Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Nói là vô tình nhưng lại hữu tình

Yến Hồi rời đi nhưng vẫn không hóa giải kết giới ở quanh suối băng, chủ yếu là sợ nam chính vẫn chạy tới đây, ai mà biết Thiên Đạo vô liêm sỉ có làm trò gì không!?

Kiểu như cố tình tạo ra vài cốt truyện khiến nam nữ chính lên giường thì sao!?

Sau khi về phòng máu trong người nàng cứ long sòng sọc lên, linh lực nhốn nháo, Yến Hồi không nhịn được nữa mà hộc ra một ngụm máu.

Vừa nãy khi Sí Hỏa xao động trong người Thích Trĩ Yên nàng cũng phải chịu ảnh hưởng từ Sí Hỏa vì khế ước máu, thậm chí còn phải chịu ảnh hưởng nhiều hơi Thích Hách, nàng đã cố nén ngụm máu ấy tới bây giờ.

Yến Hồi vận công bình tĩnh lại một chút, nàng có thể cảm thấy căn cơ của cơ thể này càng ngày càng bị tổn hại nhiều hơn.

Cảnh cáo của hệ thống đến ngay sau đó...

[Cảnh cáo! Cốt truyện chủ của thế giới bị ký chủ cố tình phá hỏng, trừ 2000 tích phân]

Yến Hồi lau vết máu nơi khóe miệng đi, cười khẩy: "Kiểm tra xem xem ta còn bao nhiêu thời gian làm nhiệm vụ ở thế giới này?"

[Kết quả kiểm tra: Thời gian hoàn thành nhiệm vụ của ký chủ còn một năm, xin ký chủ hãy mau hoàn thành nhiệm vụ.]

Một năm!

Thời gian tồn tại của nguyên chủ cũng là một năm, loại thời gian tồn tại này không thể kéo dài được.

Không giống với thế giới nàng làm Quý phi, vì nữ chính sống lại, còn có lòng đồng tình với thân phận của nàng nên chỉ cần nàng không tìm chết là có thể sống tốt ở thế giới đó.

Nhưng trong thế giới này thì cốt truyện Thích Trĩ Yên đánh lén nàng đã là chuyện chắc chắn phải xảy ra, không thể thay đổi.

Nhân lúc nàng độ kiếp, thừa dịp khi nàng linh lực suy yếu, căn cơ chưa ổn định Thích Trĩ Yên đã đánh lén nàng, lén gieo khế ước máu lên người nàng, đây đều là những đòn trí mạng khiến căn cơ của nàng bị tổn thương, tuy nàng may mắn trở thành Linh Thánh nhưng tổn thương đã hiện hữu, không thể đền bù nổi.

Với cả chỉ cần Sí Hỏa trong người Thích Trĩ Yên làm loạn là tổn thương ở trong căn cơ nàng sẽ càng ngày càng nặng hơn, cuối cùng dẫn tới hoàn toàn diệt vong.

Một năm...

Yến Hồi cười khẽ: "Đủ rồi."

Thích Trĩ Yên ngâm mình trong suối băng điều chỉnh lại linh lực mãi tới khi hoa thần nở ra, thuật định thân trên người nàng được hóa giải thì nàng mới từ từ thở ra một hơi.

Sí Hỏa đã ngoan ngoãn lại, cảm giác nhẹ nhàng trên người khiến nàng hoảng hốt nhận ra bản thân vẫn còn sống.

Cứ tưởng là lần này không chịu nổi nữa, ai ngờ lại có phát hiện ngoài ý muốn.

Vậy mà máu của Yến Hồi lại có tác dụng với Sí Hỏa!

Hồi trước lúc phụ thân dùng linh lực đè nén Sí Hỏa xuống phụ thân đều bị nó phản phệ, đau đớn không thôi, mà nàng cũng thấy cực kỳ đau khi linh lực mạnh mẽ của phụ thân áp chế Sí Hỏa trong người.

Nhưng hôm qua lúc Yến Hồi áp chế Sí Hỏa nàng lại không thấy nàng ta có vẻ gì là đau đớn, ngược lại lúc nàng ta vận chuyển linh khí vào người nàng và cho nàng uống máu thì sự mát lạnh ấy lại khiến Sí Hỏa trong người nàng dịu lại rất nhanh.

Nàng không cảm nhận sự đau đớn vì bị áp chế mà Yến Hồi cũng không luôn.

Nghe nói Yến Hồi có linh căn đột biến hệ băng, thủy khắc hỏa, vốn nàng cũng đã từng lợi dụng linh căn hệ thủy để áp chế Sí Hỏa nhưng lại không đạt được kết quả như mong muốn, ngược lại còn đốt cho linh căn hệ thủy kia tan thành tro bụi.

Nhưng giờ... linh căn đột biến hệ băng lại có thể chống lại Sí Hỏa của nàng!

Thích Trĩ Yên không khỏi bật cười, hạ giọng cảm thán, một tia gian xảo xẹt qua mắt nàng: "Bắt được một bảo bối rồi."

Trừ khi Nguyên Vô Nhai biết Phương Nhất Trạch tự tiện tới Vạn Ma Cung cứu Yến Hồi đã tức giận chạy tới chốn hư bạch.

Lúc đuổi tới thì Thích Hách đã phát hiện ra Phương Nhất Trạch và đánh hắn trọng thương rồi.

Nguyên Vô Nhai tức giận rút kiếm ra, lao tới ngăn đòn trí mạng của Thích Hách.

Thích Hách nhìn người cầm kiếm rồi cười khẩy: "Cứu tưởng lại là tên trộm vặt nào đó không biết sống chết từ đâu tới, không ngờ lại là... môn chủ phái Bích Lạc Thanh... rồng đến nhà tôm, giờ thấy thanh 'Thanh Trần' nổi tiếng đúng là khiến ta mở mang tầm mắt."

Mặt Phương Nhất Trạch tái nhợt, môi đầy máu: "Sư phụ."

"Lui ra!" Nguyên Vô Nhai giận vì Phương Nhất Trạch tự quyết định: "Ai cho ngươi lá gan tự tiện xông vào Vạn Ma Cung một mình hả!? Nếu muốn chết đến thế thì cứ nói với sư phụ, chắn chắn vi sư sẽ thành toàn cho ngươi chỉ trong một chiêu."

Vạn Ma Cung nguy hiểm đến cỡ nào, ngay cả hắn cũng không dám một mình tới đây gây sự, thế mà chẳng hiểu sao một trung giai Linh Tôn yếu đuối như Phương Nhất Trạch lại có gan dám xông vào Vạn Ma Cung!?

Giờ Yến Hồi bị bắt đi đã khiến hắn ức chế lắm rồi, vậy mà Phương Nhất Trạch lại gây thêm phiền toái cho hắn, nhận có hai đồ đệ thôi mà chẳng đứa nào khiến hắn yên tâm hết!

"Nguyên môn chủ, muốn dạy dỗ môn đồ thì về phái Bích Lạc Thanh của ngươi mà dạy dỗ, ngươi dạy dỗ môn đồ ở Vạn Ma Cung chúng ta là có ý gì đây?"

Thích Hách khoanh tay nhìn hai người quát mắng nhau trước mặt mình, coi hắn không tồn tại à?!

"Hay là Nguyên môn chủ đã lấy được Ngàn Tuyết Ngưng Hoa, hôm nay tới để đổi?" Thích Hách nhìn Phương Nhất Trạch, trong mắt tràn đầy sát khí: "Nếu là tới trao đổi thì ta sẽ làm thịt tiểu tặc vô sỉ lén lẻn vào Vạn Ma Cung của ta."

"Thích Hách, đừng nói mấy cái đó, ta chưa lấy được Ngàn Tuyết Ngưng Hoa, ta tới để đưa nó về." Nguyên Vô Nhai dùng kiếm chỉ Thích Hách, giọng điệu sắc bén: "Nếu ngươi muốn ngăn ta thì ta cũng không ngại đấu một trận với ngươi đâu, chỉ là thế thì sợ là thời gian lấy được Ngàn Tuyết Ngưng Hoa phải lùi lại mấy ngày đấy."

Gần đây Thích Hách cảm nhận được đất trời đang thay đổi, chắc phái Bích Lạc Thanh đã bắt đầu mở lối đi thông tới Tiên giới rồi.

Mà người có thể đi vào Tiên giới trong phái Bích Lạc Thanh chỉ có Nguyên Vô Nhai sắp bước là cảnh giới Linh Thần, nếu hôm nay hắn đánh nhau với hắn ta, thực lực cả hai lại chẳng kém cạnh nhau là bao thì chắc chắn hắn ta sẽ bị thương, rồi thời gian đi lên Tiên giới sẽ lại mất thêm mấy ngày nữa.

Với cả hôm nay là ngày Sí Hỏa trong cơ thể Thích Trĩ Yên làm loạn, Thích Hách cũng chẳng có thời gian để dây dưa với bọn họ.

Thích Hách cười khẩy: "Được, nếu Nguyên môn chủ tới tận đây rồi thì đương nhiên ta sẽ nể mặt ngươi, còn lần sau thì..." Hắn nhìn Phương Nhất Trạch sau lưng Nguyên Vô Nhai, không hề giấu vẻ tàn nhẫn trong mắt: "... Chắc lại phải phiền Nguyên môn chủ tới nhặt xác rồi."

Nguyên Vô Nhai thấy Thích Hách bỏ qua rồi thì cũng không nói thêm gì nữa, hắn nhìn chằm Vạn Ma Cung một lúc rồi mới xách Phương Nhất Trạch bay đi.

"Chậc." Thích Hách nhìn bóng lưng nam nhân bay xa rồi cười khẩy: "Toàn là lũ phế vật."

"Cung chủ, chúng ta thả bọn chúng đi thế thật hả?" Người nói là phó thủ lĩnh Vạn Ma Cung - Thương Thất Tuyệt, được thế nhân gọi là "Tử tuyệt" sứ giả nhờ đôi bàn tay phóng ra tơ tằm tàn nhẫn ác độc.

"Không thì sao? Nếu đánh với Nguyên Vô Nhai khiến hắn ta bị thương thì chắc chắn thời gian chúng ta lấy được Ngàn Tuyết Ngưng Hoa sẽ bị kéo dài ra." Thích Hách vẫn hiểu chút đạo lý ấy, đánh nhau thì đánh lúc nào chả được, nhưng giờ quan trọng nhất vẫn là Sí Hỏa trong người Thích Trĩ Yên.

Thương Thất Tuyệt vẫn hơi khó hiểu: "Cung chủ, thuộc hạ vẫn không hiểu sao việc Nguyên Vô Nhai bị thương lại làm ảnh hưởng đến thời gian chúng ta lấy được Ngàn Tuyết Ngưng Hoa?"
Thích Hách thở dài: "Ngươi biết Ninh thần Hoa Chứa đúng không?"

Thương Thất Tuyệt gật đầu nói: "Biết, sư tổ của phái Bích Lạc Thanh, người đầu tiên thành thần trên đại lục Huyền Linh."

"Tại sao phái Bích Lạc Thanh lại được người tu tiên trên cả đại lục Huyền Linh theo đuổi? Là vì sư tổ của bọn họ là Ninh thần Hoa Chứa, mà sau khi Ninh thần Hoa Chứa đắc đạo đã từng dựng nên một con đường đi tới Tiên Giới ở trong phái Bích Lạc Thanh để sau này nếu phái Bích Lạc Thanh gặp nạn thì có thể tới tìm Ninh thần giúp thông qua con đường này."

Trước ấy khi Thích Hách yêu cầu phái Bích Lạc Thanh giao Ngàn Tuyết Ngưng Hoa ra thì bọn họ bảo Ngàn Tuyết Ngưng Hoa đang ở trong tay Ninh thần Hoa Chứa, lúc ấy Thích Hách cũng không nghĩ bọn họ lừa gì mình.

Ngàn Tuyết Ngưng Hoa quá quý giá, đương nhiên phải giao cho người mạnh nhất để bảo vệ rồi.

Với cả phái Bích Lạc Thanh có đường đi tới Tiên Giới, đương nhiên cũng có thể lấy được Ngàn Tuyết Ngưng Hoa từ trong tay Ninh thần Hoa Chứa.

"Nhưng chỉ có kẻ có thực lực Linh Thánh trở nên, đã bước một chân vào khối Linh Thần mới có thể đi trên con đường này, không thì sẽ không chịu được linh khí đậm đặc trên Tiên Giới, cuối cùng chết vì nổ tan xác." Thích Hách nói: "Nếu ta làm Nguyên Vô Nhai bị thương, hắn ta lại lên Tiên Giới với cơ thể bị thương đó thì đúng là một đi không trở lại."

"Nhưng mà..." Thương Thất Tuyệt nói ra nghi vấn trong lòng: "... Nếu Nguyên Vô Nhai nói ra việc trao đổi này với Ninh thần Hoa Chứa thì thuộc hạ sợ Ninh thần sẽ tới Vạn Ma Cung gây chuyện mất."

Một đòn của kẻ đã thành thần cũng có thể khiến núi sông điên đảo.

Chỉ sợ Vạn Ma Cung còn chẳng chịu nổi một đòn của Ninh thần Hoa Chứa.

Thích Hách lại không sợ Ninh Thần đánh lại, hắn xua tay nói: "Ngươi coi pháp tắc thiên địa là vật trang trí à? Người thành thần sẽ tiếp tục lên Tiên Giới để tu luyện, bọn họ không thể tự về đại lục Huyền Linh được, nếu bị phát hiện ra thì sẽ bị Thiên Đạo xử phạt, với cả nếu muốn về đại lục Huyền Linh thì phải phong ấn một nửa linh lực, thế mới không phạm phải pháp tắc của Thiên Đạo."

Nhưng dù đã phong ấn một nửa linh lực nhưng sự tồn tại của Ninh thần Hoa Chứa vẫn quá khủng bố, Thích Hách vẫn lo cho tình cảnh sau này của Vạn Ma Cung.

"Thôi, đừng nghĩ mấy cái đó đã, giờ chuyện của Trĩ Yên là quan trọng nhất." Thích Hách nhìn lên bầu trời âm u: "Giờ nào rồi?"

Thương Thất Tuyệt: "Đã là giờ Mẹo rồi."

"Giờ Mẹo!" Thích Hách nhíu mày: "Tới suối băng xem Trĩ Yên đi."

"Dạ vâng."

Lúc hai người chạy tới suối băng thì không thấy Thích Trĩ Yên đâu, quanh suối băng vẫn bình yên như cũ, cực kỳ kỳ quái.

Thường lúc Sí Hỏa làm loạn Thích Trĩ Yên đều cực kỳ đau đớn, lúc đau quá nàng ấy sẽ bắt đầu mất khống chế và hủy hoại mọi thứ xung quanh mình.

Mà giờ suối băng chẳng thay đổi gì cả.

Thích Hách nhíu mày lại: "Chẳng lẽ tối qua Trĩ Yên không ở suối băng?"

"Không phải." Thương Thất Tuyệt nhìn thấy vết cào và vết máu trên bờ suối: "Tối qua Trĩ Yên ở đây, có thể con bé đã rời khỏi đây sau khi Sí Hỏa lắng xuống."

Thích Hách cũng thấy vết cào và vết máu nhưng cảnh vật yên bình xung quanh khiến hắn cau mày, không khỏi khủng hoảng nói: "Chẳng lẽ... đã xảy ra chuyện gì rồi?"

"Cung chủ đừng gấp gáp." Thương Thất Tuyệt giữ chặt Thích Hách lại, trấn an: "Chắc Trĩ Yên không sao đâu, giờ chúng ta đến phòng con bé đi, có khi con bé đã về nghỉ ngơi rồi cũng nên."

Lúc hai người chạy tới phòng Thích Trĩ Yên thì vẫn chẳng thấy ai cả.

Ngay trước khi Thích Hách bùng nổ Thương Thất Tuyệt vịn một người hầu lại hỏi Thích Trĩ Yên đang ở đâu.

Lúc Thích Trĩ Yên tới gặp Yến Hồi thì nàng đã khôi phục như thường, nàng nhắm mắt đả tọa trên giường, vẫn vẻ lạnh lùng không màng thế sự ấy.

Thích Trĩ Yên ngồi trên trường kỷ ở một bên, nhìn chằm chằm vào bàn tay đặt trên đầu gối của nàng ta, ánh mắt phức tạp.

Sau khi im lặng một lúc lâu thì nàng vẫn muốn hỏi: "Sao ngươi lại cứu ta?"

Thích Trĩ Yên cứ tưởng mình sẽ lại nhận được sự im lặng.

Kết quả...

Yến Hồi mở đôi mắt trong như dòng nước thu, môi mỏng hơi mở ra: "Chúng sinh bình đẳng."

Ta cứu ngươi không vì nguyên nhân gì, ta cứu ngươi cũng không cần vì nguyên nhân gì.

Đồng tử Thích Trĩ Yên run lên, nàng nhìn môi Yến Hồi, đôi môi cực mỏng lộ ra vẻ xa cách và cao quý.

Thế nhân nói: Người môi mỏng thường sẽ bạc tình nhất, là kẻ có lòng dạ lạnh lẽo nhất thế gian.

Thích Trĩ Yên không tin, nàng từng thấy rất nhiều kẻ bạc tình bội nghĩa quỳ dưới váy dì La Miểu.

Những công tử thế gia, nhân sĩ chính phái hay cao nhân tu tiên lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo vô tình vô dục vênh váo tự đắc, xong cuối cùng vẫn chẳng hề xấu hổ mà khom lưng uốn gối cầu xin dì La Miểu yêu thương bọn họ một chút hay sao?

Ha, cũng chỉ là vài trò gian trá không đàng hoàng thôi, thế mà cũng dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt dì La Miểu của nàng.

Nhưng mà...

Thích Trĩ Yên nhìn đôi môi mỏng của Yến Hồi, lòng lại không còn sự chắc nịch như thường mà thay vào đó là một sự tò mò.

Vậy người này thì sao?

Nàng bạc tình bội nghĩa hay ngoài lạnh trong nóng, hoặc là một tiểu nhân cố ra vẻ tự cao tự đại đây?
Thích Trĩ Yên nhớ tới lúc dì La Miểu quyến rũ người khác, thế là cũng học theo sáp vào gần Yến Hồi.

Không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt trong như nước mùa thu nàng lại thấy chùn bước.

Nhưng nàng không muốn lùi bước, nàng cứ muốn xem xem nàng ta là loại người nào đấy.

Thích Trĩ Yên từ từ sáp lại gần trong cái nhìn chăm chú của nàng ta.

Môi đỏ nhiễm bạc tình.

Đôi mắt sâu như giếng cổ vẫn bình thản không chút gợn sóng, mà nàng ta nhắm mắt lại không phải là thẹn thùng, chỉ là không muốn nhìn nàng thêm một cái thôi.

Thích Trĩ Yên lùi ra sau một chút, không kìm được mà hỏi: "Ngươi... ngươi không có cảm giác gì à?"

Ta hôn ngươi, vậy mà ngươi không có cảm giác gì ư?

Yến Hồi mở mắt ra, lạnh nhạt nói: "Không."

Thích Trĩ Yên đơ ra một chút rồi cười khẽ, lùi lại: "Hừ, không thú vị gì cả, chán hơn mấy tên ta chơi nhiều."

Yến Hồi lướt qua nàng nhìn về người phía sau Thích Trĩ Yên.

Thích Trĩ Yên nhận ra ánh mắt của nàng ta, cũng quay người qua xem.

Chỉ thấy ông già và ông chú tốt nhà nàng đang nghẹn họng nhìn hai người, Thích Hách hoang mang nhìn nhìn nàng rồi lại nhìn nhìn Thánh Nữ.

Thích Trĩ Yên nghĩ tới việc mình vừa làm với Yến Hồi: "..."

Nàng có thể giải thích!

[Tác giả có chuyện muốn nói]

Yến Hồi: Thu phục cô, một năm, dễ như ăn kẹo!
Chủ Thần: Ta chỉ cần một ngày là thu phục được ngươi rồi, ngươi tin không?

Hệ thống phụ họa: Chủ Thần giỏi nhất! Chủ Thần ngầu nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com