Chương 53: Nói là vô tình nhưng lại hữu tình
Tin Thánh Nữ phái Bích Lạc Thanh bị Vạn Ma Cung bắt đi truyền đi khắp đại lục Huyền Linh cực nhanh.
Vạn Ma Cung chính là địa phương tà ma ngoại đạo nhất đại lục Huyền Linh, nghe đồn ở đó yêu ma xuất hiện tràn lan, núi xác biển máu, không thấy ánh mặt trời.
Thường thì mấy lời đồn ấy có một nửa không đáng tin cậy nhưng cũng có một vài cái là đáng tin, ví dụ như lời đồn Yến Hồi là đệ nhất mỹ nhân đại lục Huyền Linh, Yến Hồi cảm thấy có thể tin lời đồn này.
Vạn Ma Cung đã thả tin tức Thánh Nữ phái Bích Lạc Thanh đã bị Vạn Ma Cung bắt cóc ra ngoài, cũng ra yêu cầu muốn đổi Thánh Nữ lấy Ngàn Tuyết Ngưng Hoa, giờ chỉ xem xem phái Bích Lạc Thanh có đồng ý hay không thôi.
Nếu đồng ý, chắc chắn bọn họ sẽ trả lại Thánh Nữ phái Bích Lạc Thanh nguyên vẹn.
Nếu không đồng ý, chắc chắn Thánh Nữ phái Bích Lạc Thanh sẽ xuống Đông Hải làm bạn với cá.
Thời hạn là ba ngày.
Phái Bích Lạc Thanh sợ Vạn Ma Cung làm gì Yến Hồi thật nên đã đồng ý đổi ngay lập tức, chỉ là bọn họ không thể giao Ngàn Tuyết Ngưng Hoa ra ngay được vì nó cũng không ở trong phái Bích Lạc Thanh, bọn họ cần một khoảng thời gian để mở đường đi thông tới Tiên giới.
Ngàn Tuyết Ngưng Hoa ở trong tay Ninh thần Hoa Chứa nên bọn họ hy vọng Vạn Ma Cung thư thư thời gian, đừng gây hại tới Yến Hồi.
Nguyên Vô Nhai sợ Vạn Ma Cung lật lọng nên còn lấy ra một viên Ninh Nguyên có tác dụng tinh luyện linh căn, lọc cặn bẩn, công hiệu kinh người, nghe nói nếu người song linh căn một viên là có thể biến thành đơn linh căn.
Phái Bích Lạc Thanh đã lấy đan Ninh Nguyên ra để đảm bảo nên Vạn Ma Cung cũng không lấn tới nữa, đồng ý với yêu cầu của Nguyên Vô Nhai.
Chủ yếu là bọn họ cũng không dám lấn tới, dù sao thì vì Yến Hồi bị bắt đi nên Nguyên Vô Nhai mới tức đến mức suýt bổ đôi nửa phái Bích Lạc Thanh, mà lúc đàm phán với Vạn Ma Cung, uy áp của cường giải Linh Thánh áp xuống sứ đồ được Vạn Ma Cung phái tới đàm phán khiến sứ đồ sợ đến mức không dám thở mạnh, sợ Nguyên Vô Nhai rút kiếm ra bổ bọn họ.
Vạn Ma Cung ở chốn hư bạch, nơi này bốn mùa trong năm đều chỉ có một sắc trời, nhiều mây âm u.
Dân sống ở đây hoàn toàn dựa vào một đóa hoa thần kỳ để phân biệt ngày đêm.
Hoa nở thì mặt trời lên, hoa tàn là trăng lên.
Yến Hồi mở mắt ra nhìn hoa thần ngoài cửa sổ, cánh hoa đang từ từ khép lại.
Trời tối, sói tới.
Mười lăm hàng tháng là ngày Sí Hỏa trong người Thích Trĩ Yên rục rịch bùng nổ.
Trong lúc nó rục rịch Thích Trĩ Yên phải chịu sự nóng bỏng như bị đốt cháy từ trong ra ngoài, đau đớn khó có thể chịu nổi, có rất nhiều lần Thích Trĩ Yên không chịu nổi nữa, muốn chết quách đi cho xong, vẫn phải nhờ cung chủ Vạn Ma Cung - Thích Hách dùng linh lực trấn áp mạnh Sí Hỏa mới làm nàng ấy thấy đỡ hơn chút.
Nhưng Sí Hỏa không dễ bị trấn áp thế, lần nào Thích Hách trấn áp cũng chịu sự phản kích của Sí Hỏa, khiến linh lực hao tổn rất nhiều, cũng tạo thành vết thương không thể xóa nhòa đối với tiến giai thực lực sau này.
Vì trong người Yến Hồi có khế ước máu của Thích Trĩ Yên nên Ma Cung cũng không phái ai tới giám sát nàng hết, nàng có thể tự do ra vào một phần Ma Cung.
Yến Hồi đứng dậy đi ra khỏi phòng, đi thẳng tới phòng Thích Trĩ Yên.
Vì để có thể trông chừng và trêu đùa nàng, Thích Trĩ Yên đã cố tình cầm tù nàng trong căn phòng gần phòng mình.
Trong phòng không có ai, chắc nàng ấy tới suối băng rồi.
Suối băng là dòng suối do Thích Hách dùng cả vạn tinh thể băng tạo ra cho Thích Trĩ Yên, để tạo ra suối băng này Thích Hách còn giết sạch cả tộc linh thú Băng - tộc bảo vệ cho Băng Tinh.
Chậc chậc, thảm ghê!
Nàng cần phải tìm được Thích Trĩ Yên, không thì khi nàng ấy gặp phải Phương Nhất Trạch thì bọn họ sẽ tự hấp dẫn nhau, bởi hai người này đều có linh căn hệ hỏa, nam chính là Thần Hảo, nữ chính là Sí Hỏa, mà Thần Hỏa lại áp chế Sí Hỏa.
Trong cốt truyện gốc Phương Nhất Trạch đã lén xông vào Vạn Ma Cung để cứu Yến Hồi, kết quả lại gặp được Thích Trĩ Yên đang bị Sí Hỏa dày vò, hắn vốn định giết Thích Trĩ Yên hòng diệt cỏ tận gốc nhưng lại bị hấp dẫn bởi Sí Hỏa trong người nàng ấy, khiến Thần Hỏa trong người hắn cũng bắt đầu rạo rực.
Củi khô bốc lửa, tâm trí mê loạn, thế là hai người lao vào nhau lăn qua lăn lại dưới sự sắp xếp vô liêm sỉ của Thiên Đạo.
Gì mà thân thể kết hợp dễ thúc đẩy linh hồn kết hợp, với cả nam tài nữ sắc, trông cũng xứng đôi.
Tuy ban đầu hai người đều ghét nhau nhưng Thần Hỏa với Sí Hỏa hợp nhau đến kỳ lạ khiến mỗi tháng hai người đều phải lên giường một lần, không lên giường là cả hai đều thấy khó chịu.
Mà nhờ vậy, thực lực của nam chính tăng lên, nữ chính bớt chịu khổ vì Sí Hỏa vì nó đã bị Thần Hỏa ức chế bớt rồi, cả hai thường qua lại với nhau, tình cảm cũng sinh ra từ đó.
Tràn đầy ác ý nha!
Tiếng la hét vang lên từ nơi xa, bảo là có người lén xông vào Vạn Ma Cung, còn giết rất nhiều ma đồ.
Yến Hồi nhíu mày, xem ra nam chính đã tới rồi, nàng phải tăng tốc thôi.
Nhoáng cái Yến Hồi đã xuất hiện ở gần suối băng.
Vì trong cơ thể nàng có khế ước máu của Thích Trĩ Yến nên lúc Sí Hỏa nhộn nhạo thì nàng cũng không chịu nổi, với cả nàng cũng có thể tìm được vị trí của Thích Trĩ Yên rất nhanh nhờ vào khế ước máu.
Khế ước máu có tác dụng kìm chế nàng nhưng tiền đề là nó phải được khởi động, dù Thích Trĩ Yên chịu dày vò khiến nàng cũng phải chịu một số ảnh hưởng nhưng dù sao thì thực lực của nàng cũng là Linh Thánh, có thể tự áp xuống một chút.
Chỉ là Thích Trĩ Yên đánh lén nàng lúc nàng mới độ kiếp xong để lại nội thương cho nàng, khiến thời gian ở thế giới này của nàng cũng không còn nhiều lắm.
Vậy nên Yến Hồi lại càng vội phá hỏng mọi thứ.
Yến Hồi nhìn xung quanh rồi giơ tay hạ kết giới ở quanh suối băng, như vậy thì Phương Nhất Trạch sẽ không thể tìm tới đây.
Thích Trĩ Yên ngồi trong suối băng, cái lạnh của suối băng vẫn không thể làm dịu sự đau đớn do Sí Hỏa mang lại, chẳng hiểu sao hôm nay nàng cứ thấy Sí Hòa nhốn nháo hơn trước rất nhiều, bình thường suối băng vẫn có thể ức chế một phần nào đó nhưng giờ lại chẳng có tác dụng gì hết.
Nàng cảm thấy cơ thể mình như đang bị đốt cháy, toàn thân cháy bỏng như đang bị để trên ngọn lửa cháy hừng hực, dường như nàng có thể ngửi được mùi khét tỏa ra từ người mình.
Thích Trĩ Yên cắn chặt môi, máu tứa ra đầm đìa, mặt cắt không còn giọt máu, nàng nhíu mày, trán đẫm mồ hôi, vách suối băng đã xuất hiện vài vết cào do nàng cào.
Sí Hỏa đã xao động một buổi tối, khiến người chịu đựng chỉ hận không thể tự sát để giải thoát khỏi sự đau đớn ấy.
Thích Trĩ Yên nhìn chằm chằm vào hoa thần ở bên cạnh, nhưng cánh hoa vừa mới khép kín sao có thể mở ra dễ vậy chứ?
Lúc Yến Hồi chạy tới thì Thích Trĩ Yên vẫn còn phải chịu đau đớn, nhìn từ xa chỉ thấy có người quằn quại giữa dòng suối, trông cực kỳ đau đớn, người ấy nghẹn ngào nức nở khiến lòng người nghe run lên.
Lúc tới gần Yến Hồi suýt thì không giữ nổi hình tượng lạnh lùng.
Thích Trĩ Yên có một đôi mắt đa tình bẩm sinh, đến cả nốt ruồi lệ nơi khóe mắt cũng vương chút quyến rũ, giờ khóe mắt nàng ấy lại đỏ ửng vì đau đớn, để lộ ra vẻ ma mị cuốn hút nhè nhẹ, đôi môi đỏ ấy đã bị cắn nát nhuốm đầy máu tươi, tràn ngập vẻ rách nát khiến người nhìn vừa nảy sinh lòng thương tiếc vừa muốn chà đạp nàng ấy bằng mọi cách.
Yến Hồi nhắm mắt lại, từ từ thở ra.
Dù cực kỳ đau đớn, cảm giác như sắp chết đến nơi nhưng Thích Trĩ Yên vẫn nhận ra bên cạnh có người.
Không phải là phụ thân, từ khi biết áp chế Sí Hỏa sẽ làm hại đến căn cơ của phụ thân là nàng đã không cho phụ thân giúp nữa, vậy nên Thích Hách mới tạo ra suối băng cho nàng ức chế Sí Hỏa.
Mà lúc Sí Hỏa bùng lên nàng sẽ không cho kẻ khác tới gần suối băng, càng không cho ai thấy bộ dạng yếu ớt ghê tởm thảm hại của mình.
"Ai?" Trong mắt Thích Trĩ Yên hiện lên sát khí sắc bén, nàng nhìn sang chỗ phát ra tiếng động lại thấy người vốn nên không xuất hiện ở nơi này, thế là nàng lại cắn răng chịu đựng không để lộ ra chút đau đớn nào: "Thánh Nữ, sao ngươi lại... ở đây?"
Yến Hồi không trả lời mà rũ mắt nhìn khóe miệng nàng.
Thích Trĩ Yên biết môi mình đã đầy máu từ lâu rồi, mà nàng cũng đọc ra được ý trong ánh mắt Yến Hồi.
Sao miệng ngươi lại chảy máu?
Thích Trĩ Yên liếm sạch máu trên môi đi rồi cười phóng đãng, thở hổn hển: "Chỉ là bạn tình lỡ miệng tí thôi, làm Thánh Nữ cười chê rồi."
Yến Hồi vẫn nhìn môi nàng, máu lại chảy ra.
Thích Trĩ Yên cố tình nói lời thô tục hòng kích Yến Hồi đi, nhưng Yến Hồi vẫn đứng yên tại chỗ, không hề có ý muốn đi, mà cơn xao động trong cơ thể nàng càng ngày càng mạnh mẽ, nàng chỉ có thể nhịn được một khắc thôi, sắp không kiên trì được nữa rồi.
"Sao thế?" Thích Trĩ Yên cố tình kéo cổ áo ra, trên cổ, trên bầu ngực tròn trịa toàn là vết bầm do nãy nàng không kìm được tự véo mình, không khí mập mờ bỗng bao trùm lấy hai người: "Thánh Nữ cũng muốn... chơi với ta ư?"
"Vừa hay nãy chơi với người kia ta vẫn chưa thỏa mãn nữa, Trĩ Yên không ngại nam nữ, nhưng sở thích của Trĩ Yên độc đáo lắm ý, phong cách giống Thánh Nữ đại nhân thì..." Thích Trĩ Yên liếm môi dụ dỗ, trong mắt tràn ngập dục vọng: "... Ta thích lắm luôn."
Yến Hồi không thèm để ý đến mấy lời thô tục của Thích Trĩ Yên mà đi tới ngồi xổm xuống, vươn tay ra với nàng ấy: "Tay."
"Cái gì?" Thích Trĩ Yên không hiểu ý của Yến Hồi, nàng ấy cho rằng nàng đã nhận ra bản thân không được khỏe thế là đột ngột bóp chặt lấy cổ tay nàng, bắt đầu uy hiếp: "Ta nói cho ngươi biết, đừng hòng... giở trò mèo gì đấy, khế ước máu... khế ước máu, ta có thể dùng nó giết chết ngươi... dễ như trở bàn tay."
Sự uy hiếp của nàng ấy chẳng có tác dụng gì với Yến Hồi cả, nàng trở tay bóp chặt lấy mạch đập của Thích Trĩ Yên, nhíu mày: "Linh lực xao động?"
"..." Thích Trĩ Yên không ngờ Yến Hồi lại bắt mạch cho nàng, cuối cùng nàng vẫn không nhịn nổi cơn đau đớn trong người nữa: "A... ngươi có ý gì?"
Yến Hồi thu tay lại rồi đi xuống suối băng, nước suối lạnh tới tận xương nhưng nàng lại không chịu ảnh hưởng gì.
Nếu nói tới băng thì có gì băng hơn linh căn hệ băng được chứ!?
Thích Trĩ Yên chẳng hiểu Yến Hồi làm vậy để làm gì nhưng cơn đau trong thân thể càng ngày càng mãnh liệt, đau đến mức nàng không thể nói nên lời nữa, vừa mở miệng ra đã toàn những tiếng rên rỉ đau đớn.
"A a a a..."
Yến Hồi thấy thế gì đặt tay lên xương ức Thích Trĩ Yên, nơi đó là nơi bao bọc linh căn, cũng là nơi bắt nguồn cho Sí Hỏa càn quét.
Khí lạnh nhè nhẹ tiến vào trong cơ thể, Thích Trĩ Yên khó chịu thở dốc một cái, nhìn Yến Hồi đầy khó hiểu: "Ngươi... ngươi có ý gì?"
"Tập trung!"
Nàng nhìn ra Yến Hồi cũng không có ý muốn làm hại mình nên nhắm mắt tập trung, nhận lấy khí lạnh Yến Hồi đưa vào ngay lập tức.
Khí lạnh đi vào cơ thể quấn quanh Sí Hỏa, giống như một đóa sen trắng lạnh lẽo dây dưa với lụa đỏ, Thích Trĩ Yên từ từ thở ra một hơi, cảm giác đau đớn bỏng cháy dịu đi một chút, tuy vẫn rất đau nhưng chịu khó chút thì vẫn chịu được.
Thích Trĩ Yên mở mắt ra, mồ hôi rơi xuống làm mờ mắt nhưng nàng vẫn có thể thấy Yến Hồi nhíu mày nhẹ, nàng yếu ớt, hỏi: "Sao... làm sao thế?"
"Còn đau không?" Yến Hồi lạnh lùng hỏi.
Thích Trĩ Yên cố gượng cười: "Còn... chịu được."
Nàng cảm giác hình như Yến Hồi lại nhíu mày chặt hơn, nàng muốn giơ tay lên xoa cho nàng ta nhưng nhìn ngón tay đầy máu tươi của mình nàng lại thôi, gương mặt trắng nõn như ngọc ấy không hợp để nhuốm máu tươi đâu.
Thôi, giơ tay lên mệt lắm.
Kết quả giây tiếp theo, Thích Trĩ Yên trợn tròn mắt.
Yến Hồi thu tay lại, truyền linh khí có rất ít tác dụng đối với việc ức chế Sí Hỏa.
Nàng khép hai ngón tay lại quẹt nhẹ qua cổ tay, máu phụt ra rồi thì giơ tay ra trước miệng Thích Trĩ Yên, giọng điệu bình thản: "Uống sạch."
Môi Thích Trĩ Yên run run: "Ngươi... rốt cuộc là ngươi muốn làm cái gì?"
"Uống sạch." Yến Hồi dán tay mình vào miệng nàng ấy: "Có thể sẽ có hiệu quả."
Nguyên chủ là linh căn biến dị hệ băng, máu không ấm như người bình thường.
Sau khi xem qua tuyến thế giới hoàn chỉnh Yến Hồi biết hồi nhỏ nguyên chủ không phải là linh căn hệ băng bẩm sinh, mà là ăn cỏ thần Càn Lăng mới có, năng lực của Càn Lăng không hề thua kém Ngàn Tuyết Ngưng Hoa, vậy nên mới dẫn tới linh căn hệ thủy của nguyên chủ bị đột biến, thế nên chắc chắn máu của Yến Hồi sẽ có tác dụng với Sí Hóa của Thích Trĩ Yên.
Yến Hồi cứ nghĩ truyền linh khí sẽ có tác dụng nhưng giờ xem ra vẫn là máu tươi hữu dụng nhất.
Còn hình tượng lạnh lùng của nàng thì... Giờ nàng phải chịu một ít ảnh hưởng từ việc Sí Hỏa trong người Thích Trĩ Yên xao động bất ổn, nàng cho nàng ấy uống máu của mình cũng chỉ là để không cho bản thân khổ sở mà thôi, âu cũng hợp tình hợp lý.
Thích Trĩ Yên nuốt nuốt nước bọt, hé miệng ngậm lấy cổ tay mảnh khảnh ấy, dòng máu lạnh lẽo chảy vào trong cơ thể lại hữu dụng hơn hẳn khí lạnh vừa nãy.
Sí Hỏa trong cơ thể bỗng ngoan ngoãn hẳn, sự thoải mái tràn ra khắp người khiến nàng không chịu được mà thở dài thỏa mãn.
Thích Trĩ Yên nhìn hoa thần, cánh hoa vẫn khép kín, nàng cứ tưởng là đã tới giờ rồi, hóa ra...
Nàng ngước mắt nhìn Yến Hồi, xem ra là máu của nàng ta đã áp chế Sí Hỏa trong người nàng.
Yến Hồi thấy sắc mặt nàng ấy đã dịu đi: "Đã đỡ hơn chưa?"
Thích Trĩ Yên cảm thấy Sí Hỏa đã tạm thời bị áp chế, nàng rời khỏi cổ tay nàng ta, sau đó liếm sạch máu trên môi, không để lại một giọt nào: "Đỡ hơn chút."
Yến Hồi vừa định thu tay lại đã bị Thích Trĩ Yên nắm chặt lại, nàng lạnh lùng nhìn nàng ấy.
Này gọi là nhớ ăn không nhớ đánh này.
Thích Trĩ Yên đỡ hơn tí là nắm chặt lấy tay Yến Hồi, nàng nhìn chằm chằm vào vết máu quanh vết thương rồi cười quyến rũ: "Đừng lãng phí chứ."
Dưới ánh mắt lạnh lẽo của Yến Hồi, Thích Trĩ Yên vô tư thè lưỡi ra liếm láp máu quanh vết thương từng chút từng chút một.
Trong lúc liếm láp Thích Trĩ Yên còn liếc mắt đưa tình với Yến Hồi, đã thế còn liên tục rên rỉ thỏa mãn, mỗi một hành động cử chỉ đều dâm đãng khiến người ta đỏ mặt tim đập như trống bỏi.
Ngoài mặt Yến Hồi vẫn bình tĩnh thong dong nhưng trong lòng không khỏi tán thưởng, mẹ nó nữ chính biết chơi thật chứ!
Thích Trĩ Yên ngẩng đầu lên nhìn vết thương trên cổ tay nàng ta, nàng thấy rất ngứa mắt nên đã giơ tay để lên trên nó, thúc giục linh lực trào ra chữa trị miệng vết thương.
Yến Hồi mặc kệ cho nàng làm gì thì làm.
"Được rồi." Thích Trĩ Yên buông tay nàng ta, nàng nhìn gương mặt cao ngạo của Yến Hồi, khó hiểu hỏi: "Tại sao Thánh Nữ lại... cứu ta?"
Rõ ràng là nàng bắt cóc nàng ta tới Ma Cung, còn gieo khế ước máu để khống chế nàng ta, coi nàng ta là lợi thế để đổi lấy Ngàn Tuyết Ngưng Hoa, mỗi một việc đều đủ để Yến Hồi giết nàng rất nhiều lần rồi.
Nhưng có thế nào thì Thích Trĩ Yên cũng không thể ngờ là vào lúc nàng yếu ớt nhất Yến Hồi lại không muốn giết nàng, ngược lại còn cứu nàng.
Yến Hồi không trả lời câu hỏi của Thích Trĩ Yên mà xoay người rời đi.
Thích Trĩ Yên muốn đuổi theo nhưng lại bị Yến Hồi làm phép bất động trong suối băng không thể động đậy được, nàng không thể phản kháng lại áp chế đến từ Linh Thánh, nhưng mà nàng cũng không muốn khởi động khế ước máu vì nàng biết Yến Hồi cũng không muốn giết mình.
"Hoa nở là có thể cử động."
Thích Trĩ Yên hiểu ý Yến Hồi là sau khi hoa thần nở, thuật định thân sẽ được giải.
[Tác giả có chuyện muốn nói]
Yến Hồi: Cô dâm quá làm tôi suýt OOC rồi đấy.
Chủ Thần: Hình tượng là cái gì? Không tồn tại!
Hệ thống: Coi như tôi chết rồi là được, cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com