Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Cái này cứ để tôi lo!

Nàng ngước mắt nhìn Kiều Chi Triệt.

Vẫn là gương mặt ấy, nếu nói có thay đổi Kiều Chi Triệt năm xưa vừa kiêu ngạo lại vừa tự luyến, đặc biệt chú trọng vẻ bề ngoài. Từ đầu đến chân đều phải chăm chút tỉ mỉ, trang điểm phải hoàn hảo, môi son, váy ngắn, giày cao gót phô trương gợi cảm, giống như một con công lúc nào cũng sẵn sàng xòe đuôi.

Mà Kiều Chi Triệt hiện tại chỉ mặc áo sơ mi và quần jean đơn giản, tóc buộc qua loa, mặt mộc không son phấn, ngay cả nước hoa cũng không dùng, chỉ thoang thoảng mùi nước giặt quần áo, nhưng chính gương mặt xinh đẹp này dù xuề xòa thế nào cũng vẫn có khí chất.

Mới vài năm thôi mà một người có thể thay đổi nhiều đến vậy sao?

Kiều Chi Triệt bị ánh mắt phức tạp của Bùi Vãn Yên nhìn chằm chằm đến phát ngượng. Thấy nàng uống vài ngụm cà phê thì giữa mày cũng giãn ra một chút, Kiều Chi Triệt tận dụng cơ hội lấy điện thoại đưa mã QR ra trước mặt, cười lấy lòng: "Hiệu trưởng Bùi, thêm bạn bè nhé?"

Bùi Vãn Yên nhướng cằm: "Cô cho tôi một lý do để kết bạn với cô đi."

Trước đây là Kiều Chi Triệt chủ động xóa bạn nhưng với tính kiêu ngạo của Bùi Vãn Yên, làm sao chịu nổi chuyện này? Người ta có câu, tốt nhất là người yêu cũ cứ coi như đã chết. Hơn nữa đây là mối tình đầu, một kẻ đơn phương chia tay, bỏ mặc đi không chút trách nhiệm, thế mà hôm nay nàng vẫn có thể bình thản ngồi đây nói chuyện với Kiều Chi Triệt cũng xem như là nhẫn nhịn và hàm dưỡng lắm rồi.

"Tôi nghĩ." Kiều Chi Triệt nghĩ nghĩ: "Nếu thêm bạn, có thể nhờ cô chỉ tôi cách viết hợp đồng thầu quầy."

Cô thấy lấy lý do công việc thì thích hợp nhất. Trước đó Bùi Vãn Yên vẫn không hài lòng với bản thảo của cô, vậy thì nhân cơ hội này xin chỉ dạy, chắc sẽ không từ chối chứ?

Bùi Vãn Yên lạnh lùng nói: "Tôi là người hướng dẫn của cô sao? Hay là cấp trên của cô? Đơn thầu của cô, tại sao tôi phải hướng dẫn?"

Kiều Chi Triệt: "..."

À, cô cũng biết mình không phải cấp trên của tôi cơ đấy! Đã không hướng dẫn, cũng chẳng chịu nói lỗi sai ở đâu, bắt tôi viết đi viết lại nhiều lần vẫn không vừa ý, còn nhất quyết không chịu thêm bạn. Trên đời này sao lại có kiểu người vô lý như thế chứ!

Bùi Vãn Yên nhìn bộ dạng Kiều Chi Triệt tức mà không dám nói gì, nếu không phải không đúng lúc, nàng đã bật cười thành tiếng rồi.

Đáng đời, nàng nghĩ Kiều Chi Triệt khó chịu bao nhiêu, thì nàng lại thấy sảng khoái bấy nhiêu.

Khâu Mạt từ nhà vệ sinh thay quần áo xong đi ra, nhìn thấy trong phòng khách hai người, một người ngồi trên sô pha cúi đầu, một người thì ngồi xổm bên chân ngẩng đầu nhìn đối phương, cả hai còn bày ra dáng vẻ "thâm tình" nhìn nhau. Cảnh tượng này khiến Khâu Mạt cảm thấy cực kỳ bất ổn, suýt nữa muốn quay lại nhà vệ sinh.

Cô bé có phải ra không đúng lúc không?

"Khâu Mạt." Thấy Khâu Mạt, giọng Bùi Vãn Yên liền mềm đi: "Thấy thế nào rồi? Lại đây ngồi nghỉ một chút."

Kiều Chi Triệt: "..."

Người này giây trước còn lạnh như băng, giây sau đã trở mặt dịu dàng, thay đổi có cần rõ ràng vậy không!!

Thấy Kiều Chi Triệt còn ngồi ngốc ở đó, Bùi Vãn Yên nghiêng đầu liếc cô một cái, ánh mắt như muốn nói: Còn không mau đi nấu trà gừng đường đỏ?

Kiều Chi Triệt phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, gần như theo bản năng đứng dậy vào bếp, đi được nửa đường mới nhận ra không đúng, tại sao Bùi Vãn Yên bảo gì cô cũng phải nghe?

Thực sự là thói quen từ năm năm trước, vì theo đuổi Bùi Vãn Yên mà Kiều Chi Triệt cam tâm làm người hầu, phục tùng răm rắp, chỉ cần một ánh mắt của Bùi Vãn Yên cũng đủ để cô hiểu ý. Thói quen này giờ vẫn ẩn sâu trong tiềm thức, hễ gặp lại Bùi Vãn Yên liền như mở phong ấn.

Trong lòng vừa âm thầm chửi mình không có tiền đồ vừa tức tối đi vào bếp.

Nhìn bóng dáng Kiều Chi Triệt, ánh mắt Bùi Vãn Yên khẽ suy tư. Nàng biết Kiều Chi Triệt từ nhỏ đã được nuông chiều, năm năm trước đến canh gừng còn chẳng nấu nổi, cũng như nàng chẳng biết gì về bếp núc.

Hiện tại... cô ta chẳng những biết nấu trà gừng đường đỏ, nhớ lại hôm đó khi xe đụng phải còn làm rơi đầy đất nguyên liệu nấu ăn, thậm chí còn biết đi chợ mua đồ, sự thay đổi này thực sự quá lớn.

Ban đầu Bùi Vãn Yên còn nghĩ mấy năm nay Kiều Chi Triệt hẳn đã chịu nhiều trắc trở nhưng nghĩ lại thấy không đúng: họ Kiều vốn đã có khuôn mặt xinh đẹp, giờ lại luyện được tay nghề nấu nướng như vậy, chẳng phải càng lợi hại sao?!

Với cái tính không chịu ngồi yên đó, mấy năm nay cô ta đã gây họa cho bao nhiêu "nữ sinh vô tội" rồi chứ?!

Đột nhiên không khí trở nên lạnh lẽo, khiến Khâu Mạt ngồi một bên cũng run bần bật.

Không hiểu sao nhà chị Kiều tỷ đột nhiên trở nên lạnh lẽo như vậy? Cô bé còn đang trong kỳ kinh nguyệt cơ mà!

Bên trong phòng bếp Kiều Chi Triệt không nhịn được hắt xì, vừa xoa mũi vừa rửa gừng trong tay.

Trong lòng cô còn rối rắm chuyện làm sao để rút ngắn quan hệ với Bùi Vãn Yên, nghĩ dù thế nào hôm nay cũng phải tranh thủ cơ hội kết bạn WeChat với người phụ nữ kia.

Lại nghĩ đến bộ dáng Bùi Vãn Yên lạnh lùng, mặc kệ sống chết của cô, trong lòng Kiều Chi Triệt thoáng chột dạ.

Không phải sợ, Kiều Chi Triệt. Cô tự nhủ trong lòng, lôi hết bản lĩnh ngày xưa ra đi, năm đó cô và Bùi Vãn Yên còn chưa quen biết, cô cũng có thể dựa vào nhiệt huyết mà kiên trì theo đuổi được, huống hồ bây giờ hai bên đã có chút "cơ sở tình cảm", chẳng lẽ còn không kết bạn được trên WeChat?

Chỉ là Bùi Vãn Yên là người ăn mềm không ăn cứng, cô không thể dùng cách trực diện, phải nghĩ cách khác.

"Chị Kiều." Khâu Mạt gõ cửa bếp bước vào: "Để em giúp chị một tay."

Cha Khâu Mạt vốn làm công ở ngoài để nuôi gia đình, từ nhỏ cô bé đã quen lo việc nhà, cơm nước ba bữa đều tự mình lo. Theo suy nghĩ của Khâu Mạt, không có chuyện người khác làm việc còn mình ngồi chờ ăn, vậy thì quá không hiểu chuyện rồi.

Hơn nữa... nghĩ đến dáng vẻ đột nhiên lạnh lùng của hiệu trưởng Bùi lúc nãy, Khâu Mạt liền thấy sợ như chuột gặp mèo. Sự kính sợ của học sinh đối với giao viên đều được truyền thừa từ gen rồi, dù Bùi Vãn Yên xinh đẹp đến mấy, cũng chẳng có học sinh nào lại muốn ngồi chung với một hiệu trưởng đang nghiêm mặt đi!

Kiều Chi Triệt: "Không cần, không cần, em ra ngồi với hiệu trưởng Bùi đi."

Khâu Mạt nhanh tay lẹ mắt lấy gừng từ tay cô: "Để em làm cùng chị, hiệu trưởng Bùi đang nghỉ ngơi mà."

Nghe vậy, Kiều Chi Triệt liếc nhìn ra phòng khách thăm dò. Quả nhiên người kia đang nửa nằm trên sofa, nhắm mắt, dáng vẻ như đang nghỉ ngơi.

Bùi Vãn Yên vừa mới nhận chức ở trường, còn là hiệu trưởng nên có cả đống công việc cần phải giải quyết, phải mở họp, soạn bài, hầu như chẳng có thời gian nghỉ ngơi, quả thật rất mệt mỏi.

Kiều Chi Triệt nhớ tới hồi Bùi Vãn Yên còn đi học cũng giống như bây giờ, việc gì cũng phải làm tốt nhất, đúng là kiểu người "học bá" cuồng nhiệt, hoàn toàn khác hẳn cô là một "con cá mặn".

Khi đó Bùi Vãn Yên không ưa nổi dáng vẻ lười nhác của Kiều Chi Triệt. Muốn tạo ấn tượng tốt, Kiều Chi Triệt cố gắng thay đổi, ngoan ngoãn đi học đúng giờ, làm học trò gương mẫu.

Người khác yêu đương thì học hành sa sút, còn cô yêu đương lại khiến thành tích tăng vọt!

Vốn đang suy nghĩ làm sao để tiếp cận Bùi Vãn Yên, nhìn thấy Khâu Mạt ngoan ngoãn thái gừng, Kiều Chi Triệt đảo mắt, lập tức nảy ra một ý.

"Tiểu Mạt Mạt này." Cô ho nhẹ một tiếng, bắt đầu xuất kích: "Em thấy chị là người như thế nào?"

"Chị Kiều?" Khâu Mạt ngẩng đầu, nghe thấy lời này, cong mắt cười: "Chị Kiều thật sự tốt lắm! Vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng, mua đồ gì cũng giảm giá cho bọn em, trong lớp có rất nhiều bạn đều thích chị đó!"

Cảm động quá!

Kiều Chi Triệt trong lòng rơi lệ, ngày thường quả nhiên không uổng công đối tốt với đám học sinh này, hóa ra trong mắt học sinh mình lại được đánh giá cao như vậy!

Kiều — ôn nhu — xinh đẹp — Chi Triệt liền chậm rãi dẫn dắt: "Vậy em thấy chị đối xử với em thế nào?"

"Rất tốt ạ!" Khâu Mạt gật đầu mạnh, thật lòng cảm thấy Kiều Chi Triệt đối với mình vô cùng tốt: "Chị Kiều còn nấu trà gừng đường đỏ cho em uống nữa!"

Từ nhỏ đến lớn chưa từng ai làm cho cô bé thứ này cả!

"Nếu đã vậy—" Kiều Chi Triệt nheo mắt cười, cuối cùng cũng "lộ đuôi cáo": "Chị có chút việc cần em giúp, em có giúp không?"

Khâu Mạt ngây thơ như thỏ trắng: "Có ạ! Em giúp!"

Chỉ cần là việc mình có thể làm, cô bé nhất định sẽ giúp chị Kiều!

"Thật ngoan quá đi!" Kiều Chi Triệt xoa đầu, khoác vai Khâu Mạt, rồi ghé sát tai thì thầm: "Em làm thế này—"

Khâu Mạt vừa nghe vừa trợn tròn mắt.

Ngoài phòng khách Bùi Vãn Yên nghe tiếng sột soạt trong bếp, bực bội mở mắt.

Chẳng lẽ họ Kiều nấu mỗi nồi canh gừng thôi mà phải ồn ào đến vậy sao!

Canh gừng nấu xong, hai người lớn nhìn Khâu Mạt uống hết mới yên tâm. Kiều Chi Triệt còn lục trong phòng lấy ra hai miếng dán giữ nhiệt đưa cô bé: "Nếu bụng còn khó chịu thì dán cái này lên, nhớ dán ngoài quần áo thôi, không thì bỏng đó."

Khâu Mạt nhận lấy: "Cảm ơn chị Kiều!"

Bùi Vãn Yên chẳng muốn ở lại thêm phút nào trong căn nhà tràn đầy hơi thở của Kiều Chi Triệt, liền chuẩn bị đưa Khâu Mạt rời đi. Kiều Chi Triệt nhiệt tình muốn tiễn ra cửa, chữ "Thường xuyên tới chơi" còn chưa kịp nói, cửa đã bị Bùi Vãn Yên lạnh lùng đóng sập lại.

Bị ngăn cách trong nhà, Kiều Chi Triệt: "..."

Hai người ra khỏi nhà, Khâu Mạt ngượng ngùng lấy từ trong túi ra chiếc áo khoác công sở: "Hiệu trưởng Bùi... Em làm bẩn áo của cô rồi, chờ em giặt sạch rồi trả lại cho cô được không?"

"Không sao đâu." Bùi Vãn Yên nhận lấy áo, dịu dàng nói: "Để cô làm là được, dạo này em đang trong kỳ, đừng chạm nước lạnh."

"Vâng..." Khâu Mạt mắt cay cay, thật sự cảm động, cô rất ít khi được người khác quan tâm tỉ mỉ như vậy, không ngờ trong một ngày đã có tận hai chị gái đối xử tốt với mình!

Nghĩ đến Kiều Chi Triệt, Khâu Mạt lại nhớ đến nhiệm vụ vừa rồi, do dự một chút vẫn mở miệng nói: "Hiệu trưởng Bùi, em... em có chuyện muốn nhờ cô giúp—"

"Hửm?" Bùi Vãn Yên nhìn cô bé nhút nhát, đôi mắt tròn long lanh như thỏ con. Trong lòng chợt mềm lại, gương mặt dịu dàng khích lệ: "Chuyện gì vậy? Cứ mạnh dạn nói với cô, nếu cô làm được, nhất định sẽ giúp."

Khâu Mạt nhẹ nhàng thở ra, từ trong túi lấy ra một tấm thẻ, đưa phần có mã QR về phía trước: "Hiệu trưởng Bùi, cô có thể kết bạn với em không?"

Bùi Vãn Yên: "? Kết bạn gì cơ—"

Nàng cúi xuống nhìn, vừa thấy liền nghẹn lời—

Trên tấm thẻ lấp lánh ánh vàng in rõ ba chữ Kiều Chi Triệt, ngay dưới mã QR còn cố ý in thêm một dòng chữ: "Gặp nhau là duyên, hãy kết bạn với tôi nhé." Bên cạnh còn kèm theo một biểu tượng mặt cười lè lưỡi nghịch ngợm.

Bùi Vãn Yên: "..."

Kiều Chi Triệt đúng là cái đồ làm quá! Còn chuẩn bị cả danh thiếp WeChat in mã QR của mình nữa chứ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bh#bhtt