Chương 55: Nói là vô tình nhưng lại hữu tình
Có lẽ ông cha già và ông chú tốt của nàng cũng tình nguyện nghe nàng giải thích nên mới dùng ánh mắt chân thành tha thiết vào Thích Trĩ Yên thế, bọn họ cũng hy vọng nàng có thể cho họ một lý do.
Tại sao khi bọn họ đầy lo lắng chạy tới tìm Thích Trĩ Yên lại thấy bảo bối nhỏ nhà mình đang… sàm sỡ Thánh Nữ phái Bích Lạc Thanh?
Thích Hách không khỏi nghĩ đến nếu Nguyên Vô Nhai nhìn thấy cảnh này thì chắc chắn hắn ta sẽ liều chết với hắn.
Thích Trĩ Yên há hốc miệng nhưng lại phát hiện chẳng mình nặn ra được lời giải thích nào cả.
Cuối cùng chỉ nhìn ông cha già và ông chú tốt của mình với vẻ đầy kiên quyết, cảm giác ta thích thì ta làm ấy rất quen thuộc.
Thích Hách: “...”
Thương Thất Tuyệt: “...”
Đều do La Miểu dạy linh ta linh tinh, dạy hư cả Thích Trĩ Yên luôn rồi!
Bầu không khí kỳ quái bủa vây ba người nhưng chẳng liên quan gì tới Yến Hồi hết, tuy nàng vẫn giữ vẻ cao ngạo lạnh lùng nhưng điều ấy cũng chẳng cản trở việc xem xiếc của nàng, chỉ là phải nhịn xuống không được tham gia vào thôi.
Cuối cùng vẫn là Thương Thất Tuyệt mở miệng hòa giải bầu không khí quỷ quái này, hắn nhìn Yến Hồi, cười hỏi: “Không biết Thánh Nữ đã quen với lối sinh hoạt của Ma Cung chưa?”
Thích Trĩ Yên vừa định bảo với Thương Thất Tuyệt là Yến Hồi sẽ không quan tâm ngươi đâu, kết quả nàng ta lại trả lời câu hỏi của hắn.
“Vẫn ổn.” Yến Hồi bình thản nói.
Thích Trĩ Yên: “??”
Thương Thất Tuyệt gật đầu nói: “Vậy là tốt rồi, Thánh Nữ cũng không cần lo lắng, bọn ta không muốn làm hại ngươi, chỉ là bọn ta muốn mượn dùng Ngàn Tuyết Ngưng Hoa của quý phái một chút thôi, nếu Vạn Ma Cung có chỗ nào không được chu toàn thì cũng mong Thánh Nữ hãy bỏ qua cho.”
Nói thì nghe cũng lễ phép khách sáo đấy nhưng hành động thì lại bá đạo vô lý.
Yến Hồi nhìn đôi mắt lúc nào cũng như ánh lên nụ cười của Thương Thất Tuyệt, tuy rằng đang cười nhưng ý cười chưa chạm tới đáy mắt, quá giả.
“Sẽ không.” Yến Hồi nhìn về phía Thích Hách, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn: “Huyết Ma Thích Hách?”
Thích Trĩ Yên không ngờ Yến Hồi sẽ chủ động nói chuyện với ông cha già của mình: “Ngươi biết cha ta hả?”
Theo lý mà nói thì không ai trên đại lục Huyền Linh không biết đến danh tiếng của cha nàng, nhưng nếu người ấy là Yến Hồi thì Thích Trĩ Yên vẫn lo là nàng ta không biết, dù sao thì trông nàng ta cũng không màng thế sự mà.
Thích Hách cũng không quá bất ngờ khi Yến Hồi biết mình, chỉ là không ngờ Yến Hồi sẽ chủ động bắt chuyện: “Sao thế? Tiểu nha đầu quen lão phu à?”
Yến Hồi trông cũng xêm xêm với Thích Trĩ Yên, vậy nên Thích Hách cũng giao lưu với nàng ta với tư cách là tiền bối.
Đối với việc này, Thích Trĩ Yên lén liếc mắt khinh bỉ với Thích Hách một cái.
Thích Hách: “...”
Thương Thất Tuyệt cười trộm một cái rồi hỏi: “Giới thiệu một chút, vị ấy là cung chủ Vạn Ma Cung - Thích Hách, Thánh Nữ muốn nói gì với cung chủ hả?”
“Ngài có muốn?” Yến Hồi đứng thẳng dậy, trên mặt đầy vẻ nghiêm túc: “Luận bàn?”
Luận bàn!?
Thích Hách: “...”
Thương Thất Tuyệt: “...”
Thích Trĩ Yên: “...”
Không còn cách nào khác thật!
Ngoài hình tượng lạnh lùng ra nguyên chủ còn có cái hình tượng võ si như quần què ấy, cứ thấy người lợi hại là muốn luận bàn một chút để tăng cao thực lực bản thân, cũng lợi cho tu luyện, thật ra cũng là vì đại đạo của bản thân thôi.
Trước đây khi ở phái Bích Lạc Thanh nguyên chủ cũng hay tới tìm Nguyên Vô Nhai và các trưởng lão của phái Bích Lạc Thanh để luận bàn về linh kỹ.
Thích Hách cười phá lên như vừa nghe được truyện cười: “Tiểu nha đầu này không biết trời cao đất dày thật à? Ngươi mới là sơ giai Linh Thánh, biết thực lực của lão phu là gì không? Vậy mà còn dám khoác lác muốn luận bàn với lão phu, muốn chết hả?”
Đương nhiên là nàng biết: “Mãn cao giai Linh Thánh.”
Chỉ là căn cơ có tổn thương nhẹ vì từng áp chế Sí Hảo cho Thích Trĩ Yến, nếu nàng đánh một trận với Nguyên Vô Nhai thì khả năng cao là không đánh lại được.
“Ha, biết rồi mà còn dám tìm ta luận bàn hả?” Thích Hách nhíu mày: “Chẳng lẽ sư phụ ngươi không dạy ngươi… không cần phải đua đòi ư?”
“Chỉ là học tập.” Yến Hồi thấy Thích Hách mãi không đồng ý thì nói: “Nếu ngài không muốn thì ta cũng không ép.”
“...” Thích Hách hết vui ngay, cứ thấy như mình sợ không dám ứng chiến xong bị tiểu bối nhìn thấu ấy, nhục nhã vô cùng tận: “Được, ta sẽ đánh với ngươi một trận, nhưng mà… có giới hạn thôi.”
Còn trông chờ vào ngươi để lấy Ngàn Tuyết Ngưng Hoa đấy.
Yến Hồi mỉm cười: “Đa tạ.”
Yến Hồi cực kỳ ít cười nhưng cũng không phải là không biết cười, mà hôm nay nàng có thể luận bàn với Thích Hách nên nàng rất vui, thế là cười một cái.
Nụ cười hiếm hoi của người bình thường không thích cười tựa như tia sáng bất chợt chiếu qua vực sâu tối tăm không có ánh mặt trời, khiến người ta cảm thấy trước mắt sáng bừng lên rồi đuổi theo nó trong vô thức.
Thích Trĩ Yên nhớ lại nụ cười ấy, mãi sau vẫn không thể quên được.
“Trĩ Yên đang nghĩ gì vậy?” Thương Thất Tuyệt thấy Thích Trĩ Yên rũ mắt, không biết là con bé đang nghĩ gì.
Thích Trĩ Yên sực tỉnh, hơi ngượng ngập nói: “Không nghĩ gì cả.”
“Nghe đồn Thánh Nữ phái Bích Lạc Thanh là đệ nhất mỹ nhân đại lục Huyền Tinh lâu rồi, giờ gặp mới thấy…” Thương Thất Tuyệt cảm thán: “Đôi khi thế nhân cũng không đồn lung tung.”
Nụ cười thoáng qua vừa nãy của Yến Hồi khiến cả ba người sững sờ vì đẹp, nhưng chỉ có một người rung động.
Thích Trĩ Yên nhìn Yến Hồi đứng ở nơi xa, nàng ta vẫn mặc y phục trắng nhạt nhẽo, tóc đen như thác, trâm ngọc thoát tục thánh khiết, so với Vạn Ma Cung này, Thích Trĩ Yên nhìn kiểu gì cũng thấy không vừa mắt.
“Thất thúc, ngươi thấy Yến Hồi giống gì?”
Thánh Nữ phái Bích Lạc Thanh tên thật là Yến Hồi, tuy thế nhân đều biết nhưng gọi nàng là Thánh Nữ lâu rồi nên khi Thích Trĩ Yên hỏi đột ngột như vậy, Thương Thất Tuyệt suýt thì không phản ứng kịp.
Hắn nhìn Yến Hồi lơ lửng trên bầu trời, y phục trắng tung bay tựa một đám mây trắng tinh: “Tiên nữ.”
Thích Trĩ Yên cười một cái: “Tiên nữ? Đúng là lời khen của Thất thúc dễ làm người ta thán phục thật.”
“Vậy ngươi cho rằng Thánh Nữ giống gì?” Thương Thất Tuyệt hỏi: “Nói nghe chơi?”
Quả thực Thích Hách rất lợi hại, không phân cao thấp với Nguyên Vô Nhai, mà Yến Hồi không đánh lại Nguyên Vô Nhai nên đương nhiên giờ cũng không đánh lại Thích Hách.
Nhưng khi luận bàn với Nguyên Vô Nhai hắn ta lại nhường nàng liên tục, còn dù Thích Hách nói sẽ lưu tình nhưng chiêu nào chiêu nấy đều sắc bén tàn nhẫn, có rất nhiều lần Yến Hồi còn suýt bị thương đến căn cơ.
Lúc so đấu với Yến Hồi, Thích Hách có thể cảm nhận được thực của nàng tới đâu, chắc chắn Thích Trĩ Yên không thể chịu được một chiêu của Yến Hồi, mắt hắn hiện ra chút tán thưởng, còn nhỏ tuổi mà đã có thực lực bất phàm thế này, có khi lại thành Linh Thần trẻ tuổi nhất đại lục Huyền Linh thật ấy chứ.
Yến Hồi bị linh kỹ của Thích Hách đánh trúng vai, cũng may mà nàng tránh nhanh nên nó mới không đánh trúng ngực, không thì giờ nàng đã đi gặp Diêm Vương rồi.
Yến Hồi phun ra máu tươi.
Thích Hách thấy vậy thì dừng lại, cười nói: “Đủ rồi đúng không, đánh tiếp là ngươi phải đi gặp Diêm Vương đấy.”
Yến Hồi lau qua máu bên khóe miệng, chắp tay nói: “Đa tạ.”
“Ha, tiểu nha đầu này thú vị thật đấy, bị ta đánh hộc máu mà còn cảm ơn ta, nếu ngươi không phải đệ tử Nguyên Vô Nhai thì có khi ta cũng dạy ngươi vài chiêu được đấy.” Nghĩ tới đây Thích Hách lại thấy hơi tiếc.
Linh căn Băng đột biến, thiên tài hiếm thấy trên thế gian nha.
Đáng tiếc! Đáng tiếc!
“Không cần.” Yến Hồi nói: “Ta có sư phụ.”
Thích Hách buông tay, bĩu môi nói: “Đừng có tự cao, ta còn không muốn dạy đây này.”
Thương Thất Tuyệt chờ cả nửa này mà vẫn không thấy Thích Trĩ Yên trả lời, quay qua xem thì thấy nàng ta đang nhìn chằm chằm vào Yến Hồi, hắn không hiểu cảm xúc trong mắt con bé nhưng hắn cứ thấy ánh mắt này khiến người ta thấy không thoải mái lắm.
“Ngươi cho rằng Yến Hồi giống cái gì?” Thương Thất Tuyệt hỏi: “Vừa nãy ngươi nói gì vậy?”
Thích Trĩ Yên lắc đầu nói: “Giống một tia sáng.”
“Một tia sáng?” Thương Thất Tuyệt không hiểu.
Này là kiểu so sánh gì vậy!?
Thích Trĩ Yên không giải thích quá nhiều, Yến Hồi tỷ thí với Thích Hách xong thì từ từ xoay người đi về phía nàng.
Mỗi một bước đều đạp nhẹ lên trái tim đang run lên của nàng.
Mặt mày đẹp như tranh, mi thanh mục tú, vạt áo trắng phất phơ trong gió.
Rõ ràng nàng ta không cười nhưng Thích Trĩ Yên vẫn nhìn ra ý cười trong mắt Yến Hồi.
Hình như nàng ta rất vui thì phải, vì đánh thua ư? Hay là vì được đánh một trận với người lợi hại nên nàng ta mới vui vẻ đến vậy?
Tự dưng Thích Trĩ Yên lại thấy hình như Yến Hồi rất dễ nhìn thấu.
Rõ ràng nàng ta vẫn cứ thản nhiên đứng dưới ánh mặt trời, chỉ là lời bàn tán của thế nhân lại khiến nàng mông lung không nhìn rõ người ấy.
Yến Hồi đứng lại, nhìn cái tay đã nắm lấy tay mình của Thích Trĩ Yên.
“Vui đến thế à?” Thích Trĩ Yên nhìn vết máu còn vương trên khóe môi thì giơ tay lên, tuy Yến Hồi tránh đi nhưng vẫn để cho nàng lau vết máu ấy đi cho mình: “Thua mà còn vui.”
Yến Hồi chớp chớp mắt như thể không hiểu sao Thích Trĩ Yên lại hỏi ra được một câu như thế: “Luận bàn chẳng phân biệt thắng thua, cốt ở học tập.”
Thương Thất Tuyệt nghe vậy thì tán thành: “Không tồi! Đúng là một người tinh tế thú vị.”
Thích Hách cũng biết Yến Hồi so đấu với mình để học tập chứ không phải để liều chết với mình.
“Ngươi thích luận bàn với người khác lắm hả?” Thích Trĩ Yên hỏi.
Yến Hồi gật đầu.
Thích Trĩ Yên chỉ vào chính mình: “Hay ngươi đánh với ta một trận nhé?”
Ánh mắt Yến Hồi nhìn về phía Thích Trĩ Yên mang theo chút tò mò, nàng ta hơi cau mày: “Ngươi thì không được.”
“Vì sao chứ?”
Chẳng lẽ nàng ta khinh nàng!?
“Ngươi không đánh lại ta.”
Đây là sự thật, Thích Trĩ Yên chỉ là trung giai Linh Tôn, căn bản là không thể đánh lại Linh Thánh là Yến Hồi.
Thích Trĩ Yên: “...”
“Với cả…” Yến Hồi nhìn về phía linh căn của nàng: “Ngươi chưa hồi phục hẳn.”
Mắt Thích Trĩ Yên sáng lên: “Nếu ta dưỡng thương xong xuôi hết là có thể luận bàn với ngươi đúng không?”
Yến Hồi bình tĩnh nói: “Có thể.”
Sau đó gỡ tay Thích Trĩ Yên ra rồi đi về phòng.
“Vừa nãy Thánh Nữ có ý gì?” Thương Thất Tuyệt hỏi: “Chẳng lẽ tối qua Thánh Nữ gặp phải ngươi lúc Sí Hỏa trong người ngươi đang làm loạn?”
Thích Hách nhíu mày lại, tiến tới la lên: “Trĩ Yên, tối qua tiểu nha đầu kia thấy ngươi tái phát hả?”
Thích Trĩ Yên cũng không định lừa bọn họ, nàng gật đầu nói: “Dạ, bị nàng ta gặp phải.”
Thích Hách vội vàng xem xét thân thể Thích Trĩ Yên, lo lắng nói: “Thế tiểu nha đầu đó có xuống tay với ngươi không, có bị thương ở đâu không? Có phải tiểu nha đầu kia đánh lén ngươi không?”
Thương Thất Tuyệt cũng cực kỳ lo cho nàng: “Trĩ Yên, vừa nãy ngươi nói dưỡng thương là bị thương ở đâu? Để Thất thúc xem xem?”
“Ta không sao cả, chỉ là nguyên khí chưa khôi phục thôi, ngủ một giấc là ổn à.” Thích Trĩ Yên sợ hai người lo lắng nên còn nhảy nhót vài cái: “Xem này, chẳng có vấn đề gì hết trơn.”
Thương Thất Tuyệt thấy Thích Trĩ Yên không có việc gì thật thì thở phào: “Vậy lúc ngươi tái phát Thánh Nữ có làm gì ngươi không?”
“Có.”
Thích Hách giận tím mặt: “Mẹ nó để ta đi giết ả!”
Thích Trĩ Yên vội vàng níu cha già nhà mình lại, cạn lời thật sự: “Ngươi nghe ta nói cho xong đã, cứ nóng na nóng nảy thôi!”
Thương Thất Tuyệt cũng níu Thích Hách lại: “Cung chủ, cứ nghe Thích Trĩ Yên nói nốt đã.”
Thích Hách hùng hổ: “Ngươi nói!”
“Nàng giúp ta làm dịu Sí Hỏa.” Lời của Thích Trĩ Yên khiến hai người khiếp sợ: “Linh căn của nàng ta là băng, có tác dụng áp chế Sí Hỏa trong người ta, tối qua nàng cảm nhận được linh lực ta không ổn nên mới áp Sí Hỏa xuống cho ta, vậy nên tối qua ta cũng không khó chịu lắm.”
Thích Trĩ Yên không nói thứ giúp áp chế Sí Hỏa thật sự là máu của Yến Hồi, nàng lo cha già nhà mình kích động lên xong làm thịt Yến Hồi để mình uống máu nàng ta.
Thích Hách không ngờ Yến Hồi sẽ giúp Thích Trĩ Yên, rõ ràng là hai người đứng ở hai chiến tuyến mà.
Thương Thất Tuyệt lại không quá bất ngờ với việc Yến Hồi giúp Thích Trĩ Yên, ngược lại còn cảm thấy nàng ta sẽ làm ra chuyện như vậy: “Thánh Nữ quả là người ưu tú siêu việt.”
Đúng vậy…
Thích Trĩ Yên nhìn cửa phòng đóng chặt, đúng là người như thế mới khiến kẻ sống ở nơi u ám từ nhỏ như nàng cảm nhận được một chút ánh sáng mặt trời.
[Tác giả có chuyện muốn nói]
Yến Hồi: Đánh một trận thì đánh một trận, ok chưa?
Chủ Thần: Để ta quyết sàn đấu.
Yến Hồi: Sàn đấu gì?
Chủ Thần: Trên giường, ngươi thích “đánh” thế nào thì “đánh”, ta tình nguyện
Hệ Thống: Ta có giường gỗ Huỳnh Đàn và nệm cao su tốt nhất, tùy vào Chủ Thần thích xài cái nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com