Chương 040: Thuật lại chuyện
Editor: Tranh (valinn3127)
Ban ngày trên đường lớn Bách Hoa không thiếu quan lại quyền quý có quyền thế.
Triệu Cẩn đứng ở cửa Miên Vận các, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu ngây ra một lát.
"Úi chao, đây chẳng phải là Triệu Hầu gia ư? Sao lại đứng bên ngoài thế? Mau vào mau vào!"
Tới nhiều lần, nàng nghiễm nhiên trở thành khách quen, tú bà trông thấy nàng giống như nhìn thấy bạc trắng lóa, vội mời nàng vào trong.
Mấy ngày nay, ngày nào Tần Hữu cũng ở đây, Triệu Cẩn hỏi thẳng: "Yến Vương điện hạ ở gian nào?"
Tú bà nhiệt tình dẫn nàng đến cửa phòng riêng: "Chính là gian này."
"Làm phiền rồi." Triệu Cẩn khẽ cười, trực tiếp đẩy cửa vào trong.
Oanh oanh yến yến vây quanh khắp phòng, cửa đột nhiên "kẽo kẹt" một cái, mọi người đồng loạt dừng lại, nhao nhao nhìn lại chỗ phát ra âm thanh.
Tần Hữu nhô đầu ra từ ngực một cô gái, thấy là nàng thì cười nói: "A Cẩn ấy à, sao đến cũng không báo trước với ta một tiếng."
Triệu Cẩn phất tay, ra hiệu cho toàn bộ đám ca kỹ tấu nhạc hầu rượu lui ra.
Tần Hữu buông chén, hơi ngồi thẳng dậy, hỏi nàng: "Ngươi không thích nữ sắc, ta tìm mấy tiểu quan đến cho ngươi là được mà, đuổi hết một loạt của ta làm chi. Giờ không ai hát khúc cho ta, không ai đút rượu cho ta, thật chán."
Triệu Cẩn ngồi xuống đối diện bàn y, gõ nhẹ lên mặt bàn: "Ta coi điện hạ như huynh đệ, nhưng ngay cả thành tâm điện hạ cũng không cho ta."
Tần Hữu thoáng cái sửng sốt, cười nói: "A Cẩn, ngươi đây là... Hà cớ gì nói lời ấy?"
Triệu Cẩn chậm rãi nói ra một cái tên: "Đàm... Tử... Nhược."
Tần Hữu hỏi: "Đàm Tử Nhược thì sao? Chẳng phải hắn là sư gia tâm phúc không biết đang trốn nơi nào của Tông Chính Khai à? Sao, lẽ nào tìm được người này rồi?"
"Đúng vậy đó, tìm được người rồi, hiện giờ đang ngồi trong phủ của ta, điện mau mau đến xem chứ?" Triệu Cẩn thong thả nói, một bên quan sát kỹ lưỡng nét mặt y.
"Vụ án đã kết thúc rồi, còn nhìn cái gì nữa?" Tần Hữu xua tay, không quá để tâm mà nói: "Vốn dĩ ta đã mệt lả vì phụ trách cái vụ án này, hiện giờ không dễ gì mọi chuyện mới chấm dứt, còn nói về nó làm gì."
"Điện hạ không tò mò vì sao hắn ở trong phủ ta sao?" Triệu Cẩn không khỏi cảm thấy buồn cười: "Hơn nữa, điện hạ dùng người xong thì vứt bỏ à? Thật đúng là lòng dạ độc ác đấy nha. Hắn là tâm phúc của Tông Chính Khai không sai, nhưng cũng là quân cờ ngài bố trí từ sớm. Một quân cờ tốt để khiến ta thẳng thắn lựa chọn lập trường."
Nàng nói xong câu cuối cùng, nhấn mạnh hết sức.
Tần Hữu sững sờ, chợt như thể cảm thấy lời này vô cùng mới mẻ, rất hứng thú hỏi: "Ồ? Lời ấy nghĩa là sao?"
Triệu Cẩn ung dung nói: "Lần này ta vào kinh, bề ngoài là vì tiệc Thọ Ninh, nhưng trên thực tế là bị ép lựa phe giữa Thánh thượng và Thái tử. Vì không để cho ta trở thành bè phái Thái tử, ngài mượn tay thế này, ngay từ đầu đã đẩy ta về dưới trướng hoàng quyền. Trước kia ngài đã biết cha ta bị nhà họ Ninh làm hại, bèn xem chuyện xưa ấy như quân bài, mượn miệng người khác nói ra, chính là muốn buộc ta căm thù họ Ninh.
Mặc dù ta không biết Đàm Tử Nhược thành người của ngài từ bao giờ, nhưng chuyện hắn bỗng nhiên đến phủ tìm ta nhất định là do ngài bày mưu đặt kế. Người này tới đột ngột, lại biết được chuyện xưa năm đó, ngài liệu định ta sẽ tạm giấu hắn trong phủ, sau này lại hỏi tiếp. Nhưng sau khi vụ án Tông Chính Khai kết thúc, hắn cũng không còn bất cứ tác dụng gì, lúc này nếu hắn tiếp tục ở lại trong phủ ta, không chừng lại vì chuyện gì đó mà lỡ miệng, vạch trần ngài. Thế là hôm đó, ngài vô tình hay cố ý nhắc tới hắn trước mặt ta, để cho ta cảm thấy không thể giữ người này lại. Như thế thì hắn sẽ bị ta đuổi ra khỏi phủ, từ ấy rời đi sạch bong, sẽ không liên lụy làm ngài lộ ra ánh sáng."
Tần Hữu tựa như đang nghe người ta kể chuyện, hỏi nàng: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó?" Triệu Cẩn cười lạnh một tiếng: "Sau đó không phải nên hỏi điện hạ à?"
"Ta á? Ơ, ta là lãng tử rượu thịt, mỗi ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi..."
Triệu Cẩn không khách khí chút nào, ngắt lời y: "Hôm nay ta đã đến đây rồi, điện hạ cũng đừng mong sẽ tiếp tục lừa gạt ta được nữa. Ngài phí hết tâm tư vòng vo một vòng lớn như vậy, chẳng phải là để ta đứng về phe ngài sao? Lời ta nói rõ ràng như thế, điện hạ còn muốn giả vờ đến lúc nào? Ta đặc biệt tới tìm ngài, chính là cảm thấy việc này còn có thể bàn được, bằng không đi qua cái thôn này rồi thì sẽ không có cửa hàng như vậy nữa đâu [1]."
[1]: Ý nói bỏ lỡ cơ hội này là sẽ không còn dịp nào như thế nữa.
Cuối cùng Tần Hữu cũng thu lại ý cười, sắc mặt bình lặng như nước, lộ ra vẻ nghiêm nghị trước nay chưa từng có: "Hôm đó ở bãi săn Đông Hoàn, ta đã biết ta không nhìn lầm người."
Triệu Cẩn nói: "Điện hạ giấu kỹ thật đấy. Hiện giờ nhớ lại, năm năm trước ngài đã lôi kéo ta rồi. Ngày ấy, trên tiệc mừng thọ, ta còn chưa chú ý. Giờ nghĩ lại, nếu ngài thật sự là một kẻ quần là áo lượt, ăn không ngồi rồi, chè chén thì sao lại dạy ta phân biệt người khác, sao lại cho ta hay từng quan viên triều đình họ gì tên gì? Cùng với sau đó, trên đường tới bãi săn, những chuyện mà ngài kể với ta ấy, suýt nữa thì nói cho ta biết toàn bộ cách bố trí binh lực hai nha Nam Bắc luôn rồi. Lại nói về gần đây, hôm qua ngài làm chủ mở tiệc chiêu đãi những người ấy, mỗi người đều có thể thành quân cờ của ngài. Hoặc là nói đó là những người mà ngài dồn hết tâm trí để lôi kéo."
Tần Hữu khẽ cong khóe miệng: "Ngươi giả câm vờ điếc trốn ở Lương Châu, ta ăn nhậu chơi bời rong ruổi Ấp Kinh, suy cho cùng đều muốn giấu đi mũi nhọn mà thôi. A Cẩn, chúng ta cùng một loại người, cũng xem như là người phân bè phái, cùng đường thì hợp mưu không tốt sao? Hai ta xưng huynh gọi đệ lâu như vậy, làm sao còn xa lạ thế?"
"Tốt hay không tốt, không phải do điện hạ đơn phương tình nguyện là có thể chắc chắn." Triệu Cẩn khẽ dựa vào đệm, chống cằm nhìn y: "Dù sao điện hạ cũng phải nói chút lòng thành của mình chứ."
"Đổi chỗ khác đi." Tần Hữu đứng lên: "Đây không phải nơi bàn chuyện, cũng không phải nơi ta bày tỏ thành ý."
Xe ngựa chạy khỏi đường lớn Bách Hoa, đi về hướng Tây, suốt dọc đường hai người không nói gì, như thể từng người đang cân nhắc quân bài của mình. Triệu Cẩn sắp xếp mớ tơ vò trong lòng, không biết qua bao lâu, chợt nghe Yêu Phục bên ngoài nói: "Điện hạ, đến rồi."
Tần Hữu xuống xe trước, Triệu Cẩn theo sau. Đợi đến khi xuống đất, nàng ngẩn người trước tòa nhà trước mặt.
"Yên tâm, ta đã cắm tai mắt quanh đây, không ai dám theo tới." Tần Hữu dẫn đường phía trước, vừa đi vừa nói: "Nơi này là chỗ ở bên ngoài của Duệ Vương, sau đó được ta mua lại, chuyên dùng để mở tiệc chiêu đãi khách khứa, ăn chơi rượu chè."
Duệ Vương? Triệu Cẩn suy nghĩ một lúc, nhớ ra, hình như đây là vị thân vương đã chết do tranh đấu đảng phái thời Vĩnh Khang.
Triệu Cẩn đi theo phía sau, nhìn dọc đường đi trang hoàng xa hoa rực rỡ, dùng giọng điệu của kẻ ăn chơi trác táng tấm tắc đôi câu: "Điện hạ thật là có tiền."
Tần Hữu liếc nhìn nàng một cái, cũng khôi phục vẻ mặt lười biếng: "Không có tiền thì làm sao hóa trang thành bậc ăn chơi? Ngươi phải đi theo ta học hỏi thêm, nếu không công phu không tới nơi tới chốn, không lừa gạt được người ta đâu."
Triệu Cẩn rất tự tin nói: "Ta nghèo lắm, không có tiền."
"Lời này của ngươi, cũng chỉ có ta mới tin đôi phần. Nếu rơi vào tai người khác, họ sẽ chỉ cảm thấy ngươi đang cố ý khóc than." Tần Hữu nói xong, không quên nêu ví dụ: "Chắc là Thái tử sẽ cảm thấy thế đấy."
Giữa hai ba câu nói, Tần Hữu đã dẫn nàng vào một gian phòng tối, sâu trong tòa nhà.
Triệu Cẩn dò xét bốn phía: "Đây là thư phòng của điện hạ sao?"
Tần Hữu nói: "Cứ lật xem tùy thích, chẳng có gì không thể để người khác thấy cả."
"Ồ." Triệu Cẩn ngâm nga một tiếng, có phần cười châm chọc: "Còn giả bộ hào phóng có đấy?"
"Ta cần phải giả bộ ấy à?" Tần Hữu cười đáp lại, bước lại gần nàng vài bước, vẫn mang dáng vẻ bại hoại: "Lúc tiếp đãi ngươi trên đường lớn Bách Hoa, ăn nhậu chơi bời có lần nào không tiêu tiền của ta à? Có lúc nào ta không hào phóng với ngươi đâu?"
"Điện hạ, ta thích đàn ông không sai, nhưng mà ta không hứng thú với kiểu như ngài." Triệu Cẩn thối lui, giữ khoảng cách nhất định với y: "Có người hợp để chơi, có người hợp làm đối thủ, có người hợp làm huynh đệ bạn bè đàng điếm. Ngài dựa vào bản lĩnh khiến ta xếp vào loại cuối cùng."
"Ngươi lợi hại quá ha, nói chẳng biết là khen hay là chê." Tần Hữu dịch người đến ngồi trước bàn trà, vẫy tay gọi nàng qua: "Không phải muốn nói chuyện với ta sao? Muốn ta bày tỏ thành ý thế nào?"
Triệu Cẩn ngồi xuống đối diện y, nói: "Ta hỏi, ngài đáp. Ít nhất phải để cho ta biết chút chi tiết rõ ràng, ta mới suy xét có muốn hợp tác cùng điện hạ hay không."
Tần Hữu gật đầu: "Được, ngươi muốn hỏi điều gì?"
"Thứ nhất." Triệu Cẩn giơ ngón trỏ tay phải ra: "Điện hạ biết chuyện hai mươi năm trước bằng cách nào?"
"Câu trả lời này có thể sẽ khó bề tưởng tượng, nhưng ta bảo đảm toàn bộ lời ta nói là thật. Việc cần thiết là ngươi phải tin thì chúng ta mới có thể tiếp tục câu chuyện."
Triệu Cẩn thản nhiên nói: "Đã biết chân tướng và kết quả rồi, chắc hẳn điện hạ cũng không cần dùng quá trình để lừa gạt ta. Điện hạ nói đi, ta rửa tai lắng nghe."
Tần Hữu tán thưởng sự dứt khoát quyết đoán của nàng, nói: "Ta hoài nghi đằng sau còn có bàn tay khác."
Con ngươi bình tĩnh của Triệu Cẩn thoắt cái căng chặt.
"Bàn tay này dẫn ta đi thăm dò chuyện hai mươi năm trước, mỗi khi ta lâm vào bế tắc, nó sẽ tung ra manh mối mới, thậm chí ngay cả hướng đi của Đàm Tử Nhược cũng là nó ngầm nói cho ta biết." Tần Hữu nhíu chặt mày, lắc đầu: "Ta âm thầm phái người đi điều tra xem người sau màn này là ai, nhưng đối phương đến và đi không dấu vết, không để lại chút đầu mối nào."
"Lần đầu tiên là khi nào?" Triệu Cẩn suy nghĩ một lúc, đổi cách nói: "Hoặc nói cách khác, cái gì khiến điện hạ cảm thấy cái chết của cha ta là do Ninh gia rắp tâm mưu tính?"
"Năm năm trước." Tần Hữu đáp rất nhanh, không hề do dự: "Lúc đó hoàng tổ mẫu [1] còn sống, chỉ là bệnh nằm giường dài lâu. Có một lần ta đi thăm thì chạm mặt phụ hoàng chăm sóc hoàng tổ mẫu uống thuốc. Họ nói vài câu, ban đầu ta không để ý, nhưng sau này càng nghĩ càng thấy không bình thường."
[1] Hoàng tổ mẫu: Bà (trong xưng hô hoàng tộc)
Triệu Cẩn truy vấn: "Nói gì?"
Tần Hữu cúi đầu hồi tưởng, suy nghĩ một chút nói: "Phụ hoàng nói Ngày nay mẫu hậu mang nỗi đau da thịt, có từng nghĩ tới tội lỗi năm đó, khi ấy nỗi đau trong lòng trẫm không thua kém gì thế này."
Triệu Cẩn hỏi: "Thái hậu nói thế nào?"
Tần Hữu nhớ thông suốt, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, nói: "Người có hận ai gia như kẻ thù, bọn họ cũng không quay về được."
Nếu không hiểu chân tướng, những lời này thật sự sẽ khiến người ta không hiểu nội tình. Bây giờ trong lòng hai người đều đã rõ ràng, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết.
"Hoàng tổ mẫu đã nói như vậy." Tần Hữu nhìn dáng vẻ gần như đờ đẫn trên mặt Triệu Cẩn, nhẹ nhàng mà nói tiếp: "Lúc đó, chung quanh tẩm điện của hoàng tổ mẫu không có cung nhân, ta tưởng là bà đang nghỉ ngơi. Nghe được bọn họ một đối một đáp, ta ý thức được mình tới không đúng lúc, nên lập tức đi ngay.
Sau khi rời khỏi, ta mới nhớ ra vì sao chung quanh tẩm điện không có cung nhân túc trực, có lẽ phụ hoàng có mấy lời muốn nói riêng cho hoàng tổ mẫu nghe, bèn cho người lui xuống. Nhưng câu "tội lỗi năm đó" với cả "bọn họ" đã làm ta suy nghĩ rất lâu. Quan hệ giữa phụ hoàng và Ninh gia luôn rất vi diệu, ta vốn cho rằng những lời này là về chuyện riêng của phụ hoàng, nhưng người đối với ai cũng cùng một thái độ, có người nào đáng để người trở mặt với hoàng tổ mẫu?"
Triệu Cẩn bỗng nhiên nói: "Trước khi tiên đế băng hà đã lệnh cho ông nội ta và Nhan lão tiên sinh làm Thái phó Đế sư, lại trông cậy Phạm tướng đi theo phò trợ, cùng nhau dạy dỗ Thái tử."
Tần Hữu gật đầu: "Đúng vậy. Khi đó, ta suy nghĩ hồi lâu, chỉ cảm giác hai người này là khả thi nhất."
Vừa dứt lời, hai người tức khắc mắt đối mắt, không hẹn mà cùng nghĩ đến một loại khả năng.
Tần Hữu chợt hoang mang, lẩm bẩm: "...Làm sao có thể."
Triệu Cẩn lại cảm thấy sáng tỏ thông suốt, nàng nhìn Tần Hữu, nhanh chóng đoán ra một loại khả năng nữa.
Nhưng suy đoán cũng chỉ là suy đoán, Sở Đế là người sâu không lường được, nàng không biết có nên đọ sức một phen, đem cả Triệu gia và Kiếm Tây ra làm tiền đặt cược hay không.
Hai người đều mang tâm tư, ngồi đối diện ngây ra trong chốc lát, Tần Hữu lại nói: "Còn có một việc, ngươi đã từng nghe qua Canh Tý đẫm máu chưa?"
Triệu Cẩn chỉ biết là trước khi Sở Đế đăng cơ, các đảng phái tranh giành nghiêm trọng, Ấp Kinh một hồi gió tanh mưa máu, nhưng cụ thể năm đó như thế nào, nàng cũng không biết rõ lắm, bèn nói: "Xin điện hạ nói tường tận."
"Năm Vĩnh Khang thứ hai mươi hai, là năm Canh Tý. Cũng là năm cuối cùng mà hoàng tổ phụ ta, tức tiên đế, tại vị." Tần Hữu chậm rãi mở miệng: "Ninh gia muốn dựa vào vị trí Hoàng hậu của hoàng tổ mẫu, phù trợ một con rối lên ngôi, chính là Kiến Vương khi ấy mới tám tuổi, Thiên tử bây giờ.
Nhưng trong lòng hoàng tổ phụ đã sớm đã có lựa chọn Thái tử, dù người chưa từng nói rõ, nhưng trong ngoài triều đều biết Duệ Vương chính là người được chọn làm Thái tử duy nhất. Nếu muốn phù trợ con rối lên ngôi, thao túng triều chính, thì phải loại trừ cái đinh trong mắt là Duệ Vương này trước. Thế là họ chọn ra tay từ Văn Trạch Thụy."
Tần Hữu vừa nói vừa liếc nhìn Triệu Cẩn một cái: "Chắc ngươi không biết rõ Văn Trạch Thụy là ai. Ông ấy là Thị lang bộ Binh đương thời, cũng là một trong những người ủng hộ Duệ Vương. Bọn họ ngụy tạo thư tín vu cáo hãm hại Văn Trạch Thụy tư thông với Nhu Nhiên Hãn Hải bộ, Canh Tý đẫm máu bắt đầu từ đây. Lúc ấy, vụ án này đã làm trong ngoài triều kinh hoàng, ảnh hưởng đến phe ủng hộ Duệ Vương. Ngay sau đó, không ngoài dự đoán, Duệ Vương cũng không thể may mắn thoát khỏi, ngài ấy bị chụp mũ thông đồng với địch, cùng bị rơi vào trong đó."
Y nói đến đây, vẻ mặt đã âm u: "Tiếc rằng hoàng tổ phụ bị bệnh liệt giường, mặc dù có Phạm tướng làm chủ chuyện triều chính, Duệ Vương vẫn chết oan trong ngục. Lúc này, người đành phải lập Kiến Vương nhỏ nhất làm Thái tử, lại chọn ông nội ngươi và Nhan Thanh Nhiễm làm Thái phó Đế sư, lệnh Phạm Như và Ninh Cứ cùng quản lý triều cương, Thái hậu giật dây phụ tá triều chính.
Đại án này từ đầu đến cuối tổng cộng kéo dài ba tháng, giữa ba tháng ấy không biết liên lụy bao nhiêu người vô tội. Nghe nói trong khoảng thời gian đó, mỗi ngày vùng trời Ấp Kinh đều là mùi máu tanh, đến nỗi giữa tháng nọ, trăng tròn cũng nhuốm màu đỏ thẫm."
Triệu Cẩn nhạy bén đoán được ý nghĩ của y, hỏi: "Điện hạ cảm thấy chuyện xưa hai mươi năm trước và Canh Tý đẫm máu có liên quan?"
Tần Hữu nói: "Năm đó, quan viên bị liên lụy trong án này không ít, có một hai người cá lọt lưới còn sống đến nay cũng không phải không thể. Kỳ thực ta hoài nghi liệu người dẫn ta tìm kiếm chân tướng có phải người cũ chuyện Canh Tý đẫm máu năm ấy hay không."
Triệu Cẩn bèn hỏi: "Duệ Vương có con cháu không?"
Tần Hữu nói: "Ta cũng đã nghĩ như vậy, nhưng chưa chắc có khả năng thật."
Hai người liếc nhau, lại rơi vào trầm mặc.
Triệu Cẩn lướt qua từng dãy từng dãy giá sách, hỏi: "Chỗ này của điện hạ có hồ sơ Canh Tý đẫm máu không?"
"Có chứ, đầy đủ luôn, đều là được ta lén lút thu thập trong bóng tối đấy. Sao, ngươi muốn xem à?" Tần Hữu chỉ chỉ một hàng giá sách trong đó: "Cả đống kia, nếu ngươi có thời gian và hứng thú thì cứ từ từ mà xem cũng được."
Triệu Cẩn liếc mắt nhìn, thu hồi tầm mắt.
Nàng không có thời gian và hứng thú.
Tần Hữu như thể đã đoán trước phản ứng của nàng, cười một tiếng lại nói: "Đúng rồi, ta nghe nói tiên sinh nhà ngươi là con út Phạm tướng, Phạm tướng và Văn Trạch Thụy lại là bạn tri kỷ. Như vậy tính ra, nói không chừng tiên sinh nhà ngươi biết được chút nội tình khác. Đợi ngươi trở về Lương Châu, không bằng hỏi y một chút xem?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com