Chương 050: Triều đình nghị luận
Editor: Tranh (valinn3127)
Triệu Cẩn canh đúng giờ tan triều định ra ngoài tìm Tần Hữu, còn chưa tới cổng đã bị mấy tên canh giữ viện ngăn cản.
"Hầu gia, công chúa nói hai ngày này trong triều rối loạn, mong Hầu gia đừng ra ngoài."
"Trong triều rối loạn?" Triệu Cẩn không hiểu ý tứ: "Rối loạn cái gì?"
"Công chúa bảo sẽ cho Hầu gia hay từng nguyên do trong đó sau, nên xin Hầu gia đừng hỏi nữa, về phòng trước đi ạ."
Triệu Cẩn hỏi: "Công chúa đâu?"
Bên cạnh có thị nữ Thanh Y viện nói: "Thân thể Thuần Dương Đại Trưởng công chúa không khỏe, công chúa đã vào cung hầu bệnh ạ."
Triệu Cẩn không hiểu ra sao bị đám người này xua về trong viện, nàng không nghĩ ra rốt cuộc là Tần Tích Hành lấy cớ không muốn gặp nàng hay là thật sự che giấu ý gì khác.
Hàn Dao hỏi nàng: "Hầu gia, không thì ta ra ngoài hỏi thăm một chút?"
Triệu Cẩn "ừ" một tiếng, nhắc nhở hắn: "Nếu như thật sự có chuyện gì sắp xảy ra, sợ rằng bề ngoài sẽ càng biểu hiện trời yên biển lặng, trước tiên ngươi lén tới Lãm Phương lâu một chuyến."
Một ngày trôi qua, Hàn Dao tay không mà về.
Triệu Cẩn nghĩ không thông hành động cổ quái này của Tần Tích Hành, gọi Phúc Thọ đến, đưa lá thư vừa viết xong cho hắn, nói: "Làm phiền công công, giúp ta mang thư vào cung trình cho công chúa."
Phúc Thọ lắc đầu không nhận, nói: "Lúc công chúa rời phủ đã phân phó, không gặp bất kỳ người lẫn việc liên quan tới Hầu gia."
Triệu Cẩn lại hỏi: "Công công có thể tiết lộ đôi chút vì sao công chúa không cho phép ta rời phủ không?"
Phúc Thọ nói: "Hầu gia thứ tội, tiểu thần thật sự không biết."
Triệu Cẩn không làm khó hắn nữa, chờ người rời đi, buồn phiền buông tiếng thở dài.
Hàn Dao trông giữ bên cạnh nhìn nàng hồi lâu, nói: "Hầu gia, lần trước không phải ngài nói công chúa bằng lòng đứng về phía chúng ta sao? Đã nói vậy rồi thì chung quy công chúa sẽ không vô cớ không gặp ngài và không để ngài xuất phủ. Theo ta thấy... không bằng chúng ta cứ chờ mấy ngày trước xem? Ngộ nhỡ bên ngoài thật sự đã xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng tránh đầu gió được."
Tần Tích Hành không muốn gặp mặt cũng không muốn nhận thư, hơn phân nửa vẫn là vì chuyện đêm qua.
Lòng Triệu Cẩn rối như tơ vò, rầu rĩ "ừ" một tiếng, càng thêm phiền muộn không biết đường đi sau này phải đi thế nào.
Ấp Kinh làm người ta mệt mỏi, không chỉ giam hãm thân xác mà còn muốn buộc cả trái tim nàng vào đó.
Một ngọn gió bất chợt thổi vào từ cửa sổ, đến mức giấy trên bàn lật bay tán loạn, Triệu Cẩn vội đè lại, lấy cái chặn giấy đè lên đám giấy bị thổi bay.
"Sao tự nhiên nổi gió rồi." Hàn Dao săn sóc đóng cửa sổ lại, lại ra ngoài nhìn sắc trời một cái, quay đầu nói với Triệu Cẩn: "Hầu gia, hình như trời sắp mưa."
Hắn vừa dứt lời, lại có một trận gió lớn nổi lên trong viện, kéo theo lá tàn rơi ngày xuân bay cuộn lên trời.
Gió động mưa đến, một trận mưa xuân làm người ta bất ngờ không kịp chuẩn bị, Ấp Kinh sau cơn mưa như thể phủ lớp khói xanh lượn lờ, giọt mưa giội lên gạch ngói vụn trên mái hiên nghe tí tách êm tai, đi kèm với tiếng chuông vang trong thành cung nghênh đón một ngày tảo triều nữa.
Quần thần hành lễ xong, Tần Tiêu bước ra khỏi hàng đầu tiên, nói: "Bẩm phụ hoàng, nhi thần có một chuyện muốn nói." Hắn dừng một chút, nhân cơ hội nhìn thoáng qua Ninh Trừng Hoán cách mình không xa, rồi nói: "Nhi thần cho rằng toàn tộc họ Phó, không cần phải xử lý hết tất cả theo luật."
Lời vừa nói ra, trên điện bắt đầu một trận ồn ào. Sở Đế ngồi trên cao liếc xuống dưới, nói: "Ngươi nói tiếp."
Tần Tiêu thầm nghĩ quả thật một lời nói trúng tâm bệnh của Sở Đế, khi mở miệng lần nữa càng thêm vững tin: "Phó gia phần nhiều là quân nhân, nhi thần cho rằng con cháu Phó gia có quân công trong người có thể miễn tội chết cho họ, đổi hình phạt khác, để thể hiện rõ triều ta nhân đức."
Sau những lời này, tiếng nghị luận của triều thần càng lớn hơn.
"Vả lại, "Tần Tiêu nâng cao giọng, tiếp tục nói: "Những võ thần đi theo Hoàng đế Thái Tổ năm đó giờ chỉ còn lại Phó gia, cho dù bọn họ chưa có công lao thì cũng có khổ lao các tổ tiên tích góp, nếu xử lý toàn bộ theo luật, nhi thần cho rằng không ổn. Do đó, nhi thần tấu xin phụ hoàng nghĩ lại."
"Điện hạ cẩn thận lời nói!" Nghiêm Đông Thanh là người đầu tiên đứng ra nói: "Quốc có quốc pháp, sao có thể bởi vì công lao lúc trước mà thay đổi hình phạt? Chẳng lẽ một người tội ác chồng chất, lại bởi vì trước kia hắn vô tình làm một việc thiện, mà có thể được tha thứ hay sao?"
Tần Tiêu nói: "Nghiêm Thượng thư, ngài chưởng quản bộ Hình, cô biết ngài là người chính trực nhất. Nhưng luật pháp vô tình, người lại hữu tình. Giết sạch Phó gia không phải chuyện lớn, nhưng Phó Huyền Hóa từng có quân công, chinh chiến sa trường khó khăn biết bao, nếu vì việc này mà khiến lòng tướng sĩ rét lạnh, vậy thì lỗi lầm này thành to lớn lắm."
"Nghiêm Thượng thư." Chỗ cửa điện đột nhiên truyền đến một giọng nói trong trẻo, mọi người quay lại nhìn, chỉ thấy Tần Tích Hành một thân triều phục, chậm rãi đi tới, nói: "Vừa nãy ngài nói không đúng."
"Không đúng chỗ nào? Xin công chúa chỉ giáo."
Nghiêm Đông Thanh không để ý tới thiên tử trên cao, hỏi thẳng.
Tần Tích Hành nói: "Chỉ giáo thì không dám, ta chỉ muốn hỏi Nghiêm Thượng thư một câu, Phó Huyền Hóa có từng giết hại ai hay là phóng hỏa gì chưa? Hắn có từng gây ra tội ác tày trời gì chưa?"
Nghiêm Đông Thanh im lặng, Tần Tích Hành lại nói: "Năm Kiến Hòa ba mươi sáu, Xa Uyển xâm phạm biên giới Lương Châu, suýt nữa vây chết Triệu Cẩn tại Hoàng Diệp nguyên. Lúc đó nếu không có Phó Huyền Hóa lãnh binh tiếp viện kịp thời, chỉ sợ khó giữ được ba châu Kiếm Tây."
Tần Tiêu nói tiếp: "Không sai. Chuyện này có ghi lại rõ ràng trên sổ sách bộ Binh." Hắn nói rồi nhìn lại phía Hạ Triều Vận: "Dám hỏi Hạ Thượng thư, có việc này hay không?"
Hạ Triều Vận nhớ ra mấy ngày trước Triệu Cẩn hỏi ông về quân ký bộ Binh, trong lòng đã biết ngọn nguồn ít nhiều, gật đầu thừa nhận: "Đúng là có chuyện này."
Tần Tích Hành nói: "Đã có chuyện như vậy, chỉ riêng một mình Phó Huyền Hóa, đối với Đại Sở ta mà nói, hắn chính là công thần. Hắn cũng không có tội ác tày trời, vì sao không thể xử nhẹ thôi?"
Nàng nhẹ nhàng bái lạy một cái, điềm tĩnh nói: "Phụ hoàng, nhi thần tán thành."
Tần Hữu hiểu rõ cô em gái này của mình, nó chắc chắn không phải kiểu thích xen vào chuyện của người khác, lại nghĩ đến Triệu Cẩn, tức khắc hiểu ra tất cả.
"Phụ hoàng, " Y quyết định giúp một tay: "Nhi thần cảm thấy A Hành nói rất có đạo lý, sai phạm là Phó Huyền Bính, liên quan gì tới Phó Huyền Hóa đâu?"
Đại lý tự khanh Kha Quy không đồng ý, nói: "Cho dù Phó Huyền Hóa có quân công này, vào năm đó hắn đã được khao thưởng vốn có rồi, trên đời này nào có đạo lý một công dùng hai lần! Nếu người người đều như vậy thì trên đời này làm gì còn ai có tội."
"Lời này của Kha Tự khanh sai rồi." Tần Tích Hành cứng rắn phản bác: "Đây không phải một công dùng hai lần, đây là muốn cho võ thần thiên hạ hay, Đại Sở lí lẽ rõ ràng, sẽ không gộp chung loạn thần tặc tử và trung thần lương tướng làm một."
"Công chúa." Hà Mậu Xương nhân lúc nàng vừa dứt lời, lập tức nói: "Từ xưa đến nay hậu cung không được can thiệp chuyện triều chính. Chưa bàn tới ngôn luận lần này của công chúa có lý hay không, chỉ dựa vào việc hôm nay người bước vào điện Thượng Tuyên đã là không hợp lẽ."
"Ta can thiệp triều chính?" Tần Tích Hành lặng lẽ nhìn hắn: "Từ lúc ban đầu triều ta đã sắp đặt nữ quan, dám hỏi Hà Thượng thư, ngài nói phụ nữ không được bàn luận bừa bãi chuyện triều chính, đó chính là nói không nên có chức vụ nữ quan trong cung, đây có khác gì nói Hoàng đế Thái Tổ khi xưa đã làm sai?"
"Thần hoàn toàn không có ý đó!" Hà Mậu Xương lùi chân một bước, lập tức nói với Sở Đế: "Thánh thượng minh giám, thần chỉ luận sự."
Tần Tích Hành vốn đã chôn giấu lửa giận do bất hòa với Triệu Cẩn, giờ lại bị hắn chỉ trích như thế, càng thêm khó chịu trong lòng, lạnh lùng nói: "Nếu là luận sự, việc ta có phải phụ nữ hay không thì liên quan gì tới bàn chuyện hôm nay! Thượng thư chỉ sợ là không nói thắng nổi ta, cho nên mới lôi chuyện ta là phụ nữ ra nói!"
Sở Đế xem lâu như vậy, lúc này mới nghiêm nghị kêu một tiếng: "Nghi An!"
Tần Tích Hành phẫn uất nhìn qua phụ thân trên cao một cái, không cam lòng nén giọng xuống: "Nhi thần biết sai."
"Phụ hoàng bớt giận." Tần Tiêu vội vàng nói: "A Hành mồm miệng vậy thôi chứ không phải muội ấy cố ý."
"Sợ là Thái tử điện hạ còn chưa biết tiến triển của vụ án này." Kha Quy chắp tay một cái, nói với Tần Tiêu: "Vụ này chuyển giao cho Đại lý tự đã lâu, sau tam ti hội thẩm cũng đã định tội, hiện giờ chỉ chờ thu tới sẽ tử hình."
Tần Tiêu thấy Tần Tích Hành mím môi không nói, nhanh chóng đưa mắt nhìn sang Ninh Trừng Hoán, Ninh Trừng Hoán khẽ gật đầu, nhìn Cấp sự trung khoa Chu Thu cách đó không xa một chút.
"Thánh thượng, "Chu Thu hai tay cầm hốt triều, nói với Sở Đế: "Vài hôm trước, thần mới kiểm tra thực hư danh sách chức quan năm ngoái của Khảo công ti. Tuy rằng Phó Huyền Hóa mới được triệu về kinh một năm nhưng đánh giá thành tích của hắn đều hơn hẳn, đủ thấy không có lấy nửa phần sai lầm. Huống hồ chiến dịch Hoàng Diệp nguyên năm đó, đích thực là do hắn giải vây mới có thể tránh thoát một kiếp. Giết một người dễ làm sao, nhưng quan trọng là cần để người trong thiên hạ hiểu tấm lòng nhân từ của triều đình. Công chúa nói không sai, tuyệt đối không thể gộp chung loạn thần tặc tử và trung thần lương tướng làm một. Vì thế, thần cho rằng có thể xử nhẹ Phó Huyền Hóa."
Tiếng nước bọt phía đối lập nối gót mà tới, dưới sự tranh luận của hai bên, triều đình biến thành đầu đường phố phường. Sở Đế thản nhiên nghe lời lẽ phân tranh hồi lâu, rồi quẳng xuống một câu "Sau này bàn tiếp", đưa cuộc phong ba triều đình này tới hồi kết.
Ngoài điện mưa bay từng cơn, Tần Tích Hành rời khỏi điện Thượng Tuyên trước các quần thần, sau một hồi đi xa, vành mắt nàng mới đỏ lên, nàng hít mạnh một hơi.
Ngưng Hương che ô cho nàng, bước nhỏ bên cạnh, không dám phát ra chút âm thanh.
Tần Tích Hành quay lưng với nàng ta, nghèn nghẹn trong cổ họng nói: "Ngươi nói xem, nếu ta giúp chàng chuyện này thành công, chàng có bằng lòng nhìn ta thêm một chút không?"
Ngưng Hương cân nhắc đang định đáp lời, Tần Tích Hành khẽ gạt nước mắt, cố nén ý muốn khóc, nói: "Quên đi, nhìn hay không nhìn, đâu ai có thể miễn cưỡng cho được."
Phía trước có một đội Vũ Lâm vệ tuần tra đi tới, mặc dù người dẫn đầu đã cúi thấp mặt, nhưng Tần Tích Hành vẫn liếc cái nhận ra ngay.
Đội Vũ Lâm vệ đến gần, chỉnh tề hành lễ với Tần Tích Hành: "Tham kiến Nghi An công chúa."
Tần Tích Hành không nhìn những người khác, chỉ nhìn chằm chằm người dẫn đầu kia một lúc, mới nói: "Những người khác đi trước, Cốc Hoài Bích ở lại."
Những người còn lại tiếp tục đi về phía trước tuần tra, Cốc Hoài Bích lưu thủ tại chỗ, hạ giọng nói: "A Hành, ta đang làm nhiệm vụ đấy."
Tần Tích Hành nghe hắn xưng hô như vậy, trong lòng cảm thấy toàn là châm chọc, cười lạnh nói: "Nhắc mới nhớ, ta còn chưa chúc mừng ngươi thăng tiến. Khôi giáp của Đái đao vệ Ngự tiền mặc trên người chắc là nặng lắm."
Lời nàng nói quá đủ mùi chế nhạo, Cốc Hoài Bích muốn mở miệng, lại nghe nàng nói tiếp: "Cuối cùng ngươi lại tiến gần thêm một bước tới nơi này, trong lòng chắc hẳn vui sướng vô cùng, e rằng có câu chúc này của ta hay không cũng chẳng quan trọng đâu."
Từ lần trước vô tình nghe được cuộc trò chuyện ở Trường Xuân lâu, nàng chưa từng gặp Cốc Hoài Bích. Sau hôm ấy, Cốc Hoài Bích cũng không gửi bất kỳ thư từ nào tới phủ công chúa.
Không ai nói ra câu nói ấy, nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu rõ.
Mỹ nhân đứng dưới tán ô trong mưa, điềm tĩnh thùy mị như bước ra từ trong tranh. Tuy hôm nay Tần Tích Hành diện triều phục, nhưng lại tăng thêm phần đoan trang và tao nhã so với trang phục thường ngày.
Đây là dáng vẻ khác mà Cốc Hoài Bích chưa từng thấy.
Hắn cam tâm tình nguyện thần phục với dưới vẻ mỹ mạo của Tần Tích Hành, nhiều ngày không gặp, lúc này đối mặt với nàng, hắn nhìn tới mức hơi điên đảo thần hồn.
"Quen biết một thời, giờ người chỉ nhìn ta như thế thôi sao?" Cốc Hoài Bích hồi phục tinh thần, tự mình giải thích: "Cũng đúng, trước kia người cũng từng nói thế với ta."
Tần Tích Hành thu lại nụ cười, tiếng nói lạnh lùng: "Quen biết một thời, ta khuyên ngươi hãy dừng ở đây. Làm người không nên quá tham lam, cẩn thận nuốt nhiều mà nhai chẳng nát, ngược lại nghẹn chết chính mình."
Ánh mắt Cốc Hoài Bích dần lạnh: "Đa tạ công chúa nhắc nhở, thần sẽ ghi nhớ."
"Thế là tốt nhất." Tần Tích Hành không muốn phí lời với hắn, quay người định đi.
"Công chúa, " Giữa lúc nàng xê người định đi thì bị Cốc Hoài Bích gọi lại, giọng không cam chịu, hỏi: "Triệu Cẩn tốt hơn ta chỗ nào?"
"Khác nhau một trời một vực, chỗ nào Hoài Ngọc cũng hơn ngươi." Lúc Tần Tích Hành trả lời cũng không quay người lại.
Mỹ nhân trong tranh dần xa, Cốc Hoài Bích đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng của nàng, ngón tay cầm chuôi đao cuộn tròn càng siết chặt.
-
Sau khi hạ triều, Sở Đế về cung Triều Dương, cho người ngoài lui rồi hỏi thẳng Tạ Hân: "Có phải Hoài Ngọc dâng sổ xin cho Phó Huyền Hóa phải không? Là ngươi phê trả về à?"
Tạ Hân thản nhiên thừa nhận: "Ừ."
Sở Đế xoa xoa trán, vạn bất đắc dĩ nói: "Ta biết vì sao ngươi trả về, nhưng ít nhiều cũng nên nói với ta một tiếng."
Tạ Hân bước lên khẽ xoa bóp vai gáy cho hắn, nói: "Chỉ là cảm thấy không cần thiết, nói ra trái lại khiến ngài phiền lòng, chẳng bằng trực tiếp trả về, dập tắt lòng này của nó, dù sao vẫn hơn để nó bị cuốn vào vũng nước đục này."
Sở Đế "hừm" một tiếng: "Hôm nay trên triều Thái tử đột nhiên cầu xin cho Phó Huyền Hóa, chuyện này mới khiến cho ta trở tay không kịp."
Tạ Hân nghe hắn nói vậy, có phần kinh ngạc: "Thái tử cũng nói giúp cho Phó Huyền Hóa?"
Sở Đế nói: "Không riêng gì nó, hôm nay ngay cả A Hành cũng lên điện. Hơn phân nửa là Hoài Ngọc đi tìm A Hành, con bé này mới đến thuyết phục Thái tử. Bằng không cái chuyện vừa thiệt vừa chẳng có lợi kiểu này, đời nào Thái tử dính vào."
Tạ Hân nói: "Trong cung khắp nơi đều có tai mắt, nếu như Thái tử vừa khéo mò đúng tâm tư ngài muốn trấn an Đại Trưởng công chúa thì sao?"
Sở Đế lắc đầu: "Mặc dù ta không quá ưa đứa nhỏ này, nhưng lại hiểu rõ nó nhất. Nó không phải người có suy nghĩ tinh tế độ này, không nghĩ xa thế được. Nếu không có ai đặc biệt chỉ điểm, chưa chắc nó sẽ lên tiếng trên triều."
Tạ Hân nhìn hắn, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ bảo: "Thái tử đã mở miệng, chi bằng việc này cứ thuận nước đẩy thuyền mà đồng ý, ngài cũng chẳng lỗ."
"Đương nhiên ta không lỗ." Sở Đế giữ chặt tay y, ôm người ngồi lên đùi mình, đè gáy y thấp xuống, còn mình khẽ ngẩng đầu hôn y.
"Giữa ban ngày." Tạ Hân ngoài miệng nói như vậy, song lại ôm chặt lấy hắn.
"Cũng đâu phải chưa từng làm, với ngươi còn phân đêm ngày làm gì." Trong khi nói chuyện, một tay Sở Đế đã luồn vào trong áo choàng của y.
Một hồi mây mưa vui sướng nước chảy thành sông, Sở Đế dán chặt vào Tạ Hân, giữa hơi thở dồn dập nói: "Lần sau phê đỏ thay ta, không được phép không nói ta biết. Hôm nay phạt qua qua thu nợ ngươi thế thôi, nếu còn có lần sau nữa, ta sẽ khiến ngươi ba ngày không dậy nổi."
Trong phòng ý tình mê loạn, Tạ Hân sa vào ấy, thần chí không rõ, vội đáp lại trong tiếng nói không cao không thấp, rồi bật ra mấy từ mơ hồ, đều như không giữa cuộc vui ban ngày này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com