Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 043: Không biết làm sao

Editor: Tranh (valinn3127)

Triệu Cẩn về Hầu phủ trước.

Mặc dù câu đố trên người Đàm Tử Nhược đã được giải, nhưng chuyện liên quan đến Tông Chính Khang, nàng vẫn phải hỏi lại cho rõ ràng.

Khi gác cổng mở cửa, nhìn thấy là nàng thì tức khắc như thấy được cứu tinh: "Hầu gia, coi như ngài quay về rồi. Mới nãy trong cung đến truyền chỉ, Thánh thượng triệu ngài vào cung đấy ạ."

"Ta biết rồi." Triệu Cẩn đại khái đoán được Sở Đế triệu mình vì chuyện gì, bình tĩnh về phòng thay trang phục, vội vàng tiến cung.

Lần này diện thánh không ở điện Hải Yến, Triệu Cẩn được cung nhân dẫn thẳng tới cung Triều Dương.

Khác với điện Hải Yến chuyên xử lý chính sự, cung Triều Dương là nơi Sở Đế sinh hoạt thường ngày.

Trong lòng Triệu Cẩn vô cùng kinh ngạc, cớ sao hôm nay lại triệu nàng đến đây, thì nghe cung nhân bên cạnh nhắc: "Hầu gia vào đi ạ, Thánh thượng đang chờ ngài."

Lúc đi vào, có một mùi hương gay mũi nhàn nhạt xộc tới, Triệu Cẩn chưa kịp nghĩ kỹ, chỉ thấy người trước mặt, bèn quỳ xuống thỉnh an: "Thần tham kiến Thánh thượng."

Sở Đế nói: "Đứng lên đứng lên, ở đây không có người ngoài, ngươi không cần như thế."

Một hoạn quan mặc áo bào đỏ đang nhóm lò xông hương, hương thơm vừa tỏa, cái mùi kỳ quái kia bị che lấp một nửa. Triệu Cẩn nhìn hoạn quan này một lúc, nhớ tới thời điểm ở bãi săn ngày ấy, chính là hoạn quan áo bào đỏ này liên tục liều chết bảo vệ trước người Sở Đế.

Sau khi hoạn quan xông hương xong, nhích lại gần góc cột sau lưng Sở Đế một chút, cứ như vậy lẳng lặng trông coi. Hắn không có ý rời đi, Sở Đế ngồi sau bàn cũng không mở lời kêu hắn lui ra.

Triệu Cẩn không ngờ rằng Sở Đế tín nhiệm vị hoạn quan áo bào đỏ này như thế, tức khắc không khỏi nhìn hắn thêm vài lần.

"Hôm nay không có ai khác, cha vợ con rể hai ta trò chuyện." Sở Đế chỉ chỉ cái ghế một bên: "Ngồi đi."

Triệu Cẩn thu hồi ánh nhìn từ trên người hoạn quan áo bào đỏ, cảm ơn rồi ngồi xuống, hỏi Sở Đế: "Thánh thượng triệu thần vì việc gì ạ?"

Sở Đế chỉ một phong tấu chương trong tay: "Cái này."

Triệu Cẩn liếc mắt đã nhận ra đó là bản chi tiêu lương thảo và quân hưởng mà trước kia nàng trình lên, thầm nghĩ quả nhiên đoán không sai.

"Trẫm suy nghĩ rất lâu, lương thảo năm nay của Kiếm Tây sẽ điều từ Chử Châu." Sở Đế nhìn nàng, khẽ thở dài: "Ngươi cũng biết, hiện giờ Hoài An đạo ồn ào người ngã ngựa đổ."

"Vâng." Triệu Cẩn hạ mắt, bình tĩnh trả lời.

"Còn có một việc, trẫm cũng nói với ngươi luôn."

"Thánh thượng cứ nói đừng ngại."

Triệu Cẩn đợi một lát, lại không nghe thấy Sở Đế mở miệng, nàng im lặng ngẩng mắt xem, lúc này mới nghe Sở Đế có phần mệt mỏi nói: "Quên đi, chuyện này để trẫm nghĩ thêm đã."

Tuy rằng thái độ muốn nói lại thôi này khiến Triệu Cẩn cảm thấy kỳ lạ, nhưng ngoại trừ gật đầu nói vâng, nàng cũng không thể hỏi thêm.

"Mấy tháng nữa là đến minh thọ [1] của ông nội ngươi phải không?" Sở Đế hỏi.

[1] Minh thọ: Sinh nhật của người đã khuất.

Triệu Cẩn đứng dậy vái: "Vâng, cảm phiền Thánh thượng nhớ đến."

Sau những lời này, trong phòng lại rơi vào trầm mặc hồi lâu.

Triệu Cẩn áng chừng trong lòng chốc lát, đang định mở miệng xin cáo lui, chợt nghe Sở Đế gọi nàng: "Hoài Ngọc."

"Có thần." Triệu Cẩn lập tức cúi đầu lên tiếng.

Sở Đế vẫy tay: "Đứng lại gần đây, ngẩng đầu lên."

Triệu Cẩn làm theo, trong lòng lo sợ bất an.

Sở Đế nhìn nàng thật lâu, mấy lần mấp máy môi muốn nói gì, nhưng lại không nói.

"Được rồi, ngươi quỳ an [2] đi."

[2] Trước khi lui ra ngoài, phải quỳ vấn an Hoàng đế rồi mới lui ra.

Sau khi dùng một câu đuổi Triệu Cẩn đi, Sở Đế nhắm mắt lại day day sống mũi, nói: "Ta có lỗi với đứa nhỏ này, cũng có lỗi với Linh Tuấn và thầy."

Một đôi tay đặt lên vai, hoạn quan áo bào đỏ nhẹ nhàng xoa đôi vai nhức mỏi của hắn, nói: "Tiên sinh lòng mang thiên hạ, sẽ hiểu cho nỗi bất đắc dĩ của ngài, Linh Tuấn cũng thế. Về phần Hoài Ngọc, ta tin về sau nó sẽ hiểu được thôi."

Sở Đế bắt tay y lại giữ trong lòng bàn tay, nửa người trên khẽ nghiêng, cứ vậy dựa vào ngực y.

"Nhiều năm như vậy, cũng chỉ có ngươi hiểu ta nhất."

Triệu Cẩn ra khỏi phòng trong, nhìn thấy Khuất Thập Cửu đang đứng chờ dưới hành lang.

Hắn hành lễ với nàng: "Hầu gia đi thong thả."

Triệu Cẩn hơi tò mò về hoạn quan áo đỏ kia, bèn hỏi hắn: "Xin hỏi Khuất công công, người ở trong với Thánh thượng là ai?"

Khuất Thập Cửu nói: "Vị đó là Tạ Thường thị bên Nội thị tỉnh [3]."

[3] Nội thị tỉnh: Cơ quan hầu cận Hoàng đế, tham gia tuyển dụng hoạn quan và kẻ sĩ để hầu Hoàng đế và quản lý sự vụ nội bộ cung đình.

Triệu Cẩn vốn muốn hỏi thêm đôi câu, nhưng nghĩ đến vẻ mặt xem thường người khác của Khuất Thập Cửu, thì nuốt hết lời trở vào.

"Hầu gia đi thong thả." Khuất Thập Cửu ở sau lưng nàng lại hô một tiếng, đợi đến khi hoàn toàn không thấy bóng dáng nàng nữa, mới lén lút khom lưng ra khỏi cung Triều Dương bằng cửa hông.

Trong cung, Ninh Hoàng hậu đang pha nước sơn móng tay thì có cung nhân đến báo: "Bẩm Hoàng hậu điện hạ, Khuất Thập Cửu đến rồi, đang chờ ở bên ngoài."

Nàng khẽ gật đầu, cung nhân liền bước nhỏ đi, khi trở về có Khuất Thập Cửu cũng đi theo phía sau, thỉnh an: "Thần thỉnh an Hoàng hậu điện hạ."

"Ừ." Ninh Hoàng hậu nhìn sơn móng tay vừa quẹt lên ngón tay cái của mình, hỏi hắn: "Chuyện gì?"

Khuất Thập Cửu nói: "Hôm nay Thánh thượng truyền Lương Uyên Hầu tiến cung."

Ninh Hoàng hậu còn đang ở bận việc trên tay, cũng không nhìn hắn, hỏi: "Còn gì nữa không?"

Khuất Thập Cửu nói: "Lương Uyên Hầu ở lại không lâu, chỉ bằng thời gian uống cạn tuần trà là đi."

Ninh Hoàng hậu nghe đến đây, động tác trên tay mới ngừng một chút, khẽ liếc nhìn sang: "Ngươi muốn nói Thánh thượng vẫn chưa đề cập chuyện đó với hắn?"

Khuất Thập Cửu vội cúi thấp đầu xuống, nói: "Thánh thượng cho lui hết người ra, thần đứng trong sân, không nghe được bên trong nói gì, nhưng nhìn nét mặt Lương Uyên Hầu, hình như vẫn chưa biết ạ."

"Cho dù bây giờ không biết, mấy ngày nữa cũng sẽ biết thôi. Hiện giờ Thánh thượng không nói, chỉ là hi vọng có thể có biện pháp điều hoà, hoặc là muốn một lý do thoái thác để không làm Triệu Cẩn cảm thấy lạnh lòng." Ninh Hoàng hậu cười nhạt một tiếng, trong lời nói mang theo chút ít trào phúng: "Đã muốn thể diện lại còn muốn lớp vải lót (lợi ích bên trong), trên đời này nào có chuyện đẹp như thế."

Khuất Thập Cửu nghe ra ý tứ của nàng, nhưng không dám tùy tiện lên tiếng, thoáng khom lưng chờ đợi. Ninh Hoàng hậu cũng không phân phó gì hắn, chỉ vung tay một cái, kêu hắn đi trước.

"Chẳng lẽ điện hạ muốn truyền tin này ra?" Sau khi đi Khuất Thập Cửu đi, cô cô tâm phúc của Ninh Hoàng hậu là Du Ân hỏi.

"Cơ hội cực tốt dâng trước mặt, sao lại không dùng?" Ninh Hoàng hậu giơ tay lên, đón ánh sáng nhìn sơn móng tay đỏ tươi trên móng tay mình, tâm trạng dường như hết sức vui vẻ: "Không phải hắn muốn thiên vị Triệu Cẩn sao? Ngược lại ta muốn xem xem, đợi sau khi tin tức này rơi vào tai Triệu Cẩn, vị phò mã hắn ngàn chọn vạn chọn ấy có khó chịu trong lòng hay không."

Khi Triệu Cẩn ra khỏi cung đã là lúc hoàng hôn.

Ra khỏi tường cao viện sâu, nàng mới cảm thấy sức lực đè trên vai nàng vơi đi. Hoài An đạo đang lúc gặp tai họa, đúng là cần lương thực, nên điều lương từ Thương Châu lân cận, việc này không có vấn đề gì.

Người tòng quân, phải lấy nhân dân làm đầu.

Đạo lý ấy nàng hiểu hơn hết, nhưng khi quẳng lý trí và trách nhiệm đi, nội tâm nàng cảm thấy triều đình bất công với Kiếm Tây. Quân lương phát chậm, lương thực quân đội phần lớn là thóc cũ, nàng đều có thể nhịn những việc này, nhưng nàng không cam lòng là từ đầu tới cuối triều đình vẫn không coi trọng Kiếm Tây, như thể mảnh đất này đã không còn là một phần Đại Sở từ lâu.

Những kẻ mưu toan lôi kéo nàng cũng là vì binh quyền trong tay nàng, không có lấy một ai nghĩ đến vùng đất khô cạn của ba châu Kiếm Tây.

Trên đường trở về, Triệu Cẩn ngơ ngơ ngác ngác, chờ tới khi nàng hoàn hồn, chẳng biết lúc nào đã về tới Hàm Chương viện trong phủ công chúa.

Có một số việc, cho dù nàng đã trở thành phò mã, cũng không thể nào sửa đổi.

Triệu Cẩn đầy bụng buồn bực không có chỗ giải tỏa, dứt khoát xách thương tập luyện buổi tối, dồn hết nỗi tức giận không nơi trút ấy vào trong tiếng chém rít gào của trường thương xé không.

Chân trời trải dài, mái vòm xanh thẳm xâm xẩm tối hoàng hôn, phương xa dần phủ bóng tối màn đêm, đã điểm xuyết vài đốm sao.

Hoàn thành một điệu thương pháp, khóe mắt Triệu Cẩn lướt qua hướng cửa sân, nói: "Công chúa đã muốn xem, tại sao không đường đường chính chính mà xem?"

Tiếng nàng vừa dứt, cửa sân khép nửa tức thì mở toang. Tần Tích Hành hỏi: "Tập luyện buổi tối à?"

"Ừm." Triệu Cẩn cắm cây thương trong tay vào giá binh khí, hỏi nàng ấy: "Công chúa tìm thần có việc sao?"

"Múa thương múa đao thế này, vết thương trên tay khỏi hẳn chưa?" Tần Tích Hành nhìn chằm chằm vào tay trái đang quấn băng của nàng, lông mày nhíu lại.

"Đang kết vảy rồi, với lại thần không dùng tay này hết sức." Triệu Cẩn mượn việc múa thương để tiêu tan cơn giận, lúc này trong lòng bình lặng đáng kể, cười cười với nàng ấy: "Sao công chúa lại tới đây, có chuyện tìm thần à?"

"Không có thì không thể tới sao?" Tần Tích Hành đưa khăn của bản thân cho nàng: "Lau đi."

"Thần có đây rồi, không làm bẩn khăn công chúa." Triệu Cẩn không nhận lấy, mà rút khăn của mình từ trong ngực ra lau mồ hôi.

Tần Tích Hành nhét khăn vào tay nàng: "Đồ ta đã lấy ra thì không thu lại, cho ngươi thì ngươi cứ cầm lấy."

Triệu Cẩn ngượng ngập cười một tiếng, đành phải gấp khăn ngay ngắn cất vào ngực.

Tần Tích Hành hỏi: "Hôm nay phụ hoàng gọi ngươi vào cung à?"

Cõi lòng Triệu Cẩn vất vả mới bình tĩnh lại bị khơi dậy. Tần Tích Hành phán đoán: "Là vì quân hưởng và lương thảo à?"

Triệu Cẩn không muốn trút những ưu tư nơi đáy lòng mình lên người nàng ấy, chỉ nhàn nhạt nói: "Đa tạ công chúa quan tâm, nhưng việc này đã có Thánh thượng định đoạt."

"Hầy." Tần Tích Hành thở dài, có phần bất bình vì nàng, xẵng giọng: "Lẽ nào ngoại trừ Thương Châu, không thể điều lương từ nơi nào khác đi Hoài An đạo sao? Phụ hoàng cũng thật là, chẳng coi trọng thân phận của ngươi chút nào."

Triệu Cẩn vốn tưởng nàng ấy sẽ nghĩ mọi cách khuyên mình chấp nhận mọi chuyện, lại không ngờ rằng nàng ấy đứng về phía mình, trong lòng lập tức rót ít ấm áp.

Tần Tích Hành nói: "Nhìn ta như thế làm gì? Có phải ngươi cho là ta sẽ đứng về phía phụ hoàng, cảm thấy người làm vậy cũng là có nỗi khổ tâm?"

Triệu Cẩn bị bóc trần tâm tư, hơi xấu hổ nói: "Thần quả thực không ngờ tới."

Tần Tích Hành lại mở miệng: "Ngươi vẫn không tin thành ý của ta."

Triệu Cẩn vội nói: "Thần không có ý đó, thần chỉ là..."

"Được rồi." Tần Tích Hành mỉm cười, lại hỏi: "Ta nghe nói ngươi chưa dùng bữa tối? Vừa lúc bên ta cũng chưa ăn gì, ngươi đi ăn chút gì cùng ta nhé?"

Triệu Cẩn nghe ra ý tốt trong lời nàng ấy nói, nhưng bản thân thật sự không có khẩu vị gì. Nàng suy nghĩ một lúc, chủ động nói: "Lương Châu tiếp giáp Khương Hòa, ngày tháng lâu dài, cũng học được không ít món bánh ngọt mới lạ của Khương Hòa. Có một loại gọi là bánh sữa, công chúa muốn nếm thử không?"

Tần Tích Hành hỏi: "Ngươi biết làm ư?"

Triệu Cẩn nói: "Làm cũng tạm. Mọi nguyên liệu đều có trong phòng bếp nhỏ này của thần, không thì công chúa thử chút nhé?"

Tần Tích Hành sinh lòng tò mò, gật đầu: "Được."

Triệu Cẩn vào phòng bếp rửa tay trước, rồi bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu.

Tần Tích Hành lo tay nàng không tiện, nói: "Ta giúp ngươi nhé."

"Không cần." Triệu Cẩn đập liền ba quả trứng gà vào bát, sau khi đánh tan thì đổ vào một thứ chất lỏng màu trắng từ trong túi nước.

"Đây là gì?" Tần Tích Hành hỏi.

"Sữa trâu." Triệu Cẩn khuấy đều chất lỏng trong bát, thêm bột mì vào trộn, lại nói: "E rằng thời gian làm sẽ hơi lâu, không thì công chúa về trước đi? Thần làm xong rồi đưa qua là được."

"Dù sao ta cũng chẳng có việc gì, cứ ở đây xem ngươi làm vậy." Tần Tích Hành thấy nàng cho một nắm bột vàng nhạt vào, có thể ngửi thấy hương vị ngọt ngào thoang thoảng, đoán hỏi: "Đây là hoa quế à?"

Triệu Cẩn gật đầu: "Thu hoạch vào mùa thu năm ngoái, nghiền thành bột để làm bánh vừa hợp. Thần rất thích dùng hoa quế làm phụ liệu làm bánh, không biết công chúa có thích không."

Hoa quế và sữa trâu.

Tần Tích Hành nhìn thứ bột nhạt màu được nhào nhão, lặng lẽ dời ánh mắt lên, dừng lại trên gương mặt Triệu Cẩn.

Khi người này nghiêm túc làm chuyện gì đó, ánh mắt rất chuyên chú. Ánh nến trong phòng bếp không được coi là sáng sủa, nhưng rơi trên mặt nàng, ánh sáng tối có mức độ, rõ nét mà phác hoạ ra đường cong mềm mại nơi quai hàm sườn bên của nàng, cùng đường nét cổ rõ ràng kéo dài xuống, bộ phận còn lại giấu dưới cổ áo.

Tần Tích Hành đột nhiên nghĩ đến đêm tết Nguyên Tiêu ấy, khi Triệu Cẩn đi giữa ánh sáng đèn hoa, góc nghiêng cũng giống thế này như đúc, trong đôi mắt chỉ còn sự dịu dàng và bình yên.

Là dáng vẻ cây ngọc lan chi (người tài đức).

Tần Tích Hành nhìn đến ngơ ngẩn, đến khi nghe tiếng bát đũa chạm nhau vang dội, mới bừng tỉnh.

"Đây là gì?" Nàng nhìn chất lỏng trong suốt còn trong bát, hiếu kỳ hỏi tiếp.

"Lòng trắng trứng." Triệu Cẩn nói, động tác trên tay càng nhanh hơn.

Tiếng bát đũa va chạm nhau càng mạnh, lòng trắng trứng trong bát dần trắng lên, nổi bọt chi chít. Tay Triệu Cẩn chậm dần, từ từ đổ sữa trâu trắng sữa và nước đường nấu xong vào.

Tần Tích Hành hỏi: "Ngươi thích uống sữa trâu à?"

Triệu Cẩn nói: "Không thể nói là thích, chỉ là uống từ nhỏ nên thành quen."

Tần Tích Hành lại hỏi: "Vậy thứ ngươi đang làm bây giờ là gì?"

Triệu Cẩn nói: "Này là sữa sẽ thêm vào trong bánh sữa."

Chất hỗn hợp trong bát đã chuyển thành trạng thái rắn có thể thành hình, Triệu Cẩn để những thứ này xuống, sau khi nhóm lửa trong bếp, nàng một cái khuôn đúc đáy bằng nhẵn bóng vào trong nồi.

Nàng dùng muôi múc một chút bột nhão đã trộn xong trước đó trải lên khuôn đúc, dàn đều bột nhão ra, mượn hơi nóng truyền đến mặt nồi để làm chín bột, sau đó cẩn thận đựng vào đĩa.

Tần Tích Hành nhìn chăm chú vào miếng bánh rất mỏng như tờ giấy Tuyên, hỏi: "Nhất định phải làm mỏng như vậy sao?"

"Ừm." Triệu Cẩn nhìn khuôn đúc không dám phân tâm, nói ngắn gọn: "Càng mỏng càng tốt."

Hương vị hoa quế hòa quyện với sữa trâu tràn ngập toàn bộ căn bếp, Tần Tích Hành ngửi mùi thơm ngọt, nhìn những miếng bánh được để ra, tích lũy rồi dần dày lên.

"Còn phải làm bao nhiêu?" Tần Tích Hành liếc qua bát đựng bột nhão, hỏi: "Phải làm hết chỗ này sao?"

Triệu Cẩn nhẹ nhàng gật đầu, tranh thủ nhìn nàng ấy một cái: "Nếu công chúa cảm thấy chán thì chi bằng về trước?"

Tần Tích Hành nghe nàng nói câu này lần hai, có phần không vui nói: "Sao nào, ta còn không được học lỏm à?"

Triệu Cẩn nhất thời buồn cười, lại nhìn nàng ấy một cái, nói: "Kỳ thực cũng không khó, chỉ là có chút rườm rà, cần ít công sức thôi."

Tần Tích Hành nhìn thấy nụ cười nơi khóe miệng nàng, chút giận hờn khi nãy trong nháy mắt tan biến.

"Nếu công chúa muốn học, xem một lần cũng biết làm."

Lúc dùng hết bột nhão, Triệu Cẩn tắt lửa trong bếp, lại khuấy sữa một lát rồi mới chậm rãi phết vào giữa các lớp bánh.

Tần Tích Hành nhìn quá trình rườm rà mới làm ra bánh sữa của nàng, không nhịn được hỏi: "Phiền phức đến thế, sao không làm loại bánh đơn giản?"

Triệu Cẩn còn đang bận việc trong tay, không ngẩng đầu lên, nói: "Thần chỉ biết làm một loại bánh này."

Tần Tích Hành sửng sốt, bỗng nhiên nhớ ra lần trước Triệu Cẩn xin lỗi, có sai người đưa tới một đĩa bánh ngọt. Lúc đó, tôi tớ chỉ nói đây là bánh mà Triệu Cẩn tự mình làm đưa tới nhận lỗi, thế mà nàng không biết làm một phần bánh sữa này lại phức tạp đến vậy, trực tiếp kêu người ném cho chó ăn.

"Được rồi." Triệu Cẩn đột nhiên mở miệng, rồi đưa thìa qua: "Công chúa nếm thử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com