Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 025: Bắt con tin

Editor: Mận (valinn3127)

Giọng nói Triệu Cẩn vững vàng như một viên thuốc an thần, sắc mặt mọi người trong điện dần có chuyển biến tốt đẹp. Tần Tích Hành lo âu nhìn nàng, hỏi Sở Đế: "Phụ hoàng, ở đây còn áo giáp không?"

"Công chúa không cần bận tâm." Triệu Cẩn lắc đầu từ chối: "Cho dù là áo giáp hạng nhẹ thì cũng nặng, không tiện vượt nóc băng tường."

Nàng đảo mắt quanh điện một vòng, lập tức chỉ vào một chỗ, nói với Sở Đế: "Thần có thể xin Thánh thượng cho mượn tạm cây đao kia không?"

Lúc ánh mắt mọi người nhìn theo nàng, đồng loạt lộ vẻ ngạc nhiên, không đợi ai lên tiếng, Sở Đế đã trực tiếp nói: "Có thể."

Tần Tiêu ngay tức khắc nghẹn họng nhìn trân trối, Tần Hữu cũng hít một hơi lạnh, những người khác chuyển từ ngạc nhiên thành kinh hãi, sắc mặt họ mỗi người mỗi khác, trong điện chợt yên tĩnh không một tiếng người.

Bầu không khí bỗng nhiên biến hóa, Triệu Cẩn không rõ vì sao, nhìn về phía Tần Hữu trước. Tần Hữu vỗ vỗ vai nàng, khẽ nói: "Phụ hoàng rất coi trọng ngươi."

Hàn Dao cầm hoành đao đến cho nàng, đúng lúc này, quân do thám chạy vào nói: "Hầu gia, quân phản loạn ở sườn Đông đang tản binh lực."

"Đã biết." Triệu Cẩn bình tĩnh nói xong, sau khi nhận lấy hoành đao, nói với Hàn Dao: "Ngươi ở lại đây, nhớ kỹ, trong điện hễ có chút xíu thương vong, ta chỉ hỏi mình ngươi."

"Hầu gia!" Tiếng kêu sốt ruột của Hàn Dao còn chưa kêu hết, Triệu Cẩn đã dùng chuôi đao khẽ đẩy vai hắn, trên gương mặt nghiêm nghị cuối cùng lộ ra nét cười: "Bảo vệ cho tốt, sau này về Lương Châu sẽ thăng cho ngươi một cấp, nếu dám tự ý rời vị trí, lần tới đánh Xa Uyển, ta sẽ không dẫn ngươi theo."

Hàn Dao cam chịu số phận thở dài, rồi thẳng thân người, ánh mắt lập tức nghiêm túc. Hắn giơ tay phải lên, chỉ để lại ngón trỏ và ngón giữa duỗi thẳng, ba ngón còn lại gập vào lòng bàn tay, rồi đặt hai ngón tay chìa ra lên đuôi lông mày phải của mình.

Khi mọi người trong này còn cảm thấy khó bề tưởng tượng với hành động này của hắn, hai ngón tay hắn cắt ngang trán vung ra ngoài, thẳng về hướng Triệu Cẩn.

"Khải hoàn (chiến thắng trở về)."

Triệu Cẩn đáp lại bằng động tác tay tương tự, thoáng gật đầu: "Yên tâm."

Nàng xoay người rời đi, Tần Tích Hành nhìn vải áo mài rách trên lưng nàng, chợt gọi: "Triệu Cẩn!"

Triệu Cẩn quay đầu.

Tần Tích Hành nhìn gương mặt ấy, trong đầu bỗng trở nên trống rỗng.

Triệu Cẩn cười nhẹ với nàng một tiếng, khi lần nữa xoay người, nhịp bước chân cũng tăng tốc.

Sườn Bách Trượng nằm ở phía Tây Nam bãi săn, lúc này đã là giờ Tuất nửa khắc, toàn bộ vách núi chìm trong yên lặng, chỉ có ngân hà lấp lánh và một vầng trăng cô độc rủ xuống ánh sáng yếu ớt trên đỉnh đầu.

Triệu Cẩn giắt hoành đao trên lưng, cẩn thận tìm chỗ đặt chân trên mép vách đá.

Đội trưởng mười người - Phương Mật - hỏi: "Hầu gia, chúng thật sự sẽ xuống từ đây sao? Tối như vậy, nếu như phía dưới có mãnh thú gì..."

Ba người trong đó đang do dự bất an buộc dây thừng, nghe hắn nói vậy, động tác trên tay chậm một nhịp.

Triệu Cẩn nói: "Phó Huyền Bính đóng quân ở phía dưới cách hai dặm, dù có dã thú cũng đã bị bọn họ đuổi đi từ lâu."

Lý lẽ dường như không sai nhưng trái tim bọn họ vẫn treo lơ lửng căng thẳng.

Triệu Cẩn quay người, nương theo ánh trăng nhìn bọn họ, hỏi: "Các ngươi từng đánh trận chưa?" Không một ai gật đầu.

"Hôm nay coi như các ngươi đã đánh trận rồi."

Dầu rằng khắp nơi tối thui, nhưng Triệu Cẩn vẫn dựa vào kinh nghiệm leo núi mà ghi nhớ mấy chỗ quan trọng trên vách đá. Nàng buộc dây thừng quanh eo, đầu còn lại giao cho những binh lính còn sót lại của doanh hai, dặn dò: "Thả dây từ từ, nếu phía dưới có biến cố gì, chúng ta sẽ dùng sức giật dây thừng."

"Hầu gia yên tâm."

Triệu Cẩn lại nói với mười người: "Ta mở đường ở phía trước, các ngươi đi theo sát, cố hết mức theo tuyến đường ta đi mà xuống."

Bọn họ hai mặt nhìn nhau, Phương Mật nói: "Vách đá này quá dốc, Hầu gia, tay ngài còn bị thương, ngài cẩn thận chút."

Tay trái Triệu Cẩn quấn một lớp băng thật dày, nhưng việc này không hề ảnh hưởng tới chuyện nàng cầm dao găm.

"Các ngươi nhớ kỹ tuyến đường ta đi xuống, chỉ cần đừng gây ra động tĩnh, chậm một chút cũng không sao." Sau cùng Triệu Cẩn căn dặn một tiếng, tay trái cắm dao găm vào bên trong khe hở của vách đá, chầm chậm men theo vách đá mà dò đường đi xuống.

"Chuyện này..." Mấy người nhìn một đầu dây thừng nằm trong tay binh lính doanh hai, lo lắng thò đầu ra quan sát Triệu Cẩn đang di chuyển chậm chạp trên vách đá.

"Đội trưởng, chúng ta thật sự có thể xuống dưới như vậy sao?" Có người mày ủ mặt ê nhìn về phía Phương Mật.

"Bất kể có thể hay không thì cũng không có lựa chọn nào khác." Phương Mật vỗ vỗ vai hắn: "Nhưng trực giác nói cho ta biết, đi theo Hầu gia không sai. Nếu lần này chúng ta thành công thì không cần phải tiếp tục nhìn sắc mặt của đám nhãi doanh một nữa."

Vừa nhắc tới doanh một, vẻ mặt những người khác đều phấn chấn hẳn lên.

Bọn họ phải vật lộn một phen vì chính mình.

Đến lúc này, trên dưới phối hợp chặt chẽ, sau khi bọn họ quen với bóng tối, động tác tay chân càng thêm thuần thục, thậm chí thời gian đến đáy dốc còn ngắn hơn so với dự đoán.

"Hầu gia, bên ấy có ánh lửa, xem ra doanh trại bọn họ cách không xa. Chúng ta xông vào hay là dùng trí?"

Triệu Cẩn hỏi hắn: "Ngươi còn có cách dùng trí?"

Phương Mật nói: "Chúng ta có thể trói mấy tên Vũ Lâm vệ lại, rồi lột giáp của bọn chúng, lại mặc lên người mình, vậy chẳng phải có thể thoải mái đi vào sao?"

Triệu Cẩn tán thưởng cười một tiếng: "Vậy cứ theo lời ngươi nói mà làm."

"Hầu gia, tay chân tôi nhanh nhẹn, để tôi đi." Một người tự đề cử mình.

"Nhanh thế nào?" Triệu Cẩn hỏi.

Người này ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Tôi à, trước đây tôi là kẻ móc túi. Hiện giờ mặc dù rửa tay gác kiếm nhưng bản lĩnh mưu mô này vẫn còn. Tôi không tin bọn chúng không có ai ra ngoài đi tiểu, đợi có người lạc đàn, tôi một tay bổ hắn rồi kéo về."

Phương Mật cũng nói giúp hắn: "Hầu gia, bản lĩnh của Cam Tử doanh hai chúng tôi thấy rõ như ban ngày, nếu không Trần chỉ huy sứ cũng sẽ không chọn hắn."

Triệu Cẩn đồng ý thì đồng ý nhưng rốt cuộc vẫn có phần không yên lòng, nói: "Thế này đi, ngươi đi trước, ta ở trong bóng tối bọc hậu cho ngươi."

Cam Tử cười hì hì hỏi: "Hầu gia, nếu được chuyện, ngài có thể xin Thánh thượng điều tôi sang doanh một không? Bọn tôi cùng cấp, mỗi tháng doanh một được thêm năm xâu tiền, vợ tôi mới sinh cho tôi thằng cu, trong nhà đúng lúc phải dùng đến tiền."

Phương Mật chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, một chân đạp hắn, mắng: "Chuyện còn chưa thành, ngươi lại cò kè mặc cả với Hầu gia!"

Cam Tử không phục nói: "Bọn ta đây là liều mạng làm việc, còn không thể hỏi trước xem có lợi gì sao?"

"Được rồi." Triệu Cẩn ngăn bọn họ tranh cãi, nói: "Nếu được chuyện, ta sẽ giúp các ngươi xin thưởng với Thánh thượng, nhưng cuối cùng rốt cuộc ban thưởng cái gì không phải là chuyện ta có thể quyết định."

Được Triệu Cẩn hứa, con mắt Cam Tử sáng lên, nếu không phải có Triệu Cẩn một mạch kéo hắn lại, có khi hắn đã vọt thẳng vào trong doanh trại Vũ Lâm quân.

"Thật là khéo." Hắn chỉ vào một tên Vũ Lâm vệ ra ngoài một mình đi tiểu cách đó không xa, lén nói với Triệu Cẩn: "Ông Trời cũng muốn giúp chúng ta đấy."

Tên Vũ Lâm vệ kia không hề hay biết nguy hiểm gần kề, vẫn còn ung dung huýt sáo. Chỉ thấy Cam Tử dán sát vào một vách đá, cúi thấp người, nhặt một hòn đá lên ném giương đông kích tây, thừa dịp ánh mắt Vũ Lâm vệ bị thu hút, hắn nhanh chóng tiến lên một tay bổ vào sau gáy hắn ta.

Người này không kịp thốt ra tiếng nào đã bất tỉnh, Cam Tử nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy hắn, cười đắc ý với Triệu Cẩn nơi góc tối, lôi người kia vào trong nơi tối tăm.

Hai người bọn họ ôm cây đợi thỏ, sau khi dùng cách tương tự đánh ngất xỉu ba người, Triệu Cẩn quyết định thay đổi sách lược.

"Vì sao thế?" Cam Tử không hiểu: "Chúng ta sắp có thể gom đủ mười một bộ giáp rồi."

"Đột nhiên mười một người lạc đường, ngươi cảm thấy bọn chúng sẽ không phát hiện sao? Với lại chúng ta cũng không nên tiếp tục kéo dài nữa."

Triệu Cẩn chọn ba người trong đám Cam Tử Phương Mật, để bọn họ đổi áo giáp đi vào doanh trại, nói ra sách lược mới: "Cam Tử đi theo ta. Phương Mật, hai người các ngươi diễn một màn vừa ăn cướp vừa la làng, dẫn những kẻ khác trong doanh sang một bên, ta muốn đi tìm Khiêm Vương."

-

Tần Mục phiền muộn trong lòng, đi qua đi lại trong lều.

Phụ tá Phó Huyền Bính vén rèm đi vào, còn chưa kịp nói chuyện đã bị Tần Mục truy vấn: "Thế nào? Chỉ là hai ngàn người mà thôi, các ngươi vẫn chưa thể giải quyết ư?"

"Điện hạ đợi một chút, đừng sốt ruột..."

"Ngươi bảo ta làm sao bình tĩnh cho được!" Tần Mục bỗng nhiên quát: "Không phải các ngươi nói, thừa dịp sát thủ làm loạn chính là thời điểm tốt để bao vây bãi săn sao? Các ngươi còn nói, cấm quân bãi săn không đến hai ngàn, tối đa cũng chỉ cần hai ngàn Vũ Lâm vệ là có thể khiến bọn chúng bó tay chịu trói sao? Nhưng giờ thì sao? Hơn một canh giờ, các ngươi vẫn còn bị đám cấm quân đó chặn bên ngoài, một lát nữa là trời sắp sáng rồi! Người đi Hiệp Châu cầu viện bị các ngươi chặn thì đã sao? Trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được, nếu như vào lúc này quân phòng giữ những châu quận khác kéo đến, bổn vương còn kịp sao?"

Phụ tá trầm mặc một lúc, nói: "Chúng ta không ngờ Trình Tân Hòa lại khó đối phó như thế, vốn dĩ chỉ cần khống chế được Hoa Triển Tiết, cho dù Trình Tân Hòa có tường đồng vách sắt cũng chắc chắn không chống đỡ nổi. Còn có Trần Tham, chúng ta không ngờ người hắn viện trợ lại là Hoa Triển Tiết..."

"Được rồi." Tần Mục không có tâm tư nghe hắn giải thích những chuyện này, chỉ hỏi: "Vậy tiếp theo chỉ có thể kéo dài thế này ư?"

"Không." Phụ tá lập tức nói: "Chúng ta bên này vẫn có lợi, ti chức vội vội vàng vàng đến gặp điện hạ chính là muốn báo cho điện hạ, đầm Tam Thu đã bị phá."

"Thật chứ?" Tần Mục giật mình, mừng rỡ: "Sao ngươi không nói sớm!"

Trong nháy mắt, trái tim treo lơ lửng của hắn hạ xuống, hắn suy nghĩ nói: "Đã vượt qua đầm Tam Thu, vậy ba trăm người còn lại trong doanh trại cũng nên điều động toàn bộ."

"Điện hạ - " Một Vũ Lâm vệ không kịp thông báo đã xông vào, nôn nóng gọi Tần Mục: "Trong doanh trại xuất hiện trinh sát cấm quân!"

Mặc dù chưa từng chính thức dẫn binh, Tần Mục cũng đã hiểu một vài, tức khắc hỏi: "Người thì sao? Bắt được không?"

Vũ Lâm vệ nói: "Đã bắt được, điện hạ muốn đi xem không?"

Tần Mục không chờ hắn nói xong đã đi ra ngoài, nhưng vừa mới vén rèm, sau lưng truyền đến một đợt tiếng rên rỉ . Hắn quay đầu nhìn lại, chẳng biết tại sao phụ tá ngã trên mặt đất, mà tên Vũ Lâm vệ vừa nói chuyện với hắn thì chậm rãi xoay người, lộ ra một nụ cười gằn quái dị.

"Ngươi là ai!" Tần Mục nói xong thì nhận ra mình trúng kế, đang muốn nhanh chóng rời khỏi lều trại, nhưng một chân hắn còn chưa bước ra, một lưỡi dao lạnh băng đã kề bên cổ.

"Thần tham kiến Khiêm Vương điện hạ." Triệu Cẩn cầm chuôi đao, xốc màn trướng lên từ tốn đi vào, liếc mắt ra hiệu với Vũ Lâm vệ.

Tên Vũ Lâm vệ này là Cam Tử, hắn cấp tốc trói hai tay Tần Mục lại sau lưng, rồi nói với Triệu Cẩn: "Hầu gia, trói kỹ rồi, nút chết, không chạy thoát được."

Tần Mục tức giận đến mức gân xanh nổi lên: "Triệu Cẩn, ngươi dám cả gan phạm thượng làm loạn!"

"Phạm thượng làm loạn?" Triệu Cẩn cảm thấy buồn cười: "Ta nghĩ bốn chữ này nên trả lại y nguyên cho điện hạ mới đúng."

"Ngươi - "

"Điện hạ không ngại thì nhìn kỹ cây đao này xem, có thấy quen mắt hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com