngập vẻ hứng thú ác liệt, lồ lộ ra trước mặt Yến Hồi, không chút che giấu.
Chẳng lẽ Yến Hồi lại không nhìn thấy vẻ ác liệt trong mắt Thích Trĩ Yên? Nàng nghĩ thầm: Tính cách của nữ chính lần này khá thú vị đấy.
Dù trong đầu có tưởng tượng ra vô số cảnh vượt ranh giới thuần phong mỹ tục đến thế nào thì ngoài mặt Yến Hồi vẫn tỏ ra lạnh lùng, ngoài lạnh lùng ra thì vẫn chỉ có lạnh nhạt.
Thích Trĩ Yến nhìn thẳng vào Yến Hồi mà nàng ta vẫn ra vẻ không thèm nhìn, không thèm nghe, cơ mà nàng thấy không sao hết, nàng giơ tay ra hiệu cho người ở đằng sau lui ra ngoài rồi thản nhiên ngồi xuống cạnh Yến Hồi, chăm chú nhìn nàng ta.
Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, nếu có chỗ nào không nhìn rõ nàn còn tự tay xốc y phục lên để nhìn cho kỹ.
Nếu là nguyên chủ thì chắc chắn sẽ không chịu nổi mối nhục này, kiểu gì cũng liều sống liều chết với Thích Trĩ Yên.
Nhưng người ngồi trước mắt nàng ấy là Yến Hồi, giờ phút này nàng cực kỳ hưởng thụ ánh mắt và những lần vuốt ve của Thích Trĩ Yên, khá sướng đấy.
Dù Thích Trĩ Yến chạm vào Yến Hồi thế nào thì nàng vẫn lạnh lùng, bất động không nói không tức không bực, đôi mắt trong veo nhìn về phía trước như thể không có ai ở cạnh.
Thánh Nữ phái Bích Lạc Thanh, đệ nhất mỹ nhân đại lục Huyền Linh, nghe đồn sắc đẹp của nàng có thể khiến cảnh đẹp trong đất trời tự thấy kém sắc, khiến kẻ khác hổ thẹn không bằng.
Khi lời đồn này truyền tới tai Thích Trĩ Yên thì chỉ nhận lại vài tiếng cười nhạo không chút kiêng nể của nàng.
Mà nay để cướp lấy "Ngàn Tuyết Ngưng Hoa" của phái Bích Lạc Thanh, khi hai bên đang giao chiến thì nghe nói Thánh Nữ sắp độ kiếp thành thánh, Thích Trĩ Yên vốn định ngăn không cho Thánh Nữ độ kiếp thành công, dù sao thì lần tấn công này của Ma Cung đã nắm chắc thất bại, nếu Yến Hồi còn độ kiếp thành công nữa thì chắc chắn bọn họ sẽ bị phái Bích Lạc Thanh cắn ngược lại một phát.
Nhưng khi nàng tới đó thì Thánh Nữ đã độ kiếp thành công rồi, nhưng vì sau khi độ kiếp xong Thánh Nữ chưa kịp hồi phục lại linh lực, rơi vào trạng thái cực kỳ suy yếu mới giúp một trung giai Linh Tôn như nàng có cơ hội bắt cóc nàng ta, còn lập được khế ước máu Sí Hỏa của nàng vào người Yến Hồi.
Mãi tới khi xác định Yến Hồi đã bị gieo khế ước máu Sí Hỏa vào người thì Thích Trĩ Yến mới yên lòng bắt cóc nàng ta, chỉ sợ Yến Hồi liều mạng phản kháng lại thì chắc chắn với thực lực hiện tại nàng không thể đấu lại được một đòn trí mạng của Linh Thánh.
Lúc hôn mê Yến Hồi vẫn không bớt đẹp đi tí nào, trên đường mang Yến Hồi về Vạn Ma Cung, Thích Trĩ Yến đã bị hấp dẫn bởi sắc đẹp của Yến Hồi rất nhiều lần, đến mức còn suýt đâm vào cây đại thụ che trời vì mải ngắm nữ nhân xinh đẹp ấy.
Đất không chịu trời thì trời đành phải chịu đất vậy.
Thích Trĩ Yên ngồi khoanh chân lại, khuỷu tay chống trên đùi, đặt cằm lên mu bàn tay, cười tủm tỉm: "Nghe nói Thánh Nữ phái Bích Lạc Thanh là đệ nhất mỹ nhân đại lục Huyền Linh, ngươi có biết danh hiệu này không?"
Tính tình nữ chính thế giới này phóng khoáng rộng rãi, không hề phải quan tâm đến chuyện mình nói gì làm gì, trước nay chưa từng để ý đến cái nhìn của người khác, không thì nàng ấy cũng không đánh giá công khai từ trên xuống dưới Yến Hồi thế này.
Nếu ánh mắt có thể hóa thành thực thể thì chắc Yến Hồi đã bị Thích Trĩ Yến nhìn chằm chằm thủng cả người rồi.
Câu hỏi nhận được một bầu trời im lặng.
Thích Trĩ Yên không bực mà cứ nói tiếp.
"Ai nấy cũng truyền tai nhau rằng phái Bích Lạc Thanh có ba bảo bối, Thánh Nữ, tổ tiên và Ngàn Tuyết Ngưng Hoa, ngươi đã từng nghe qua lời đồn này chưa?" Nàng khá là tò mò.
"Tổ tiên của phái Bích Lạc Thanh, Ninh thần Hoa Chứa, giờ đã thành thần rồi thì hắn còn về xem các ngươi không?" Nàng cũng tò mò về cái này.
"Lần này chúng ta tới tấn công phái Bích Lạc Thanh cũng là vì Ngàn Tuyết Ngưng Hoa, ngươi biết Ngàn Tuyết Ngưng Hoa ở đâu không?" Cái này thì nàng rất là tò mò.
"Tuy ra máu lạnh tàn nhẫn nhưng ta sẽ không giết ngươi đâu, vì..." Thích Trĩ Yên câu một lọn tóc đen của nàng ta lên quơ trái quơ phải trước mặt Yến Hồi, bên tai Yến Hồi là tiếng leng keng thanh thúy trên cổ tay nàng ấy: "... Bởi vì ngươi là lợi thế của ta, có ngươi ở trong tay thì chắc chắn phái Bích Lạc Thanh sẽ dâng Ngàn Tuyết Ngưng Hoa lên cho chúng ta bằng cả hai tay."
Lông mi Yến Hồi run lên nhưng vẫn không để ý tới Thích Trĩ Yên.
Thích Trĩ Yên vẫn nhìn Yến Hồi mãi mà vẫn không thể phát hiện ra điểm nào khác biệt trên mặt Yến Hồi, nàng nhếch mép, tóc đen quyến luyến qua ngón tay, ngón trỏ cong lại nâng cằm Yến Hồi lên, sóng mắt dập dìu: "Với tính cách nhạt nhẽo không biết tình thú này của ngươi thì không biết ngươi đã thích ai chưa nhỉ?"
"Hôm ấy ta gặp một nam tử đơn linh căn hệ hỏa của phái Bích Lạc Thanh, gọi là gì ấy nhỉ..." Thích Trĩ Yên nghĩ nghĩ, vì nàng cũng là đơn linh căn hệ hỏa nên rất ấn tượng với linh kỹ hệ hỏa người đó sử dụng: "... Tên là Phương Nhất Trạch đúng không? Nghe nói là đệ tử của Nguyên Vô Nhai, vậy tính ra ngươi là sư tỷ của hắn nhỉ?"
"Ta thấy tên Phương Nhất Trạch trông cũng không tệ lắm, các ngươi ngày ngày ở chung thế đã từng... rung động với nhau chưa?"
Thích Trĩ Yên nghĩ Yến Hồi vẫn sẽ im lặng không để ý tới mình, ai ngờ lại nghe được một câu trả lời êm tai.
"Không."
Nhàn nhạt, nhẹ nhàng nhưng lại dễ nghe đến mức khiến người ta khó có thể bỏ qua.
Mắt Thích Trĩ Yên sáng lên, nàng sáp lại: "Ngươi nói lại lần nữa đi."
Nàng còn muốn nghe giọng của người này.
Yến Hồi lại lười để ý tới sự quấy rầy của Thích Trĩ Yên, thế là nàng nhắm mắt, mắt không thấy đầu không mệt.
Thích Trĩ Yên thấy vậy thì bĩu môi: "Vừa nãy ngươi mới nói không hả? Vậy nghĩa là ngươi với Phương Nhất Trạch vẫn chưa có tình đúng không?"
"Vì sao chứ? Ta thấy thiên phú của tên Phương Nhất Trạch ấy cũng không tệ lắm, mặt mũi cũng tạm, tuy là..." Thích Trĩ Yên nhìn mặt Yến Hồi, nhíu mày lại.
Thôi.
Tên Phương Nhất Trạch kia không xứng với Yến Hồi.
Yến Hồi không để ý tới nàng, Thích Trĩ Yên cũng không muốn ở lại tự đâm đầu vào bức tường nhàm chán bị làm lơ nữa, nàng vừa đứng dậy muốn đi thì nghe thấy người đằng sau hỏi.
"Khế ước máu."
Thích Trĩ Yên quay lại thì thấy Yến Hồi kéo tay áo lên để lộ cẳng tay trắng như tuyết, trên đó có một sợi chỉ đỏ vòng quanh cẳng tay một vòng, nhìn từ xa trông như nàng ta mang theo một sợi tơ hồng quanh tay, chỉ là sợi tơ hồng này lại đi vào da thịt, mấp máy hô hấp như là vật còn sống.
Nàng nhìn cẳng tay trắng nõn nà ấy thêm hai lần rồi mới yếu đuối nói: "Không còn cách nào khác, ai bảo ta mới là Linh Tôn chứ, đương nhiên là không đánh lại Thánh Nữ đại nhân rồi, vậy nên chỉ có thể tìm cách khác để bảo vệ bản thân thôi."
Yến Hồi thả tay áo xuống: "Khống chế."
Thích Trĩ Yên lật mặt, nở nụ cười quyến rũ: "Chậc, nói thế chẳng dễ nghe tí nào, chẳng qua chỉ là..." Nàng đi tới trước mặt Yến Hồi, nắm lấy tay nàng ta, vuốt ve tơ hồng đang mấp máy ấy, hình như tơ hồng cảm nhận được chủ nhân nên đã dừng lại: "Hứa hẹn."
Yến Hồi khó hiểu ngước mắt lên nhìn nàng ấy.
"Cái gọi là hứa hẹn á?" Thích Trĩ Yên chọc chọc vào tơ hồng, liếc mắt đưa tình với Yến Hồi: "Một tay giao hàng, một tay giao người."
Yến Hồi thu tay lại, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lòng lại thấy may, nghĩ lại mà sợ, nãy suýt thì nàng đã rạo rực vì cái liếc mắt kia của Thích Trĩ Yên rồi.
Thích Trĩ Yên thấy Yến Hồi nhắm mắt lại không muốn phản ứng mình thì cười khẽ: "Thánh Nữ đại nhân đừng nóng giận chứ, chỉ cần ngươi nghe lời, ngoan ngoãn thì ta sẽ không làm khó ngươi, nhưng..."
Khế ước máu được khởi động.
Yến Hồi cảm thấy máu cả người đang sôi trào, rất nóng, rất bức bối, ý thức bỗng tan rã, nàng bất lực thở hổn hển, cảm giác bản thân đang bị thiêu đốt trong ngọn lửa nóng cháy.
Nóng... nóng... nóng.
Ngoài nóng ra còn có khát khao mãnh liệt phát ra từ tận đáy lòng!
Loại cảm giác này không khác gì ăn phải thuốc kích dục.
Yến Hồi rũ mắt, một tia ác ý xẹt qua đáy mắt.
Không ngờ cái khế ước máu này lại thú vị đến thế.
Thích Trĩ Yên lại chấn động bởi vẻ đẹp của Yến Hồi lần nữa, nhìn gương mặt ửng hồng, đôi mắt trong trẻo sũng nước, môi đỏ hé mở thở hổn hển của nữ nhân trước mặt khiến nàng tự dưng lại thấy khô cả họng.
"Đây là uy lực của khế ước máu, giờ ngươi vẫn còn có thể giữ được tỉnh táo vì ta không tăng lực lên thôi, nếu ngươi tự muốn chuốc lấy cực khổ thì ta cũng sẽ không giơ cao đánh khẽ đâu." Thích Trĩ Yên cầm chén trà xanh bên cạnh lên uống một ngụm, nàng thấy Yến Hồi đã khôi phục lại bộ dạng lạnh nhạt thì thấy hơi đáng tiếc: "Vậy nên Thánh Nữ đại nhân cứ ngoan ngoãn nghe lời là được, yên phận ở Vạn Ma Cung đợi, tuy phong cảnh ở Vạn Ma Cung của ta không bằng phái Bích Lạc Thanh nhưng cũng có phong cách khác, bình thường rảnh rỗi ngươi có thể đi dạo vài vòng nha."
Yến Hồi thở hắt ra một hơi rồi mới ngước mắt lên, bình tĩnh nói: "Không tiễn."
Chưa gì đã đuổi người ta đi rồi!
Thích Trĩ Yên bĩu môi: "... Vậy Thánh Nữ nghỉ ngơi cho tốt đi, hẹn ngày mai gặp lại.
[Tác giả có chuyện muốn nói]
Yến Hồi: Ái chà, thế giới này cô hoang dã tới mức tôi... không ngờ tới!
Chủ Thần: Không thích?
Yến Hồi cười đáng khinh: Siêu thích.
Hệ thống chặn ngang bổ một dao: Cảnh cáo... OOC!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com