Chương 37
Cô nói xong, thấy mặt bà cô "miệng lưỡi không có đức" xanh xanh trắng trắng, liền không thèm để ý, ngồi xuống chỗ cũ.
Một lát sau, bà cô "miệng lưỡi không có đức" bê một cái ghế ra ngồi cách cô không xa, trừng mắt nhìn cô. Trừng một hồi, bà ta lại đến bên cạnh cô, cứng rắn hỏi: "Này, phải phơi bao lâu?"
Lộ Vô Quy nhìn mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, đáp: "Nửa tiếng."
Bà cô "miệng lưỡi không có đức" quay về kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Lộ Vô Quy, nói: "Thật sự là cô cõng con nhỏ đòi nợ... Thanh Vi từ chỗ chết chóc đó về à?"
Lộ Vô Quy liếc bà ta một cái, rồi nhắm mắt ngồi thiền. Bà cô "miệng lưỡi không có đức" lại liên tục hỏi cô mấy vấn đề liên quan đến Du Thanh Vi, cô cảm thấy bà ta có ý đồ xấu nên không thèm để ý.
Bà cô "miệng lưỡi không có đức" mắng cô một câu, bê ghế ngồi qua chỗ khác, ngồi đủ nửa tiếng liền la ó đòi đi đắp mặt nạ, rồi về phòng.
Lộ Vô Quy biết phơi quần áo trong sân nhà người ta thế này không hay lắm, đợi mặt trời phơi gần hết âm khí, bản thân cô cũng hồi phục kha khá, cô liền gom quần áo lại một đống, nhân lúc nắng tốt, đánh một cái Tụ Dương Quyết, thanh trừ hết âm khí còn sót lại.
Cô ôm quần áo lên lầu về phòng, bỏ quần áo vào bồn rửa mặt vò sạch, hỏi chị Tiền chỗ phơi đồ, rồi tìm một chỗ cách xa chỗ phơi đồ của họ một chút, phơi quần áo lên.
Hơn ba rưỡi chiều một chút, cửa phòng làm phép mở ra.
Mọi người đang chờ trong phòng khách vừa định vây lại thì thấy Ông Du mặt mày mệt mỏi đi ra. Theo sau ông là Thầy Khâu, mắt đỏ như mắt thỏ, trông gầy đi trông thấy. Phía sau nữa là hai người đàn ông trạc ba mươi tuổi cõng Tả Tiểu Thứ và Du Thanh Vi ra.
Lộ Vô Quy ghé sát lại xem sắc mặt Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ, tuy hơi trắng, mặt không có nhiêu máu, nhưng ấn đường, hốc mắt sạch sẽ như vừa được rửa qua, nhân trung, sắc môi đều khá tốt, hơi thở tuy yếu nhưng rất ổn định. Cô thầm nghĩ: "Đúng là cháu gái ruột có khác."
Thấy Lộ Vô Quy ghé sát, Tổng giám đốc Tả và ba mẹ Tả Tiểu Thứ cũng chen tới.
Mẹ Tả Tiểu Thứ căng thẳng hỏi: "Thế nào rồi? Thuận lợi không? Không sao rồi chứ?"
Thầy Khâu trông như sắp ngã, yếu ớt xua tay, lảo đảo đi đến sofa phòng khách rồi nằm vật ra đó không nhúc nhích.
Hai người thanh niên cõng Tả Tiểu Thứ và Du Thanh Vi, lúc đi bắp chân cũng run lên, không nói tiếng nào.
Ông Du vội vàng dặn chị Tiền tiếp đãi mấy người mệt đến rũ rượi này.
Thế là, mấy người không nhận được câu trả lời lại đồng loạt nhìn về phía Lộ Vô Quy.
Lộ Vô Quy nói: "Không sao rồi."
Bà cô "miệng lưỡi không có đức" hỏi: "Có để lại di chứng gì không?"
Chắc là do ngữ khí của bà ta có gì đó không đúng, Lộ Vô Quy nghe bà ta hỏi câu này liền cảm thấy bà ta đang mong họ để lại di chứng. Cô lắc đầu: "Âm độc đã được trừ sạch rồi, ăn nhiều đồ bổ khí dưỡng nguyên, không bao lâu là hồi phục lại thôi."
Bà cô "miệng lưỡi không có đức" mặt mày xúi quẩy liếc xéo một cái, quay đầu đi ra chỗ khác ngồi.
Tổng giám đốc Tả và mọi người cảm ơn Lộ Vô Quy xong, vội vàng lên lầu xem Tả Tiểu Thứ và Du Thanh Vi.
Sau khi Tổng giám đốc Tả xem xong, lại gọi điện liên hệ bác sĩ đến.
Lộ Vô Quy chưa từng nghe nói tìm đạo sĩ xong còn phải tìm bác sĩ, nên lúc ông Viện trưởng Ngô xách hòm thuốc đến, cô tò mò đi theo lên lầu.
Tả Tiểu Thứ và Du Thanh Vi nằm trên cùng một giường, ngủ say không biết gì.
Viện trưởng Ngô lấy mấy loại máy móc ra kiểm tra cho họ xong, lại kê thuốc, treo bình truyền dịch. Ông nói hai người họ là lao lực quá độ và hạ đường huyết, kê cho họ vitamin, đường glucose, axit amin các loại. Sau khi hỏi ý kiến Tổng giám đốc Tả, ông lại dùng kim tiêm rút máu, nói là mang về xét nghiệm.
Lộ Vô Quy đợi họ đi rồi, nghĩ nửa ngày mới thông: Trừ âm, đuổi tà thì tìm đạo sĩ, chữa bệnh, điều dưỡng cơ thể đương nhiên phải tìm bác sĩ! Cô vỗ trán, thầm mắng mình "Ngốc".
Lộ Vô Quy nghe Tổng giám đốc Tả nói, Ông Du và mọi người, từ lúc biết Du Thanh Vi xảy ra chuyện, gần như không được nghỉ ngơi, lại làm phép liên tục mười hai tiếng, mệt lả cả rồi. Tổng giám đốc Tả giữ cô ở lại thêm mấy ngày, nói là lo nhỡ có biến cố gì, không có người trong nghề ở bên cạnh.
Chị Hiểu Sanh phải đi làm, nói là phải đi gặp khách hàng bàn dự án, để cô ở lại đây, sáng sớm hôm sau đã đi rồi.
Buổi sáng, cô ngồi phòng khách xem TV, Tổng giám đốc Tả và mẹ Tả Tiểu Thứ ngồi bên cạnh nói chuyện với cô, hỏi dưới giếng Hoàng Tuyền có phải rất nguy hiểm không.
Lộ Vô Quy nghĩ một lát: "Giờ Tý xuống, trước khi gà gáy thì về, chỉ cần không gặp phải đại quỷ đặc biệt lợi hại, thì thường là không sao. Lần này họ thảm như vậy là vì ở dưới đó quá lâu. Hai người họ đều coi như có bản lĩnh, nếu là người thường, trước khi gà gáy mà không về, thì rất khó trụ được đến lần mở giếng tiếp theo." Cô dừng lại: "Dì Tả, dì phải khuyên Du Thanh Vi, à, còn cả Tả Tiểu Thứ nữa, bảo hai người họ đừng xuống giếng Âm nữa. Hai người họ hình như không biết đi đường Âm."
Tổng giám đốc Tả thở dài, vẻ mặt rầu rĩ. Một lát sau, bà cười khổ: "Đứa nhỏ này bướng lắm, ông nội nó cũng không cản được."
Mẹ Tả Tiểu Thứ cũng thở dài: "Phải chi nếu anh rể còn sống, bao nhiêu năm nay..."
Lộ Vô Quy nghe mà mơ mơ hồ hồ, không hiểu lắm. Nhưng đây không phải chuyện nhà mình, cô không hỏi nhiều, lại quay ra xem TV.
Tổng giám đốc Tả lại hỏi: "Tiểu Quy Quy, có phải có rất nhiều giếng Hoàng Tuyền không?"
Lộ Vô Quy không hiểu Tổng giám đốc Tả cũng không phải người trong nghề, sao cứ hỏi cái này. Cô tò mò liếc Tổng giám đốc Tả, đáp: "Nhiều ạ, mỗi miếu Thành Hoàng một cái giếng, đó là thuộc cửa ra vào Hoàng Tuyền do Âm Ty quản lý, có thể gọi là giếng quan. Còn có rất nhiều giếng tư, những giếng này có cái là do người có bản lĩnh tự mở, có cái là do địa thế phong thủy vừa hay hình thành điều kiện mở giếng Âm, tự nhiên mà có, còn có một số là do người chết quá nhiều mà hình thành. Giống như cái giếng trong sân nhà cháu là vì dưới đất có một đại âm mạch, lại chôn rất nhiều thi thể cổ, nên mới hình thành giếng Hoàng Tuyền. Giếng quan có âm sai của Âm Ty canh giữ, thường rất thái bình, giếng tư nếu có người đi đường Âm trấn thủ thì còn đỡ, nếu không có ai trấn thủ thì rất nguy hiểm."
Tổng giám đốc Tả lại hỏi: "Nếu có người xuống giếng Hoàng Tuyền hai mươi mấy năm không ra, có khả năng còn sống không?"
Lộ Vô Quy "A" một tiếng, kinh ngạc há hốc miệng nhìn Tổng giám đốc Tả. Cô thấy sắc mặt Tổng giám đốc Tả có chút kỳ lạ, lại nghe bà truy hỏi: "Có khả năng còn sống không?"
Lộ Vô Quy nói: "Không biết ạ."
Tổng giám đốc Tả thở dài: "Ba của Thanh Vi, lúc nó một tuổi, có một hôm nói là muốn ra ngoài tìm một đại mạch phong thủy, đi rồi không về nữa. Sau này Thanh Vi đến chỗ ông nội cháu chữa bệnh, nghe lén được ông nội cháu và ông nội nó nói chuyện, mới biết ba nó đã xuống giếng Hoàng Tuyền, nhưng cả hai ông đều không biết nó xuống cái giếng nào. Ông Chu bói cho nó một quẻ, quẻ tượng là sắp chết mà chưa chết, sống chết mịt mờ. Thanh Vi liền tin rằng ba nó còn sống. Nó từ nhỏ không có ba, khó tránh khỏi bị bắt nạt, thím hai nó lại là người không tha cho ai bao giờ, Thanh Vi thường xuyên cãi nhau với thím ấy, lần nào cãi nhau cũng hét là có ngày nó sẽ tìm được ba về. Hồi nhỏ nó toàn trốn trong chăn khóc, nói nó không phải đứa trẻ không có ba."
Lộ Vô Quy thấy nước mắt Tổng giám đốc Tả trào ra, đọng lại trong hốc mắt. Cô rút một tờ khăn giấy đưa cho bà.
Tổng giám đốc Tả nhận khăn giấy lau nước mắt: "Cảm ơn cháu." Bà đứng dậy lên lầu, lát sau mang một tấm ảnh đã ố vàng xuống, đưa cho Lộ Vô Quy xem: "Cháu xem, đây là ba nó."
Lộ Vô Quy nhìn vào tấm ảnh, thấy một người thanh niên trạc hai mươi tuổi, anh khí ngời ngời, đứng thẳng tắp. Người này trông rất đẹp, đường nét ngũ quan rất đẹp, mắt của anh ta và mắt Du Thanh Vi rất giống, đặc biệt sáng, mang lại cảm giác trong suốt. Ảnh tuy chụp được người, nhưng rất khó xem tướng mạo qua ảnh. Lộ Vô Quy không nhìn ra gì, chỉ nói: "Trông đẹp trai thật."
Tổng giám đốc Tả nhìn tấm ảnh: "Ông ấy không thích chụp ảnh, tấm này là lúc chúng tôi chụp ảnh cưới, dì nói mãi ông ấy mới chịu chụp một tấm đơn."
Lộ Vô Quy nhìn tấm ảnh, trong đầu đột nhiên hiện lên một giọng nói khàn khàn, giãy giụa: "Cứu tôi...", một con quái vật mắt xanh biếc, toàn thân phủ vảy trắng lao về phía cô. Cô sợ đến "A!!!" một tiếng, nhảy vọt ra sau sofa, tay theo phản xạ bắt một cái Hàng Yêu Quyết, sau đó mới phát hiện không có gì, vừa rồi hình như là ảo giác trong đầu.
Tổng giám đốc Tả và mẹ Tả Tiểu Thứ đều quay đầu nhìn cô, vẻ mặt không hiểu tại sao cô lại đột nhiên như vậy.
Lộ Vô Quy không biết giải thích thế nào, lại bò về ngồi ngay ngắn, rồi khẽ vỗ ngực, tim cô vừa rồi bị ảo giác đột ngột dọa cho lỡ mấy nhịp. Cô thấy lạ, sao tự dưng lại xuất hiện ảo giác này? Tấm ảnh này có vấn đề? Cô cầm lấy tấm ảnh từ tay Tổng giám đốc Tả, đưa lên ánh sáng xem, lại nheo mắt nhìn, không thấy có thứ gì không tốt bám trên đó.
Tổng giám đốc Tả hỏi: "Sao thế?"
Lộ Vô Quy nheo mắt, tập trung nhìn người trong ảnh. Trong cơn hoảng hốt, cô dường như lại thấy một người toàn thân phủ vảy trắng đang giãy giụa từ dưới con sông tối tăm lao lên, gào về phía cô: "Cứu tôi..." Âm thanh đó in rõ trong đầu cô, như vang ngay bên tai.
Người này rất đáng sợ, như bị trúng tà, mà còn nghiêm trọng hơn trúng tà rất nhiều, khí tức trên người vô cùng quỷ dị, vô cùng đáng sợ.
Lộ Vô Quy sợ đến run tay, ném tấm ảnh đi, giấu bàn tay vừa cầm ảnh ra sau lưng, vẻ mặt đầy cảnh giác nhìn tấm ảnh bị cô ném trên bàn trà.
Người trong ảnh vẫn là người đó, nhưng cô cứ nhìn thấy người này là lại nghĩ đến con quái vật kia.
Trong cơn mơ màng, đầu óc cô lại vang lên giọng nói của ông nội: "Nó đã lấy thứ không nên lấy..." Hình như còn nói gì đó, cô không nhớ rõ. Câu đó hình như ông không nói với cô, mà là nói với một người khác bên cạnh. Cô lại nghe ông nội nói: "Nợ nhân quả thì ắt phải trả..." Giọng nói đó vô cùng trầm, kéo dài, dường như đang cảm khái điều gì.
"Tiểu Quy Quy!"
"Tiểu Quy Quy..."
"Tiểu Quy Quy..."
Giọng Tổng giám đốc Tả truyền đến, kéo Lộ Vô Quy khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Cô nhìn Tổng giám đốc Tả, thấy bà đang nhìn cô đầy tha thiết, hỏi: "Cháu từng gặp Kính Diệu rồi à?"
Tay cô bị Tổng giám đốc Tả nắm đến phát đau, bà nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đầy khẩn thiết.
Lộ Vô Quy lắc đầu. Cô thấy một con quái vật, chứ không thấy người trong ảnh này.
Tổng giám đốc Tả như bị rút cạn sức lực, buông tay ra, nói nhỏ: "Đúng vậy, sao cháu có thể gặp nó được chứ. Nó xảy ra chuyện lúc cháu còn chưa ra đời, nó sao có thể lấy đồ của cháu được."
Lộ Vô Quy chỉ thấy đầu "ong" lên như muốn nổ tung! Cô nghe Tổng giám đốc Tả nói vậy liền cảm thấy người đó đã lấy đồ của cô, đồ rất quan trọng, quan trọng như mạng sống, giống như miếng ngọc bội trấn hồn trên cổ Du Thanh Vi, mà còn quan trọng hơn thế. Nhưng lúc đó cô còn chưa ra đời, cô lại nghèo như vậy, làm sao có đồ để ba của Du Thanh Vi lấy đi?
Lộ Vô Quy cảm thấy tâm thần bất an, đầu óc rối như tơ vò, rất nhiều hình ảnh và âm thanh hỗn chạy loạn rong đầu. Cô lại thấy trời đất rợp lửa và máu tươi, còn có người đang đào đất, có ánh nắng chói chang chiếu tới, chiếu vào người cô rất đau, mắt cô đau, mặt cô đau, toàn thân đều đau...
Rất đáng sợ!
Như thể đại họa sắp ập xuống!
Hai lăm tháng Tám, Hàn Lộ, phải nhớ kỹ ngày giỗ của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com