Chương 041: Lòng son
Editor: Tranh (valinn3127)
Vấn đề thứ nhất coi như đã hỏi xong.
Tần Hữu nói: "Thế nào, Hầu gia cảm thấy ta trả lời ra sao?"
"Cũng tạm được." Triệu Cẩn dùng ngón trỏ gõ nhẹ hai cái lên bàn, tiếp tục hỏi: "Vậy chuyện Khiêm Vương mưu phản thì sao?"
"Ngươi biết hỏi đấy, chuyện này đúng là ta biết đôi chút." Tần Hữu cười híp mắt nhìn nàng, vỗ vỗ tay.
Yêu Phục bưng trà nước vào, Tần Hữu pha trà, kêu hắn lui xuống trước, rồi nói với Triệu Cẩn: "Câu chuyện hiện tại e là sẽ rất dài, làm phiền Hầu gia uống vài chén với bổn vương."
Triệu Cẩn ngoài cười nhưng trong không cười: "Có thể được điện hạ xem trọng là may mắn của ta."
Hai người khách sáo xong, lại khôi phục dáng vẻ bình thường, Tần Hữu nói trước: "Nói từ đâu đây? Thôi thì nói từ lúc hành thích ngự tiền bãi săn Đông Hoàn bắt đầu đi. Ngươi chưa phát hiện điểm kỳ quái sao? Đám người kia đã muốn xuống tay với phụ hoàng, vì sao lại định giết Thái tử trước? Đây không phải đánh rắn động cỏ à?"
Nếu không có Thẩm Trản cho hay, Triệu Cẩn quả thực cảm thấy điểm này vô cùng kỳ quặc.
Tần Hữu nói: "Sau này ta kiểm chứng, đám người kia không có quan hệ gì với Khiêm Vương. Cho nên ta tạm thời suy đoán, đại hoàng huynh là nảy lòng tham đột xuất thôi. Chẳng qua huynh ấy thấy cảnh tượng hỗn loạn, muốn làm chim sẻ (rình mồi) một lần, cược một phen mà thôi."
Triệu Cẩn không biết y tra được đến mức nào, thử thăm dò: "Vậy điện hạ biết lai lịch của đám người kia không?"
Tần Hữu xòe tay, tỏ vẻ cũng không biết, y cười nhạo: "Vụ án đã được chuyển giao cho Đại lý tự, không bằng ngươi mời người anh em kia của ngươi ăn uống, thừa cơ nói suông xem."
Triệu Cẩn liếc mắt: "Ta vô cớ lội xuống vũng nước đục này làm gì, chán sống chắc?"
Tần Hữu nhún vai: "Không phải ngươi hỏi trước à? Sớm đã là người trong cuộc, vũng nước đục này ngươi không muốn dây vào cũng phải dây."
Triệu Cẩn khoát khoát tay, lười nhác nói: "Được rồi được rồi, nói tới nói lui tất cả đều là chuyện của đám người hoàng thất các ngài, dân thường nhỏ nhoi như chúng ta không dám can dự, cũng không muốn can dự."
Tần Hữu cười cười: "Ngươi quên à, ngươi cũng là một nửa hoàng thất."
Nhắc tới điều này, Triệu Cẩn một bụng oán trách, nàng trợn mắt nói: "Nếu được chọn, ta thà rằng không phải."
Tần Hữu nói: "Vậy ta thảm hơn rồi, ta cũng đâu thể chọn xuất thân. Kinh thành xảo quyệt khó lường, ta đã không còn cảm thấy kinh ngạc từ lâu. Tuy nhiên mọi chuyện đều không phải ngẫu nhiên, cho dù lần này là đại hoàng huynh nhất thời nảy ý mưu phản, nhưng nếu trước đó không bố trí kỹ càng, làm sao Phó Huyền Bính có thể đánh tới đầm Tam Thu? Do đó trên đời này, sợ nhất không phải là sấm sét giữa trời quang, mà là mưu đồ đã lâu."
Triệu Cẩn hơi nhíu mày: "Ví như?"
Tần Hữu nhìn nàng, giọng nói âm vang: "Ví như việc lộ đề kỳ thi Hội lần này, ta cảm thấy không phải ngẫu nhiên."
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, Triệu Cẩn thu lại vẻ lười nhác, nói: "Chuyện thi Hội lần này, ta cũng thấy kỳ quặc. Nghe nói năm Kiến Hòa thứ mười bốn cũng xảy ra một vụ án thi Hội, điện hạ có biết rõ ràng chi tiết trong đó không?"
-
Án Tông Chính Khai đã hoàn toàn chấm dứt, Bành Mang Chương chỉnh lý hồ sơ xong, theo trình tự đặt nó vào trong kho. Một hàng này dành cho năm Kiến Hòa thứ ba mươi tám, lúc này trống trơn, chỉ có một chồng hồ sơ y vừa để lên.
Cách mấy giá sách, Liễu Giang đang tìm kiếm gì đó. Bành Mang Chương đi qua, thấy vậy, thuận miệng hỏi: "Đại phu tìm tài liệu gì? Cần ta giúp không?"
"Cũng được." Liễu Giang dụi dụi mắt: "Già rồi, mắt cũng kém đi."
"Đại phu muốn tìm gì?" Bành Mang Chương hỏi.
"Án kỳ thi Hội năm Kiến Hòa thứ mười bốn." Miệng Liễu Giang nói, trong tay lại cầm một chồng hồ sơ lên, ông nhìn chăm chú, thấy bìa ngoài hồ sơ có ghi ba chữ Kỳ thi Hội.
"Ây da, tìm được rồi." Ông cầm hồ sơ, khẽ gật đầu với Bành Mang Chương: "Xong rồi, cậu lo việc mình đi."
"Đại phu!" Bành Mang Chương vội đuổi theo, hỏi: "Đại phu cảm thấy án kỳ thi Hội lần này rất giống với án năm Kiến Hòa thứ mười bốn sao?"
Liễu Giang chậm lại hai bước, hỏi y: "Cậu biết à?"
Bành Mang Chương nói: "Có nghe thoáng qua ạ, lúc trước gia sư cũng nói qua cho tôi một ít, nhưng không nhiều. Đại phu là cựu thần hai triều, tất nhiên hiểu rõ án kỳ thi Hội năm Kiến Hòa mười bốn, xin đại phu cho biết đôi chút."
Liễu Giang đưa hồ sơ cho Bành Mang Chương, khẽ thở dài: "Phạm Trí Viễn, ầy... đáng tiếc."
Bành Mang Chương hỏi: "Nghe nói cả tộc họ Phạm đều không còn?"
Liễu Giang nói: "Ngoại trừ tứ công tử nhỏ nhất, người Phạm gia đều chết hết."
Bành Mang Chương nhìn ông một cái: "Tứ công tử? Sao chưa từng nghe thầy nhắc đến?"
Liễu Giang chỉ chỉ hồ sơ, nói: "Phạm Trí Viễn có bốn người con, lúc vụ án năm đó xảy ra, chỉ có con út Phạm Khải chưa cập quan [1]. Thái hậu niệm tình nó nhỏ tuổi, lại có lão Lương Uyên Hầu cầu xin thương tình, bèn tha cho nó một mạng, đày đi Lương Châu. Thầy cậu và Phạm Trí Viễn là chỗ quen biết cũ, có lẽ cũng muốn giữ lại một chút huyết thống Phạm gia, không muốn thêm phiền toái, cho nên không nhắc tới một lời về việc Phạm gia còn có hậu duệ với bên ngoài."
[1] Lễ đội mũ, đánh dấu tuổi trưởng thành của con trai trong xã hội xưa.
Bành Mang Chương ngẩn người, ước chừng nghĩ tới điều gì, không hỏi nữa. Y lật vài tờ hồ sơ, đọc lướt nhanh như gió, xem xong phần mở đầu vụ án, chỉ vào một cái tên bên trên, nhìn về phía Liễu Giang: "Thương Hán này, sau đó ra sao?"
Liễu Giang hỏi lại y: "Cậu cảm thấy hắn có thể sống được bao lâu?"
Bành Mang Chương khép hồ sơ lại, nói thẳng: "Tôi đoán bản án cũ này không đơn giản như được trình bày trên giấy. Đại phu yên tâm, tôi tuyệt đối không để lộ chân tướng án này ra ngoài, mong đại phu cho biết cặn kẽ."
Liễu Giang nói: "Cậu cũng đã đoán được, còn hỏi gì nữa?"
Bành Mang Chương đột ngột quỳ xuống, khẩn cầu ông: "Tôi biết đại phu đang lo lắng gì, lẽ nào đại phu quên tôi theo học ai sao? Trước khi vào triều, thầy đã từng hỏi tôi muốn đi nơi nào, tôi nói muốn tới Đại lý tự, như vậy có thể phụ trách rất nhiều án kiện, sẽ không gây ra án oan."
Liễu Giang sững sờ: "Cậu..."
Bành Mang Chương lại nói: "Thầy nói vậy không bằng đến Ngự Sử Đài. Tuy rằng tuần tra bên ngoài rất vất vả, còn phải ứng phó đủ loại quan lại ở ngoài, nhưng đa số vụ án đều từ quan lại mà ra. Nếu làm Giám sát Ngự sử, có thể ngăn chặn một số vụ án phát sinh từ gốc.
Đại phu, Phạm tướng... Trí Viễn tiên sinh là bằng hữu cũ của gia sư. Chỉ dựa vào điểm này, tôi sẽ không để lộ ra ngoài một tiếng gió nào." Y kiên trì nói: "Những học trò ở Quảng Văn đường ấy, nói không chừng ngày sau có thể lưu danh thiên cổ, đối với bọn họ mà nói, hai kỳ thi chính là con đường ra làm quan công chính nhất. Nếu vụ án không được điều tra rõ, thế chẳng phải khoa cử là vỏ rỗng hay sao? Những Giám sát Ngự sử như chúng ta, có vị trí thì phải làm tròn chức trách."
Liễu Giang nhìn y hồi lâu, thở dài rồi đỡ y lên, từ tốn mở miệng: "Năm đó Trí Viễn cũng có một môn sinh."
Bành Mang Chương hỏi: "Chẳng lẽ Thương Hán này là môn sinh của Trí Viễn tiên sinh?"
Liễu Giang lắc đầu: "Không phải. Thương Hán chỉ là một trong đông đảo học trò nghèo tại Quảng Văn đường. Hắn vốn muốn bái làm học trò Trí Viễn, nhưng Trí Viễn cảm thấy hắn chưa đủ lanh lợi, đôi khi còn có phần bảo thủ, sau khi khéo léo từ chối, ông ấy kiến nghị hắn ở Quảng Văn đường học tập thêm mấy năm, hoặc ngoài đọc sách thì đến nha môn làm một tư lại [2], coi như là một cách rèn luyện. Thực ra kiến nghị này không có gì sai, nha môn là nơi có thể học được đạo lí đối nhân xử thế nhất."
[2] Tư lại: Chức quan xưa, chỉ quan lại nhỏ làm công việc giấy tờ trong quan phủ.
Thương Hán xuất thân nghèo khó, cũng không phải nhân sĩ Ấp Kinh, tính tình hắn hiếu thắng, một lòng chỉ muốn vượt trội hơn người, cảm thấy làm tư lại rất uất ức. Bởi vậy sau khi thăm hỏi Phạm Như, hắn không nhận thư tiến cử vào nha môn, mà đâm đầu thẳng vào chuẩn bị cho kỳ thi Hội.
Thế nhưng sau khi yết bảng, hắn không đỗ.
Lúc đó, học trò trong kinh phân hóa thành hai phe, một phe là đỗ vị trí cao trên bảng, uống rượu chúc mừng. Phe còn lại là thi rớt, thở ngắn than dài.
Thương Hán tìm một tửu quán mượn rượu tiêu sầu, ngày bình thường hắn không uống rượu, thế nên sau ba chén, chân đã có phần lâng lâng. Đây là lần thứ tư hắn tham gia kỳ thi Hội, vẫn không trúng như cũ, mẹ già trong nhà còn đang ngồi chờ tin tức, hắn thật sự không còn mặt mũi đối mặt.
Đang ngẩn người xuất thần, hắn chợt nghe trong phòng riêng sát vách truyền đến tiếng reo hò dốc rượu.
Một người uống rượu như trâu uống nước, lúc hắn để chén rượu xuống, xung quanh đang ồn ào: "Trình huynh lợi hại!"
Công tử họ Trình quệt quệt mồm, ợ rượu, nói: "Cùng uống nào! Hôm nay toàn bộ tính vào sổ của ta! Lại uống nào - "
Có người nịnh nọt hắn: "Trình huynh đúng là kỳ tài trên trời rơi xuống, chỉ dùng một đêm là đỗ bảng, thực sự là sao Văn Khúc chuyển thế!"
Những người khác cũng theo đó mà bắt đầu khoác lác, Trình công tử nghe những lời tán dương, cả người nhẹ nhàng lâng lâng, lớn tiếng nói: "Ta ấy, thực ra mệnh không tốt lắm. Nếu cứ như trước kia, ta cũng có thể nhờ ân trạch của tổ tiên mà ra làm quan, nhưng không phải triều đình sửa lại chế độ ân trạch à, ta khó khăn quá mà, đành phải tự mình đi thi."
"Nhưng Trình huynh lợi hại mà, chỉ cần một đêm là trúng bảng rồi, không phải anh tài triều đình thì là gì, nhất định có thể lưu danh sử sách!"
"Chao ôi - " Trình công tử xua tay, hắn vừa uống liền mấy bát, uống vừa mạnh vừa nhanh, hiện tại men rượu xộc lên, cả khuôn mặt đỏ bừng, hiển nhiên đã cực kỳ say.
"Ta coi các vị như là anh em, đã là anh em thì không giấu giếm."
Mọi người nghe xong, nhộn nhịp hứng thú, truy hỏi: "Chẳng lẽ Trình huynh thật sự có linh đan diệu dược gì?"
Trình công tử uống nhiều quá, không thèm để ý tới hình tượng nữa, một chân gác lên bàn, bàn chân đong đưa làm bàn kêu kẽo kẹt. Hắn nói: "Linh nghiệm! Còn linh hơn cả kim đan của Thái Thượng Lão Quân!"
Một đám người vểnh tai nghe, chỉ thấy hắn hỏi: "Chư vị biết Lý Du Chi không?"
"Là Lý Du Chi ở Quảng Văn đường sao?"
"Đây không phải là môn sinh đắc ý của Phạm tướng à?"
"Ta đặc biệt coi rồi, mặc dù lần này hắn có trên bảng, nhưng thứ hạng không bì kịp với Trình huynh đâu."
"Trình huynh nhắc tới hắn làm gì?"
"Hãy nghe ta nói hết." Trình công tử kêu bọn họ ngừng lại, nói tiếp: "Ta luôn luôn ngưỡng mộ học thức của Phạm tướng, nhưng khó lọt vào mắt xanh của ông ấy, rơi vào đường cùng, đành phải kết giao với học trò của ông ấy, coi như có thể làm học trò bên ngoài. Lý Du Chi thiện tâm, ta với hắn mới quen đã thân, hắn... hức, hắn muốn giúp ta đỗ đạt, hôm đó cố ý dẫn ta gặp mặt Phạm tướng, muốn xin Phạm tướng giảng dạy cho ta vài câu."
Lập tức có người xen vào: "Ý Trình huynh là hôm đó Phạm tướng cho huynh biết đề sao?"
Thương Hán ở sát vách vốn không có ý nghe lén, hắn mê man, chỉ xem lời của đám người kia là lời đàm tiếu. Nhưng sau câu này, hắn bỗng kích động, cả người như thể bị tạt một chậu nước lạnh, đột nhiên tỉnh táo.
Bên ấy lập tức lại truyền tới giọng nói của Trình công tử: "Không có chuyện đó."
Nhưng Thương Hán đã hoàn toàn kinh ngạc, trong lòng nóng như lửa, cứ như bị rượu đốt phế tạng, hoàn toàn không nghe thấy bốn chữ này. Sau đó sát vách còn nói gì, hắn ngơ ngơ ngác ngác, một chữ cũng không nghe thấy, đầy đầu chỉ có hai chữ "lộ đề".
Hắn học hành gian khổ hơn mười năm, ngày nào cũng giờ Tý nghỉ, giờ Dần dậy, bỏ ra mười phần công sức, nhưng đến cùng lại không bằng chuyện kẻ đi kết giao với môn sinh của quan chủ khảo làm được.
Lúc này hắn nhớ lại cảnh tượng bị Phạm Như cự tuyệt, chỉ cảm thấy đối phương đang khinh thường mình, cho rằng dòng dòi không vững như hắn không xứng làm học trò của quan đầu triều, còn xui khiến hắn đi nha môn làm tư lại, đổi cách làm nhục hắn.
Nói cái gì mà Quảng Văn đường được lập ra vì học trò nghèo khắp thiên hạ, nói cái gì mà khoa cử công bằng nhất quán, bao che con em thế gia như thế khác gì nối giáo cho giặc, như vậy thì Phạm Như đề ra thành lập Quảng Văn đường chính là một chuyện cười lớn. Một người xuất thân thế gia như thế thì sao có thể thật sự cảm nhận được gian khổ không dễ của hàn môn? Ông ta một tay sáng lập Quảng Văn đường, đường hoàng mà bảo cho đám học trò nhà nghèo cơ hội làm quan, nhưng lại một tay tuồn đề thi ra ngoài cho con em thế gia, để chúng nó đỗ cao trên bảng.
Hay cho một kẻ hai mặt trơ tráo.
Trong lòng Thương Hán rốt cuộc nuốt không trôi cục tức này, hắn mượn hơi rượu thúc đẩy, chạy đến Phủ doãn đường gõ vang trống lớn, lớn tiếng cáo trạng quan ra đề mục kỳ thi Hội Phạm Như làm lộ đề.
Hắn nói ra tên tửu quán, lại trần thuật lại cuộc đối thoại đầu đuôi gốc ngọn. Án liên quan tới trọng thần quan đầu triều, phủ doãn không dám qua loa, trước tiên truyền gọi Trình công tử và những người trong quán rượu đến, đồng thời tâu việc kể trên lên trước Thánh thượng.
Trình công tử nghe phủ doãn cho gọi, sợ tới mức hoàn toàn tỉnh rượu, kêu khóc nói: "Oan uổng quá phủ doãn! Tôi chưa từng mua đề, Phạm tướng cũng chưa từng tiết lộ bất kỳ chữ nào liên quan tới đề thi."
"Câm miệng!" Phủ doãn đập kinh đường mộc [3], quát lớn một tiếng rồi nhìn về phía những người khác: "Trình Nghi có từng nói với các ngươi về chuyện kỳ thi Hội không?"
[3] Kinh đường mộc: Khối gỗ thường thấy trên bàn xử án.
Những người này phần lớn làm chủ, quý tử thế gia, ngày thường bọn họ làm mưa làm gió, nhưng nhìn thấy sai dịch thì đến cả thở mạnh cũng không dám. Người nào người nấy sợ tới mức gật đầu lia lịa: "Có nói có nói."
Một người trong đó sợ phải chịu hình phạt, nói ra cả phần sau mà Thương Hán không nghe thấy: "Trình huynh... À không, Trình Nghi nói hắn muốn đi gặp Phạm tướng không sai, muốn mời Phạm tướng dạy riêng cũng không sai, nhưng hôm ấy Phạm tướng không có thời gian, nên hắn cũng không gặp được. Đang lúc định rời đi, hắn đụng phải thằng bé hầu sách mực cho Phạm tướng, lấy tiền tài làm mồi dẫn, hỏi thằng bé đó có biết đề kỳ thi Hội lần này không, nếu một phát thi đỗ, mai sau sẽ có thưởng sau."
Mắt thấy sắp nói đến phần cốt lõi, Trình Nghi lại kêu: "Xin phủ doãn minh giám ạ! Tôi thật sự không có! Đó chẳng qua là tôi say rượu nói bậy, thuận miệng nói chơi thôi, không thể xem là thật!"
Phủ doãn chê hắn quá ồn, sai người bịt miệng hắn lại, nói với người này: "Ngươi nói tiếp đi!"
"Vậy mà thằng bé nhà Phạm tướng thật sự biết được đề thi, nói là từng thấy Phạm tướng viết chữ, có thể dựa vào hướng đi của cán bút và vận dụng ngòi bút để đoán ra chữ được viết, tám chín mươi phần trăm chính là đề thi được chuẩn bị cho kỳ thi Hội." Người này run rẩy nói đến đây, dè chừng nhìn thoáng qua Trình Nghi bị bịt miệng, nói với phủ doãn: "Trình Nghi còn... còn nói, nếu không tin, cứ hỏi thằng bé đó một cái là biết hắn có nói láo hay không."
Bách tính đứng bên ngoài chờ phán xét nghị luận ầm ĩ, suýt nữa còn chen cả vào trong. Sự việc đã làm lớn, không thể giải quyết riêng được nữa, phủ doãn suy nghĩ một lúc, sai người tới Phạm phủ dẫn thằng bé hầu sách mực của Phạm Như đến tra hỏi.
Liễu Giang kể tới đây, Bành Mang Chương không nhịn được chen miệng vào: "Tôi tin cách làm người của Trí Viễn tiên sinh, án này là do thằng bé hầu sách mực của ông ấy gây ra, cùng lắm chỉ có thể coi là không trông coi thỏa đáng, sao lại thành ra như vậy..."
Y nói, tựa như tự mình làm mình tỉnh ngộ, ngẩn người nói: "Có người chuyện bé xé ra to, cố ý dùng án này để vu oan Trí Viễn tiên sinh."
Lời nói xong, lúc này y cũng hiểu kẻ đầu têu là ai.
Liễu Giang biết y nghĩ gì, cũng không vạch trần, nói: "Năm đó ai là người chuyện bé xé ra to đã không còn quan trọng. Quan trọng đó là thời cơ khó có được để kéo ông ấy xuống nước."
Bành Mang Chương trầm mặc một lát, hỏi: "Vậy năm đó, ai là người nói những chuyện này trước Phủ doãn đường?"
Liễu Giang thở dài, nói ra một cái tên: "Đường Văn Hứa. Cũng là Viên ngoại lang bộ Hộ hiện giờ."
Mấy năm nay Bành Mang Chương đi khắp vùng Hoài An đạo, không ở Ấp Kinh, đương nhiên chưa quen thuộc với cái tên này, nhưng người này họ Đường, ngược lại khiến y lập tức nghĩ đến Đường Tiềm thất thố trong bữa tiệc trên thuyền đêm đó.
"Xin hỏi đại phu, vị Viên ngoại lang này, có phải có một đứa con tên là Đường Tiềm?" Bành Mang Chương hỏi.
"Không sai." Liễu Giang gật đầu.
Bành Mang Chương dường như đã hiểu vì sao hôm đó Đường Tiềm bỗng mất tự nhiên. Ánh mắt y cụp xuống, lại thấy hồ sơ trong tay.
Trong này không biết có bao nhiêu mạng người đã chết oan, mấy trang giấy ngắn ngủi, lại nặng tựa nghìn vàng.
Qua những lời ít ỏi, y như thấy mọi chuyện hai mươi bốn năm trước.
Tất cả bài thi trong kỳ thi Hội năm Kiến Hòa thứ mười bốn cứ như vậy bị hủy bỏ, sai dịch bộ Hình mang theo thánh chỉ đến Phạm phủ bắt người.
Tóc bạc phơ soi ánh trăng trời
Máu nóng lòng son tưới hoa tươi.
Đôi chữ kia của Lý Du Chi vẫn lẳng lặng treo trên tường phòng sách, sau cùng Phạm Như nhìn một cái, dưới mí mắt nhăn nheo xơ xác của ông là ánh nhìn sáng trong, tóc mai điểm bạc như tuyết.
Sau một thoáng dừng chân, ông nghẹn lời nói với người được cử đến: "Đi thôi."
Lần quay người ấy, rốt cuộc không bao giờ quay về được nữa.
Lời tác giả:
Phạm gia, tôi khóc chết mất thôi.
Cảm ơn đã ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com