Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhất (1)

Tạ Nam tỉnh dậy, thấy mình đang ôm ai đó, tay còn lại đang sờ phải thứ gì đó mềm mại. Một lúc sau, cô mới nhận ra mình đang để tay ở chỗ không nên chạm vào.

Đột nhiên, thiếu nữ trong lòng khẽ thở dốc, giọng hơi khàn khàn: "Chị sao phải làm nhục em vậy chứ." Ngữ điệu tuy bình tĩnh nhưng thanh âm nồng đậm bi thương, như đang nuối tiếc điều gì đó đã qua.

Tạ Nam hoảng hốt, vội vàng rút tay về nhưng không cẩn thận cọ đến một mảng cứng rắn.

Thiếu nữ trong lòng ngực hừ nhẹ, cơ thể vô lực dựa vào Tạ Nam khiến cô rất khó xử. Tránh ra không được mà không tránh cũng không xong.

Im lặng thật lâu, cô nhìn xem thần sắc của nữ hài. Hai gò má ửng hồng, hơi thở yếu ớt, mắt hơi nhắm lại, môi đỏ mê người khẽ mở, trong mắt không chút hận ý.

Tạ Nam đặt ở trong lòng một dấu chấm hỏi. Cô nhận ra rằng thật xui xẻo khi đồng ý cho 001 đưa mình vào thế giới này. Làm FA đã lâu, đột nhiên cảm nhận được cơ thể mềm mại của con gái khiến cô vô cùng khiếp sợ.

Cô điên cuồng suy nghĩ làm cách nào để chuyện này trôi qua, nguyên chủ là làm bao lâu mới đem nữ chủ trở thành như vậy.

Bất chợt, cô nhớ đến cái chạm vừa rồi, vô thức cúi đầu nhìn (...) xem có ướt không.

Nữ hài mặc kệ cô suy nghĩ cái gì, nàng giơ tay đẩy Tạ Nam ra. Lông mày có chút phức tạp, đối mặt với ánh mắt của cô liền cúi đầu, đáng thương tội nghiệp khẽ gọi: "Chị..."

Thanh âm mềm mại, giống như lên án Tạ Nam.

Tạ Nam híp mắt. Tuy rằng giai đoạn đầu nữ chủ hận nàng, nhưng đáy lòng luôn niệm tình cũ. Đại khái có thể đoán ra được nàng sẽ không nói những lời tàn nhẫn, cùng lắm khuyên nữ xứng vài câu.

Quả nhiên, cô nghe được nữ hài nói: "Âu Dương Mộ không phải người tốt, chị đừng quá tin tưởng hắn, nha?"

001 đang offline lập tức nhắc nhở: "Âu Dương Mộ là nam nhị trong thế giới này."

Tạ Nam liếc nhìn nó, trừng mắt một cái.

Đều là nam nhị. Trong các cuốn tiểu thuyết khác, nam nhị đều điên cuồng sủng nữ chính, tranh nhau làm lốp xe dự phòng, còn Âu Dương Mộ đã thành công khiến nữ chủ hận mình tới tận xương tuỷ.

Mà Tạ Nam cũng đại khái từ tên này phỏng đoán ra motif cũ rích của bộ truyện.

Một trong ba motif cũ rích: tên gọi càng bình thường, càng không dính dáng gì đến cốt truyện.

Cho nên Tạ Nam chỉ là một vai phụ nhỏ nhoi ngoài tuyến 18.

Nhưng nếu vậy, cuốn tiểu thuyết này có chút vô lí. Vai phụ tuyến 18 đã nhục nhã nữ chủ như thế, sao nam chủ còn chưa xuất hiện?

Cô ở trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, nhưng điều quan trọng nhất là trả lời như thế nào để không OOC thì chưa nghĩ ra.

Cô nhướng mày, học điệu bộ của nữ phụ ác độc hỏi lại: "Em dựa vào cái gì mà nói anh ấy?!"

Nữ hài ngẩng đầu, nhất thời cứng họng, sau đó cúi xuống thất thần. Bộ quần áo trắng dính vào người nàng, vài sợi tóc rơi xuống, có thể nhìn ra vừa mới giãy giụa, dường như cảm nhận được vẻ đẹp... rối rắm độc đáo.

Cô đột nhiên hiểu được sức hấp dẫn của nữ chủ tiểu bạch hoa trong truyện bá đạo tổng tài. Nếu đổi lại là cô, đột nhiên có một cô gái nhỏ ủy ủy khuất khuất làm nũng thì chính mình cũng không trụ nổi.

Tuy nhiên, nữ chủ chắc chắn không làm nũng, vào lúc này, huống hồ cô đã đi qua rất nhiều thế giới, nam nữ chủ có nhan sắc kinh thiên động địa vốn không hiếm lạ, nhiều đến nỗi trông họ có phần giống nhau.

Nghĩ đến đây, cô lại nhớ tới khuôn mặt của nữ chủ. Một mảng tóc đen lộ ra một góc màu đỏ,trong lòng cô hơi lạnh. Nhìn kỹ gương mặt ấy, tuy thấy ngũ quan tinh xảo nhưng chiếc bớt trên trán đã làm giảm đi vài phần nhan sắc.

Cô nhìn ra được cô ấy đối với chính mình không hề tự ti, thậm chí còn có một chút kiêu ngạo ẩn trong đôi mắt. Tuy trên mặt là bộ dạng đáng thương tội nghiệp nhưng sâu bên trong, khí chất nữ chủ không thể che giấu.

Tạ Nam rơi vào trạng thái thương tiếc cho gương mặt của nàng, sửng sốt một lát mới nhận ra đây chỉ là thế giới nhiệm vụ. Nàng bất quá là một nhiệm vụ trong sách.

Tạ Nam xoa xoa giữa mày, nghĩ hôm nay đã chịu đả kích quá lớn.

Thiếu nữ nhếch môi, đờ đẫn gọi cô: " Chị, chị ơi.." Dường như muốn khuyên nhủ cô điều gì, lại không dám nói ra. Phi thường thích hợp với thiết lập tiểu bạch hoa nên có.

Tạ Nam lúc này chỉ muốn rời đi, hơn nữa rất hối hận vì vừa nãy không đi sớm một chút.

Nghe được thanh âm của nàng, cô chỉ có thể cứng đầu mở miệng: " Còn nói gì nữa?' Có thể nói là phi thường hung dữ.

Cô ấy ngẩng đầu nhìn lại bắt gặp ánh mắt của cô, tầm mắt vừa tiếp xúc đã vội cúi xuống, thấp giọng lên tiếng:" Không có gì.". Ngữ khí tràn đầy thất vọng.

Nhưng chỉ qua một cái liếc mắt vừa rồi, Tạ Nam nhìn thấy được trong mắt nàng sự thanh triệt đạm nhiên, thanh lãnh cao ngạo. Cô ghi nhớ thật sâu trong lòng, bên ngoài tỏ ra không để ý. Ngược lại còn nắm lấy cơ hội, ra vẻ phẫn nộ xoay người, nhưng chưa kịp bước chân ra đến cửa đã nhìn thấy máy quay trên chiếc bàn bên cạnh.

Xem ra... nguyên chủ không phải thật sự làm diễn viên quần chúng.

Cô vươn tay lấy đi máy quay phim, quay lại không chút biểu tình. Mọi chuyện có ra sao cũng không phải cô làm. Cô đến nơi này chỉ để cho nàng một cái kết quả công bằng mà thôi.

Cô nhìn cô ấy lần cuối, dựa vào tường tự hỏi, nàng không sợ trời không sợ đất, tại sao vừa nãy lại có dáng vẻ yếu đuối đến vậy?

001 thức thời online, cung cấp cho cô phương hướng về phòng.

Tạ Nam vừa vào liền dựa cửa một hồi, sau đó đi thẳng tới bên giường ngã xuống.

001 run bần bật trốn trong thức hải. Tạ Nam liếc nó một cái, ánh mắt mang theo sát khí khiến nó rụt lại một chút.

Thấy Tạ Nam không có hành động gì thêm, 001 thăm thăm dò dò đem tư liệu thế giới đưa qua.

Tạ Nam nhắm mắt lại, giữa hai lông mày xuất hiện vệt sáng trắng, mười mấy phút sau mới biến mất. Cô mở to mắt, lần theo dấu vết của cốt truyện.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây rõ ràng là một cuốn tiểu thuyết chuyện xưa phá hỏng tam quan. Nữ chính Lạc Chanh được cha mẹ Tạ Nam mang về nhà sau khi cha mẹ mất, vì thế Lạc Chanh kêu Tạ Nam một tiếng chị mười mấy năm.

Rồi tất cả mọi thứ dần thay đổi khi Tạ Nam gặp được  u Dương Mộ. Chị gái của nàng - Tạ Nam bắt đầu gây khó dễ, cố gắng tìm cách đuổi nàng khỏi Tạ gia. Nàng trở thành cô nhi lần nữa, lưu lạc đầu đường xó chợ, may mắn được nam chính nhặt về.

Nhìn như motif phát triển của phim thần tượng phải không?

Nhưng thật ra, nam chủ có lòng tốt thu lưu nữ chủ là giả. Sau đó, rất nhiều chuyện không - thể - miêu - tả đã xảy ra.

Nữ chủ trốn một lần liền bị nam chủ bắt về một lần, sau đó mạnh mẽ chiếm đoạt, hành hạ nàng đến tinh thần bất ổn.

Sau này, nữ chủ mỗi lần nhìn thấy nam chủ đều không thể kiềm chế phát run. Tác giả mất trí cùng độc giả tam quan khuyết thiếu tỏ vẻ: Đây là sự run rẩy của tình yêu.

Tạ Nam tỏ vẻ: Cái quái gì thế?

Nữ chủ tuy rằng sợ hãi nhưng vẫn đem nam chủ hành ra bã, tan cửa nát nhà bằng sự quật cường sâu trong xương tủy.

Nam chủ đi lãnh cơm hộp đồng nghĩa với việc thế giới cũng đứng trên bờ diệt vong.

Thần thức thế giới đã dùng tia năng lượng cuối cùng cầu cứu Tổng cục.

Vì thế Tạ Nam mang theo 001 đi tới nơi này, mạnh mẽ giải quyết nguyên nhân sâu xa, thay đổi hướng đi cuối cùng.

Căn nguyên của vấn đề thập phần rõ ràng. Chỉ cần không đem nữ chủ đuổi đi liền có thể ngăn cản nàng gặp nam chính, từ đó giải quyết hết thảy.

Cô cúi đầu ấn huyệt Thái Dương, di chứng của việc đột ngột tiếp nhận một lượng thông tin quá lớn vẫn còn. Nhưng chẳng hiểu vì sao, suy nghĩ của cô đột nhiên thay đổi, cô hồi tưởng lại lần chạm mặt đầu tiên sau khi đến thế giới này.

Cảm xúc mềm mại của thiếu nữ.

001 cảm nhận được cảm xúc của cô thay đổi, len lén ló đầu ra, nói nhanh: " Biến thái!" Sau đó lập tức rụt đầu lại.

Tạ Nam cong môi, nụ cười có vài phần âm trầm, " Ta chưa tính sổ ngươi lúc xuyên vào tính sai thời điểm, ngươi đã bắt đầu đi tìm đường chết?"

001 rụt lại cái cổ vô hình của nó, ngoan ngoãn như gà.

Tạ Nam vừa có một chút hứng thú quan sát phòng, cửa đã bị gõ.

Nàng chưa kịp đáp lại thì cửa đã mở ra.

Quả đầu đỏ như đít khỉ, tạo hình hàm hố như Hỗn Thế Ma Vương làm Tạ Nam vô cùng khâm phục dũng khí của đối phương.

001 online nhắc nhở: "Đây là Âu Dương Mộ."

Bạn trai tạm thời của Tạ Nam? Cô nghĩ đến việc người này tự ý xông vào mà chưa được phép, đáy lòng liền sinh ra vài phần chán ghét.

Mái tóc đỏ tạo hình quái dị xoã dọc theo da đầu.

Tạ Nam sợ tới mức lập tức nhìn mình trong gương. Là y phục đứng đắn , nhưng cho dù ở nhà, cô vẫn ít khi mặc váy màu đỏ, đôi mắt híp lại lộ ra vẻ phong tình.

Trong ánh mắt  Âu Dương Mộ có chút mê đắm, nhưng chỉ lộ ra ở bên ngoài, lưa thưa lớt thớt, thậm chí chẳng che giấu nổi sự ghét bỏ nơi đáy mắt.

Hắn mở miệng, thanh âm khá nhẹ nhàng, lời nói mang theo háo hức, " Đã ghi được chưa?"

Tạ Nam do dự một chút, nháy mắt hiểu được hắn ta đang nói về video của nữ chủ. Thứ này hiển nhiên không thể đưa cho hắn. Trong nguyên văn viết, hắn đem mặt Tạ Nam đánh mosaic, vu hãm Lạc Chanh phóng đãng, mất đi danh dự còn bị Tạ Nam hãm hại, nhất là bị cha mẹ Tạ đuổi ra ngoài.

Nhưng cho dù đem người đuổi đi, cha mẹ Tạ vẫn luôn chu cấp phí sinh hoạt cho nàng. Mà tất cả đều bị Âu Dương Mộ an bài mấy tên côn đồ lấy đi, thậm chí còn nhục nhã nàng.

Âu Dương Mộ thấy cô cúi đầu không đáp, cho rằng cô nhất thời mềm lòng không làm được, không khỏi nhíu mày, lại kiềm chế lửa giận, chịu đựng tính khí nhẹ nhàng xúi giục: " Nam Nam, anh thật sự không muốn nói ra lời này.'

Hắn nghĩ đến thật tốt, cảm thấy nếu hắn nói như vậy chắc chắn nữ nhân ngu ngốc Tạ Nam sẽ hỏi hắn muốn nói cái gì. Sau đó, hắn sẽ đem những lời đã chuẩn bị từ trước nói ra. Cách này không chỉ ly gián mối quan hệ chị em của các nàng mà còn làm cho Tạ Nam nghĩ rằng hắn đối tốt với nàng, về sau càng khiến Tạ Nam nghe lời hắn, tuy rằng nàng sắp bị vứt bỏ.

Tạ Nam mỉm cười, nổi lên suy nghĩ tà ác. Nếu mọi tội lỗi đều do người này gây ra, chi bằng để hắn trả lại tất cả.

Cô ngẩng đầu, lại không có dựa theo dự đoán của  u Dương Mộ trả lời, mở miệng nói: "Không sao, vậy thì đừng nói."

Âu Dương Mộ nhướng mày, lông mày sớm bị nhuộm thành màu xanh, vẻ mặt trông rất tức cười.

Tạ Nam nhìn hắn đến xuất thần, đây chính là tiêu chuẩn cái đẹp của nhân vật phản diện sao?

Âu Dương Mộ có thể thấy Tạ Nam đang nhìn hắn đến xuất thần, ánh mắt tràn ngập tình yêu và mê luyến. Hắn cong khóe miệng lên 60 độ tỏ vẻ rất cao hứng, trong ánh mắt lại không thể che giấu được sự khinh thường.

Hắn vẫn là không kìm được, nói: "Không, Nam Nam bảo bối. Anh vẫn nên nói đi, không thể để em cả đời chẳng hay biết gì. Anh muốn cho em thấy bộ mặt thật của Lạc Chanh."

"Không." Tạ Nam chủ động ngắt lời hắn, "Em cảm thấy chẳng hay biết gì cũng tốt." Cô nhìn không nổi đôi lông mày xanh của hắn, chỉ muốn tống cổ gã đi.

Âu Dương Mộ lúc này mới nhận ra Tạ Nam không thích hợp, chắc hẳn EQ đã online. Thấy thái độ dứt khoát của cô, hắn tưởng rằng mình trót nói lời không nên nói, đành phải nhẫn nhịn xuống, chờ lần sau lại tới.

Hắn đứng dậy định ra về, khi mở cửa lại thấy được Lạc Chanh.

Lạc Chanh ngả người sang một bên, ánh mắt trước sau như một chăm chú nhìn Tạ Nam.

Trước khi đi,  Âu Dương Mộ tự cho mình là thâm tình nhìn Tạ Nam trìu mến. Tạ Nam liếc mắt một cái, kinh tởm cau mày.

Lạc Chanh nãy giờ vẫn luôn nhìn cô. Tưởng rằng cô đối với nàng tỏ ra bất mãn, sắc mặt càng thêm rụt rè. Nhưng nhớ lại những gì đã nghe được ngoài cửa, nàng vẫn không nhịn được đi vào.

"Chị... Vì sao chị không nghe lời hắn?" Chị đang tin tưởng em sao?

Tạ Nam biết hiện tại Lạc Chanh còn quá non nớt, tuy cảm nhận được Tạ Nam ghét nàng nhưng cũng là người gần nhất nên mới thấy vừa rồi thật may mắn.

Hơn nữa giữa bọn họ còn có mười mấy năm cảm tình, nàng vẫn muốn thân cận với Tạ Nam trong tiềm thức.

Cho dù là lúc cô mới xuyên tới đây, nàng vẫn luôn đối xử rất tốt với nguyên chủ. Cô biết trong lòng nàng vẫn là ôn nhu mềm mại, theo bản năng muốn ôm cô.

Nhìn vẻ mặt thận trọng của nàng, Tạ Nam đáy lòng thế nhưng sinh ra vài phần xót xa.

Rốt cuộc, nàng vẫn là đứa trẻ vừa mới lớn.

Đương nhiên, cho dù không đành lòng, cô cũng biết mình không thể thân thiết với nàng. Người chị mà Lạc Chanh luôn yêu thương, có thể dựa vào đã không còn.

Không cần biết đó là nguyên văn hay hiện tại, tất cả đều không còn.

Thay thế nguyên chủ hoàn thành trách nhiệm chẳng có ý nghĩa gì -  đây là một trong những nhắc nhở đối với nhiệm vụ giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com