Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 046: Thuật lại tỏ tường

Editor: Tranh (valinn3127)

Đúng là Triệu Cẩn có việc đến bộ Binh, nhưng không hoàn toàn là vì lập danh sách ghi tên tân binh Tư Châu.

Thượng thư bộ Binh đương triều chính là Hạ Triều Vận, trước kia Thẩm Trản đã từng đề cập với nàng không ít lần. Người này xuất thân thường dân, thấu hiểu nỗi vất vả của sĩ tử hàn môn nhất. Ông ấy từng ở Lĩnh Nam rất nhiều năm, liên tục lăn lộn trên chiến trường sống sót trở vể, tuổi gần sáu mươi mới được Sở Đế cất nhắc lên Trung thư môn hạ. Mặc dù là Đồng bình chương sự, lại kiêm chức vụ Thị trung và Thượng thư bộ Binh, nhưng quyền lên tiếng của ông ấy còn xa mới bằng vị quan đầu triều Ninh Trừng Hoán.

Tuy rằng thế, song liên quan tới bộ Binh, cho dù Ninh Trừng Hoán quyền cao chức trọng cũng không tiện can thiệp quá nhiều. Hôm nay Triệu Cẩn đến bộ Binh, đúng lúc gặp Hạ Triều Vận đang trực, nàng vừa thấy vị lão Thượng thư này thì trong lòng lập tức vững vàng bảy tám phần.

"Sao Hầu gia lại tới đây." Hạ Triều Vận nhìn thấy Triệu Cẩn, cười ha hả đứng dậy đi qua, lại gọi người: "Mau, pha trà cho Hầu gia."

"Hạ Thượng thư khách sáo." Triệu Cẩn mỉm cười, nhận lấy trà nước do tư lại bưng tới, nhấp một ngụm, rồi được Hạ Triều Vận dẫn sang một bên.

Triệu Cẩn dứt khoát đi thẳng vào vấn đề: "Hình như Hạ Thượng thư đã sớm đợi ta đến?"

Hạ Triều Vận nói: "Chuyện tân binh Tư Châu, không phải là bộ Binh không chịu phê, mà do hiện nay danh sách tân binh vẫn còn ở Chính sự đường chưa xuất ra."

Triệu Cẩn hỏi: "Thế theo Thượng thư, ngày nào danh sách này mới được phê xong?"

Hạ Triều Vận thở dài: "Thần biết Hầu gia sốt ruột, nhưng thần sẽ thúc giục Chính sự đường. Hầu gia chớ hoảng, Ninh tướng bên ấy, tự thần sẽ đi nói, toàn bộ quân hưởng lương thảo cũng sẽ cấp phát cho Kiếm Tây."

Triệu Cẩn trịnh trọng vái: "Vậy làm phiền Thượng thư hao tâm tổn trí."

Hạ Triều Vận vội vàng đáp lễ, nói: "Hầu gia đa lễ, thần cũng là người từng trấn giữ cương vực, hiểu rõ biên ải xác xơ."

Triệu Cẩn nói: "Hôm nay ta đến, còn có một chuyện muốn nhờ Thượng thư giúp đỡ."

Hạ Triều Vận: "Hầu gia cứ nói đừng ngại."

Triệu Cẩn nói: "Ta muốn xin Thượng thư điều tra giúp ghi chép quân sự của Phó Huyền Hóa."

Hạ Triều Vận tức khắc đã hiểu ý đồ của nàng, nhưng không tán thành lắm, khuyên nhủ: "Hầu gia, Phó gia là tội chết tru di cửu tộc, cho dù có quân công, chỉ sợ cũng rất khó thuyết phục triều thần."

Triệu Cẩn lại thi lễ với ông ấy, khẩn thiết nói: "Đàn Anh có ơn cứu mạng với ta, lần này nếu không thể giúp y đôi chút, cả đời này Hoài Ngọc sẽ xấu hổ khó yên, mong Thượng thư thành toàn."

Tình nghĩa đồng đội có thể khiến Hạ Triều Vận cảm động lây nhất, ông ấy bèn đáp ứng: "Việc này đối với thần mà nói cũng không khó, chỉ là dù Hầu gia có dâng thư cầu tình, sợ cũng khó cứu được y."

Triệu Cẩn nói: "Khó hay không khó, tạm thời cứ để ta thử một lần."

Khi ra khỏi bộ Binh, Triệu Cẩn đưa tay che mặt trời hơi chếch đằng Tây, gấp rút phi ngựa về Hầu phủ.

Quân công lớn nhất của Phó Huyền Hóa là lần giải vây ở Hoàng Diệp nguyên ấy, người bên ngoài không rõ sự nguy hiểm của trận chiến đó, nhưng Triệu Cẩn lại biết rõ rành rành. Nếu năm đó nàng thật sự bị vây chết ở Hoàng Diệp nguyên thì Lương Châu chẳng khác gì mở toang cửa lớn cho Xa Uyển, một khi một châu biên giới phía Tây này rơi vào tay người khác, thế thì hai châu Tư, Hà còn lại cũng sẽ bị đánh đến trở tay không kịp, cuối cùng khó mà nói được hươu chết vào tay ai.

Trong thư phòng, Triệu Cẩn nhanh chóng viết xong tấu cầu tình, mới đóng ấn của mình lên thì nghe gian ngoài có tiếng bước chân truyền đến, nàng ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Phàn Vu đứng ở bên bình phong.

"Này là sắp về Lương Châu sao?" Phàn Vu nhìn thấy tấu chương dưới tay nàng, còn tưởng nàng muốn trình lên Sở Đế xin rời kinh.

Triệu Cẩn căng thẳng trong lòng, sợ Phàn Vu lo lắng quá mức sẽ ngăn cản, nhưng trong đầu nàng xoay chuyển cực nhanh, nét mặt cười cười, giả đò cực kỳ tự nhiên gấp tấu chương lại, nói: "Sau khi dâng sổ gấp này lên, phần lớn phải đợi ba năm ngày mới được phê xuống. Lần này con rời Lương Châu đã lâu rồi, vẫn nên sớm về thì hơn."

Trước đó không lâu, chuyện "Lương Uyên Hầu say rượu giễu cợt công chúa" truyền đi rầm rộ, sau khi Phàn Vu biết được cũng chỉ âm thầm rơi lệ, không dám nhiều lời ngay trước mặt Triệu Cẩn. Lúc này, bà do dự mãi, lén hỏi: "Con nói thật với mẹ đi, có phải công chúa lại vô lý làm loạn không?"

"Không liên quan gì tới công chúa." Chuyện hòa hoãn quan hệ giữa các nàng, Triệu Cẩn còn chưa nói với Phàn Vu, hiện giờ Phàn Vu đã hỏi, nàng dứt khoát nói: "Mấy ngày trước công chúa đã thẳng thắn nói chuyện với con, nàng ấy bảo ba châu Kiếm Tây can hệ trọng đại, nàng ấy không phải người không biết lí lẽ, nên sẽ giúp con để ý chiều hướng triều cục."

Lông mày nhíu lại của Phàn Vu khẽ giãn ra: "Nếu thật là như vậy thì tốt quá."

Triệu Cẩn cười nói: "Mẹ yên tâm, công chúa thấu tình đạt lý, không như lời đồn đâu. Lần trước... Lần trước là con cố ý diễn trò nên mới khiến nàng ấy khó chịu."

Phàn Vu hỏi: "Lần này con về Lương Châu, công chúa có đi cùng không?"

Triệu Cẩn nói: "Nếu nàng ấy nhất quyết đi theo, e là con cũng không ngăn được."

Phàn Vu càng tỏ ra lo lắng: "Vậy thân thể này của con, nhỡ may..."

"Mẹ." Triệu Cẩn đè tay bà lại: "Thuyền tới cầu tự nhiên có chỗ đậu, con sẽ chú ý, mẹ cứ yên tâm."

"Con tự làm chủ được là tốt rồi." Phàn Vu vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, hỏi: "Bữa tối muốn ăn gì?"

Buổi trưa Triệu Cẩn ăn quá nhiều, giờ vẫn chẳng thấy đói xíu nào vả lại nàng đã đồng ý với Tần Tích Hành sẽ về phủ công chúa sớm chút, chỉ có thể từ chối: "Phủ công chúa còn có ít việc, hôm nay con không ở lại ạ."

"Nếu vậy thì sớm trở về đi."

Hai mẹ con một trước một sau ra khỏi thư phòng, đối diện có đầy tớ nói: "Phu nhân, Đỗ chưởng quỹ Vân Nghê đường đến rồi, có mang theo mấy loại hoa văn hợp thời cho phu nhân lựa chọn."

Phàn Vu khẽ gật đầu, ngoảnh lại nói với Triệu Cẩn: "Chính là chưởng quỹ Vân Nghê đường mà lần trước mẹ nhắc tới với con đấy."

Triệu Cẩn hỏi: "Vị Đỗ chưởng quỹ này thường xuyên đến phủ cho mẹ xem hoa văn ạ?"

Phàn Vu nói: "Đúng rồi, mỗi quý đều tới một lần, tay nghề nhà hắn được lắm, thậm chí không kém gì trong cung."

Triệu Cẩn đi theo phía sau, xa xa nhìn thấy người đang đợi ở đại sảnh, đối phương bước mấy bước về bên này nghênh đón: "Tiểu nhân Đỗ Thâm, tham kiến Đôn Hoa phu nhân, tham kiến Lương Uyên Hầu."

"Đỗ chưởng quỹ đa lễ." Triệu Cẩn gật đầu với hắn, lại nói với Phàn Vu: "Mẹ, con đi trước."

"Đi đường chầm chậm chút."

Phàn Vu đưa mắt nhìn nàng rời đi, lúc quay người lại, thấy Đỗ Thâm cũng ở đó nhìn theo bóng lưng Triệu Cẩn. Bà khẽ ho khan, Đỗ Thâm nhanh chóng phản ứng lại, cười nói: "Hầu gia thường trú biên tái, dáng người oai hùng, tiểu nhân chưa từng thấy."

"Chẳng qua là đứa nhóc choai choai, nói gì tới oai hùng." Phàn Vu khiêm tốn nói.

"Hầu gia nắm binh nhiều năm, giờ lại lấy công chúa, sao xem là đứa nhóc được ạ, phu nhân khiêm tốn quá." Đỗ Thâm nói.

Phàn Vu cười nhạt một tiếng, không nói thêm nữa, hỏi: "Lần này có hoa văn gì mới?"

Đỗ Thâm cầm một xấp giấy vẽ ra, nói với bà: "Phu nhân xem cái này trước đi, bản này gọi là Mưa nhẹ lay sen mới, sen đứng chẳng lung lay."

-

Sau khi cử người mang tấu chương vào cung, Triệu Cẩn trở về phủ công chúa. Vừa vào cửa không bao lâu, nàng thấy đằng trước có hai đứa nhỏ đứng dưới hàng cây đào đang chơi đùa với những cánh hoa rơi xuống đất.

Nàng mới xử lý xong một việc lớn, lúc này tâm tình tốt đẹp, bèn đi qua hỏi hai đứa nhỏ: "Các em đang chơi trò gì thế?"

Hai đứa nhỏ chưa từng thấy nàng, chỉ nhìn riêng cách ăn vận, cho rằng nàng là một môn khách nào đó trong phủ công chúa. Một đứa trong đó nói: "Mưa hoa đào ý ạ, như này này."

Đứa nhỏ này nói xong, hai bàn tay chụm lại với nhau, vốc đầy cánh hoa hồng nhạt dưới đất rồi tung lên đỉnh đầu, kế đó cánh hoa tựa như hạt mưa rơi rơi.

Cả người bọn chúng được đổ đầy cánh hoa, Triệu Cẩn cười chỉnh lại giúp chúng, lại bắt gặp chúng như thể trông thấy gì, đột nhiên đứng ngẩn người bất động.

Triệu Cẩn nhìn theo ánh mắt đứa nhỏ, chỉ thấy Tần Tích Hành đứng tại chỗ giao giữa cây hoa và mái hiên, đang nhìn về bên này.

Đám nhỏ hình như rất sợ vị chủ nhân này, không dám nhiều lời đã chạy luôn, để lại một mình Triệu Cẩn đứng tại chỗ chẳng biết nói gì.

Nét mặt Tần Tích Hành thản nhiên, đi qua hỏi: "Xong việc rồi sao?"

Triệu Cẩn đáp lời: "Xong rồi."

Tần Tích Hành nhìn mặt đất đầy hoa rụng, hỏi nàng: "Ngươi thích trẻ con lắm à?"

Triệu Cẩn nói: "Chưa tới mức thích, chỉ là giỡn chơi vui thôi."

Tần Tích Hành nhìn nàng, trong mắt không có vẻ linh động tung tăng như trước, Triệu Cẩn không biết nàng ấy bị sao, hỏi: "Công chúa không vui ư?"

Nàng liếc đám hoa rơi trên đất, nảy ra chủ ý: "Vậy thần làm ảo thuật cho công chúa xem nhé."

Triệu Cẩn nói xong, không đợi Tần Tích Hành nói đã xòe mu hai bàn tay của mình ra trước, nói: "Công chúa nhìn nhé, hiện giờ hai tay thần trống không, chẳng có gì hết."

Tần Tích Hành gật đầu: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó - "Triệu Cẩn ra vẻ thần bí trước mặt nàng ấy, hai tay lật tới lật lui, miệng thì chầm chậm nói: "Một, hai, ba - "

Một đóa hoa đào phấn trắng nảy ra từ lòng bàn tay nàng.

Tần Tích Hành thật sự bị chiêu này của nàng thu hút sự chú ý, trong mắt thoáng kinh ngạc, tò mò hỏi: "Làm sao ngươi biến ra được?"

Triệu Cẩn cười nói: "Ảo thuật mà, vốn chỉ chơi đùa thôi, nếu thực sự biết huyền cơ trong đó thì sẽ không còn thú vị nữa."

Tần Tích Hành không nói tiếp, cứ như vậy lẳng lặng nhìn nàng. Triệu Cẩn tưởng rằng cách làm của mình mạo phạm, ý cười trên mặt phai dần, ngượng ngập thu tay lại, tự mình cho mình lối thoát, giải thích: "Là trò vặt không ra gì thôi, thực không thú vị gì."

Nào ngờ Tần Tích Hành lại tách ngón tay nàng ra: "Hoa này không tặng ta sao?"

"Hả?" Triệu Cẩn nhìn đóa hoa hơi dập trong lòng bàn tay, rất là kinh ngạc: "Công chúa thích hoa đào ư?"

Tần Tích Hành cầm lấy hoa, khẽ gật: "Thích." Nàng nói xong, thình lình đưa tay vén sợi tóc mai xõa xuống của Triệu Cẩn ra sau tai.

Triệu Cẩn đứng hình, đến lúc hoàn hồn, phát hiện mình nghiêng người thật kỳ quặc.

Tần Tích Hành hỏi: "Vì sao ngươi đối tốt với ta như vậy?"

Triệu Cẩn cũng không nghĩ ra lý do, lập tức buột miệng nói: "Làm ca ca mà, nên làm thôi." Nói xong, nàng lại thấy không thích hợp lắm, tức thì giải thích: "Thần lỡ lời. Ý thần muốn nói là thần lớn hơn công chúa mấy tuổi, chăm sóc cho công chúa cũng là hợp lẽ. Huống hồ, công chúa đã giúp thần, thần có qua có lại, cũng là chuyện nên làm."

Tần Tích Hành lại hỏi: "Chỉ thế thôi."

Triệu Cẩn gật đầu: "Chỉ thế thôi."

Tần Tích Hành bỗng nhiên nói: "Ta nghe nói ở Lương Châu ngươi có một người vợ lẽ."

Triệu Cẩn thừa nhận: "Phải."

Tần Tích Hành hỏi: "Ngươi rất thích nàng ta à?"

Triệu Cẩn do dự trong phút chốc, vẫn đáp: "Ừ."

Tần Tích Hành lại hỏi: "Nạp khi nào?"

Triệu Cẩn không biết nàng ấy hỏi thăm chuyện này làm gì, bèn tùy tiện bịa thời gian: "Được hai năm."

Tần Tích Hành rũ mi mắt, một lát sau mới nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm khó nàng ta."

Triệu Cẩn ù ù cạc cạc, nhưng còn chưa kịp phản ứng đã bị Tần Tích Hành kéo về Hàm Chương viện.

"Công chúa." Triệu Cẩn đi theo nàng ấy, một bên gọi: "Có chuyện gì xảy ra sao?"

Tần Tích Hành mím môi, trên đường đi chẳng hé nửa lời, sau khi tới Hàm Chương viện, trước tiên nàng đóng cửa sân, rồi lôi Triệu Cẩn vào phòng, lại cài cửa từ bên trong.

"Ở đây không có ai khác, không lo tai vách mạch dừng."

Nàng ấy bí mật như vậy, Triệu Cẩn thật sự cho rằng đã xảy ra chuyện lớn gì, sắc mặt nghiêm trọng: "Công chúa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Tần Tích Hành nói: "Không có gì, chỉ là muốn nói vài câu với chàng."

Trái tim Triệu Cẩn thoáng thả lỏng, lại hỏi: "Công chúa muốn nói gì với thần?"

Tần Tích Hành nói: "Hôm đó ở bãi săn, ta vốn cho là Cốc Hoài Bích sẽ đến cứu ta, nhưng hắn không tới, người tới lại là chàng."

Triệu Cẩn muốn an ủi nàng ấy, bèn nói lời dễ nghe: "Hôm ấy loạn quá, có lẽ hắn..."

Tần Tích Hành ngắt lời: "May mà người tới là chàng."

Triệu Cẩn khựng lại, không rõ ý nàng ấy là gì.

Hốc mắt Tần Tích Hành đỏ lên, dần ngấn lệ: "Ta tìm chàng đã lâu, nếu ngày đó không phải chàng cứu ta, có thể cả đời ta cũng không tìm được chàng."

Triệu Cẩn càng thêm không hiểu, hỏi: "Công chúa đang nói gì thế? Có phải nhận nhầm người rồi không?"

Tần Tích Hành lắc đầu, trâm cài trên búi tóc cũng khẽ lay động theo, nàng nhìn Triệu Cẩn hỏi: "Chúng ta bắt đầu từ bây giờ vẫn chưa quá muộn, đúng không?"

Trong đôi con ngươi nàng ấy, nước mắt lóng lánh long lanh, bên trong ẩn chứa oán hờn, hình như còn xen lẫn chút thực tình tủi thân.

Trong lòng Triệu Cẩn loáng thoáng bất an, bất giác sinh ra suy đoán không lành, sau một khắc bỗng hơi tỉnh ngộ.

Tần Tích Hành thấy nàng còn ngây ngốc sững sờ ở đâu đâu, tưởng nàng còn chưa hiểu ý mình, dứt khoát tức muốn hộc máu tới gần mấy bước, như chuồn chuồn lướt nước mà kề môi với nàng, nhanh chóng đặt một nụ hôn.

Cả người Triệu Cẩn trống rỗng.

Tần Tích Hành hỏi: "Giờ đã hiểu chưa?"

Cứu nàng ấy một lần thì bắt được trái tim thiếu nữ, được lấy thân báo đáp ư? Triệu Cẩn còn chưa hoàn hồn từ cơn chấn động, Tần Tích Hành lại nói: "Thật sự xin lỗi chàng, trước kia ta nhìn nhầm chàng, hóa ra trượng phu ta là rồng phượng giữa loài người."

Triệu Cẩn hoảng hồn, vội nói: "Hôm đó thần cứu công chúa, chẳng qua là chuyện thuộc bổn phận, công chúa không cần để ở trong lòng."

Tần Tích Hành lờ mờ hiểu ra điều gì, lắc đầu: "Chàng cho rằng do trong lòng ta cảm thấy áy náy, cảm thấy mắc nợ sao? Hoài Ngọc, không hoàn toàn là thế đâu."

Triệu Cẩn chờ nàng ấy nói tiếp.

Tần Tích Hành đột nhiên hỏi nàng: "Ba năm trước, có phải chàng đã về Ấp Kinh một lần?"

Cơ thể thả lỏng của Triệu Cẩn bỗng căng cứng, tức khắc biến sắc.

Tần Tích Hành nhìn chằm chằm nàng, thấy rõ từng thay đổi nhỏ nhặt trên nét mặt ngũ quan nàng, nói: "Ta biết rồi, chuyện này không thể nói ra ngoài..."

Triệu Cẩn ngắt lời nàng ấy, gắng hết sức phủ nhận: "Từ nhỏ thần đã ở Lương Châu, số lần đến Ấp Kinh có thể đếm được trên đầu ngón tay, lần trước quay về là khi Thái hậu cưỡi hạc về Tây. Công chúa, chuyện này không thể đùa được."

Tần Tích Hành bảo: "Ta sẽ không nói ra, chàng cũng không cần giấu ta. Vốn dĩ ta cũng không có ý định kể chuyện này ra, nhưng sau này chúng ta còn chặng đường thật dài phải đi, ta không muốn giấu chàng điều gì."

Qua lớp áo lót, Triệu Cẩn toát mồ hôi lạnh, kiên trì: "Nếu không phải thánh chỉ, thần không dám rời khỏi Kiếm Tây. Cho dù công chúa có hỏi chuyện này trăm lần, thần cũng chỉ có một câu trả lời."

"Ta biết là chàng." Tần Tích Hành nhắm mắt chốc lát, cố bình tĩnh lại: "Ba năm trước đây, tại ngoại ô Ấp Kinh, chàng đã cứu một cô bé phải không?"

Chân nàng khẽ khàng bước tới gần Triệu Cẩn mấy bước, chỉ tay vào chính mình: "Cô bé mà chàng cứu ấy, chính là ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com