Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Lại là hai người này mật báo!

Tiêu Tàn Thu ảo não chính mình thất sách.

Kiều kiều nương hoàn toàn làm lơ dáng vẻ phẫn uất của nàng, hướng Nguyên Tiêu nhét vào một tấm ngân phiếu: "Đại nhân, chút tâm ý nho nhỏ, hi vọng ngài ngài nhận cho, thỉnh các chư vị đồng liêu uống rượu đi, thuận tiện giúp ta nói tốt vài lời trước mặt Nhị công chúa."

Nguyên Tiêu cương quyết không nhận hối lộ, thái độ cường ngạnh nói: "Công chúa điện hạ đều có định đoạt."

Lời này phảng phất trả lời, lại giống như cái gì cũng chưa đáp.

Kiều kiều nương hoảng hốt không thôi, mặt mày ủ ê nói: "Thật sự là Nhị phò mã chính mình tiến vào mà."

Tiêu Tàn Thu mặt vô biểu tình: "Không, là bọn họ cưỡng ép túm ta vào."

Kiều kiều nương hô to oan uổng.

Tiêu Tàn Thu nhìn rất hả giận, bước chân đều uyển chuyển nhẹ nhàng, ngoan ngoãn phối hợp với Nguyên Tiêu, từ trong đám đông lặng lẽ chui vào chiếc xe ngựa chờ sẵn ở đầu hẻm.

Nguyên Tiêu phụ trách lái xe.

Trên đường chiếc xe ngựa lắc lư nhè nhẹ.

Ước chừng khoảng hai nén hương, xe ngựa dừng lại.

Tiêu Tàn Thu đang mơ màng sắp ngủ mở mắt ra, vén rèm xe lên nhìn, trước mắt là tấm biển đỏ son treo trước cửa lớn viết bốn chữ "Ngự Bình công chúa phủ", nét chữ mạnh mẽ hữu lực, thần thái siêu dật.

Đây là bút tích của Thánh Thượng khi Ôn Linh Uẩn rời cung để kiến phủ.

Không chỉ vậy, Thánh Thượng còn đích thân sửa phong hiệu của nàng từ "Thạc Bình" thành "Ngự Bình".

"Ngự" mang ý nghĩa tôn quý, vốn dành riêng để đại diện hoàng gia. Việc dùng chữ này làm phong hiệu công chúa là điều hiếm có trong tổ chế, ngàn năm chưa từng xuất hiện.

Huống chi Ôn Linh Uẩn vừa không là trưởng nữ, cũng không phải do trung cung sinh ra. Mức độ được sủng ái của nàng, không cần ai nói cũng biết.

Trái lại, địa vị xã hội của phò mã hoàn toàn đối lập với mức độ sủng ái của công chúa.

Cho nên nàng Nhị phò mã này rơi vào tầng lớp thấp nhất trong thứ bậc khinh bỉ dành cho phò mã.

Đừng nói thanh lâu không thích nàng, phàm là những nơi ăn chơi không đúng đắn, đều không thích nàng.

"Phò mã, chúng ta đi vào thôi, đừng để công chúa chờ lâu." Nguyên Tiêu ân cần gõ nhẹ vào màn xe, mời nàng tự bước vào miệng cọp.

Đổi lại Tiêu Tàn Thu chỉ tặng cho hắn một cái lườm mắt.

Nàng từ nhỏ vốn ưa sạch sẽ, mỗi lần về phủ đều sẽ tắm gội thay quần áo trước.

Hạ nhân trong phủ công chúa đều được Ôn Linh Uẩn đích thân dạy dỗ làm việc thỏa đáng, sớm chuẩn bị tốt nước nóng để tắm.

Tiêu Tàn Thu nhớ đến chuyện của Phong Thanh Thanh, tắm gội phá lệ lâu, thẳng đến khi nước nóng đã nguội lạnh, nàng mới giật mình hoàn hồn.

Vừa mới đến Hạc Lan Viện, liền thấy Nguyên Tiêu cúi đầu đứng trước cửa tẩm điện, cung kính bẩm báo với Ôn Linh Uẩn.

"Tú bà Oanh Hoa Lâu nói, phò mã không vào được cửa chính, nên tự mình vòng ra cửa sau, lén đi vào phòng của Phong Thanh Thanh."

Một giọng nói uyển chuyển, dịu dàng nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghiêm từ bên trong cánh cửa truyền ra: "Khi nào?"

"Giờ Thìn canh ba."

"Phò mã cùng Phong Thanh Thanh đã nói gì?"

"Nô tài không biết, bất quá khi rời đi, Phong Thanh Thanh lưu luyến không rời lôi kéo ống tay áo phò mã, năn nỉ phò mã ngày mai nhất định phải đến, còn một đường tiễn ra ngoài."

Bên trong tẩm điện lập tức chìm vào một trận im lặng.

Trong sân cũng theo đó mà im lặng.

Tiêu Tàn Thu phóng nhẹ bước chân, chậm rãi tiến đến gần Nguyên Tiêu, ghé sát vào tai hắn nói nhỏ: "Ngươi đúng là một hạt giống tốt để làm mật thám đấy."

Nguyên Tiêu vốn là nhi tử của một quản sự trong phủ công chúa. Lúc nhỏ hắn từng bị phong hàn, sốt cao một đêm, đầu óc không còn nhanh nhạy như trước.

Ngày đây khi làm việc, hắn luôn có năm phần đơn thuần cùng năm phần ngu đần, rất khó bị người khác mua chuộc.

Chỉ bằng điểm này, Ôn Linh Uẩn liền đối đãi với hắn khác hẳn người thường, đặc biệt phái hắn sang phủ phò mã để làm việc.

Giờ phút này, hắn mở to đôi mắt long lanh, hỏi: "Phò mã, nô tài có nói sai chỗ nào không?"

Tiêu Tàn Thu giơ ngón tay cái lên: "Hoàn toàn đúng."

Phong Thanh Thanh đúng là đã đối với nàng lưu luyến không ngừng, đích xác lôi kéo ống tay áo nàng, cầu xin nàng nhất định ngày mai phải quay lại, cũng đích xác một đường tiễn nàng ra ngoài!

Đâu chỉ là toàn đúng, mà phải nói là đúng không trật một ly!

Đúng đến mức nàng hết đường chối cãi.

Nếu không giải thích rõ ràng với Ôn Linh Uẩn, làm sáng tỏ ngọn nguồn mọi tình tiết mờ ám, nàng cảm thấy mình thật có lỗi với liệt tổ liệt tông nhà họ Tiêu.

Quả nhiên, Ôn Linh Uẩn nhẹ kêu: "Phò mã, ngươi vào đây."

Tiêu Tàn Thu tức giận liếc Nguyên Tiêu một cái, đẩy cửa bước vào tẩm điện.

Bên trong điện rộng lớn, nàng đi một vòng, cuối cùng nhìn thấy ở phía sau giá trưng bày là một bóng dáng xinh đẹp, nhu mỹ tuyết sắc.

"Công chúa." Tiêu Tàn Thu lười nhác mà chắp tay hành lễ.

Ôn Linh Uẩn chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng "Ân".

Nàng khẽ nhấc cằm lên, sườn mặt với những đường nét thanh thoát trong vô cùng yên lặng, thỉnh thoảng nàng kiễng nhẹ chân như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Tiêu Tàn Thu không nhiều lời, ung dung ngồi xuống ghế thêu bên cạnh bàn, rót một ly trà, nhấp một ngụm nhỏ.

"Vì sao tìm mãi không thấy? Phò mã, ngươi mau tới giúp bổn cung tìm xem."

"Công chúa muốn tìm cái gì?"

"Thước. Lần trước đánh vào lòng bàn tay ngươi xong, ta quên mất đã để nó ở đâu."

Ngụm trà trong miệng Tiêu Tàn Thu lập tức mất đi hương vị. Nàng liếc mắt nhìn Ôn Linh Uẩn, ánh mắt chạm phải nụ cười nhẹ nhàng tựa như tuyết băng ngàn năm lạnh giá trên môi công chúa.

Nhưng nàng vẫn giữ được bình tĩnh, chỉ tay về phía giá trưng bày nói: "Vi thần hình như tùy tay bỏ vào cái bình sứ xanh trắng ngọc phượng kia."

"Tùy tay mà có thể đặt cao như vậy sao?" Ôn Linh Uẩn ngữ khí ôn nhu nhưng câu hỏi lại mang theo vẻ châm biếm, âm dương quái khí.

Tiêu Tàn Thu mắt điếc tai ngơ, đặt chén trà xuống rồi đứng dậy đi lấy cái bình.

Nàng thân hình cao gầy, so với Ôn Linh Uẩn còn cao hơn cả một cái đầu, dễ dàng với tay lấy được cây thước.

Ôn Linh Uẩn đưa tay ra, ý bảo nàng đem thước giao cho mình.

Tiêu Tàn Thu lại bất ngờ cầm thước đánh vào lòng bàn tay nàng, lực đạo không lớn không nhỏ, khiến nàng đau bật ra một tiếng "Tê".

Nàng tất nhiên không chịu để yên, tức giận lên tiếng: "Ngươi--".

Tiêu Tàn Thu nói: "Công chúa đã phá vỡ ước định rồi."

Ba năm trước, Ôn Linh Uẩn vừa tròn mười bảy tuổi, đến tuổi bắt buộc phải tuyển chọn phò mã.

Nàng đã năn nỉ Tiêu Tàng Thu, lấy tình cảm gắn bó từ thuở nhỏ mà cầu xin nàng tự thỉnh ý chỉ từ bệ hạ, nhận mình làm phò mã.

Tiêu Tàn Thu vốn đã có tính toán riêng, liền lập tức đáp ứng.

Trong đêm đại hôn, các nàng ký kết hôn ước, định ra mấy chục điều ước định.

Thí dụ như, để giữ vẻ ngoài "phu thê hòa thuận", công chúa mỗi tháng chỉ được triệu hạnh phò mã một đêm.

Cái gọi là triệu hạnh này chẳng qua chỉ là ngủ cùng giường, tuyệt đối không có chuyện gì khác.

Đầu tháng này, Ôn Linh Uẩn đã triệu hạnh nàng quá một lần, tối nay là lần thứ hai. Rõ ràng đã phạm qui ước.

"Thanh lâu đến cả quy củ đều cáo trạng đến phủ công chúa!" Ôn Linh Uẩn xoa xoa lòng bàn tay đau nhứt, khẽ đẩy Tiêu Tàn Thu ra, sau đó nàng ngồi xuống giường, tựa người vào tay vịn, vòng eo mảnh mai tạo thành một đường cong mềm mại như bông.

"Vi thần dạo thanh lâu cũng coi như là phạm qui ước, đổi lại công chúa có thể đánh ta." Tiêu Tàn Thu ngồi xuống bên cạnh Ôn Linh Uẩn, đưa cây thước cho nàng.

Ôn Linh Uẩn lại nói: "Bổn cung lúc này muốn đánh mông ngươi."

Tiêu Tàn Thu bất mãn, nhếch miệng tặc lưỡi.

Ôn Linh Uẩn vốn lo lắng sốt ruột vì bệ hạ hôn mê bất tỉnh, cả ngày không thấy cười, giờ phút này trong ánh mắt lại hiện ra vài phần suy tư.

Tiêu Tàn Thu thường xuyên bị nàng khi dễ, đơn giản chỉ là những trò đùa nghịch ngợm, không đáng để bận tâm, đơn giản tùy nàng.

Coi như bồi nàng xua đi buồn bực, đổi lại cái hảo tâm tình.

Nàng quay người đi, lạnh lùng nói: "Đánh đi."

Một cây thước, khi dừng lại đã nằm trên phần eo trái của nàng, chỉ xuống khoảng năm tấc.

Lực đạo so với nàng mạnh hơn một chút, khiến nàng cảm thấy ẩn ẩn đau.

"Đau không?"

"Không đau."

"Vậy thì mạnh tay lên nữa."

"Chúng ta đều là nữ hài tử, công chúa nên biết thương hương tiếc ngọc."

Ôn Linh Uẩn khẽ nhếch môi: "Ngươi đang xin tha sao?"

Tiêu Tàn Thu quay người lại, đưa tay khẽ đẩy nói: "Cầu công chúa điện hạ nương tay một chút."

Cảnh tượng này giống như một màn kịch có quy tắc và dáng vẻ của nàng rất nghiêm túc.

Ôn Linh Uẩn thấy tâm tình tốt hơn rất nhiều, liền khoang dung nói: "Quá muộn rồi, đi ngủ đi."

Nói xong, như một trận gió nhẹ nhàng, nàng đứng dậy trở về phòng mình, cởi bỏ váy áo nằm vào giường.

Tiêu Tàn Thu ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng tỏ, đúng là lúc nên nghỉ ngơi.

Nàng tựa đầu vào gối, cảm giác mệt mỏi dần xâm chiếm, vừa muốn chìm vào giấc ngủ, thì bên gối có tiếng động.

"Ngươi đi thanh lâu làm gì?"

Ai.

Nàng liền đoán chuyện này sẽ không để yên.

Công chúa điện hạ lăn qua lăn lại, tỏ vẻ rất khó chịu, từng cơn từng cơn.

Tiêu Tàn Thu hỏi: "Công chúa, mắt đã sưng lên nhiều như vậy, lại vì phụ hoàng mà khóc sao?"

Ôn Linh Uẩn xoay người qua, ngực mềm mại dính sát vào lưng Tiêu Tàn Thu, hơi thở thơm mát phả vào tai nàng, tê tê dại dại, mang lại cảm giác ngứa ngáy.

Tiêu Tàn Thu khẽ nghiêng cổ né tránh.

Ôn Linh Uẩn đặt một tay lên vai nàng.

"Công chúa, mau ngủ đi."

"Bổn cung lo lắng cho phụ hoàng, nghĩ không ra, sao người lại từ gác mái ngã xuống, có phải hay không có người ám hại."

Là vua của một nước, thân phận mẫn cảm, chỉ cần có một vết thương hay dấu hiệu bất thường, liền sẽ gây lo lắng trong triều, kéo theo những suy đoán về mưu đồ lật đổ, phản loạn. Huống chi là sự việc nghiệm trọng như lần này.

Tiêu Tàn Thu trầm tư, không thể so được với sự lo lắng của Ôn Linh Uẩn.

Bỗng nhiên nàng nhớ tới Phong Thanh Thanh.

Một nữ tử tự xưng là "Trẫm".

Thực sự kỳ quái.

Nàng liếm liếm đôi môi khô khốc, cân nhắc ngày mai có lẽ nên ghé Oanh Hoa Lâu một chuyến.

"Ngươi vẫn chưa nói tối nay vì sao đi Oanh Hoa Lâu đâu." Ôn Linh Uẩn đem đề tài vòng trở về.

Tiêu Tàn Thu có chút đau đầu.

Lại tìm một chuện khác để phá tán sự chú ý của Ôn Linh Uẩn: "Hôn ước ba năm của chúng ta chỉ còn một tháng nữa là hết hạn."

Điều này khiến Ôn Linh Uẩn mất hứng thú ngay lập tức.

"Bổn cung mệt nhọc."

"Vậy liền tháng sau, ngươi nhớ viết thư hòa ly."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com