Chương 042: Đàm luận liên minh
Editor: Tranh (valinn3127)
Triệu Cẩn và Tần Hữu đã uống đến ấm trà thứ năm.
Nàng nhẹ nhàng buông chén trà, nói: "Điện hạ quả thật khiến ta phải lau mắt mà nhìn, không ngờ rằng sau vẻ ăn không ngồi rồi, lại là ngầm tra bản án cũ."
Tần Hữu nói: "Vụ án này không khó tra, có tiền là được. Có điều tiên sinh nhà ngươi, thật sự không biết vì sao mình nhà tan cửa nát, bị ép đi xa tha hương à?"
"Năm đó tiên sinh mới mười sáu, có lẽ thật sự không biết gì hết." Triệu Cẩn nói, dường như trào phúng cười một tiếng: "Nhưng dù có biết thì sao? Có người khăng khăng rằng năm đó là Phạm tướng cố ý xúi giục thằng bé hầu sách mực để lộ đề, với lại trong hồ sơ cũng viết, thằng bé hầu sách mực làm chứng hết thảy đều là do nhận được gợi ý của Phạm tướng. Cho dù tiên sinh có khả năng khẩu chiến với loạt nhà nho, thì lấy gì mà sức lực lượng một người có thể lật lại bản án, sửa lại án xử sai được chứ? Điện hạ đang ở kinh đô, dĩ nhiên không biết người bên ngoài để sống sót phải chịu nhục, ăn xổi ở thì ra sao."
Tần Hữu không thanh minh gì cho mình, chỉ cười nhạt một tiếng: "Ngươi còn gì muốn hỏi không?"
"Đàm Tử Nhược." Triệu Cẩn nói: "Điện hạ tìm thấy người này như nào? Những lời giải thích hắn nói với ta đều là do điện hạ chỉ bày mưu kế sao?"
"Một thư sinh nghèo thi nhiều lần không đỗ mà thôi, trùng hợp ta nhặt được, cảm thấy có thể dùng, bèn một mạch đưa hắn đến bên cạnh Tông Chính Khai." Tần Hữu nói.
"Vậy án kỳ thi Hội lần này thì sao? Điện hạ thấy thế nào?" Triệu Cẩn lại hỏi.
"Kỳ quặc." Tần Hữu chỉ nói hai chữ.
Triệu Cẩn hỏi: "Hôm nay lâm triều, nói thế nào?"
Tần Hữu nói: "Phụ hoàng cũng không nói tường tận, chỉ bảo trước tiên chuyển giao cho Đại lý tự xử lý. Sĩ tử làm lộ tin tức với đám Chiêm Mộc Lâm hôm ấy đã không biết đi đâu từ lâu, bên phía Vu Trung Kính lại liều chết không nhận, không phải nói là uống nhiều nói lầm ấy sao. Còn có mấy vị chủ khảo, phó khảo, đều không thừa nhận tiết lộ đề. Vụ án này gay go lắm ấy nhé, chẳng rõ nên bắt đầu từ đâu."
Triệu Cẩn nói: "Khả nghi nhất vẫn là sĩ tử để lộ tin tức kia."
Hai tay Tần Hữu xòe ra: "Nhưng giờ không còn bóng dáng người ta nữa rồi."
Triệu Cẩn chống cằm nhìn mặt trà phẳng lặng trong chén, sau khi suy nghĩ một lát, nói: "Ngài nói xem, đây có phải kế giương đông kích tây hay không?"
Tần Hữu nhìn nàng, bỗng cười một cái: "Ta nói chứ Triệu hầu, ngươi đánh trận nhiều quá rồi hả? Cái gì cũng có thể gán binh pháp lên được thế? Đúng rồi, ta nghe nói, lần này ngươi định tự mình áp tải lương về Lương Châu à?"
Triệu Cẩn liếc xéo y: "Đừng nhắc chuyện này, nhắc là lòng thấy phiền."
"Ta đoán chút nhé." Tần Hữu nói: "Có người ở bộ Hộ tỏ thái độ với Hầu gia hả?"
Triệu Cẩn chẳng nói đúng sai, Tần Hữu lại nói: "Đã sớm nói với ngươi rồi, tại Ấp Kinh này, nếu không có chỗ dựa phông nền thì làm gì cũng khó khăn."
Y chậm rãi nhấp một ngụm trà, nói tiếp: "Bản tổng ngạch quân lương mà ngươi muốn trình lên, ta có nghe qua đôi phần nội dung. Những người ở bộ Hộ đều cực kỳ khéo đưa đẩy, đừng nói quân lương Kiếm Tây của ngươi, ngay cả trợ cấp cho cấm quân, khoản tiền thiếu cần kết toán cho bộ Công, hễ kéo dài được là bọn chúng đều kéo dài. Ngươi không biết chứ, có người còn cầm tiền quốc khố lén cho bên ngoài vay, rồi thì lãi mẹ đẻ lãi con, không phải là tay không bắt sói à?"
Triệu Cẩn thực không ngờ trong bộ Hộ có người gan lớn như thế, tức thì kinh ngạc: "Đến cả chuyện này điện hạ cũng biết?"
Tần Hữu cười lạnh nói: "Trong kinh này còn nhiều chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng lắm, đây mới là một bộ Hộ mà thôi, nếu ta kể cho ngươi nghe những chuyện khác nữa, chỉ e là sẽ khiến ngươi càng thêm khó bề tưởng tượng. Trước kia, khi ta còn chưa biết những chuyện này, không thể hiểu vì sao Phạm tướng muốn phát động cải cách. Mấy năm nay, ta dần âm thầm điểu tra các bộ triều đình, mới phát hiện gốc rễ Đại Sở sớm đã mục nát, bởi vậy cũng có thể hiểu được dụng tâm lương khổ [1] của Phạm tướng lúc trước.
[1]: Dùng nhiều tâm tư trí lực suy đi tính lại, muốn tốt cho người khác nhưng người khác không biết.
Ấp Kinh đã như thế, châu quận bên ngoài càng khỏi cần nói. Ngươi nhìn xem những năm này Hoài An đạo dưới tay Tông Chính Khai đã biến thành cái dạng gì?" Tần Hữu càng nói càng phẫn uất, không nhịn được nện một quyền lên bàn trà: "Nếu cứ tiếp tục như thế, không cần ngoại tộc tiến công, tự Đại Sở cũng có thể làm mình sụp đổ."
Hai người ngồi đối diện rơi vào trầm mặc, Tần Hữu rót một chén trà cho mình, mới dần tiêu tan nỗi tức giận vừa nãy, bình tĩnh nói: "Những bằng chứng này, ta đều thu thập được ít nhiều, chỉ là hiện nay trên dưới triều chính cơ hồ đều là bè cánh họ Ninh, thật sự khó mà tìm thấy một vùng thanh vắng."
Huống hồ, y chỉ là hoàng tử do thiếp sinh ra, dù mang danh thân vương nhưng trong tay lại không chút thực quyền nào. Nếu không dựa vào ăn chơi đàng điếm để tiếp cận Triệu Cẩn, y đã trở thành cái gai trong mắt Tần Tiêu từ lâu.
Tần Hữu thấy người đối diện hồi lâu không nói lời nào, lại tiếp: "Ngươi biết vì sao lần này Thế tử Thát Hợp đến Ấp Kinh không?"
Triệu Cẩn phán đoán: "Chẳng lẽ là để cầu hôn Nghi An công chúa?"
Tần Hữu vỗ tay phát ra tiếng: "Vốn dĩ chính là như thế, nhưng Đại Sở ta là đại quốc khí phách to lớn, sao có thể dùng con gái hoàng đế để lôi kéo ngoại tộc? Hơn nữa, phụ hoàng và Hoàng hậu cũng không muốn, nên việc này còn chưa đề ra đã trực tiếp bị dập tắt. Sau đó, ta thăm dò được, Công Sách Địch muốn hứa gả vương muội hắn cho Đại Sở, không biết định gả cho vị hảo hán Đại Sở nào."
Triệu Cẩn nói: "Cơ hội tốt để lôi kéo Thát Hợp như vậy, Ninh tướng không để người nhà mình nắm lấy à?"
Tần Hữu đáp: "Ngược lại ông ta muốn đấy, nhưng trong đám con trai đời này của ông ta, có ai có thể đảm đương chức trách lớn? Với lại, cho dù ông ta là quan đầu triều, bàn về thân phận, vẫn không so được với dòng dõi hoàng thất. Người có thể cưới Công chúa Thát Hợp, chí ít phải là quận vương. Nói đến đây, ta cứ cảm thấy ông ta sẽ tiến cử A Triệt với phụ hoàng."
Y nói A Triệt, chính là Tần Triệt, con trưởng mới mười sáu tuổi của Anh Vương.
Triệu Cẩn nghe vậy phì cười: "Thằng nhóc đó, lông còn chưa đủ dài mà."
Tần Hữu nói: "Lông có đủ dài hay không thì ta không biết, nhưng trước mắt mà nói, A Triệt là lựa chọn tốt nhất."
Triệu Cẩn hỏi: "Ninh tướng không suy xét tới Hưng Vương điện hạ sao?"
Tần Hữu lộ ra nụ cười ý tứ hàm súc: "Ông cậu này của ta ấy nha, luôn phòng bị Tứ ca đôi phần. Người đời đều nói Tứ ca là thần tiên không rành thế sự, nhưng chung quy huynh ấy cũng là con trai phụ hoàng, như thế so với A Triệt, đương nhiên A Triệt vẫn khiến người ta yên tâm hơn chút."
Triệu Cẩn lại hỏi: "Việc này đã được quyết định chưa?"
Tần Hữu nói: "Quốc sự giữa hai nước, tất nhiên sẽ không nhanh đến vậy. Hôm kia Công Sách Địch rời kinh trở về Thát Hợp, nếu không có gì bất ngờ, lần sau hắn đến Ấp Kinh sẽ là để đưa dâu."
Triệu Cẩn nói: "Hắn vốn vì cầu thân mà đến, bây giờ chủ động kéo theo em gái ruột mình vào, hắn cam tâm sao?"
Tần Hữu nói: "Dù sao cùng lắm lại chọn một vị quận chúa trong tôn thất đi xuất giá, Công Sách Địch này háo sắc thành tính, chỉ cần tặng gái đẹp cho hắn, ai cũng như nhau cả. Chẳng qua - "
Triệu Cẩn nhìn y, chờ y nói câu sau.
Tần Hữu cười nói: "Đừng nói là tôn thất, chỉ sợ khắp Ấp Kinh, cũng không có cô nương nào xinh đẹp bằng A Hành. Ta nói chứ Triệu hầu, ngươi thật có phúc lớn."
Trên mặt Triệu Cẩn xanh trắng một hồi, có phần tức anh ách, nói: "Điện hạ cười nhanh lên, cười xong thì mời nói tiếp."
Tần Hữu không khách khí chút nào lại cười hai tiếng, mới nói: "Ngươi hỏi ngươi hỏi đi, còn gì muốn hỏi thì hỏi một lượt luôn."
Triệu Cẩn hỏi: "Những người trong bữa tiệc thuyền hôm qua, điện hạ có mục đích gì với bọn họ?"
Tần Hữu nói: "Mục đích? Sao phải nói khó nghe như vậy chứ, ngày sau không chừng bọn chúng lại bám lấy ta ấy chứ."
Triệu Cẩn một tay chống cằm, hơi hứng thú nhìn y: "Đúng là điện hạ đã tính trước. Lâm Bang Hữu, Đường Tiềm thì không cần giải thích thêm, nhưng duyên cớ gì điện hạ lôi kéo biểu huynh ta? Còn có Bành Mang Chương, ngài đang muốn cắm người trong Ngự Sử Đài à? Nhưng ta nghe nói vị Bành Ngự sử này một lòng vì công, sợ là không dễ mua chuộc. Còn những người khác thì sao? Điện hạ tính toán thế nào với bọn họ?"
Tần Hữu nói: "Từ khi Đại Sở khai quốc đến nay, đã từng giúp đỡ cao tổ giành lấy thiên hạ này, bây giờ cũng chỉ còn lại năm nhà Ninh, Đường, Thôi, Từ, Đỗ." Y nói xong, ngừng một lát rồi nói: "Vốn dĩ còn có Phó gia, nhưng Phó Huyền Bính lại tự tìm đường chết, giờ đây ngược lại liên lụy toàn bộ Phó gia."
Triệu Cẩn nghĩ đến Phó Huyền Hóa vẫn còn trong lao ngục, vẻ ung dung trên mặt lập tức biến mất.
Tần Hữu không chú ý nhiều tới sắc mặt nàng biến hóa, tiếp tục nói: "Bữa tiệc trên sông hôm qua, cái người mà dẫn đầu biên tu [2] của Tập Hiền điện [3], Đỗ Tri, chính là con trai trưởng duy nhất trong lứa này dòng họ Đỗ. Ông nội hắn, ông Đỗ ấy, vốn là quan tứ phẩm làm Tri viện [4] hai quán, nhưng sau đó không biết trúng tà gì, không phải say mê cầu tiên vấn đạo thì suốt ngày nhốt mình trong phòng luyện đan không ra ngoài. Làm cha mà một lòng muốn đắc đạo thành tiên thì con trai có thể đi được đến đâu? Đỗ Kỳ Sơn, chính là cha Đỗ Tri, cả ngày cũng không làm việc đàng hoàng, dựa vào chút ân trạch của tổ tiên, mỗi ngày đến Sùng văn quán qua loa cho xong việc."
[2] Sử quan thời xưa.
[3] Cơ quan phụ trách biên tập, biên soạn sách.
[4] Chức quan phụ trách việc cơ mật quân đội quốc gia, phòng thủ quân sự, ra chính lệnh chuẩn bị và chinh chiến, bao gồm quản lý cấm quân, bổ nhiệm và miễn nhiệm quan võ, sự vụ biên phòng.
Y khinh thường "xùy" một tiếng, lại nói: "Có câu nói là thượng bất chính hạ tắc loạn, nhưng trái lại, Đỗ Tri khác với cha hắn và đám anh em con vợ lẽ, quả thực dựa vào bản lãnh của mình vào Tập Hiền điện. Bây giờ tuy hắn chỉ là biên tu thất phẩm, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, tốt xấu gì Đỗ gia cũng có tiếng tăm ở ngoài, trước thời ông Đỗ, Đỗ gia cũng có mấy đời Đế sư. Bây giờ có thanh niên như Đỗ Tri, ta cũng không lo Đỗ gia sẽ suy thoái."
Triệu Cẩn nói: "Điện hạ thừa dịp Đỗ gia xuống dốc bày tỏ thiện chí, bất kể ra sao Đỗ Tri cũng sẽ nhận phần ân tình này."
Tần Hữu chậm rãi thốt ra hai chữ: "Đúng vậy."
Triệu Cẩn ra vẻ như thật vỗ tay cho y: "Nếu nói về sở trường mưu tính, điện hạ có thể nói là rồng phượng trong loài người."
"Quá khen." Tần Hữu rất hưởng thụ, lại nói: "Về phần Đường gia... Vì sao ta lôi kéo Đường gia cũng không cần nhiều lời ha."
Thượng thư bộ Công chính là Đường Cừ nhà họ Đường. Em trai Đường Cừ, Đường Tập chính là Lang trung bộ Binh, Viên ngoại lang bộ Hộ Đường Văn Hứa kém bọn họ một thế hệ, tuy không phải con vợ cả, nhưng lại là nhân tố mấu chốt không thể bỏ qua ở Đường gia. Lục bộ đương triều, Đường gia cắm dùi ở cả bộ Công, bộ Binh lẫn bộ Hộ, rầm rộ như thế không phải thế gia bình thường là sánh được.
Triệu Cẩn biết rõ rành rành những chuyện này, hỏi: "Vậy Bành Mang Chương thì sao? Bành gia mới đi lên từ thời Lệnh Nghi phải không? Vì sao điện hạ lôi kéo y?"
Tần Hữu nói: "Vì y là học trò mà Nhan lão tiên sinh coi trọng nhất."
Nhan Thanh Nhiễm xuất thân từ Nhan thị Thương Châu, trải qua ba triều, cũng phụ tá ba đời đế vương. Bây giờ trong triều đình, người gọi ông ấy một tiếng thầy không phải là ít, cho dù là Ninh Trừng Hoán cũng không ngoại lệ. Tuy tuổi tác đã cao, ông đã về nhà cũ ở quê Thương Châu từ lâu, nhưng một khi ông về lại triều đình, không ai dám nói với ông một chữ không, ngay cả Sở Đế cũng kính nể ba phần.
"Với cả," Tần Hữu lại nói: "Phẩm chất và khả năng của Bành Mang Chương, ta tin được."
"Thế biểu huynh ta thì sao? Điện hạ nhìn trúng gì ở Phàn gia?" Triệu Cẩn hỏi y.
Tần Hữu lười nhác cười nói: "Ta không nhìn trúng gì ở hắn, chẳng qua là sợ ngươi không tới dự tiệc nên mới mời hắn mà thôi."
Triệu Cẩn không nói gì, liếc y một cái, hỏi: "Từ Nhiên Hựu ở bữa tiệc hôm qua là công tử Từ gia à? Ta nghe nói sau khi Trưởng công chúa Khang Lạc gả thấp cho Từ phò mã thì chỉ sinh được một con gái, Tĩnh Bình quận chúa."
Tần Hữu nói: "Ngươi có thể nghĩ đến Từ phò mã, sao không nghĩ tới cháu của Từ phò mã?"
Triệu Cẩn lập tức nhớ tới Thượng thư bộ Hộ Từ Địch, Tần Hữu lập tức nói tiếp: "Có điều, Từ Nhiên Hựu xuất thân từ nhà kề (trong khu nhà tứ hợp) Từ gia, cũng không phải con trai Từ Địch. Lâu rồi ngươi không ở Ấp Kinh, không biết chuyện này cũng bình thường."
"Nghe như thế, Từ gia không dễ dàng như những nhà khác nhỉ?" Triệu Cẩn nói: "Vậy thì ta rửa tai lắng nghe."
"Mặc dù Từ Địch có bản lĩnh giúp mình ngồi vào vị trí Thượng thư bộ Hộ, nhưng lại không có bản lĩnh dạy con trai mình. Dưới gối hắn có hai con trai, Từ Nhiên Hạ là con trưởng, nhưng từ nhỏ đã không hứng thú với công danh lợi lộc, thường hay chạy ra ngoài, nói là muốn làm kiếm khách du sơn ngoạn thủy, hành hiệp tứ phương. Con thứ Từ Nhiên Mậu thì từ nhỏ ốm yếu, chỉ có thể nâng niu trong nhà quyền quý. Về sau lớn lên, tuy rằng thân thể có phần chuyển biến tốt đẹp, tâm tính lại bị nuôi thành lười biếng, ngày ngày không làm việc đàng hoàng, còn thường lêu lổng trong quán Sở lầu Tần, rồi mắc bệnh hoa liễu. Trước đây, cơ thể hắn vốn đã không tốt lắm, dính phải bệnh này thì chưa tới một tháng là qua đời."
Tần Hữu thở dài: "Việc này chẳng nở mày nở mặt gì, Từ Nhiên Mậu chỉ được hạ táng qua loa cho xong. Con trưởng không ra hồn, con thứ thì chết sớm, Từ Địch đã trên năm mươi tuổi, muốn sinh thêm con cũng khó."
Triệu Cẩn hỏi: "Nên ông ta mới chọn Từ Nhiên Hựu từ nhà kề?"
Tần Hữu nói: "Ta không giao thiệp nhiều với Từ Nhiên Hựu, chỉ ước chừng biết Từ Địch vô cùng coi trọng đứa cháu này."
Triệu Cẩn lại hỏi: "Hắn không giữ việc gì à?"
Tần Hữu nói: "Từ Địch có lòng mài giữa hắn, ném hắn vào nha môn làm từ tư lại lên. Từ Nhiên Hựu cũng đúng mực, giao việc gì hắn cũng làm rất tốt. Năm Kiến Hòa ba mươi lăm, hắn thi đỗ thứ tám trên bảng, được phái tới Tập Hiền viện làm Tu soạn [5]. Năm ngoái bộ Lại có tuyển chọn, Ninh tướng có ý định lôi kéo Từ Địch, bèn tiến cử hiền tài Từ Nhiên Hựu làm Cấp sự trung [6] Công khoa."
[5] Người phụ trách biên soạn và viết tài liệu.
[6] Chức quan phụ trợ hoàng đế xử lý chính vụ, giám sát lục bộ, luận tội quan lại.
Cấp sự trung lục bộ đứng hàng lục phẩm, mặc dù bậc phẩm không được coi là quá cao nhưng có thể diện thánh bất cứ lúc nào, theo hầu bên cạnh, còn có thể bác bỏ việc Chính sự đường thương thảo, kiểm tra đối chiếu sự thật của án kiện mà tam ti đã phán quyết.
"Cấp sự trung Công khoa?" Triệu Cẩn ngẫm nghĩ, lắc đầu cười nói: "Ân huệ này của Ninh tướng có thể nói là thật to lớn, nhưng có thể làm được tới độ Cấp sự trung, đều không phải là hạng người bình thường. Cho dù Từ Nhiên Hựu nán lại ở dưới nhiều năm như thế, nhưng bàn về kinh nghiệm, vẫn chỉ là một người mới, bây giờ bị đẩy lên trên này, không biết hắn có thể chịu được hay không."
Tần Hữu nói: "Từ từ chịu đựng, cuối cùng ngày nào đó người mới sẽ trở thành lão luyện."
Triệu Cẩn hỏi: "Thế Thôi gia thì sao? Tối hôm qua không gặp con cháu Thôi gia nhỉ?"
Tần Hữu giải thích đơn giản: "Thôi gia đúng quy củ, chẳng có gì đáng để ta lôi kéo, với lại người nhà bọn họ cũng không xuất sắc."
Triệu Cẩn cười nhạo nói: "Vừa nãy điện hạ còn nói ngài không có mục đích gì."
Tần Hữu nói: "Vậy ta thu hồi lời lúc nãy, vậy được chứ?"
"Lại nói vòng lại." Triệu Cẩn nói: "Án kỳ thi Hội lần này kỳ quặc, điện hạ cảm thấy, Thôi gia có giống như Phạm gia năm đó không?"
"Vậy phải xem ý đồ của kẻ đứng sau." Tần Hữu chống cằm suy nghĩ một lúc, nói: "Ta cứ có trực giác, ý đồ của kẻ đứng sau không nằm ở đây, nhưng cụ thể có mục đích gì thì ta không biết."
Triệu Cẩn nói: "Trước kia tiên sinh từng bảo ta, nếu muốn thăm dò chi tiết một chuyện thì phải nhìn xem qua chuyện đó, ai sẽ là người được lợi."
"Lời này đúng, nhưng cũng không đúng." Tần Hữu quan sát nàng: "Điều nên nói ta đã nói xong rồi, Triệu hầu cảm thấy thành ý hôm nay của bổn vương thế nào?"
Triệu Cẩn nói: "Cũng được."
Tần Hữu duỗi một bàn tay ra trước người nàng: "Đập tay liên minh nhé?"
Triệu Cẩn không làm theo ngay, nàng chưa thể nói chuyện Bồ Câu Đêm cho Tần Hữu, bởi vậy cố ý hỏi thêm một câu: "Ta chỉ sợ ít ngày nữa ta cần rời khỏi Ấp Kinh, điện hạ khẳng định phải tìm một đồng minh như ta sao?"
Tần Hữu cười nói: "Hiện giờ ngươi là miếng bánh thơm ngon, có ai không muốn chứ? Rời xa Ấp Kinh không hề gì, ta tự có biện pháp của ta."
"Được." Triệu Cẩn vỗ mạnh vào lòng bàn tay y.
Khi rời đi, tại ngã rẽ che khuất xe ngựa, Triệu Cẩn nhảy xuống xe. Nàng thoáng dậm chân, quay người nói với Tần Hữu: "Điện hạ, về sau mong chiếu cố nhiều hơn."
Tần Hữu khôi phục dáng vẻ cà lơ phất phơ, dựa vào thùng xe cười lười biếng: "Triệu hầu đi thong thả, hoan nghênh đến quấy rầy nữa."
Lời tác giả:
Ước chừng chương này sẽ thành chương mà về sau các bạn sẽ lật lại.
Cảm ơn đã ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com